Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em
Chương 39: Sinh ly tử biệt
Đó là lần thứ hai trong vòng nửa tháng Ngụy Châu trở lại nhà lớn. Nhưng cũng như lần trước, y chỉ ngồi một mình trong xe mà nhìn vào bên trong nhà. Lúc này trời không mưa, ngược lại vô cùng trong trẻo, còn có những vì sao đêm lấp lánh bình yên ngự trên bầu trời xanh thẳm. Chỉ có điều, không khí dường như trở nên lạnh lẽo bất thường, e là sắp có tuyết rơi. Lại một mùa tuyết nữa sắp đổ xuống C thị.
Trong đêm tối ảm đạm, Ngụy Châu nghe thấy tiếng khóc than nức nở từ bên trong truyền ra. Vượt lên trên hết, chính là những tiếng kèn trống tang đưa tiễn người vừa khuất về nơi chín suối. Xa xa, y có thể nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang quỳ bên cạnh linh cửu, rũ mắt đáp lễ những khách đến viếng.
Hình bóng Hoàng Cảnh Du quá tìu tụy, dường như đôi vai của hắn sớm đã không còn chịu đựng được nữa. Hắn ở đó, một mình, cô độc bên cạnh quan tài của mẫu thân. Màu trắng tang tóc nhuộm khắp nơi nơi trong không khí. Chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy một tháng mà hai đám tang đã xảy ra, đều là chủ nhân của Hoàng thị ra đi. Quả nhiên, làm vấy lên một làn sóng không nhỏ trong đất nước này.
Ngụy Châu gióng mắt vào trong, di ảnh của Phùng Nhược Lan tươi cười diễm lệ đặt trên bàn lớn. Người đàn bà này cuối cùng thì đối với y là gì? Là kẻ luôn ban phát những lời nói quan tâm vô nghĩa, là người luôn không tiếc rẻ ánh mắt thương hại, là kẻ bề trên lạnh lùng và cay nghiệt, thường xuyên buông những lời nói độc ác làm tổn thương hai mẹ con y...đó chính là tất cả ấn tượng của y từ khi bắt đầu nhận thức cuộc đời này với nàng. Một Nhược Lan mặc kệ y cầu xin cứu mạng vẫn lãnh đạm làm ngơ, là người có trái tim lạnh lùng hơn cả sắt đá, là kẻ y luôn ghi thù hận từ năm mười lăm tuổi đến nay, là kẻ mà y luôn muốn nàng gặp phải bất hạnh. Nhưng mà hiện tại nàng đã chết, vừa nói chuyện với y cách đó chưa đầy năm phút thì liền chết. Nàng tự sát hay sao? Có lẽ!
"Cậu...muốn ta chết hay sao? Muốn ta chết mới tha thứ cho ta?"
"Phải! Nếu được, tôi muốn bà chết gấp trăm ngàn lần."
Ngụy Châu nhớ lại lúc mình nói những câu đó cũng không ngờ người cứ như vậy mà ra đi. Dù y có hận nàng, có muốn nàng gặp bất hạnh, nhưng cũng chưa bao giờ muốn nàng chết. Huống chi, nàng còn là thân mẫu của Hoàng Cảnh Du, mẹ của người mà y yêu thương nhất. Làm tổn thương hắn, y làm sao nhẫn tâm? Huống chi, ban đầu buông bỏ ý định trả thù cũng chính là vì hắn. Hiện tại cũng không thoát khỏi kết cục này, phải chăng chính là số mệnh?
Cảnh sát cũng không phát hiện bất thường hoặc dấu vết tấn công nào trên thân thể Nhược Lan. Những người phục vụ ở quán café thì nói sau khi tranh cãi với Ngụy Châu nàng rất kích động, sau đó đi thẳng vào toilet. Một lúc sau thì nàng rơi từ lối hành lang ban công tầng 12 xuống đất. Có lẽ chính là tự sát. Vì lối hành lang cao như vậy, không thể nào vì vô ý trượt chân mà ngã xuống.
Ngụy Châu còn nhớ rất rõ, khi Hoàng Cảnh Du chạy đến nhìn thấy thi thể mẹ mình trên mặt đất thì đã hất tay y ra khỏi người nàng. Sau đó hắn quỳ xuống ôm chặt thân thể nàng, gầm lên trong tuyệt vọng. Đó là lần đầu tiên, Ngụy Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đau đến như vậy. Tiếng gầm của hắn vang cả một khoảng không gian xa xăm. Ai nấy đi ngang đều không khỏi khiếp sợ, thậm chí cánh săn tin cũng không dám chụp ảnh. Trong mắt Hoàng Cảnh Du khi đó cũng chỉ có mất mát cùng tang thương, thậm chí còn có một tia lệ khí.
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nhìn đến Ngụy Châu đang ngồi bên cạnh thảng thốt chứng kiến cảnh tượng đau thương của mình. Ngụy Châu thật muốn đến ôm hắn nhưng y không đủ can đảm. Cánh tay y nhiều lần run run giữa không trung rồi ngừng lại. Y còn nhớ rất rõ, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy mình bên cạnh di thể của Nhược Lan, đáy mắt Hoàng Cảnh Du hiện lên một tia sát ý.
Có lẽ, đó là ánh mắt mà cả cuộc đời còn lại Ngụy Châu cũng không bao giờ quên. Nhưng chắc có lẽ, từ nay về sau, hắn và y cũng không thể gặp nhau được nữa. Có lẽ hắn không có cách nào nhìn lại y, có lẽ hắn không có cách nào có thể đối diện với người đã hại chết mẹ mình. Có lẽ...hắn không có cách nào giết được y, cho nên mới không nhìn đến y.
Ngụy Châu nhớ rằng khi đó trái tim mình đã đau đớn đến mức nào. Chỉ ngồi một bên chảy nước mắt nhìn Hoàng Cảnh Du. Y không thể nói, cũng không thể bào chữa bất kỳ điều gì cho chính mình. Cái y hy vọng, chính là thời gian quay ngược lại, y nhất định không nói những lời tổn thương đó với Nhược Lan. Vòng xoay số phận này rốt cuộc là ai khổ? Là Hoàng Thiếu Hoa khổ? Là Nhược Lan khổ? Là mẹ y khổ? Hay hai đứa trẻ như bọn họ là người chịu khổ nhiều nhất?
Nói đến cùng, vẫn không có lời giải đáp thích hợp. Ai đúng, ai sai thì bây giờ họ đều đã nằm xuống nền đất lạnh. Chỉ còn lại nơi đây hai con người yêu nhau, nhưng không có cách nào tiếp tục đối diện cùng nhau được nữa.
Ngụy Châu lại giương đôi mắt thất thần vào trong, y muốn tiếp tục nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, đứng ở một nơi hắn không thấy mà nhìn. Nếu như muốn nói trên đời này có cái gì chia cách được tình yêu của bọn họ, thì chính là cái chết của Nhược Lan. Nếu nàng biết trước sau khi mình mất, thì hai người không ai tách cũng sẽ chia tay, nàng sẽ làm thế nào? Hẳn là ra đi cũng an lòng!
Ngụy Châu sau khi rời khỏi nhà lớn thì trở về Mễ Túc. Y chầm chậm trở vào nhà, ánh mắt từng chút một lướt qua nhà bếp, phòng khách rồi phòng ngủ. Mọi ngóc ngách nơi đây đều ngập tràn hình bóng cùng kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Ngụy Châu không khóc, nước mắt hoàn toàn ráo hoảnh.
Không giống cái ngày mà bọn họ chia tay lúc Hoàng Cảnh Du biết ra thân phận của Ngụy Châu. Lúc đó, y chính là hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ muốn có thể được hắn tha thứ một lần. Nhưng mà lần này không giống như vậy, chỉ có thể tự mình ra đi thì mới tránh làm Hoàng Cảnh Du thương tâm hơn. Y không khóc, chỉ thấy trong tim mình một mảng trống rỗng. Sự trống rỗng đến đìu hiu!
Ngụy Châu tiến vào phòng ngủ, ở chiếc bàn đầu giường có đặt khung ảnh của hai người cùng choàng chiếc khăn len màu đỏ nối liền nhau, đang nhìn vào màn hình mỉm cười. Đó là tấm ảnh mấy ngày trước, bọn họ ra ngoài tình cờ gặp một thợ chụp ảnh và đã nhờ hắn chụp giúp một kiểu, cũng là tấm ảnh chung duy nhất của hai người từ lúc quen nhau.
Ngụy Châu mân mê ngón tay mình lên bức mình, sau đó tùy tiện thu xếp vài món đồ cá nhân rồi mang bức hình rời khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên bỏ lại chìa khóa lên bàn. Có lẽ, từ nay mọi việc thực sự đã kết thúc, không nói ai tình ai nguyện, mà việc này giống như một điều tất yếu phải xảy ra mà thôi. Khi cánh cửa dần dần khép lại, còn vương vấn đâu đó ánh mắt thất thần của Ngụy Châu.
Ngụy Châu lên taxi nhưng không về nhà Tống Huy, cũng không đến chỗ Giang Hạo Phong, mà tìm một khách sạn rất gần Mễ Túc. Từ căn phòng y ở, có thể nhìn thấy ô cửa sổ phòng ngủ nhà Hoàng Cảnh Du, cũng nhìn thấy con đường mà hàng ngày hắn trở về. Có lẽ, y muốn ở một nơi như vậy mà lén lút nhìn ngắm hắn. Sau khi đặt phòng xong xuôi, y mang hành lý của mình vào, sắp xếp mọi thứ rồi mang theo tấm hình của mình cùng Hoàng Cảnh Du nhanh chóng rời khỏi.
Đường càng về khuya càng thanh vắng, chỉ còn thỉnh thoảng vài ba chiếc xe chạy ngược chạy xuôi. Ngụy Châu đi thật lâu cho đến khi xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, đó chính là ngôi nhà của mẹ con y ở từ mười năm trước. Một mình trong đêm gió lạnh, y từ từ rảo bước dọc lối mòn. Bóng hình Ngụy Châu giữa đêm khuya hắt lên bức tường dài một mảnh cô độc đìu hiu.
Một lúc sau thì đã đặt chân vào trong nhà, Ngụy Châu thất thần đứng tại cửa một lúc lâu. Ánh đèn neon vàng nhạt bên ngoài chiếu vào ngôi nhà một mảnh vàng nhạt.
"Mẹ, người đàn bà đó đã chết rồi, còn chết ngay trước mặt con...nhưng mà con không hề cảm thấy vui. Mẹ, mẹ có cảm thấy vui không?"
Ngụy Châu hơi cong môi lên cười chua chát, bất giác từ lúc nào khóe môi co rúm lại, từng dòng nước mặn đắng nức nở không ngừng tuôn ra. Y đứng không vững khẽ chống đỡ thân thể mình trên tường, một cánh tay đặt lên lồng ngực khẽ đấm đấm.
"Con còn cảm thấy chỗ này...chỗ này rất đau mẹ à! Bọn họ chết cả rồi...nhưng mang theo cả tình yêu của con nữa, mang theo tất cả hạnh phúc của con đi rồi. Cảnh Du...anh ấy không chịu nhìn mặt con nữa. Mẹ nói xem, có phải bọn họ đến chết vẫn còn tính kế với con hay không?"
Ngụy Châu vừa nói vừa nấc lên vài tiếng, nước mắt từ lúc nào đã rơi kín mặt. Y suốt mấy ngày nay đều không khóc nỗi, chỉ có bây giờ, ở trong ngôi nhà này mới làm cho y bộc lộ hết những gì yếu đuối nhất của bản thân mình mà thôi.
Thật lâu sau, y len theo ánh đèn mà vào phòng ngủ. Phủi phụi lớp bụi dày rồi từ từ ngồi xuống, lẳng lặng mang khung ảnh của hai người ra đặt tại đầu giường.
"Anh...đây là nhà của chúng ta. Mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi..."
Ngụy Châu chỉ lẩm bẩm một câu như vậy rồi từ từ nằm xuống giường, thân thể co lại thành một đoàn. Chiếc giường nhỏ hẹp nhưng lại là nơi mà y đã gửi gắm bao ước mơ của tuổi thơ. Hiện tại, chính là nơi chứa đựng hạnh phúc đã qua của y, một hạnh phúc có Hoàng Cảnh Du trong đó. Y cứ như vậy trải qua một đêm không mộng mị ở tại ngôi nhà của mình.
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Châu trở lại khách sạn chuẩn bị tài liệu rồi đến Hoàng thị. Những ngày này, Hoàng Cảnh Du lo lắng tang sự, cho nên Ngụy Châu cũng không rời bỏ công việc. Hoàng thị có ý nghĩa vô cùng lớn với Hoàng Cảnh Du, Ngụy Châu không thể trong lúc hắn tang thương lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn sau này, khi hắn đã ổn định trở lại y cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Bởi y biết, bản thân mình chính là thứ mà hắn không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.
-----------
Đó là buổi tối sau khi Nhược Lan chết, lúc này tại một căn biệt thự trong trung tâm thành phố, có một thứ âm thanh triền miên day dứt tựa tiếng than khóc nỉ non của ai đó vang lên trong tuyệt vọng.
"Tôi không cố ý giết bà...không có...tha cho tôi, tha cho tôi!"
"Chị hai, tỉnh dậy, chị hai!"
"A!"
Tống Thiến từ trong ác mộng tỉnh dậy một thân mồ hôi đầm đìa. Tống Huy ngồi một bên giường đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng trấn an.
"Chị hai, có phải chị đang giấu giếm cả nhà chuyện gì hay không? Từ trưa đến giờ trở về chị đều nói cùng một câu như vậy. Chị đã làm gì? Nói ra để mọi người giúp chị!"
"Huy...chị không muốn ngồi tù, chị không muốn!"
Tống Thiến vừa lắp bắp vừa rụt người lại trong chăn không ngừng run rẩy. Đôi mắt nàng chính là thất thần cùng hoảng hốt. Nàng từ trưa về đến nhà liền trốn trong phòng, lẩm bẩm nói chuyện một mình, bác sĩ khám qua cho thuốc an thần nhưng nàng vẫn không thoát khỏi ác mộng. Vừa rồi ba mẹ nàng quá mệt mỏi đã đi nghỉ, hiện tại chính là Tống Huy trông nàng ngủ.
"Chị hai, mẹ vừa rồi có nói với em...nói chị đang cùng Hoàng Cảnh Du qua lại? Chị muốn gả vào nhà đó hay sao?"
"..."
"Trước hết Hoàng Cảnh Du không tốt đẹp gì, hắn là gay cũng sẽ không yêu chị. Chị đừng dính vào nhà đó nữa...chỉ tự chuốc khổ mà thôi!"
Bất giác Tống Thiến gằn giọng, trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn xa lạ mà trước đây Tống Huy chưa từng nhìn thấy qua.
"Chị thích hắn...chị từ nhỏ đã thích hắn rồi!"
Tống Huy khẽ thở dài nhìn người chị ruột duy nhất của mình, nắm lấy vai nàng siết lại.
"Chị hai, hắn có cái gì tốt? Cho dù hắn có tốt đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không yêu chị. Chị tỉnh táo lại đi!"
Dứt đoạn, bất giác như nhớ ra vấn đề chính, Tống Huy hơi dè dặt một chút nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi thẳng.
"Còn nữa...sáng nay...sáng nay có phải chị đi cùng mẹ Hoàng Cảnh Du hay không?"
Nghe câu hỏi này, bất giác Tống Thiến càng rụt đầu sâu hơn nữa, sau đó dứt khoát trùm kín chăn lên đầu.
"A Huy...chị không muốn giết bà ta...chị không muốn! Là bà ta ép chị...bà ta ép chị!"
Tống Huy nghe đến đây thì toàn thân chấn động, thì ra Tống Thiến quả thật đúng như hắn nghi ngờ, đã gây ra cái chết của Nhược Lan. Bất quá nghi ngờ và sự thật khi nàng đã thừa nhận, khiến hắn nhất thời khó có thể chấp nhận sự thật này. Chị gái của hắn, niềm tự hào của gia đình, là một cô gái đoan trang thục nữ lại tài năng. Vì cái gì phải trở thành tội nhân giết người, sự nghiệp bị hủy hoại, cả đời này e là khó có thể có ngày tự do trở ra. Huống chi, nếu để Hoàng Cảnh Du biết được, e là nàng sẽ sống còn khó hơn chết. Bất giác, Tống Huy ngăn cản cơn sợ hãi trong lòng, kiềm xuống lo lắng mà ôm lấy Tống Thiến vào ngực trấn an nàng.
"Chị hai, suỵt...chị hai...đừng la lớn!"
"A Huy...chị không muốn đi tù...a Huy...chị không muốn đi tù đâu!"
Tống Thiến không ngừng run rẩy, vùi đầu vào ngực Tống Huy, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má diễm lệ.
"Nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"
Dưới sự thúc giục của Tống Huy, Tống Thiến cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Hôm nay bà ấy nói có cuộc hẹn với người thân của Cảnh Du, hình như là em trai nuôi hay cái gì đó...muốn chị đi cùng bà ấy!"
"Chẳng lẽ là Hứa Ngụy Châu?"
Tống Huy nhất thời cả kinh, âm thầm gào thét trong lòng, từ trưa đến giờ xem truyền hình trực tiếp, hắn có nhìn thấy Ngụy Châu ngồi bên cạnh Hoàng Cảnh Du, nhưng chuyện y có hẹn với Nhược Lan thì hắn không biết. Truyền hình cũng đưa tin phỏng đoán ban đầu là nàng tự tử. Hắn không ngờ lại còn có liên quan đến Ngụy Châu.
"Bà ấy ở trong phòng cùng người kia tranh cãi cái gì đó, âm thanh khá lớn... sau đó chị có điện thoại, nên ra ngoài hành lang nghe."
Tống Thiến ngừng lại một chút lấy hơi.
"Chị đang nghe điện thoại thì quay lại liền bắt gặp bà ta ở sau lưng chị...bà ta nói...bà ta rất giận dữ...còn đòi về sẽ xử lý chị...giao chị cho cảnh sát!"
Nghe đến đây Tống Huy khẽ nhíu mày.
"Nhưng chuyện gì? Bà ta đã nghe được những gì? Ai đã gọi cho chị?"
Tống Thiến ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống đất lảng tránh câu hỏi của Tống Huy. Hắn bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, việc này còn kéo theo liên lụy đến Ngụy Châu, hắn không thể không gấp.
"Chị, đến giờ này còn muốn giấu em hay sao?"
"Là chú Hà...Hà Bắc Thiếu. Ban đầu chú ấy tìm cách giới thiệu chị với Phùng Nhược Lan, tìm cách để chị được bà ta chú ý tới. Hôm đó, chú ấy gọi chị...nói chị làm giúp chú ấy một việc, chị từ chối nên có đôi co với chú ấy một chút!"
"Hắn nhờ chị làm việc gì?"
"Hắn muốn chị lén lút đặt video hắn gửi vào TV nhà của Nhược Lan...để cho bà ta chính mắt nhìn thấy."
"Video?"
"Hình như...là cảnh cưỡng hiếp gì đó..."
"Hà Bắc Thiếu quả là con rắn độc!"
"Sau đó chị không chịu, tắt máy thì nhìn thấy bà ta...bà ta liền mắng chị, rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Cảnh Du...chị sợ quá, giằng co một chút rồi lỡ tay...lỡ tay đẩy ngã bà ta xuống đường. Chị không cố ý, tiểu Huy...chị không cố ý!"
Tống Thiến lại bắt đầu giãy giụa, Tống Huy kiềm tay nàng ta lại.
"Chị hai, bình tĩnh nói cho em biết, ngày hôm nay có ai nhìn thấy chị đi cùng bà ta ra khỏi nhà không?"
"Hình như có...hình như...hình như không có....chị không biết, tiểu Huy, chị không biết, chị đau đầu quá..."
"Chị hai, chị phải cố gắng nhớ lại, em sẽ tìm cách giúp chị. Đừng sợ!"
"Giúp chị? Em có cách sao?"
"Chị cố gắng nhớ lại hôm nay có ai biết hai người ra ngoài cùng nhau không?"
"Ban đầu tiên bà ấy...bà ấy định đi xe nhà, nhưng sau đó đổi ý nói là muốn đi mua sắm và dạo mát một chút, cũng muốn hít thở bầu không khí bình dân. Lâu lắm rồi bà ấy không có tự do. Cho nên, bà ấy đi taxi, đến gần cổng trường mới đón chị. Sau đó nữa...sau đó nữa..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...bà ấy bảo chị ngồi dưới xe đợi, một lúc sau hẳn lên. Nhưng mà đi nửa đường đột nhiên bà ấy lại đổi ý, bảo chị lên phòng bên cạnh ngồi chờ. Chị làm rớt thỏi son nên cúi xuống xe nhặt, nên không đi cùng bà ấy vào trong."
"Có nghĩa là trong quán café không ai nhìn thấy chị đi cùng bà ta?"
"Có lẽ..."
"Chị ở căn phòng nào?"
"Phòng...12-02"
Tống Huy sau khi trấn an Tống Thiến xong thì nhanh chóng đến quán café, thẳng tầng 12 quan sát một chút, liền nhìn thấy có hàng loạt camera. Hắn lập tức dùng máy tính tấn công vào hệ thống bảo mật của quán, dữ liệu camera ngày hôm nay nhanh chóng đã nằm hết trong tay hắn. Trong camera tuy không quay lại được cảnh Tống Thiến đẩy Nhược Lan, nhưng mà có thấy nàng đi về phía hành lang toilet trước Nhược Lan khoảng mười phút.
Tư liệu này chắc chắn cảnh sát đã xem qua, nhưng chỉ với thứ này bọn họ nhìn tất nhiên không tình nghi, nhưng mà nếu để Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Tống Thiến ngày hôm nay cũng có mặt, e là hắn sẽ truy đến cùng. Trong lúc Tống Thiến đang hoảng sợ, e là chỉ cần nhìn liền phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn này có liên quan đến nàng. Hoàng Cảnh Du hôm nay còn lo tang sự, hắn không có thời gian để ý đến. Nhưng mà nếu ngày mai, ngày kia thì không nói trước được, huống chi còn liên quan đến Hứa Ngụy Châu, chắc chắn hắn sẽ đến nhìn qua camera một lần.
Tống Huy xem xem một chút, bên trong những dữ liệu còn lại, hắn nhìn thấy Ngụy Châu xảy ra tranh cãi với Nhược Lan. Hắn đưa chuột vào màn hình có Tống Thiến định click xuống, nhưng thấy Ngụy Châu hắn vẫn cảm thấy run rẩy trong lòng.
"Ngụy Châu, hẳn là sau việc này Hoàng Cảnh Du sẽ nghi ngờ anh...xin lỗi anh, nhưng mà chị em...em không thể để chị ấy bị tử hình...xin lỗi, Ngụy Châu!"
Hắn dứt khoát ấn tay xuống, toàn bộ dữ liệu trong camera có mặt Tống Thiến đều bị xóa sạch. Trong toàn bộ hệ thống có một cái camera bị hư cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Huống chi, dữ liệu này cảnh sát đã từng nhìn qua, có họ làm chứng thì Hoàng Cảnh Du cũng không thể nghi ngờ gì thêm nữa.
Sau khi xong việc, Tống Huy liền rời khỏi đi một mạch đến quán bar. Hắn ngồi đó thật lâu uống rượu và hút thuốc. Cũng có vài thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp đến phục vụ hắn, nhưng đều bị từ chối. Hắn nhiều lần nhìn vào số điện thoại của Ngụy Châu nhưng không dám gọi. Hắn biết, lúc này ắt hẳn Ngụy Châu đang rất buồn, nhưng hắn còn lựa chọn khác hay sao? Thật khuya đêm đó, hắn mới trở về nhà mang theo hơi men say nồng.
--------------
Hoàng Cảnh Du sau khi chôn cất Nhược Lan xong, thì quả thật đã tìm đến hệ thống camera trong quán café xem thử. Nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ nghi vấn nào. Ngụy Châu mấy ngày nay cũng không hướng hắn giải thích bất kỳ điều gì. Hôm đó, hắn chỉ nhớ y nhìn hắn môi mấp máy hai từ "xin lỗi". Hắn không muốn tin, nhưng mà với thái độ của y cùng với những gì thu thập được từ lời khai của nhân chứng, thì nghi vấn hoàn toàn đổ dồn về phía y. Có thể, Ngụy Châu đã nói gì đó gây tổn thương khiến Nhược Lan trong lúc đau lòng vì cái chết của Hoàng Thiếu Hoa, không kiềm chế được mà quyên sinh.
Bây giờ Hoàng Cảnh Du đang ở trước bia mộ của mẹ mình, bên cạnh chính là mộ của Hoàng Thiếu Hoa. Hắn mặc áo sơ mi trắng dài, cúc tay áo cũng không cài, áo bỏ ngoài quần tây đen cùng đôi giày dính đầy bùn đất. Mấy ngày nay hắn liên tục đi đi lại lại cũng không để ý đến bề ngoài của chính mình. Tóc dài một mảnh lộn xộn trên đầu, cằm lún phún râu, đôi mắt đầy tơ máu đỏ, mặt tái xanh, phờ phạc.
"Mẹ, lúc sinh thời, mẹ luôn muốn được ở bên cạnh ba. Bây giờ, con để hai người nằm cạnh nhau...có gì cũng không buồn bã. Ba, ba đã dặn con phải chăm sóc mẹ, nhưng mà cuối cùng...con đã không làm được! Mẹ..."
Hoàng Cảnh Du khựng lại một chút, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống khóe môi hắn một mảnh mặn chát, hắn úp lòng bàn tay vào mặt mình chà chà, ngăn đi hơi thở nặng nhọc cùng cảm xúc thương tâm đang bủa vây mình. Bất giác hắn ngồi phịch xuống mộ phần, bờ vai đã nhiều ngày gồng lên chống chọi, hiện tại đã không còn sức lực nữa. Thật sự quá mệt mỏi!
"Mẹ...con...trên đời này cũng chỉ còn có một mình mẹ cùng với..."
Với "Ngụy Châu" nhưng mà hai từ này hắn lại không thể nào nói ra. Huống chi lại nói trước mộ của mẹ mình, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Nhưng mà con không trách mẹ...ba đi rồi...mẹ quá cô đơn, gánh nặng trong lòng quá lớn, mẹ buông tay...con cũng hiểu. Con không trách vì mẹ bỏ lại con một mình! Con sẽ sống thật tốt. Hoàng thị, con nhất định sẽ làm nó ngày càng vững mạnh. Ba mẹ đừng lo!"
Hoàng Cảnh Du nói như vậy, chỉ có điều đó không phải là thực tâm trong lòng hắn đang nghĩ. Bất quá, hắn nói để Nhược Lan ra đi thanh thản, chứ trong lòng hắn hiện tại tựa như chiếc thùng mục nát, toàn bộ chỉ cần một ly nước hất vào cũng đủ để hắn vỡ tan. Mất cha, mất mẹ, lại còn chết ngay trước mắt mình, nỗi đau này có lẽ trên đời này ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với hai người này đều tồn tại một chấp niệm, khát khao tình yêu thương cùng sự quan tâm của họ. Nhưng mà cuối cùng hắn không được bất kỳ thứ gì...
Ai có thể hiểu được những uất ức trong lòng hắn đây? Hắn yêu Hứa Ngụy Châu, trên đời này có lẽ người duy nhất làm cho hắn hạnh phúc chính là y. Nhưng mà y cuối cùng vẫn không thể vì tình yêu của hắn mà buông bỏ thù hận hay sao? Đối với y, thù hận còn quan trọng hơn chính tình yêu của bọn họ. Vậy thì, hắn có tư cách gì mà không buông tay? Y bây giờ đã trả được thù hẳn không biết cảm giác như thế nào, nhưng mà hắn cũng không muốn biết.
Ngụy Châu không trực tiếp giết Nhược Lan, nhưng mà vì y mà nàng mới chết. Hoàng Cảnh Du càng nghĩ càng không thể nào buông xuôi hối hận. Hắn ân hận, vì sao mình mềm lòng mà nghe lời van nài của Nhược Lan, sắp xếp nàng cùng Ngụy Châu một cuộc gặp gỡ như vậy? Cũng đoán trước y có thể sẽ nói ra lời khó nghe làm tổn thương nàng, nhưng mà hắn vẫn để họ gặp nhau. Thật ra, chính là trong đó có một phần ích kỷ của hắn, hắn muốn vẹn cả đôi đường, để từ nay có thể cùng Ngụy Châu đường đường chính chính ở bên nhau, cũng là để Nhược Lan có thể an dưỡng tuổi già, từ nay cũng không còn vướng bận khúc mắc với quá khứ nữa.
Nhưng mà hắn tính toán sai rồi, ngay từ đầu Ngụy Châu cũng chưa từng để ý qua lời cầu xin của hắn, chưa từng vì hắn mà nhịn xuống Nhược Lan một lần. Vậy cái chết của nàng ngày hôm nay phải chăng cũng là lỗi một phần từ hắn? Hoàng Cảnh Du hiện tại không có cách đối diện cùng Ngụy Châu, bởi lẽ gặp y hắn tựa như nhìn thấy tội lỗi của chính mình. Còn tương lai của hắn cùng Ngụy Châu như thế nào, hắn thực sự không dám nghĩ đến.
Hoàng Cảnh Du đứng đó thật lâu, cuối cùng cũng thất thỉu rời khỏi nghĩa trang. Hắn không lái xe mà đi bộ. Tài xế lái một đường chầm chậm sau lưng hắn. Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi dừng chân trước Mễ Túc. Hắn đứng nhìn thật lâu, cuối cùng cũng chọn lựa bước vào nhà. Dĩ nhiên, hắn biết Ngụy Châu cũng không còn ở đó nữa, nhưng mà phút giây nhìn thấy đồ đạc của y đã bị dọn đi thì không khỏi cảm thấy tim đau một mảng.
Khuya đêm đó hắn không tài nào ngủ được nên đi ra ngoài uống rượu. Đã lâu rồi hắn không cảm thấy mình say rượu đến như vậy. Những tình nhân hoặc tình một đêm của hắn trước đây cũng được đưa đến, nhưng mà hắn không chạm vào bất kỳ ai, còn đuổi bọn họ ra ngoài.
Đến gần hai giờ sáng, khi Hoàng Cảnh Du cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, đi vệ sinh suýt té ngã, thì bất giác có một cánh tay tiến đến nâng hắn lên. Theo thói quen hắn giãy giãy nhưng mà cánh tay nắm hắn càng thêm dùng lực. Hoàng Cảnh Du nheo nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn người bên cạnh, hắn càng nheo càng thấy một mảng nhòe nhoẹt trước mắt, nhưng cảm giác thân thiết này hắn không thể nào không nhận ra người này là ai.
"Em...đến đây làm gì? Em nhìn thấy tôi có đáng thương hại không hả Ngụy Châu? Em thỏa mãn chưa? Mẹ tôi chết rồi, em vui lòng chưa?"
Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn không trả lời. Đêm nay, khi hắn trở về, y ở trên phòng đã nhìn thấy, nửa đêm lúc hắn đi ra ngoài thì y cũng lẳng lặng đi theo. Biết hắn nhất định sẽ say mèm. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn say đến chân còn không thể đi nổi. Nhìn thấy hắn sắp va đầu vào bồn rửa tay nên y mới chạy đến ôm hắn lại.
"Ngụy Châu...em con mẹ nó thật nhẫn tâm. Em cũng không thể vì tôi yêu em nhiều như vậy mà nhường mẹ tôi một lần sao? Gặp liền ép bả chết...em nói...em nói tôi nên làm gì với em đây? Tôi yêu em nhiều như vậy, cũng hận em nhiều như vậy...từ nay tôi phải làm sao với em đây hả Ngụy Châu?"
Hoàng Cảnh Du càng nói càng nhỏ dần, sau đó mắt nhắm nghiền lại dường như đã ngủ, y nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên mặt hắn, còn chảy ướt cả cổ áo sơ mi thì tâm đau một mảng. Y hít một ngụm khí kiềm xuống cảm xúc của chính mình.
"Cảnh Du...Cảnh Du..."
Ngụy Châu lay lay hắn vài cái nhưng hắn không có tỉnh dậy. Y đành nửa ôm nửa dìu hắn ra gọi xe. Tài xế xe nhà dường như đã bị hắn đuổi về từ sớm. Hiện tại chỉ có thể đón taxi mà thôi. Người trong quán bar đã gọi được một chiếc xe cho bọn họ, Ngụy Châu vừa đẩy Hoàng Cảnh Du vào trong xe, bản thân chưa kịp ngồi vào liền cảm thấy một trận đau nhói sau đầu.
Y khó tin sờ sờ thì phát hiện máu tươi đang chảy xuống. Nhìn ra ngoài là một đám giang hồ đang dao búa nhịp nhịp tay chờ sẵn.
"Các người muốn làm gì?"
"Hà đại gia muốn các người chết. Hôm nay xuống suối vàng mà thắc mắc đi!"
Dứt lời, bọn chúng lao vào chém loạn xạ. Ngụy Châu liền dứt khoát đóng cửa xe lại, hét về phía tài xế.
"CHẠY ĐI!"
Tài xế hoảng hốt nhận lệnh liền đạp chân ga chở Hoàng Cảnh Du chạy đi. Ngụy Châu đang bị một đám người liên tục đấm đá vào bụng. Người bên trong quán bar đã hết sức hỗn loạn, có tiếng la hét thất thanh. Nhưng mà bọn người này là xã hội đen ở C thị, bọn họ thật không dám đối đầu đành bỏ mặc. Huống chi, Hoàng Cảnh Du cũng đã chạy thoát thì người khác họ cũng không cần quan tâm nữa.
Ngụy Châu toàn thân đau đớn kịch liệt, liên tục bị tay đấm chân đá, chỉ có thể tùy tiện nằm trên mặt đất co lại thành đoàn, hai tay ôm lấy bảo vệ đầu. Cảm giác đau đớn rát buốt xen lẫn làm y nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng vừa đá vừa chém xuống, nhưng dường như chưa muốn lấy mạng y, mà muốn y phải trải qua đau đớn thống khổ trước khi chết. Trong cơn đau quặn người, bất giác Ngụy Châu cảm thấy như có ai đó trùm lên mình, sau đó là máu nóng của người kia liên tục chảy xuống khắp người y.
"Cảnh Du?"
Hoàng Cảnh Du khi nãy trong cơn mơ màng nghe có tiếng đánh nhau, sau đó hơi xổm người ngồi dậy thì nhìn thấy Ngụy Châu đang bị bọn người kia chém liên tục. Hắn lập tức rời khỏi taxi lảo đảo chạy đến.
"CẢNH DU, CHẠY ĐI, CHẠY ĐI!"
Ngụy Châu kinh hoàng nhận ra người đang ôm mình là Hoàng Cảnh Du, hắn còn bị chảy ra rất nhiều máu, y vừa run rẩy, vừa đẩy đẩy hắn khỏi thân thể mình, khàn giọng gào hắn. Nhưng Hoàng Cảnh Du ngược lại tay càng dùng nhiều lực hơn. Hắn ôm trọn lấy Ngụy Châu bảo hộ dưới thân.
"Tôi yêu em! Có chết cùng chết."
Mùi máu tanh tưởi xộc lên như muốn đoạt lấy linh hồn Ngụy Châu. Y biết Hoàng Cảnh Du đang chảy rất nhiều máu, vì hắn dùng toàn bộ cơ thể mình ôm lấy y, nên hiện tại hắn đang lãnh hết những nhát dao của đám người kia.
"Bíp bíp!"
Bất giác có tiếng còi xe hú lên inh ỏi, từ phía xa một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chạy hết tốc lực xông thẳng vào đám đông, bọn giang hồ giật mình tản ra chạy ngược vào trong vệ đường. Từ trong xe có người rút súng ra, xuyên qua cửa xe nã liền mấy phát.
"Pằng, pằng, pằng!"
Tiếng súng chát chúa vang lên, bọn giang hồ bất ngờ bị tấn công mà kinh hãi phi thân né đạn. Lúc này chỉ còn Hoàng Cảnh Du và Ngụy Châu nằm trên mặt đất, xe liền thắng "két" một tiếng.
"A Tống, yểm trợ!"
"Dạ ông chủ!"
Giang Hạo Phong đang ngồi trên xe, hai tay hai khẩu súng ngắn liên tục nhả đạn. Thủ hạ của hắn nhảy xuống kéo Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đứng dậy đẩy vào xe. Ngụy Châu vào trong trước, khi Hoàng Cảnh Du vừa chạm đến cửa xe, thì bên ngoài bọn giang hồ cũng bắt đầu rút súng. Cánh tay a Tống đang ôm Hoàng Cảnh Du liền bị trúng đạn, hắn lập tức buông người ra rồi nhảy vào xe. Hoàng Cảnh Du cũng bị một viên đạn sượt qua đầu ngã nhào xuống mặt đất.
"CẢNH DU, CẢNH DU!!!!!!!!!!!"
Ngụy Châu nằm trong xe không ngừng gào thét, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
"Ngụy Châu, chỉ có thể cứu được một người!"
Dứt lời, Giang Hạo Phong liền đạp thắng, xe nhanh chóng rời đi. Hoàng Cảnh Du nằm nghiêng trên đường, gương mặt hắn đầy máu tươi, ánh mắt thất thần nheo nheo nhòe nhoẹt trong màn máu, nhìn theo hình ảnh Ngụy Châu cùng chiếc xe từ từ xuyên vào màn đêm rồi biến mất hẳn. Nước mắt bất giác một giọt lăn xuống.
"Vĩnh biệt Ngụy Châu...Vĩnh biệt tình yêu của tôi!"
Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại rồi chìm vào u mê mờ mịt.
--------------
HẾT CHƯƠNG 39
Trong đêm tối ảm đạm, Ngụy Châu nghe thấy tiếng khóc than nức nở từ bên trong truyền ra. Vượt lên trên hết, chính là những tiếng kèn trống tang đưa tiễn người vừa khuất về nơi chín suối. Xa xa, y có thể nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang quỳ bên cạnh linh cửu, rũ mắt đáp lễ những khách đến viếng.
Hình bóng Hoàng Cảnh Du quá tìu tụy, dường như đôi vai của hắn sớm đã không còn chịu đựng được nữa. Hắn ở đó, một mình, cô độc bên cạnh quan tài của mẫu thân. Màu trắng tang tóc nhuộm khắp nơi nơi trong không khí. Chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy một tháng mà hai đám tang đã xảy ra, đều là chủ nhân của Hoàng thị ra đi. Quả nhiên, làm vấy lên một làn sóng không nhỏ trong đất nước này.
Ngụy Châu gióng mắt vào trong, di ảnh của Phùng Nhược Lan tươi cười diễm lệ đặt trên bàn lớn. Người đàn bà này cuối cùng thì đối với y là gì? Là kẻ luôn ban phát những lời nói quan tâm vô nghĩa, là người luôn không tiếc rẻ ánh mắt thương hại, là kẻ bề trên lạnh lùng và cay nghiệt, thường xuyên buông những lời nói độc ác làm tổn thương hai mẹ con y...đó chính là tất cả ấn tượng của y từ khi bắt đầu nhận thức cuộc đời này với nàng. Một Nhược Lan mặc kệ y cầu xin cứu mạng vẫn lãnh đạm làm ngơ, là người có trái tim lạnh lùng hơn cả sắt đá, là kẻ y luôn ghi thù hận từ năm mười lăm tuổi đến nay, là kẻ mà y luôn muốn nàng gặp phải bất hạnh. Nhưng mà hiện tại nàng đã chết, vừa nói chuyện với y cách đó chưa đầy năm phút thì liền chết. Nàng tự sát hay sao? Có lẽ!
"Cậu...muốn ta chết hay sao? Muốn ta chết mới tha thứ cho ta?"
"Phải! Nếu được, tôi muốn bà chết gấp trăm ngàn lần."
Ngụy Châu nhớ lại lúc mình nói những câu đó cũng không ngờ người cứ như vậy mà ra đi. Dù y có hận nàng, có muốn nàng gặp bất hạnh, nhưng cũng chưa bao giờ muốn nàng chết. Huống chi, nàng còn là thân mẫu của Hoàng Cảnh Du, mẹ của người mà y yêu thương nhất. Làm tổn thương hắn, y làm sao nhẫn tâm? Huống chi, ban đầu buông bỏ ý định trả thù cũng chính là vì hắn. Hiện tại cũng không thoát khỏi kết cục này, phải chăng chính là số mệnh?
Cảnh sát cũng không phát hiện bất thường hoặc dấu vết tấn công nào trên thân thể Nhược Lan. Những người phục vụ ở quán café thì nói sau khi tranh cãi với Ngụy Châu nàng rất kích động, sau đó đi thẳng vào toilet. Một lúc sau thì nàng rơi từ lối hành lang ban công tầng 12 xuống đất. Có lẽ chính là tự sát. Vì lối hành lang cao như vậy, không thể nào vì vô ý trượt chân mà ngã xuống.
Ngụy Châu còn nhớ rất rõ, khi Hoàng Cảnh Du chạy đến nhìn thấy thi thể mẹ mình trên mặt đất thì đã hất tay y ra khỏi người nàng. Sau đó hắn quỳ xuống ôm chặt thân thể nàng, gầm lên trong tuyệt vọng. Đó là lần đầu tiên, Ngụy Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đau đến như vậy. Tiếng gầm của hắn vang cả một khoảng không gian xa xăm. Ai nấy đi ngang đều không khỏi khiếp sợ, thậm chí cánh săn tin cũng không dám chụp ảnh. Trong mắt Hoàng Cảnh Du khi đó cũng chỉ có mất mát cùng tang thương, thậm chí còn có một tia lệ khí.
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nhìn đến Ngụy Châu đang ngồi bên cạnh thảng thốt chứng kiến cảnh tượng đau thương của mình. Ngụy Châu thật muốn đến ôm hắn nhưng y không đủ can đảm. Cánh tay y nhiều lần run run giữa không trung rồi ngừng lại. Y còn nhớ rất rõ, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy mình bên cạnh di thể của Nhược Lan, đáy mắt Hoàng Cảnh Du hiện lên một tia sát ý.
Có lẽ, đó là ánh mắt mà cả cuộc đời còn lại Ngụy Châu cũng không bao giờ quên. Nhưng chắc có lẽ, từ nay về sau, hắn và y cũng không thể gặp nhau được nữa. Có lẽ hắn không có cách nào nhìn lại y, có lẽ hắn không có cách nào có thể đối diện với người đã hại chết mẹ mình. Có lẽ...hắn không có cách nào giết được y, cho nên mới không nhìn đến y.
Ngụy Châu nhớ rằng khi đó trái tim mình đã đau đớn đến mức nào. Chỉ ngồi một bên chảy nước mắt nhìn Hoàng Cảnh Du. Y không thể nói, cũng không thể bào chữa bất kỳ điều gì cho chính mình. Cái y hy vọng, chính là thời gian quay ngược lại, y nhất định không nói những lời tổn thương đó với Nhược Lan. Vòng xoay số phận này rốt cuộc là ai khổ? Là Hoàng Thiếu Hoa khổ? Là Nhược Lan khổ? Là mẹ y khổ? Hay hai đứa trẻ như bọn họ là người chịu khổ nhiều nhất?
Nói đến cùng, vẫn không có lời giải đáp thích hợp. Ai đúng, ai sai thì bây giờ họ đều đã nằm xuống nền đất lạnh. Chỉ còn lại nơi đây hai con người yêu nhau, nhưng không có cách nào tiếp tục đối diện cùng nhau được nữa.
Ngụy Châu lại giương đôi mắt thất thần vào trong, y muốn tiếp tục nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, đứng ở một nơi hắn không thấy mà nhìn. Nếu như muốn nói trên đời này có cái gì chia cách được tình yêu của bọn họ, thì chính là cái chết của Nhược Lan. Nếu nàng biết trước sau khi mình mất, thì hai người không ai tách cũng sẽ chia tay, nàng sẽ làm thế nào? Hẳn là ra đi cũng an lòng!
Ngụy Châu sau khi rời khỏi nhà lớn thì trở về Mễ Túc. Y chầm chậm trở vào nhà, ánh mắt từng chút một lướt qua nhà bếp, phòng khách rồi phòng ngủ. Mọi ngóc ngách nơi đây đều ngập tràn hình bóng cùng kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Ngụy Châu không khóc, nước mắt hoàn toàn ráo hoảnh.
Không giống cái ngày mà bọn họ chia tay lúc Hoàng Cảnh Du biết ra thân phận của Ngụy Châu. Lúc đó, y chính là hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ muốn có thể được hắn tha thứ một lần. Nhưng mà lần này không giống như vậy, chỉ có thể tự mình ra đi thì mới tránh làm Hoàng Cảnh Du thương tâm hơn. Y không khóc, chỉ thấy trong tim mình một mảng trống rỗng. Sự trống rỗng đến đìu hiu!
Ngụy Châu tiến vào phòng ngủ, ở chiếc bàn đầu giường có đặt khung ảnh của hai người cùng choàng chiếc khăn len màu đỏ nối liền nhau, đang nhìn vào màn hình mỉm cười. Đó là tấm ảnh mấy ngày trước, bọn họ ra ngoài tình cờ gặp một thợ chụp ảnh và đã nhờ hắn chụp giúp một kiểu, cũng là tấm ảnh chung duy nhất của hai người từ lúc quen nhau.
Ngụy Châu mân mê ngón tay mình lên bức mình, sau đó tùy tiện thu xếp vài món đồ cá nhân rồi mang bức hình rời khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên bỏ lại chìa khóa lên bàn. Có lẽ, từ nay mọi việc thực sự đã kết thúc, không nói ai tình ai nguyện, mà việc này giống như một điều tất yếu phải xảy ra mà thôi. Khi cánh cửa dần dần khép lại, còn vương vấn đâu đó ánh mắt thất thần của Ngụy Châu.
Ngụy Châu lên taxi nhưng không về nhà Tống Huy, cũng không đến chỗ Giang Hạo Phong, mà tìm một khách sạn rất gần Mễ Túc. Từ căn phòng y ở, có thể nhìn thấy ô cửa sổ phòng ngủ nhà Hoàng Cảnh Du, cũng nhìn thấy con đường mà hàng ngày hắn trở về. Có lẽ, y muốn ở một nơi như vậy mà lén lút nhìn ngắm hắn. Sau khi đặt phòng xong xuôi, y mang hành lý của mình vào, sắp xếp mọi thứ rồi mang theo tấm hình của mình cùng Hoàng Cảnh Du nhanh chóng rời khỏi.
Đường càng về khuya càng thanh vắng, chỉ còn thỉnh thoảng vài ba chiếc xe chạy ngược chạy xuôi. Ngụy Châu đi thật lâu cho đến khi xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, đó chính là ngôi nhà của mẹ con y ở từ mười năm trước. Một mình trong đêm gió lạnh, y từ từ rảo bước dọc lối mòn. Bóng hình Ngụy Châu giữa đêm khuya hắt lên bức tường dài một mảnh cô độc đìu hiu.
Một lúc sau thì đã đặt chân vào trong nhà, Ngụy Châu thất thần đứng tại cửa một lúc lâu. Ánh đèn neon vàng nhạt bên ngoài chiếu vào ngôi nhà một mảnh vàng nhạt.
"Mẹ, người đàn bà đó đã chết rồi, còn chết ngay trước mặt con...nhưng mà con không hề cảm thấy vui. Mẹ, mẹ có cảm thấy vui không?"
Ngụy Châu hơi cong môi lên cười chua chát, bất giác từ lúc nào khóe môi co rúm lại, từng dòng nước mặn đắng nức nở không ngừng tuôn ra. Y đứng không vững khẽ chống đỡ thân thể mình trên tường, một cánh tay đặt lên lồng ngực khẽ đấm đấm.
"Con còn cảm thấy chỗ này...chỗ này rất đau mẹ à! Bọn họ chết cả rồi...nhưng mang theo cả tình yêu của con nữa, mang theo tất cả hạnh phúc của con đi rồi. Cảnh Du...anh ấy không chịu nhìn mặt con nữa. Mẹ nói xem, có phải bọn họ đến chết vẫn còn tính kế với con hay không?"
Ngụy Châu vừa nói vừa nấc lên vài tiếng, nước mắt từ lúc nào đã rơi kín mặt. Y suốt mấy ngày nay đều không khóc nỗi, chỉ có bây giờ, ở trong ngôi nhà này mới làm cho y bộc lộ hết những gì yếu đuối nhất của bản thân mình mà thôi.
Thật lâu sau, y len theo ánh đèn mà vào phòng ngủ. Phủi phụi lớp bụi dày rồi từ từ ngồi xuống, lẳng lặng mang khung ảnh của hai người ra đặt tại đầu giường.
"Anh...đây là nhà của chúng ta. Mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi..."
Ngụy Châu chỉ lẩm bẩm một câu như vậy rồi từ từ nằm xuống giường, thân thể co lại thành một đoàn. Chiếc giường nhỏ hẹp nhưng lại là nơi mà y đã gửi gắm bao ước mơ của tuổi thơ. Hiện tại, chính là nơi chứa đựng hạnh phúc đã qua của y, một hạnh phúc có Hoàng Cảnh Du trong đó. Y cứ như vậy trải qua một đêm không mộng mị ở tại ngôi nhà của mình.
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Châu trở lại khách sạn chuẩn bị tài liệu rồi đến Hoàng thị. Những ngày này, Hoàng Cảnh Du lo lắng tang sự, cho nên Ngụy Châu cũng không rời bỏ công việc. Hoàng thị có ý nghĩa vô cùng lớn với Hoàng Cảnh Du, Ngụy Châu không thể trong lúc hắn tang thương lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn sau này, khi hắn đã ổn định trở lại y cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Bởi y biết, bản thân mình chính là thứ mà hắn không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.
-----------
Đó là buổi tối sau khi Nhược Lan chết, lúc này tại một căn biệt thự trong trung tâm thành phố, có một thứ âm thanh triền miên day dứt tựa tiếng than khóc nỉ non của ai đó vang lên trong tuyệt vọng.
"Tôi không cố ý giết bà...không có...tha cho tôi, tha cho tôi!"
"Chị hai, tỉnh dậy, chị hai!"
"A!"
Tống Thiến từ trong ác mộng tỉnh dậy một thân mồ hôi đầm đìa. Tống Huy ngồi một bên giường đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng trấn an.
"Chị hai, có phải chị đang giấu giếm cả nhà chuyện gì hay không? Từ trưa đến giờ trở về chị đều nói cùng một câu như vậy. Chị đã làm gì? Nói ra để mọi người giúp chị!"
"Huy...chị không muốn ngồi tù, chị không muốn!"
Tống Thiến vừa lắp bắp vừa rụt người lại trong chăn không ngừng run rẩy. Đôi mắt nàng chính là thất thần cùng hoảng hốt. Nàng từ trưa về đến nhà liền trốn trong phòng, lẩm bẩm nói chuyện một mình, bác sĩ khám qua cho thuốc an thần nhưng nàng vẫn không thoát khỏi ác mộng. Vừa rồi ba mẹ nàng quá mệt mỏi đã đi nghỉ, hiện tại chính là Tống Huy trông nàng ngủ.
"Chị hai, mẹ vừa rồi có nói với em...nói chị đang cùng Hoàng Cảnh Du qua lại? Chị muốn gả vào nhà đó hay sao?"
"..."
"Trước hết Hoàng Cảnh Du không tốt đẹp gì, hắn là gay cũng sẽ không yêu chị. Chị đừng dính vào nhà đó nữa...chỉ tự chuốc khổ mà thôi!"
Bất giác Tống Thiến gằn giọng, trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn xa lạ mà trước đây Tống Huy chưa từng nhìn thấy qua.
"Chị thích hắn...chị từ nhỏ đã thích hắn rồi!"
Tống Huy khẽ thở dài nhìn người chị ruột duy nhất của mình, nắm lấy vai nàng siết lại.
"Chị hai, hắn có cái gì tốt? Cho dù hắn có tốt đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không yêu chị. Chị tỉnh táo lại đi!"
Dứt đoạn, bất giác như nhớ ra vấn đề chính, Tống Huy hơi dè dặt một chút nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi thẳng.
"Còn nữa...sáng nay...sáng nay có phải chị đi cùng mẹ Hoàng Cảnh Du hay không?"
Nghe câu hỏi này, bất giác Tống Thiến càng rụt đầu sâu hơn nữa, sau đó dứt khoát trùm kín chăn lên đầu.
"A Huy...chị không muốn giết bà ta...chị không muốn! Là bà ta ép chị...bà ta ép chị!"
Tống Huy nghe đến đây thì toàn thân chấn động, thì ra Tống Thiến quả thật đúng như hắn nghi ngờ, đã gây ra cái chết của Nhược Lan. Bất quá nghi ngờ và sự thật khi nàng đã thừa nhận, khiến hắn nhất thời khó có thể chấp nhận sự thật này. Chị gái của hắn, niềm tự hào của gia đình, là một cô gái đoan trang thục nữ lại tài năng. Vì cái gì phải trở thành tội nhân giết người, sự nghiệp bị hủy hoại, cả đời này e là khó có thể có ngày tự do trở ra. Huống chi, nếu để Hoàng Cảnh Du biết được, e là nàng sẽ sống còn khó hơn chết. Bất giác, Tống Huy ngăn cản cơn sợ hãi trong lòng, kiềm xuống lo lắng mà ôm lấy Tống Thiến vào ngực trấn an nàng.
"Chị hai, suỵt...chị hai...đừng la lớn!"
"A Huy...chị không muốn đi tù...a Huy...chị không muốn đi tù đâu!"
Tống Thiến không ngừng run rẩy, vùi đầu vào ngực Tống Huy, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má diễm lệ.
"Nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"
Dưới sự thúc giục của Tống Huy, Tống Thiến cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Hôm nay bà ấy nói có cuộc hẹn với người thân của Cảnh Du, hình như là em trai nuôi hay cái gì đó...muốn chị đi cùng bà ấy!"
"Chẳng lẽ là Hứa Ngụy Châu?"
Tống Huy nhất thời cả kinh, âm thầm gào thét trong lòng, từ trưa đến giờ xem truyền hình trực tiếp, hắn có nhìn thấy Ngụy Châu ngồi bên cạnh Hoàng Cảnh Du, nhưng chuyện y có hẹn với Nhược Lan thì hắn không biết. Truyền hình cũng đưa tin phỏng đoán ban đầu là nàng tự tử. Hắn không ngờ lại còn có liên quan đến Ngụy Châu.
"Bà ấy ở trong phòng cùng người kia tranh cãi cái gì đó, âm thanh khá lớn... sau đó chị có điện thoại, nên ra ngoài hành lang nghe."
Tống Thiến ngừng lại một chút lấy hơi.
"Chị đang nghe điện thoại thì quay lại liền bắt gặp bà ta ở sau lưng chị...bà ta nói...bà ta rất giận dữ...còn đòi về sẽ xử lý chị...giao chị cho cảnh sát!"
Nghe đến đây Tống Huy khẽ nhíu mày.
"Nhưng chuyện gì? Bà ta đã nghe được những gì? Ai đã gọi cho chị?"
Tống Thiến ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống đất lảng tránh câu hỏi của Tống Huy. Hắn bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, việc này còn kéo theo liên lụy đến Ngụy Châu, hắn không thể không gấp.
"Chị, đến giờ này còn muốn giấu em hay sao?"
"Là chú Hà...Hà Bắc Thiếu. Ban đầu chú ấy tìm cách giới thiệu chị với Phùng Nhược Lan, tìm cách để chị được bà ta chú ý tới. Hôm đó, chú ấy gọi chị...nói chị làm giúp chú ấy một việc, chị từ chối nên có đôi co với chú ấy một chút!"
"Hắn nhờ chị làm việc gì?"
"Hắn muốn chị lén lút đặt video hắn gửi vào TV nhà của Nhược Lan...để cho bà ta chính mắt nhìn thấy."
"Video?"
"Hình như...là cảnh cưỡng hiếp gì đó..."
"Hà Bắc Thiếu quả là con rắn độc!"
"Sau đó chị không chịu, tắt máy thì nhìn thấy bà ta...bà ta liền mắng chị, rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Cảnh Du...chị sợ quá, giằng co một chút rồi lỡ tay...lỡ tay đẩy ngã bà ta xuống đường. Chị không cố ý, tiểu Huy...chị không cố ý!"
Tống Thiến lại bắt đầu giãy giụa, Tống Huy kiềm tay nàng ta lại.
"Chị hai, bình tĩnh nói cho em biết, ngày hôm nay có ai nhìn thấy chị đi cùng bà ta ra khỏi nhà không?"
"Hình như có...hình như...hình như không có....chị không biết, tiểu Huy, chị không biết, chị đau đầu quá..."
"Chị hai, chị phải cố gắng nhớ lại, em sẽ tìm cách giúp chị. Đừng sợ!"
"Giúp chị? Em có cách sao?"
"Chị cố gắng nhớ lại hôm nay có ai biết hai người ra ngoài cùng nhau không?"
"Ban đầu tiên bà ấy...bà ấy định đi xe nhà, nhưng sau đó đổi ý nói là muốn đi mua sắm và dạo mát một chút, cũng muốn hít thở bầu không khí bình dân. Lâu lắm rồi bà ấy không có tự do. Cho nên, bà ấy đi taxi, đến gần cổng trường mới đón chị. Sau đó nữa...sau đó nữa..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...bà ấy bảo chị ngồi dưới xe đợi, một lúc sau hẳn lên. Nhưng mà đi nửa đường đột nhiên bà ấy lại đổi ý, bảo chị lên phòng bên cạnh ngồi chờ. Chị làm rớt thỏi son nên cúi xuống xe nhặt, nên không đi cùng bà ấy vào trong."
"Có nghĩa là trong quán café không ai nhìn thấy chị đi cùng bà ta?"
"Có lẽ..."
"Chị ở căn phòng nào?"
"Phòng...12-02"
Tống Huy sau khi trấn an Tống Thiến xong thì nhanh chóng đến quán café, thẳng tầng 12 quan sát một chút, liền nhìn thấy có hàng loạt camera. Hắn lập tức dùng máy tính tấn công vào hệ thống bảo mật của quán, dữ liệu camera ngày hôm nay nhanh chóng đã nằm hết trong tay hắn. Trong camera tuy không quay lại được cảnh Tống Thiến đẩy Nhược Lan, nhưng mà có thấy nàng đi về phía hành lang toilet trước Nhược Lan khoảng mười phút.
Tư liệu này chắc chắn cảnh sát đã xem qua, nhưng chỉ với thứ này bọn họ nhìn tất nhiên không tình nghi, nhưng mà nếu để Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Tống Thiến ngày hôm nay cũng có mặt, e là hắn sẽ truy đến cùng. Trong lúc Tống Thiến đang hoảng sợ, e là chỉ cần nhìn liền phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn này có liên quan đến nàng. Hoàng Cảnh Du hôm nay còn lo tang sự, hắn không có thời gian để ý đến. Nhưng mà nếu ngày mai, ngày kia thì không nói trước được, huống chi còn liên quan đến Hứa Ngụy Châu, chắc chắn hắn sẽ đến nhìn qua camera một lần.
Tống Huy xem xem một chút, bên trong những dữ liệu còn lại, hắn nhìn thấy Ngụy Châu xảy ra tranh cãi với Nhược Lan. Hắn đưa chuột vào màn hình có Tống Thiến định click xuống, nhưng thấy Ngụy Châu hắn vẫn cảm thấy run rẩy trong lòng.
"Ngụy Châu, hẳn là sau việc này Hoàng Cảnh Du sẽ nghi ngờ anh...xin lỗi anh, nhưng mà chị em...em không thể để chị ấy bị tử hình...xin lỗi, Ngụy Châu!"
Hắn dứt khoát ấn tay xuống, toàn bộ dữ liệu trong camera có mặt Tống Thiến đều bị xóa sạch. Trong toàn bộ hệ thống có một cái camera bị hư cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Huống chi, dữ liệu này cảnh sát đã từng nhìn qua, có họ làm chứng thì Hoàng Cảnh Du cũng không thể nghi ngờ gì thêm nữa.
Sau khi xong việc, Tống Huy liền rời khỏi đi một mạch đến quán bar. Hắn ngồi đó thật lâu uống rượu và hút thuốc. Cũng có vài thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp đến phục vụ hắn, nhưng đều bị từ chối. Hắn nhiều lần nhìn vào số điện thoại của Ngụy Châu nhưng không dám gọi. Hắn biết, lúc này ắt hẳn Ngụy Châu đang rất buồn, nhưng hắn còn lựa chọn khác hay sao? Thật khuya đêm đó, hắn mới trở về nhà mang theo hơi men say nồng.
--------------
Hoàng Cảnh Du sau khi chôn cất Nhược Lan xong, thì quả thật đã tìm đến hệ thống camera trong quán café xem thử. Nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ nghi vấn nào. Ngụy Châu mấy ngày nay cũng không hướng hắn giải thích bất kỳ điều gì. Hôm đó, hắn chỉ nhớ y nhìn hắn môi mấp máy hai từ "xin lỗi". Hắn không muốn tin, nhưng mà với thái độ của y cùng với những gì thu thập được từ lời khai của nhân chứng, thì nghi vấn hoàn toàn đổ dồn về phía y. Có thể, Ngụy Châu đã nói gì đó gây tổn thương khiến Nhược Lan trong lúc đau lòng vì cái chết của Hoàng Thiếu Hoa, không kiềm chế được mà quyên sinh.
Bây giờ Hoàng Cảnh Du đang ở trước bia mộ của mẹ mình, bên cạnh chính là mộ của Hoàng Thiếu Hoa. Hắn mặc áo sơ mi trắng dài, cúc tay áo cũng không cài, áo bỏ ngoài quần tây đen cùng đôi giày dính đầy bùn đất. Mấy ngày nay hắn liên tục đi đi lại lại cũng không để ý đến bề ngoài của chính mình. Tóc dài một mảnh lộn xộn trên đầu, cằm lún phún râu, đôi mắt đầy tơ máu đỏ, mặt tái xanh, phờ phạc.
"Mẹ, lúc sinh thời, mẹ luôn muốn được ở bên cạnh ba. Bây giờ, con để hai người nằm cạnh nhau...có gì cũng không buồn bã. Ba, ba đã dặn con phải chăm sóc mẹ, nhưng mà cuối cùng...con đã không làm được! Mẹ..."
Hoàng Cảnh Du khựng lại một chút, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống khóe môi hắn một mảnh mặn chát, hắn úp lòng bàn tay vào mặt mình chà chà, ngăn đi hơi thở nặng nhọc cùng cảm xúc thương tâm đang bủa vây mình. Bất giác hắn ngồi phịch xuống mộ phần, bờ vai đã nhiều ngày gồng lên chống chọi, hiện tại đã không còn sức lực nữa. Thật sự quá mệt mỏi!
"Mẹ...con...trên đời này cũng chỉ còn có một mình mẹ cùng với..."
Với "Ngụy Châu" nhưng mà hai từ này hắn lại không thể nào nói ra. Huống chi lại nói trước mộ của mẹ mình, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Nhưng mà con không trách mẹ...ba đi rồi...mẹ quá cô đơn, gánh nặng trong lòng quá lớn, mẹ buông tay...con cũng hiểu. Con không trách vì mẹ bỏ lại con một mình! Con sẽ sống thật tốt. Hoàng thị, con nhất định sẽ làm nó ngày càng vững mạnh. Ba mẹ đừng lo!"
Hoàng Cảnh Du nói như vậy, chỉ có điều đó không phải là thực tâm trong lòng hắn đang nghĩ. Bất quá, hắn nói để Nhược Lan ra đi thanh thản, chứ trong lòng hắn hiện tại tựa như chiếc thùng mục nát, toàn bộ chỉ cần một ly nước hất vào cũng đủ để hắn vỡ tan. Mất cha, mất mẹ, lại còn chết ngay trước mắt mình, nỗi đau này có lẽ trên đời này ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu được. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với hai người này đều tồn tại một chấp niệm, khát khao tình yêu thương cùng sự quan tâm của họ. Nhưng mà cuối cùng hắn không được bất kỳ thứ gì...
Ai có thể hiểu được những uất ức trong lòng hắn đây? Hắn yêu Hứa Ngụy Châu, trên đời này có lẽ người duy nhất làm cho hắn hạnh phúc chính là y. Nhưng mà y cuối cùng vẫn không thể vì tình yêu của hắn mà buông bỏ thù hận hay sao? Đối với y, thù hận còn quan trọng hơn chính tình yêu của bọn họ. Vậy thì, hắn có tư cách gì mà không buông tay? Y bây giờ đã trả được thù hẳn không biết cảm giác như thế nào, nhưng mà hắn cũng không muốn biết.
Ngụy Châu không trực tiếp giết Nhược Lan, nhưng mà vì y mà nàng mới chết. Hoàng Cảnh Du càng nghĩ càng không thể nào buông xuôi hối hận. Hắn ân hận, vì sao mình mềm lòng mà nghe lời van nài của Nhược Lan, sắp xếp nàng cùng Ngụy Châu một cuộc gặp gỡ như vậy? Cũng đoán trước y có thể sẽ nói ra lời khó nghe làm tổn thương nàng, nhưng mà hắn vẫn để họ gặp nhau. Thật ra, chính là trong đó có một phần ích kỷ của hắn, hắn muốn vẹn cả đôi đường, để từ nay có thể cùng Ngụy Châu đường đường chính chính ở bên nhau, cũng là để Nhược Lan có thể an dưỡng tuổi già, từ nay cũng không còn vướng bận khúc mắc với quá khứ nữa.
Nhưng mà hắn tính toán sai rồi, ngay từ đầu Ngụy Châu cũng chưa từng để ý qua lời cầu xin của hắn, chưa từng vì hắn mà nhịn xuống Nhược Lan một lần. Vậy cái chết của nàng ngày hôm nay phải chăng cũng là lỗi một phần từ hắn? Hoàng Cảnh Du hiện tại không có cách đối diện cùng Ngụy Châu, bởi lẽ gặp y hắn tựa như nhìn thấy tội lỗi của chính mình. Còn tương lai của hắn cùng Ngụy Châu như thế nào, hắn thực sự không dám nghĩ đến.
Hoàng Cảnh Du đứng đó thật lâu, cuối cùng cũng thất thỉu rời khỏi nghĩa trang. Hắn không lái xe mà đi bộ. Tài xế lái một đường chầm chậm sau lưng hắn. Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi dừng chân trước Mễ Túc. Hắn đứng nhìn thật lâu, cuối cùng cũng chọn lựa bước vào nhà. Dĩ nhiên, hắn biết Ngụy Châu cũng không còn ở đó nữa, nhưng mà phút giây nhìn thấy đồ đạc của y đã bị dọn đi thì không khỏi cảm thấy tim đau một mảng.
Khuya đêm đó hắn không tài nào ngủ được nên đi ra ngoài uống rượu. Đã lâu rồi hắn không cảm thấy mình say rượu đến như vậy. Những tình nhân hoặc tình một đêm của hắn trước đây cũng được đưa đến, nhưng mà hắn không chạm vào bất kỳ ai, còn đuổi bọn họ ra ngoài.
Đến gần hai giờ sáng, khi Hoàng Cảnh Du cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, đi vệ sinh suýt té ngã, thì bất giác có một cánh tay tiến đến nâng hắn lên. Theo thói quen hắn giãy giãy nhưng mà cánh tay nắm hắn càng thêm dùng lực. Hoàng Cảnh Du nheo nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn người bên cạnh, hắn càng nheo càng thấy một mảng nhòe nhoẹt trước mắt, nhưng cảm giác thân thiết này hắn không thể nào không nhận ra người này là ai.
"Em...đến đây làm gì? Em nhìn thấy tôi có đáng thương hại không hả Ngụy Châu? Em thỏa mãn chưa? Mẹ tôi chết rồi, em vui lòng chưa?"
Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn không trả lời. Đêm nay, khi hắn trở về, y ở trên phòng đã nhìn thấy, nửa đêm lúc hắn đi ra ngoài thì y cũng lẳng lặng đi theo. Biết hắn nhất định sẽ say mèm. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn say đến chân còn không thể đi nổi. Nhìn thấy hắn sắp va đầu vào bồn rửa tay nên y mới chạy đến ôm hắn lại.
"Ngụy Châu...em con mẹ nó thật nhẫn tâm. Em cũng không thể vì tôi yêu em nhiều như vậy mà nhường mẹ tôi một lần sao? Gặp liền ép bả chết...em nói...em nói tôi nên làm gì với em đây? Tôi yêu em nhiều như vậy, cũng hận em nhiều như vậy...từ nay tôi phải làm sao với em đây hả Ngụy Châu?"
Hoàng Cảnh Du càng nói càng nhỏ dần, sau đó mắt nhắm nghiền lại dường như đã ngủ, y nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên mặt hắn, còn chảy ướt cả cổ áo sơ mi thì tâm đau một mảng. Y hít một ngụm khí kiềm xuống cảm xúc của chính mình.
"Cảnh Du...Cảnh Du..."
Ngụy Châu lay lay hắn vài cái nhưng hắn không có tỉnh dậy. Y đành nửa ôm nửa dìu hắn ra gọi xe. Tài xế xe nhà dường như đã bị hắn đuổi về từ sớm. Hiện tại chỉ có thể đón taxi mà thôi. Người trong quán bar đã gọi được một chiếc xe cho bọn họ, Ngụy Châu vừa đẩy Hoàng Cảnh Du vào trong xe, bản thân chưa kịp ngồi vào liền cảm thấy một trận đau nhói sau đầu.
Y khó tin sờ sờ thì phát hiện máu tươi đang chảy xuống. Nhìn ra ngoài là một đám giang hồ đang dao búa nhịp nhịp tay chờ sẵn.
"Các người muốn làm gì?"
"Hà đại gia muốn các người chết. Hôm nay xuống suối vàng mà thắc mắc đi!"
Dứt lời, bọn chúng lao vào chém loạn xạ. Ngụy Châu liền dứt khoát đóng cửa xe lại, hét về phía tài xế.
"CHẠY ĐI!"
Tài xế hoảng hốt nhận lệnh liền đạp chân ga chở Hoàng Cảnh Du chạy đi. Ngụy Châu đang bị một đám người liên tục đấm đá vào bụng. Người bên trong quán bar đã hết sức hỗn loạn, có tiếng la hét thất thanh. Nhưng mà bọn người này là xã hội đen ở C thị, bọn họ thật không dám đối đầu đành bỏ mặc. Huống chi, Hoàng Cảnh Du cũng đã chạy thoát thì người khác họ cũng không cần quan tâm nữa.
Ngụy Châu toàn thân đau đớn kịch liệt, liên tục bị tay đấm chân đá, chỉ có thể tùy tiện nằm trên mặt đất co lại thành đoàn, hai tay ôm lấy bảo vệ đầu. Cảm giác đau đớn rát buốt xen lẫn làm y nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng vừa đá vừa chém xuống, nhưng dường như chưa muốn lấy mạng y, mà muốn y phải trải qua đau đớn thống khổ trước khi chết. Trong cơn đau quặn người, bất giác Ngụy Châu cảm thấy như có ai đó trùm lên mình, sau đó là máu nóng của người kia liên tục chảy xuống khắp người y.
"Cảnh Du?"
Hoàng Cảnh Du khi nãy trong cơn mơ màng nghe có tiếng đánh nhau, sau đó hơi xổm người ngồi dậy thì nhìn thấy Ngụy Châu đang bị bọn người kia chém liên tục. Hắn lập tức rời khỏi taxi lảo đảo chạy đến.
"CẢNH DU, CHẠY ĐI, CHẠY ĐI!"
Ngụy Châu kinh hoàng nhận ra người đang ôm mình là Hoàng Cảnh Du, hắn còn bị chảy ra rất nhiều máu, y vừa run rẩy, vừa đẩy đẩy hắn khỏi thân thể mình, khàn giọng gào hắn. Nhưng Hoàng Cảnh Du ngược lại tay càng dùng nhiều lực hơn. Hắn ôm trọn lấy Ngụy Châu bảo hộ dưới thân.
"Tôi yêu em! Có chết cùng chết."
Mùi máu tanh tưởi xộc lên như muốn đoạt lấy linh hồn Ngụy Châu. Y biết Hoàng Cảnh Du đang chảy rất nhiều máu, vì hắn dùng toàn bộ cơ thể mình ôm lấy y, nên hiện tại hắn đang lãnh hết những nhát dao của đám người kia.
"Bíp bíp!"
Bất giác có tiếng còi xe hú lên inh ỏi, từ phía xa một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chạy hết tốc lực xông thẳng vào đám đông, bọn giang hồ giật mình tản ra chạy ngược vào trong vệ đường. Từ trong xe có người rút súng ra, xuyên qua cửa xe nã liền mấy phát.
"Pằng, pằng, pằng!"
Tiếng súng chát chúa vang lên, bọn giang hồ bất ngờ bị tấn công mà kinh hãi phi thân né đạn. Lúc này chỉ còn Hoàng Cảnh Du và Ngụy Châu nằm trên mặt đất, xe liền thắng "két" một tiếng.
"A Tống, yểm trợ!"
"Dạ ông chủ!"
Giang Hạo Phong đang ngồi trên xe, hai tay hai khẩu súng ngắn liên tục nhả đạn. Thủ hạ của hắn nhảy xuống kéo Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đứng dậy đẩy vào xe. Ngụy Châu vào trong trước, khi Hoàng Cảnh Du vừa chạm đến cửa xe, thì bên ngoài bọn giang hồ cũng bắt đầu rút súng. Cánh tay a Tống đang ôm Hoàng Cảnh Du liền bị trúng đạn, hắn lập tức buông người ra rồi nhảy vào xe. Hoàng Cảnh Du cũng bị một viên đạn sượt qua đầu ngã nhào xuống mặt đất.
"CẢNH DU, CẢNH DU!!!!!!!!!!!"
Ngụy Châu nằm trong xe không ngừng gào thét, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
"Ngụy Châu, chỉ có thể cứu được một người!"
Dứt lời, Giang Hạo Phong liền đạp thắng, xe nhanh chóng rời đi. Hoàng Cảnh Du nằm nghiêng trên đường, gương mặt hắn đầy máu tươi, ánh mắt thất thần nheo nheo nhòe nhoẹt trong màn máu, nhìn theo hình ảnh Ngụy Châu cùng chiếc xe từ từ xuyên vào màn đêm rồi biến mất hẳn. Nước mắt bất giác một giọt lăn xuống.
"Vĩnh biệt Ngụy Châu...Vĩnh biệt tình yêu của tôi!"
Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại rồi chìm vào u mê mờ mịt.
--------------
HẾT CHƯƠNG 39
Bình luận truyện