Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

Chương 5: Mẹ ơi!



Lúc này đã là một giờ sáng, Ngụy Châu vẫn một mình liều mạng chạy trong mưa, đến những nơi mà y đoán rằng Lan Lăng có thể đi qua nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của mẹ mình đâu. Toàn thân lúc này là một mảng ướt sũng, hơi lạnh từ cơn mưa vẫn bám riết lấy cơ thể gầy yếu của y. Mái tóc ướt đẫm, gương mặt xanh xám, bờ môi tái nhợt run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu đỏ thảng thốt trong đêm lủi thủi rời khỏi sở cảnh sát. Y cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Lan Lăng, lấy làm lo lắng nên đến để báo mất tích, nhưng vì thời gian chưa đủ nên cảnh sát từ chối tiếp nhận hồ sơ vụ này. Lúc nãy, Ngụy Châu đã mượn điện thoại chỗ đó gọi đến Hoàng Thiếu Hoa và thư ký Kim, nhưng cả hai đều không ai nhận máy.

Ngụy Châu nhờ những người hàng xóm cùng tìm mẹ mình, nhưng bọn họ cũng chỉ giúp y vài giờ đầu, sau đó thì ai đều trở về nhà nấy, trước khi đi còn không quên để lại một câu trấn an y. Nhưng hơn ai hết, Ngụy Châu hoàn toàn biết rõ, Lan Lăng chắc hẳn là lành ít dữ nhiều.

Ngụy Châu trong đêm khuya chạy đi chạy lại một hồi, lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện mình đã đến trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng. Y biết mình hoàn toàn không nên đến đây, nhưng bây giờ ngoài họ ra thì y biết mình không thể trông mong vào bất kỳ người nào nữa. Và có lẽ cũng chỉ có thế lực của nhà họ Hoàng mới có thể giúp Ngụy Châu nhanh chóng tìm ra mẹ y. Ngụy Châu đứng trước cổng một hồi lâu, chân đã hơi tê lại, y hít một hơi thật sâu, cắn chặt khớp hàm rồi run rẩy đi đến bên cửa bấm mấy hồi chuông.

Lúc này trời vẫn còn mưa lắc rắc, toàn thân Ngụy Châu đã lạnh cóng nhưng y cũng không chú ý đến.

"Ngụy Châu, sao lại đến muộn như vậy?"

Từ bên trong hộp thoại cổng lớn có giọng người phát ra, chính là bảo vệ của tòa nhà này. Ngụy Châu nghe thấy liền vuốt những giọt nước mưa đang chảy tràn trên mặt mình, gấp gáp cất giọng.

"Chú Trương, mẹ cháu mất tích rồi, cháu muốn gặp ông chủ!"

Bên trong liền lộ vẻ khó xử.

"...Ngụy Châu, khuya rồi chú không dám để cháu vào nhà làm phiền ông bà chủ nghỉ ngơi đâu. Xin lỗi cháu!"

Ngụy Châu nghe đến đây thì thân thể hơi run một chút, bất quá y vẫn mềm giọng năn nỉ người kia.

"Xin chú mà chú Trương, mẹ cháu mất tích mấy giờ liền rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cháu đến sở cảnh sát báo mà họ không chịu tìm."

"Nhưng mà Ngụy Châu à, ngày mai đến tìm ông chủ có được không? Chú cũng không muốn bị đuổi việc đâu!"

"LÀ MẠNG NGƯỜI ĐÓ. CHÚ CÓ NGHE RÕ HAY KHÔNG? LÀ MẠNG CỦA MẸ TÔI!"

Ngụy Châu bất giác rống lên một tiếng, người bảo vệ thoáng chốc giật mình, hắn cũng chưa từng nhìn thấy y gầm to như vậy bao giờ. Sau đó thì nhíu nhíu mày.

"Cháu chờ một chút, để chú hỏi Từ quản gia!"

Ngụy Châu nghe đến đây thì không tự chủ được nhắm nghiền hai mắt lại, gương mặt ẩn nhẫn đến cực hạn. Rõ ràng đoán trước sẽ thế này, nhưng mà y vẫn đến đây không phải sao? Khoảng mười phút sau cổng lớn mở ra, đứng bên trong chính là Từ quản gia, Ngụy Châu nhìn thấy liền chạy vào, còn nắm lấy cánh tay hắn siết chặt.

"Bác Từ, mẹ cháu mất tích rồi. Bác giúp cháu gặp ông chủ một lúc. Cháu xin bác!"

"Ngụy Châu, không phải bác không muốn giúp cháu nhưng mà đã quá khuya rồi, ông chủ chưa chắc chịu gặp cháu. Cháu cố chấp thì ngày mai người chịu thiệt sẽ là cháu. Nhẫn nhịn một chút, Lan Lăng chắc là đi đâu đó mà quên nói với cháu đi? Cháu trở về nhà ngủ một giấc, ngày mai thức dậy biết đâu sẽ nhìn thấy mẹ cháu!"

Ngụy Châu lúc này tròng mắt đã đỏ hoe, y nhìn Từ quản gia ra sức van nài, nếu nghe kỹ trong giọng nói còn có chút run rẩy.

"Cháu không phải là trẻ con, bác không cần nói những lời đó với cháu. Mẹ cháu như thế nào cháu còn không biết hay sao? Bác Từ, nếu người đó là mẹ của bác hay người nhà của bác, bác có thể an tâm mà nói ra những lời như vậy hay không? Cháu xin bác, giúp cháu báo với ông chủ một tiếng, nếu bị la mắng cháu không để liên lụy bác đâu!"

"Nhưng mà..."

"Cháu xin bác!"

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Ngụy Châu cùng nét hốt hoảng đang cật lực kiềm chế trong mắt y, Từ quản gia đành thở ra một hơi.

"Hầy...thôi được rồi. Cháu đi theo bác. Nhưng mà bác không dám chắc ông chủ chịu gặp cháu hay không."

Ngụy Châu nghe xong liền cười rộ lên nhưng mà nước mắt cũng theo đó chảy tràn xuống. Y lấy tay áo lau vội nước mắt mình.

"Bác Từ, nếu ông chủ không chịu gặp cháu, bác hãy nói mẹ cháu mất tích, nhờ ông chủ tìm giúp cháu. Ơn này cháu suốt đời không bao giờ quên!"

Từ quản gia nhìn nhìn vẻ mặt cương nghị của đứa trẻ trước mặt mà không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Ông chủ là người thế nào, không lẽ hắn không biết hay sao? Gọi người đó giờ này e là còn khó hơn lên trời.

Từ quản gia cùng Ngụy Châu đi nhanh vào phòng khách, còn hắn thì lên tầng một đến phòng Hoàng Thiếu Hoa. Đứng cả nửa buổi ngón tay mới dám gõ nhẹ lên thành cửa ba tiếng. Dáng vẻ khắc khổ của Từ quản gia bị ánh đèn mờ mờ trong đêm hắt lên khung cửa, thái dương của hắn từ lúc nào đã chảy xuống một tầng mồ hôi.

"Ai đó?"

"Dạ, Từ quản gia thưa bà chủ!"

Bên trong vang ra tiếng của Nhược Lan nhưng cửa vẫn đóng im ỉm.

"Có chuyện gì mà đến muộn như vậy?"

"Dạ...ông chủ còn thức hay không ạ? Đứa trẻ kia...đứa trẻ kia muốn xin gặp ông chủ một lúc, nó đang đứng chờ dưới lầu!"

"Ai?"

"Dạ...là Hứa Ngụy Châu!"

Bên trong bất giác yên lặng một lúc.

"Bác Từ, bác không muốn bị đuổi việc đi, chuyện hoang đường như vậy mà dám gõ cửa đêm khuya?"

"Bà chủ...nhưng mà mẹ nó đã mất tích từ chiều đến giờ, sợ là lành ít dữ nhiều!"

"Nhà họ Hoàng cũng không phải sở cảnh sát, muốn tìm người bảo nó đến đó mà tìm!"

"Bà chủ...Ngụy Châu đã báo cảnh sát rồi nhưng họ không chịu giúp..."

"Bác im đi, còn nói nữa tôi đuổi việc bác. Xuống bảo nó lập tức cút đi. Đừng làm phiền Thiếu Hoa nghỉ ngơi!"

"Dạ!"

Từ quản gia lủi thủi rời đi. Ngụy Châu lúc này đứng trong phòng khách, y không ngồi mà đi tới đi lui, tay nắm chặt vào nhau, mồ hôi đã rịn đầy lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy bóng dáng Từ quản gia ở cầu thang y liền chạy đến nắm lấy cánh tay hắn lay nhẹ.

"Bác Từ, ông chủ nói sao?"

"Ông chủ đang ngủ, bác không gặp được ông ấy...chỉ có bà chủ, nhưng bà kêu cháu đi báo cảnh sát!"

Ngụy Châu thừ người ra, lực đạo đang bám ở cánh tay Từ quản gia liền thả lỏng. Chưa kịp định thần thì phát hiện ra Ngụy Châu đã chạy ùa về hướng phòng Hoàng Thiếu Hoa, mặt Từ quản gia phút chốc liền tái mét, hắn kinh hoảng lao theo.

"Ông chủ, ông chủ!"

Ngụy Châu đập mạnh vào thành cửa, giọng nói vang lên trong đêm hơi lạc đi nhưng tuyệt nhiên không có một tia run rẩy nào.

"Rầm rầm rầm!"

"Ông chủ, mau mở cửa!"

"CẬU MUỐN CÁI GÌ? ĐỨA TRẺ XẤC XƯỢC NÀY?"

Cửa nhanh chóng mở ra, xuất hiện trước mắt Ngụy Châu chính là Nhược Lan. Nàng mặc một bộ áo tơ lụa thượng hạng mềm mại đang giương đôi mắt giận dữ nhìn y. Ngụy Châu thấy nàng liền cúi đầu xuống, giọng hơi run run.

"Bà chủ, xin bà hãy giúp con. Mẹ con mất tích từ trưa hôm qua đến giờ, con đã đến báo cảnh sát nhưng họ nói chưa đủ thời gian báo án cho vụ mất tích. Mưa rất lớn, mẹ con lại chưa từng như vậy bao giờ. Con nhờ ông bà chủ thương xót, cho người tìm giúp mẹ con. Ân tình này của ông bà, con suốt đời này cũng bao giờ không quên, nguyện làm tôi tớ trả nợ cho ông bà hết kiếp này. Con xin bà chủ!"

Ngụy Châu vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất khấu đầu trước Phùng Nhược Lan. Nước mắt y đã rơi xuống tự lúc nào. Người họ Hoàng chính là chiếc phao cứu mạng duy nhất của y, chỉ mong có thể xin họ chút lòng thương hại.

"Nhà họ Hoàng cũng không phải nhà từ thiện, càng không phải cảnh sát mà ngay trong đêm có thể điều động người tìm giúp cậu. Còn nói tới ân tình, thì mười lăm năm qua chúng tôi nuôi cậu cũng có thể tính là ân tình đi, cậu không tính trả lại đó chứ?"

Ngụy Châu nghe đến những lời này y bất giác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phùng Nhược Lan. Sấm chớp từ cửa sổ hành lang nhoáng lên một cái, trong đêm Nhược Lan thấy rõ ánh mắt kia hiện lên một tia sát ý. Nàng cũng không thể tưởng tượng rằng đứa trẻ kia lớn lên lại có ánh nhìn đáng sợ như vậy, những lúc trước y thấy nàng đều cúi đầu không phải sao? Bất giác nàng nhíu mày lại thành hàng.

"Đây là mạng người, bà có thể nói những lời không phải là con người như vậy sao?"

Dứt lời, Ngụy Châu liền đứng thẳng dậy cũng không nhìn nàng nữa mà xông thẳng vào phòng. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai chửi qua mình như vậy nên Nhược Lan nhất thời thất kinh, đôi chân trì trệ lại một chút.

"Mày...mày nói cái gì? Đứng lại đó, đồ hỗn láo, đồ con hoang, đứng lại đó!"

Ngụy Châu lao vào bên trong liền nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa đang đắp chăn ngủ trên giường lớn. Dường như là hắn đã say rượu nên hoàn toàn không nghe động tĩnh bên ngoài từ nãy giờ.

"Ông chủ, ông chủ!"

Ngụy Châu không kịp suy nghĩ, càng không còn bất kỳ do dự nào, lao đến giường nắm lấy cánh tay Hoàng Thiếu Hoa gọi lớn. Hoàng Thiếu Hoa quá say, hắn chỉ trở mình một cái rồi ngủ tiếp.

"Mày cút đi!"

Nhược Lan kéo tay Ngụy Châu nhưng bị y hất ra. Nàng kinh hãi liền gọi lớn.

"Bảo vệ đâu!"

Bên ngoài nhanh chóng hai người đàn ông to lớn xộc đến, nắm lấy vai Ngụy Châu lôi đi. Y không cam tâm mà giật mạnh hòng thoát thân.

"Ông chủ, thức dậy đi, cứu mạng mẹ tôi, cứu mạng mẹ tôi!"

Y gào lên, trong căn biệt thự rộng lớn sớm bị tiếng hét của y làm cho chấn động.

"Lôi nó ra ngoài. Từ nay cấm đến nhà họ Hoàng nửa bước!"

Theo mệnh lệnh của Phùng Nhược Lan, Ngụy Châu nhanh chóng bị xách lên ném ra ngoài. Cánh cổng lớn từ từ khép lại. Y ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt bất lực nhìn lại cánh cửa hy vọng duy nhất của mình bị khép chặt. Ngụy Châu chỉ có thể há miệng thở dốc. Y suy sụp hoàn toàn không biết rằng móng tay mình bám chặt trên nền đất sỏi đã bị cứa đến máu me nhày nhụa từ lúc nào.

"Tại sao? Tại sao? Ông trời tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi có làm gì nên tội chứ? Chúng tôi chỉ muốn được sống thôi mà? TẠI SAO?"

Ngụy Châu nằm vật ra đất ngửa mặt đất nhìn thẳng lên bầu trời đen kịch. Từng đợt mưa xối xả rơi xuống va vào mặt y như những cái tát của số phận nghiệt ngã. Y vừa mắng chửi vừa mếu máo khóc. Năm năm qua những lúc yếu đuối nhất, đau khổ nhất y cũng chưa từng khóc. Nhưng hôm nay y không chịu nổi nữa rồi. Mẹ y chính là cả bầu trời của y, vì sao ông trời còn lấy đi bầu trời của y cơ chứ? Ngụy Châu vừa gào khóc vừa đấm đấm xuống nền đất, mu bàn tay cũng nhanh chóng trầy trụa. Máu tươi hòa vào dòng nước mưa chảy lênh láng một khoảng xung quanh y.

Bất giác trong cơn giãy giụa, Ngụy Châu cảm thấy gương mặt và nửa thân trên của mình không còn dính mưa nữa, y mở mắt ra, giống như năm năm về trước, Hoàng Cảnh Du đang cầm chiếc ô che cho y. Hai bên nhìn nhau một lúc, thì từ trên cao Hoàng Cảnh Du khàn khàn giọng.

"Không phải muốn tìm mẹ hay sao? Còn không mau đứng lên?"

Ngụy Châu nghe xong thì hồi thần, y run rẩy nghiêng người chống tay xuống đất từ từ ngồi dậy. Nhìn y lúc này có bao nhiêu là chật vật. Thân thể y xanh xao như vậy, mặt trắng bệt, nước từ trên mặt chảy một đường dọc xuống cổ. Hoàng Cảnh Du vừa nhìn đã biết y chạy ngoài mưa từ rất lâu rồi. Thân thể người thường còn chưa chắc chịu nổi, huống chi là y, một thiếu niên yếu gầy.

Ngụy Châu đứng dậy thì thân thể hơi lảo đảo một chút liền rơi vào một cái ôm. Toàn thân y yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn. Y quá lạnh lẽo, chân tay hư nhuyễn, thân thể khẽ run rẩy trong vòng tay Hoàng Cảnh Du. Hắn hơi giật mình một chút, nhưng cũng rất nhanh vươn tay ôm lấy chiếc eo gầy kia siết vào cơ thể mình. Hắn lần đầu tiên tiến gần đến người này như vậy không khỏi có một chút ngoài ý muốn. Hóa ra Ngụy Châu không chỉ gầy mà là quá gầy, hắn có thể cảm nhận được thân thể y có bao nhiêu đơn bạc. Người như vậy tại sao lại quật cường đến thế này?

Lúc nãy ở trong phòng, Hoàng Cảnh Du đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ lúc Ngụy Châu tiến vào nhà chờ đợi ở phòng khách. Cuộc gặp gỡ lúc trưa ở trường học khiến hắn buồn bực mà ghé quán bar chơi, đến gần một giờ sáng mới trở về. Thật không ngờ chưa kịp tắm rửa đã nhìn thấy người kia đứng ở dưới nhà. Hắn biết y không phải vô cớ đến nhà hắn vào đêm hôm khuya khoắc như vậy. Đứng ở một góc, hắn nhìn thấy rõ y có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi. Khi nãy nhìn thấy Ngụy Châu bị bảo vệ vứt ra ngoài, hắn đã không chần chừ mà mang dù đuổi theo. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy Ngụy Châu nằm trên mặt đất khóc thảm, tâm hắn có bao nhiêu chấn động. Cảnh tượng này không phải năm năm trước hắn từng nhìn thấy rồi hay sao?

Hoàng Cảnh Du một tay cầm dù, một tay cởi bỏ áo khoác mình, sau đó choàng qua vai cho Ngụy Châu, ôm cả áo cả người trong lòng. Y tựa trong người hắn, toàn thân run rẩy, khớp hàm đánh đánh vào nhau. Rõ ràng là quá lạnh, thân thể sớm không chịu nổi nữa, nhận được nguồn hơi ấm kia, y liền cảm thấy phần nào dễ chịu. Dưới màn mưa trắng trời chính là tán ô nhỏ với hai người bám riết vào nhau. Từng đợt nước mưa rơi rơi trên đỉnh dù vỡ tung tóe. Đầu y tựa trên hõm vai hắn, đôi mắt yếu ớt nhắm nghiền lại, bờ mi thoáng chút run run. Làn da đã sớm trắng bệt như người sắp chết. Hoàng Cảnh Du tự hỏi rằng, nếu như hắn không bước ra liệu có phải Ngụy Châu sẽ nằm chết trên nền đất lạnh thế này hay không?

"Mẹ..."

Hoàng Cảnh Du bỗng nghe giọng nói run rẩy của người trong lòng, hắn thở dài một hơi rồi vỗ vỗ lưng y.

"Chúng ta đi tìm!"

Nói xong hắn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, trong cơn mưa lạnh lẽo, Ngụy Châu hình như nghe thấy hắn gọi ai đó đến giúp mình.

"A Tứ, gọi cho tôi thêm năm sáu người nữa, đến nhà tôi ngay lập tức! Mang theo đèn pin."

Khi hắn đã tắt điện thoại liền kéo vai Ngụy Châu.

"Một lúc nữa sẽ có người đến giúp chúng ta tìm người. Hay là tôi đưa em vào nhà uống ly sữa nóng. Nhìn em đã sắp không chịu nổi rồi!"

"Không vào, tôi muốn tìm mẹ tôi!"

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống cái đầu nhỏ trong ngực mình, đôi mắt y cũng hoang mang nhìn hắn, như thể sợ hắn sẽ đổi ý.

"Em xác định có thể đi?"

"Có thể!"

"Được!"

Dứt lời, Hoàng Cảnh Du choàng qua vai Ngụy Châu dìu y từ từ rời đi.

"Anh bỏ tôi ở đây đi, anh đi tìm sẽ nhanh hơn!"

"Tôi không muốn khi quay lại thì nhìn thấy em nằm chết trên đường. Đừng nhiều lời nữa!"

Khoảng mười phút sau sáu người nữa cùng a Tứ đã có mặt, theo sự hướng dẫn của Ngụy Châu, bọn họ nhanh chóng tản ra tìm người. Nhưng tìm cả đêm vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Lan Lăng. Đến năm giờ sáng hôm đó Hoàng Cảnh Du đành mang y trở về nhà. Lúc này Ngụy Châu đã không thể tiếp tục đi được nữa chỉ có thể nằm vật ra giường nhắm mắt lại.

Hoàng Cảnh Du tìm một bộ đồ mới đến bên giường nhìn thân ảnh kia định gọi y dậy thay đồ. Ngụy Châu nằm yên dường như đã ngủ mất rồi. Nhưng trên gương mặt nhỏ hằn sâu nỗi thương tâm cùng mất mát. Hoàng Cảnh Du ngồi xuống nhìn y rồi lại nhìn xung quanh căn nhà lần nữa. Nơi này chính là chỗ mà đứa nhỏ này cùng mẹ đã sống suốt mười lăm năm qua hay sao? Một chỗ rất nhỏ, ngay cả phòng ngủ của Ngụy Châu cũng như một cái kho chất đồ. Dường như chính là hàng hóa mà Lan Lăng bán hàng ngày, nhưng ngược lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

Dưới chân giường Ngụy Châu có gắn một thanh kéo di động, dưới đó còn có sách vở, vậy ra đó chính là chiếc bàn học của y rồi. Chật hẹp đến nỗi một người giàu có như Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vẫn không thể nào tiếp thu được. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau nhưng đứa trẻ này lại học rất giỏi, thật chính là một điều phi thường mà không phải ai cũng có thể làm được.

"Mẹ..."

Tiếng gọi nỉ non trong cơn mê sảng của Ngụy Châu khiến Cảnh Du hồi thần. Hắn xoay đầu nhìn người bên cạnh, bản thân cũng khá mệt mỏi nên tùy tiện nằm xuống một bên, tay vén chăn đắp kín cả thân thể hai người.

Khoảng bảy giờ sáng, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa lớn.

"Ngụy Châu, Ngụy Châu!"

