Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha

Chương 10: Thói quen



Edit: Cult

Về phần kết quả…

Lục Minh: “…”

Lệ Trạch: “…”

Lục Minh ôm cổ Lệ Trạch nói: “Thôi, coi như là đi cùng người nhà đi.”

Lệ Trạch làm sao lại không muốn đi cùng người nhà chứ, thế nhưng…

“Con trai à, con xem Omega kia lớn lên thật đẹp quá.”

Hai bà mẹ là bạn thân, không chỉ giúp đỡ con nhà mình tham khảo, còn giúp con của người kia tham khảo, lực công kích trực tiếp x2.

Cha hai người cũng dứt khoát không quản, cha Lệ cảm thấy rằng con mình nhất định đã có người trong lòng, lực chú ý bắt đầu tập trung trên người con trai. Mà cha Lục ngoại trừ quan tâm con trai thì còn quan tâm cả con gái Omega chưa có đối tượng trong nhà.

Cuối cùng cũng tới nơi nghỉ, Lục Minh thay quần áo xong lập tức xụi lơ trên cát, lấy ra móc lỗ tai, “A Trạch, tai tớ bây giờ vẫn còn ong ong.”

“Ngu xuẩn.”

“Ai ngu xuẩn hả? Chẳng lẽ cậu không thấy choáng sao?” Hai người mẹ Omega đã là quá đủ rồi, lúc sau em gái cũng tham gia vào, quả thực là ba Oemga một vở kịch.

“Thói quen.”

Lục Minh nháy mắt mấy cái, kính nể mà nhìn y, “Tướng quân đại nhân, cầu bí quyết!”

Lệ Trạch ngoắc ngoắc khóe miệng, “Đầu tiên, cậu có một người bạn thân tên Lục Minh.”

Lục Minh sững sờ mười mấy giây mới phản ứng lại, nhào tới người kia lăn thành một đống.

Cát ở nơi này khác với ở trụ sở chỗ bọn họ, mặt cát quá mềm, Lệ Trạch hơi không đứng vững đã ngã xuống cát, Lục Minh thuận thế nằm nhoài trên người y, dương dương đắc ý nói: “Tớ thắng.”

Mồ hôi của Lục Minh theo gò mó chảy xuống ngực, Lệ Trạch nhắm mắt lại, đúng là tên ngốc mà.

“Lên.” Lệ Trạch cảm thấy mặt trời quá chói, chói đến mức đầu y choáng váng.

“Không thèm.” Lục Minh cười hì hì nói: “Bé ngoan gọi anh một tiếng anh Lục, anh sẽ bỏ qua cho cưng.”

“Anh, Lục.” Lệ Trạch cắn răng nói: “Anh, chọc, vào, em.”[ờ thì chọc cái gì mọi người tự hiểu được nhở ]

“Khụ.” Lục Minh chọc cái tai đỏ hồng của y, có chút oan ức, “Cũng không phải chỉ là lỗi của tớ, cậu cũng vậy mà.”

Yết hầu Lệ Trạch lăn lăn, trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

“Sao đột nhiên cậu lại ngượng ngùng như thế?” Lục Minh lại cảm thấy bằng phẳng, số lần hai người như thế này cũng không phải là ít mà.

Thái dương Lệ Trạch nhảy lên, “Thiếu tướng Lục, tính cảnh giác của ngài quá kém, mời ngài nhìn về phía Đông Bắc của ngài.”

Lục Minh vừa ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy sáu con mắt nhìn họ chằm chằm, ông quản gia đi theo còn hớn hở cười nói: “Tình cảm của hai vị thiếu gia thật là tốt.”

Lục Minh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện