Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 2 - Chương 56: Thề ước há lại xem thường (Thượng)



… “kiếm phong khiến hoa trên cành cũng phải giật mình, từng đóa hoa phiêu đãng như bông tuyết rơi… từng cánh lê cuốn lên theo gió… Không nhiễm bụi trần, lãnh lệ như tuyết”…

Màn đêm buông xuống, sau khi mọi người ăn uống rửa mặt súc miệng xong đều tắt đèn đi ngủ sớm, tới giờ Tỵ, toàn bộ sơn cốc đều chìm vào giấc ngủ, không còn một tia sáng đèn hay tiếng người.

Trong khi ấy, trên đỉnh ngọn Bắc khuyết Nam phong, theo bốn hướng đông tây nam bắc đốt ít ỏi mấy ngọn đèn, trong ánh đèn mông lung có thể thấp thoáng trông thấy hình dáng đỉnh núi. Mà nơi cao nhất trên đỉnh núi sừng sững một gian nhà đá, một dải ánh đèn lờ mờ chiếu ra từ song cửa sổ, một thân ảnh cao lớn đứng im bên cửa sổ, chắp tay sau lưng mà nhìn xuống phía dưới. Đông Hải đảo giữa ban ngày chỉ cần liếc mắt là thấy ngay giờ đây đã chìm vào màn đêm đen kịt, chỉ thỉnh thoảng điểm xuyết mấy ánh đèn le lói. Ngẩng đầu lên, sao thưa trăng nhạt, trong đêm đông có vẻ đặc biệt lạnh lẽo.

“Thiếu chủ.” Một tiếng gọi khẽ vang lên ngoài phòng.

Người bên cửa sổ xoay người lại, nói: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Khuất Hoài Liễu tiến vào, trong tay cầm một bình sứ cổ dài, đến trước mặt Vân Vô Nhai, hai tay dâng bình sứ lên. “Theo phân phó của thiếu chủ đã cho bọn họ uống thuốc lần nữa.”

“Ừm.” Vân Vô Nhai tiếp nhận bình sứ, “Thế nào rồi?”

“Đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả vị Nhâm Kỷ kia dưới biện pháp tài tình của thiếu chủ cũng không dám vọng động, thỉnh thiếu chủ yên tâm.”

“Vậy thì tốt.” Vân Vô Nhai gật đầu, “Không còn việc gì nữa, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Khuất Hoài Liễu lên tiếng trả lời, nhưng lại không nhúc nhích, do dự chốc lát, cuối cùng hỏi, “Thiếu chủ, hành tung của những người đó thực sự không cần điều tra nữa sao?”

Vân Vô Nhai đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, tiện tay đặt bình sứ lên bàn, không ngẩng đầu mà hỏi: “Cậu muốn điều tra sao?”

“Thuộc hạ nghĩ… nên tra.” Khuất Hoài Liễu đáp.

“Vậy cậu tra được sao?” Vân Vô Nhai ngước mắt nhìn hắn.

Câu này vừa như hỏi vừa như khẳng định, hai ngày nay bọn họ đã phái biết bao nhân thủ, hầu như đã lục soát toàn bộ Đông Hải đảo, nhưng tìm mãi vẫn không ra hành tung của những người đó, tựa hồ như đã biến mất vào hư vô, không để lại một dấu vết nào.

“Ngay trên đảo Đông Hải mà bọn họ có thể ẩn dấu hành tung như vậy, chính là sỉ nhục chúng ta, nhưng qua đó cũng có thể thấy bọn họ lợi hại thế nào.” Vân Vô Nhai thản nhiên nói, “Đến ngày ước định, tất bọn họ sẽ đến đây. Thay vì phí người tốn công truy tìm, chi bằng hãy dành sức làm những việc có ích hơn.”

“Dạ.” Khuất Hoài Liễu cúi đầu.

Vân Vô Nhai trầm ngâm chốc lát, nói: “Chuyện trên ngọn Nam phong coi như đã ổn thỏa, ngày mai cậu hãy cùng Vạn Ai xuống núi hỗ trợ Tiềm Sâm một tay.”

“Dạ?” Khuất Hoài Liễu nghi ngờ nhìn Vân Vô Nhai.

“Tình huống đêm đó cậu cũng thấy đấy.” Vân Vô Nhai ngã người dựa sau ghế, “Có thể chúng ta đã đoán sai. Cho là hai người kia đại náo Đông Hải chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, để âm thầm điều tra tin tức chúng hiệp Hoàng triều võ lâm. Hấp dẫn sự chú ý của chúng ta điểm ấy không sai, chỉ e trong âm thầm còn có thâm ý khác.”

Khuất Hoài Liễu ngẫm lại đêm đó, lại tinh tế suy nghĩ sâu xa, không khỏi cảnh giác trong lòng.

“Đêm đó có thể có hai trăm cao thủ hai nhà Minh, Lan hiện thân, lẽ nào không thể có nhiều hơn? Đến vô thanh vô tức như vậy, lẽ nào không thể vô thanh vô tức ẩn thân ở những nơi khác trên Đông Hải? Minh Hoa Nghiêm và Lan Tàn Âm hai người ấy, có lẽ ta đã khinh địch rồi.” Trong lòng Vân Vô Nhai khẽ thở dài, nét mặt vẫn bình tĩnh ung dung, “Đêm đó bọn hắn mất đi bảy phần nhân tài, bây giờ hồi tưởng lại, có thể đấy cũng là kết quả bọn hắn muốn.”

“Sao có thể như vậy?” Khuất Hoài Liễu nghe vậy đột nhiên phát lạnh, “Đó là đồng bạn của bọn họ, hơn nữa chẳng phải họ tới đây để cứu mấy người đó sao?”

“Chỉ mong là không phải vậy.” Ánh mắt Vân Vô Nhai nhìn lên trần nhà u ám, im lặng chốc lát mới nói, “Nhưng chúng ta cần phải thận trọng, quyết không được để có chút sơ hở nào.”

“Thuộc hạ hiểu.” Khuất Hoài Liễu khom người nói.

“Nhớ lấy, chỉ cần nghi ngờ, thà giết nhầm cũng chớ bỏ sót!” Trong thanh âm bình thản của Vân Vô Nhai lộ ra tia tàn khốc.

Khuất Hoài Liễu nghe vậy rùng mình, sau đó đáp: “Dạ.”

“Lui ra đi.”

“Dạ, thuộc hạ xin cáo lui.”

Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Vân Vô Nhai đứng dậy, thong thả bước đến trước cửa sổ, từ cánh cửa để mở phóng mắt nhìn ra xa, song tất cả chỉ là một màu đen kịt, thỉnh thoảng điểm xuyết một hai tia sáng yếu ớt.

Minh Hoa Nghiêm.

Lan Tàn Âm.

Trong lòng lặng lẽ mặc niệm hai cái tên này, sau đó không kìm được thở ra một hơi thật dài.

Hai người này… Đương thời có thể có nhân vật như vậy, có thể có đối thủ như thế, nên là may mắn của hắn mới phải, thế nhưng hắn… Muốn không phải là đối thủ, cuộc đời này hắn chỉ cầu đạt thành ý nguyện, chết cũng không tiếc!

Sao tàn trăng lặn, ngày mới lại bắt đầu.

Trong sơn cốc, chúng hiệp trải qua mấy ngày này thật hài lòng thuận ý.

Đầu tiên thương thế mọi người dần chuyển biến tốt đẹp, sau đó Ninh Lãng bị trọng thương hôn mê đã tỉnh, cuối cùng là Minh Lạc cô nương đã phối xong giải dược.

Sau nửa canh giờ uống giải dược thì mỗi người chúng hiệp đều tự vận khí, đan điền vốn trống không tức khắc khởi sinh nội lực, vận chuyển toàn thân, thông suốt không trở ngại, quả nhiên nguyên khí đã khôi phục lại thật. Cả đám ai nấy đều vui mừng không kìm lại được, đều nhao nhao cảm tạ Minh Lạc, khen nàng y thuật thật quá cao minh, so thẳng đến cả thần y Quân gia của Quân tử cốc.

Mà Minh Lạc cô nương lại thật khiêm tốn, nói rằng giải dược này có thể phối thành tất cả đều là nhờ công của công tử nhà nàng.

Chúng hiệp nghe vậy lập tức truy vấn.

Minh Lạc sau khi từ chối một phen, cuối cùng không địch lại được nhiệt tình của chúng hiệp, đành phải nói hết tiền căn hậu quả.

Vốn mấy năm trước Nhị công tử từng bị thương nặng, Minh gia phải khuynh toàn lực mới có được một viên võ lâm chí bảo ‘Phượng y đan’, nào ngờ công tử lại không chịu dùng, bảo rằng vật trân quý thế này hãy nên giữ lại, sau này nhỡ có người càng cần hơn, bởi vậy mà thương thế kéo dài hai ba năm mới khỏi. Không ngờ viên ‘Phượng y đan’ giữ lại đấy hôm nay lại phát huy tác dụng lớn lao thế, để phối thành công giải dược khôi phục nội lực cho chúng hiệp thì phải cần một viên này làm thuốc dẫn mới được.

Chúng hiệp nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng kính phục và cảm kích Minh Nhị công tử.

Ninh Lãng tỉnh lại càng khiến chúng hiệp vui mừng hơn nữa, đoạn thời gian bị nhốt trên Đông Hải đảo đã khiến từ đáy lòng bọn họ sinh ra một loại ngưỡng mộ và tán thưởng đối với người thiếu niên hãy còn non người trẻ tính này, mỗi ngày người đến thăm viếng nối liền không dứt. Tống Tuyên, Tạ Mạt vì tiểu sư đệ mà vừa vui mừng vừa phiền não, bởi người đến thăm quá nhiều nên bọn họ vô cùng bận rộn, trà nước chẳng biết ngày nấu bao nhiêu ấm. Hơn nữa… Người đến nhiều là thế, ngay cả Minh Nhị công tử cũng đã đến, nhưng người mà trong đáy lòng tiểu sư đệ muốn gặp nhất lại chưa từng xuất hiện. Tuy tiểu tử ngốc ấy chẳng nói gì, nhưng hễ ngoài phòng có chút động tĩnh, trong đôi mắt vụng về lại thấp thỏm một tia hy vọng, khiến cho hai người ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.

Cứ thế qua mấy ngày đã vào tháng mười hai, khí trời càng lạnh hơn, trên người mỗi người đều khoác áo bông. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế chúng hiệp đều đã tốt lên bảy tám phần, ngay như Ninh Lãng, ngoại thương cũng đã lành, có thể xuống giường đi lại được rồi.

Một ngày này, sau khi dùng qua bữa trưa, Ninh Lãng nhìn Tam sư huynh bên trái một chút, nhìn Ngũ sư huynh bên phải một tẹo, rõ ràng có lời muốn nói, chỉ có điều vẫn đang cân nhắc làm sao mở miệng.

Cuối cùng Tống Tuyên mở miệng trước: “Muốn ra ngoài à?”

Ninh Lãng vội vàng gật đầu, mấy ngày nay hai vị sư huynh chăm sóc hắn rất chu đáo, hắn chưa từng đi quá căn nhà gỗ này, thật là buồn bực đến mức có phần luống cuống rồi.

Tạ Mạt liếc mắt nhìn hắn, nói: “Muốn đi tìm Lan Thất chứ gì?”

Ninh Lãng lại gật đầu, gật xong mới phản ứng lại, trên mặt liền nóng lên.

Cũng may Tống Tuyên, Tạ Mạt không nói gì nữa, chỉ bảo: “Muốn đi thì đi đi.”

Ninh Lãng nghe vậy như được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi.

Phía sau Tống Tuyên, Tạ Mạt nhìn bước chân vội vã của hắn, không khỏi lắc đầu.

“Cứ theo ánh mắt của thế tục mà nói, tiểu sư đệ chắc chắn là một lang quân tốt.” Tống Tuyên nói.

“Đáng tiếc Lan thất thiếu lại là ‘Bích Yêu’, ánh mắt của yêu và người phàm thì không giống nhau.” Tạ Mạt gõ cái chén không, nói.

Tống Tuyên phủi hạt cơm trắng dính trên đạo bào xuống, nói: “Cũng may ta ngươi đều là người xuất gia, không phải phiền não vì việc này.”

“Ừ.” Tạ Mạt gật đầu, có phần cảm thấy may mắn, “Phiền não của người thế tục hơn phân nữa đều đến từ hai chữ nhân duyên.”

Ninh Lãng vừa ra khỏi cửa thì đi thẳng một mạch đến tiểu lâu của Lan Thất, chỉ chốc lát đã đến trước lầu, đúng lúc gặp ngay Lan Đồng, Lan Lung vừa từ trong đi ra.

“Ninh thiếu hiệp.” Lan Đồng, Lan Lung cực kỳ lễ độ chào hỏi một tiếng.

Ninh Lãng cũng ôm quyền đáp lễ, hỏi: “Xin hỏi Thất thiếu có ở đây không?”

“Ở trên lầu.” Trong mắt Lan Lung hơi có ý cười, “Tôi và Lan Đồng còn có chút chuyện, xin mời Ninh thiếu hiệp cứ lên trên?”

Ninh Lãng vội vàng gật đầu, “Được, đa tạ hai vị.”

Lan Lung, Lan Đồng mời Ninh Lãng vào rồi mới bước ra cửa, đợi đi xa mấy trượng, Lan Lung mới nói nhỏ: “Người như vị Ninh thiếu hiệp này vốn là loại người mà Thất thiếu ghét nhất, nhưng chẳng biết vì sao Thất thiếu lại đối xử khác biệt với hắn.”

Lan Đồng nói: “Chẳng phải hắn có hôn ước với Thất thiếu hay sao, dĩ nhiên phải khác rồi.”

Lan Lung nghe vậy không cho là đúng, xùy xùy nói: “Trong mắt Thất thiếu chúng ta có cái gọi là ước là pháp sao?”

Lan Đồng nhớ đến ánh mắt trong sáng thuần lương của Ninh Lãng, nói: “Bây giờ trong cả sơn cốc này, luận nhân phẩm được mấy ai có thể như vị Ninh thiếu hiệp này, cho dù phóng mắt toàn bộ giang hồ cũng không có nhiều, nếu Thất thiếu quả thật thành hôn với hắn, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.”

“Thành hôn?” Lan Lung suy nghĩ một chút mới nói, “Vậy quá đáng thương, vào một nơi như Lan gia, vị Ninh thiếu hiệp này e là xương cốt cũng chẳng còn.”

“Đúng vậy.” Lan Đồng gật đầu, “Có điều, nếu Thất thiếu chịu bảo vệ hắn, vậy đương nhiên sẽ khác.”

“Bảo vệ hắn?” Lan Lung lườm hắn một cái, “Lan gia từ trên xuống dưới có bao nhiêu người, Thất thiếu đã từng bảo vệ ai chưa?”

Lan Đồng lắc đầu. Quay đầu lại nhìn tiểu lâu, chợt nhớ lại thật lâu trước đây, khi Thất thiếu hãy còn là một thiếu niên mười mấy tuổi đã từng nói với hắn.

“Trên đời này, nếu bản thân không thể tự mình sinh tồn thì sẽ không tồn tại được.” Lan Lung thì thào, “Rất lâu trước đây Thất thiếu đã nói như vậy.”

