Làng Âm Dương

Chương 81: Chương 81




Mọi người đều bị cửu vỹ hồ của Hải Minh làm cho chấn động, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi trước sức mạnh kinh hoàng của yêu hồ ngàn năm.

Nguyệt Thư nhìn thấy cửu vỹ hồ thì cô cũng bất ngờ không kém, khoé miệng cô khẽ nhếch lên.
"Ha, thú vị lắm! Ngày hôm nay cửu vỹ hồ sẽ thuộc về ta!"
Hải Minh cười nửa miệng:
"Có giỏi thì thuần phục nó đi, hahaha!"
Hải Minh niệm chú thuật khế ước bắt đầu hiện ra, cửu vỹ hồ rống lên một tiếng vang trời sau đó ánh mắt màu cam của nó loé sáng lên.

Nó phóng thật nhanh đến tấn công Nguyệt Thư, đôi chân thoăn thoắt của nó vô cùng nhanh nhẹn.

Chỉ chốc lát nó đã phóng đến chỗ của cô, Nguyệt Thư nhìn nó bằng ánh mắt sắc bén, khiến cho yêu hồ chấn động đứng hình mất năm giây.

Nó nhìn thấy trên người của cô toả ra sức mạnh bá đạo, Nguyệt Thư niệm chú thủy long xuất hiện phun quả cầu nước về phía cửu vỹ hồ.

Nhưng nó lại nhanh nhẹn và né tránh được đòn sát thương của thủy long, nó há miệng phun ra quả cầu lửa khiến cho thủy long bị thương.
Nguyệt Thư nhìn thấy thủy long của mình bị thương thì ngay lập tức cô thu hồi thủy long lại, cô đứng cười nhếch mép.
"Coi như ngươi cũng có thực lực!"
Nguyệt Thư rút ra một lá bùa màu tím triệu hồi thiên lôi đến đánh cửu vỹ hồ, những tia sét trời giáng xuống thẳng vào người cửu vỹ hồ khiến nó bị thương nặng.

Ánh mắt của nó loé sáng lên, nó phân thân ra thành trăm con cửu vỹ hồ, sau đó nó vây quanh cô lại để cho cô bị rối loạn tinh thần không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.


Sau đó thì nó sẽ tốc chiến để kết liễu cô, nhưng cô cũng không để cho nó hoàn thành kế hoạch.

Nguyệt Thư niệm chú thiên lôi tung nhiều cú sấm sét giáng xuống liên tiếp vào người cửu vỹ hồ, từng tia sét đánh tan ảo ảnh của nó.

Cuối cùng thì chỉ còn lại một con yêu hồ, đó chính là chân thân của nó.
Cửu vỹ hồ nhìn thấy nữ nhân đứng trước mặt nó có sức mạnh bá đạo như thế thì nó cũng hơi run rẩy, nó đứng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

Nó há miệng phun ra quả cầu lửa bay thẳng về phía Nguyệt Thư, cô triệu hồi ra phượng hoàng lửa để chiến đấu với nó.

Phượng hoàng vừa xuất hiện đã khiến đám pháp sư khiếp vía, bọn họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy phượng hoàng lửa xuất hiện.

Đây là thần thú thượng cổ của môn phái Huyền Thuật Linh, vậy mà cô ta lại có thể triệu hồi được nó.

Ai nấy cũng đều bàng hoàng kinh hãi, Mộc Phong nhìn thấy phượng hoàng lửa thì hắn ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn cô.
"Cái gì thế này? Thần thú thượng cổ của Huyền Thuật Linh, tại sao cô ta lại học được tuyệt chiêu cuối có tính sát thương mạnh nhất của Huyền Thuật Linh vậy chứ?"
Hải Minh nhìn thấy phượng hoàng lửa xuất hiện thì hắn cũng bàng hoàng sợ hãi không kém:
"Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến thần thú thượng cổ phượng hoàng lửa xuất hiện ở đây luôn á! Nếu như ngày hôm nay có chết ở nơi này thì tôi cũng không còn gì nuối tiếc!"
Ngự Lâm, Danh Phi, Vỹ Lưu đồng thanh:
"Thôi chết rồi, chúng ta chọc nhầm người rồi! Bây giờ quay xe còn kịp không?"
Mộc Phong tức giận, hắn xiết tay thật chặt:

"Cô mau nói cho tôi biết! Rốt cuộc cô là ai? Có lai lịch như thế nào? Tại sao tất cả các tuyệt chiêu thất truyền của Huyền Thuật Linh cô đều biết hết vậy?"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Ngươi không cần biết! Việc gì ta phải nói thân phận của ta cho tên nhãi ranh như ngươi biết chứ?"
Mộc Phong nghiến răng ken két:
"Cô...Hừ, bây giờ tôi không cần biết cô là ai, cô có thân phận như thế nào! Ngày hôm nay cô sẽ phải trả giá cho cái tội dám ám sát chưởng môn cũ Mộc Lăng và thiên sư Mộc Khải!"
Nguyệt Thư nhếch môi:
"Ngươi có giỏi thì lại đây lấy mạng của ta nè, hahaha!"
Mộc Phong tức điên người:
"Mọi người đâu, mau giết ch.ết cô ta đi!"
Tất cả mọi người đều hợp sức đánh nhau với Nguyệt Thư, Hải Minh dùng cửu vỹ hồ ra chiến đấu với cô.

Ngự Lâm, Danh Phi cũng dốc toàn lực để chiến đấu, Vỹ Lưu lập trận pháp làm giảm sức mạnh của cô.

Mộc Phong dùng tuyệt chiêu cuối đánh cho Tiểu Hồ bị trọng thương.
"Phụt!"
Tiểu Hồ bị Mộc Phong đánh cho trọng thương phun ra bãi máu xanh, Nguyệt Thư nhìn thấy Tiểu Hồ bị thương.

Ngay lập tức cô vô cùng tức giận, cô niệm chú phượng hoàng lửa bay đến phun ra mưa lửa đốt cháy Mộc Phong.

Hắn bị lửa phượng hoàng thiêu đốt toàn thân bốc cháy, hắn đau đớn ôm người lăn qua lăn lại dưới đất.


Tiếng hét đau đớn của hắn vang lên.
"Áaa, đau quá! Nóng quá, cứu tôi với!"
Nguyệt Thư chạy đến đỡ Tiểu Hồ ngồi dậy, cô lo lắng hỏi:
"Tiểu Hồ, ngươi không sao chứ?"
Tiểu Hồ mỉm cười nhìn cô:
"Tôi không sao đâu chủ nhân!"
Nguyệt Thư lấy trong người ra một viên đan dược, cô là thầy thuốc đương nhiên trong người lúc nào cũng có thảo dược rồi.

Cô đưa cho Tiểu Hồ nuốt đan dược, công dụng của nó giúp điều trị vết thương và gia tăng công lực.

Nguyệt Thư đặt Tiểu Hồ nằm xuống, cô tạo thành một kết giới bảo vệ an toàn sau đó dặn dò cậu.
"Ngươi nằm ở đây nghỉ ngơi một lát! Ta đi giết ch.ết lũ sâu bọ đó rồi ta sẽ quay lại tìm ngươi, nên nhớ ngươi không được rời khỏi chỗ này đâu đó!"
Tiểu Hồ cảm động đến phát khóc, đây là lần thứ hai cô cứu cậu rồi, ân tình này cậu mãi mãi không bao giờ quên.

Cho dù có nhảy xuống hố sâu biển lửa thì cậu nhất định một lòng một dạ trung thành với cô, cậu sẽ không bao giờ phản bội cô dù chỉ trong ý niệm.

Nguyệt Thư đi đến bên chỗ của đám pháp sư kia, cô nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kẻ nào dám đụng đến Tiểu Hồ thì cô sẽ thiêu đốt kẻ đó thành tro bụi, giống như tên Mộc Phong vừa rồi, đó chính là bài học cho kẻ dám đụng đến Tiểu Hồ.
Danh Phi, Vỹ Lưu, Hải Minh, Ngự Lâm chứng kiến tận mắt Mộc Phong bị lửa phượng hoàng thiêu đốt thì bọn họ vô cùng sợ hãi.
"Nữ nhân này, cái gì cũng dám làm! Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu với cô ta chứ?"
Danh Phi nhăn mặt:
"Cô ta chẳng coi giới pháp sư của chúng ta ra gì! Đúng là kiêu ngạo!"

Vỹ Lưu bức xúc:
"Ngay cả chưởng môn cũ Mộc Lăng và thiên sư Mộc Khải mà cô ta còn dám giết, huống hồ gì đến tên Mộc Phong nhỏ bé kia! Không chừng cô ta muốn lật đổ môn phái Huyền Thuật Linh thì có! Tốt nhất chúng ta đừng đụng đến cô ta kẻo rước hoạ vào thân!"
Ngự Lâm càu nhàu:
"Bực mình thật chứ! Chẳng lẽ không có ai dám dạy dỗ cho cô ta một bài học hay sao?"
Hải Minh cười nửa miệng:
"Chuyện đó cứ để cho tôi! Tôi không tin là không đánh cho cô ta nhừ tử, ép cô ta phải khai ra lý do tại sao lại nhắm đến môn phái Huyền Thuật Linh!"
Danh Phi cười nhếch:
"Thôi được, để xem trình độ của cậu tới đâu! Kết cục đừng giống như Mộc Phong là được, haha!"
Ngự Lâm giơ ngón cái:
"Danh Phi nói hay lắm! Chúng ta qua bên kia ngồi xem kịch đi!"
Vỹ Lưu thở dài:
"Haiz, Hải Minh à! Quay đầu là bờ, đừng dại dột nữa! Một lát sau đừng bắt tôi phải đi khiêng quan tài cho cậu!"
Hải Minh bực mình:
"Này, các người có còn là chưởng môn không vậy? Ăn nói xui xẻo như thế à? Đúng là miệng quạ!"
Danh Phi ưỡn vai:
"Cho dù cụ tổ của tôi có sống lại thì cũng không dám đắc tội cô ta đâu, chúng ta đánh nhau đến mấy hiệp rồi mà tôi vẫn chưa nhìn thấu sức mạnh của cô ta! Đánh thêm nữa có nước thành tro cốt!"
Vỹ Lưu gật gù:
"Đúng vậy, ngay cả trận pháp nổi tiếng của tôi có sức giảm công lực tối đa! Vậy mà tôi thấy sức mạnh của cô ta vẫn rất bá đạo, e là chúng ta quay xe vẫn còn kịp đấy!"
Ngự Lâm vỗ vai Hải Minh:
"Suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định nhé người anh em! Đừng dại dột khiến người đời hối tiếc, ngay cả cửu vỹ hồ của cậu còn không đấu lại được cô ta thì nói gì nữa! Đừng tự tìm đến cái chết nữa Minh à!"
Hải Minh tức điên lên:
"Các người im hết đi! Đúng là một lũ ô nhục cho giới pháp sư, ngay cả một đứa con gái cũng sợ thì anh hùng hảo hán cái quái gì hả? Đồ vô dụng, đồ ăn hại!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện