Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 2 - Chương 40: Mưa gió đột kích- 1



Đêm chìm sâu, chuyện trò tiêu tán, người dần chìm vào cơn ngủ.

Gần một nửa hòn đảo nhỏ náo nhiệt ban ngày chậm rãi trôi vào yên tĩnh, rồi   vài tiếng ngáy đâu đó vang lên, một số nơi khẽ khàng lên tiếng người chúm đầu nói chuyện.

Lan Thất vẫn tựa vào nhánh cây nhìn bầu trời đêm, quạt ngọc khi xếp khi mở, như nhàn nhã, tựa trầm tư.

Có tiếng bước chân thong thả truyền đến, nhưng nàng chẳng thèm màng, lúc một tiếng “Thất thiếu”: vang lên, mới quay đầu nhìn xuống, thấy Minh Không cùng Minh Nhị dưới tàng cây, không khỏi khó hiểu nhíu mày.

“Thất thiếu cùng chúng ta đi dạo trên biển một chút được không?” Minh Không mỉm cười hỏi.

Đi dạo trên biển? Trên biển sao…… Lan Thất híp mắt cười, phi thân hạ xuống.“Minh tiền bối yêu cầu là vinh hạnh cho vãn bối.”

“Vậy thì đi nào.” Minh Không cười gật đầu, dẫn đầu hướng bờ biển đi đến, thuận tay bẻ một nhánh cây cầm tay.

Lan Thất nghiêng đầu liếc Minh Nhị, vẫn cứ là nụ cười thanh nhã kia, liền nâng quạt,“Nhị công tử, mời.”

“Thất thiếu, mời.” Minh Nhị tao nhã khoát tay chặn lại.

Cuối cùng hai người song song mà đi, mỗi người đều tự bẻ theo một nhánh cây cầm nơi tay.

Đi tới bờ biển, Minh Không hất tay, nhánh cây trong tay ông rơi trên mặt biển, dậm chân lên không, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống, thản nhiên tiên về phía trước

Lan Thất, Minh Nhị đi theo sau, cũng quẳng nhánh cây của mình xuống, đạp nước cưỡi sóng, theo sát Minh Không, thong thả phiêu nhiên mà lướt.

Trên đảo nhỏ vẫn còn một vài người chưa chợp mắt, ngẫu nhiên nhìn ra biển một cái liền thấy ngay cảnh tượng đó, lập tức sợ hãi than thở.

“Khinh công thật cao siêu! Cái gọi là ‘Thuận gió lướt nước” cũng chỉ như thế mà thôi!”

“Mấy người Minh trưởng môn đang làm gì thế nhỉ?”

“Chẳng lẽ Minh trưởng môn muốn kiểm tra khinh công của Nhị công tử và Thất thiếu?”

Mọi người trên đảo thì đóan già đóan non, về phần Minh Nhị, Lan Thất cũng có ít nghi vấn trong lòng, đừng nói những hành động này của Minh Không là để kiểm tra khinh công của bọn họ đi

Minh Không di chuyển được chừng mười dặm thì dừng lại, quay về phía Lan Thất, Minh Nhị, thấy bọn họ khí độ thong dong, hô hấp vững vàng, trong lòng thầm khen công phu tốt, chính bản thân mình ở tuổi này cũng chưa đạt được nội lực lẫn khinh công như thế.

Lan Thất, Minh Nhị cũng ngừng lại.

Ba người đạp trên nhánh cây, phiêu đãng mặt biển, ai nấy vẫn phóng khóang thần thái như ngọc, khiến mấy người trên bờ nhìn mà hâm mộ không thôi, bây giờ thủy thần xuất hiện cùng lắm cũng chỉ thế này.

“Minh tiền bối có lời muốn nói với chúng ta sao?” Lan Thất mở miệng trước.

Minh Không mỉm cười gật đầu.

“Không biết tiền bối có gì phân phó?” Minh Nhị cũng hỏi.

Đảo nhỏ bây giờ đã cách rất ra, tiếng người đã im bặt, bốn phía chỉ có tiếng gió, tiếng sóng, mà những người trên đảo tất nhiên cũng không thể nghe được những gì họ nói

“Phân phó thì không dám, Minh mỗ chỉ là có việc muốn nhờ hai vị.” Minh Không mở miệng nói.

“A?” Lan Thất kinh ngạc nhướng mày.

Minh Nhị nghe vậy, lông mi cũng khẽ chớp.

“Đây là riêng bản thân Minh mỗ nhờ hai vị.” Minh Không lại nói.

Một câu ngắn gọn, nhưng Minh Nhị, Lan Thất vừa nghe thấy cũng hơi giật mình, cả hai tập trung nhìn Minh Không.

Minh Không vẫn bình thản, chậm rãi nói: “Lần này đi đến Đông Hải liên quan đến sự sống chết tồn vong của võ lâm, có lẽ chúng ta có thể bình yên trở lại, cũng có lẽ chúng ta một đi không trở về. Bởi vậy Minh Không muốn nhờ hai vị một chuyện, cho dù đảo Đông Hải là nguyên nhân gì, cho dù võ lâm trong mắt hai vị ra sao, vào thời điểm cuối cùng, xin bảo vệ võ lâm Hòang triều, chúng ta không thể bại dưới tay đảo Đông Hải, càng không thể hòan tòan chôn thây ở đảo Đông Hải.”

Lan Thất, Minh Nhị nghe vậy vẻ mặt không tránh được trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn Minh Không trở nên phức tạp, đáy lòng thầm than, quả không hổ là võ lâm đệ nhất nhân, mắt sáng trí tuệ sâu sắc!

“Minh tiền bối sao cần phải nhờ vả thế này, vãn bối dù ngu dốt, cũng tự hiểu phải nên coi trọng việc lớn.”Trong giọng nói Lan Thất trong có vài phần cười cợt.

Minh Không chỉ cười, ánh mắt nhìn Lan Thất, vô cùng thâm thúy.“Lấy tâm tính của Thất thiếu, nếu ta hy vọng vài chuyện giang hồ đại nghĩa, chỉ sợ Thất thiếu muốn mượn một cỗ gió đông này thiêu rụi võ lâm, còn nếu lấy chuyên đại ca Phượng Duệ mà nói, Thất thiếu càng muốn chúng sinh bỏ mạng Đông Hải.”

“Ha ha……” Lan Thất nghiêng quạt khẽ cười, mắt xanh sáng rọi “Bản thiếu giờ mới hiểu tại sao lão Tùy lại hận tiền bối rồi, tiền bối thông minh như vậy, hẳn khiến lão ăn không biết bao nhiêu đau khổ.”

Minh Không cũng vẫn cười,“Ý của Thất thiếu thế nào?”

Lan Thất võ quạt vào lòng bàn tay, mắt xanh ngạo nghễ nhìn Minh Nhị, đáp: “Dù sao cũng là võ lâm đệ nhất nhờ vả, bản thiếu cảm thấy rất có mặt mũi, bản thiếu đồng ý.”

“Nhị công thì sao? Có thể đồng ý với Minh mỗ chăng?” Minh Không hướng  qua Minh Nhị.

“Vãn bối đáp ứng.” Minh Nhị đáp vô cùng sảng khoái.

“Ơ?” Lan Thất nghe vậy lại cảm thấy khá kỳ quái, đánh giá Minh Nhị từ đầu tới chân,“Một đống lời hay của Nhị công tử đi đâu hết rồi? Chỉ đáp ứng đơn giản vậy thôi hả? Như vậy không giống phong cách làm người thường thấy của Nhị công tử đó nha!”

Minh Nhị vẻ mặt tao nhã, chân thành nói:“Ở trước mặt Minh tiền bối, không cần thiết phải nói nhiều.” Nhìn qua Lan Thất, ý cười trên mặt càng dịu dàng hơn,“Huống hồ Thất thiếu đã thiện tâm đến vậy, khó có cơ hội cùng tiến cùng lùi với Thất thiếu, tại hạ há có thể bỏ lỡ.”

“Thật không.” Lan Thất kéo thật dài âm cuối.

“Đương nhiên.” Minh Nhị hờ hững nói.

Minh Không nhìn hai người ẩn tranh đấu mà thấy thú vị, hai người này sẽ vĩnh viễn trở thành kẻ địch, hay sẽ thành tri kỷ cả đời đây?“Hai vị có thể đáp ứng, Minh mỗ yên tâm rồi.”

“Minh tiền bối có phải là đối với chúng ta yên tâm quá mức không?” Lan Thất quay đầu nhíu mày hỏi.

“Chúng vãn bối tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, mong tiền bối chỉ bảo thêm nhiều mới tốt.” Minh Nhị cũng nói. Lan Thất nghe vậy không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn, mắt xanh thóang cười, tựa như trêu chọc hắn lại mắc bệnh cũ rồi đấy, cái tật hay nói lời hoa mỹ tái phát.

“Khả năng hai vị, trên Anh Sơn Minh mỗ đã kiến thức qua, Hoàng triều võ lâm có hai người, là……” Minh Không nói đến tận đây đột nhiên dừng lại.

Minh Nhị, Lan Thất đồng thời nhìn ông vẻ mặt như thể chờ đợi, lại như thể không đồng ý lắm. Là cái gì? Lại là một câu  khách sáo “là phúc khí” sao?

“Là chuẩn bị nghênh đón truyền kỳ mới của võ lâm.”

Câu này của Minh Không vượt khỏi dự liệu của bọn họ, cả hai đều ngẩn ra.

“Tương lai, hẳn có một phen thay đổi bất ngờ, là một trường đẹp đẽ hào hùng hay không, phải đợi hai người muốn làm ra sao, nhưng có muốn lưu lại đi chăng nữa cũng cần phải dựa vào võ lâm Hòang triều, không người thì chẳng còn là giang hồ nữa, quét mắt thiên hạ, cuối cùng cô độc một mình, chẳng phải quá mức nhàm chán không thú vị sao?” Minh Không vẫn chăm chú nhìn hai người, thản nhiên nói.

Hai người bây giờ nhìn Minh Không đầy thâm ý, sau một lúc lâu, đồng thời tự đáy lòng lý phát ra một tiếng cảm thán:“Tiền bối quả thật là võ lâm đệ nhất nhân.” Nói xong, phát hiện đối phương lại nói giống mình, trong phút chốc đều cứng đờ, Lan Thất khẽ hạ ánh mắt, Minh Nhị mím môi.

Minh Không nhìn thần sắc hai người, trong lòng hiểu rõ, cười thầm, hai người này, dù là bằng hữu hay đối thủ cũng không ngòai một câu: ‘Không phải oan gia không gặp mặt’ .“Trở về đi, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi thôi.”

Lập tức ba người quay ngược trở về.

Ngày thứ hai, Lúc trời vẫn còn sớm, chúng hào kiệt dùng xong bữa sáng liền xuất phát, giữa mênh mông trùng khơi, ngòai nước ra chỉ còn lại chim biển, đảo Đông Hải ở phương nào bọn họ cũng không biết được, nhưng từ khi  rời bến đến nay, chưa một người chất vấn hay lùi bước, điều này là bởi vì có Minh Không, có ông, mọi người liền tương đương có người để đặt niềm tin, chỉ cần đi theo ông là được, ông nhất định sẽ mang bọn họ đến đảo Đông Hải, ông nhất định sẽ đưa bọn họ tới đó đoạt lại thánh lệnh! Điểm này, không một người hoài nghi!

Đây là mị lực của các vị lãnh tụ từ xưa đến nay.

Lan Thất, Minh Nhị cho dù là võ công hay trí tuệ đều xuất sắc nhất, đều được chúng hào kiệt vô cùng kính trọng. Nhưng đối với Lan Thất, phần nhiều là kính sợ;  đối với Minh Nhị  lại là kính yêu, nhưng nói đến uy vọng khiến người kính phục, đồng tâm nhất trí thuận theo, duy chỉ có Minh Không. Đó là hơn hai mươi năm trên giang hồ, những việc ông làm như nước, từng giọt, từng giọt bồi đắp niềm tin, khiến mọi người nảy sinh lòng tôn kính!

Chẳng qua Vũ Văn Lâm Đông cũng có vài điểm nghi vấn.

“Minh huynh, nếu mọi người trên thuyền đến hỏi thì sao? Thuyền chúng ta biết phải chuyển hướng nào?”

Minh Không nghe vậy liền hỏi ngược lại: “Vũ Văn huynh, huynh có biết đảo Đông Hải ở phương nào không?”

Chuyện này nếu hỏi Vũ Văn Lâm Đông, ông cũng không biết đảo Đông Hải ở phương nào

“Hôm qua nếu không phải người Đông Hải chủ động xuất hiện, há chúng ta có thể nhanh chóng gặp như vậy.” Minh Không nhìn về thuyền lớn bên trái, bắt gặp cảnh Minh Nhị, Lan Thất hiếm hoi đứng một chỗ chuyện trò bình thản,“Có lẽ bọn họ……”

“Bọn họ như thế nào?” Vũ Văn Lâm Đông cũng nhìn qua, vừa nhìn lại phát hiện con mình cũng lỉnh qua bên kia từ lúc nào rồi, mày nhăn nhúm, hừ, chút nữa xem ta dạy giỗ tiểu tử con thế nào!

Minh Không thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, mặt trời đã lên cao, tỏa sáng vạn trượng, biển trời nhuộm dưới ánh vàng rực rỡ, tráng lệ vô cùng.

“Vũ Văn huynh, thuyền, thủy thủ, tất cả đều từ Lan Thất, Minh Nhị, từ khi rời bến đến nay, huynh có thấy hai người bọn hắn nhúng tay vào việc trên thuyền chưa? Không có chủ nhân phân phó, thuyền đã đi đến ngày hôm nay, hôm qua bị đột kích giữa Đông Hải, trên thuyền hết thảy không tổn hao gì, càng không người thương vong, đủ cho thấy bọn họ quyết không phải những người bình thường, cho nên không chờ chúng ta hỏi đến, bọn họ hẳn biết tự xử lý thế nào.”

“Nhưng là…… chẳng lẽ bọn họ lại biết đảo Đông Hải ở đâu sao?” Vũ Văn Lâm Đông hỏi.

“Trước hôm qua ta cũng không chắc lắm, nhưng hôm nay ta có thể khẳng định bọn họ có thể tìm được đảo Đông Hải.” Minh Không nói.

“Vậy ư?” Vũ Văn Lâm Đông vẫn có chút không tin tưởng.

“Không phải hôm qua người Đông Hải đã xuất hiện sao.” Minh Không nghiêng qua nhìn Vũ Văn Lâm Đông cười cười, trong nụ cười mang thâm ý.

Vũ Văn Lâm Đông suy nghĩ, sau đó như hiểu được, nói:“Huynh nói là đi theo bọn họ? nhưng người Đông Hải đã sớm rời đi, sao có thể thực hiện được?”

“Cụ thể thì hai chúng ta cũng không cần rõ, chúng ta chỉ cần biết rằng thuyền này sẽ mang chúng ta tới hướng đảo Đông Hải là được.” Minh Không khoanh tay phía sau, nhìn về phương xa, mây trắng lững lờ chìm nổi, phản chiếu ngược xuống mặt nước, nhìn qua như gắn bó một thể, cực kỳ đồ sộ tráng lệ.

“Làm việc không dấu vết, xem ra, hai người này thật có khả năng.” Vũ Văn Lâm Đông gật đầu tán thưởng.

Minh Không nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Vũ Văn Lâm Đông, thấy ông ta mang theo ánh mắt từ trên nhìn xuống của trưởng giả đối với tiểu bối, trầm ngâm một lát, mới nói:“Vũ Văn huynh, chớ khinh thị kia hai người.”

“Hử?” Vũ Văn Lâm Đông nghe liền nhìn về phía Minh Không, thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, tránh không được chút kinh ngạc.

