Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 34: Sinh thần phượng lăng phong (2)



Sau trận bệnh ấy, nội lực cường đại của Phượng Họa Lan như trở về con số không. Ý thức của nàng do hôm đó đã tổn thương, nội lực cường đại bùng phát toàn bộ làm hiện tại tuy sức khỏe đã tốt hơn, nhưng lại yếu ớt hệt như người bình thường.

Không thể khinh công lẻn đi chơi, càng không có sức chống cự Nguyệt Dạ Long, tâm trạng Phượng Họa Lan có chút bất ổn, cực kì dễ nổi cáu.

Thật vất vả nuốt xuống chén thuốc đắng, ăn một vài viên thạch ngọt mới miễn cưỡng cơn buồn nôn nơi cổ họng.

_ Lan Lan giỏi, giỏi quá. Nguyệt Dạ Long xoa xoa đầu nàng như cún

Sắc mặt của Phượng Họa Lan đen như đít nồi, rất đáng sợ.

Nguyệt Dạ Long rụt cổ, rút bàn tay hư tác oai tác oái trên đầu nàng về, nuốt một ngụm nước bọt.

_ Lan Lan, đây là cháo vi phu nấu, nàng ăn xong, thay y phục, chúng ta đi dự sinh thần Phượng Lăng Phong.

Phượng Họa Lan nghe đến sinh thần Phượng Lăng Phong, lập tức kinh ngạc nhìn hắn.

Sinh thần của Lăng Phong, năm nào nàng cũng tham gia, cứ ngỡ rằng năm nay không thể, hóa ra, nàng vẫn còn cơ hội sao?

_ Ân, ta biết rồi. Tên khốn nhà ngươi ra ngoài trước đi.

_ Vi phu đợi Lan Lan a. Nguyệt Dạ Long gật gật đầu, nhu thuận lui ra

Nắng càng lúc càng chói chang.

Nguyệt Dạ Long thu hồi vẻ vô lại ngu ngốc khi ở cạnh Phượng Họa Lan, hắn âm trầm lạnh lùng đứng đó, tuy đang là mùa hè nhưng đứng gần hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn rút trong ngực áo một cây sáo bạc nhỏ, thổi một âm điếc.

Tức khắc, ba hắc y nhân xuất hiện, cung kính hướng hắn hành lễ:

_ Tiểu chủ thượng

_ Các ngươi có một khắc gọi cái ả Sử Tiêu Dung đến đây, bổn chủ thượng có việc cần ả.

Nguyệt Dạ Long thấp giọng phân phó. Mặc dù biết nội lực của nàng đã không còn, nhưng thính lực và thị lực của nàng cũng cực tốt, tuyệt không thể xem thường.

Ba hắc y khó xử nhìn nhau, sau đó cắn răng dạ một tiếng rời khỏi.

Tiểu chủ thượng, ngài có biết không, ả độc phụ kia hành tung bất định, ngài bắt chúng thuộc hạ tìm ả trong vòng một khắc, chúng thuộc hạ đào ả đâu ra aaaaaaa!!!

Nguyệt Dạ Long ngồi ngoài hiên, cào lại mái tóc đen mượt của mình một cách buồn chán vô vị.

Hắn là thất hoàng tử Nguyệt Thần quốc. Phụ hoàng là Nguyệt Thần đế Nguyệt Doanh, mẫu hậu là Nguyệt Thần hậu Chu Tuyết Hoa, được người đời tôn làm đệ nhất mĩ nhân Ngũ quốc. Trên hắn có một đại tỷ và đại huynh cùng mẫu thân sinh, là đại công chúa Nguyệt Thần quốc Nguyệt Ức Loan và huynh trưởng đại hoàng tử Nguyệt Thần quốc, chiến thần vương gia nổi danh Nguyệt Thương Ly.

Từ nhỏ hắn chính là hòn ngọc báu trong hoàng tộc, đơn giản chỉ vì hắn thông minh, rất thông minh. Hắn còn nghe nói, ngày hắn hạ sinh, trời đất một màu tím sẫm ma mị, yêu thú gào thét, thời khắc hắn chào đời liền có tiếng thét của phượng hoàng và tiếng gầm của kim long đón hắn. Sở thích của hắn hơi quái dị một chút, chính là chọc ghẹo người khác.

Hắn cảm thấy bản thân rất ngoan, nhưng hễ ai mà hắn chơi đùa vài lần, sau này hắn gặp lại đều chạy trối chết, thật khó hiểu a. Ngay cả đám thuộc hạ cũng vậy, hắn rõ ràng dịu dàng ôn nhu với chúng, thế mà ai thấy hắn cũng run lẩy bẩy hô cha gọi mẹ.

Ngoài trừ Lan Lan ra, là hắn bị Lan Lan đánh đến hô cha gọi mẹ mới đúng.

Ngẫm nghĩ lại, cảm thấy ban đầu quyết định mè nheo làm nũng với hoàng huynh bắt mang hắn theo sang nơi này, quả là quyết định sáng suốt.

Hắn bất giác cong môi, sờ sờ cuộn thánh chỉ ban hôn trong ngực áo, trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập hạnh phúc. Khi hắn trở về có thể tự hào khoe mẫu hậu, hắn không ế như mẫu hậu hay nói đâu, còn có người muốn gả nữ nhi họ cho hắn a.

Trong lúc hắn vẫn đang ngây ngô một chỗ, trước mặt hắn, nữ tử y phục sặc sỡ ong bướm đã quỳ từ lâu.

Quái!!!!

Chủ thượng thần kinh lên cơn rồi hay sao mà ngây ngô cười một mình a?

Sử Tiêu Dung toát mồ hôi, trong lòng sợ hãi ngoài trừ sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi!!

Có hay không...chủ thượng sẽ cắn nàng a???

Má ơi...

Đang lúc Sử Tiêu Dung sắp không chịu nổi định chuồn êm, người trước mặt đột nhiên có động.

Nguyệt Dạ Long tự kỉ đủ, lúc này mới chú ý, người hắn tìm đã quỳ trước mặt hắn nãy giờ rồi.

_ Sử Tiêu Dung tham kiến chủ thượng.

Sử Tiêu Dung khác với sát thủ, nàng ăn vận cực kì nổi bật, trang điểm rất khéo léo, không mang vẻ tục tằn mà còn mang theo thoải mái khí khái của người trong giang hồ, khuôn mặt sắc sảo thông minh, hông mang một thanh bội đao to lớn.

_ Ngươi đến là tốt rồi. Hảo, theo bổn chủ thượng vào.

Nguyệt Dạ Long hứng chí, ngoắc tay gọi, đồng thời đẩy cửa phòng tiến vào.

Phượng Họa Lan ở trong vừa tắm xong, nàng vẫn vận loại y phục tơ tằm màu lam nhạt, tóc tím ướt sũng bởi không có nội lực hong khô, sắc mặt ủng hồng xinh đẹp. Nàng giờ phút này ngồi trên giường, cật lực dùng khăn lau khô tóc.

Nguyệt Dạ Long thấy thế, vội chạy tới, giành lấy khắn, dịu dàng lau tóc cho nàng.

Bỏ lại Sử Tiêu Dung mặt mày ngu ngốc đứng ở cửa không dám bước vào. Cái gì thế này, đây là chủ thượng của nàng sao? Ôn nhu như vậy, hiền lành như vậy, dịu dàng như vậy? Chủ thượng...ngài không phải là bị trúng tà đó chứ!!!

_ Ngươi là ai? Phượng Họa Lan thấy người lạ trong phòng, cau mày hỏi

Sử Tiêu Dung bị đôi mắt tràn ngập sát khí sát thủ nhìn, toàn thân đột nhiên cảm thấy áp lực cực kì, luống cuống không biết làm sao.

_ Lan Lan đừng ngạc nhiên, là thủ hạ của vi phu. Nàng ta phụ trách công việc bảo hộ nàng trong ngày hôm nay.

Phượng Họa Lan khó tin nhìn hắn, nhưng ngẫm lại cũng đúng, nội lực không còn, hiện nay bên nàng cũng không có thủ hạ đắc lực, chuyện ám sát trong hoàng gia là cơm bữa, xảy ra chuyện thì có chút không hay.

Còn Sử Tiêu Dung nghe nói công việc của mình là bảo mẫu, thiếu nữa quỳ rạp xuống tự vẫn....

Đợi tóc nàng hơi khô, Nguyệt Dạ Long khoác trên người nàng một tầng áo khoác, đội mũ sa che mặt, cẩn thận từng chút, xong hết thảy, mới bắt Sử Tiêu Dung làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Sử Tiêu Dung rất cao cả, đó là...cõng Phượng Họa Lan.

Sử Tiêu Dung cực giỏi về thu liễm khí thế và khinh công, bù lại trong tứ đại đường chủ, võ công thấp nhất, cũng là nữ nhân duy nhất. Với sức của hắn, mang Lan Lan đi nhiều thì không ổn, xét thấy bốn tên tâm phúc cũng chỉ có nàng ta là nữ, hắn mới quyết định cho nàng ta làm công việc hộ tống Lan Lan cao cả này. Cho dù thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép tên nam nhân nào được đến gần Lan Lan!

Đông cung nằm ở phía đông của hoàng cung, cấu trúc giống như một hoàng cung thu nhỏ vậy, là nơi Thái tử Phượng Lăng Phong ở. Đông cung hôm nay rất náo nhiệt. Người người quan phục không chỉ trong triều, còn rất nhiều ở ngoại quốc đứng rải khắp đại sảnh Đông cung. Quý nữ vẫn chiếm số lượng đông nhất. Thái tử năm nay đã trưởng thành, vẫn chưa có thê thiếp hay thông phòng, tương lai là hoàng đế, danh cao vọng trọng, chỉ cần làm phi tần cũng đủ để làm rạng rỡ gia tộc.

Ba người Phượng Họa Lan dễ dàng trốn vào hoàng cung.

Sử Tiêu Dung cõng nàng đến Đông cung, dừng lại ở một căn phòng nhỏ cũ nát, quỳ xuống để Phượng Họa Lan tự đi.

Phượng Họa Lan chưa kịp đặt chân xuống đất, đột nhiên nhìn thấy hai tên gia nhân khiêng hai chiếc rương quen mắt hướng tới nơi này, vội giục Sử Tiêu Dung nấp một nơi quan sát.

( vote↖(^ω^)↗ comment ↖(^▽^)↗)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện