Làng Âm Dương

Chương 28: Chương 28




Tiểu Hồ nghiêng đầu nói:
"Ân oán là gì thế? Cô có thể kể cho tôi nghe được không?"
Minh Thư tức giận:
"Ta không muốn nhắc đến con tiện nhân đó! Chính cô ta là người đã phá hủy hết tất cả của ta!"
Tiểu Hồ đổ mồ hôi lạnh:
"Ài, cô có cần phải tức giận như thế không? Cô làm tôi hơi sợ rồi đấy!"
Minh Thư cười lạnh:
"Yên tâm đi, con khốn đó sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay của ta! Hahaha...ta đã đi tìm con khốn đó rất lâu rồi, không ngờ có ngày gặp lại đúng là ông trời không phụ lòng người!"
Tiểu Hồ khó hiểu:
"Ủa? Bộ hai người có ân oán sâu đậm đến mức đó hay sao? Nhìn thấy cô cũng còn trẻ sao lại đi tìm rất lâu rồi? Hai người thất lạc nhau từ hồi còn nhỏ hả?"
Minh Thư bực mình nói:
"Cái con cáo tinh này hỏi nhiều ghê á! Chẳng lẽ ta nói ta mới đội mồ sống dậy cho vừa lòng ngươi hả?"
Tiểu Hồ gãi mũi:
"Ai biết được cô! Tuổi còn trẻ thế này chắc tầm 18 tuổi mà có được pháp lực cao cường thế này, thì tôi cũng dám tin là cô mới đội mồ sống dậy đó!"
Minh Thư giơ tay lên gõ một phát vào đầu của Tiểu Hồ.
Bốp
"Ai ui! Sao cô lại đánh tôi? Đau chết đi được, làm gì mà mạnh tay thế!"
Minh Thư cười nhạt:
"Đúng là sống lâu mới biết những cái thật thú vị! Con cáo nhà ngươi chê mình sống dai quá rồi đúng không?"
Tiểu Hồ hít mũi:
"Hic, tôi sống có dai đâu! Mới sống được có 300 năm thôi chứ mấy!"
Minh Thư cười nhẹ:
"Ồ, sống dai hơn ta mấy trăm năm rồi còn gì!"
Tiểu Hồ lắc đầu:
"Không không, tôi muốn tu tiên cơ! Đạo hạnh phải được 1000 năm mới thành tiên được, 300 năm vẫn còn quá ít!"
Minh Thư suy tư:
"Tu tiên sao?"

Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ của mình, nước mắt cô khẽ rơi xuống má.

Nếu như ngày ấy cô không rung động, không làm những điều trái luân thường đạo lý, không lạm sát sinh mạng vô tội.

Thì giờ đây có phải cô cũng được thành tiên không? Càng nghĩ đến cô càng cảm thấy thương tiếc cho số phận của mình, sư phụ cô nói đúng sư phụ nói cô sẽ gặp duyên kiếp.

Nếu tránh được thì coi như đạt được cảnh giới cao, còn không tránh được thì rơi vào ma đạo khiến tâm trí u tối không thể đắc đạo được nữa.
Tiểu Hồ nhìn thấy cô trầm ngâm suy nghĩ thì cậu lay lay cánh tay của cô.
"Này chủ nhân ơi, cô làm gì mà ngồi thẫn thờ ra như vậy?"
Minh Thư bị Tiểu Hồ làm cho bừng tỉnh, cô nhìn Tiểu Hồ bằng ánh mắt ảm đạm như cất giấu những nỗi buồn, ưu phiền của mình.
"Ta không sao, chỉ là nhớ về một vài chuyện cũ mà thôi!"
Tiểu Hồ nghi ngờ:
"Ủa làm gì nhắc đến tu tiên cái cô buồn thúi ruột vậy?"
Minh Thư lấy tay lau đi nước mắt còn vương ở khoé mắt, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm đến ta! Chỉ là nhớ về quá khứ không vui thôi, một lát nữa ta sẽ ổn lại mà!"
Tiểu Hồ ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy chủ nhân của mình khóc.

Bình thường cô ta rất cao ngạo và lạnh lùng tàn nhẫn, có khi nào thấy cô ta buồn đâu mà bây giờ nhắc đến tu tiên là cô ta lại khóc.

Cậu không thể hiểu nổi chủ nhân của mình, nhưng vừa nãy cô vừa mới cười nhẹ nhàng với cậu khiến cậu có chút sửng sốt.

Chưa bao giờ cậu thấy cô cười nhẹ nhàng như vậy, bình thường cô cười rất ghê rợn khiến người đối diện phải khiếp sợ.

Tiểu Hồ có chút khó hiểu nói.
"Chủ nhân của tôi ơi, nếu cô có buồn phiền gì thì hãy tâm sự giải bày cùng tôi để cho cô bớt nặng lòng hơn được không?"
Minh Thư cười nhẹ mà vô cùng xinh đẹp:
"Haha, cái con cáo này! Ngươi coi ta là em bé đấy hả mà phải dỗ dành?"
Tiểu Hồ thấy cô cười trông vô cùng xinh đẹp, cậu lúng túng nói:

"Ơ không không, tôi không dám coi cô là em bé đâu! Làm gì có em bé nào đáng sợ uy mãnh giống như cô chứ!"
Minh Thư cười lớn:
"Hahaha, nói chuyện với ngươi làm ta cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi! Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, bây giờ phải làm chính sự thôi! Tiểu Hồ, ngươi mau đem thiếu nữ này đặt vào trong quan tài của An Long đi, ta sẽ luyện hồn cô ta thành lệ quỷ!"
Tiểu Hồ đổ mồ hôi nói:
"Tuân lệnh, cứ tưởng cô hiền lành được một chút! Ai dè cô quay lại làm ác ma rồi, đúng là đáng sợ quá mà huhu!"
Minh Thư ngồi xuống cạnh quan tài của An Long, Tiểu Hồ đặt xác thiếu nữ vào trong quan tài.

Cô lấy dao cắt tay nhiễu ba giọt máu của mình vào trong miệng thiếu nữ, bắt đầu đọc thần chú luyện hồn thuật.

Sau đó cô lấy một tấm phù vẽ chú vào trong đó rồi dán lên trán của thiếu nữ, niệm một loạt thần chú cổ xưa.

Lá bùa bốc cháy thành tro, tro bùa ngấm vào thân xác của thiếu nữ, linh hồn của thiếu nữ xuất ra biến thành lệ quỷ.

Vì thiếu nữ chết oan ức mà lại rất đau đớn khổ sở, còn là trinh nữ sinh giờ hoàng đạo chết ngay ngày rằm tháng giêng đêm trăng tròn.

Đúng là một con lệ quỷ cực mạnh, âm khí của thiếu nữ vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ.
Thiếu nữ đó đã uống ba giọt máu của Minh Thư và nhận cô làm chủ nhân, thiếu nữ quỳ xuống dưới chân Minh Thư.
"Chủ nhân..."
Minh Thư cười lạnh lùng, cô nâng cằm của thiếu nữ lên và nói.
"Tốt lắm! Từ nay trở đi ngươi tên là Tiểu Linh, khi nào có lệnh của ta mới được hành động.

Còn không có lệnh thì cứ quay về quan tài nghỉ ngơi, nghe rõ chưa?"
Tiểu Linh gật đầu:
"Vâng ạ!"
Tiểu Hồ ấm ức:
"Gì chứ? Cô ta được nghỉ ngơi còn tôi phải đi hầu hạ cô suốt ngày vậy hả? Công bằng ở đâu?"

Minh Thư cười gian xảo:
"Ồ thế ngươi cũng muốn được nghỉ ngơi giống Tiểu Linh à? Vậy ngươi nằm vào quan tài nghỉ ngơi đi, để Tiểu Linh thay ngươi đi làm công việc với ta!"
Tiểu Hồ nhìn vào quan tài thấy âm khí bốc lên nồng đậm, cậu bịt mũi rồi lắc đầu lia lịa nói.
"Không muốn, tôi suy nghĩ lại rồi tôi sẽ đi theo cô không dám rời xa nửa bước! Cô đừng cho tôi nằm vào quan tài mà huhu nhìn cái quan tài kia thấy ghê quá!"
Tiểu Linh nhìn Tiểu Hồ, cô tức giận đến tột điểm trước khi cô chết, cô đã nhìn thấy Tiểu Hồ là một con cáo tinh.

Chính cậu đã giết ch.ết cô, làm cho cô chết thống khổ bị cương thi hút cạn máu.

Tiểu Linh tức giận bước đến định bóp lấy cổ Tiểu Hồ thì bị cậu ném văng vào gốc cây.
Bịch
Tiểu Hồ khinh thường:
"Hừ, một con tiểu quỷ mà cũng muốn ám sát bổn thiếu gia đúng là chán sống!"
Tiểu Linh thấy Tiểu Hồ quá mạnh lấn áp cả mình, cô sợ hãi rụt rè lùi về phía sau.

Minh Thư thấy vậy thì cô cũng đã hiểu ra vấn đề, những con quỷ trước khi chết đi chúng đều biết được kẻ đã giết hại mình.

Nên Tiểu Linh căm hận Tiểu Hồ cũng đúng, Minh Thư vỗ vai Tiểu Linh nói.
"Tiểu Linh! Từ nay trở đi ta không cho phép ngươi có ý đồ trả thù Tiểu Hồ dù chỉ là một sợi lông của hắn, nếu như ngươi có ý định hãm hại hắn ta sẽ đánh ngươi hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh! Nghe rõ chưa?"
Tiểu Linh cảm thấy uy lực của Minh Thư quá khủng khiếp, cô sợ hãi gật đầu lia lịa:
"Vâng, thưa chủ nhân! Tôi không dám nữa ạ!"
Tiểu Linh liếc nhìn bà An Liên chính bà ta đã hút cạn máu của cô, làm cho cô đau đớn đến chết.

Ánh mắt cô hiện lên tia máu đỏ rực, cô phi thẳng đến định xé xác bà ta ra thì bị An Long nắm giữ lại.

Cậu dùng tay bóp chặt cổ cô nhấc bổng lên không trung, ánh mắt của cậu như muốn giết người đến nơi.

Cậu không cho phép ai đụng đến mẹ của mình, Tiểu Linh bị An Long bóp cổ cô cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực.

Sức mạnh của An Long quá khủng khiếp toàn thân cứng như kim cang không thể cấu xé được, cô dùng toàn bộ lệ khí của mình đánh tới tấp vào người An Long nhưng hoàn toàn bất lực.
Không những cậu không bị gì mà càng ngày cậu càng xiết chặt cổ cô hơn, khiến cho cô khó thở thoi thóp như cá mắc cạn.

Minh Thư thấy vậy liền thở dài một hơi rồi ra lệnh cho An Long buông Tiểu Linh ra.

"Đủ rồi đó An Long, mau thả Tiểu Linh ra! Hai người đừng làm loạn nữa! Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, nên đừng có hận thù đánh giết lẫn nhau nữa được không?"
An Long thả Tiểu Linh ra, cậu ngoan ngoãn gật đầu đứng sang một bên.

Tiểu Linh xoa xoa cái cổ của mình rồi cô cảm ơn Minh Thư đã giúp cô.
"Cảm ơn chủ nhân! Tôi biết sai rồi, từ nay không dám tái phạm nữa ạ!"
Minh Thư thở dài:
"Haizz, các ngươi không thể bất hoà với nhau như vậy được! Các ngươi phải sống hoà thuận với nhau đi, Tiểu Hồ ta nhận hắn đầu tiên nên hắn sẽ là đại ca của các ngươi.

An Long xếp thứ hai là anh hai, An Liên thứ ba là chị ba, Tiểu Linh thứ tư là em út.

Còn A Diệp là thụ yêu, ta cũng thu phục đầu tiên nên cô ta sẽ là chị cả.

Các ngươi đã biết được vai vế của mình chưa? Cứ theo đó mà làm, Tiểu Hồ là đại ca nên sẽ đi theo ta làm việc.

Các ngươi sẽ ở lại trong quan tài này cho đến khi có mệnh lệnh của ta mới được hành động, ai mà tự ý hành động để ta phát hiện được ta sẽ giết ch.ết kẻ đó.

Nghe rõ chưa?"
Mọi người đồng loạt hô to:
"Đã rõ rồi ạ, thưa chủ nhân!"
Minh Thư mỉm cười hài lòng:
"Tốt lắm! Bây giờ tạm thời các ngươi cứ ở trong quan tài này, đợi ta kiếm được một chỗ ở mới ta sẽ đem các ngươi đến đó.

Chứ ta thấy nơi này không an toàn lắm, bởi vì có những kẻ pháp sư đang cố truy vết chúng ta.

Cái tên pháp sư Mộc Khải và đồ đệ Mộc An của hắn đang đi tìm kiếm quỷ, chỉ cần các ngươi lộ chút quỷ khí ra bên ngoài cũng đủ thu hút cái đám tạp chủng đó đến.

Ta không muốn các ngươi gặp nguy hiểm, nên tạm thời cứ sắp xếp vậy đi.

Một thời gian sau ta sẽ đưa các ngươi đi chỗ khác, nhớ là không có lệnh của ta không được tự ý hành động!"
Tất cả đồng thanh:
"Đã rõ!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện