Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 2 - Chương 61: Sồ Phượng Sơ Đề (Hạ)



Mọi người nhất thời đều ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên vỗ tay cảm thán: “Hay! Hay! Hay! Hay cho song vương Phong Tức! Hay cho Bạch Phong Hắc Tức!”

Vân Vô Nhai nhìn vẻ mặt hưng phấn của chúng hiệp Hoàng triều phía dưới, trong lòng không hề dâng lên cảm giác giận dữ mà chỉ có mệt mỏi nồng đậm, cứ thế lạnh lùng nhìn, sau đó dời mâu về phía khoảng không xa xôi, tinh thần tựa hồ có chút bay xa.

Nhưng hắn không để ý, không có nghĩa là những người khác cũng vậy.

“Hay cái gì mà hay!” Vạn Ai bỗng nhảy lên trước, cầm kiếm quát, “Bọn chúng thì có gì tốt! Tiên vương xem bọn chúng là tri kỷ, đối đãi như khách quý, mà chúng đã làm gì? Sát hại tiên vương, tàn sát hơn mười danh tướng soái, cướp sạch tiền bạc châu báu trong quốc khố, đánh cắp ngọc tỷ truyền quốc! Kẻ vô ân vô nghĩa như vậy thì có gì tốt! Những hành vi như vậy có khác chi phường đạo phỉ!”

Nghe vậy, phía dưới lập tức có người đứng ra đáp lại: “Đối với chúng ta và ngàn vạn bách tích của Hoàng triều mà nói, bọn họ chính là người đại tốt! Hơn nữa còn là đại ân nhân!”

“Đúng! Nếu bọn họ không giết Bắc vương, không đốt lương thảo, thì Hoàng triều đã sớm nhuộm máu tanh rồi, khi đó không chỉ là chết mấy người thôi, mà sẽ là ngàn vạn bách tính đều khổ cực! Bọn họ làm vậy thì sai chỗ nào!”

“Bọn hắn không sai, lẽ nào Đông Hải sai?!” Vạn Ai tức giận nói, trong mắt bắn ra lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói tiếp, “Bắc Hải chúng ta vong trong tay tổ tiên bọn hắn, trải qua mấy trăm năm nhẫn nhịn chịu nhục, đến cuối cùng lại bị hủy hết trong tay bọn hắn, thù này không đội trời chung!”

“Chẳng lẽ mấy người chết so với mấy nghìn người chết thì không phải là người chết?” Khuất Hoài Liễu cũng trầm giọng hỏi ngược lại, “Lẽ nào người Hoàng triều các ngươi là người, mà người Đông Hải chúng ta không phải là người? Chúng ta có thể chết, còn các ngươi không chết được? Bọn họ có thể giết người, còn chúng ta không thể giết? Bọn họ giết người cướp ngọc tỷ là hành vi chính nghĩa cao đẹp, chúng ta giết người cướp lệnh lại là hành vi tàn ác vô đạo?”

Phía dưới sửng sốt, nhất thời lâm vào im lặng.

Sau đó có một bóng người cao lớn đứng lên, đó chính là Ngải Vô Ảnh, mở miệng nói: “Lời này nói thế là không phải, chúng ta không hề có ý này, các ngươi nói như thế là cố ý bẻ cong lời chúng ta, hơn nữa lại còn cưỡng từ đoạt lý*.”

*cưỡng từ đoạt lý: già mồm át lẽ phải, cả vú lấp miệng em.

“Ồ?” Khuất Hoài Liễu nhìn Ngải Vô Ảnh, lại nói tiếp, “Nói vậy vị đại hiệp này thừa nhận hành vi của Phong Tích Vân và Phong Lan Tức là sai sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Ngải Vô Ảnh nhíu mày, “Ý tại hạ là…”

“Vốn là ác hành, cần chi nói nhiều!” Vạn Ai cắt dứt lời hắn, căm hận nói, “Nữ nhân họ Phong chẳng có ai tốt đẹp!”

Lời này của hắn hơn phân nửa xuất phát từ hận thù cá nhân, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng không thể trách hắn được. Mấy trăm năm trước, Bắc Hải diệt vong trong tay Phong Độc Ảnh, rồi dưới sự truy sát của bà ta mà phải chạy tới hoang đảo này, mà mấy trăm năm sau, tất cả kế hoạch trù bị lại đều bị hủy hết dưới tay Phong Tích Vân, có thể nói cả hai lần đều thua trong tay nữ nhân họ Phong.

“Ê, sao ngươi có thể nói như vậy được!” Trong số chúng hiệp không ai là không kính trọng sùng bái Bạch Phong Hắc Tức, nghe được lời ấy trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận.

“Thật ra thì…” Bỗng nhiên một giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên, mọi người theo tiếng mà nhìn lại, liền thấy Tùy Khinh Trần thướt tha đứng dậy, cười tủm tỉm mà lạnh lùng nhìn Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai trên hành lang, “Cả hai vị tiền bối và ‘Phượng vương’ đều không sai, có trách thì trách Bắc Hải, Đông Hải các ngươi quá vô năng!”

“Ngươi!” Vạn Ai trợn trừng hai mắt, tay cầm kiếm run rẩy, mà Khuất Hoài Liễu cũng thu lại nụ cười lười biếng vốn vẫn treo trên mặt.

“Đúng! Tùy giáo chủ nói đúng lắm!”

“Có trách thì trách Đông Hải vô năng, đã thế còn đổ lỗi lên đầu người khác!”

Tùy Khinh Trần vừa nói xong, lập tức có rất nhiều người phụ họa, mỗi người mang theo cười nhạo nhìn đám người Đông Hải đứng trên hành lang.

“Vậy các ngươi đều từng là tù nhân của Đông Hải, thế chư vị thì hữu năng sao?” Khuất Hoài Liễu mỉa mai đáp trả.

“Đúng, các ngươi coi ‘Lan Nhan Bích Nguyệt’ là thánh vật chí tôn, nhưng lại để chúng ta dễ dàng đoạt lấy, ngay cả vật quan trọng như vậy mà cũng không bảo vệ được, các ngươi thì có năng lực gì đây?”

“Bà nó, đó chẳng phải vì các ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ!”

“Mẹ nó! Nếu các ngươi dám đơn đả độc đấu, lão tử không tin không chém được tiểu tử ngươi!”

* * * * *

Nhất thời, trong sân ầm ĩ vô cùng, ngươi một lời ta một lời, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, càng ầm ĩ càng lớn tiếng, càng ầm ĩ càng hỗn loạn.

“Ái chà chà, thật là náo nhiệt quá! Bản thiếu rất thích xem náo nhiệt.” Lan Thất vỗ vỗ ghế cười vô cùng vui vẻ.

Minh Nhị quét mắt nhìn dưới sân, chốc lát nói: “Không biết lúc này tiểu tử ngốc kia đang nghĩ gì?”

Nghe thế Lan Thất cũng quay đầu nhìn dưới sân, chỉ thấy Ninh Lãng ngồi trong đám người, Vũ Văn Lạc ngồi bên cạnh đang múa bút thành văn, còn hắn thì nhìn chúng hiệp hoặc đứng hoặc ngồi xung quanh đang nhao nhao ầm ĩ, rồi lại nhìn những người khác đang khẩu chiến với Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai trên lang diêm, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

Bích mâu Lan Thất sáng bừng, nói: “Cứ để hắn nói một chút chẳng phải sẽ biết hắn đang nghĩ gì sao.”

Mà đối với màn tranh cãi ầm ĩ trong sân, Vân Vô Nhai chỉ lãnh đạm nhìn, không tham dự, cũng không ngăn cản.

Trong lúc phần lớn mọi người đều chỉ chú ý màn tranh cãi giữa sân, thì chỉ có ánh mắt Thích Thập Nhị lặng lẽ dừng trên người Vân Vô Nhai, tựa hồ chỉ có ông nhìn thấu dưới thân ảnh cao gầy kia là chất chứa những mệt mỏi nồng đậm, sau một lúc lâu, khẽ thở dài.

“Thích cung chủ?” Minh Không ngồi bên cạnh nhìn ông.

Thích Thập Nhị lắc đầu, rồi cũng trầm mặc ngước mắt nhìn bầu trời xanh như Vân Vô Nhai.

Mấy người Vũ Văn Lâm Đông, Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong, Liệt Sí Đường nhíu mày nhìn màn tranh cãi ầm ĩ dưới sân, rồi nhất tề dời mắt nhìn về phía Minh Không, ý muốn nói rằng ông hãy ra mặt ngăn cản. Nhưng Minh Không chỉ bất lực lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên kia lang diêm, ở đấy Lan Thất, Minh Nhị đang ung dung tán gẫu.

“Đừng cãi nhau nữa.”

Giữa tiếng la hét ầm ĩ có người hô to, đáng tiếc thanh âm quá thấp không đủ lọt tai người.

“Đừng cãi nhau nữa!”

Tăng giọng quát lên.

Một tiếng hét lớn này khiến mọi người đang quên hết tất cả bỗng dưng tỉnh thần, nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên anh lãng còn vương nét trẻ con, khuôn mặt hơi đỏ có phần bứt rứt mà đứng đó, nhất thời giữa sân yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở kinh ngạc.

“Việc làm của hai vị tiền bối Phong Tích Vân, Phong Lan Tức không thể xem là tốt cũng không thể xem là đúng.” Giọng nói hơi nhẹ nhưng trong trẻo trong sáng.

Mọi người vừa nghe thấy vậy không khỏi khiếp sợ, không ngờ trong Hoàng triều sẽ có người nói ra những lời này, ngay cả Vân Vô Nhai, Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai cũng nhìn hắn đầy kinh ngạc.

“Nhưng hành vi của Đông Hải các ngươi cũng tuyệt đối không thể xem là tốt là đúng được.” Tiếp sau đó lại nói thêm một câu, lần này giọng nói thoáng tăng cao.

Ơ? Mọi người sửng sốt, đây là cái quái gì vậy? Đánh mỗi bên một chưởng à?

Người đang nói chính là Ninh Lãng, thật ra một tiếng kia vốn chỉ hô lên trong tình thế cấp bách mà thôi, còn hai câu sau ấy cũng phải gom hết gan mật mới dám nói, cho nên lúc này dưới những con mắt nhìn trừng trừng, hắn không khỏi hoảng hốt, căng thẳng đến mức không biết nói thế nào cho phải. Bỗng nhiên trên tay cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm thật chặt, sau đó buông ra ngay, cúi đầu nhìn thì đối diện với ánh mắt sáng ngời của Vũ Văn Lạc, khuôn mặt tươi cười lộ ra mấy chiếc răng nanh khiến hắn bình tĩnh lại.

“Chuyện hai vị tiền bối đã làm thực sự là có lỗi với người Đông Hải, nhưng bọn họ không phải xuất phát từ tư tâm, cũng tuyệt không phải vì bản thân mà làm vậy. Mà các ngươi…” Ánh mắt Ninh Lãng trầm tĩnh hữu thần nhìn mấy người Vân Vô Nhai, “Tất cả những chuyện Bắc vương các ngươi làm lại xuất phát từ tư tâm, tất cả đều vì bản thân nên mới làm vậy.”

“Ồ?” Mọi người ồ lên.

Trên lang diêm, Lan Thất, Minh Nhị nhìn nhau một cái, sau đó nhìn Ninh Lãng đầy hứng thú, mấy người Thu Trường Thiên cực kỳ kinh ngạc nhìn Ninh Lãng, còn ánh mắt Minh Không sau khi lóe lên một tia ngạc nhiên thì tiếp tục nhìn Ninh Lãng.

“Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?!” Vạn Ai tức giận nói.

“Mấy trăm năm qua, vì đại nghiệp mà vô số người trong chúng ta không tiếc sống chết, cớ chi lại nói là vì tư tâm?” Khuất Hoài Liễu cũng vặn hỏi.

“Bởi vì…”

“Bởi vì sao?” Vạn Ai ngắt lời hắn, “Để phục quốc, bao đời tổ tiên chúng ta dốc hết tâm huyết, thế mà người dám nói họ vì tư tâm?”

“Nếu là tư tâm, vậy một đời thế hệ này của chúng ta khổ cực là vì cái gì?” Khuất Hoài Liễu tiếp tục vặn hỏi.

“Bởi vì…”

“Bởi vì sao?” Vạn Ai hỏi dồn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ninh Lãng.

“Bởi vì…”

“Trả lời không được sao?” Khuất Hoài Liễu cũng gắt gao ép hỏi.

“Các ngươi nói muốn phục quốc, vậy xin hỏi Bắc Hải quốc nằm ở đâu?” Ninh Lãng mở miệng mấy lần đều bị chặn họng, nên lần này quyết nói liền một hơi.

Nhất thời giữa sân yên tĩnh, sau đó Khuất Hoài Liễu đáp: “Đương nhiên là ở…”

“Ta biết ngươi sẽ nói là ở bên bờ Bắc Hải, nhưng Bắc Hải quốc kia đã bị Thủy đế và Phượng vương diệt.” Ninh Lãng cũng ngắt lời hắn, “Ta hỏi là hỏi hôm nay, Bắc Hải quốc hôm nay nằm ở nơi nào?”

Hôm nay…

Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai sửng sốt.

“Hiện giờ bên bờ Bắc Hải là Dực Châu và Bạch Châu, còn trước đó là Bạch quốc của tiền triều. Từ khi Hoàng triều thành lập đến nay thì Dực Châu, Bạch Châu đã trải qua hơn một trăm sáu mươi năm, bách tính cũng đã trải qua mấy đời, nếu bây giờ ngươi đến đó hỏi một câu, bọn họ chỉ biết trả lời ngươi rằng họ là người Bạch Châu, Dực Châu, bọn họ là người Hoàng triều, nơi đây chính là vùng đất thổ sanh thổ trường của họ, mà tuyệt không đáp rằng họ là người Bắc Hải hay người Bạch quốc. Nếu không tin, ngươi hãy hỏi Hoa đại ca, huynh ấy là người Bạch Châu, ngươi hãy hỏi huynh ấy, xem huynh ấy có bảo mình là người Bắc Hải hay không.” Ninh Lãng chỉ vào Hoa Thanh Hòa ở bên cạnh, nói.

Vì vậy ánh mắt mọi người đều chuyển lên trên người Hoa Thanh Hòa.

Hoa Thanh Hòa đứng dậy, gật gật đầu với bốn phía, sau đó nhìn hai người Khuất, Vạn nói: “Mấy đời Hoa gia chúng ta đều sinh trưởng tại Bạch Châu, đứng trong võ lâm cũng đã trăm năm, nhưng nếu không có hôm nay, tại hạ cũng không biết nơi đó đã từng có một Bắc Hải quốc.” Nói xong lại cúi người ngồi xuống.

Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai nghe xong thì trong lòng sinh ra một loại dự cảm không lành.

Ninh Lãng nói tiếp: “Mọi chuyện đã trôi qua hơn năm trăm năm, Bắc Hải quốc đã biến mất từ lâu rồi, cũng như… cũng như tiền triều, không thể nào tồn tại vĩnh viễn, nhiều nhất chỉ còn lưu danh trên sách sử. Không có quốc thổ (lãnh thổ quốc gia), không có bách tính, các ngươi sao có thể phục quốc. Mà bách tính bên bờ Bắc Hải tuyệt không có ai tán thành các ngươi hoan nghênh các ngươi, nếu bây giờ các ngươi tiến đánh, thì chỉ có thể xem là xâm phạm Hoàng triều, là hành vi bất nhân bất nghĩa.”

“Ai nói chúng ta không có quốc thổ không có bách tính? Đông Hải chúng ta lẽ nào không có người? Con dân Đông Hải chúng ta không một thời khắc nào là không muốn quay về nhà?” Vạn Ai lớn tiếng phản bác.

Ninh Lãng nhìn Vạn Ai, nói: “Trải qua hơn năm trăm năm sinh dưỡng, bọn họ sớm đã xem Đông Hải là nơi thổ sanh thổ trường của mình, quốc gia của họ chính là trên biển này, nhà của họ người thân của họ đều ở trên đảo đây, đối với bọn họ mà nói, vùng đất bên bờ Bắc Hải kia là một nơi rất xa lạ. Các ngươi đã từng hỏi qua bách tính Đông Hải hay chưa, họ có nguyện ý xa xứ để cũng các ngươi vượt biển đến một nơi gọi là Hoàng triều mà họ chẳng hề biết gì?”

“Đương… đương nhiên nguyện ý!” Vạn Ai đáp theo phản xạ.

Giữa sân bỗng vang lên tiếng cười nhạo: “Lão tử đây với một thân võ công này lên trời xuống đất cũng chẳng sá gì, nhưng nếu không vì ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ lão tử cũng chẳng muốn đến cái đảo nát này làm gì, cho nên cũng không tin những bình dân bách tính chỉ cần nhìn thấy đao kiếm đã sợ hết hồn sẽ nguyện ý lăn qua lộn lại với các ngươi!”

“Ninh thiếu hiệp, có vẻ ngươi đã đi quá xa rồi, quốc thổ của chúng ta thế nào, bách tính của chúng ta ra sao, đó là chuyện của chúng ta.” Khuất Hoài Liễu nói, “Tại hạ không thể đồng ý việc thiếu hiệp chỉ trích đan tâm bích huyết* của tổ tiên được.”

*đan tâm bích huyết: dốc lòng đổ máu vì sự nghiệp chính nghĩa

Ninh Lãng gãi gãi đầu, trông dáng vẻ vừa có chút bứt rứt vừa có chút bất đắc dĩ, nói: “Ta không đi xa, ta chỉ muốn nói, bách tính Đông Hải đã an cư lạc nghiệp ở nơi đây, cuộc sống vốn dĩ rất tốt, vậy vì sao các ngươi phải kéo bọn họ vào tai họa chiến tranh, vì sao phải dẫn họ đi giết người hoặc để bị giết? Bắc vương nói phải phục quốc, phải báo mối thù diệt quốc, thế nhưng Thủy đế, Phượng vương đã hóa thành tro bụi từ lâu, bây giờ không còn một ai trong Hoàng triều là kẻ thù của các ngươi, vậy các ngươi định tìm ai báo thù? Các ngươi đến đánh giết Hoàng triều, hay đến đánh giết Bạch Châu, hay cho dù là đâu chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai biết các ngươi là ai, họ chỉ biết chống lại các ngươi, xem các ngươi là bọn xâm lược mà căm thù, nơi đó đâu còn là quốc thổ của các ngươi nữa? Đã vậy mà Bắc vương vẫn muốn phục quốc hay sao?”

Ninh Lãng ngước mắt nhìn Vân Vô Nhai, nhìn rất chăm chú, “Như vậy đâu gọi là phục quốc, đâu gọi là vì bách tính, công bằng mà nói, như vậy chẳng qua là vì ngôi hoàng, vì muốn ngồi nắm vạn lý sơn hà, vì muốn có nhiều bách tính thần phục hơn, vì muốn lưu danh sử sách, vì muốn có chiến công truyền tụng muôn đời. Suy cho cùng, đó chính là tư tâm, chỉ vì bản thân, mà không phải vì bách tính, đây là ích kỷ.”

“Nói rất hay!”

“Tiểu tử giỏi, nói đúng lắm!”

Chúng hiệp lớn tiếng khen.

Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai nghe vậy cắn chặt răng, đồng thời cũng bị lời nói này khiến cho kinh hãi, cứ thế không thể phản bác lại.

Minh Không, Thu Trường Thiên, Nam Ngọa Phong, Vũ Văn Lâm Đông, Liệt Sí Đường gật đầu tán thưởng, ngay cả Phượng Duệ cũng nhìn về phía Ninh Lãng, trong con ngươi hờ hững ánh lên một tia vui vẻ.

“Ta không biết hoàng đế hay vương là gì.” Ninh Lãng lại gãi gãi đầu, mặt vẫn hồng hồng, thế nhưng ánh mắt vô cùng trong suốt chính trực kiên định.

“Nhưng ta nghĩ rằng, một người vương tốt, là người hẳn phải vì thần dân của mình mà suy nghĩ, mà không nên chủ động khai màn chiến tranh mang đến tai họa cho thần dân của mình, bởi vì… Khi ta còn ở trên núi Thiển Bích, thường nghe dân chúng dưới chân núi nói rằng, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, có nhà có đất là vui vẻ thỏa mãn lắm rồi, cho nên ta nghĩ bách tính Đông Hải cũng như vậy, cho nên Bắc vương… người không nên cứ mãi ôm chuyện báo thù phục quốc, Đông Hải hiện giờ không phải là quốc gia của người sao? Bách tính Đông Hải chính là thần dân của người, người cần phải suy nghĩ cho bọn họ mới phải.”

Ninh Lãng nói xong, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, trên đỉnh núi cũng lâm vào im lặng, nhất thời cứng người, tay chân cũng không biết phải đặt thế nào cho phải.

“Hay! Hay! Hay!”

Bỗng nhiên vang lên một tràng khen ngợi, ai nấy đều nhìn Ninh Lãng, nhìn thiếu niên trẻ tuổi này với cặp mắt khác xưa. Nếu nói rằng một đoạn thời gian nhốt trong tù đã khiến bọn họ tán thưởng dũng khí và sự kiên cường của hắn, thì lúc này đây ý chí và khí độ của người thiếu niên này lại khiến bọn họ cảm phục kính trọng không thôi.

Những lời khen ngợi tán thưởng này cũng khiến Vũ Văn Lạc thấy vinh dự lây, hắn kéo Ninh lãng ngồi xuống, vui vẻ hò hét: “Ninh Lãng ơi Ninh Lãng, thật không hổ là đệ đệ tốt của ta!”

Ninh Lãng gãi gãi đầu, khuôn mặt hồng hồng, không dám nhìn người khác.

“Haizzz, người ta nói bức chó nhảy tường, không ngờ Ninh Lãng bị bức lại trở nên thông minh.” Lan Thất cảm khái, đồng thời trong con ngươi xanh biếc ánh lên một tia vui vẻ nhàn nhạt.

“Ninh Lãng không được coi là người quá thông minh, nhưng ở một mức độ cảnh giới nào đó, hắn cao hơn chúng ta.” Minh Nhị tiếp lời, trong con ngươi mênh mang hiện lên một ý cười mờ mịt, “Ngày sau Ninh Lãng nhất định sẽ là một đại hiệp.”

“Ồ? Khó có người được Nhị công tử coi trọng như vậy.” Lan Thất nghiêng đầu.

“Đương nhiên hắn cũng phải sống lâu mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện