Làng Âm Dương

Chương 54: Chương 54




Yến Loan khóc lóc nài nỉ van xin phụ thân cho phép nàng được thành thân với Nguyên Khoa, nhưng Yến Hạo nhất quyết không đồng ý.

Ông từ chối cuộc hôn sự này, ông không muốn con gái cưng của mình phải thành thân với quan trong triều đình.

Mẫu thân nàng cũng nghe theo lời Yến Hạo, một mực từ chối hôn sự của Yến Loan, nàng cầu xin phụ mẫu đến nỗi khan cả tiếng.

Nhưng nàng lại nhận được tiếng thở dài ngao ngán, và cái lắc đầu đến từ phụ mẫu của mình.
"Nữ nhi ngốc của ta, tại sao trên đời này có biết bao nhiêu nam nhân tốt như thế con lại không chọn.

Mà con lại ngu ngốc khi cố gắng đâm đầu vào cái tên quan đó vậy hả?"
Yến Loan khóc lóc:
"Con và chàng đã định ước sẽ thành thân sau khi chàng đỗ trạng nguyên, bây giờ chàng đã thực hiện lời hứa năm đó.

Vậy mà phụ mẫu lại nhẫn tâm chia cắt đôi lứa chúng con hay sao?"
Ông Yến Hạo nhức đầu:
"Ta đã nói là không được! Mối hôn sự này sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu, ta mong con hãy từ bỏ đi!"
Yến Loan nước mắt giàn giụa:
"Phụ thân, người thật nhẫn tâm! Nếu như người không đồng ý hôn sự này, vậy thì con sẽ tự sát cho người xem!"
Nàng lấy cây trâm trên đầu xuống, định đâm vào cổ, thì ông Yến Hạo giật mình chạy đến giật cây trâm trên tay cô lại và quát.
"Con điên rồi sao? Con muốn tự sát chỉ vì một tên quan lại đó đến như thế à? Con có còn xem ta là phụ thân của con nữa không? Tính mạng của phụ mẫu con không quan trọng bằng cái tên quan đó hay sao hả? Nếu như con tự sát, ta cũng sẽ tự sát chung với con!"
Yến Loan nức nở:
"Con...con...con xin người hãy suy nghĩ lại! Con xin người hãy đồng ý cho hôn sự này của chúng con! Con không thể sống nếu như không có chàng ấy, đời này kiếp này Yến Loan con chỉ muốn thành thân với chàng.

Con mong phụ thân hãy thành toàn cho con!"
Ông Yến Hạo nghiến răng nghiến lợi:
"Cái đồ bất hiếu này! Ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới tỉnh ngộ đây hả? Yến Sơn Trang của chúng ta sẽ không bao giờ dính dáng đến triều đình, vì vậy con đừng mong là ta sẽ thay đổi quyết định!"
Yến Loan không cam tâm, nàng đứng dậy đập đầu vào tường, máu trên trán nàng bắt đầu chảy ra.

Mẫu thân nàng sợ đến xanh cả mặt chạy ra ngăn cản.

"Yến Loan, con ơi! Đừng làm chuyện dại dột!"
Yến Loan nhìn bà bằng ánh mắt đau khổ:
"Con xin mẫu thân hãy thành toàn cho chúng con!"
Bà quá đau lòng cho đứa con gái tội nghiệp của mình, bất đắc dĩ gật đầu.
"Được, được!"
Ông Yến Hạo nghiêm khắc:
"Không được!"
Bà liền quát lên:
"Ông muốn con gái nhà mình chết ngay trước mặt ông thì ông mới hài lòng hay sao hả?"
"Ta..."
Ông đơ người ra, bà nghiến răng nghiến lợi:
"Chuyện đã đến mức này thì chúng ta phải thành toàn cho nó thôi! Nhà ta chỉ có mỗi đứa con là Yến Loan, ta không muốn nó chết trước mặt ta đâu Yến Hạo!"
Ông Yến Hạo miễn cưỡng gật đầu:
"Thôi được rồi! Ta đồng ý hôn sự này!"
Yến Loan mừng rỡ:
"Thật...thật sao?"
"Ừ!"
"Người đâu, mau dìu tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi!"
"Vâng!"
Một tuần sau...
Hôn lễ được diễn ra rất lặng lẽ, một phần ông Yến Hạo cũng không ưa tân lang này lắm, hôn lễ chỉ tổ chức bình thường.

Không sôi nổi giống như những hôn lễ khác, ông đã từng suy nghĩ rằng phải tổ chức cho Yến Loan một hôn lễ hoành tráng.

Có nhiều pháo hoa và rượu mừng, khách khứa tới chung vui, lễ tiệc diễn ra tưng bừng như trẩy hội.

Vậy mà giờ đây, ông chỉ tổ chức một hôn lễ đơn giản, chẳng có pháo hoa, rượu mừng chỉ có hai chén cho phu thê.

Khách khứa ông cũng không mời, tổ chức đơn giản nhỏ xíu qua loa tạm bợ, ông cảm thấy đau lòng cho đứa con gái tội nghiệp của ông.


Tại sao nhất định phải thành thân với người trong triều đình chứ? Thành thân với thương nhân không phải sẽ tốt hơn sao?
Yến Loan và Nguyên Khoa đang rất hạnh phúc và mãn nguyện, vì cuối cùng bọn họ cũng đến được với nhau.

Tuy chàng biết phụ mẫu nàng không thích chàng, nhưng chàng vẫn chấp nhận thành thân với nàng.

Bởi vì chàng không màng đến lợi ích, đến tài sản, mà chàng chỉ một lòng một dạ yêu nàng mà thôi.
Hai người đang ở trong phòng tân hôn, nâng chén rượu mừng một hơi uống cạn.
"Đời này kiếp này ta chỉ yêu một mình nàng!"
"Đời đời kiếp kiếp, ta cũng sẽ sống chết cùng với chàng, mãi mãi không chia lìa!"
"Cạn chén!"
Chàng và nàng hứa hẹn cùng nhau, sau đó nâng chén rượu hỷ lên uống một hơi cạn sạch, khoé môi nở nụ cười hạnh phúc.

Tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng bất ngờ tai hoạ ập tới, phụ thân của Yến Loan hùng hổ xông vào trong phòng.

Ông Yến Hạo cầm lấy thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của Nguyên Khoa, máu trên người chàng chảy ra ào ạt, Yến Loan thất kinh hét lên.
"Phụ thân! Tại sao người lại đối xử độc ác như vậy với con?"
Ông Yến Hạo đâm Nguyên Khoa xong thì ông bình tĩnh trở lại, thất thần buông thanh kiếm trong tay xuống.
Leng keng
Ông như chết chôn chân tại chỗ, đơ người đứng nhìn Nguyên Khoa ngã xuống dưới đất, máu tươi không ngừng chảy ra.

Yến Loan hoảng hốt đỡ lấy người chàng, lòng nàng đau như cắt, nàng không thể tin được phụ thân của nàng lại đi giết tân lang của mình ngay trong ngày cưới.

Máu tươi chảy ra không ngừng, chàng sắp không xong rồi, Nguyên Khoa nói thều thào yếu ớt.
"Yến...Yến Loan!"
"Thiếp đây!"
Chàng đưa tay xoa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười xót xa.
"Nàng hôm nay thật đẹp! Chỉ tiếc rằng ta không thể cùng nàng răng long đầu bạc!"
Yến Loan khóc nức nở, ôm chầm lấy chàng:

"Không...thiếp không cho chàng chết! Chàng nhất định không được chết, chàng đã hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho thiếp.

Thiếp không cho phép chàng bỏ rơi thiếp, hức hức!"
Nguyên Khoa nở nụ cười chua chát:
"Nàng thật ngốc nghếch, ta sắp không xong rồi! Cho dù kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau, vậy thì hẹn nàng kiếp sau gặp lại! Nhất định, ta hứa, kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa! Nàng hứa với ta có được không?"
Yến Loan khóc đến cạn cả nước mắt:
"Được, thiếp hứa! Thiếp sẽ đi tìm chàng cho đến khi nào chúng ta gặp lại nhau thì thôi!"
Vừa nói xong dứt câu thì Nguyên Khoa đã ra đi mãi mãi, bàn tay chàng lạnh lẽo, thân thể cứng đờ, trái tim Yến Loan như chết đi một nửa.

Người mà nàng yêu nhất lại bị chính tay phụ thân của nàng giết ch.ết, nàng như muốn phát điên, nàng đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao phụ thân của nàng lại làm như vậy? Tại sao chứ? Chàng nào có lỗi lầm gì?
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, sau khi ông Yến Hạo chứng kiến Nguyên Khoa tắt thở, thì cũng là lúc ông hét lớn lên một tiếng "Aaa" rồi lấy kiếm cắt cổ mình.

Máu tươi không ngừng chảy ra, Yến Loan vừa nãy muốn trách phụ thân, nhưng bây giờ nàng không còn tâm trạng để mà trách nữa.

Nàng như muốn chết lặng, phụ thân của nàng đã tự sát sau khi giết ch.ết tân lang.
"Không...."
Yến Loan hét lên thật to, mẫu thân của nàng hối hả chạy vào trong phòng xem thì bà liền ngất xỉu.

Phu quân của bà đã chết vì bị đứt cổ, tân lang của con gái bà đã chết vì bị đâm thủng bụng.

Máu chảy lênh láng bê bết khắp phòng, căn phòng tân hôn màu đỏ nay càng đỏ chói hơn bao giờ hết.

Một khung cảnh đầy máu tươi và chết chóc, ảm đạm đến thê lương.

Nàng như mất hết tất cả, phụ thân và cả tân lang, mẫu thân của nàng đột nhiên tỉnh dậy, bà bước lơ đễnh đến bình hoa rồi cầm lấy bình hoa đập vào đầu nát bét.

Đầu của bà vỡ ra, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, Yến Loan như phát điên lên, giờ đây trong đầu của nàng không còn suy nghĩ gì nữa cả.
Những người thân yêu lần lượt ra đi, nàng như muốn gục ngã, tại sao mọi người lại bỏ nàng mà đi.

Tại sao hôn lễ của nàng lại biến thành tang lễ? Nước mắt nàng đã cạn không thể rơi được nữa, Yến Loan thờ thẫn bước đến lồng đèn màu đỏ.

Nàng thắp lồng đèn đỏ cho sáng căn phòng, ngồi ngây dại bên xác chết của Nguyên Khoa.

Nàng chỉ mong chàng sẽ sống lại để an ủi nàng, Yến Loan chỉ mong đây sẽ là một giấc mơ không có thật.


Để khi tỉnh lại nàng vẫn thấy mọi người còn sống, nhưng đây chính là sự thật tàn khốc.
Chỉ trong một đêm cả nhà đều tự sát, chẳng biết vì lý do gì? Yến Loan gục ngã, nàng thật sự đau đớn trong tuyệt vọng, hết nỗi đau này đè lên nỗi đau khác.

Nàng ngồi bên cạnh xác chết của chàng mà thờ thẫn người ra, chàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy, phụ mẫu nàng sẽ không tỉnh dậy nữa.

Vậy thì nàng còn sống thì có ích gì? Yến Loan lấy thanh kiếm của phụ thân nàng ở dưới đất, đôi tay thoăn thoắt cắt đứt cổ tay.

Máu chảy ra không ngừng, nàng nhìn xung quanh một lượt, mọi người đều đã đoàn tụ với nhau hết rồi.

Chỉ một mình nàng cô đơn lẻ bóng, nàng sẽ đến gặp mọi người sớm thôi.
Nhưng điều tệ nhất là sau khi nàng tự sát, nàng lại không gặp được linh hồn của Nguyên Khoa.

Nàng vô cùng băn khoăn và ngỡ ngàng, linh hồn của phụ mẫu nàng nói rằng nàng nên đi đầu thai theo bọn họ đi.

Nàng vẫn nhất quyết không đi, nàng phải tìm cho ra bằng được chàng thì nàng mới yên tâm đi đầu thai.

Nhưng cứ đi tìm rồi chờ đợi mãi vẫn không tìm thấy chàng ở đâu, Yến Loan gần như sụp đổ.

Nàng quyết định sẽ chờ sẽ đợi chàng cho đến khi nào gặp được chàng thì thôi, cứ như thế linh hồn của nàng đã chờ chàng từ ngày này qua ngày khác.

Từ tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác, cho đến tận 100 năm sau nàng mới tìm thấy chàng.
Đó cũng là khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, dài dẵng nhất của nàng.

Vì trước khi tự sát nàng đã hứa sẽ chờ đợi cho đến khi chàng xuất hiện trước mặt nàng mới thôi, không uổng công nàng chờ đợi.

Cuối cùng sau 100 năm chàng cũng đã xuất hiện, nhưng bây giờ, âm dương cách biệt, chàng là người nàng là quỷ.

Tình cảnh vô cùng thê thảm và éo le, nhìn chàng hờ hững như chưa từng quen biết, chàng cũng không thể nhớ được nàng.

Chàng không còn nhớ chuyện gì về nàng nữa, những đoạn tình cảm đó đều đã biến mất hết rồi.

Bây giờ, chàng đã là một con người khác, không còn ký ức gì về quá khứ, cũng như không còn tình cảm gì với nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện