Chương 39: Chương 39
Mộc Huy cười khẩy:
"Không thể nào có chuyện đó được, con không cho phép Mộc An kế thừa chức chưởng môn! Tại sao người kế thừa không phải là con, chẳng lẽ con làm huynh trưởng gánh vác trọng trách bảo vệ môn phái Huyền Thuật Linh của sư phụ bấy lâu nay người đều xem như công cốc hết ư? Cái thằng nhóc Mộc An đó có gì tốt mà sư phụ giao hết quyền hạn cho nó, chẳng lẽ con không đủ tốt hay sao?"
Mộc Lăng thở dài:
"Mộc Huy ơi là Mộc Huy, người ta chọn xưa nay chưa hề sai! Con là huynh trưởng nhưng tâm con không kiên định, con vẫn còn tham vọng quá lớn, con không thể nào làm chưởng môn được.
Con không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này!"
Mộc Huy bực mình:
"Sư phụ là đang trách mắng con sao? Con đi theo sư phụ cũng đã được 50 năm rồi, từ hồi sư phụ nhận con làm đệ tử đến nay.
Con chưa hề phụ lòng người, con luôn giúp đỡ cống hiến hết mình vì người, đổi lại con được gì đây? Người không tin con, người không muốn truyền thừa chức chưởng môn cho con, mà người chỉ muốn truyền thừa cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa! Con không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm thì thằng nhóc Mộc An kia xứng đáng sao?"
Mộc Lăng mệt mỏi lắc đầu:
"Ta không muốn giải thích nữa, Mộc An sẽ là người thừa kế tiếp theo! Con không cần phải nổi nóng với ta làm gì, ta mệt rồi, ta đi nghỉ ngơi đây!"
Mộc Lăng nói xong thì đứng dậy bước đi chậm rãi vào trong phòng ngủ, để lại Mộc Huy đang đứng ở đó tức giận đùng đùng.
Hắn siết chặt tay lại, gằn giọng nói.
"Cái lão già chết tiệt, tôi đi theo ông lâu như vậy mà ngay cả cái chức chưởng môn ông cũng không muốn truyền lại cho tôi sao? Đúng là khốn nạn, Mộc An, để tao chống mắt lên xem mày lên chức chưởng môn bằng cách nào đây, hahaha, tao sẽ không dễ dàng để mày được lên chức chưởng môn đâu.
Cái chức vị đó nên thuộc về tao!"
Mộc Huy đứng cười đắc ý:
"À thì ra là mày đang làm nhiệm vụ chung với cái lão già Mộc Khải đó, tao sẽ không để mày hoàn thành nhiệm vụ đâu.
Chỉ cần mày hoàn thành xong nhiệm vụ này và quay về Huyền Thuật Linh thì mày có thể kế thừa chức chưởng môn, nhưng tao sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Tao sẽ phá mày, để xem mày có hoàn thành được nhiệm vụ đi tiêu diệt cương thi không, hahaha..."
Nói xong Mộc Huy đi xuống núi và tiến về phía ngôi làng Hành Sơn, hắn mặc một bộ đồ màu đen bịt kín người không để lộ ra sơ hở.
Mộc Huy bước đi lặng lẽ về phía ngôi làng, hắn đi dò la tin tức xem dạo này ở làng Hành Sơn có xảy ra điều gì bất thường không.
Nhưng hắn chẳng thấy gì cả, hắn tức giận đá vào gốc cây gần đó.
"Mẹ kiếp, chẳng có một con cương thi nào! Vậy mà cái lão già Mộc Khải đó còn không quay về, dám trốn việc để xuống làng đi chơi à! Hay lắm, hay cho lão già Mộc Khải, đợi ông về Huyền Thuật Linh coi tôi có xử phạt ông không!"
Mộc Huy đang đứng càm ràm thì bỗng nhiên hắn ngửi được mùi yêu khí, quái lạ ở làng còn có yêu quái nữa sao.
Đúng là một nơi thú vị, hắn lần theo mùi yêu khí mà đi, bỗng nhiên hắn dừng lại nhìn ở phía sau dãy núi.
Hắn thấy một người thanh niên đang nằm ngất xỉu ở đó, đôi mắt đẫm lệ ướt át, chắc người này đã khóc rất nhiều.
Nhưng hắn cảm nhận được xung quanh người thanh niên này toát lên mùi yêu khí, Mộc Huy dùng phù chú đánh một phát vào người của Tiểu Hồ.
Khiến cho cậu biến về nguyên hình cáo tinh lông trắng đang nằm co ro ở bãi cỏ, hắn nhíu mày.
"Quái lạ, cái con cáo tinh này nó bị làm sao thế? Nó không phản công ư? Sao nó nằm im re vậy trời?"
Mộc Huy dùng tay lắc người cáo tinh, nhưng cáo tinh không hề nhúc nhích, cáo tinh đang mệt mỏi ngủ thiếp đi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mộc Huy đứng khoanh tay cười nhếch mép.
"Hừ, từ đó đến giờ đi trảm yêu trừ ma chưa bao giờ gặp con yêu quái nào ngủ say giống như con cáo này.
Đúng lúc tâm trạng tao đang không tốt, tao sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán, đánh cho mày tan biến thành khói bụi.
Tao sẽ lấy nguyên đan của mày để gia tăng công lực, hahaha..."
Mộc Huy đứng nhìn chằm chằm vào cáo tinh, đôi mắt hắn hiện lên tia tà ác muốn ăn tươi nuốt sống cáo tinh.
Hắn mỉm cười lạnh lùng.
"Mày đi chết đi, hây!"
Mộc Huy dùng linh phù màu xanh lá, linh phù này dùng để đối phó với những con yêu quái cấp thấp tu vi dưới 500 năm.
Hắn ném linh phù về phía cáo tinh, linh phù phát ra ánh sáng xanh lá chói chang bay thẳng về phía Tiểu Hồ.
Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy sức mạnh của linh phù đang tiến thẳng về phía mình, cậu bật tỉnh dậy né tránh linh phù đó.
Mộc Huy cười gian xảo.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả cáo tinh?"
Tiểu Hồ liếc nhìn hắn:
"Ngươi là ai?"
Mộc Huy cười nhếch mép:
"Mày không cần biết tao là ai! Mày chỉ cần biết là ngày hôm nay mày phải chết, tao sẽ lấy nguyên đan của mày để hấp thu sức mạnh.
Hahaha..."
Tiểu Hồ nhìn thấy xung quanh người hắn toả ra sát khí mạnh mẽ, cậu có chút sợ hãi, cậu lùi về sau ba bước.
"Ngươi đừng có mà làm càn, ta không giết hại người dân vô tội.
Hà cớ gì tên đạo sĩ nhà ngươi đến giết ta?"
Mộc Huy bước đến gần Tiểu Hồ, hắn nở nụ cười ma quái:
"Mày không giết người thì sao? Tao đến đây chỉ để lấy mạng mày thôi, tao không quan tâm là mày thiện hay mày ác.
Cái tao quan tâm là nguyên đan của mày sẽ thuộc về tao, hahaha..."
Tiểu Hồ sợ hãi lùi về sau:
"Không, ngươi không được giết ta! Ta sẽ không chết nếu không tìm thấy được Nguyệt Thư!"
Mộc Huy nghe cáo tinh nhắc đến Nguyệt Thư thì hắn càng cười lớn chế giễu:
"Hahaha, chao ôi! Một con cáo đáng thương làm sao! Nguyệt Thư đã chết hơn 100 năm rồi, mày còn tìm làm cái gì nữa.
Đúng là ngu ngốc, một lũ ngu xuẩn như nhau, hahaha...Tao đúng là sắp phát điên lên mất, sư phụ tao cũng sống chết tìm cho ra Nguyệt Thư.
Giờ lại đến lượt con cáo tinh như mày cũng tìm đến nàng ta, đúng là một lũ ngu xuẩn, mất trí hết rồi, nàng ta đã chết lâu lắm rồi.
Nếu mày muốn tìm Nguyệt Thư thì mày hãy chết đi, cút xuống địa ngục mà tìm nàng ta.
Tao sẽ thành toàn cho mày được toại nguyện!"
Mộc Huy ném linh phù về phía Tiểu Hồ, cậu cố gắng tránh né thì hắn lại càng ném nhiều linh phù hơn.
Hắn tạo ra một trận pháp nhốt Tiểu Hồ vào trong đó, hắn niệm chú ngữ khiến những tia sét đánh vào người của Tiểu Hồ.
Người cậu run lên bần bật, cậu đau khổ toàn thân giống như sắp nứt ra, nước mắt cậu khẽ trào ra.
Cậu ước gì có Nguyệt Thư ở đây, cậu ước gì Nguyệt Thư sẽ đến cứu cậu, cho dù chỉ là ước thôi cậu cũng mãn nguyện.
Mộc Huy nhìn thân xác của cáo tinh đang bị sét đánh cho te tua tầm tã, chỉ vài phút nữa thôi cáo tinh sẽ bị sét đánh cho tan thành khói bụi.
Và nguyên đan của cáo tinh sẽ thuộc về Mộc Huy, hắn đứng mỉm cười hài lòng.
"Hahaha...nguyên đan của mày sẽ thuộc về tao! Chỉ cần tao có được nguyên đan của mày thì sức mạnh của tao sẽ tăng lên ba phần công lực, hahaha..."
Tiểu Hồ sắp mất dần ý thức, thân thể của cậu dường như sắp tan vỡ ra thành từng mảnh, trong lúc cậu tưởng chừng như mình sẽ chết thì bỗng nhiên có một sức mạnh khủ.ng bố xuất hiện.
Cứu cậu ra khỏi trận pháp sét đánh đó, Tiểu Hồ đau đớn ngất xỉu, toàn thân bị sét đánh cho trọng thương.
Minh Thư đã đến, cô dùng sức mạnh của mình phá tan trận pháp của Mộc Huy, trận pháp tan vỡ, hắn ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cô.
"Cô...cô là ai?"
Minh Thư nhìn thấy Tiểu Hồ bị trọng thương quá nặng, cô tức giận nhìn Mộc Huy bằng ánh mắt lạnh lùng.
Khiến cho Mộc Huy sợ run người, hắn không thể tin được trận pháp của hắn mạnh mẽ như thế mà bị người con gái đứng ở trước mặt phá vỡ dễ dàng như vậy.
Đây là loại sức mạnh khủ.ng bố gì thế này, hắn không thể tin được có người phá được trận pháp mấy chục năm nay hắn cật lực luyện tập.
Mộc Huy không dám thở mạnh, hắn nhìn cô bằng đôi mắt bàng hoàng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.
Minh Thư bước lại gần hắn, cô ném một lá bùa về phía hắn và bắt đầu niệm chú ngữ.
Lá bùa dính chặt lên trên người của Mộc Huy, nó phát ra công dụng, cô càng niệm chú thì sức mạnh của hắn đều bị lá bùa hấp thu hết sạch.
Hắn không cam tâm nhìn sức mạnh bấy lâu nay mình tu tập bị biến mất dần đi như thế, hắn nhìn người con gái trước mặt mà trong lòng hắn sợ hãi.
Tay chân run rẩy nhưng vẫn cứng miệng nói.
"Mau thả tôi ra! Cô có biết tôi là ai không?"
Minh Thư cười nhếch mép:
"Ta không cần biết ngươi là ai! Nếu ngươi muốn giết ch.ết Tiểu Hồ thì ta cũng sẽ giết ch.ết ngươi!"
Mộc Huy biết mình đã đắc tội với một cao thủ, sức mạnh uy lực thế này khiến hắn không thể chịu nổi.
Không thể chết ở nơi này được, hắn không thể chết trước khi hắn lên chức chưởng môn.
Hắn dùng linh phù màu tím để đối phó với cô, đây chính là nước đi cuối cùng của hắn.
Nếu như hắn thất bại thì hắn có chết cũng không cảm thấy hối tiếc, bởi vì người phá vỡ được linh phù này chỉ có một trong ba người đệ tử ngày xưa của Huyền Thuật Linh mà thôi.
Linh phù màu tím này là đẳng cấp mạnh nhất của môn phái Huyền Thuật Linh rồi, không có ai có thể sống sót khi bước vào trận pháp của linh phù này được.
Hắn đã bị dồn vào bước đường cùng, buộc phải sử dụng tuyệt chiêu cuối thì mới mong có thể sống sót được.
Tuyệt chiêu này là chiêu mạnh nhất, có sát thương cao nhất, và nếu như hắn thất bại thì tỷ lệ chết của hắn sẽ là một trăm phần trăm.
Cho dù có chết ở trong trận pháp uy lực như thế này thì hắn cũng mãn nguyện, từ trước đến nay hắn chưa từng được giao đấu với ai có sức mạnh khủng khiếp để hắn phải dùng tuyệt chiêu cuối như vậy.
Lần này, cho dù có chết thì hắn cũng phải chết trong vinh quang, chết trong trận pháp mạnh nhất từ trước tới giờ mà hắn đã sử dụng.
Bình luận truyện