Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 58: Sắc dụ (2)
Thấy trời tối, thế nhưng cái tên keo da chó lại không thấy ở bên cạnh. Lo sợ hắn lôi kéo đám nữ nhân ầm ĩ trước cửa phủ, nàng suy nghĩ một lát, lấy cớ về phủ xem qua một lượt, khinh công đạp trên mái nhà về.
Phượng Họa Lan nhẹ nhàng bước vào viện của nàng, ngoài ý muốn nghe tiếng nữ nhân kêu yêu mị:
_ Vương gia ~
Thính giác của nàng cực tốt, nghe thấy tiếng ấy rõ ràng, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng.
Nàng định đến ngăn cản, lại nghe thấy từng đợt rên rỉ ái muội phát ra.
Đây là đã xảy ra chuyện gì?
Phượng Họa Lan cười tự giễu, bên ngoài thì luôn miệng nói thích, hóa ra trốn nàng trở về tìm nữ nhân khác sau lưng phát tiết. Hay thật nha!!!
Nàng không nhận ra được rằng, tại sao nàng nghĩ đến hắn chung một chỗ với nữ nhân khác lại có cảm giác khó chịu. Bởi vì tâm trí nàng thời khắc này đang bị chi phối bởi hình ảnh trong phòng và giọng nói yểu điệu của nữ nhân:
_ Vương gia....thiếp cảm thấy....nóng, thật nóng....rất muốn vương gia
Nữ nhân kia toàn thân xích lõa ngồi trên đùi câu dẫn hắn, hắn cư nhiên còn nâng cằm nàng ta, cúi người muốn hôn.
Hô hấp nàng cứng lại, tay siết chặt.
Phượng Họa Lan vốn có ý định giết chết nữ nhân càn rỡ kia, thế nhưng thế cuộc bên trong thay đổi....
Chỉ thấy Nguyệt Dạ Long dùng lực, rắc rắc, khớp hàm nàng ta bị bẻ lệch, ánh mắt rét lạnh đầy uy hiếp trừng thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của nữ nhân. Nàng ta kêu không được, vặn vẹo thân thể muốn chạy, nhưng Nguyệt Dạ Long đâu dễ dàng tha thứ, tốc độ nhanh như chớp tháo toàn bộ khớp xương của nàng ta, khiến nàng ta không tài nào cử động được, tuyệt tình đứng dậy vung ống tay áo, nàng ta bị hất văng ra ngoài, phun một ngụm máu.
Nguyệt Dạ Long chưa từng để lộ khí thế trước mặt Phượng Họa Lan, sát khí tanh mùi máu nồng đậm sát phạt, thêm cái mặt nạ kia làm hắn trông hệt như tu la dưới địa ngục, vô cùng đáng sợ, toàn bộ khí chất nhon nhã ngọc thụ lâm phong sớm đã tiêu tán không còn.
Phượng Họa Lan dịch người né tránh thân thể của nữ nhân văng ra, đối mặt với sát khí của Nguyệt Dạ Long làm nàng kinh ngạc. Hắn giống như là một ác ma, sát khí không hề thua kém nàng, nàng còn hoài nghi liệu đây có phải là người khác hay không?
Nữ nhân kia đã sớm bị dọa sợ mất mật, nàng ta cứ nghĩ Lan Lăng vương chỉ hung hãn khi ở chiến trường, ai ngờ lại diễm phúc chứng kiến a.
_ Ai sai ngươi quyến rũ bổn vương?
Hắn vừa cất giọng, giọng nói không hề có chút độ ấm nào, tựa như ác ma đòi mạng.
Phượng Họa Lan nghe thế, nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt rét lạnh không thua Nguyệt Dạ Long, thì ra là một nữ nhân không yên phận, có ý nghĩ kinh tởm muốn leo lên giường hắn!
Đột nhiên nhớ ra cái gì, Phượng Họa Lan tiến lại gạt mái tóc rối tán loạn của nàng ta, dùng sức nâng cằm nàng ta lên.
Nàng ta nhìn thấy người đến là Phượng Họa Lan, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi cùng dãy dụa. Phượng Họa Lan nở một nụ cười đẹp như hoa, thanh âm dịu dàng đến không ngờ:
_ Còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra lại là a hoàng Hoan Hoan. Ngươi còn nhớ bổn cung không?
Nguyệt Dạ Long cũng không kinh ngạc, đứng cạnh hỏi nàng:
_ Lan Lan, là nha hoàn của phủ?
Sát khí toàn bộ đã không còn, công phu thay đổi sắc mặt thật quá nhanh đi!!!
Phượng Họa Lan thả cằm nàng ta ra, thở dài:
_ Đã từng là nha hoàn của mẫu thân. Vì nàng ta mưu cầu bất chính ham vinh hoa phú quý, muốn trèo lên giường phụ thân, bị phạt hai mươi roi đuổi khỏi phủ. Đáng lí đã bị chết dưới tay của ta, hoàn toàn là mẫu thân cầu tình mới thoát mạng. Vậy mà không biết sửa đổi, tìm cách trà trộn vào muốn leo lên giường Lan Lăng vương? Hừ, đúng là mơ tưởng.
Phượng Họa Lan vỗ tay, lập tức xuất hiện ba hắc y, nàng nhẹ nhàng nói:
_ Điều tra lí do làm thế nào nàng ta có thể vào phủ, kẻ thông đồng cùng nàng ta, toàn bộ xử lí sạch.
_ Tuân lệnh cung chủ. Ba hắc y nhận lệnh kéo nàng ta đi.
Nàng ta bị thô bạo lôi đi rồi, Phượng Họa Lan nhìn chằm chằm Nguyệt Dạ Long, ánh mắt rét lạnh đến run người.
Nguyệt Dạ Long khổ sở cúi đầu tự kiểm điểm, ách, là chuyện gì mà Lan Lan đáng sợ thế a? Hắn rõ là xử lí nàng ta rất tốt, hắn là bé ngoan, đâu có làm gì sai đâu???
Phượng Họa Lan nhìn đến khi hắn chịu không được đổ mồ hôi lạnh sau lưng, nàng tung tay áo lam y dài bước đi:
_ Đi tắm đi, bẩn muốn chết!
Nguyệt Dạ Long nghe thấy ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng nàng, khóe môi nở một nụ cười khuynh quốc, long nhãn hổ phách lóe lên chút ánh sáng.
Lan Lan, Lan Lan rõ là có cảm giác với hắn a. Xem ra ban nãy tính toán trêu ghẹo Lan Lan của hắn quả là không tồi tí nào.
Lan Lan đến hắn biết, thế nên cố ý không đuổi nàng ta đi, ngược lại là muốn xem Lan Lan sẽ phản ứng ra sao, thật là không uổng công hắn chịu khổ cực a. Thật ra nữ nhân không ai dám đến gần phạm vi cách hắn một cánh tay, chắc chắn sẽ bị hắn đánh bay vài dặm, chịu đựng để nàng ta trèo lên đùi như hôm nay, thật qúa lắm sức chịu được a.
Với tâm tình vui sướng, hắn vào phòng, mang một bộ bạch y, tức tốc chạy sang phòng bên cạnh.
Hắc hắc, lúc này không lấn tới thì phải đợi lúc nào nữa!!!
Phượng Họa Lan nhẹ nhàng bước vào viện của nàng, ngoài ý muốn nghe tiếng nữ nhân kêu yêu mị:
_ Vương gia ~
Thính giác của nàng cực tốt, nghe thấy tiếng ấy rõ ràng, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng.
Nàng định đến ngăn cản, lại nghe thấy từng đợt rên rỉ ái muội phát ra.
Đây là đã xảy ra chuyện gì?
Phượng Họa Lan cười tự giễu, bên ngoài thì luôn miệng nói thích, hóa ra trốn nàng trở về tìm nữ nhân khác sau lưng phát tiết. Hay thật nha!!!
Nàng không nhận ra được rằng, tại sao nàng nghĩ đến hắn chung một chỗ với nữ nhân khác lại có cảm giác khó chịu. Bởi vì tâm trí nàng thời khắc này đang bị chi phối bởi hình ảnh trong phòng và giọng nói yểu điệu của nữ nhân:
_ Vương gia....thiếp cảm thấy....nóng, thật nóng....rất muốn vương gia
Nữ nhân kia toàn thân xích lõa ngồi trên đùi câu dẫn hắn, hắn cư nhiên còn nâng cằm nàng ta, cúi người muốn hôn.
Hô hấp nàng cứng lại, tay siết chặt.
Phượng Họa Lan vốn có ý định giết chết nữ nhân càn rỡ kia, thế nhưng thế cuộc bên trong thay đổi....
Chỉ thấy Nguyệt Dạ Long dùng lực, rắc rắc, khớp hàm nàng ta bị bẻ lệch, ánh mắt rét lạnh đầy uy hiếp trừng thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của nữ nhân. Nàng ta kêu không được, vặn vẹo thân thể muốn chạy, nhưng Nguyệt Dạ Long đâu dễ dàng tha thứ, tốc độ nhanh như chớp tháo toàn bộ khớp xương của nàng ta, khiến nàng ta không tài nào cử động được, tuyệt tình đứng dậy vung ống tay áo, nàng ta bị hất văng ra ngoài, phun một ngụm máu.
Nguyệt Dạ Long chưa từng để lộ khí thế trước mặt Phượng Họa Lan, sát khí tanh mùi máu nồng đậm sát phạt, thêm cái mặt nạ kia làm hắn trông hệt như tu la dưới địa ngục, vô cùng đáng sợ, toàn bộ khí chất nhon nhã ngọc thụ lâm phong sớm đã tiêu tán không còn.
Phượng Họa Lan dịch người né tránh thân thể của nữ nhân văng ra, đối mặt với sát khí của Nguyệt Dạ Long làm nàng kinh ngạc. Hắn giống như là một ác ma, sát khí không hề thua kém nàng, nàng còn hoài nghi liệu đây có phải là người khác hay không?
Nữ nhân kia đã sớm bị dọa sợ mất mật, nàng ta cứ nghĩ Lan Lăng vương chỉ hung hãn khi ở chiến trường, ai ngờ lại diễm phúc chứng kiến a.
_ Ai sai ngươi quyến rũ bổn vương?
Hắn vừa cất giọng, giọng nói không hề có chút độ ấm nào, tựa như ác ma đòi mạng.
Phượng Họa Lan nghe thế, nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt rét lạnh không thua Nguyệt Dạ Long, thì ra là một nữ nhân không yên phận, có ý nghĩ kinh tởm muốn leo lên giường hắn!
Đột nhiên nhớ ra cái gì, Phượng Họa Lan tiến lại gạt mái tóc rối tán loạn của nàng ta, dùng sức nâng cằm nàng ta lên.
Nàng ta nhìn thấy người đến là Phượng Họa Lan, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi cùng dãy dụa. Phượng Họa Lan nở một nụ cười đẹp như hoa, thanh âm dịu dàng đến không ngờ:
_ Còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra lại là a hoàng Hoan Hoan. Ngươi còn nhớ bổn cung không?
Nguyệt Dạ Long cũng không kinh ngạc, đứng cạnh hỏi nàng:
_ Lan Lan, là nha hoàn của phủ?
Sát khí toàn bộ đã không còn, công phu thay đổi sắc mặt thật quá nhanh đi!!!
Phượng Họa Lan thả cằm nàng ta ra, thở dài:
_ Đã từng là nha hoàn của mẫu thân. Vì nàng ta mưu cầu bất chính ham vinh hoa phú quý, muốn trèo lên giường phụ thân, bị phạt hai mươi roi đuổi khỏi phủ. Đáng lí đã bị chết dưới tay của ta, hoàn toàn là mẫu thân cầu tình mới thoát mạng. Vậy mà không biết sửa đổi, tìm cách trà trộn vào muốn leo lên giường Lan Lăng vương? Hừ, đúng là mơ tưởng.
Phượng Họa Lan vỗ tay, lập tức xuất hiện ba hắc y, nàng nhẹ nhàng nói:
_ Điều tra lí do làm thế nào nàng ta có thể vào phủ, kẻ thông đồng cùng nàng ta, toàn bộ xử lí sạch.
_ Tuân lệnh cung chủ. Ba hắc y nhận lệnh kéo nàng ta đi.
Nàng ta bị thô bạo lôi đi rồi, Phượng Họa Lan nhìn chằm chằm Nguyệt Dạ Long, ánh mắt rét lạnh đến run người.
Nguyệt Dạ Long khổ sở cúi đầu tự kiểm điểm, ách, là chuyện gì mà Lan Lan đáng sợ thế a? Hắn rõ là xử lí nàng ta rất tốt, hắn là bé ngoan, đâu có làm gì sai đâu???
Phượng Họa Lan nhìn đến khi hắn chịu không được đổ mồ hôi lạnh sau lưng, nàng tung tay áo lam y dài bước đi:
_ Đi tắm đi, bẩn muốn chết!
Nguyệt Dạ Long nghe thấy ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng nàng, khóe môi nở một nụ cười khuynh quốc, long nhãn hổ phách lóe lên chút ánh sáng.
Lan Lan, Lan Lan rõ là có cảm giác với hắn a. Xem ra ban nãy tính toán trêu ghẹo Lan Lan của hắn quả là không tồi tí nào.
Lan Lan đến hắn biết, thế nên cố ý không đuổi nàng ta đi, ngược lại là muốn xem Lan Lan sẽ phản ứng ra sao, thật là không uổng công hắn chịu khổ cực a. Thật ra nữ nhân không ai dám đến gần phạm vi cách hắn một cánh tay, chắc chắn sẽ bị hắn đánh bay vài dặm, chịu đựng để nàng ta trèo lên đùi như hôm nay, thật qúa lắm sức chịu được a.
Với tâm tình vui sướng, hắn vào phòng, mang một bộ bạch y, tức tốc chạy sang phòng bên cạnh.
Hắc hắc, lúc này không lấn tới thì phải đợi lúc nào nữa!!!
Bình luận truyện