“Vũ Văn huynh, trên thuyền này dù là làm việc ở phòng bếp hay là tạp dịch, võ công đều vượt qua nhất đẳng.” Minh Không lại quay đầu quét mắt biển trời bao la,“Huynh chớ nhìn bọn họ là vãn bối mà xem thường, Minh, Lan hai nhà ở trong tay bọn họ, đã vượt xa mỗi nhà mỗi phái trong võ lâm, tất nhiên cũng bao gồm phái Phong Vụ.”

Nếu đổi là một người khác nói chuyện này với Vũ Văn Lâm Đông, ông  chẳng những sẽ không phục mà còn nhạo báng một phen, nhưng người này lại là Minh Không, cho nên Vũ Văn Lâm Đông vừa nghe cảm thấy hết hồn.“Minh huynh, chẳng lẽ bọn họ…… lại là họa của võ lâm?”

Minh Không trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nghe ông như thở dài một tiếng:“Là phúc hay họa, là dựa vào một ý niệm của bọn họ thôi.”

“Chuyện này……” Vũ Văn Lâm Đông chưa gì đã cảm thấy lo lắng cho giang hồ ngày sau rồi.

Minh Không cười, vỗ vỗ bờ vai của ông ta, nói:“Vũ Văn huynh, chuyện tới tất có phương pháp giải quyết, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”

Nói xong, ông chuyên tâm ngắm nhìn cảnh sắc, mà Vũ Văn Lâm Đông vẫn đứng một bên ưu buồn lo nghĩ

Một ngày kia, vào khỏang giữa trưa, khi thuyền đi vào giữa biển mây, bầu trời vốn trong sáng bỗng dần chìm vào âm u, chúng hào kiệt chưa nhận ra được sự khác lạ, nhưng Lan Thất, Minh Nhị cùng một đám thuộc hạ lại trở nên tập trung nghiêm túc, bởi đây là dấu hiệu trước cơn bão.

Một gã đầu lĩnh người hầu Minh gia tiến đến bẩm báo Minh Nhị:“Nhị công tử, sắc trời không tốt, hẳn sẽ có mưa to gió lớn bất ngờ, chúng ta là tiếp tục tìm kiếm đảo Đông Hải hay là tạm lánh?”

Minh Nhị sau khi liếc nhìn Lan Thất một cái, nói:“Tạm lánh.”

“Dạ. Chẳng qua đảo nhỏ gần đây nhất chắc cũng khỏang nửa ngày, nếu như không kịp, xin công tử chuẩn bị sẵn sàng.” Đầu lĩnh lại nói.

“Đã biết, ngươi đi làm việc đi.” Minh Nhị khóat tay.

“Dạ.” Đầu lĩnh kia lui ra.

Lan Thất nhìn bầu trời âm u, nói:“Từng nghe người ta nói qua, trên biển sợ nhất là bão táp, cho dù là ai đi nữa cũng chẳng thể chống lại tai vạ.”

“Ừ.” Minh Nhị gật đầu,“Chỉ sợ chúng ta thật sự gặp trận tai vạ này rồi.”

“Thực sự như vậy đáng sợ sao?” Thấy Minh Nhị, Lan Thất đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, Vũ Văn Lạc không khỏi tò mò, cũng không thể trách hắn, hắn chưa từng kiến thức qua bão táp ở trên biển, ngày thường đối với hắn thì mưa to sấm giật cũng chẳng có gì đáng sợ.

“Minh tiền bối được xưng võ lâm đệ nhất nhân, coi như là người võ công cao nhất thiên hạ, nhưng cho dù đối mặt với bão táp ở nơi này, cũng không thể chịu nổi một đòn. Ngươi nói có đáng sợ hay không?” Lan Thất ngạo nghễ liếc xéo Vũ Văn Lạc.

Vũ Văn Lạc nghe vậy líu lưỡi, không ngừng gật đầu,“Đáng sợ!”

“Liệt huynh, ngươi muốn hay không thử xem Sí Nhật đao một chút? Xem thử đao khí của mình có chém ngang bão táp được không.” Lan Thất không có ý tốt nhìn về phía Liệt Sí Phong một bên lặng im.

Liệt Sí Phong liếc nàng, lạnh lùng phun ra một câu:“Ngươi cũng thử thi triển yêu pháp coi thử trận bão táp này có biến mất được không xem nào.”

Lan Thất nghẹn họng.

“Ha ha……” Vũ Văn Lạc nghe vậy cười ra tiếng, hắn thật sự không thể tưởng được Liệt Tam gia lạnh như đá này cũng có thể nói Lan Thất một câu như thế

“Thú vị lắm sao?” Lan Thất mắt xanh lóe áng sáng quái dị.

Vũ Văn Lạc vội vàng che miệng xoay người, sau đó nhanh chóng né đi chỗ khác

Minh Nhị đứng nhìn một bên, lắc đầu, xoay người đối diện nói với Minh Không ở bên kia:“Minh tiền bối, phòng ngừa bão táp xảy ra, khó có thể chống lại, xin hãy nói mọi người vào khoang thuyền tạm lánh.”

“Cũng chỉ có thể như thế.” Minh Không gật đầu.

Minh Nhị trầm ngâm một lát, lại nói:“Vạn nhất có gì xảy ra…… Đã luyện ‘Quy tức công’, ít nhất cũng có thể sống sót dưới nước hai ba ngày.”

“Được, bên kia phải làm phiền hai người.” Minh Không lại gật đầu, xoay người đi dặn dò chúng hào kiệt.

Minh Nhị bên này cũng dặn dò xuống, có người nhanh chóng vào khoang thuyền, có người ở boong thuyền xem xét, dù sao bây giờ sóng gió vẫn chưa nổi lên.

Thuyền đi tiếp chừng một canh giờ, bầu trời càng lúc càng tối, một mảnh xám xịt, gió thổi mạnh dần lên, đa số chúng hào kiệt đã vào hết khoang thuyền, trên boong thuyền chỉ còn Minh Không, Phượng Duệ, cha con nhà Vũ Văn, Ninh Lãng, Minh Nhị, Lan Thất, Liệt Sí Phong cùng một số ít khác, nếu không phải bọn họ vận công, xem ra cũng khó mà đứng vững được.

“Xem ra bão sắp đến rồi, đều vào khoang thuyền đi.” Minh Không nói một tiếng, cuối cùng nhìn Minh Nhị, Lan Thất ở phía đối diện, gật đầu, dẫn theo mọi người còn lại trở vào, Phượng Duệ cũng đi theo ông vào khoang thuyền.

Lúc Vũ Văn Lâm Đông chuẩn bị vào, đột nhiên sực nhớ điều gì, liền nhanh chóng quay ngược trở lại, hướng đối diện kêu lên: “Lạc nhi, con mau qua đây!” Mà Vũ Văn Phong cùng Ninh Lãng vốn đi theo, thấy ông quay trở lại cũng quay ra.

Ở bên này, Liệt Sí Phong đã vào khoang thuyền, Vũ Văn Lạc tính bước vào sau chân hắn, lại nghe được tiếng Vũ Văn Lâm Đông, không khỏi dừng bước, hắn nhìn Minh Nhị phía sau mình, Lan Thất cũng dừng lại, ba người đồng lọat quay đầu phía đối diện, liền thấy Vũ Văn Lâm Đông ngóng qua, tay dùng sức vẫy,“Lạc nhi, con mau qua đây!”

Giờ phút này, gió thổi lạnh thấu xương, biển cả nổi sóng, nhưng mấy người họ rõ ràng nghe được giọng nói mang theo lo lắng của Vũ Văn Lâm Đông, đó là sự quan tâm của cha tới con mình. Cho dù ông có không hài lòng về tên nhóc bất tài này đi nữa, nhưng cha con tình cảm trời sinh, ngay tại giờ phút nguy hiểm, ông nghĩ đến đứa con nhỏ tuổi võ công thấp kém của mình, ông phải ở một bên để bảo vệ cho nó.

“Phụ thân!” Vũ Văn Lạc trong lòng nóng lên, hơn mười năm tủi thân, vì lúc này mà tan thành mây khói, bước nhanh đi hướng đầu thuyền.

Phía sau Lan Thất nhìn đôi cha con này, trong đôi mắt ngọc có sự giật mình thóang qua, liền cứ đứng ở cửa khoang thuyền mà vọng theo.

Minh Nhị ở bên cạnh cũng không đi vào, nhìn cha con Vũ Văn, nhìn lại Lan Thất đang kinh ngạc, khóe môi không khỏi cong lên một tia cười nhẹ.

“Lạc nhi, con mau qua đây!” Vũ Văn Lâm Đông ngoắc kêu. Con mình đương nhiên phải ở bên cạnh mới yên tâm nó không gặp nguy hiểm.

“Được, con qua!”

Vũ Văn Lạc cười tươi như hoa, dưới chân vận lực, nhảy qua thuyền bên kia, lúc này hai thuyền cách nhau chừng hai trượng, lấy khinh công mèo ba chân của hắn, vẫn là có thể nhảy qua, mắt thấy sắp đáp xuống đầu thuyền bên kia rồi, không ngờ tới biển lại nổi sóng lớn, trong khỏang khắc đẩy thuyền ra một trượng nưã,  chân Vũ Văn Lạc đáp vào khỏang không, a một tiếng sợ hãi, rơi thẳng xuống biển. Ninh Lãng ở gần hắn nhất không chút do dự lao tới, kéo tay Vũ Văn Lạc, lại quên mất bản thân. Bùm! Cả hai người đều rơi xuống.

“Lạc nhi!”

“Ngũ đệ!”

“Ninh Lãng!”

Biển lại nổi sóng, thuyền lắc lư dữ dội, khiến Vũ Văn Phong lảo đảo ngã xuống, phải với tay nắm mạn thuyền mới đứng vững được, Vũ Văn Lâm Đông cũng bị dạt về một phía mạn thuyền, làm sao còn lo nổi cho Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng, không khỏi hoảng sợ kêu to:“Lạc nhi! Ninh Lãng!”

Một bóng tím xẹt qua, nhắm thẳng đuôi thuyền lao đi, bùm một tiếng kích động mặt biển, một chốc sau thấy Lan Thất nổi lên, trong tay túm Ninh Lãng, Ninh Lãng gắt gao túm Vũ Văn Lạc, chỉ là bây giờ sóng to gió giật, ba người trong biển gắng sức di chuyển, nhưng thế nào cũng không thể tiến lại gần thuyền.

Vũ Văn Phong chạy tới đuôi thuyền, vung tay lên, roi dài bay ra,“Bắt lấy!”

Lan Thất dùng sức nhảy, vọt lên mặt biển, tay trái duỗi ra, bắt được một đầu roi. Vũ Văn Phong dùng sức kéo bao người lại, nhưng cả ba quá nặng, lại ở trong nước, bị sóng gió ngăn cản, không mấy khả quan.

Minh Nhị đã tới được đuôi thuyền, hiện tại nhìn ba người dưới biển trong nhất thời cũng chẳng có biện pháp nào.

“Phong nhi!” Vũ Văn Lâm Đông sau khi định thần cũng chạy về phía đuôi thuyền, một trận gió biển mạng mẽ tạt qua, khiến ông nghiêng ngả lảo đảo, khó mà tiến tới, ông vừa vội vàng vừa khủng hỏang, chỉ đành lớn tiếng kêu lên,“Phong nhi, con phải kéo được! Phụ thân đến đây!”

Vũ Văn Phong tay trái bám lấy mạn thuyền, tay phải nắm roi, cắn răng chống chọi giữa cuồng phong gió lốc.

“Ngươi bắt lấy!” Lan Thất quát lớn một tiếng, tay trái đột nhiên nắm chặt, mượn lực từ đó, dồn công lực về phía tay phải, quăng Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc về hướng thuyền, hai người đánh bịch xuống sàn, đầu rơi máu chảy, hôn mê bất tỉnh, nhưng ít nhất cũng trở lại trên thuyền. Ngay sau đó bỗng một tiếng rắc vang lên, mạn thuyền mà Vũ Văn Phong năm lấy chịu không nổi, bể tóac, mà Lan Thất dưới biển lại định mượn lực nắm roi nhảy lên, vì thế Vũ Văn Phong liền bị kéo xuống biển.

“Phong nhi!” Vũ Văn Lâm Đông hét lớn một tiếng, ráng sức vươn tay, lại không thể nắm được ngay cả một góc áo,“Phong nhi!”

“Bắt lấy!” Bỗng nghe Lan Thất lại quát một tiếng chói tai,“Bản thiếu không nợ nhân tình!” theo một câu này, Vũ Văn Phong cũng bị hất văng lên boong thuyền.

“Phong nhi!” Vũ Văn Lâm Đông mừng rỡ đến bên Vũ Văn Phong.

Dưới biển, Lan Thất giờ phút này đã có phần kiệt sức, sóng gió vừa muốn đánh úp lại, trước mặt lại xuất hiện bóng người áo xanh, lập tức không cần nghĩ ngợi, roi dài trong tay dũng mãnh bay ra, quấn chặt không tha.

“Nhị công tử!”

Hình như đâu có có tiềng người sợ hãi kêu lên, Lan Thất ầm thầm cười lạnh trong lòng, Giả Tiên này mà có thể tin được sao?

Minh Nhị bị roi dài quấn lấy không kịp trở tay, mặt khác vì sức gió quá lớn, trong khỏanh khắc bị cuốn ra khỏi thuyền, may mắn hắn phản ứng nhanh mà vươn tay bắt được mạn thuyền, nhờ đó mới không ngã xuống, có điều cũng lơ lửng giữa không trung. Mà đang lúc cảm thấy may mắn đó, lại nghe tiếng răng rắc vang lên, biết mà mạn thuyền sắp bể, lập tức nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vô cùng kỳ dị, tay trái đặt trên thân roi.

Lan Thất ở dưới biển nhìn thấy hành động này của Minh Nhị, sao lại chẳng biết là ý gì, khóe môi nhếch một đường cong châm biếm, tay vận hết sức lực, kéo mạnh một cái. Hừ! Tính chặt đứt roi bỏ mặc bản thiếu sao? Bản thiếu nếu không thể sống, há có thể để Giả Tiên ngươi một mình sống sót!

Răng rắc, mạn thuyền bể toang, Minh Nhị bị lực roi kéo xuống nước, một cơn sóng to ập tới, bao phủ cả hai người.

“Vũ Văn huynh, xảy ra chuyện gì?” Giọng nói Minh Không truyền đến. Bên ngoài gió gào thét không ngừng, ở trong khoang thuyền khó mà nghe được chuyện gì xảy ra, nhưng Minh Không công lực thâm hậu, mơ hồ nghe được tiếng kêu khủng hỏang của Vũ Văn Lâm Đông, liền ra khoang thuyền xem xét.

“Nhị công tử cùng Thất thiếu……” Vũ Văn Lâm Đông chỉ xuống biển.

“Bọn họ đều rơi xuống sao?” Vũ Văn Phong sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn xuống mặt biển dao động mạnh, không một bóng người.

“Ầm ầm!” Một tiếng nổ lớn, một luồng ánh sáng trắng đánh thẳng xuống mặt biển, Minh không duỗi tay ra, sau đó nắm chặt lại.

Gió điên cuồng gào thét, biển giận dữ gầm rú!

Biển trời bị màn đêm âm u bao phủ, một tia chớp xẹt qua, ầm vang! Sấm giật đùng đòang, mưa như thác đổ, không gian chìm trong một mảnh hỗn độn, tai trừ tiếng sấm thì không còn nghe được âm thanh nào nữa, trước mặt cũng là một mảnh tối đen, trừ tia chớp thì không thể nhìn ra thứ gì khác, lại càng không cần phải nói đến Minh Nhị, Lan Thất chẳng biết bị cuốn đến nơi nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện