Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 1 - Chương 25: Đường đệ
“Tiểu sư đệ.” Tới tận lúc này, Nhâm Khởi mới có thể đến nhìn tiểu sư đệ nhà mình một cái,“Đệ thế nào rồi? vừa nãy thật sự là hù chết sư huynh rồi, ủa, sao mà gầy đi thế này, dạo gần đây gặp phải chuyện khó khăn gì sao?” Hắn một phen xem xét từ trên xuống dưới vị tiểu sư đệ mình không gặp mấy tháng, phát hiện y gầy đi không ít, không khỏi lấy làm lo lắng.
“Tiểu sư đệ, đệ chắc ổn rồi nhỉ.” Tạ Mạt, Tống Tuyên cũng đi tới hỏi thăm.
“Đại sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh.” Ninh Lãng gặp lại các vị sư huynh vốn gần gũi thân thiết hơn cha mẹ, thấy bọn họ quan tâm hỏi han như thế, nhất thời lòng trào cảm giác tủi thân, mắt bỗng thấy cay cay.
“Sao vậy?” Nhâm Khởi thấy hành động của hắn cảm thấy hơi khó hiểu,“Tiểu sư đệ, sao vậy? Huynh thấy đệ chẳng những gầy đi nhiều, tựa hồ còn có nhiều chuyện phiền não, nào, nói với sư huynh, sư huynh giúp đệ giải quyết.” Nói đoạn vươn tay vỗ vỗ bả vai tiểu sư đệ.
Mà Tạ Mạt, Tống Tuyên quay đầu nhìn nhau hỏi đối phương, bộ dáng tiểu sư đệ thế này là muốn khóc sao? Chẳng lẽ ngươi khi dễ hắn? Không đúng, từ lúc tiểu sư đệ xuống núi tới giờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại hắn mà.
“Đại sư huynh……” Hốc mắt Ninh Lãng càng lúc càng cay, một giọt nước mắt không nhịn được trào ra, rồi tự nhiên bao nhiêu tủi thân trong lòng ập tới cùng một lượt, bổ nhào vào lòng đại sư huynh, khóc rống lên,“Đại sư huynh…… Đại sư huynh……”
“Tiểu sư đệ, này…… Đệ sao thế?” Nhâm Khởi ôm Ninh Lãng đang khóc trong lòng trở nên luống cuống tay chân, “Đừng khóc nữa, nào nào, nói cho sư huynh biết chuyện gì xảy ra, sư huynh nhất định giúp đệ.” Trong trí nhớ, tiểu sư đệ của hắn chẳng hề hay khóc, trừ một lần tam sư đệ bắt thỏ hoang hắn phóng sinh về nướng ăn, còn một lần kia ngũ sư đệ chế nhạo hắn đái dầm, lại một lần lục sư đệ đoạt ngân thương hắn mang không rời, thêm một lần nhị sư đệ lừa hắn ăn hoàng liên…… Ai nha, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, tiểu sư đệ này thực sự dễ khóc.
Ninh Lãng một phen khóc rống doạ đến Vũ Văn Lạc đang đứng bên cạnh, cũng dẫn tới nhiều ánh mắt còn lại ở quãng sân chú ý.
Tạ Mạt, Tống Tuyên đứng tránh ra một khoảng, tiểu sư đệ mỗi lần khóc thật vô cùng lợi hại, xa một chút thì tốt hơn, đỡ phải dính một thân toàn nước mắt nước mũi.
“Đại sư huynh……” Ninh Lãng ngẩng đầu, chỉ vào Lan Thất, “Mẫu thân nói với đệ về việc đính thân với Lan Tàn Âm, nhưng người đó rốt cuộc là nam hay nữ?” Cứ mỗi lần nghĩ tới cuộc hôn nhân này, lại gợi đến một đường trải qua bao nhiêu sự trêu chọc của Lan Thất, không khỏi cảm thấy đau lòng, khóc càng lớn hơn, “Hu Hu Hu Hu…… Đại sư huynh, hắn cuối cùng là nam hay nữ?”
Ở trên hành lang, hiển nhiên Lan Thất cũng không ngờ tới Ninh Lãng sẽ có hành động như thế, kinh ngạc qua đi, rồi cười phá lên một cách thú vị.
“Chuyện này……” Nhâm Khởi cảm thấy nhức đầu, quay đầu nhìn về phía Lan Thất, “Chuyện này, xem ra có vẻ là nam.”
“Nhưng mà…… đôi khi hắn lại là nữ!” Ninh Lãng lớn tiếng phản bác.
“Cái này thì……” Nhâm Khởi lại nhìn về phía Lan Thất, thấy người nọ thân thể cao dài như ngọc, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng vẫn là nam nhi,“Tiểu sư đệ, rốt cuộc chuyện Ninh sư thẩm định thân cho đệ là như thế nào? Vị Lan Thất thiếu này là nam nhi mà.”
Ninh Lãng khóc ròng: “Lúc hắn thay đổi y phục nữ giới thì là nữ, ngay chính đại ca cũng nói là nữ mà.”
Vũ Văn Lạc cảm thấy oan uổng, sao trách nhiệm bây giờ lại đổ lên trên đầu mình rồi, chuyện này rõ ràng là do Lan Thất khi nam lúc nữ khiến người bị mê muội.
“Hả?” Nhâm Khởi đau đầu, ánh mắt liếc Lan Thất một cái, sau đó liền chuyển hướng về phía Phượng Duệ, hắn ta là huynh trưởng ruột thịt của Lan Thất, hẳn rằng phải biết rõ.
Chống lại ánh mắt dò hỏi cuả Nhâm Khởi, Phượng Duệ cứng đờ, tay chậm rãi di chuyển, mắt nhìn qua Lan Thất, mắt xanh ngọc bích thản nhiên nhìn lại hắn một cái, nở một nụ cười như thường lệ, nhưng ánh mắt lại khiến cõi lòng Phượng Duệ co rút, tựa như chất vấn, ngươi muốn ruồng bỏ ta thêm một lần nữa hay sao?
Hắn nhắm mắt, vẻ mặt trở nên tái nhợt, đau đớn, khổ sở, tựa như có ai cầm dao rạch từng nhát trong tim, Nhâm Khởi nhẹ thở dài một tiếng từ bỏ ý định.
“Đại sư huynh.” Ninh Lãng vẫn còn đang nghẹn ngào.
Nhâm Khởi thật vô cùng đắc dĩ, tất nhiên không có khả năng đứng trước mặt mọi người lột quần áo của Lan Thất để xem rõ thực hư, vì thế đành phải quay sang hỏi nhân vật chính: “Thất thiếu, ngươi là nam hay nữ?”
Lan Thất phe phẩy quạt ngọc, tất nhiên tràn đầy phong độ, “Bản thiếu là nam nhi chi chí, lời này của Nhâm thiếu trưởng môn chẳng phải là ô nhục bản thiếu sao.”
“Tốt.” Nhâm Khởi nghe thấy đáp án thở phào nhẹ nhõm một hơi, đỡ lấy Ninh Lãng trong lòng, “Tiểu sư đệ, đệ cũng nghe được rồi, hắn đã thừa nhận hắn là nam nhi, ở đây có nhiều người làm chứng như vậy, nên đệ không cần vì việc hôn nhân mà phiền não nữa”
Vũ Văn Lạc đứng ở một bên nghe xong trợn tròn mắt, chẳng lẽ sư đệ có việc gì khó khăn đều phải đợi sư huynh? Còn Nhâm đại sư huynh, ngươi chưa thấy một màn ở Trường Thiên sơn trang đó thôi, chưa được chứng kiến bộ dáng Lan Thất khi mặc trang phục nữ, nếu việc vốn dễ giải quyết như thế thì cần có sư huynh như ngươi ra mặt sao, nghĩa huynh như ta cũng sớm nên từ chức rồi!
“Bây giờ hắn thừa nhận bản thân là nam, nhưng tới lúc thay đổi trang phục nữ lại sẽ nhận mình là nữ.”Ninh Lãng vẫn thương tâm không dứt.
“Làm sao có thể, đã là nam nhi thì mặc nữ trang vào cũng không đẹp được, nhìn một cái liền biết là nam nhân rồi.” Nhâm Khởi nói một cách đương nhiên.
“Không phải mà, hắn mặc nữ trang cũng rất đẹp.” Ninh Lãng lại kêu lên,“Đại sư huynh, hắn rốt cuộc là nam hay là nữ?”
Nhâm Khởi ngẩng lên, cảm thấy thái dương hơi đau, sau đó xoay đầu, hướng về Lan Thất nói: “Thất thiếu, ngươi đã là thân nam tử, như vậy cùng tiểu sư đệ…… ờ ừm…… Cũng không thể có kết quả gì, ta thân là đại sư huynh hắn, thay hắn làm chủ giải trừ việc…… ừm…… Việc hôn nhân này.”
“Khó mà làm được.” Lan Thất “bụp” một cái, gấp lại quạt ngọc, “Ninh Lãng lúc trước ở Trường Thiên sơn trang đã từng đứng trước mặt đông đảo quần hùng phản đối việc giải trừ hôn ước, đối với bản thiếu là tấm lòng trung trinh như một, vĩnh viễn không ruồng bỏ, cho nên bản thiếu sao có thể làm ra chuyện vô tình như vậy, đương nhiên cũng muốn chung tình đối xử với hắn.”
Lời này nếu mà nam đối với nữ hoặc nữ với nam, tất là tình thâm ý trọng khiến người ta kính nể, chỉ là bây giờ, trong trường hợp một nam đối với một nam khác, nhất thời khiến cho các anh hùng hào kiệt còn rải rác trong sân chưa kịp rời đi rùng mình á khẩu.
Cái này…… có phải là trường hợp đoạn tay áo long dương chi phích như trong truyền thuyết không? Mà khi ánh mắt đến bóng áo tím yêu tà đẹp đẽ hoặc nhân kia, một đám đều rối loạn tinh thần, thầm nghĩ đến lời đồn đãi nọ, khi nam lúc nữ…… Bích Yêu…… Quả nhiên là yêu nghiệt mê hoặc người!
Thu Trường Thiên, Nam Ngoạ Phong sớm đã chứng kiến một hồi kia ở Trường Thiên sơn trang, cho nên mày chỉ run rẩy một chút, sau đó quay đầu đi, chuyện nhà người khác mình không nên xen vào. Mà Minh Không lại là lần đầu tiên gặp mặt Lan Thất, lần đầu tiên chứng kiến lời nói cử chỉ của Bích Yêu, có chút kỳ dị, quay đầu nhìn Phượng Duệ mặt trở nên trắng bệch, rồi ánh nhìn lại mang theo chút thương tiếc trở về người Lan Thất.
Tạ Mạt, Tống Tuyên nhìn mọi người, lại nhìn Lan Thất, cảm thấy việc này vô cùng khó giải quyết, không nên dính vào thì tốt hơn, người xưa vẫn nói im lặng là vàng đấy thôi.
Hôm nay là lần đầu tiên Nhâm Khởi lãnh giáo phong thái của Bích Yêu, hắn không giống Hoa Thanh Hòa, Mai Hồng Minh vốn đã chuẩn bị tinh thần, cũng chẳng giống Minh Không sớm xem mọi chuyện nhẹ như mây trôi, hắn chính là một chàng thanh niên chưa tới ngưỡng ba mươi, là một người trẻ tuổi ít khi xuống núi tiếp xúc mọi người, hẳn nhiên đối với Bích Yêu tất không có biện pháp nào, chỉ có thể trợn mắt cứng miệng nhìn Lan Thất thiếu nói những lời vô cùng khảng khái, sau đó nhìn qua tiểu sư đệ, chuyện này…… nên giải quyết thế nào mới tốt đây?
Vẫn là Minh Nhị một lòng hảo tâm, hòa nhã nói: “Nhâm huynh, việc hôn nhân là cho cha mẹ định ước, vẫn nên để cha mẹ giải quyết thì hợp lý hơn.”
“A? Đúng, đúng, đúng.” Nhâm Khởi liên tục gật đầu, “Tiểu sư đệ, chẳng bằng chúng ta trở về tìm sự phụ, thúc phụ và thẩm thẩm đi.”
“Oa…… Đại sư huynh, huynh cũng không giúp đệ.” Ninh Lãng lại gào lên khóc, năm nay hắn chỉ mới là một cậu trai mười chín tuổi. Đại sư huynh vạn năng lại không phải vạn năng, mọi người nghĩ thử xem hắn sao lại không đau lòng được chứ, nghĩ tới Lan Thất, trong lòng vừa đau vừa khổ, nhớ lại đoạn đường đồng hành chịu bao nhiêu trêu chọc, tủi thân cùng lúc trào lên, bây giờ không nhào vào đại sư huynh ở bên cạnh hơn mười năm khóc cho thoả thì biết tới bao giờ?
Lan Thất đứng ở bên kia phe phẩy quạt ngọc nhìn Nhâm Khởi đang dỗ dành Ninh Lãng khóc hu hu, nhất thời vẻ mặt một thóang hỏang hốt, tay đang đung đưa quạt ngọc cũng từ từ dừng lại, sau như đột nhiên tỉnh táo, gấp quạt, hướng mọi người ôm quyền, nói: “Bản thiếu xin cáo từ, ngày thuyền rời bên hẹn cùng các vị tụ họp Anh Châu.” Dứt lời xoay người tiêu sái rời đi.
Ánh mắt Phượng Duệ đứng sau lưng Minh Không gắt gao đuổi theo bóng Lan Thất, trong mắt lại trào lên nỗi trống rỗng tuyệt vọng. Tùy Khinh Trần nhìn Phượng Duệ, rồi hướng về Lan Thất ở phía xa, nhẹ nâng tay xoa thái dương, trong mắt hiện ánh lên một tia cười nhẹ.
Lan Thất một mình xuống núi, chân bước rất nhanh, thóang chốc đã tới chân núi, đột nhiên có một bóng người xẹt tới, chính tên thủ lĩnh Tùy giáo ngày trước gặp ở núi Mông, hắn bước lại gần, đọan cung kính thi lễ, nói: “Thất thiếu, giáo chủ nhà ta cho mời.”
Lan Thất hơi ngưng mày, sau đó phe phẩy quạt cười nói: “Không biết Tùy Giáo chủ tìm bản thiếu có chuyện gì?”
“Thất thiếu đi gặp liền rõ, tại hạ có thể cam đoan, giáo chủ tuyệt không có ác ý.” Người nọ nói.
“Vậy sao?” Lan Thất nháy mắt mấy cái,“Vậy dẫn đường đi.”
“Vâng, mời theo đi tại hạ.” Người nọ kính cẩn dẫn đường đi trước.
Lan Thất đi theo sau hắn, vòng vo qua mấy gò núi, liền thấy Tùy Khinh Trần đứng cạnh rừng cây.
“Không biết Tùy giáo chủ tìm bản thiếu chuyện gì?” Lan Thất lắc lắc quạt ngọc mở miệng hỏi.
Tùy Khinh Trần nhìn chăm chú Lan Thất một lúc lâu, sau đó đưa tay gỡ tấm lụa mỏng che mặt, lộ ra khuôn mặt tuy không còn mấy trẻ trung nhưng cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng nói: “Ngươi hẳn là nên gọi ta một tiếng Ngũ di.”
“Hửm?” Lan Thất nhướng nhướng mày, vẻ mặt vừa là nghi hoặc vừa trêu đùa.
“Ta nghĩ trong lòng ngươi chắc đã biết rõ ràng rồi.” Tùy Khinh Trần chậm rãi mang khăn lên che mặt.
Lan Thất không đáp, chính là cười hì hì nói: “Tùy Giáo chủ, Tùy Khinh Trần, Khinh Trần, Tùy gia mỹ nhân, mấy kiểu xưng hô này ngươi muốn chọn cái nào?” Cười xong phán một câu còn lạnh bạc hơn,“Bản thiếu không có người thân.”
“Ngươi……” Tùy Khinh Trần hiển nhiên cảm thấy tức giận, nhưng chạm phải đôi mắt xanh mờ mịt quỷ dị kia, bỗng nhiên hụt hơi, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nói, “Ngươi như thế này cũng không trách được.”
Lan Thất chỉ đáp lại bằng một nụ cười tà mị.
Sau một lúc lâu, Tùy Khinh Trần mới nói: “Ta đến, là muốn nói cho ngươi biết, khi nào muốn, thì cứ đến Tùy giáo.”
“À?” Lan Thất lại lần nữa nhướng mày.
“Đại ca nói ngươi là người thừa kế tốt nhất, hắn chọn ngươi, tất cả giáo đồ Tùy giáo cũng chọn ngươi.” Ánh mắt Tùy Khinh Trần chăm chú đặt vào Lan Thất, miệng khẽ mỉm cười, “Người như ngươi, thật sự là vô cùng hợp với tính cách của Tùy giáo chúng ta.”
“Phải không?” Lan Thất hơi cong khóe môi.
“Ý mà ta nói là, bất cứ khi nào muốn cứ tới tìm ta.” Tùy Khinh Trần dứt lời lại nhìn Lan Thất một lần nữa, không nấn ná thêm xoay người rời đi, những người thuộc Tuỳ giáo vốn ẩn thân ở chung quanh cũng thoáng một cái biến mất sạch không chút tăm hơi.
Lan Thất còn lại một mình cạnh bìa rừng, hai tay mân mê thưởng thức quạt ngọc, một lát sau, miệng vẽ một nụ cười kỳ dị, chậm rãi nói: “Tùy Giáo…… A…… Đúng là một khối thịt béo đây.” Tươi cười đột nhiên nhạt hẳn, mắt xanh nhíu lại, “Vị này muốn gặp gỡ bản thiếu, sao lại không hiện thân nhỉ.”
Phía sau truyền đến tiếng vang, Lan Thất xoay người, đồng thời ngẩn ra.
Người này chính là Phượng Duệ, nhưng khuôn mặt hắn đối diện nhìn Lan Thất lại trắng bệch, môi run run, tựa như muốn nói điều gì mà lại không tài nào mở miệng được.
“Thì ra lại là ca ca nha.” Lan Thất cực kỳ bình thản tươi cười mở quạt, “Chúng ta đã lâu lắm không gặp, hôm nay có cơ hội, ta thật vô cùng vui mừng.”
Gương mặt Phượng Duệ đã trắng như tờ giấy, ánh mắt càng lúc càng hằn sâu nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Ninh Lãng khóc no nê rồi cũng tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên mới sực nhớ ra nơi này vốn không phải Thiển Bích mà là Anh Sơn, nhất thời vừa vừa xấu hổ vừa quẫn bách, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi. Còn Vũ Văn Lạc thấy mấy người Thu Trường Thiên cùng phụ thân hắn vẫn còn ở lại thương nghị, bụng bảo dạ lúc này đây không đi thì còn đợi tới bao giờ, lập tức kéo Ninh Lãng, cùng Nhâm Kỷ nhẹ nhàng nói “Chúng ta đi trước, hẹn gặp nhau ở dưới chân núi” Chân sải bước, Ninh Lãng vừa vặn được toại nguyện. Hiện tại Nhâm Khởi là đại diện cho phái Thiển Bích, vẫn còn có nhiều chuyện cần thương thảo với đám người của Minh Không, đành phải để tiểu sư đệ đi trước, sau đó lại gặp ở Hịch Thành.
Vũ Văn Lạc lôi kéo Ninh Lãng băng qua quãng sân, nói lúc lên núi đã đi bằng đường chính, chi bằng lúc xuống núi thử tìm đường khác, có thể ngắm được phong cảnh đẹp, thuận tiện tránh bớt vài người cũng xuống núi như mình, Ninh Lãng không có ý kiến gì, hai người lập tức vừa đi vừa nói chuyện, mới đi một đoạn ngắn, đã thấy đằng xa kia là bóng dáng của Minh Nhị, có thể thấy được hắn cũng như mình muốn tránh người, liền rảo nhanh bước tiến tới, Minh Nhị lại bỗng nhiên quay đầu, đưa ngón trỏ lên, ý bảo bọn họ không nên tạo ra tiếng động. Lập tức hai người ngoan ngoãn dùng khinh công vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ đuổi kịp Minh Nhị, vòng vo một hồi, liền thấy Lan Thất ở phía trước, nghe được tiếng nói của nàng cứ tưởng mình bị bại lộ hành tung, ngờ đâu phía trước lại xuất hiện thêm một người, rõ ràng chính là người có tướng mạo cực kỳ giống như Lan Thất, Phượng Duệ.
“Ca ca sao không nói lời nào?” Lan Thất nghi hoặc nhìn Phượng Duệ, “Sắc mặt ca ca tái xanh như vậy, là do thân mình không chịu nổi gánh nặng nên suy yếu, hay là ban đêm bị quỷ quái quấy nhiễu ngủ không được?”
Lời này cũng thật độc! Phía sau Vũ Văn Lạc nghe được thầm nghĩ.
Phượng Duệ như trước không đáp lời, chỉ một mực nhìn Lan Thất.
Lan Thất lại cười, nói: “Nếu thân thể ca ca không khoẻ, vậy trở về nhà đi, hiện ta đây đã là người đứng đầu Lan gia, ca ca muốn ăn cái gì, muốn dùng cái gì cứ việc nói, chúng ta là anh em sinh đôi, cùng nhau ở trong bụng mẹ lâu như vậy, nay những thứ ta có ca ca cũng có.”
Phượng Duệ sắc mặt càng trắng, trắng đến chực tan biến.
“Ai da, ca ca một câu cũng không muốn nói, thật sự là khiến cho ta chán nản buồn bã mà.” Lan Thất thành thành thật thật thở dài,“Nghĩ đến chuyện ca ca gặp ta cũng không mấy vui vẻ, thôi thì cứ vậy đi, không cần nói thêm nữa, ca ca nếu khi nào muốn về nhà, thì cứ trở về.” Dứt lời chân đang muốn bước đi, bỗng quay đầu, cười nói, “Ca ca có còn nhớ đường về nhà không?” Nói xong chuyển bước rời đi.
“……” Phượng Duệ nhìn bóng dáng nàng, đôi môi không phát ra nổi một từ, nhưng lúc bờ lưng khắc sâu vào tâm trí hắn càng lúc càng xa xôi, vì lo lắng sợ hãi rốt cục cũng bật nên thành lời,“…… Âm…… Âm……” Một tiếng này hắn đã cất dấu mười mấy năm, cuối cùng cũng thốt ra được thành tiếng, thế nhưng thân hình kia chỉ thoáng khựng lại, sau đó tuyệt nhiên rời đi.
“…… Âm Âm…… Âm Âm……” Tiếng kêu bi thương thê thiết lại tiếp tục vang lên, vẫn không một lời đáp lại.
Tịch dương đã dần buông xuống, bóng tối cũng lan tràn bao phủ ngọn núi, gió đêm thổi qua, chỉ một chốc không khí đã trở nên lạnh hơn.
Giấu ở mặt sau Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng cũng chấn động, ban đầu mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ thật sự Phương Duệ đúng là ca ca song sinh với Lan Thất, như vậy nên gọi hắn là Lan Phượng Duệ. Chỉ đó điều, tại sao huynh đệ bọn họ gặp mặt lại có tình cảnh như thế này? Chẳng lẽ giữa họ có việc gì không thể cho người khác biết hay sao? Âm Âm, Ninh Lãng nhớ kỹ tên này, nghĩ lại, thì ra cách gọi này là ca ca hắn từng gọi.
Minh Nhị đã lặng yên không một tiếng động rời đi rồi, không làm kinh động Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng. Nhớ tới một màn vừa rồi, không khỏi mỉm cười, thì ra, đối thủ này lại có một điểm tử huyệt như thế.
“Tiểu sư đệ, đệ chắc ổn rồi nhỉ.” Tạ Mạt, Tống Tuyên cũng đi tới hỏi thăm.
“Đại sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh.” Ninh Lãng gặp lại các vị sư huynh vốn gần gũi thân thiết hơn cha mẹ, thấy bọn họ quan tâm hỏi han như thế, nhất thời lòng trào cảm giác tủi thân, mắt bỗng thấy cay cay.
“Sao vậy?” Nhâm Khởi thấy hành động của hắn cảm thấy hơi khó hiểu,“Tiểu sư đệ, sao vậy? Huynh thấy đệ chẳng những gầy đi nhiều, tựa hồ còn có nhiều chuyện phiền não, nào, nói với sư huynh, sư huynh giúp đệ giải quyết.” Nói đoạn vươn tay vỗ vỗ bả vai tiểu sư đệ.
Mà Tạ Mạt, Tống Tuyên quay đầu nhìn nhau hỏi đối phương, bộ dáng tiểu sư đệ thế này là muốn khóc sao? Chẳng lẽ ngươi khi dễ hắn? Không đúng, từ lúc tiểu sư đệ xuống núi tới giờ, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại hắn mà.
“Đại sư huynh……” Hốc mắt Ninh Lãng càng lúc càng cay, một giọt nước mắt không nhịn được trào ra, rồi tự nhiên bao nhiêu tủi thân trong lòng ập tới cùng một lượt, bổ nhào vào lòng đại sư huynh, khóc rống lên,“Đại sư huynh…… Đại sư huynh……”
“Tiểu sư đệ, này…… Đệ sao thế?” Nhâm Khởi ôm Ninh Lãng đang khóc trong lòng trở nên luống cuống tay chân, “Đừng khóc nữa, nào nào, nói cho sư huynh biết chuyện gì xảy ra, sư huynh nhất định giúp đệ.” Trong trí nhớ, tiểu sư đệ của hắn chẳng hề hay khóc, trừ một lần tam sư đệ bắt thỏ hoang hắn phóng sinh về nướng ăn, còn một lần kia ngũ sư đệ chế nhạo hắn đái dầm, lại một lần lục sư đệ đoạt ngân thương hắn mang không rời, thêm một lần nhị sư đệ lừa hắn ăn hoàng liên…… Ai nha, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, tiểu sư đệ này thực sự dễ khóc.
Ninh Lãng một phen khóc rống doạ đến Vũ Văn Lạc đang đứng bên cạnh, cũng dẫn tới nhiều ánh mắt còn lại ở quãng sân chú ý.
Tạ Mạt, Tống Tuyên đứng tránh ra một khoảng, tiểu sư đệ mỗi lần khóc thật vô cùng lợi hại, xa một chút thì tốt hơn, đỡ phải dính một thân toàn nước mắt nước mũi.
“Đại sư huynh……” Ninh Lãng ngẩng đầu, chỉ vào Lan Thất, “Mẫu thân nói với đệ về việc đính thân với Lan Tàn Âm, nhưng người đó rốt cuộc là nam hay nữ?” Cứ mỗi lần nghĩ tới cuộc hôn nhân này, lại gợi đến một đường trải qua bao nhiêu sự trêu chọc của Lan Thất, không khỏi cảm thấy đau lòng, khóc càng lớn hơn, “Hu Hu Hu Hu…… Đại sư huynh, hắn cuối cùng là nam hay nữ?”
Ở trên hành lang, hiển nhiên Lan Thất cũng không ngờ tới Ninh Lãng sẽ có hành động như thế, kinh ngạc qua đi, rồi cười phá lên một cách thú vị.
“Chuyện này……” Nhâm Khởi cảm thấy nhức đầu, quay đầu nhìn về phía Lan Thất, “Chuyện này, xem ra có vẻ là nam.”
“Nhưng mà…… đôi khi hắn lại là nữ!” Ninh Lãng lớn tiếng phản bác.
“Cái này thì……” Nhâm Khởi lại nhìn về phía Lan Thất, thấy người nọ thân thể cao dài như ngọc, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng vẫn là nam nhi,“Tiểu sư đệ, rốt cuộc chuyện Ninh sư thẩm định thân cho đệ là như thế nào? Vị Lan Thất thiếu này là nam nhi mà.”
Ninh Lãng khóc ròng: “Lúc hắn thay đổi y phục nữ giới thì là nữ, ngay chính đại ca cũng nói là nữ mà.”
Vũ Văn Lạc cảm thấy oan uổng, sao trách nhiệm bây giờ lại đổ lên trên đầu mình rồi, chuyện này rõ ràng là do Lan Thất khi nam lúc nữ khiến người bị mê muội.
“Hả?” Nhâm Khởi đau đầu, ánh mắt liếc Lan Thất một cái, sau đó liền chuyển hướng về phía Phượng Duệ, hắn ta là huynh trưởng ruột thịt của Lan Thất, hẳn rằng phải biết rõ.
Chống lại ánh mắt dò hỏi cuả Nhâm Khởi, Phượng Duệ cứng đờ, tay chậm rãi di chuyển, mắt nhìn qua Lan Thất, mắt xanh ngọc bích thản nhiên nhìn lại hắn một cái, nở một nụ cười như thường lệ, nhưng ánh mắt lại khiến cõi lòng Phượng Duệ co rút, tựa như chất vấn, ngươi muốn ruồng bỏ ta thêm một lần nữa hay sao?
Hắn nhắm mắt, vẻ mặt trở nên tái nhợt, đau đớn, khổ sở, tựa như có ai cầm dao rạch từng nhát trong tim, Nhâm Khởi nhẹ thở dài một tiếng từ bỏ ý định.
“Đại sư huynh.” Ninh Lãng vẫn còn đang nghẹn ngào.
Nhâm Khởi thật vô cùng đắc dĩ, tất nhiên không có khả năng đứng trước mặt mọi người lột quần áo của Lan Thất để xem rõ thực hư, vì thế đành phải quay sang hỏi nhân vật chính: “Thất thiếu, ngươi là nam hay nữ?”
Lan Thất phe phẩy quạt ngọc, tất nhiên tràn đầy phong độ, “Bản thiếu là nam nhi chi chí, lời này của Nhâm thiếu trưởng môn chẳng phải là ô nhục bản thiếu sao.”
“Tốt.” Nhâm Khởi nghe thấy đáp án thở phào nhẹ nhõm một hơi, đỡ lấy Ninh Lãng trong lòng, “Tiểu sư đệ, đệ cũng nghe được rồi, hắn đã thừa nhận hắn là nam nhi, ở đây có nhiều người làm chứng như vậy, nên đệ không cần vì việc hôn nhân mà phiền não nữa”
Vũ Văn Lạc đứng ở một bên nghe xong trợn tròn mắt, chẳng lẽ sư đệ có việc gì khó khăn đều phải đợi sư huynh? Còn Nhâm đại sư huynh, ngươi chưa thấy một màn ở Trường Thiên sơn trang đó thôi, chưa được chứng kiến bộ dáng Lan Thất khi mặc trang phục nữ, nếu việc vốn dễ giải quyết như thế thì cần có sư huynh như ngươi ra mặt sao, nghĩa huynh như ta cũng sớm nên từ chức rồi!
“Bây giờ hắn thừa nhận bản thân là nam, nhưng tới lúc thay đổi trang phục nữ lại sẽ nhận mình là nữ.”Ninh Lãng vẫn thương tâm không dứt.
“Làm sao có thể, đã là nam nhi thì mặc nữ trang vào cũng không đẹp được, nhìn một cái liền biết là nam nhân rồi.” Nhâm Khởi nói một cách đương nhiên.
“Không phải mà, hắn mặc nữ trang cũng rất đẹp.” Ninh Lãng lại kêu lên,“Đại sư huynh, hắn rốt cuộc là nam hay là nữ?”
Nhâm Khởi ngẩng lên, cảm thấy thái dương hơi đau, sau đó xoay đầu, hướng về Lan Thất nói: “Thất thiếu, ngươi đã là thân nam tử, như vậy cùng tiểu sư đệ…… ờ ừm…… Cũng không thể có kết quả gì, ta thân là đại sư huynh hắn, thay hắn làm chủ giải trừ việc…… ừm…… Việc hôn nhân này.”
“Khó mà làm được.” Lan Thất “bụp” một cái, gấp lại quạt ngọc, “Ninh Lãng lúc trước ở Trường Thiên sơn trang đã từng đứng trước mặt đông đảo quần hùng phản đối việc giải trừ hôn ước, đối với bản thiếu là tấm lòng trung trinh như một, vĩnh viễn không ruồng bỏ, cho nên bản thiếu sao có thể làm ra chuyện vô tình như vậy, đương nhiên cũng muốn chung tình đối xử với hắn.”
Lời này nếu mà nam đối với nữ hoặc nữ với nam, tất là tình thâm ý trọng khiến người ta kính nể, chỉ là bây giờ, trong trường hợp một nam đối với một nam khác, nhất thời khiến cho các anh hùng hào kiệt còn rải rác trong sân chưa kịp rời đi rùng mình á khẩu.
Cái này…… có phải là trường hợp đoạn tay áo long dương chi phích như trong truyền thuyết không? Mà khi ánh mắt đến bóng áo tím yêu tà đẹp đẽ hoặc nhân kia, một đám đều rối loạn tinh thần, thầm nghĩ đến lời đồn đãi nọ, khi nam lúc nữ…… Bích Yêu…… Quả nhiên là yêu nghiệt mê hoặc người!
Thu Trường Thiên, Nam Ngoạ Phong sớm đã chứng kiến một hồi kia ở Trường Thiên sơn trang, cho nên mày chỉ run rẩy một chút, sau đó quay đầu đi, chuyện nhà người khác mình không nên xen vào. Mà Minh Không lại là lần đầu tiên gặp mặt Lan Thất, lần đầu tiên chứng kiến lời nói cử chỉ của Bích Yêu, có chút kỳ dị, quay đầu nhìn Phượng Duệ mặt trở nên trắng bệch, rồi ánh nhìn lại mang theo chút thương tiếc trở về người Lan Thất.
Tạ Mạt, Tống Tuyên nhìn mọi người, lại nhìn Lan Thất, cảm thấy việc này vô cùng khó giải quyết, không nên dính vào thì tốt hơn, người xưa vẫn nói im lặng là vàng đấy thôi.
Hôm nay là lần đầu tiên Nhâm Khởi lãnh giáo phong thái của Bích Yêu, hắn không giống Hoa Thanh Hòa, Mai Hồng Minh vốn đã chuẩn bị tinh thần, cũng chẳng giống Minh Không sớm xem mọi chuyện nhẹ như mây trôi, hắn chính là một chàng thanh niên chưa tới ngưỡng ba mươi, là một người trẻ tuổi ít khi xuống núi tiếp xúc mọi người, hẳn nhiên đối với Bích Yêu tất không có biện pháp nào, chỉ có thể trợn mắt cứng miệng nhìn Lan Thất thiếu nói những lời vô cùng khảng khái, sau đó nhìn qua tiểu sư đệ, chuyện này…… nên giải quyết thế nào mới tốt đây?
Vẫn là Minh Nhị một lòng hảo tâm, hòa nhã nói: “Nhâm huynh, việc hôn nhân là cho cha mẹ định ước, vẫn nên để cha mẹ giải quyết thì hợp lý hơn.”
“A? Đúng, đúng, đúng.” Nhâm Khởi liên tục gật đầu, “Tiểu sư đệ, chẳng bằng chúng ta trở về tìm sự phụ, thúc phụ và thẩm thẩm đi.”
“Oa…… Đại sư huynh, huynh cũng không giúp đệ.” Ninh Lãng lại gào lên khóc, năm nay hắn chỉ mới là một cậu trai mười chín tuổi. Đại sư huynh vạn năng lại không phải vạn năng, mọi người nghĩ thử xem hắn sao lại không đau lòng được chứ, nghĩ tới Lan Thất, trong lòng vừa đau vừa khổ, nhớ lại đoạn đường đồng hành chịu bao nhiêu trêu chọc, tủi thân cùng lúc trào lên, bây giờ không nhào vào đại sư huynh ở bên cạnh hơn mười năm khóc cho thoả thì biết tới bao giờ?
Lan Thất đứng ở bên kia phe phẩy quạt ngọc nhìn Nhâm Khởi đang dỗ dành Ninh Lãng khóc hu hu, nhất thời vẻ mặt một thóang hỏang hốt, tay đang đung đưa quạt ngọc cũng từ từ dừng lại, sau như đột nhiên tỉnh táo, gấp quạt, hướng mọi người ôm quyền, nói: “Bản thiếu xin cáo từ, ngày thuyền rời bên hẹn cùng các vị tụ họp Anh Châu.” Dứt lời xoay người tiêu sái rời đi.
Ánh mắt Phượng Duệ đứng sau lưng Minh Không gắt gao đuổi theo bóng Lan Thất, trong mắt lại trào lên nỗi trống rỗng tuyệt vọng. Tùy Khinh Trần nhìn Phượng Duệ, rồi hướng về Lan Thất ở phía xa, nhẹ nâng tay xoa thái dương, trong mắt hiện ánh lên một tia cười nhẹ.
Lan Thất một mình xuống núi, chân bước rất nhanh, thóang chốc đã tới chân núi, đột nhiên có một bóng người xẹt tới, chính tên thủ lĩnh Tùy giáo ngày trước gặp ở núi Mông, hắn bước lại gần, đọan cung kính thi lễ, nói: “Thất thiếu, giáo chủ nhà ta cho mời.”
Lan Thất hơi ngưng mày, sau đó phe phẩy quạt cười nói: “Không biết Tùy Giáo chủ tìm bản thiếu có chuyện gì?”
“Thất thiếu đi gặp liền rõ, tại hạ có thể cam đoan, giáo chủ tuyệt không có ác ý.” Người nọ nói.
“Vậy sao?” Lan Thất nháy mắt mấy cái,“Vậy dẫn đường đi.”
“Vâng, mời theo đi tại hạ.” Người nọ kính cẩn dẫn đường đi trước.
Lan Thất đi theo sau hắn, vòng vo qua mấy gò núi, liền thấy Tùy Khinh Trần đứng cạnh rừng cây.
“Không biết Tùy giáo chủ tìm bản thiếu chuyện gì?” Lan Thất lắc lắc quạt ngọc mở miệng hỏi.
Tùy Khinh Trần nhìn chăm chú Lan Thất một lúc lâu, sau đó đưa tay gỡ tấm lụa mỏng che mặt, lộ ra khuôn mặt tuy không còn mấy trẻ trung nhưng cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng nói: “Ngươi hẳn là nên gọi ta một tiếng Ngũ di.”
“Hửm?” Lan Thất nhướng nhướng mày, vẻ mặt vừa là nghi hoặc vừa trêu đùa.
“Ta nghĩ trong lòng ngươi chắc đã biết rõ ràng rồi.” Tùy Khinh Trần chậm rãi mang khăn lên che mặt.
Lan Thất không đáp, chính là cười hì hì nói: “Tùy Giáo chủ, Tùy Khinh Trần, Khinh Trần, Tùy gia mỹ nhân, mấy kiểu xưng hô này ngươi muốn chọn cái nào?” Cười xong phán một câu còn lạnh bạc hơn,“Bản thiếu không có người thân.”
“Ngươi……” Tùy Khinh Trần hiển nhiên cảm thấy tức giận, nhưng chạm phải đôi mắt xanh mờ mịt quỷ dị kia, bỗng nhiên hụt hơi, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nói, “Ngươi như thế này cũng không trách được.”
Lan Thất chỉ đáp lại bằng một nụ cười tà mị.
Sau một lúc lâu, Tùy Khinh Trần mới nói: “Ta đến, là muốn nói cho ngươi biết, khi nào muốn, thì cứ đến Tùy giáo.”
“À?” Lan Thất lại lần nữa nhướng mày.
“Đại ca nói ngươi là người thừa kế tốt nhất, hắn chọn ngươi, tất cả giáo đồ Tùy giáo cũng chọn ngươi.” Ánh mắt Tùy Khinh Trần chăm chú đặt vào Lan Thất, miệng khẽ mỉm cười, “Người như ngươi, thật sự là vô cùng hợp với tính cách của Tùy giáo chúng ta.”
“Phải không?” Lan Thất hơi cong khóe môi.
“Ý mà ta nói là, bất cứ khi nào muốn cứ tới tìm ta.” Tùy Khinh Trần dứt lời lại nhìn Lan Thất một lần nữa, không nấn ná thêm xoay người rời đi, những người thuộc Tuỳ giáo vốn ẩn thân ở chung quanh cũng thoáng một cái biến mất sạch không chút tăm hơi.
Lan Thất còn lại một mình cạnh bìa rừng, hai tay mân mê thưởng thức quạt ngọc, một lát sau, miệng vẽ một nụ cười kỳ dị, chậm rãi nói: “Tùy Giáo…… A…… Đúng là một khối thịt béo đây.” Tươi cười đột nhiên nhạt hẳn, mắt xanh nhíu lại, “Vị này muốn gặp gỡ bản thiếu, sao lại không hiện thân nhỉ.”
Phía sau truyền đến tiếng vang, Lan Thất xoay người, đồng thời ngẩn ra.
Người này chính là Phượng Duệ, nhưng khuôn mặt hắn đối diện nhìn Lan Thất lại trắng bệch, môi run run, tựa như muốn nói điều gì mà lại không tài nào mở miệng được.
“Thì ra lại là ca ca nha.” Lan Thất cực kỳ bình thản tươi cười mở quạt, “Chúng ta đã lâu lắm không gặp, hôm nay có cơ hội, ta thật vô cùng vui mừng.”
Gương mặt Phượng Duệ đã trắng như tờ giấy, ánh mắt càng lúc càng hằn sâu nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Ninh Lãng khóc no nê rồi cũng tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên mới sực nhớ ra nơi này vốn không phải Thiển Bích mà là Anh Sơn, nhất thời vừa vừa xấu hổ vừa quẫn bách, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi. Còn Vũ Văn Lạc thấy mấy người Thu Trường Thiên cùng phụ thân hắn vẫn còn ở lại thương nghị, bụng bảo dạ lúc này đây không đi thì còn đợi tới bao giờ, lập tức kéo Ninh Lãng, cùng Nhâm Kỷ nhẹ nhàng nói “Chúng ta đi trước, hẹn gặp nhau ở dưới chân núi” Chân sải bước, Ninh Lãng vừa vặn được toại nguyện. Hiện tại Nhâm Khởi là đại diện cho phái Thiển Bích, vẫn còn có nhiều chuyện cần thương thảo với đám người của Minh Không, đành phải để tiểu sư đệ đi trước, sau đó lại gặp ở Hịch Thành.
Vũ Văn Lạc lôi kéo Ninh Lãng băng qua quãng sân, nói lúc lên núi đã đi bằng đường chính, chi bằng lúc xuống núi thử tìm đường khác, có thể ngắm được phong cảnh đẹp, thuận tiện tránh bớt vài người cũng xuống núi như mình, Ninh Lãng không có ý kiến gì, hai người lập tức vừa đi vừa nói chuyện, mới đi một đoạn ngắn, đã thấy đằng xa kia là bóng dáng của Minh Nhị, có thể thấy được hắn cũng như mình muốn tránh người, liền rảo nhanh bước tiến tới, Minh Nhị lại bỗng nhiên quay đầu, đưa ngón trỏ lên, ý bảo bọn họ không nên tạo ra tiếng động. Lập tức hai người ngoan ngoãn dùng khinh công vô cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ đuổi kịp Minh Nhị, vòng vo một hồi, liền thấy Lan Thất ở phía trước, nghe được tiếng nói của nàng cứ tưởng mình bị bại lộ hành tung, ngờ đâu phía trước lại xuất hiện thêm một người, rõ ràng chính là người có tướng mạo cực kỳ giống như Lan Thất, Phượng Duệ.
“Ca ca sao không nói lời nào?” Lan Thất nghi hoặc nhìn Phượng Duệ, “Sắc mặt ca ca tái xanh như vậy, là do thân mình không chịu nổi gánh nặng nên suy yếu, hay là ban đêm bị quỷ quái quấy nhiễu ngủ không được?”
Lời này cũng thật độc! Phía sau Vũ Văn Lạc nghe được thầm nghĩ.
Phượng Duệ như trước không đáp lời, chỉ một mực nhìn Lan Thất.
Lan Thất lại cười, nói: “Nếu thân thể ca ca không khoẻ, vậy trở về nhà đi, hiện ta đây đã là người đứng đầu Lan gia, ca ca muốn ăn cái gì, muốn dùng cái gì cứ việc nói, chúng ta là anh em sinh đôi, cùng nhau ở trong bụng mẹ lâu như vậy, nay những thứ ta có ca ca cũng có.”
Phượng Duệ sắc mặt càng trắng, trắng đến chực tan biến.
“Ai da, ca ca một câu cũng không muốn nói, thật sự là khiến cho ta chán nản buồn bã mà.” Lan Thất thành thành thật thật thở dài,“Nghĩ đến chuyện ca ca gặp ta cũng không mấy vui vẻ, thôi thì cứ vậy đi, không cần nói thêm nữa, ca ca nếu khi nào muốn về nhà, thì cứ trở về.” Dứt lời chân đang muốn bước đi, bỗng quay đầu, cười nói, “Ca ca có còn nhớ đường về nhà không?” Nói xong chuyển bước rời đi.
“……” Phượng Duệ nhìn bóng dáng nàng, đôi môi không phát ra nổi một từ, nhưng lúc bờ lưng khắc sâu vào tâm trí hắn càng lúc càng xa xôi, vì lo lắng sợ hãi rốt cục cũng bật nên thành lời,“…… Âm…… Âm……” Một tiếng này hắn đã cất dấu mười mấy năm, cuối cùng cũng thốt ra được thành tiếng, thế nhưng thân hình kia chỉ thoáng khựng lại, sau đó tuyệt nhiên rời đi.
“…… Âm Âm…… Âm Âm……” Tiếng kêu bi thương thê thiết lại tiếp tục vang lên, vẫn không một lời đáp lại.
Tịch dương đã dần buông xuống, bóng tối cũng lan tràn bao phủ ngọn núi, gió đêm thổi qua, chỉ một chốc không khí đã trở nên lạnh hơn.
Giấu ở mặt sau Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng cũng chấn động, ban đầu mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ thật sự Phương Duệ đúng là ca ca song sinh với Lan Thất, như vậy nên gọi hắn là Lan Phượng Duệ. Chỉ đó điều, tại sao huynh đệ bọn họ gặp mặt lại có tình cảnh như thế này? Chẳng lẽ giữa họ có việc gì không thể cho người khác biết hay sao? Âm Âm, Ninh Lãng nhớ kỹ tên này, nghĩ lại, thì ra cách gọi này là ca ca hắn từng gọi.
Minh Nhị đã lặng yên không một tiếng động rời đi rồi, không làm kinh động Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng. Nhớ tới một màn vừa rồi, không khỏi mỉm cười, thì ra, đối thủ này lại có một điểm tử huyệt như thế.
Bình luận truyện