Lan Đồng trầm mặc chốc lát mới nói: “Đi nhanh thôi, những chuyện này không phải là việc chúng ta cần nghĩ.”

“Ừ.” Lan Lung lên tiếng trả lời.

Hai người điểm chân bay lên, nhanh chóng biến mất trong sơn cốc.

Ninh Lãng leo lên lầu hai, trước cửa lầu có một tấm mành vải che phủ, vén nhẹ mành lên, một luồng khí nóng phả vào mặt, lập tức cả người ấm áp hẳn lên. Bước vào trong nhìn lại, gian phòng không lớn không nhỏ, bên phải đặt một tấm bình phong chạm hoa và cây cảnh, sau bình mơ hồ lộ ra màn sa, có lẽ đặt giường đệm, phía trước sát cửa sổ đặt một bàn một ghế, trên bàn bày giấy và bút mực, trên ghế lót đệm, bên trái đặt một cái tháp, lúc này Lan Thất đang nhắm mắt nằm trên tháp, trên người đắp mền gấm, tựa hồ đang ngủ, trước tháp đặt một chậu than, trên đó đang om một ấm trà.

Nhìn thấy cảnh này, Ninh Lãng tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, nhất thời không khỏi ngẩn người đứng ở cửa. Một luồng gió lạnh từ cửa cầu thang thổi vào khiến hắn run lên, sợ thổi đến bên Lan Thất, vội buông mành, mành sau lưng buông xuống, người coi như đã vào trong.

Sau khi đứng ở cửa một lúc lâu mới rón rén đi vào, dừng bước cách tháp mấy bước.

Người trên tháp tựa hồ ngủ rất say, cho nên lúc này mới to gan không kiêng kỵ mà nhìn.

Cửa sổ đóng kín, rèm cửa buông xuống, ánh đông dương chỉ miễn cưỡng lọt được vài tia sáng qua song cửa, bao trùm trong phòng là một sắc màu nhàn nhạt ấm áp. Toàn thân người trên tháp đều được đắp kín, chỉ lộ ra gương mặt, lúc này Ninh Lãng đang lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đó, có lẽ vì đôi bích mâu kia đã khép lại, quanh thân vốn tràn đầy yêu tà giờ khắc này đã tan biến mất, chỉ hé ra một dung nhan đang ngủ thật trầm tĩnh.

Ở nơi sâu nhất trên núi Thiển Bích có mấy gốc lê, mỗi khi đến mùa hoa nở, các sư huynh đệ đều thích đứng dưới tàng cây luyện kiếm, kiếm phong khiến hoa trên cành cũng phải giật mình, từng đóa hoa phiêu đãng như bông tuyết rơi, đại sư huynh nhìn từng cánh lê cuốn lên theo gió đã từng nói một câu khiến các sư huynh đệ chọc đùa mãi không thôi: Không nhiễm bụi trần, lãnh lệ như tuyết.

Trong lòng hắn, dung nhan đang ngủ này chính là hoa lê lãnh lệ như tuyết, không nhiễm nửa điểm bụi trần.

Trong lòng hắn, từ lần đầu nhìn thấy một thân nữ trang của nàng ở trên thuyền ngày ấy, hắn đã xem nàng là thê tử của mình.

Bên cạnh chậu than có chiếc ghế đẩu nho nhỏ, Ninh Lãng lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt không rời gương mặt đó.

Khuôn mặt diễm lệ như cánh lê, đôi mắt khép nhẹ, mi dày trong tuyết cong cong như hai lưỡi trăng non màu mực nhạt, khiến hắn rất muốn vươn tay chạm lên nó, để biết liệu có mềm mại như tưởng tượng hay không, thế nhưng hắn chỉ là muốn.

Khuỷu tay vẫn đặt trên đầu gối, tựa đầu gối lên cánh tay, mắt không chớp nhìn đóa hoa kia, ánh mắt dần hóa si mê.

Rất nhiều người nói, gương mặt này tuyệt mỹ như yêu.

Rất nhiều người nói, người này đáng sợ như yêu.

Sư huynh từng nói, rời xa mới là sách lược vẹn toàn.

Thế nhưng, hắn không cảm thấy đáng sợ, hắn cũng không muốn rời xa.

Gương mặt này, không thể nghi ngờ là rất đẹp, trên đời này không ai có thể sánh bằng, thế nhưng… Không phải vì điều này mà hắn không muốn rời xa, hắn chỉ là… Chỉ là muốn tới gần, chỉ là không muốn rời đi, chỉ như vậy mà thôi.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng, chậu than tỏa nhiệt bao phủ toàn bộ căn phòng, ấm áp an bình.

Ngày xưa, lúc ở trước mặt nàng hắn luôn né tránh, quẫn bách, sốt ruột, nhưng nay những cảm xúc đó đã biến mất không thấy tăm hơi, lúc này, toàn bộ tâm trí hắn đều bình tĩnh an hòa.

Nếu có thể mãi mãi thế này thì thật tốt.

Một gian phòng nhỏ ấm áp, nàng yên lặng ngủ, hắn yên lặng nhìn.

Nàng không cười yêu dị, cũng không có ánh mắt lạnh như băng.

Như vậy, nàng sẽ không mệt mỏi, mà hắn cũng sẽ không đau lòng.

An tĩnh —

Chỉ như vậy thì thật tốt.

* * * * *

Thời gian trong phòng phảng phất ngưng lại, mà ngoài phòng thì vẫn lặng lẽ trôi qua.

Ninh Lãng ngồi im, si mê mà nhìn, bất động, không mệt không mỏi, chỉ chăm chú nhìn…

Chợt giật mình bừng tỉnh, một chốc tựa nghìn năm.

Tựa hồ từ lúc chào đời tới nay đã thế, lại tựa hồ chỉ như một thoáng chớp mắt, mắt của hắn liền đối diện với một đôi con ngươi xanh biếc trong suốt.

Nhất thời, mặt hồ vốn tĩnh lặng gợn sóng.

Thật ra từ lúc Ninh Lãng đặt chân lên cầu thang, Lan Thất đã tỉnh, nàng biết hắn đứng ở cửa, nàng biết hắn lặng lẽ tiến vào, nàng đang chờ, chờ xem tiểu tử ngốc này sẽ làm gì tiếp theo, thế nhưng đợi hồi lâu mà chẳng thấy hắn có động tác gì, ngược lại nàng lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nàng cảm giác được mình chẳng ngủ bao lâu, nhưng an bình và thỏa mãn, đó là giấc ngủ mà nhiều năm qua chưa từng có.

Đó cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bên cạnh có người mà nàng hoàn toàn không phòng bị.

Tỉnh lại lần nữa, đối diện là một đôi mắt hắc bạch phân minh, trong ánh mắt có thứ gì đó thật ấm áp thật trung hậu.

Một khắc kia nàng chợt hoảng hốt, nhưng một khắc sau bỗng nhiên phát lạnh.

Nàng, đã buông tha từ lâu.

“Ngươi… khát không?” Ninh Lãng sửng sốt một lát mới ngốc nghếch hỏi một câu.

Lan Thất nhướn mày nhìn hắn.

“Ta rót nước cho ngươi.” Ninh lãng không đợi nàng trả lời liền lấy chén trà xách cái ấm trên chậu than rót một chén đưa tới.

Lan Thất ngồi dậy, đưa tay nhận lấy.

Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm nhau, thiếu chút nữa Ninh Lãng đánh rơi luôn cái chén, một khắc sau thấy được vết sẹo trên tay Lan Thất, không khỏi kêu lên: “Ngươi bị thương sao!” Thanh âm vừa vội lại lớn.

“Ừ.” Lan Thất cầm chén trà sang tay trái, nâng tay phải lên nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy vết sẹo này thật xấu xí, không khỏi nhíu mày, lại nhớ đến lời nói hôm đó của Minh Nhị, mày càng nhíu chặt hơn.

“Còn đau không?” Ninh Lãng thấy nàng nhíu mày không khỏi cũng nhíu theo, vết sẹo kéo từ lòng bàn tay đến trên mu bàn tay, chỉ liếc mắt cũng biết nhất định là xuyên qua cả bàn tay mới có thể để lại thế, da thịt bện xoắn vô cùng dữ tợn, trong lòng chợt như bị cái gì siết chặt, khó chịu đến mức tưởng như không thở nổi.

Lan Thất uống một hơi cạn sạch chén trà, ngước mắt nhìn thoáng qua Ninh Lãng, khi chạm vào ánh mắt của hắn, trong lòng có một thoáng cảm động, thế nhưng…

“Sớm khỏi rồi.” Nàng đáp đơn giản.

“À.” Ninh lãng gãi gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.

Lan Thất vân vê chén trà trong tay, bích mâu u trầm nhìn Ninh Lãng, dưới ánh mắt soi mói của nàng gương mặt anh lãng dần lộ vẻ bứt rứt, ánh mắt dao động sang bên, da mặt từ từ chuyển đỏ, đôi mắt quay lại nhìn nàng một cái, vừa đối diện lập tức dời đi, đôi tay khi thì bện xoắn vào nhau, khi lại nắm thành quyền…

“Phì!” Náng nhịn không được bật cười.

Mặt Ninh Lãng càng đỏ hơn.

“Ninh Lãng ơi là Ninh Lãng, sao ngươi có thể thú vị như vậy.” Ngón tay gõ vào trên cái trán hồng hồng kia, khẽ thở dài một tiếng.

Ninh Lãng sờ sờ cái trán, ấp úng nói: “Ta… ta muốn đến thăm ngươi một chút thôi, ừm, xem ngươi… ừm, chuyện đó, ừm…”

“Ha ha…” Thấy bộ dáng căng thẳng của hắn, Lan Thất cười khẽ, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác nặng nề không rõ.

Ninh Lãng, tâm tính chất phác thiện lương của ngươi có thể cả đời không đổi? Nhưng cả đời không đổi thì có thể thế nào?

Lan Tàn Âm… Từ lâu đã không cần những thứ đó nữa.

“Chuyện đó… Ngươi giúp ta chữa thương nhất định tổn hao nội lực, cho nên ta đến thăm một chút xem ngươi có sao không, chuyện đó… Ngươi không sao, vậy ta… Ta đi đây.” Ninh Lãng nắm chặt tay cuối cùng cũng nói hết lời, đứng dậy đang muốn rời đi.

Nhưng phía sau Lan Thất bỗng gọi hắn: “Ninh Lãng, ngươi bồi bản thiếu ra ngoài đi dạo một lúc được chứ?”

“Được thôi!” Ninh Lãng lập tức đồng ý, trong ánh mắt ngập tràn niềm hân hoan.

“Nếu bản thiếu vui vẻ, sẽ kể cho ngươi nghe một chuyện xưa.” Lan Thất đứng dậy.

“Ừ.” Ninh Lãng gật đầu.

Hai người rời phòng, mành lại buông xuống ngăn cách căn phòng ấm áp và yên tĩnh với bên ngoài.

Có điều bọn họ không biết, một chốc lát trong buổi chiều tại tiểu lâu này, hai người suốt đời không quên.

Rời khỏi tiểu lâu, gió lạnh phả ngay vào mặt, một thân ấm áp mang theo từ trong phòng phút chốc tan tành.

Lan Thất ngẩng đầu nhìn trời cao, gió đông luôn lạnh như vậy, nhưng chỉ có gió lạnh này mới có thể thổi khô vạn cây thổi tàn trăm hoa, càng nhắc nhở con người nhân thế lạnh lùng tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện