Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 1 - Chương 12: Hoạ Tinh
-Yêu tinh gây họa-
“Bôi thuốc rồi vẫn tốt hơn.” Minh Nhị bôi thuốc xong, nhìn mí mắt Vũ Văn Phong động đậy, biết hắn sắp tỉnh lại, liền vươn tay điểm huyệt ngủ của hắn “Để cho hắn ngủ một giấc, nghỉ ngơi trong chốc lát.”
“Đa tạ Nhị công tử.” Vũ Văn Lạc dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt huynh trưởng.
“Ta bôi cho hắn là thuốc Kim Sang của Minh gia, hiệu quả có thể không bằng ‘Tử Phủ tán’.” Minh Nhị ngồi xuống dưới tàng cây,“Hy vọng sau khi hắn tỉnh lại không trách ta nhiều chuyện.”
“Làm sao có thể, đại ca không phải là người không biết tốt xấu.” Vũ Văn Lạc chặn lời, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Minh Nhị liếc hắn một cái, cười cười: “Ta cố ý bôi thuốc của Minh gia cho hắn, muốn để hắn đau thêm vài ngày.”
“Hả?” Vũ Văn Lạc ngẩn ngơ.
“Ha ha……” Minh Nhị cười khẽ ra tiếng.
“Ha ha……” Vũ Văn Lạc cũng cười, “ Thì ra Nhị công tử cũng biết nói giỡn.”
“Nếu ngươi và đại ca ngươi thật sự chỉ được chọn một, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?” Minh Nhị đột ngột hỏi.
Vũ Văn Lạc giương mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn nhã xuất trần là nụ cười đạm mạc, không có biểu hiện gì khác, cúi đầu, sau một lúc lâu buồn bã nói: “Lưu lại đại ca.”
“Ồ.” Nụ cười nhàn nhạt của Minh Nhị vẫn như cũ, không tán thưởng cũng không châm chọc.
“Đại ca là hy vọng của Vũ Văn gia, nếu chết đi, sẽ có rất nhiều rất nhiều người thương tâm.” Tầm mắt Vũ Văn Lạc chằm chú vào đám cỏ dưới chân, “Ta chết, cũng chẳng có mấy ai buồn lòng.”
Minh Nhị nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh mình, bị bóng cây che đi không thấy rõ nét mặt, nhưng vẫn cảm thụ được nỗi buồn bã cùng cô đơn.
“Hy vọng của Vũ Văn gia hẳn nên đặt trên người ngươi.”
“Hả?” Vũ Văn Lạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Minh Nhị, tưởng bản thân vừa rồi nghe lầm?
“Có lẽ bản chất tập võ trời cho ngươi không bằng được đại ca mình, nhưng là……” Minh Nhị đưa tay vỗ vỗ đầu hắn,“Theo ý ta, chỗ này vượt xa đại ca ngươi.”
“Ta?” Vũ Văn Lạc không thể tin được.
“Lan Thất thiếu là lọai người nào, hắn đối xử với ngươi cùng đại ca ngươi, tại sao cách biệt một trời một vực.”
“Minh đại ca……” hốc mắt Vũ Văn Lạc nóng lên, mũi cay cay.
Tự lúc hắn được sinh ra đến này, chưa từng có ai nói những lời như vậy với hắn, cũng chưa từng có người để hắn vào mắt.
Vũ Văn thế gia chi họ xum xuê, con cháu làm nên chuyện lớn có rất nhiều, đại ca hắn,Vũ Văn Phong, tất nhiên được cha mẹ, trưởng bối, thân thích đặt tương lai Vũ Văn gia trên vai, mà hắn chỉ là một đứa con nhỏ bé, không đáng kể, còn chuyên khiến người khác thất vọng. Hắn không ganh tỵ với đại ca, nhưng không muốn bị so sánh, nhiều năm trôi qua, hắn đối với sự coi thường, thương hại, ánh mắt xem nhẹ, đều chỉ cười cho qua, vui mừng tự tại làm chính bản thân hắn.
Nhưng hiện tại, một câu ngắn ngủn của Mình Nhị công tử, thậm chí còn có thể nói là từ người xa lạ, lại khiến hắn nảy sinh cảm giác buồn tủi, lòng chua xót, khổ sở…… giây phút này thật phức tạp, không hiểu sao rất muốn khóc.
Thì ra, hắn vẫn hy vọng có người để hắn vào mắt.
“A…… Gọi ta ‘Minh đại ca’ sao?” Minh Nhị nhẹ nhàng cười.
Vũ Văn Lạc vạn phần ngượng ngùng cúi đầu.
“Đừng ngại.” Minh Nhị ôn hòa nói, “Minh gia huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhiều thêm cũng chẳng sao.”
Lan Thất phe phẩy quạt ngọc thuận chân bước đi, bất tri bất giác đã ra khỏi rừng cây, trước mặt là sườn dốc, nhiều mỏm đá lởm chởm nằm dọc theo sườn núi, nhìn xuống thêm một chút nữa, là cây cối rậm rạp, thẳng đến phía cuối chân núi Mông.
Núi Mông còn chưa đi leo được nửa đường, mà cách đỉnh giang hồ lại là bao xa?
Mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên, là quầng ánh sáng chói lóa. Đưa tay lấy quạt ngọc che bớt một góc nhìn, liền thấy rõ một mảnh rừng qua khoảng không xanh lam.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, cũng không quay đầu, hỏi: “Ninh Lãng, nếu trên đời này ta và ngươi chỉ có một người được sống, ngươi lựa chọn thế nào?”
Yên tĩnh thóang qua trong chốc lát, sau đó thanh âm phía sau truyền đến nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Ngươi sống.”
“À……” Lan Thất cười khẽ, thu tay lại, ánh mặt trời nháy mắt chiếu thẳng vào mắt thật chói chang, nheo lại hai mắt, môi vẽ thành một hình cung, thản nhiên nói, “Thật dễ dàng.”
“Ta…… Lan…… Lan……”
Lan Thất xoay người, mắt xanh nheo lại nhìn Ninh Lãng, hỏi: “Ngươi gọi ta ‘Lan Lan’?”
“Không phải.” Ninh Lãng lập tức đáp, “Ta là…… Ta là……” mắt nhìn đôi con ngươi xanh biếc yêu dị, trong phút chốc nói không ra lời. Chẳng qua hắn thấy người đó một mình bước đi, không tự chủ được cũng đi theo, muốn gọi, lại không biết phải mở lời như thế nào.
Lan Tàn Âm? Hình như quá xa lạ.
Lan Thất? Xét thân phận bọn họ cũng không thích hợp lắm.
Tàn Âm? Có phải hay không có hơi quá…… Thân thiết?
Vì thế chẳng biết làm sao để mở đầu.
Lan Thất nháy nháy mắt ngọc, nói: “Họ ‘Lan’ trong thiên hạ nhiều lắm, nếu có người nào khác họ ‘Lan’ hay trong tên có chữ ‘Lan’, còn tưởng ngươi sẽ gọi y, ta sẽ chẳng cao hứng chút nào.”
“Vậy gọi ngươi…… như thế nào?” Ninh Lãng trông mong nhìn nàng.
“Không bằng……” Lan Thất lắc lắc quạt ngọc, đến gần hai bước, áp sát vào tai hắn, nhẹ nhàng mang theo quỷ mị, nói,“Ngươi gọi ta ‘Âm Âm’ đi, như vậy mới có vẻ chúng ta là đối tượng kết hôn thân mật.”
Ách! Mặt Ninh Lãng lập tức trở nên đỏ bừng, thân thể nhanh chóng thóai lui về phía sau, ngây ngốc nhìn Lan Thất, lặp lại:“Âm Âm?” Gọi một nam nhân là “Âm Âm”?
“Đúng rồi.” Lan Thất gật đầu,“Ta đồng ý cho ngươi gọi ta ‘Âm Âm’, đây là vinh dự duy nhất trong thiên hạ đó.”
Âm Âm? So với chuyện kêu ‘Tàn Âm’ không phải còn thân thiết hơn sao? Ninh Lãng mặt nóng như bị lửa thiêu.
“Gọi một tiếng cho ta nghe thử.” Lan Thất đến gần từng bước.
Ninh Lãng lui về phía sau, khó xử nhìn Lan Thất.
“Gọi đi, Ninh Lãng, trên đời này chúng ta là ‘Đối tượng kết hôn’ thân mật nhất.” Lan Thất lại tiến từng bước.
Ninh Lãng càng vội vàng lui về phía sau hơn,“Chuyện đó…… Chuyện đó……”
Lan Thất nhìn Ninh Lãng xấu hổ quẫn bách, bộ dáng hoảng loạn không khỏi cười vui: “Ha ha…… Ninh Lãng, có đối tượng kết hôn như ngươi thật sự rất thú vị. Ngươi cần phải nhớ kỹ, ta còn chờ ngươi gọi đó.” Dứt lời cười đi trở về, bỏ mặc Ninh Lãng đứng ngơ ngác ở chỗ cũ, sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại bị Lan Thất trêu chọc.
Sau khi nghỉ ngơi, năm người một lần nữa ra đi, Vũ Văn Phong quả thật bị thương rất nhiều nơi, mặc dù không phạm phải gân cốt, nhưng đều da tróc thịt bong, không tiện đi lại, liền do Ninh Lãng, Minh Nhị thay phiên cõng đi, Vũ Văn Phong không chịu làm người vô năng, Minh Nhị công tử liền lanh lẹ điểm huyệt đạo hắn. Vũ Văn Lạc bị thương nhẹ hơn tự mình đi, Lan Thất có lúc sẽ nảy lên lòng tốt đỡ hắn một phen, nhưng một đường đi này, chuyện nàng làm được nhiều nhất chính là trêu chọc Vũ Văn đại công tử, hay là đùa cợt Ninh Lãng một chút, khiến hai người biến thành mặt mày đỏ bừng, một là tức giận, một là xấu hổ, một đường đi thế nhưng cực kỳ náo nhiệt.
Vì liên quan đến việc có người bị thương, tiến trình cũng chậm bớt, theo dự tính là lúc hòang hôn đến địa phận Kỳ Châu, nhưng mãi giờ Tuất năm người mới đến được, cũng may dưới chân núi có một trấn nhỏ, năm người tìm một khách sạn thuê năm gian phòng, gọi tiểu nhị đem đồ ăn, nước ấm đến từng phòng, ăn thức ăn nóng hổi, tắm rửa sạch sẽ thỏai mái, mấy người liền đổ xuống giường nằm ngủ. Dù là đại hiệp thân mang tuyệt kỹ cũng là người, mọi người ai cũng mệt mỏi rồi.
Ngày thứ hai, năm người không vội vã lên đường, lo ngại cho vết thương của Vũ Văn huynh đệ, quyết định nghỉ ngơi tại đây ba ngày, dù sao thời gian cũng còn nhiều. Sau khi cùng nhau ăn xong bữa sáng, Vũ Văn huynh đệ không tiện đi đứng, ở lại khách sạn dưỡng thương, Lan Thất nói muốn đi dạo xung quang trấn nhỏ, lôi kéo Ninh Lãng đi cùng, Ninh Lãng lại kéo Minh Nhị theo.
Hoàng triều đế quốc hiện tại thật sự là giai đọan thái bình thịnh vượng, cho nên mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng cũng tương đối dư dả, trung tâm trấn lại càng thêm náo nhiệt, có vài con tư đường thật dài, nhà cửa, cửa hàng xen lẫn nhau, già trẻ lớn bé trên đường ai nấy tràn đầy một vẻ yên ổn an vui.
Ba người chậm rãi thả bộ, nhìn ngắm các cửa hàng, người đi đường, mà người đi đường thì lại nhìn bọn hắn.
Phía trước hai người đi song song, một quần áo màu xanh thanh nhã tinh khiết như sen, một áo dài tím thẫm tà mị tuyệt đẹp như hoa yêu, xem áo xanh khiến người quên đi ưu buồn trần thế, nhìn áo tím khiến người bay mất hồn phách, chắc chắn là lọai người không thuộc về trấn nhỏ như thế này, mà thiếu niên áo xanh đi theo phía sau, mặt mũi mặc dù không bằng hai người phía trước, nhưng ánh mắt tỏa ra một sự trong sáng khó ai bì kịp, khiến người khác nhìn vào dễ dàng có cảm giác thân thiện. Ba người như vậy lại đang đi dạo chung quanh một trấn nhỏ đơn giản, những người dân bình dị ở trong trấn sao có thể không ngóai nhìn.
Đi một chút ngừng một chút, sau khi dạo được một lát, Lan Thất dừng bước ở trước cửa một tửu lâu, trên lầu là tiếng người ồn ã, có thể thấy được làm ăn rất phát đạt.
“Đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm trưa ở đây đi.” Nói xong xoay lại nghiêng đầu nhìn hai người.
Minh Nhị cười không phản đối, Ninh Lãng liên tục gật đầu, vì thế ba người vào tửu lâu, ngay lập tức liền có một tiểu nhị lanh lẹ chạy đến đón, ở giữa sảnh lớn khách khứa đã ngồi chật kín, ba người được đưa lên lầu hai, ngồi ở một bàn ngay cạnh cửa sổ, nếm thử chút đồ ăn, bình phẩm trà thơm tiểu nhị vừa mang đến, rồi ngẩng đầu tùy ý quét mắt nhìn xung quanh một lượt.
Mà vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải nhiều ánh mắt của người khác, si mê, ái mộ cùng cáu giận, đố kị.
So với sảnh đường dưới lầu khách ngồi đông đúc, khách khứa trên lầu không nhiều lắm, chỉ bốn bàn có người ngồi, tất nhiên có vẻ im ắng hơn. Bàn phía đối diện có bốn người, phân biệt hai nam hai nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, đều trẻ tuổi, trang phục hoa lệ, vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý, ánh mắt như thiêu đốt đó là từ bàn kia hướng lại.
Đối với ánh mắt này, Minh Nhị nhìn mà như không thấy, Ninh Lãng mẫu mực cúi đầu uống trà, Lan Thất khẽ nhếch môi, ánh mắt đặt trên người Ninh Lãng, Minh Nhị, liếc mắt một cái, quạt ngọc được mở ra, nói: “Nhị công tử, ngươi nhìn xem, phía đối diện có hai vị cô nương rất đẹp.”
Minh Nhị bị kêu tên đành phải buông chén trà, phối hợp ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, sau đó vuốt cằm nói: “Ý Thất thiếu, là hai vị cô nương dung mạo như liễu như đào kia, đúng là thật khó có được.”
Lời hai người vừa nói ra, mặt hai vị cô nương xa lạ đối diện nổi lên một tầng mây đỏ, là ngượng ngùng lẫn với vui mừng gục đầu xuống, mà hai gã thanh niên thì hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt hung hãn sắc bén nhìn chòng chọc Lan Thất, Minh Nhị.
Lan Thất đối với ánh mắt đầy địch ý của hai người thanh niên coi như không thấy, phe phẩy quạt ngọc, dáng vẻ tự nhiên,“Nhị công tử, có câu ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, ngươi ta hai người đến nay chưa lập gia đình, mà hiện nay lại vừa vặn gặp phải hai vị cô nương xinh đẹp này, không phải lại là ‘Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên’ (1) đó sao, không bằng chúng ta một người cầu một vị về nhà thì thế nào?”
“Khụ khụ……” Ninh Lãng miệng đang uống một ngụm trà nghẹn không nuốt được
Minh Nhị tay vừa nâng chén trà quan sát kỹ mới thấy cũng run lên, sau đó trên mặt nở một nụ cười yếu ớt bất đắc dĩ phối hợp: “Thất thiếu quả nhiên phong lưu đa tình.”
“Cũng chỉ là vì hoa đẹp say lòng người thôi.” Lan Thất miệng mỉm cười mắt phong lưu, ánh mắt dừng lại trên người hai cô gái kia. Hai người một xướng một đáp có vài phần đường đột, hai cô gái kia mặc dù có chút xấu hổ buồn bực nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, lúc ánh mắt vừa chạm tới, ba phần buồn bực kia nháy mắt biến mất, trở thành bốn phần xấu hổ sáu phần ngọt ngào, chỉ có điều hai người thanh niên ở bên cạnh thực sự tức giận.
“Rầm!” Chàng trai mặc áo gấm màu bạc đánh một chưởng xuống bàn, đột nhiên bật dậy, giận dữ trừng mắt Lan Thất, Minh Nhị, “Làm càn! Dám nói lời cợt nhả sư muội ta!”
“Nhị công tử.” Lan Thất lắc lắc quạt ngọc.
“Ừm.” Minh Nhị nâng chén trà, sau đó hớp một ngụm.
Lan Thất cầm quạt ngọc chỉ về phía bàn đối diện, nói: “Ngươi xem hai đóa hoa tươi xinh đẹp như thế, ở bên cạnh lại cố tình có hai đống phân trâu hôi thối đến tận trời xộc vào mắt mũi người khác.” Nói xong lắc đầu liên tục.
Phân trâu? Ngụm trà vẫn còn trong miệng Minh Nhị không bao giờ thơm nữa, nuốt cũng không được, không nuốt cũng không xong.
“Ngươi?!” Một chàng trai khác mặc áo gấm màu xanh cũng vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt căm tức, “Ngươi chán sống rồi à?!”
“Ninh Lãng.” Lan Thất không thèm để ý người đang kêu gào kia, lấy quạt gõ gõ trên người Ninh Lãng đang vùi đầu uống trà của mình.
“Hửm?” Ninh Lãng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngươi mặc áo xanh thật là dễ nhìn, rõ thật là anh tuấn bất phàm.” Lan Thất gật gù khen,“Đúng là trời sinh thành công, chà đạp, chà đạp.”
“Hả?” Tuy rằng nghe Lan Thất ca ngợi, mặt Ninh Lãng lần này lại không đỏ, nhìn Lan Thất đang cười vui trước mặt, rồi nhìn về phía đối diện…… Đã trở thành giận dữ sát khí đằng đằng!
Minh Nhị dời mắt về phía ngòai cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt là một gốc cây cao, xanh um tuơi tốt, trong lòng cảm thấy thả lỏng hơn, nuốt xuống ngụm trà trong miệng.
Đối với sự khiêu khích của Lan Thất,chàng trai áo xanh kia sao có thể bỏ qua, nhanh chóng đã văng ghế ra đi tới, đứng trước bàn của bọn họ, không hề nói một câu, ở trên cao nhìn thẳng xuống Lan Thất, nâng tay, sau đó ngột đánh úp một chưởng xuống mặt bàn, mười phần lực, thế chưởng như gió.
Lúc đó, Lan Thất một tay phe phẩy quạt ngọc, một tay bưng chén cúi đầu thưởng thức trà, cứ như không hề nhìn thấy người đứng cạnh bàn, mà Ninh Lãng hai tay đang cầm chén trà ngơ ngác nhìn chàng trai áo xanh đột nhiên chạy tới chỗ bọn họ chưa kịp phản ứng lại, chỉ có Minh Nhị cầm cái chén trong tay phóng ra.
Chưởng và chén trà cùng nhau dừng lại trên mặt bàn.
Chưởng dừng lại, nổ lớn một tiếng.
Chén dừng lại, lặng yên không tiếng động.
Bàn, không động đậy.
Minh Nhị lạnh nhạt nhướng mắt về phía người áo xanh.
Vẻ mặt chàng trai áo xanh lập tức thay đổi, khiếp sợ không nói nên lời nhìn Minh Nhị. Những lời khiêu khích của Lan Thất làm hắn tức giận không nhịn được, nhưng hắn vốn xuất thân danh môn chính phái, dù sao đi nữa cũng không thể làm mấy việc dùng võ hiếp đáp người, mà thấy bộ dạng Lan Thất, Minh Nhị, có thể nói được bọn họ là mấy công tử nhà giàu, lúc đầu chỉ muốn ra oai đập vỡ cái bàn, hù dọa họ một chút, ai ngờ…… Một chưởng này, bàn gỗ chẳng tổn hại một mảy may, mà tay hắn sau đó từ ngón tay đến lòng bàn tay, lan ra cổ tay, đều có cảm giác không ổn! Không phải tê dại không có cảm giác, mà theo từ cổ tay trở xuống đã không còn cảm thấy như bình thường nữa rồi!
“Sư huynh?” Ba người ngồi đối diện nhìn ra sự tình kỳ quặc, lên tiếng gọi.
“Ngươi……” Nam tử áo xanh kinh hỏang, nghi ngờ không hiểu nổi nhìn Minh Nhị. Người này là ai? Một chưởng vừa rồi hắn đã dùng đến năm thành công lực, chắc chắn có thể đánh nát cái bàn gỗ, nhưng chỉ một cái chén do người này bắn ra, đã hóa giải chưởng đó không còn dấu vết.
“Vị thiếu hiệp này, bằng hữu của tại hạ thường này thích nói đùa, hôm nay lại gặp hai vị cô nương xinh đẹp như hoa, trong lòng nảy lên ngưỡng mộ trêu đùa hai câu, xin hãy thông cảm.” Minh Nhị nhìn hắn mỉm cười, ngôn ngữ ôn hòa, nho nhã lễ độ.
“Ta……” Chàng trai áo xanh nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Minh Nhị. Có làm sao cũng không thể nói ra những lời khó nghe.
Minh Nhị chắp tay về phía bàn đối diện, “Hy vọng các vị cô nương cùng thiếu hiệp độ lượng, rộng rãi bao dung.”
“Thiếu hiệp mời uống một ly trà.”
Minh Nhị đưa một chén trà đến tay trên mặt bàn của chàng trai áo xanh, hắn cảm thấy một luồng hơi nóng theo ngón tay chảy vào cổ tay, trong nháy mắt, bàn tay khôi phục cảm giác. Cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, rồi oán hận trừng mắt Lan Thất một lần nữa, đi ngược trở về, sau đó mơ hồ nghe tiếng sư muội nhỏ giọng trách cứ sư huynh lỗ mãng.
“Ai da……” Lan Thất phe phẩy quạt thở dài,“ Ở trấn nhỏ nhàm chán như thế này, thật vất vả mới kiếm được chuyện thú vị.”
Minh Nhị tự mình rót trà đầy chén, thản nhiên nói: “Thất thiếu thích chơi đùa không cần hại cá trong chậu là được rồi.”
Lan Thất khép quạt, nhìn Minh Nhị, có phần buồn bã tủi thân: “Nhị công tử, đối với Lan Thất bạn hữu tức là có chuyện vui cùng hưởng thụ, thấy chỗ hẻo lánh thế này hai ta lại cùng gặp người đẹp, y như sách nói tài tử giai nhân gặp nhau, muốn tạo nên một đọan giai thọai phong lưu, ngươi sao lại chà đạp tấm lòng của ta chứ.”
Minh Nhị bình thản liếc Lan Thất, “Những chuyện tình cảm phong lưu này rất hợp với những người như Thất Thiếu, Minh Nhị sẽ không tranh giành danh hiệu này.”
“Ai da, ngươi với ta cùng kết bạn đi chung đường, tất nhiên gặp chuyện gì cũng phải cùng tiến cùng lùi.”Lan Thất xòe quạt, rất chân thành nhìn Minh Nhị.
“Trước mặt đối tượng kết hôn mà lại có những hành động này, Thất thiếu chẳng phải quá không tôn trọng người khác sao?” ánh mắt Minh Nhị đổ về phía Ninh Lãng.
“Ồ?” Lan Thất vì câu nói của Minh Nhị nên dừng lại, quay đầu chuyển hướng Ninh Lãng.
Ninh Lãng bị Minh Nhị nhìn, cảm thấy thật sự có chút cảm giác tủi thân, nhưng vừa bị ánh mắt của Lan Thất đảo đến, lại là vạn phần khẩn trương.
“Ninh Lãng.” Lan Thất gọi một tiếng, chậm rãi di chuyển thân mình gần về phía Ninh Lãng.
Ninh Lãng vội vàng né lui sau, không đợi Lan Thất mở miệng liền nói trước: “Ta thấy bọn họ không phải người xấu, ngươi có thể……” Dừng một chút, không biết nên nói tiếp thế nào, vốn định nói “Ngươi không nên trêu chọc bọn họ”, nhưng sợ nói thẳng ra thì không chừa mặt mũi cho Lan Thất.
“Hả?” Lan Thất nháy mắt.
Ninh Lãng nhìn bốn người ngồi phía đối diện, người làm sư huynh nhiệt tình gắp thức ăn cho sư muội, mà sư muội lại thỉnh thỏang chốc chốc liếc mắt về phía bên này, “Vừa rồi tuy hắn nổi giận, nhưng không hề ra tay đánh ngươi, chỉ là vỗ bàn thôi, nên hắn cũng không phải là người xấu, thêm vào đó hắn nổi giận bởi vì do thật lòng thích sư muội mình, ngươi…… Ngươi cũng đừng nên giận hắn trừng ngươi.”
“Ngươi thật sự biết rõ nhỉ.” Lan Thất đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại phía đối diện, lại bắt gặp ánh mắt giận dữ đố kị của hai người sư huynh, trên môi nhếch lên một nụ cười khẽ, “Thích sư muội sao…… Ha ha……”Nụ cười đó dẫn dụ ánh mắt các vị khách khác nhìn lại, chạm phải khuôn mặt đẹp đến yêu tà với đôi mắt ngọc xanh biếc, lòng không khỏi sinh ra cảm giác vừa nóng vừa lạnh chẳng rõ ràng.
“Ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì?” Ninh Lãng bật thốt.
“Nghĩ đến một trò chơi rất vui.” Lan Thất cười đặc biệt sung sướng.
Mí mắt Minh Nhị giật giật. Yêu tinh gây họa!
__________________________________________________________________
Chú thích:
1/ Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: Nhân duyên xa ngàn dặm gặp gỡ nhau
“Bôi thuốc rồi vẫn tốt hơn.” Minh Nhị bôi thuốc xong, nhìn mí mắt Vũ Văn Phong động đậy, biết hắn sắp tỉnh lại, liền vươn tay điểm huyệt ngủ của hắn “Để cho hắn ngủ một giấc, nghỉ ngơi trong chốc lát.”
“Đa tạ Nhị công tử.” Vũ Văn Lạc dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt huynh trưởng.
“Ta bôi cho hắn là thuốc Kim Sang của Minh gia, hiệu quả có thể không bằng ‘Tử Phủ tán’.” Minh Nhị ngồi xuống dưới tàng cây,“Hy vọng sau khi hắn tỉnh lại không trách ta nhiều chuyện.”
“Làm sao có thể, đại ca không phải là người không biết tốt xấu.” Vũ Văn Lạc chặn lời, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Minh Nhị liếc hắn một cái, cười cười: “Ta cố ý bôi thuốc của Minh gia cho hắn, muốn để hắn đau thêm vài ngày.”
“Hả?” Vũ Văn Lạc ngẩn ngơ.
“Ha ha……” Minh Nhị cười khẽ ra tiếng.
“Ha ha……” Vũ Văn Lạc cũng cười, “ Thì ra Nhị công tử cũng biết nói giỡn.”
“Nếu ngươi và đại ca ngươi thật sự chỉ được chọn một, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?” Minh Nhị đột ngột hỏi.
Vũ Văn Lạc giương mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn nhã xuất trần là nụ cười đạm mạc, không có biểu hiện gì khác, cúi đầu, sau một lúc lâu buồn bã nói: “Lưu lại đại ca.”
“Ồ.” Nụ cười nhàn nhạt của Minh Nhị vẫn như cũ, không tán thưởng cũng không châm chọc.
“Đại ca là hy vọng của Vũ Văn gia, nếu chết đi, sẽ có rất nhiều rất nhiều người thương tâm.” Tầm mắt Vũ Văn Lạc chằm chú vào đám cỏ dưới chân, “Ta chết, cũng chẳng có mấy ai buồn lòng.”
Minh Nhị nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh mình, bị bóng cây che đi không thấy rõ nét mặt, nhưng vẫn cảm thụ được nỗi buồn bã cùng cô đơn.
“Hy vọng của Vũ Văn gia hẳn nên đặt trên người ngươi.”
“Hả?” Vũ Văn Lạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Minh Nhị, tưởng bản thân vừa rồi nghe lầm?
“Có lẽ bản chất tập võ trời cho ngươi không bằng được đại ca mình, nhưng là……” Minh Nhị đưa tay vỗ vỗ đầu hắn,“Theo ý ta, chỗ này vượt xa đại ca ngươi.”
“Ta?” Vũ Văn Lạc không thể tin được.
“Lan Thất thiếu là lọai người nào, hắn đối xử với ngươi cùng đại ca ngươi, tại sao cách biệt một trời một vực.”
“Minh đại ca……” hốc mắt Vũ Văn Lạc nóng lên, mũi cay cay.
Tự lúc hắn được sinh ra đến này, chưa từng có ai nói những lời như vậy với hắn, cũng chưa từng có người để hắn vào mắt.
Vũ Văn thế gia chi họ xum xuê, con cháu làm nên chuyện lớn có rất nhiều, đại ca hắn,Vũ Văn Phong, tất nhiên được cha mẹ, trưởng bối, thân thích đặt tương lai Vũ Văn gia trên vai, mà hắn chỉ là một đứa con nhỏ bé, không đáng kể, còn chuyên khiến người khác thất vọng. Hắn không ganh tỵ với đại ca, nhưng không muốn bị so sánh, nhiều năm trôi qua, hắn đối với sự coi thường, thương hại, ánh mắt xem nhẹ, đều chỉ cười cho qua, vui mừng tự tại làm chính bản thân hắn.
Nhưng hiện tại, một câu ngắn ngủn của Mình Nhị công tử, thậm chí còn có thể nói là từ người xa lạ, lại khiến hắn nảy sinh cảm giác buồn tủi, lòng chua xót, khổ sở…… giây phút này thật phức tạp, không hiểu sao rất muốn khóc.
Thì ra, hắn vẫn hy vọng có người để hắn vào mắt.
“A…… Gọi ta ‘Minh đại ca’ sao?” Minh Nhị nhẹ nhàng cười.
Vũ Văn Lạc vạn phần ngượng ngùng cúi đầu.
“Đừng ngại.” Minh Nhị ôn hòa nói, “Minh gia huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhiều thêm cũng chẳng sao.”
Lan Thất phe phẩy quạt ngọc thuận chân bước đi, bất tri bất giác đã ra khỏi rừng cây, trước mặt là sườn dốc, nhiều mỏm đá lởm chởm nằm dọc theo sườn núi, nhìn xuống thêm một chút nữa, là cây cối rậm rạp, thẳng đến phía cuối chân núi Mông.
Núi Mông còn chưa đi leo được nửa đường, mà cách đỉnh giang hồ lại là bao xa?
Mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên, là quầng ánh sáng chói lóa. Đưa tay lấy quạt ngọc che bớt một góc nhìn, liền thấy rõ một mảnh rừng qua khoảng không xanh lam.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, cũng không quay đầu, hỏi: “Ninh Lãng, nếu trên đời này ta và ngươi chỉ có một người được sống, ngươi lựa chọn thế nào?”
Yên tĩnh thóang qua trong chốc lát, sau đó thanh âm phía sau truyền đến nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Ngươi sống.”
“À……” Lan Thất cười khẽ, thu tay lại, ánh mặt trời nháy mắt chiếu thẳng vào mắt thật chói chang, nheo lại hai mắt, môi vẽ thành một hình cung, thản nhiên nói, “Thật dễ dàng.”
“Ta…… Lan…… Lan……”
Lan Thất xoay người, mắt xanh nheo lại nhìn Ninh Lãng, hỏi: “Ngươi gọi ta ‘Lan Lan’?”
“Không phải.” Ninh Lãng lập tức đáp, “Ta là…… Ta là……” mắt nhìn đôi con ngươi xanh biếc yêu dị, trong phút chốc nói không ra lời. Chẳng qua hắn thấy người đó một mình bước đi, không tự chủ được cũng đi theo, muốn gọi, lại không biết phải mở lời như thế nào.
Lan Tàn Âm? Hình như quá xa lạ.
Lan Thất? Xét thân phận bọn họ cũng không thích hợp lắm.
Tàn Âm? Có phải hay không có hơi quá…… Thân thiết?
Vì thế chẳng biết làm sao để mở đầu.
Lan Thất nháy nháy mắt ngọc, nói: “Họ ‘Lan’ trong thiên hạ nhiều lắm, nếu có người nào khác họ ‘Lan’ hay trong tên có chữ ‘Lan’, còn tưởng ngươi sẽ gọi y, ta sẽ chẳng cao hứng chút nào.”
“Vậy gọi ngươi…… như thế nào?” Ninh Lãng trông mong nhìn nàng.
“Không bằng……” Lan Thất lắc lắc quạt ngọc, đến gần hai bước, áp sát vào tai hắn, nhẹ nhàng mang theo quỷ mị, nói,“Ngươi gọi ta ‘Âm Âm’ đi, như vậy mới có vẻ chúng ta là đối tượng kết hôn thân mật.”
Ách! Mặt Ninh Lãng lập tức trở nên đỏ bừng, thân thể nhanh chóng thóai lui về phía sau, ngây ngốc nhìn Lan Thất, lặp lại:“Âm Âm?” Gọi một nam nhân là “Âm Âm”?
“Đúng rồi.” Lan Thất gật đầu,“Ta đồng ý cho ngươi gọi ta ‘Âm Âm’, đây là vinh dự duy nhất trong thiên hạ đó.”
Âm Âm? So với chuyện kêu ‘Tàn Âm’ không phải còn thân thiết hơn sao? Ninh Lãng mặt nóng như bị lửa thiêu.
“Gọi một tiếng cho ta nghe thử.” Lan Thất đến gần từng bước.
Ninh Lãng lui về phía sau, khó xử nhìn Lan Thất.
“Gọi đi, Ninh Lãng, trên đời này chúng ta là ‘Đối tượng kết hôn’ thân mật nhất.” Lan Thất lại tiến từng bước.
Ninh Lãng càng vội vàng lui về phía sau hơn,“Chuyện đó…… Chuyện đó……”
Lan Thất nhìn Ninh Lãng xấu hổ quẫn bách, bộ dáng hoảng loạn không khỏi cười vui: “Ha ha…… Ninh Lãng, có đối tượng kết hôn như ngươi thật sự rất thú vị. Ngươi cần phải nhớ kỹ, ta còn chờ ngươi gọi đó.” Dứt lời cười đi trở về, bỏ mặc Ninh Lãng đứng ngơ ngác ở chỗ cũ, sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại bị Lan Thất trêu chọc.
Sau khi nghỉ ngơi, năm người một lần nữa ra đi, Vũ Văn Phong quả thật bị thương rất nhiều nơi, mặc dù không phạm phải gân cốt, nhưng đều da tróc thịt bong, không tiện đi lại, liền do Ninh Lãng, Minh Nhị thay phiên cõng đi, Vũ Văn Phong không chịu làm người vô năng, Minh Nhị công tử liền lanh lẹ điểm huyệt đạo hắn. Vũ Văn Lạc bị thương nhẹ hơn tự mình đi, Lan Thất có lúc sẽ nảy lên lòng tốt đỡ hắn một phen, nhưng một đường đi này, chuyện nàng làm được nhiều nhất chính là trêu chọc Vũ Văn đại công tử, hay là đùa cợt Ninh Lãng một chút, khiến hai người biến thành mặt mày đỏ bừng, một là tức giận, một là xấu hổ, một đường đi thế nhưng cực kỳ náo nhiệt.
Vì liên quan đến việc có người bị thương, tiến trình cũng chậm bớt, theo dự tính là lúc hòang hôn đến địa phận Kỳ Châu, nhưng mãi giờ Tuất năm người mới đến được, cũng may dưới chân núi có một trấn nhỏ, năm người tìm một khách sạn thuê năm gian phòng, gọi tiểu nhị đem đồ ăn, nước ấm đến từng phòng, ăn thức ăn nóng hổi, tắm rửa sạch sẽ thỏai mái, mấy người liền đổ xuống giường nằm ngủ. Dù là đại hiệp thân mang tuyệt kỹ cũng là người, mọi người ai cũng mệt mỏi rồi.
Ngày thứ hai, năm người không vội vã lên đường, lo ngại cho vết thương của Vũ Văn huynh đệ, quyết định nghỉ ngơi tại đây ba ngày, dù sao thời gian cũng còn nhiều. Sau khi cùng nhau ăn xong bữa sáng, Vũ Văn huynh đệ không tiện đi đứng, ở lại khách sạn dưỡng thương, Lan Thất nói muốn đi dạo xung quang trấn nhỏ, lôi kéo Ninh Lãng đi cùng, Ninh Lãng lại kéo Minh Nhị theo.
Hoàng triều đế quốc hiện tại thật sự là giai đọan thái bình thịnh vượng, cho nên mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng cũng tương đối dư dả, trung tâm trấn lại càng thêm náo nhiệt, có vài con tư đường thật dài, nhà cửa, cửa hàng xen lẫn nhau, già trẻ lớn bé trên đường ai nấy tràn đầy một vẻ yên ổn an vui.
Ba người chậm rãi thả bộ, nhìn ngắm các cửa hàng, người đi đường, mà người đi đường thì lại nhìn bọn hắn.
Phía trước hai người đi song song, một quần áo màu xanh thanh nhã tinh khiết như sen, một áo dài tím thẫm tà mị tuyệt đẹp như hoa yêu, xem áo xanh khiến người quên đi ưu buồn trần thế, nhìn áo tím khiến người bay mất hồn phách, chắc chắn là lọai người không thuộc về trấn nhỏ như thế này, mà thiếu niên áo xanh đi theo phía sau, mặt mũi mặc dù không bằng hai người phía trước, nhưng ánh mắt tỏa ra một sự trong sáng khó ai bì kịp, khiến người khác nhìn vào dễ dàng có cảm giác thân thiện. Ba người như vậy lại đang đi dạo chung quanh một trấn nhỏ đơn giản, những người dân bình dị ở trong trấn sao có thể không ngóai nhìn.
Đi một chút ngừng một chút, sau khi dạo được một lát, Lan Thất dừng bước ở trước cửa một tửu lâu, trên lầu là tiếng người ồn ã, có thể thấy được làm ăn rất phát đạt.
“Đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm trưa ở đây đi.” Nói xong xoay lại nghiêng đầu nhìn hai người.
Minh Nhị cười không phản đối, Ninh Lãng liên tục gật đầu, vì thế ba người vào tửu lâu, ngay lập tức liền có một tiểu nhị lanh lẹ chạy đến đón, ở giữa sảnh lớn khách khứa đã ngồi chật kín, ba người được đưa lên lầu hai, ngồi ở một bàn ngay cạnh cửa sổ, nếm thử chút đồ ăn, bình phẩm trà thơm tiểu nhị vừa mang đến, rồi ngẩng đầu tùy ý quét mắt nhìn xung quanh một lượt.
Mà vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải nhiều ánh mắt của người khác, si mê, ái mộ cùng cáu giận, đố kị.
So với sảnh đường dưới lầu khách ngồi đông đúc, khách khứa trên lầu không nhiều lắm, chỉ bốn bàn có người ngồi, tất nhiên có vẻ im ắng hơn. Bàn phía đối diện có bốn người, phân biệt hai nam hai nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, đều trẻ tuổi, trang phục hoa lệ, vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý, ánh mắt như thiêu đốt đó là từ bàn kia hướng lại.
Đối với ánh mắt này, Minh Nhị nhìn mà như không thấy, Ninh Lãng mẫu mực cúi đầu uống trà, Lan Thất khẽ nhếch môi, ánh mắt đặt trên người Ninh Lãng, Minh Nhị, liếc mắt một cái, quạt ngọc được mở ra, nói: “Nhị công tử, ngươi nhìn xem, phía đối diện có hai vị cô nương rất đẹp.”
Minh Nhị bị kêu tên đành phải buông chén trà, phối hợp ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, sau đó vuốt cằm nói: “Ý Thất thiếu, là hai vị cô nương dung mạo như liễu như đào kia, đúng là thật khó có được.”
Lời hai người vừa nói ra, mặt hai vị cô nương xa lạ đối diện nổi lên một tầng mây đỏ, là ngượng ngùng lẫn với vui mừng gục đầu xuống, mà hai gã thanh niên thì hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt hung hãn sắc bén nhìn chòng chọc Lan Thất, Minh Nhị.
Lan Thất đối với ánh mắt đầy địch ý của hai người thanh niên coi như không thấy, phe phẩy quạt ngọc, dáng vẻ tự nhiên,“Nhị công tử, có câu ‘Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, ngươi ta hai người đến nay chưa lập gia đình, mà hiện nay lại vừa vặn gặp phải hai vị cô nương xinh đẹp này, không phải lại là ‘Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên’ (1) đó sao, không bằng chúng ta một người cầu một vị về nhà thì thế nào?”
“Khụ khụ……” Ninh Lãng miệng đang uống một ngụm trà nghẹn không nuốt được
Minh Nhị tay vừa nâng chén trà quan sát kỹ mới thấy cũng run lên, sau đó trên mặt nở một nụ cười yếu ớt bất đắc dĩ phối hợp: “Thất thiếu quả nhiên phong lưu đa tình.”
“Cũng chỉ là vì hoa đẹp say lòng người thôi.” Lan Thất miệng mỉm cười mắt phong lưu, ánh mắt dừng lại trên người hai cô gái kia. Hai người một xướng một đáp có vài phần đường đột, hai cô gái kia mặc dù có chút xấu hổ buồn bực nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, lúc ánh mắt vừa chạm tới, ba phần buồn bực kia nháy mắt biến mất, trở thành bốn phần xấu hổ sáu phần ngọt ngào, chỉ có điều hai người thanh niên ở bên cạnh thực sự tức giận.
“Rầm!” Chàng trai mặc áo gấm màu bạc đánh một chưởng xuống bàn, đột nhiên bật dậy, giận dữ trừng mắt Lan Thất, Minh Nhị, “Làm càn! Dám nói lời cợt nhả sư muội ta!”
“Nhị công tử.” Lan Thất lắc lắc quạt ngọc.
“Ừm.” Minh Nhị nâng chén trà, sau đó hớp một ngụm.
Lan Thất cầm quạt ngọc chỉ về phía bàn đối diện, nói: “Ngươi xem hai đóa hoa tươi xinh đẹp như thế, ở bên cạnh lại cố tình có hai đống phân trâu hôi thối đến tận trời xộc vào mắt mũi người khác.” Nói xong lắc đầu liên tục.
Phân trâu? Ngụm trà vẫn còn trong miệng Minh Nhị không bao giờ thơm nữa, nuốt cũng không được, không nuốt cũng không xong.
“Ngươi?!” Một chàng trai khác mặc áo gấm màu xanh cũng vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt căm tức, “Ngươi chán sống rồi à?!”
“Ninh Lãng.” Lan Thất không thèm để ý người đang kêu gào kia, lấy quạt gõ gõ trên người Ninh Lãng đang vùi đầu uống trà của mình.
“Hửm?” Ninh Lãng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngươi mặc áo xanh thật là dễ nhìn, rõ thật là anh tuấn bất phàm.” Lan Thất gật gù khen,“Đúng là trời sinh thành công, chà đạp, chà đạp.”
“Hả?” Tuy rằng nghe Lan Thất ca ngợi, mặt Ninh Lãng lần này lại không đỏ, nhìn Lan Thất đang cười vui trước mặt, rồi nhìn về phía đối diện…… Đã trở thành giận dữ sát khí đằng đằng!
Minh Nhị dời mắt về phía ngòai cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt là một gốc cây cao, xanh um tuơi tốt, trong lòng cảm thấy thả lỏng hơn, nuốt xuống ngụm trà trong miệng.
Đối với sự khiêu khích của Lan Thất,chàng trai áo xanh kia sao có thể bỏ qua, nhanh chóng đã văng ghế ra đi tới, đứng trước bàn của bọn họ, không hề nói một câu, ở trên cao nhìn thẳng xuống Lan Thất, nâng tay, sau đó ngột đánh úp một chưởng xuống mặt bàn, mười phần lực, thế chưởng như gió.
Lúc đó, Lan Thất một tay phe phẩy quạt ngọc, một tay bưng chén cúi đầu thưởng thức trà, cứ như không hề nhìn thấy người đứng cạnh bàn, mà Ninh Lãng hai tay đang cầm chén trà ngơ ngác nhìn chàng trai áo xanh đột nhiên chạy tới chỗ bọn họ chưa kịp phản ứng lại, chỉ có Minh Nhị cầm cái chén trong tay phóng ra.
Chưởng và chén trà cùng nhau dừng lại trên mặt bàn.
Chưởng dừng lại, nổ lớn một tiếng.
Chén dừng lại, lặng yên không tiếng động.
Bàn, không động đậy.
Minh Nhị lạnh nhạt nhướng mắt về phía người áo xanh.
Vẻ mặt chàng trai áo xanh lập tức thay đổi, khiếp sợ không nói nên lời nhìn Minh Nhị. Những lời khiêu khích của Lan Thất làm hắn tức giận không nhịn được, nhưng hắn vốn xuất thân danh môn chính phái, dù sao đi nữa cũng không thể làm mấy việc dùng võ hiếp đáp người, mà thấy bộ dạng Lan Thất, Minh Nhị, có thể nói được bọn họ là mấy công tử nhà giàu, lúc đầu chỉ muốn ra oai đập vỡ cái bàn, hù dọa họ một chút, ai ngờ…… Một chưởng này, bàn gỗ chẳng tổn hại một mảy may, mà tay hắn sau đó từ ngón tay đến lòng bàn tay, lan ra cổ tay, đều có cảm giác không ổn! Không phải tê dại không có cảm giác, mà theo từ cổ tay trở xuống đã không còn cảm thấy như bình thường nữa rồi!
“Sư huynh?” Ba người ngồi đối diện nhìn ra sự tình kỳ quặc, lên tiếng gọi.
“Ngươi……” Nam tử áo xanh kinh hỏang, nghi ngờ không hiểu nổi nhìn Minh Nhị. Người này là ai? Một chưởng vừa rồi hắn đã dùng đến năm thành công lực, chắc chắn có thể đánh nát cái bàn gỗ, nhưng chỉ một cái chén do người này bắn ra, đã hóa giải chưởng đó không còn dấu vết.
“Vị thiếu hiệp này, bằng hữu của tại hạ thường này thích nói đùa, hôm nay lại gặp hai vị cô nương xinh đẹp như hoa, trong lòng nảy lên ngưỡng mộ trêu đùa hai câu, xin hãy thông cảm.” Minh Nhị nhìn hắn mỉm cười, ngôn ngữ ôn hòa, nho nhã lễ độ.
“Ta……” Chàng trai áo xanh nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Minh Nhị. Có làm sao cũng không thể nói ra những lời khó nghe.
Minh Nhị chắp tay về phía bàn đối diện, “Hy vọng các vị cô nương cùng thiếu hiệp độ lượng, rộng rãi bao dung.”
“Thiếu hiệp mời uống một ly trà.”
Minh Nhị đưa một chén trà đến tay trên mặt bàn của chàng trai áo xanh, hắn cảm thấy một luồng hơi nóng theo ngón tay chảy vào cổ tay, trong nháy mắt, bàn tay khôi phục cảm giác. Cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, rồi oán hận trừng mắt Lan Thất một lần nữa, đi ngược trở về, sau đó mơ hồ nghe tiếng sư muội nhỏ giọng trách cứ sư huynh lỗ mãng.
“Ai da……” Lan Thất phe phẩy quạt thở dài,“ Ở trấn nhỏ nhàm chán như thế này, thật vất vả mới kiếm được chuyện thú vị.”
Minh Nhị tự mình rót trà đầy chén, thản nhiên nói: “Thất thiếu thích chơi đùa không cần hại cá trong chậu là được rồi.”
Lan Thất khép quạt, nhìn Minh Nhị, có phần buồn bã tủi thân: “Nhị công tử, đối với Lan Thất bạn hữu tức là có chuyện vui cùng hưởng thụ, thấy chỗ hẻo lánh thế này hai ta lại cùng gặp người đẹp, y như sách nói tài tử giai nhân gặp nhau, muốn tạo nên một đọan giai thọai phong lưu, ngươi sao lại chà đạp tấm lòng của ta chứ.”
Minh Nhị bình thản liếc Lan Thất, “Những chuyện tình cảm phong lưu này rất hợp với những người như Thất Thiếu, Minh Nhị sẽ không tranh giành danh hiệu này.”
“Ai da, ngươi với ta cùng kết bạn đi chung đường, tất nhiên gặp chuyện gì cũng phải cùng tiến cùng lùi.”Lan Thất xòe quạt, rất chân thành nhìn Minh Nhị.
“Trước mặt đối tượng kết hôn mà lại có những hành động này, Thất thiếu chẳng phải quá không tôn trọng người khác sao?” ánh mắt Minh Nhị đổ về phía Ninh Lãng.
“Ồ?” Lan Thất vì câu nói của Minh Nhị nên dừng lại, quay đầu chuyển hướng Ninh Lãng.
Ninh Lãng bị Minh Nhị nhìn, cảm thấy thật sự có chút cảm giác tủi thân, nhưng vừa bị ánh mắt của Lan Thất đảo đến, lại là vạn phần khẩn trương.
“Ninh Lãng.” Lan Thất gọi một tiếng, chậm rãi di chuyển thân mình gần về phía Ninh Lãng.
Ninh Lãng vội vàng né lui sau, không đợi Lan Thất mở miệng liền nói trước: “Ta thấy bọn họ không phải người xấu, ngươi có thể……” Dừng một chút, không biết nên nói tiếp thế nào, vốn định nói “Ngươi không nên trêu chọc bọn họ”, nhưng sợ nói thẳng ra thì không chừa mặt mũi cho Lan Thất.
“Hả?” Lan Thất nháy mắt.
Ninh Lãng nhìn bốn người ngồi phía đối diện, người làm sư huynh nhiệt tình gắp thức ăn cho sư muội, mà sư muội lại thỉnh thỏang chốc chốc liếc mắt về phía bên này, “Vừa rồi tuy hắn nổi giận, nhưng không hề ra tay đánh ngươi, chỉ là vỗ bàn thôi, nên hắn cũng không phải là người xấu, thêm vào đó hắn nổi giận bởi vì do thật lòng thích sư muội mình, ngươi…… Ngươi cũng đừng nên giận hắn trừng ngươi.”
“Ngươi thật sự biết rõ nhỉ.” Lan Thất đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại phía đối diện, lại bắt gặp ánh mắt giận dữ đố kị của hai người sư huynh, trên môi nhếch lên một nụ cười khẽ, “Thích sư muội sao…… Ha ha……”Nụ cười đó dẫn dụ ánh mắt các vị khách khác nhìn lại, chạm phải khuôn mặt đẹp đến yêu tà với đôi mắt ngọc xanh biếc, lòng không khỏi sinh ra cảm giác vừa nóng vừa lạnh chẳng rõ ràng.
“Ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì?” Ninh Lãng bật thốt.
“Nghĩ đến một trò chơi rất vui.” Lan Thất cười đặc biệt sung sướng.
Mí mắt Minh Nhị giật giật. Yêu tinh gây họa!
__________________________________________________________________
Chú thích:
1/ Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên: Nhân duyên xa ngàn dặm gặp gỡ nhau
Bình luận truyện