Chương 34: Chương 34
Người đàn ông đó vẫn đứng im không hề nhúc nhích, Diễm Dạ từ từ bước lại gần, bà nhìn kỹ khuôn mặt ông thì bà hoảng hốt giật mình.
"Trời ơi, đúng là chồng mình thật rồi! Nhưng mà sao mặt của anh ấy lại trắng bệch như xác chết thế kia!"
Diễm Dạ lại gần nắm chặt lấy đôi bàn tay của ông, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo phát ra từ đôi bàn tay ấy.
Bà rất mừng vì ông đã quay trở về sau mấy ngày mất tích, Diễm Dạ nắm tay ông dẫn đi.
"Mình về nhà thôi anh!"
Nhưng ông không đi mà vẫn đứng im bất động, người của ông cứng ngắc toả ra hàn khí lạnh buốt.
Diễm Dạ quay đầu lại khó hiểu nhìn ông.
"Tại sao anh lại không đi về nhà cùng em?"
Ông ta nắm chặt lấy cổ tay bà kéo thật mạnh về phía mình, ông ôm chầm lấy người bà cứng ngắc, Diễm Dạ nở nụ cười hạnh phúc.
Chắc mấy ngày không gặp nên ông rất nhớ bà nên mới ôm bà chặt cứng như vậy, nào ngờ đâu ông ta há miệng thật to lộ ra cặp răng nanh dài nhọn hoắt cắn thật sâu vào cổ bà.
Diễm Dạ giật mình hét lên.
"Áaa...anh đang làm gì thế, mau thả em ra, em đau quá!"
Ông ta vẫn cứ tiếp tục hút máu mặc cho bà ta la hét inh ỏi giãy dụa, qua vài phút thì Diễm Dạ đã cạn máu mà chết.
Người đàn ông đó hút máu no nê thì quăng xác bà ta ra một góc, ông bước đi lảo đảo về phía ngôi làng.
Diễm Dạ đã chết hai mắt mở to, khoé miệng rỉ máu, vết thương ở cổ in đậm hai dấu răng sâu hoáy.
Bà bị ném vào một đám cỏ ven đường, chết rất thảm thiết.
Tiểu Hồ sau một hồi đi tìm cái xác của người đàn ông đó hoài mà vẫn không thấy, thì cậu đột nhiên giật bắn người.
"Chết rồi, có khi nào ông ta biến thành cương thi rồi không? Ôi trời đất ơi, nguy to rồi phải mau chóng đi tìm ông ta mới được.
Nếu để ông ta đi vào làng thì mọi chuyện của chủ nhân sẽ bị bại lộ, lúc đó chắc chủ nhân giết mình chết mất.
Haizz phải mau chóng đi tìm thôi!"
Tiểu Hồ ba chân bốn cẳng đi tìm kiếm người đàn ông đó, cậu chạy về hướng ngôi làng thì bắt gặp người đàn ông đó đang bước đi loạng choạng.
Tiểu Hồ thở phào nhẹ nhõm:
"Haiz, cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Cũng may ông ta chưa tiến vào trong làng, may mà mình đến kịp chứ không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa! Phải mau chóng đem ông ta về sào huyệt thôi!"
Tiểu Hồ chạy đến dùng phép thuật trói ông ta lại, sau đó thì cậu xách ông ta lên và bay về sào huyệt.
Cậu không biết rằng ông ta vừa mới cắn chết người, cậu cứ thế đem ông ta về sào huyệt của mình, vừa về đến nơi thì thấy Tiểu Linh với An Long đã ở đó chờ sẵn rồi.
Cậu quăng ông ta xuống đất, phủi phủi tay nói.
"Các người về sớm thế hả? Hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
Tiểu Linh và An Long gật đầu, đem thành quả ra cho Tiểu Hồ xem.
"Một, hai, ủa? Còn một người nữa đâu? Ta giao cho hai ngươi đi giết ba người lận mà!"
Tiểu Hồ chất vấn Tiểu Linh và An Long, cậu đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một người.
Tiểu Linh và An Long hốt hoảng nhìn nhau.
"Cái gì? Ba người lận á?"
Tiểu Hồ cười lạnh xoa xoa nắm đấm:
"Ái chà, lại quên mất rồi hả? Còn không mau đi tìm? Các người muốn đợi chủ nhân về đánh chết có phải không?"
Tiểu Linh và An Long giật mình đổ mồ hôi hột, không thể tin được mình lại xảy ra sơ xuất như vậy.
Tiểu Linh chắp tay nói.
"Thưa đại ca, để em đi cho! Đại ca để An Long ở nhà đi, tại em biết nhà bà ta ở đâu mà!"
Tiểu Hồ gật đầu:
"Được rồi, đi nhanh về nhanh có biết chưa?"
Tiểu Linh tuân lệnh:
"Vâng!"
Tiểu Linh đứng dậy bay về phía ngôi làng Hành Sơn, cô đi đến nhà của Diễm Dạ nhìn thấy cửa vẫn khoá.
Chẳng lẽ bà ta đi ăn giỗ vẫn chưa về nhà sao, cô đứng đó đợi mãi mà chẳng thấy đâu.
"Chết tiệt, cái bà già này đi đâu mà lâu thế không biết!"
Cô đứng ở trước cổng bực bội đi qua đi lại chờ bà ta về mà chờ hoài vẫn không thấy, nhưng cô không biết rằng Diễm Dạ đã bị cương thi hút máu và chết ở bên bãi cỏ ven đường rồi.
Tiểu Linh chờ lâu quá cô có chút sốt ruột, không biết bà ta làm gì mà lâu dữ vậy.
Thì bỗng nhiên cô thấy một bà hàng xóm gần đó tên là Lan Y, bà ta mới đi ăn giỗ về trên tay còn cầm một cái bánh bao đang cắn dở.
Tiểu Linh quyết định nhập vào xác Lan Y, để đi đến nhà Xuân Bá thám thính tình hình của Diễm Dạ.
Lan Y vừa đi vừa ăn bánh bao thì bỗng nhiên thấy một cô gái đang đứng khóc thút thít, bà ta lại gần hỏi.
"Này cô gái, sao cô lại đứng ở đây khóc vậy?"
Tiểu Linh ngước mặt lên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, cười toác cả miệng, cô nghiêng đầu cười lớn.
"Hí hí hí..."
Lan Y giật mình hét lớn, ném luôn cái bánh bao đang ăn dở trên tay xuống đất.
"Á...có quỷ! Cứu tôi với!"
Tiểu Linh cười nửa miệng:
"Cho mượn xác một chút nha bà hàng xóm!"
Nói xong cô nhập vào thân xác của Lan Y, cô mỉm cười lạnh.
"Bây giờ thì đi đến nhà của Xuân Bá thôi!"
Lan Y đi đến nhà Xuân Bá, bà ta bước vào cổng thì gặp Xuân Hạc.
Lan Y nghiêng đầu hỏi.
"Này, cậu có gặp Diễm Dạ không?"
Xuân Hạc khó hiểu:
"Ủa? Cô Diễm Dạ xin về sớm từ lâu rồi mà? Không phải cô cũng đi cùng cô ấy hay sao?"
Lan Y im lặng không nói gì, trong lòng thầm bực mình, nhưng cũng nở nụ cười vui vẻ.
"À haha tôi quên mất, thôi cảm ơn cậu nhé!"
Nói xong thì Lan Y rời khỏi nhà Xuân Bá, bà ta đi ra ngoài đường xiết chặt tay lại gằn giọng.
"Chết tiệt, cái con mụ Diễm Dạ đó biến đi đâu mất rồi?"
Tiểu Linh xuất hồn ra khỏi người của Lan Y, bà ta ngất xỉu xuống đất, Tiểu Linh bực mình hét lên.
"Bực mình quá, con mụ đó đừng để mình nhìn thấy không thì mình sẽ xé xác mụ ta ra.
Hừ, tức chết mất! Sao có thể bỏ xót bà ta nhỉ!"
Tiểu Linh bắt đầu đi tìm kiếm Diễm Dạ, cô đi khắp nơi để tìm nhưng vẫn không tìm thấy bà ta.
Trong lúc đó, Diễm Dạ bị cương thi cắn và bắt đầu nhiễm độc cương thi.
Móng tay bà ta bắt đầu dài ra, răng nanh cũng dài nhọn hoắt, bà ta mở mắt và đứng dậy loạng choạng.
Diễm Dạ bước đi xiêu vẹo, bà ta tiến về phía nhà Xuân Bá, đang đi trên đường thì bỗng nhiên bà ta ngửi thấy mùi con người sống.
Diễm Dạ nhìn ra xa cách đó vài căn nhà là tới nhà Xuân Bá, có một người đàn bà đang nằm ngất xỉu ở đó.
Diễm Dạ bước đi loạng choạng về phía bà ta, người phụ nữ đó không ai khác chính là Lan Y.
Diễm Dạ lại gần và há miệng ra cắn thật sâu vào cổ Lan Y, bà tham lam hút cạn máu của Lan Y.
Khiến cho bà ta giãy dụa liên hồi rồi chết ngắc, máu còn vương vấn trên môi Diễm Dạ lè lưỡi li.ếm sạch.
Bà ta uống máu xong đã cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống hơn, bước đi cũng khá vững vàng không còn xiêu vẹo như hồi nãy nữa.
Diễm Dạ bước đi về phía nhà của Xuân Bá, nhưng đáng tiếc là Tiểu Linh đã tìm thấy được bà ta.
Cô cười nửa miệng.
"Haha, đi tìm cả buổi trời! Hoá ra bà đã biến thành cương thi rồi sao? Cũng may tôi tìm được bà, nếu đến chậm một bước chắc bà cũng sẽ đến nhà dân và giết người rồi.
Mau theo tôi đi về sào huyệt nào!"
Nói xong Tiểu Linh dùng lệ khí trói chặt Diễm Dạ lại, cô kéo bà ta bay về sào huyệt của mình.
Về đến nơi Tiểu Linh quăng bà ta xuống đất.
"Thưa đại ca, em đã mang bà ta về rồi ạ!"
Tiểu Hồ nhìn thấy bà ta đã biến thành cương thi thì cậu vô cùng hoảng hốt.
"Cái gì? Bà ta đã biến thành cương thi rồi? Là ai đã cắn bà ta?"
Tiểu Linh chỉ tay vào người đàn ông kia:
"Thưa đại ca, em nghĩ là do chồng bả ạ! Người đàn ông kia đã biến thành cương thi và cắn bà ta, nên hai người đã trở thành cương thi ạ!"
Tiểu Hồ nghi ngờ:
"Sao em biết người đàn ông đó là chồng của bà ta?"
Tiểu Linh cười khổ lắc đầu:
"Thì bọn họ vốn là một cặp vợ chồng mà! Em ở làng cũng lâu nên có biết một chút á!"
Tiểu Hồ chán nản xoa xoa thái dương:
"Thôi được rồi, coi như nhiệm vụ hôm nay hai người đã hoàn thành! Hai người nghỉ ngơi được rồi đó!"
Tiểu Linh và An Long tuân lệnh:
"Vâng ạ!"
Tiểu Hồ chán nản nhìn hai con cương thi trước mặt, cậu lắc đầu ngao ngán.
"Bây giờ nên xử lý hai con cương thi này như thế nào đây? À quên, phải là ba con cương thi mới đúng, thêm bà Y Khả mà An Long cắn hồi nãy nữa!"
Tiểu Hồ chán nản vuốt mặt suy nghĩ:
"Thôi, trói ba con cương thi này lại.
Tí nữa chủ nhân về rồi giải quyết sau vậy!"
Tiểu Hồ dùng dây thừng trói ba con cương thi lại với nhau, ba con cương thi này hung hăng vùng vẫy gầm gú.
Khiến cho Tiểu Hồ rất là nhức đầu, cậu dùng linh lực khoá miệng ba con cương thi đó lại cho im lặng.
Chứ cậu nhức đầu quá không chịu nổi nữa, Tiểu Hồ cũng đi nghỉ ngơi luôn.
Nhưng cậu không hề biết rằng bà Diễm Dạ đã cắn chết một người tên là Lan Y, và bà ta bắt đầu nhiễm độc cương thi sắp sửa biến thành cương thi.
Lan Y mọc răng nanh và móng tay dài sắc nhọn, bà ta từ từ mở mắt đứng dậy, bước đi lảo đảo về phía ngôi nhà của Xuân Bá.
Tại vì ở đây mùi người sống rất nồng đậm nhiều nhất là ở nhà Xuân Bá, vì nhà ông ta tổ chức đám giỗ nên mọi người đến rất đông.
Lan Y đi đến nhà trưởng làng, bà ta đứng trước cổng nhà, một người đàn ông thấy Lan Y thì ông ta lại gần hỏi.
"Ủa bà chưa về nhà hả Lan Y?"
Bà ta nghiêng đầu nhìn ông ta bằng cặp mắt trắng dã, ông ta sợ quá hét toáng lên.
"Trời ơi, bà bị làm sao thế Lan Y, cái cổ của bà bị thương nặng quá!"
Lan Y nhe hàm răng ra nhọn hoắt, bà ta vồ vập lấy người đàn ông đó, cắn một phát vào cổ của ông ta.
Máu trên cổ bắn đầy vào mặt của Lan Y, ông ta đau đớn hét lớn.
"Áaa...mau buông tôi ra, bà đang làm gì thế hả? Bà bị điên rồi, có ai không cứu tôi với!"
Bình luận truyện