Người giật mình trước tất nhiên là Hoàng Cảnh Du, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Ngụy Châu vẫn vù vù ngủ bên cạnh, liền xoa xoa thái dương đau nhức của mình rồi từ từ chống đẩy thân thể ngồi dậy. Khi cánh cửa mở ra hắn nhìn thấy hai người đàn ông đã quá ngũ tuần.

"Cậu là ai? Ngụy Châu có ở trong nhà hay không?"

"Cậu ấy đang ngủ!"

"Mau, nói với nó là tìm thấy mẹ nó rồi!"

"ĐÃ TÌM THẤY MẸ CHÁU?"

Ngụy Châu từ lúc nào đã đứng sau lưng Hoàng Cảnh Du, gương mặt trắng bệt, môi khô nứt nẻ, đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ. Dường như là đang phát sốt. Lúc nãy y nằm trên giường nghe âm thanh thì liền cố gắng ngồi dậy bước ra ngoài.

---------------

Ngụy Châu đi theo xe của người hàng xóm, hướng họ đến chính là D thị, một quận cách xa nơi bọn họ ở. Nơi này hoàn toàn khô ráo, dường như đã vài ngày rồi không có mưa. Ngồi bên cạnh y lúc này là Hoàng Cảnh Du. Hắn định gọi xe nhà mình nhưng trong tình cảnh này hắn không muốn bản thân cùng gia đình lại xảy ra cuộc cãi vả không đáng có. Huống chi đêm qua giữa Ngụy Châu và mẹ hắn đã có xung đột, việc đi theo y như thế này chắc hẳn sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho Ngụy Châu, dù y chẳng liên quan gì đến việc này.

Ngồi bên cạnh, Cảnh Du liếc nhìn sang Ngụy Châu. Y thắt dưng dựng thẳng, mắt rũ xuống nhìn chầm chầm trên sàn xe, dường như nửa giờ trôi qua y vẫn không đổi tư thế khác. Không thấy y khóc cũng không nghe y than vãn câu nào. Hai tay y buông thỏng trên đùi, nhìn y lúc này tựa như một người chết đang hít thở. Hoàng Cảnh Du cũng không biết mình nên nói gì, bởi lẽ hắn cũng chưa từng biết cái gì là an ủi một người khác. Hắn biết trên đời này không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân, nhất là người đó lại chính là mẹ mình. Hơn nữa, Hứa Ngụy Châu cũng chỉ có một người thân duy nhất đó, hai người đã nương tựa vào nhau từ lúc y sinh ra, chỉ sợ lúc này Ngụy Châu cũng không còn thiết sống nữa.

Hoàng Cảnh Du vẫn đặt ánh nhìn của mình lên gương mặt y, thỉnh thoảng hắn lại nhìn xa xăm kiềm xuống tiếng thở dài.

"Sáng nay có người tìm thấy xác Lan Lăng bên bờ sông Tô Thủy, hiện đã chuyển đến nhà xác nghiệm thi rồi!"

Đó là những gì người hàng xóm đã nói với Ngụy Châu vào nửa giờ trước. Lúc đó y lảo đảo ngã xuống, nếu không phải vì có Hoàng Cảnh Du đứng đó ôm y, e là giờ bản thân giờ đã ngất xỉu.

Khi xe dừng lại thì Cảnh Du tiến đến muốn nắm lấy tay y dìu xuống nhưng bị y tránh đi. Hoàng Cảnh Du cũng không ép y, chỉ lẳng lặng một bên đi theo. Ngụy Châu rất im lặng, từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào. Đến khi được người hướng dẫn đưa đến nhà xác nhận người, Ngụy Châu gần như ngưng thở mà chầm chậm tiến đến.

Từ trong ngăn lạnh kéo ra, đẩy đến một chiếc túi. Ngụy Châu từ từ tiến đến, bàn tay run run chạm vào khóa túi kéo ra. Lập tức Hoàng Cảnh Du nhìn thấy thân thể y khẽ lắc lư, nước mắt trên khóe mắt liền trào xuống, như thủy triều vỡ đê. Ngụy Châu mấp máy bờ môi xanh xám. Toàn thân chấn động gục trên thân xác Lan Lăng.

"MẸ ƠI!"

Y gào lên hai tiếng, gục mặt xuống khóc thảm. Nước mắt nước mũi thành dòng. Y nấc nấc lên vài tiếng dường như không thể thở nổi.

"MẸ ƠI ĐỪNG BỎ CON MÀ! XIN ĐỪNG BỎ CON!"

Đôi chân buông thỏng ngã khụy trên sàn nhà. Hoàng Cảnh Du tiến đến đỡ y. Nhưng y không đứng nỗi, chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất, ngẩng mặt khóc rống.

"MẸ ƠI!"

Tiếng gào khóc thương tâm trong nhà xác lạnh lẽo như tiếng lòng của bất cứ con người nào khi mất đi người thân của mình, chính là không gì có thể bù đắp được.

"Em trai nhỏ, bên pháp y đã tiến hành nghiệm thi rồi, ba ngày sau sẽ có kết quả. Hiện tại em có thể làm thủ tục để nhận thi thể trở về mai táng!"

Đó là những gì người ta đã nói với Hứa Ngụy Châu, còn y hiện tại đang ngồi trên xe lớn, thân thể mặc một bộ đồ tang. Toàn bộ thủ tục đều là một mình Hoàng Cảnh Du thu xếp cho y. Y kể từ khi rời khỏi nhà xác thì chưa một lần rời khỏi quan tài của mẹ. Y ngồi một bên tựa đầu vào quan tài, miệng không nói chuyện, mi mắt cũng không động, nước mắt ráo hoảnh. Chỉ nhìn vào khoảng không nào đó nhưng không rõ là chỗ nào.

Hoàng Cảnh Du dùng tiền mua một khoảnh đất trống trong khu nghĩa trang thành phố rồi tiến hành chôn cất Lan Lăng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh vì nàng không có người thân, Hứa Kiến Thành chắc nàng có chết cũng không muốn nhìn thấy hắn nên không được báo, thủ tục cũng không rườm rà gì. Chỉ mời vài nhà sư đến tụng kinh tiễn đưa nàng về với lòng đất.

Tử huyệt đã đào xong, khi hạ huyệt xuống, đất đang từng xẻn từng xẻn được người ta hất xuống quan tài, Ngụy Châu vốn đang quỳ một bên im lặng, từ lúc nào bỗng dưng đứng phắt dậy nhảy xuống tử huyệt.

"MẸ ƠI! CON ĐI CÙNG MẸ!"

Y bỗng vỡ òa thành tiếng khóc. Một tiếng kêu như xé tan sự yên tĩnh của nghĩa trang, nơi này trắng xóa những ngôi mộ người. Người phụ giúp nhìn thấy mà không biết phải làm gì, họ xoay lại nhìn Hoàng Cảnh Du. Hắn từ từ tiến đến nhưng cũng chỉ đứng nhìn. Hắn biết khoảnh khắc này Ngụy Châu có bao nhiêu thương tâm, hắn càng không thể làm gì được, nỗi đau này cũng chỉ có mình y mới có thể tự mình vượt qua mà thôi!

----------------

Đó là ngày thứ ba kể từ khi Ngụy Châu ngất xỉu ở tử huyệt. Hoàng Cảnh Du đã mang y vào bệnh viện. Lúc này là mười một giờ khuya. Bên ngoài trời mưa không dứt, Ngụy Châu trong cơn đau đã tỉnh dậy. Y nhìn thấy đèn trên trần vẫn còn sáng, y không rõ mình đang ở nơi nào. Mí mắt yếu ớt chớp chớp, y di chuyển một cái liền cảm thấy nơi cánh tay truyền đến cơn đau. Thì ra là đang cắm dịch truyền. Vậy ra nơi này chính là bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Lúc này Ngụy Châu mới nhận thức được có người đang gối đầu bên cạnh giường mình, hóa ra chính là Tống Thiến.

"Ngụy Châu, có nhận ra mình không?"

"...Tiểu Thiến?"

"Phải, là mình đây. Cậu còn thấy đau chỗ nào không?"

Tống Thiến vừa nói vừa tiến đến gần y quan sát. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như đã trải qua mất ngủ để chăm sóc cho y. Ngụy Châu nhìn nhìn nàng, mí mắt nặng nề rũ xuống.

"Cảm ơn cậu, mình không sao! Mẹ mình..."

Y nói đến đây rồi dừng lại. Tống Thiến nhìn thấy mà không khỏi xót xa cho bạn mình.

"Ngụy Châu, mình nghe tin dữ từ dì rồi. Nhưng mà dù gì dì cũng đã ra đi, cũng không muốn nhìn thấy cậu đau khổ như vậy. Cậu phải cố gắng lên!"

Ngụy Châu cũng không nhìn nàng, ánh mắt y đang phóng ra ngoài cửa sổ phía đối diện.

"Cảm ơn cậu, tiểu Thiến. Cậu đến đây bao lâu rồi? Vì sao biết mình ở đây?"

"Hoàng thiếu gia đến trường xin phép nghỉ học cho cậu. Ba mình làm ở phòng hành chính nên nói với mình là mẹ cậu vừa mất. Sau đó mình đến nhà cậu thì được bác hàng xóm nói cậu đã nhập viện, nên mình đến đây."

"Anh...Hoàng Cảnh Du đâu rồi?"

"Mình cũng không biết, mình đến đây lúc 8 giờ tối nhưng không nhìn thấy ai cả!"

Ngụy Châu mí mắt hơi rũ xuống một chút, ngoài kia tiếng mưa vẫn rơi giòn giã.

"Tiểu Thiến, cậu trở về đi. Mình không sao đâu!"

"Trời cũng khuya rồi, mình ở lại một đêm sáng sẽ trở về."

"Còn cô thầy?"

"Không sao, mình đã nói với họ rồi!"

Ngụy Châu cũng không còn sức lực để quan tâm người khác. Y nói một câu rồi từ từ khép đôi mắt lại.

"Vậy cậu lên giường mình mà ngủ. Vẫn còn rất rộng."

Tống Thiến nhìn nhìn, thật sự nàng từ nhỏ cũng chưa từng ngủ ngồi bao giờ, thật cảm thấy khó chịu. Cũng không suy nghĩ nhiều, nàng đến một bên Ngụy Châu rồi từ từ nằm xuống. Đêm đó hai người ngủ cạnh nhau đến sáng.

Lúc này bên nhà lớn đang là một mảng yên lặng. Hoàng Thiếu Hoa, Nhược Lan cùng Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không khí yên lặng đến quỷ dị. Hoàng Thiếu Hoa đã lâu không hút thuốc bỗng dưng hôm nay cầm lấy điếu thuốc đã đốt gần một nửa trên tay. Nhược Lan im lặng uống trà. Hoàng Cảnh Du ngồi một bên trầm mặc.

"Chuyện này con quan tâm đến đây thôi, đừng nhúng tay vào nữa!"

Nhược Lan một bên nhìn Hoàng Cảnh Du mà lên tiếng. Thật sự cái chết của Lan Lăng khiến nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng tuy chán ghét người kia, nhưng nghe nói người đó đã không còn trên đời này nữa liền thoáng một chút bối rối, cũng không rõ tư vị gì.

"Nếu cánh báo chí phát hiện ra thân phận của Hứa Ngụy Châu, đối với Hoàng thị sẽ là một tin vô cùng chấn động. Với danh dự của ba con trong chính trường cũng không tốt."

Gần đây Hoàng Thiếu Hoa đang tranh cử chức thị trưởng thành phố. Muốn tiến thân vào giới chính trường. Những năm qua việc làm ăn của Hoàng thị đã quá rộng lớn, hắn liền cảm thấy không còn hào hứng nữa, muốn chinh phục ở một lĩnh vực mới, điều này làm hắn cảm thấy hứng khởi hơn hẳn. Hoàng Thiếu Hoa luôn là như vậy, luôn muốn làm những gì mới mẻ và hơn người. Dừng lại một đỉnh nào đó hắn càng không muốn.

Hoàng Cảnh Du một bên vẫn rũ mắt nghe những lời mẹ mình nói. Hắn ngày càng lớn càng trở nên âm trầm, thật sự những người khác cũng không đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì nữa.

"Đứa trẻ đó bây giờ ra sao?"

Hoàng Thiếu Hoa từ lúc nào khàn khàn giọng. Đầu hắn đã điểm hoa râm, đuôi mắt hằn sâu vết chân chim, khí chất lạnh lùng từ thời thanh niên sớm đã hình thành một gương mặt tàn nhẫn như bây giờ. Từ lúc nghe tin Ngụy Châu đến đây cầu xin hắn tìm mẹ cho đến khi nghe tin Lan Lăng mất, hắn vẫn yên lặng ngồi đọc báo. Cho đến khi ba người bọn họ ngồi ở trong này nói chuyện.

"Ngụy Châu đang ở bệnh viện!"

"Ngày mai con trở về Pháp đi!"

Hoàng Cảnh Du nghe xong khẽ nhíu mày.

"Ba?"

"Con không cần liên quan đến việc này."

"Nhưng mà ba...đó là em trai con!"

Nhược Lan nghe xong bỗng dưng gằn giọng trừng mắt nhìn đứa con trai mà mình đã phủng trong lòng bàn tay từ nhỏ, không khỏi tức giận.

"IM ĐI! Nhà họ Hoàng chỉ có một mình con, thằng bé đó họ Hứa!"

Hoàng Thiếu Hoa yên lặng một lúc rồi khàn khàn giọng.

"Sáng ngày mai lập tức rời đi. Thư ký Kim sẽ đưa con đi. Đừng để ba phải nói nhiều. Con hiểu tính ba mà!"

Hoàng Thiếu Hoa đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, từ đáy mắt đó Cảnh Du nhìn thấy một tia lệ khí. Hắn chỉ mới mười bảy tuổi, trong tay không nắm bất kỳ thế lực nào trừ những đứa đàn em không tài cán ở trong trường học. Hắn có thể phản kháng hay sao? Huống chi Hoàng thị thế lực mạnh như vậy, hắn thế nào lại không biết rõ. Hoàng Cảnh Du biết một khi Hoàng Thiếu Hoa đã lên tiếng thì bản thân mình không thể nào không nghe theo.

Hoàng Cảnh Du nhìn nhìn phụ mẫu mình một lúc rồi từ từ đứng dậy. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Ba mẹ, đứa trẻ kia dù gì cũng là máu mủ nhà họ Hoàng. Nó chỉ có một người mẹ trên đời, tài sản cũng không có gì, đơn độc một mình. Chỉ mong ba có thể vì nó là con trai mình mà chiếu cố một chút."

Nói xong, hắn nén tiếng thở dài rồi nhanh chóng đi lên phòng. Khuya đêm đó hắn lẳng lặng đến bệnh viện, muốn nói vài câu với Hứa Ngụy Châu trước khi lên đường. Đáng tiếc khi mở cửa ra lại nhìn thấy Tống Thiến đang nằm trên giường cùng y, hai người đều đều hơi thở chìm vào giấc mộng. Hắn đứng một bên giường nhìn y, gương mặt y tuy đang ngủ nhưng chân mày vẫn nhíu lại vô cùng mệt mỏi. Hoàng Cảnh Du liền di di ngón tay vuốt thẳng lại nếp nhăn trên trán y, sau đó bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Cố gắng sống thật tốt! Sau này gặp lại."

---------------

Hôm sau, Ngụy Châu làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà. Tống Thiến đã đi đến trường học. Y đẩy cửa bước vào ngôi nhà mình. Chân ngừng lại ở ngưỡng cửa, y đảo mắt nhìn lại từng góc một. Nơi này, mỗi nơi mỗi góc đều vương vấn thân ảnh của Lan Lăng. Y buông túi xách trên người xuống đất rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Chúng ta sẽ chuyển đi, nơi đó sẽ là tổ ấm mới. Sau này hai mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ may vá, con đi học đại học, rồi con ra trường nuôi mẹ có được không?"

Những lời Lan Lăng nói với y đêm đó Ngụy Châu còn nhớ rất rõ. Bất giác nước mắt lăn dài xuống gò má đẫm lệ. Y tựa đầu vào sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà. Sau này y đã không còn cơ hội nuôi nàng được nữa. Nàng đã vĩnh viễn rời xa y rồi, ngay lúc cuộc sống mới sắp mở ra trước mắt thì nàng đã ra đi, chạm tay vào cánh cửa đó nàng cũng không thể. Cuộc đời vì sao lại bất công với hai mẹ con bọn họ như vậy? Tại sao lại bất công với nàng như vậy? Nàng sinh ra từ nhỏ đã mệnh khổ, bản thân từ nhỏ chăm sóc người mẹ điên điên dại dại của nàng. Lớn lên thì bị người thân đưa đi làm công cụ đổi chác hư danh, nàng mang thai lại không được công nhận. Suốt mười mấy năm qua sống luồn cúi trước mắt mọi người. Nàng có tội tình gì? Có chăng thì chính là vì nàng sinh ra đã quá lương thiện mà thôi!

"Ngụy Châu ăn cơm!"

Ngụy Châu trong giây phút mơ màng bàng hoàng nghe tiếng Lan Lăng gọi, y giật mình mở mắt ra thì phát hiện hóa ra đó chỉ là ảo giác. Mẹ y mãi mãi cũng không còn ở trên đời, mãi mãi cũng không còn gọi y thức dậy ăn cơm nữa, mỗi buổi chiều đi học về cũng không còn ai ở nhà chờ đợi y. Ngụy Châu bật khóc, y vùi mặt vào lòng bàn tay mình khóc thảm.

"MẸ ƠI!"

Trong tiếng khóc ưng ức nghe được hai tiếng "mẹ ơi" của y.

Chiều ngày hôm đó khi Tống Thiến đi học về ghé thăm thì thấy cửa không khóa, trong nhà cũng không bật đèn. Ngụy Châu một mình ngồi trong bóng tối như một vong hồn vất vưởng. Nàng giật mình mở đèn lên rồi chạy đến nhìn qua y một chút.

"Ngụy Châu?"

Ngụy Châu không trả lời, chỉ rũ mắt xuống sàn. Tống Thiến kinh sợ mà đặt tay lên trán y thì cảm thấy dường như có chút nóng. Nàng nhìn rồi hỏi y một câu.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Ngụy Châu vẫn không lên tiếng, cũng may lúc chiều trước khi đến đây, mẹ nàng đã bảo nàng mang đến cho y chút cháo, quả nhiên là đúng như mẹ nàng nói, y đã nhịn đói suốt cả ngày. Tống Thiến lấy cặp lồng còn nóng ra, bên trong là cháo vẫn còn nóng hầm hập, thơm phưng phức. Nàng múc một chén rồi đặt trước mặt y.

"Ăn một chút đi!"

Ngụy Châu nhìn đến chén cháo trong tay nàng, bất giác nước mắt lại chảy ra. Y nhớ đến mẹ da diết.

"Ăn một chút đi Ngụy Châu, dì ở trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng đó!"

Vừa nói Tống Thiến vừa đưa một muỗng cháo đến ngay môi y, Ngụy Châu hơi hé miệng ra nhận lấy, vừa ăn y vừa khóc. Nàng một bên uy một bên vỗ nhẹ lưng y. Cứ như vậy đợi lúc Ngụy Châu lên giường ngủ rồi nàng mới đóng cửa ra về. Người bạn này của nàng quả nhiên là số khổ, nhìn thấy y như vậy nàng thực thương tâm.

Sáng hôm sau, Ngụy Châu đến sở cảnh sát quận lấy kết quả nghiệm thi. Trên đó chỉ ghi thân thể Lan Lăng không có dấu vết bị tấn công, cũng không phải do tai nạn. Kết luận nạn nhân tự mình nhảy xuống sông bị đuối nước chết.

"Tự tử sao? Mẹ cháu không thể khi không tự tử, các người hồ đồ cái gì vậy?"

Ngụy Châu cầm tờ giấy trên tay mà bàng hoàng liền ngẩng mặt trừng mắt lên nhìn viên cảnh sát.

"Cậu phải chấp nhận. Đó là kết luận cuối cùng từ phía chúng tôi."

"Chú nói không đúng, cháu muốn kháng nghị!"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ? Mười lăm!"

Người cảnh sát nhìn nhìn Ngụy Châu rồi khẽ chặc chặc lưỡi.

"Chưa đủ tuổi, về nhà nói người khác lên."

"Cháu không có người thân, chỉ có hai mẹ con thôi!"

"Vậy thì cậu chấp nhận đi, không có cách khác. Trở về đi, chúng tôi còn nhiều việc phải xử lý!"

Ngụy Châu không thể tin nỗi trừng mắt nhìn viên cảnh sát, tờ giấy trong lòng bàn tay y từ lúc nào đã bị siết đến nhăn nhúm.

"Chú...đây là mạng người đó! Các người có thể nhẫn tâm như vậy sao?"

"Mày nói cái gì nhẫn tâm? Mày có biết tụi tao bận trăm công nghìn việc hay không? Đứa trẻ miệng còn hôi sữa như mày thì biết cái gì mà nói? Nói bậy bạ tao tống vào tù rục xương!"

Ngụy Châu bỗng hẫng lên một cái, y nhìn nhìn sang bên cạnh thấy một đại thiếu gia khoảng chừng bằng tuổi y đánh người còn được bọn họ bưng nước cho ngồi uống chờ thụ lý hồ sơ. Thì ra chính là như vậy, không thân không thế, không tiền không bạc liền bị đối xử không ra gì. Y nghiến răng thật chặt, khóe mắt đã đỏ hoe. Y cầm lấy tờ giấy rồi từ từ rời khỏi sở cảnh sát. Thân thể yếu nhược đi thẳng ra đường, bên ngoài đang giữa trưa, những cơn gió mạnh giật tung mái tóc y thành một mớ lòa xòa, thân thể trong gió lưng thẳng như trúc. Bầu trời hôm nay đầy giông gió, dự đoán một cơn bão nữa lại sắp đổ về.

---------------

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện