Chương 18: Quan Tâm
Giờ khắc này trong mắt của hắn mang theo ánh sáng tự tin, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, lại phảng phất giống như ánh nắng chiếu trong ngày đông, khiến người ta cảm thấy ấm áp, rất muốn tới gần...!
Chương 17: Quan tâm.
Thẩm Nghiêm mới vừa sắp xếp xong công tác, một cuộc điện thoại liền gọi tới, nghe giọng điệu bên trong tựa hồ là lực lượng cảnh sát 110 tra được cái gì đó, Thẩm Nghiêm cúp điện thoại liền vội vã chạy ra ngoài.
Trình Tấn Tùng nhìn sắc mặt Thẩm Nghiêm còn tái nhợt hơn so với lúc trước, trong lòng một trận lo lắng.
Tần Khải đem điện thoại di động Phương Mẫn giao cho Thẩm Hạo, còn hơi hơi chân chó mà cảm ơn một câu, bất đắc dĩ đối phương tựa hồ chẳng hề để tâm, chỉ là nói một câu đơn giản "Sáng sớm mai sẽ mang kết quả đến cho anh.", sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Sắc mặt lặng như băng sơn kia làm cho Tần Khải có chút rùng mình.
"Đệt! Lão tử nhịn không nổi! Tôi thật sự rất muốn tìm hiểu xem rốt cục hai anh em nhà này đã xảy ra chuyện gì!" Tần Khải một mặt bi phẫn vọt vào văn phòng, vọt thẳng đến trước máy vi tính của mình.
"Tần Khải, anh làm cái gì thế?" Trình Hải Dương không hiểu hỏi.
Tần Khải kể lại cho mọi người quá trình vừa nãy hắn "giao lưu" với Thẩm Hạo, trong giọng nói hoàn toàn hàm chứa không cam lòng vì bị lừa gạt bị bắt nạt: "Hai người bọn họ quả thực là anh em ruột! Cái bộ dạng sừng sừng sộ sộ như kiểu bảo người ta đừng có tới gần nếu không muốn bị giết, quả thực giống nhau chết đi được."
Lúc này trong phòng ngoại trừ Thẩm Nghiêm mấy người khác đều ở đây, Giang Lệ vừa nãy cũng cảm thấy bầu không khí kỳ quái giữa Thẩm Nghiêm và Thẩm Hạo, giờ khắc này tiếp tục nghe Tần Khải nói chuyện, cũng không khỏi tò mò.
Phương Lễ Nguyên bất đắc dĩ đem chuyện ở tổ pháp chứng phát hiện bức ảnh của Thẩm Hạo giống với Thẩm Nguyên nói ra, Giang Lệ một mặt kinh ngạc, tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút yên lặng cảm khái: "Hình như khá giống..."
"Không phải "khá giống" mà là "cực kỳ" giống.
Mẹ nó ngày hôm nay không biết rõ chuyện này lão tử chết không nhắm mắt..." Tần Khải bên này lên án, bên kia tay cũng không nhàn rỗi, bùm bùm ấn bàn phím mở ra phần mềm hồ sơ hộ tịch của nhân viên trong cục cảnh sát.
"Hồ sơ hộ tịch?! Thông minh đấy!" Trình Hải Dương một mặt bát quái.
Phương Lễ Nguyên cẩn thận hơn so với mọi người, hắn kéo cánh tay Tần Khải: "Tần Khải, cậu điều tra hồ sơ hộ tịch của đội trưởng và Thẩm Hạo như vậy không tốt đâu? Đây là việc riêng của nhà người ta."
"Ai nha Lễ Nguyên, chúng ta chỉ là lặng lẽ tra một chút, không nói cho người khác biết." Trình Hải Dương vô tình vung vung tay.
Tần Khải xoay đầu lại, trên mặt không còn biểu tình khoa trương vừa nãy, thậm chí còn mang theo chút nghiêm túc: "Lễ Nguyên, tôi cũng không phải là tò mò đâu, nhưng là anh không cảm thấy hai người bọn họ xác thực có chút không đúng? Chúng ta biết một chút, sau này làm việc cũng cẩn thận hơn, tránh khỏi việc đạp phải địa lôi nhà người ta.
Tôi bảo đảm, tôi chỉ tra một chút quan hệ của hai người bọn họ thôi, tuyệt đối không điều tra nhiều đâu."
Phương Lễ Nguyên nhất thời không có cách nào phản bác.
Tần Khải nói cũng có đạo lý, lại nói, tất cả mọi người công tác ở cục cảnh sát, nếu quả thật muốn điều tra, căn bản cũng không có trái quy tắc.
Đương nhiên, hắn cũng không cách nào phủ nhận, trong lòng mình cũng có một chút tò mò.
"Được rồi, chỉ được xem quan hệ của bọn họ thôi."
"Dạ!"
Tần Khải xoay người lại thao tác, rất nhanh liền tìm được hồ sơ hộ tịch của Thẩm Nghiêm.
Mấy người đồng thời nhìn về phía cột ghi chú người thân——
Đồng thời sững sờ.
Làm cho bọn họ ngẩn người không phải là tin tức Thẩm Nghiêm là anh trai ruột của Thẩm Hạo, mà là ở bên trong cột ghi chú người thân, chỉ có một mình Thẩm Hạo...!
"Nói như vậy..." Trình Hải Dương lẩm bẩm mở miệng: "Cha mẹ của đội trưởng và Thẩm Hạo đều mất rồi..."
Mấy người khác không hề trả lời.
Hồ sơ hộ tịch không có cha mẹ nguyên nhân chỉ có hai cái, một là người đã mất, hai là người nhập cư nước ngoài, thế nhưng tình huống của Thẩm Nghiêm và Thẩm Hạo rõ ràng không phải vế sau...!
Mấy người tôi nhìn anh một chút, anh nhìn tôi một chút, đều có chút không biết nói cái gì cho phải, thật giống như bản thân không cẩn thận biết được bí mật của người ta...!
Xem ra, điều tra hộ khẩu thật sự không là một ý kiến hay...!
"Được rồi!" Vẫn là Phương Lễ Nguyên trước tiên phản ứng lại, hắn đóng lại phần mềm, nói với mấy người khác: "Hiện tại chúng ta đã biết đội trưởng và Thẩm Hạo là anh em ruột, còn giữa bọn họ có vấn đề gì, không phải chuyện chúng ta cần phải biết, sau này trong công việc của mọi người gặp phải chuyện gì đó liên quan tới hai người bọn họ tốt nhất nên chú ý một chút.
Ngày hôm nay tất cả những thứ mọi người nhìn thấy, không cho tiết lộ ra ngoài."
Mấy người khác yên lặng mà gật gật đầu.
***
Bỏ qua chuyện bát quái của mấy người trong tổ trọng án, lại nói Trình Tấn Tùng.
Vừa nãy cuộc họp vừa kết thúc Thẩm Nghiêm liền bị điện thoại gọi đi, Trình Tấn Tùng không yên lòng, liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp quen biết, mới biết được lực lượng cảnh sát tại một quán bar trong thành phố phát hiện được một lượng lớn ma tuý tổng hợp, bởi vì hoài nghi có liên quan đến tổ chức buôn ma tuý, vì vậy bọn họ gọi Thẩm Nghiêm tới.
Trình Tấn Tùng vừa nghe liền biết, chốc nữa sau khi bọn họ trở về nhất định sẽ đưa ma tuý tới đây kiểm nghiệm, đơn giản liền trực tiếp chờ đợi ở trong phòng làm việc, một bên chờ vật chứng một bên chờ Thẩm Nghiêm.
Kết quả, tận tới đêm khuya 11 giờ hơn, mới nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh ô tô tiến vào cục cảnh sát.
Một lát sau mới có người tới giao đồ.
"Ôi, thu hoạch không nhỏ?" Trình Tấn Tùng nhìn gần trăm túi thuốc viên trên mặt bàn.
"Ừ." Đồng sự cười cười: " Trong quán bar đều là sinh viên, lúc chúng tôi tới bọn họ đã chơi đến điên rồi, muốn trấn áp bọn họ phải tốn không ít thời gian.
Anh nói xem một đám trẻ con học cái gì không học lại học người ta chơi ma tuý? Bọn nó không biết yêu quý thân thể sao."
Nghe nói như thế, Trình Tấn Tùng nhớ tới sắc mặt khó coi của Thẩm Nghiêm trước khi ra cửa, không khỏi cười tiếp lời: "Thời đại này, có không ít người không biết yêu quý thân thể mình."
Đồng sự vừa nghe nở nụ cười: "Ha, đúng vậy.
Được, đồ vật đã đưa xong rồi, các anh mau chóng xét nghiệm, tôi rút lui trước!"
"Được! Cậu cũng mệt mỏi cả đêm, mau trở về nghỉ ngơi đi!" Trình Tấn Tùng vung vung tay.
Đồng sự phất tay một cái rời đi, Trình Tấn Tùng thì lại bắt đầu tổng kết số lượng.
Cuối cùng đếm được có 87 túi, bên trong mỗi túi chứa 10 viên thuốc, tổng cộng là 870 viên, tuyệt đối không phải con số nhỏ, hơn nữa ma tuý không chỉ có một loại, từ ngoài nhìn vào cũng thấy được khác biệt.
Trình Tấn Tùng sắp xếp xong vật chứng liền cho vào tủ bảo quản, việc còn lại để cho nhân viên làm, sáng sớm ngày mai sẽ có người tới kiểm tra.
Nhìn đồng hồ báo thức, đã là nửa đêm 11 giờ rưỡi, cũng không biết Thẩm Nghiêm có trở lại hay không.
Trình Tấn Tùng cảm thấy không yên lòng, vẫn là quyết định đi đến văn phòng tổ trọng án.
Xuống lầu đi đến tầng năm tổ trọng án, văn phòng lớn đã sớm trống không, nhưng là vừa nhìn vào trong văn phòng của Thẩm Nghiêm vẫn còn sáng đèn, quả nhiên đối phương vẫn chưa rời đi.
Trình Tấn Tùng đi tới, gõ cửa một cái, lại phát hiện cửa không có khóa.
"Đội trưởng Thẩm?" Trình Tấn Tùng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thẩm Nghiêm ngồi ở trên ghế salông trong phòng, anh cau mày mắt hơi lim dim, hai tay ấn vào dạ dày của mình, mang trên mặt thần sắc không thoải mái.
Trình Tấn Tùng lấy làm kinh hãi: "Thẩm Nghiêm, cậu làm sao vậy?"
Thẩm Nghiêm tựa hồ không dự liệu được có người tiến vào, nghe đến âm thanh Trình Tấn Tùng, vội vã muốn che giấu, nhưng còn không đợi anh đứng dậy liền bị Trình Tấn Tùng đẩy trở lại: "Được rồi cậu đừng giả bộ, có phải là đau dạ dày không?"
Sắc mặt Thẩm Nghiêm tái nhợt, anh giương mắt nhìn Trình Tấn Tùng một chút, nhìn thấy biểu tình lo lắng của đối phương, anh cắn môi gật gật đầu.
"Có phải cậu vẫn chưa ăn cơm?" Trình Tấn Tùng hỏi, Thẩm Nghiêm không có lên tiếng, nhưng vẻ mặt của anh đã cho ra đáp án rõ ràng.
Trình Tấn Tùng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: "Sao cậu lại nhịn như vậy? Buổi trưa không ăn cơm buổi tối không ăn cơm, cậu có phải muốn biến thành con lạc đà không?"
Thẩm Nghiêm nghe Trình Tấn Tùng quở trách, không nhịn cười được, anh mở miệng, âm thanh có điểm suy yếu vô lực: "Tại tôi không cảm thấy đói bụng."
"Thôi đi, buổi chiều mở cuộc họp tôi đã thấy sắc mặt cậu không tốt.
Tôi cho cậu biết, cậu cứ như vậy sẽ dẫn đến loét dạ dày." Trình Tấn Tùng trợn mắt trừng Thẩm Nghiêm một cái: "Phòng của cậu có đồ ăn không?"
Thẩm Nghiêm lắc đầu một cái.
Trình Tấn Tùng không nói, anh đi tới máy nước uống bên cạnh, lấy một cốc nước ấm, đưa tới trong tay Thẩm Nghiêm: "Ầy, uống cốc nước ấm trước đi, tôi lên lầu lấy đồ ăn cho cậu.
Tôi cho cậu biết, không cho phép cậu cử động, thành thật ngồi ở đây nghỉ ngơi cho tôi." Nói xong, cũng không đợi Thẩm Nghiêm trả lời, liền quay người rời khỏi phòng.
Trình Tấn Tùng về tới tầng bảy, tìm kiếm ở trên bàn làm việc của Hứa Nhu —— bản thân Trình Tấn Tùng có chút khiết phích, lúc thường sẽ không để đồ ăn ở trong văn phòng, tự nhiên không có đồ ăn sẵn.
Thế nhưng Hứa Nhu từ trước đến giờ đều sẽ để lại một ít đồ ăn dự trữ trong văn phòng.
Trình Tấn Tùng ở bên trong một đống bánh quy kẹo socola lựa chọn tìm kiếm, cuối cùng lấy được một hộp chè vừng đóng sẵn mang xuống dưới lầu.
Hắn đổ chè ra cốc, sau đó lại cho nước nóng để chè tan ra, lại bỏ thêm chút nước lạnh, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp mới đưa cho Thẩm Nghiêm: "Ăn cái này đi."
"Đây là cái gì?..." Thẩm Nghiêm nhìn đồ vật đen thùi lùi đựng trong cốc trước mặt, có chút hiếu kì hỏi.
"Chè vừng, đây là đồ ăn của Tiểu Nhu, đồ ăn này tốt cho dạ dày.
Cậu nhanh ăn đi."
Thẩm Nghiêm nhận lấy, quả nhiên trong mũi ngửi thấy được vị ngọt.
Anh cầm lấy cái muôi ăn một muỗng, chè vừng mềm mại, tuy rằng hơi ngọt một chút, mà mùi vị thật là không tệ.
Lúc trước không ăn còn không có phát hiện, hiện tại ăn một muỗng chè thôi, Thẩm Nghiêm mới cảm thấy mình thật sự đói bụng, một muỗng tiếp một muỗng, một chén chè vừng rất nhanh liền thấy đáy.
Thẩm Nghiêm dùng muỗng nhỏ cạo sạch sẽ chè dính trong bát, cuối cùng còn chưa đã mà li3m li3m cái muôi, nhìn cách ăn này của Thẩm Nghiêm Trình Tấn Tùng không nhịn được cười.
"Hả? Anh cười cái gì?" Thẩm Nghiêm ngẩng đầu nhìn Trình Tấn Tùng.
Đại khái là do đã ăn được một ít, thanh âm của anh cũng có sức lực hơn vừa nãy một chút.
"Nhìn bộ dạng này của cậu, làm tôi nhớ đến một đoạn quảng cáo."
"Quảng cáo gì cơ?"
"Chính là quảng cáo món chè vừng đen này nè.
Trong đoạn quảng cáo đó, có một đứa bé trai vào cửa hàng gọi một bát chè vừng ăn sạch sành sanh, sau đó bà chủ lại múc cho đứa bé một chén, còn trêu đùa mà nhéo mặt của đứa bé."
Trình Tấn Tùng vừa nói, một bên cong lên ngón tay trỏ, giống như đứa nhỏ đùa giỡn chọc chọc vào má của Thẩm Nghiêm.
Thẩm Nghiêm không ngờ tới Trình Tấn Tùng sẽ làm ra động tác này, lập tức cứng đơ ngồi ở nơi đó.
Mãi đến tận khi Trình Tấn Tùng lấy đi cái cốc trong tay của anh, đứng thẳng lên, anh mới phản ứng được, trên mặt còn có chút ửng đỏ.
"Tôi nói này! Anh thật sự coi tôi là trẻ con ấy hả?!" Thẩm Nghiêm trừng Trình Tấn Tùng.
Chỉ là gương mặt ửng đỏ kia nhìn thế nào cũng cảm thấy anh đang chột dạ.
Trình Tấn Tùng cười cười: "Trẻ con còn biết ăn cơm đúng giờ nhé, cậu còn không nghe lời bằng trẻ con.
Được rồi, cốc chè này ăn xong rồi phải rửa ngay, nếu không sẽ khó rửa.
Cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tôi đi rửa cốc xong sẽ đưa cậu về nhà."
"Này, " Thẩm Nghiêm tăng cao chút âm thanh gọi Trình Tấn Tùng lại.
Trình Tấn Tùng quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Nghiêm ngồi ở trên ghế sa lon ngước đầu mở miệng: "Không phải nên cho thêm một bát chè vừng sao?"
"Hả?" Trình Tấn Tùng ngẩn ra, thời điểm hắn nhìn thấy ý cười rõ ràng trong mắt Thẩm Nghiêm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Còn biết nói đùa à?" Trình Tấn Tùng cười hỏi.
Thẩm Nghiêm nhướng mày giương đầu lên.
Lúc thường một mặt nghiêm túc thận trọng hiện tại miệng hơi cười, đường nét lạnh lùng trở nên nhu hòa, nhất thời hiện ra ôn hoà thân thiện hơn rất nhiều —— thậm chí, còn có chút đáng yêu.
"Xin lỗi ha, tôi không phải ông chủ, tôi chỉ là chân sai vặt thôi, nếu quý khách muốn ăn thêm thì hãy hỏi bà chủ Hứa ấy."
Nói xong, Trình Tấn Tùng khẽ mỉm cười, cầm cốc rời đi.
Hai người ngồi trên xe Trình Tấn Tùng, trong lúc Thẩm Nghiêm đeo dây an toàn mới nhớ tới: "Đúng rồi, hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì không?"
Trình Tấn Tùng do dự một chút: "...!Cũng không có gì.."
"Làm sao vậy?" Thẩm Nghiêm hỏi một câu, nhìn thấy Trình Tấn Tùng còn đang do dự, không nhịn được cười một tiếng: "Anh có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng ấp a ấp úng như thế."
Trình Tấn Tùng nhìn Thẩm Nghiêm, do dự một chút rốt cục quyết định: "Kỳ thực tôi là muốn hỏi cậu một chút, cậu có nghĩ tới chuyện...!nên làm hoà với em trai cậu không?"
Thẩm Nghiêm nhất thời không cười nổi nửa.
Dự liệu được Thẩm Nghiêm sẽ có phản ứng như thế, Trình Tấn Tùng tiếp tục ôn nhu mở miệng: "Đừng trách tôi nhiều chuyện, hai người cùng làm ở cục cảnh sát, thường ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, cứ giả bộ không quen biết cũng không phải cách hay.
Lại nói xế chiều hôm nay lúc họp, tôi nhìn bọn họ hình như cũng đã để ý rồi.
Cậu đừng quên, nơi này mỗi người đều là làm cảnh sát hình sự, cậu vẫn luôn gạt mọi người căn bản không có khả năng.
Lại nói, cậu dự định sẽ không làm hoà với em trai cả đời sao?"
Thẩm Nghiêm yên tĩnh nghe Trình Tấn Tùng nói xong, trên mặt lúc thường vẫn luôn nghiêm túc hiện ra một chút động lòng, qua một lúc lâu, anh mới thở dài một hơi: "Không phải dễ dàng như vậy..."
Trình Tấn Tùng không nói gì, yên tĩnh chờ đợi.
"Tôi và nó...!Bảy năm trước, tôi làm một quyết định sai lầm...!Qua nhiều năm như vậy nó cũng không chịu tha thứ cho tôi, không muốn gặp tôi.
Cho nên..."
"Vậy cậu có muốn gặp nó không?" Trình Tấn Tùng đột nhiên xen mồm.
Thẩm Nghiêm sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tấn Tùng.
Trình Tấn Tùng cười rạng rỡ: "Nếu cậu không muốn thấy nó nữa, vậy không thì đừng đến! Trước đây làm sai, hiện tại liền sửa, nó không chịu tiếp nhận cậu, thì cậu phải quan tâm đến nó, để cho nó từ từ tiếp nhận cậu, huyết thống tình thâm không phải nói cắt đứt thì có thể dễ dàng cắt đứt được."
Thẩm Nghiêm nghe Trình Tấn Tùng nói, quả thật là có đạo lý như thế.
Anh mới vừa muốn mở miệng cảm ơn, ai biết Trình Tấn Tùng lại nói một câu: "Cậu có thể bắt được tội phạm, còn sợ không bắt được em trai cậu sao?"
Thẩm Nghiêm phù một tiếng bật cười: "Hai chuyện này giống nhau à?"
"Hả? Sao lại không giống?"
"Bắt phạm nhân chỉ cần lấy được chứng cứ sau đó thẩm tra bắt hắn khai ra là xong chuyện, nhưng em trai tôi thì lại khác, tôi đâu thể dùng vũ lực bắt nó nhận tôi."
Trình Tấn Tùng cũng cười: "Khà khà, thẩm tra không được.
Đối xử với kẻ địch phải tàn nhẫn quyết liệt, đối xử với người thân, phải nhẹ nhàng êm dịu.
Muốn bắt được cậu ấy cũng dễ thôi mà."
"Làm thế nào?"
"Làm nó cho nó vui vẻ! Cậu suy nghĩ một chút em trai cậu thích gì, sau đó lặng lẽ tặng cho nó, ban đầu đừng cho nó biết là cậu tặng, chậm rãi chờ nó quen rồi mới từ từ tiết lộ.
Em trai cậu biết đến anh trai quan tâm mình như vậy, nhất định sẽ cảm động."
Thẩm Nghiêm suy nghĩ.
Trình Tấn Tùng nói tiếp: "Rất nhiều chuyện cậu nghĩ nó khó khăn nhưng quả thực đều có cách giải quyết.
Chủ tịch đã giáo dục chúng ta: Nhân định thắng thiên.
Lại nói, còn có tôi giúp đỡ cậu mà! Dựa vào cậu là anh trai ruột của nó, còn tôi lại là lãnh đạo của nó, tôi không tin em trai của cậu sẽ không ngoan ngoãn đầu hàng."
Trình Tấn Tùng khá hào hùng phân tích, Thẩm Nghiêm lại không nhịn được nghiêng đầu lén lút đánh giá hắn ——
Gương mặt Trình Tấn Tùng đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, mày kiếm thon dài, cả người có loại vẻ đẹp giống như điêu khắc.
Giờ khắc này trong mắt của hắn mang theo ánh sáng tự tin, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, lại phảng phất giống như ánh nắng chiếu trong ngày đông, khiến người ta cảm thấy ấm áp, rất muốn tới gần...!
Trình Tấn Tùng không nghe thấy Thẩm Nghiêm trả lời, vì vậy xoay đầu lại: "Làm sao, cậu không tin sức ảnh hưởng của tổ trưởng tổ pháp chứng này hả?"
Thẩm Nghiêm lấy lại tinh thần, vì vậy nở nụ cười: "Tôi tin, thế nhưng anh cứ để tôi làm trước, anh có thể giúp đỡ, mà không thể lấy công tác ra uy hiếp nó, nó rất yêu công việc này."
Trình Tấn Tùng vừa nghe lời này, lập tức bất mãn mà kêu to lên: "Này! Này còn chưa bắt đầu đâu, cậu làm sao liền bắt đầu giúp đỡ em trai cậu nói chuyện rồi?! Khá lắm không hổ là anh em ruột..."
"Đúng vậy, anh cũng nói mà, đó là em trai ruột của tôi..."
Thẩm Nghiêm trêu đùa Trình Tấn Tùng, khóe miệng ý cười trước sau chưa nhạt.
Chè vừng ấm áp làm cho dạ dày thoải mái, mà trong lòng có một góc, tựa hồ cũng lặng lẽ ấm lên...!
Chú thích:
-Nhân định thắng thiên: Sức người có thể khắc phục trở ngại tự nhiên, thay đổi hoàn cảnh.
Hết chương 17..
Bình luận truyện