Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ
Chương 2-2
Tiểu Xuân thấy Vân Khuynh đồng ý, trong lòng có chút kinh ngạc, cứ tưởng bản thân còn phải thuyết phục nhiều nữa thì Vân Khuynh mới chịu đáp ứng. Hắn mừng rỡ xoa xoa tay Vân Khuynh, vỗ nhè nhẹ lên gò má y mấy cái, rồi cùng Mục Tương bước ra cửa.
“Triệu huynh đệ cùng Vân huynh đệ tình cảm thật tốt.” – trong lời nói Mục Tương chứa đầy tiếu ý.
Tiểu Xuân vênh mặt lên tự đắc: “Làm sao tốt bằng ngươi cùng Tiểu Hàn. À mà phải rồi, Tiểu Hàn nhà ngươi đâu? Sao không thấy hắn?”
Bước ra gần cửa, Tiểu Xuân mới để ý thấy một hồng y nữ tử đang đứng ở hàng đầu tiên trong đám nhân sĩ, vẻ mặt lo lắng. Vừa thoáng trông thấy Mục Tương nàng ta đã gọi toáng lên: “Mục đại ca!”
Mục Tương quay sang nói với Tiểu Xuân: “Tiểu Hàn đang ở dưới chân núi Yến Đãng.” Rồi sau đó vẫy tay gọi nữ tử kia tới, giới thiệu với Tiểu Xuân: “Đây là Ôn Ngọc. Ôn Ngọc, lại đây tiếp kiến Triệu huynh đệ đi.”
Ôn Ngọc vận một bộ hồng y trang nhã, dung mạo xinh đẹp như hoa, từ đôi chân mày toát lên một thứ khí khái anh hùng, tay chân vung vẩy tự nhiên, không chút ngần ngại, thoạt nhìn biết ngay là nữ nhân giang hồ.
Tiểu Xuân nghe Ôn Ngọc nói: “Tại hạ Ôn Ngọc, là người của Tương Môn. Xin bái kiến Triệu thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp.” Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người hắn, nhìn chằm chằm không rời, sau đó liền sững sờ, hai má dần dần đỏ ửng.
“….” Tiểu Xuân trố mắt, cúi đầu nhìn lại chính mình một phen. Bản thân hắn có gì không đúng a? Cô nương kia làm gì cứ soi người ta mãi không buông vậy???
Mục Tương lúc này mới mở miệng nói: “Ngọc Nhi là thê tử tương lai của ta, nàng cũng hiểu được một chút y thuật đơn giản. Triệu huynh đệ nếu cần, có thể nhờ nàng giúp đỡ một tay.”
Tiểu Xuân nghẹn một cái, cũng chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên hỏi luôn: “Thế còn Tiểu Hàn?”
“Tiểu Hàn làm sao?” – Mục Tương hiển nhiên nghe không hiểu.
“À thôi quên đi, không có gì.” – Tiểu Xuân lầm bầm. Dù hắn nói gì thì cái tên đầu gỗ kia cũng chả hiểu được. Mà có cần phải ngốc đến mức này không? Cả cái tên Hàn Hàn đần độn kia nữa. Đã ở bên coi sóc người ta lâu như vậy mà cũng không thể khiến gã phế sài (đống gỗ vô dụng) này phát hiện tâm ý của mình hay sao???
Tiểu Xuân trầm ngâm mất một lúc. Cái ý niệm kia cứ lởn vởn trong đầu. Chuyện của Hàn Hàn có lẽ tốt nhất không nên nhúng tay vào, hắn bèn đá lảng sang chuyện khác: “Các người từ Yến Đãng sơn tới đây, nơi đó tình hình như thế nào?”
“Mấy vùng phụ cận huyện Đại Thành đều đã bị phong lại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nha môn đã đưa những người bị bệnh lên vùng núi. Quan phủ cũng đã phái đại phu chẩn bệnh để tránh tình hình bệnh dịch lan rộng sang phía Bắc. Nơi đây cách Minh thành phải đến hai dặm lộ trình, không ngờ cũng trở nên thế này.”
Tiểu Xuân cảm thấy tình cảnh có chút nguy ngập, liền thu lại vẻ mặt tươi cười, nói: “Mầm dịch bắt đầu khi đông chí, bùng phát lúc lập xuân, đến lập hạ sẽ kết thúc. Suốt hai, ba năm liền đều xoay vòng như thế, vòng đi vòng lại, giống như quy luật của đất trời. Nhưng ngươi coi, giờ vừa mới vào đông, vậy mà dịch bệnh đã phát triển đến mức này. Bệnh không khó chữa, cái chính là nó lan quá nhanh, mới chỉ ba ngày người đã chết. Đông Phương Tiểu Tứ (Đông Phương Tề Vũ đấy)kia không biết đã làm gì, kêu quan phủ cứu tế, mang theo nhiều ngự y xuống phía nam, nhưng lại không thể dứt được đại tai này. Nếu không biết cách an bài cho những người đã chết kia, thì bệnh dịch làm sao mà chấm dứt?”
Ôn Ngọc đột nhiên nói: “Triệu thiếu hiệp kiến thức thật sâu rộng.”
Tiểu Xuân ngẩn người một chút rồi bật cười: “Học cái này, nếu không biết nhiều thì sẽ chẳng làm được gì hết.”
—
Ánh đuốc sáng rực soi khắp con đường. Cả trăm người yên lặng chờ đợi bên phiến đá Tử Lộ, đứng có, ngồi có, vừa nhìn thấy Tiểu Xuân một cái, người nào người nấy ánh mắt sáng rực lên, lưu luyến nhìn hắn.
Tiểu Xuân ho một tiếng, đang định bắt đầu cái khẩu hiệu quen thuộc “Triệu đại phu nghĩa chẩn (chẩn bệnh vì nghĩa), khám bệnh miễn phí”, liền giật mình phát giác: Vân Khuynh không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, chân mày cau lại.
“Ngươi sao lại đến đây? Ngoài này gió to lắm a.” – Tiểu Xuân vội vã mở miệng.
Vân Khuynh hết nhìn Mục Tương, lại quay sang nhìn những kẻ đang hướng về Tiểu Xuân với ánh mắt khẩn cầu da diết, lắc đầu không nói.
Kỳ thực vừa rồi khi nhìn Tiểu Xuân rời đi, y vô tình nghe được mẩu đối thoại thân mật giữa hắn cùng Mục Tương, trong lòng đã có chút buồn bực. Sau một hồi lại xuất hiện thêm một ả Ôn Ngọc nào đó, càng khiến y khó chịu vô cùng. Huống hồ lúc y đồng ý cho Tiểu Xuân tới đây, đâu có nói là bản thân sẽ không theo đến. Sợ Tiểu Xuân xảy ra chuyện không hay, y đương nhiên phải ra mặt.
Tiểu Xuân kiên nhẫn đợi một lúc lâu, thấy Vân Khuynh không có ý muốn nói chuyện, đành phải mở lời: “Không thì ngươi trước tiên cứ tạm ngồi đây vậy, nếu mệt thì quay về ngủ. Ta chỉ sợ hôm nay sẽ phải bận rộn đến sáng, không có thời gian ở cùng ngươi.”
Vân Khuynh gật đầu.
Tiểu Xuân dứt lời, đi đến chỗ những kẻ trước mặt, cất giọng lanh lảnh: “Mọi người nếu thấy trong người bệnh tình phát triển, ho khan xuất huyết, thì cũng cố mà kiềm nén lại, không được gấp gáp, không được chen lấn xô đẩy, từng người một tới đây!”
Dứt lời, Tiểu Xuân tới chỗ bộ bàn ghế vừa được mang ra, đưa tay mài mực, cầm bút viết viết.
Thủ hạ hai bên trừng mắt nhìn nhau, có phần nôn nóng. Tiểu Xuân một mặt nhờ Mục Tương bố trí phe chính đạo, mặt khác sai Cận Tân quản thúc đệ tử Ô Y giáo. Người của cả hai bên cứ lần lượt tiến lên để hắn xem mạch.
Tâm tư của hắn cả thảy hướng về bệnh nhân, những chuyện vặt vãnh khác chẳng thèm để ý tới. Hắn nhổ vào cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo, trong giang hồ cừu sát lẫn nhau. Hắn là đại phu! Từ trước đến nay đối với hắn chỉ có y bệnh mà thôi.
Thấy mấy bệnh nhân mắt cứ đăm đăm nhìn mình, biểu tình như muốn thúc giục mình mau chữa cho khỏi bệnh. Tiểu Xuân xoa xoa cằm, đặt bút trên mảnh giấy Tuyên Thành, lẩm bẩm: “Tà phong nhập phế, phế phong đàm khụ (*), kinh mạch suy yếu, mặt xanh xao, sốt cao, khó nuốt.”
(*) Gió độc nhập vào phổi, phổi bị nhiễm gió sinh ra ho đờm.
Một giọt mực nhỏ xuống, Tiểu Xuân đưa bút thảo nét thật nhanh “Rễ bản lam, kim ngân hoa trị gió độc, dã ngưu hoàng giải nhiệt, nhân sâm đương quy bổ khí huyết, cát cánh cùng hạnh nhân chữa ho, lục cúc diệp, phèn … A~ còn có cả ngân kiều tán ….”
Hắn lẩm nhẩm một hồi, từng từ từng chữ hiện dần ra trên trang giấy Tuyên Thành đã ố vàng, phóng khoáng như rồng bay phượng múa. Vân Khuynh ngồi bên cạnh im lặng nhìn dáng điệu chăm chú chữa bệnh của Tiểu Xuân, chỉ thấy hắn một chốc lại gãi gãi đầu, một chốc lại nhìn xa xăm, biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui, khi thì phấn khích, khi thì nhăn nhó, ngay cả má bị dính mực cũng không hề hay biết.
Vân Khuynh thấy hắn như vậy, tự dưng bật cười thành tiếng.
Tiểu Xuân nghe thấy tiếng cười của Vân Khuynh lập tức ngoảnh lại. Vừa trông thấy khuôn mặt tươi tắn của mỹ nhân, hắn liền ngẩn ngơ, đần mặt ngắm nhìn rồi sau đó cũng nở nụ cười ngây ngốc.
Trời hửng sáng. Một vài sợi mây mỏng tang vắt ngang qua chân trời đằng đông. Sương mờ lãng đãng bao trùm khắp mọi nẻo đường, hư hư ảo ảo. Vân Khuynh thanh tao nhàn nhã thật giống như một đóa phù dung mới nở. Nụ cười yên nhiên lại tựa làn thu thủy dập dềnh, trên thân thể toả ra một thứ lãnh hương dụ hoặc, mi mục hàm tình, khiến lòng người phải si mê.
“Tiểu Xuân” – Vân Khuynh khẽ gọi.
“Ai~~” – Tiểu Xuân nhìn mỹ nhân cười.
“Nước miếng” – Vân Khuynh nói.
“Aii!” – Tiểu Xuân vội nuốt nước miếng, lau miệng, rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng lẫm liệt chính khí của đại phu. Hắn quay đầu lại, nhìn vào hai hàng người đang đứng nghiêm nghị, gọi: “Kế tiếp!”
Kẻ tiếp theo đi đến bàn chẩn bệnh, chính là Tư Đồ Vô Nhai.
Những vết bầm tím trên mặt Tư Đồ Vô Nhai vẫn chưa tiêu đi hết. Thế nhưng từ cái nét phóng khoáng trên khuôn mặt chữ điền cùng thân hình cao lớn vạm vỡ vừa mới ngồi xuống kia, Tiểu Xuân liền cảm thấy có một luồng sát khí vô hình bức thẳng vào hắn, trong phút chốc hô hấp trở nên khó khăn.
“Ngươi tới đây làm gì? Ta có nói sẽ cứu ngươi sao?” – Tiểu Xuân thản nhiên nói.
Hắc y hài tử trong lòng Tư Đồ vẫn đang ti tỉ khóc. Hắn vừa nghe lời nói của Tiểu Xuân, mặt nhất thời sa sầm lại: “Triệu Tiểu Xuân, sự việc năm đó sớm đã thành quá khứ rồi. Cho đến giờ chính tà vẫn bất lưỡng tập, thân phận ngươi xưa kia là hộ pháp của Ma giáo giáo chủ, bản thân ta lại là minh chủ võ lâm, hành động như thế cũng là lẽ đương nhiên.”
Tiểu Xuân trừng mắt, giận dữ nhìn Tư Đồ: “Nhờ hồng phúc của ngươi ban tặng, ta phải loanh quanh vài lượt khắp Quỷ môn quan rồi mới trở về. Triệu Tiểu Xuân ta vốn cũng chẳng phải từ bi độ lượng gì, cứu người nhưng không cứu được tâm. Ta thấy ngươi nãy giờ nôn mửa sắp chết đến nơi rồi, thành thật khuyên ngươi mau cút cho khuất mắt ta. Bằng không, một khi ta cảm thấy ngứa mắt mà động thủ, cũng mặc xác ngươi trước đây là minh chủ hay là rác rưởi võ lâm, chẳng cần lưu lại cái mạng chó của ngươi.”
“Tại sao người của hai phe ngươi có thể cứu, còn ta thì ko?” – Tư Đồ Vô Nhai bình sinh chưa bao giờ tỏ thái độ cầu khẩn người khác, nên trước mặt Tiểu Xuân lúc này cư nhiên vẫn là cái dáng điệu bễ nghễ thiên hạ. (*)
(*) Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt
“Đó là bởi vì bọn họ không đem ta đẩy xuống vách núi, hại ta suýt chút nữa thì mất mạng.” – Tiểu Xuân gầm nhẹ
“Ngươi …” – Tư Đồ Vô Nhai sát khí bừng lên.
“Ta làm sao hả?” – Tiểu Xuân hướng về phía sau Tư Đồ, hô “Người kế tiếp!”
“Triệu Tiểu Xuân, ngươi có thể không cứu ta, nhưng ít nhất cũng phải cứu con ta.” – Tư Đồ đưa tay bấu chặt lấy vạt áo của Tiểu Xuân, đem cả người kéo lại.
“Buông ra!”
“Không!” – Tư Đồ dùng lực lôi mạnh hơn.
Tiểu Xuân một tay chấp bút, tay kia xuất thủ về phía Tư Đồ. Tư Đồ một tay ôm hắc y hài tử, tay kia chặn lại đòn đánh của hắn.
Mỗi người một tay, cứ thế mà đánh qua đánh lại, khiến cho đứa nhỏ giật mình khóc toáng lên. Bàn tay bụ bẫm giơ ra trước hướng tấn công của cả hai người.
Tiểu Xuân đương lúc nắm tay tung quyền đánh thẳng vào Tư Đồ, Tư Đồ cũng xuất chưởng tương đối, chợt thấy đứa nhỏ rướn mình lên xen vào. Tiểu Xuân sợ tổn thương hài tử vô tội, vội kêu lên thất thanh: “Thu chưởng!”
Hắn thu hồi toàn bộ nội lực, nội phủ lập tức chấn thương. Tư Đồ thừa cơ xông tới bóp cổ họng hắn, hét lớn: “Ngươi khám hay không khám?”
Tiểu Xuân bị khống chế đúng chỗ hiểm không thể phản kích, hừ lạnh một tiếng: “Cứu cái đầu ngươi! con bà nó…”
“Triệu Tiểu Xuân … ngươi rượu mừng không muốn, lại thích uống rượu phạt?” – Tư Đồ mỉa mai.
“Rượu cái đầu ngươi! con bà nó..” – Tiểu Xuân thản nhiên nói “Ta lăn lộn ở đời bao lâu, nếu sợ bị ngươi uy hiếp, sau này còn dám làm người?”
“TRIỆU.TIỂU.XUÂN!”
“XUÂN CÁI ĐẦU NGƯƠI! CON BÀ NÓ!”
Hai người cứ thế mà rống qua rống lại. Tiểu Xuân chợt thấy trước mặt ngân quang lóe sáng, Vân Khuynh ở đằng sau đã tiến ra. Ngân Sương kiếm ánh lên một đạo hàn quang bức thẳng lên mặt Tư Đồ Vô Nhai, khiến hắn lập tức buông tay khỏi Tiểu Xuân, vội vàng thoái lui.
Tiểu Xuân một phát túm chặt lấy hài tử trong lòng Tư Đồ mang đi. Hắn kinh hãi rút thiết kiếm bên hông ra, lần thứ hai phi thân lên phía trước đối đầu với Vân Khuynh, đoạt lại con mình.
Vân Khuynh không để cho Tư Đồ dễ dàng đến gần Tiểu Xuân. Y lấy thân che cho Tiểu Xuân, cùng Tư Đồ đánh nhau kịch liệt. Thanh Ngân Sương kiếm chém sắt như chém bùn đụng phải thiết kiếm của Tư Đồ, khai triển toàn lực vung lên, thiết kiếm tựa hồ như đã bị chém gãy thành hai đoạn.
Tư Đồ Vô Nhai khẩn cấp né đòn của Vân Khuynh. Hắn sửng sốt nhìn thanh kiếm gãy đôi, nội công của Vân Khuynh sau ba năm rõ ràng đã tiến bộ vượt bậc, toàn thân hắn chấn động, thổ ra một ngụm máu tươi.
Thế nhưng hắn vẫn không chấp nhận lui bước. Trường kiếm biến thành đoản đao. Tư Đồ vòng quanh Vân khuynh, một nhát chém xuống, nhắm vào chỗ hiểm trước ngực y.
Vân Khuynh toàn thân rung động, không thể ngờ rằng nhát kiếm kia của Tư Đồ chính là hư chiêu. Vân Khuynh né người, lại đúng lúc Tư Đồ từ bên cạnh nhanh chóng lao ra tung một chưởng hướng thẳng vào ngực.
Tư Đồ thầm nghĩ, nếu như dồn hết lực vào chiêu này có thể khiến Vân Khuynh trọng thương. Rồi đem y ra để uy hiếp Tiểu Xuân, dám chắc hắn sẽ không dám không nghe lời.
Thế nhưng chưởng này vừa mới gần kề đối phương, Tư Đồ cảm thấy luồng khí chí âm chí nhu dần dần thu vào, ngay lập tức, một luồng chân khí khác mãnh liệt bức ra, tâm mạch chấn động, khiến hắn cùng Vân Khuynh đồng thời bị bắn ra ngoài.
Tư Đồ ngã bịch xuống chốn đầu đường, nôn ra mấy ngụm máu, trọng thương mà bất tỉnh.
Vân Khuynh khuôn mặt mặc dù vẫn bình tĩnh như thường ngày, thế nhưng trong cơ thể y khí huyết trào lên cuồn cuộn. Y đứng yên không nhúc nhích, cố nén không thổ huyết, thế nhưng tình cảnh càng lúc càng khó khăn.
“Vân Khuynh!” – Tiểu Xuân hốt hoảng chạy đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi: “Không phải ta đã bảo ngươi đừng động chân khí. Ngươi cùng cái gã Tư Đồ thối tha đó đánh nhau làm cái gì?! Hắn có đả thương ngươi không?”
Vân Khuynh cảm thấy mạch đập thình thịch, trước mặt một mảng tối đen, hết sức khó chịu.
Y cau mày, dùng cái thứ ngôn ngữ buồn bực mà ngay bản thân y cũng không hiểu được, nói: “Ta cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Hồi nãy vừa mới thấy cái gã kia, trong lòng liền thăng lên một cơn thịnh nộ. Vốn là đang nhẫn nhịn để xem xem, thế nhưng hắn lại ghìm cổ ngươi. Ta sực tỉnh, liền ra tay.”
“Căn bản hắn không đáng để ngươi động thủ. Thân thể ngươi thiên kim ngàn vàng dứt khoát không kẻ nào được làm điều xằng bậy. Hắn chỉ là rác rưởi, đâu đáng để ngươi chú ý chứ!” – Tiểu Xuân khẩn trương hỏi – “Hiện giờ … hiện giờ sao rồi? Có thấy khó chịu không? Uống thuốc nhé … để ta mang trà ra cho ngươi uống thuốc nhé ….”
Vân Khuynh đang định mở miệng nói rằng chưa tới giờ uống thuốc, Tiểu Xuân ngươi không cần phải vội vã như thế, thì bất chợt nhận thấy từ đầu ngón tay, lên đến vai, rồi tới tận cổ có một luồng khí xao động. Cảm giác tê liệt theo đầu ngón tay cứ thế mà truyền về.
Y gập ngón tay lại, quả nhiên ở nơi đầu ngón có một chút run rẩy. Liền sau đó, lồng ngực dậy lên một cảm giác khó chịu, cổ họng tanh tanh, đương lúc nghĩ phải nói cho Tiểu Xuân biết cảm giác khác thường này, thì đôi môi chợt mở, phun ra một ngụm máu tươi.
“Vân Khuynh!” – Thanh âm của Tiểu Xuân thập phần run rẩy, hắn kích động gào lên – “Vân Khuynh … ngươi đừng làm ta sợ…!!”
Khuôn mặt Vân Khuynh tái xanh, không trụ vững nổi cơ thể, y đưa tay khoát lên vai Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức điểm mấy huyệt đạo trên người rồi gắt gao ôm lấy y. Vân Khuynh nằm trong lòng người này, mới an tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi tri giác rồi chìm sâu trong bóng tối vô biên.
“VÂN KHUYNH!” – Tiểu Xuân gào lên thảm thiết.
Hắn lập tức ném tiểu hài tử đang khóc nức nở cho đám người Ô Y giáo, bản thân đưa tay áp chặp vào ngực Vân Khuynh truyền khí. Hóa ra y kiệt sức là vì tự đả thông lục đạo chân khí trong cơ thể, khiến gân mạch hỗn loạn không thể kiểm soát.
Trải qua hai canh giờ, Vân Khuynh mới hô hấp vững vàng trở lại. Tiểu Xuân lúc này quay đầu lại, trừng mắt nhìn tên Tư Đồ vẫn đang hôn mê bất tỉnh dưới đất kia, nhổ một ngụm nước, trong phút chốc giống như hàn băng châm lạnh lẽo thấm vào cơ thể hắn.
Mặc dù biết đối phương chẳng thể nghe thấy gì, thế nhưng Tiểu Xuân vẫn chỉ thẳng vào mặt hắn quát: “Tư Đồ, cái thứ rác rưởi nhà ngươi hãy cẩn thận cho ta! Nếu Vân Khuynh gặp bất trắc gì, ta nhất định sẽ lôi cái mạng ngươi ra đòi nợ. À không! Không chỉ ngươi! Ta sẽ cắt béng cái của quý của con trai ngươi, tống nó vào hoàng cung làm thái giám, khiến ngươi tuyệt đường con cái, chết cũng không ai lo ma chay! Triệu Tiểu Xuân ta nói được sẽ làm được!!!”
—
“Triệu huynh đệ cùng Vân huynh đệ tình cảm thật tốt.” – trong lời nói Mục Tương chứa đầy tiếu ý.
Tiểu Xuân vênh mặt lên tự đắc: “Làm sao tốt bằng ngươi cùng Tiểu Hàn. À mà phải rồi, Tiểu Hàn nhà ngươi đâu? Sao không thấy hắn?”
Bước ra gần cửa, Tiểu Xuân mới để ý thấy một hồng y nữ tử đang đứng ở hàng đầu tiên trong đám nhân sĩ, vẻ mặt lo lắng. Vừa thoáng trông thấy Mục Tương nàng ta đã gọi toáng lên: “Mục đại ca!”
Mục Tương quay sang nói với Tiểu Xuân: “Tiểu Hàn đang ở dưới chân núi Yến Đãng.” Rồi sau đó vẫy tay gọi nữ tử kia tới, giới thiệu với Tiểu Xuân: “Đây là Ôn Ngọc. Ôn Ngọc, lại đây tiếp kiến Triệu huynh đệ đi.”
Ôn Ngọc vận một bộ hồng y trang nhã, dung mạo xinh đẹp như hoa, từ đôi chân mày toát lên một thứ khí khái anh hùng, tay chân vung vẩy tự nhiên, không chút ngần ngại, thoạt nhìn biết ngay là nữ nhân giang hồ.
Tiểu Xuân nghe Ôn Ngọc nói: “Tại hạ Ôn Ngọc, là người của Tương Môn. Xin bái kiến Triệu thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp.” Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người hắn, nhìn chằm chằm không rời, sau đó liền sững sờ, hai má dần dần đỏ ửng.
“….” Tiểu Xuân trố mắt, cúi đầu nhìn lại chính mình một phen. Bản thân hắn có gì không đúng a? Cô nương kia làm gì cứ soi người ta mãi không buông vậy???
Mục Tương lúc này mới mở miệng nói: “Ngọc Nhi là thê tử tương lai của ta, nàng cũng hiểu được một chút y thuật đơn giản. Triệu huynh đệ nếu cần, có thể nhờ nàng giúp đỡ một tay.”
Tiểu Xuân nghẹn một cái, cũng chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên hỏi luôn: “Thế còn Tiểu Hàn?”
“Tiểu Hàn làm sao?” – Mục Tương hiển nhiên nghe không hiểu.
“À thôi quên đi, không có gì.” – Tiểu Xuân lầm bầm. Dù hắn nói gì thì cái tên đầu gỗ kia cũng chả hiểu được. Mà có cần phải ngốc đến mức này không? Cả cái tên Hàn Hàn đần độn kia nữa. Đã ở bên coi sóc người ta lâu như vậy mà cũng không thể khiến gã phế sài (đống gỗ vô dụng) này phát hiện tâm ý của mình hay sao???
Tiểu Xuân trầm ngâm mất một lúc. Cái ý niệm kia cứ lởn vởn trong đầu. Chuyện của Hàn Hàn có lẽ tốt nhất không nên nhúng tay vào, hắn bèn đá lảng sang chuyện khác: “Các người từ Yến Đãng sơn tới đây, nơi đó tình hình như thế nào?”
“Mấy vùng phụ cận huyện Đại Thành đều đã bị phong lại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nha môn đã đưa những người bị bệnh lên vùng núi. Quan phủ cũng đã phái đại phu chẩn bệnh để tránh tình hình bệnh dịch lan rộng sang phía Bắc. Nơi đây cách Minh thành phải đến hai dặm lộ trình, không ngờ cũng trở nên thế này.”
Tiểu Xuân cảm thấy tình cảnh có chút nguy ngập, liền thu lại vẻ mặt tươi cười, nói: “Mầm dịch bắt đầu khi đông chí, bùng phát lúc lập xuân, đến lập hạ sẽ kết thúc. Suốt hai, ba năm liền đều xoay vòng như thế, vòng đi vòng lại, giống như quy luật của đất trời. Nhưng ngươi coi, giờ vừa mới vào đông, vậy mà dịch bệnh đã phát triển đến mức này. Bệnh không khó chữa, cái chính là nó lan quá nhanh, mới chỉ ba ngày người đã chết. Đông Phương Tiểu Tứ (Đông Phương Tề Vũ đấy)kia không biết đã làm gì, kêu quan phủ cứu tế, mang theo nhiều ngự y xuống phía nam, nhưng lại không thể dứt được đại tai này. Nếu không biết cách an bài cho những người đã chết kia, thì bệnh dịch làm sao mà chấm dứt?”
Ôn Ngọc đột nhiên nói: “Triệu thiếu hiệp kiến thức thật sâu rộng.”
Tiểu Xuân ngẩn người một chút rồi bật cười: “Học cái này, nếu không biết nhiều thì sẽ chẳng làm được gì hết.”
—
Ánh đuốc sáng rực soi khắp con đường. Cả trăm người yên lặng chờ đợi bên phiến đá Tử Lộ, đứng có, ngồi có, vừa nhìn thấy Tiểu Xuân một cái, người nào người nấy ánh mắt sáng rực lên, lưu luyến nhìn hắn.
Tiểu Xuân ho một tiếng, đang định bắt đầu cái khẩu hiệu quen thuộc “Triệu đại phu nghĩa chẩn (chẩn bệnh vì nghĩa), khám bệnh miễn phí”, liền giật mình phát giác: Vân Khuynh không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, chân mày cau lại.
“Ngươi sao lại đến đây? Ngoài này gió to lắm a.” – Tiểu Xuân vội vã mở miệng.
Vân Khuynh hết nhìn Mục Tương, lại quay sang nhìn những kẻ đang hướng về Tiểu Xuân với ánh mắt khẩn cầu da diết, lắc đầu không nói.
Kỳ thực vừa rồi khi nhìn Tiểu Xuân rời đi, y vô tình nghe được mẩu đối thoại thân mật giữa hắn cùng Mục Tương, trong lòng đã có chút buồn bực. Sau một hồi lại xuất hiện thêm một ả Ôn Ngọc nào đó, càng khiến y khó chịu vô cùng. Huống hồ lúc y đồng ý cho Tiểu Xuân tới đây, đâu có nói là bản thân sẽ không theo đến. Sợ Tiểu Xuân xảy ra chuyện không hay, y đương nhiên phải ra mặt.
Tiểu Xuân kiên nhẫn đợi một lúc lâu, thấy Vân Khuynh không có ý muốn nói chuyện, đành phải mở lời: “Không thì ngươi trước tiên cứ tạm ngồi đây vậy, nếu mệt thì quay về ngủ. Ta chỉ sợ hôm nay sẽ phải bận rộn đến sáng, không có thời gian ở cùng ngươi.”
Vân Khuynh gật đầu.
Tiểu Xuân dứt lời, đi đến chỗ những kẻ trước mặt, cất giọng lanh lảnh: “Mọi người nếu thấy trong người bệnh tình phát triển, ho khan xuất huyết, thì cũng cố mà kiềm nén lại, không được gấp gáp, không được chen lấn xô đẩy, từng người một tới đây!”
Dứt lời, Tiểu Xuân tới chỗ bộ bàn ghế vừa được mang ra, đưa tay mài mực, cầm bút viết viết.
Thủ hạ hai bên trừng mắt nhìn nhau, có phần nôn nóng. Tiểu Xuân một mặt nhờ Mục Tương bố trí phe chính đạo, mặt khác sai Cận Tân quản thúc đệ tử Ô Y giáo. Người của cả hai bên cứ lần lượt tiến lên để hắn xem mạch.
Tâm tư của hắn cả thảy hướng về bệnh nhân, những chuyện vặt vãnh khác chẳng thèm để ý tới. Hắn nhổ vào cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo, trong giang hồ cừu sát lẫn nhau. Hắn là đại phu! Từ trước đến nay đối với hắn chỉ có y bệnh mà thôi.
Thấy mấy bệnh nhân mắt cứ đăm đăm nhìn mình, biểu tình như muốn thúc giục mình mau chữa cho khỏi bệnh. Tiểu Xuân xoa xoa cằm, đặt bút trên mảnh giấy Tuyên Thành, lẩm bẩm: “Tà phong nhập phế, phế phong đàm khụ (*), kinh mạch suy yếu, mặt xanh xao, sốt cao, khó nuốt.”
(*) Gió độc nhập vào phổi, phổi bị nhiễm gió sinh ra ho đờm.
Một giọt mực nhỏ xuống, Tiểu Xuân đưa bút thảo nét thật nhanh “Rễ bản lam, kim ngân hoa trị gió độc, dã ngưu hoàng giải nhiệt, nhân sâm đương quy bổ khí huyết, cát cánh cùng hạnh nhân chữa ho, lục cúc diệp, phèn … A~ còn có cả ngân kiều tán ….”
Hắn lẩm nhẩm một hồi, từng từ từng chữ hiện dần ra trên trang giấy Tuyên Thành đã ố vàng, phóng khoáng như rồng bay phượng múa. Vân Khuynh ngồi bên cạnh im lặng nhìn dáng điệu chăm chú chữa bệnh của Tiểu Xuân, chỉ thấy hắn một chốc lại gãi gãi đầu, một chốc lại nhìn xa xăm, biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui, khi thì phấn khích, khi thì nhăn nhó, ngay cả má bị dính mực cũng không hề hay biết.
Vân Khuynh thấy hắn như vậy, tự dưng bật cười thành tiếng.
Tiểu Xuân nghe thấy tiếng cười của Vân Khuynh lập tức ngoảnh lại. Vừa trông thấy khuôn mặt tươi tắn của mỹ nhân, hắn liền ngẩn ngơ, đần mặt ngắm nhìn rồi sau đó cũng nở nụ cười ngây ngốc.
Trời hửng sáng. Một vài sợi mây mỏng tang vắt ngang qua chân trời đằng đông. Sương mờ lãng đãng bao trùm khắp mọi nẻo đường, hư hư ảo ảo. Vân Khuynh thanh tao nhàn nhã thật giống như một đóa phù dung mới nở. Nụ cười yên nhiên lại tựa làn thu thủy dập dềnh, trên thân thể toả ra một thứ lãnh hương dụ hoặc, mi mục hàm tình, khiến lòng người phải si mê.
“Tiểu Xuân” – Vân Khuynh khẽ gọi.
“Ai~~” – Tiểu Xuân nhìn mỹ nhân cười.
“Nước miếng” – Vân Khuynh nói.
“Aii!” – Tiểu Xuân vội nuốt nước miếng, lau miệng, rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng lẫm liệt chính khí của đại phu. Hắn quay đầu lại, nhìn vào hai hàng người đang đứng nghiêm nghị, gọi: “Kế tiếp!”
Kẻ tiếp theo đi đến bàn chẩn bệnh, chính là Tư Đồ Vô Nhai.
Những vết bầm tím trên mặt Tư Đồ Vô Nhai vẫn chưa tiêu đi hết. Thế nhưng từ cái nét phóng khoáng trên khuôn mặt chữ điền cùng thân hình cao lớn vạm vỡ vừa mới ngồi xuống kia, Tiểu Xuân liền cảm thấy có một luồng sát khí vô hình bức thẳng vào hắn, trong phút chốc hô hấp trở nên khó khăn.
“Ngươi tới đây làm gì? Ta có nói sẽ cứu ngươi sao?” – Tiểu Xuân thản nhiên nói.
Hắc y hài tử trong lòng Tư Đồ vẫn đang ti tỉ khóc. Hắn vừa nghe lời nói của Tiểu Xuân, mặt nhất thời sa sầm lại: “Triệu Tiểu Xuân, sự việc năm đó sớm đã thành quá khứ rồi. Cho đến giờ chính tà vẫn bất lưỡng tập, thân phận ngươi xưa kia là hộ pháp của Ma giáo giáo chủ, bản thân ta lại là minh chủ võ lâm, hành động như thế cũng là lẽ đương nhiên.”
Tiểu Xuân trừng mắt, giận dữ nhìn Tư Đồ: “Nhờ hồng phúc của ngươi ban tặng, ta phải loanh quanh vài lượt khắp Quỷ môn quan rồi mới trở về. Triệu Tiểu Xuân ta vốn cũng chẳng phải từ bi độ lượng gì, cứu người nhưng không cứu được tâm. Ta thấy ngươi nãy giờ nôn mửa sắp chết đến nơi rồi, thành thật khuyên ngươi mau cút cho khuất mắt ta. Bằng không, một khi ta cảm thấy ngứa mắt mà động thủ, cũng mặc xác ngươi trước đây là minh chủ hay là rác rưởi võ lâm, chẳng cần lưu lại cái mạng chó của ngươi.”
“Tại sao người của hai phe ngươi có thể cứu, còn ta thì ko?” – Tư Đồ Vô Nhai bình sinh chưa bao giờ tỏ thái độ cầu khẩn người khác, nên trước mặt Tiểu Xuân lúc này cư nhiên vẫn là cái dáng điệu bễ nghễ thiên hạ. (*)
(*) Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt
“Đó là bởi vì bọn họ không đem ta đẩy xuống vách núi, hại ta suýt chút nữa thì mất mạng.” – Tiểu Xuân gầm nhẹ
“Ngươi …” – Tư Đồ Vô Nhai sát khí bừng lên.
“Ta làm sao hả?” – Tiểu Xuân hướng về phía sau Tư Đồ, hô “Người kế tiếp!”
“Triệu Tiểu Xuân, ngươi có thể không cứu ta, nhưng ít nhất cũng phải cứu con ta.” – Tư Đồ đưa tay bấu chặt lấy vạt áo của Tiểu Xuân, đem cả người kéo lại.
“Buông ra!”
“Không!” – Tư Đồ dùng lực lôi mạnh hơn.
Tiểu Xuân một tay chấp bút, tay kia xuất thủ về phía Tư Đồ. Tư Đồ một tay ôm hắc y hài tử, tay kia chặn lại đòn đánh của hắn.
Mỗi người một tay, cứ thế mà đánh qua đánh lại, khiến cho đứa nhỏ giật mình khóc toáng lên. Bàn tay bụ bẫm giơ ra trước hướng tấn công của cả hai người.
Tiểu Xuân đương lúc nắm tay tung quyền đánh thẳng vào Tư Đồ, Tư Đồ cũng xuất chưởng tương đối, chợt thấy đứa nhỏ rướn mình lên xen vào. Tiểu Xuân sợ tổn thương hài tử vô tội, vội kêu lên thất thanh: “Thu chưởng!”
Hắn thu hồi toàn bộ nội lực, nội phủ lập tức chấn thương. Tư Đồ thừa cơ xông tới bóp cổ họng hắn, hét lớn: “Ngươi khám hay không khám?”
Tiểu Xuân bị khống chế đúng chỗ hiểm không thể phản kích, hừ lạnh một tiếng: “Cứu cái đầu ngươi! con bà nó…”
“Triệu Tiểu Xuân … ngươi rượu mừng không muốn, lại thích uống rượu phạt?” – Tư Đồ mỉa mai.
“Rượu cái đầu ngươi! con bà nó..” – Tiểu Xuân thản nhiên nói “Ta lăn lộn ở đời bao lâu, nếu sợ bị ngươi uy hiếp, sau này còn dám làm người?”
“TRIỆU.TIỂU.XUÂN!”
“XUÂN CÁI ĐẦU NGƯƠI! CON BÀ NÓ!”
Hai người cứ thế mà rống qua rống lại. Tiểu Xuân chợt thấy trước mặt ngân quang lóe sáng, Vân Khuynh ở đằng sau đã tiến ra. Ngân Sương kiếm ánh lên một đạo hàn quang bức thẳng lên mặt Tư Đồ Vô Nhai, khiến hắn lập tức buông tay khỏi Tiểu Xuân, vội vàng thoái lui.
Tiểu Xuân một phát túm chặt lấy hài tử trong lòng Tư Đồ mang đi. Hắn kinh hãi rút thiết kiếm bên hông ra, lần thứ hai phi thân lên phía trước đối đầu với Vân Khuynh, đoạt lại con mình.
Vân Khuynh không để cho Tư Đồ dễ dàng đến gần Tiểu Xuân. Y lấy thân che cho Tiểu Xuân, cùng Tư Đồ đánh nhau kịch liệt. Thanh Ngân Sương kiếm chém sắt như chém bùn đụng phải thiết kiếm của Tư Đồ, khai triển toàn lực vung lên, thiết kiếm tựa hồ như đã bị chém gãy thành hai đoạn.
Tư Đồ Vô Nhai khẩn cấp né đòn của Vân Khuynh. Hắn sửng sốt nhìn thanh kiếm gãy đôi, nội công của Vân Khuynh sau ba năm rõ ràng đã tiến bộ vượt bậc, toàn thân hắn chấn động, thổ ra một ngụm máu tươi.
Thế nhưng hắn vẫn không chấp nhận lui bước. Trường kiếm biến thành đoản đao. Tư Đồ vòng quanh Vân khuynh, một nhát chém xuống, nhắm vào chỗ hiểm trước ngực y.
Vân Khuynh toàn thân rung động, không thể ngờ rằng nhát kiếm kia của Tư Đồ chính là hư chiêu. Vân Khuynh né người, lại đúng lúc Tư Đồ từ bên cạnh nhanh chóng lao ra tung một chưởng hướng thẳng vào ngực.
Tư Đồ thầm nghĩ, nếu như dồn hết lực vào chiêu này có thể khiến Vân Khuynh trọng thương. Rồi đem y ra để uy hiếp Tiểu Xuân, dám chắc hắn sẽ không dám không nghe lời.
Thế nhưng chưởng này vừa mới gần kề đối phương, Tư Đồ cảm thấy luồng khí chí âm chí nhu dần dần thu vào, ngay lập tức, một luồng chân khí khác mãnh liệt bức ra, tâm mạch chấn động, khiến hắn cùng Vân Khuynh đồng thời bị bắn ra ngoài.
Tư Đồ ngã bịch xuống chốn đầu đường, nôn ra mấy ngụm máu, trọng thương mà bất tỉnh.
Vân Khuynh khuôn mặt mặc dù vẫn bình tĩnh như thường ngày, thế nhưng trong cơ thể y khí huyết trào lên cuồn cuộn. Y đứng yên không nhúc nhích, cố nén không thổ huyết, thế nhưng tình cảnh càng lúc càng khó khăn.
“Vân Khuynh!” – Tiểu Xuân hốt hoảng chạy đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi: “Không phải ta đã bảo ngươi đừng động chân khí. Ngươi cùng cái gã Tư Đồ thối tha đó đánh nhau làm cái gì?! Hắn có đả thương ngươi không?”
Vân Khuynh cảm thấy mạch đập thình thịch, trước mặt một mảng tối đen, hết sức khó chịu.
Y cau mày, dùng cái thứ ngôn ngữ buồn bực mà ngay bản thân y cũng không hiểu được, nói: “Ta cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Hồi nãy vừa mới thấy cái gã kia, trong lòng liền thăng lên một cơn thịnh nộ. Vốn là đang nhẫn nhịn để xem xem, thế nhưng hắn lại ghìm cổ ngươi. Ta sực tỉnh, liền ra tay.”
“Căn bản hắn không đáng để ngươi động thủ. Thân thể ngươi thiên kim ngàn vàng dứt khoát không kẻ nào được làm điều xằng bậy. Hắn chỉ là rác rưởi, đâu đáng để ngươi chú ý chứ!” – Tiểu Xuân khẩn trương hỏi – “Hiện giờ … hiện giờ sao rồi? Có thấy khó chịu không? Uống thuốc nhé … để ta mang trà ra cho ngươi uống thuốc nhé ….”
Vân Khuynh đang định mở miệng nói rằng chưa tới giờ uống thuốc, Tiểu Xuân ngươi không cần phải vội vã như thế, thì bất chợt nhận thấy từ đầu ngón tay, lên đến vai, rồi tới tận cổ có một luồng khí xao động. Cảm giác tê liệt theo đầu ngón tay cứ thế mà truyền về.
Y gập ngón tay lại, quả nhiên ở nơi đầu ngón có một chút run rẩy. Liền sau đó, lồng ngực dậy lên một cảm giác khó chịu, cổ họng tanh tanh, đương lúc nghĩ phải nói cho Tiểu Xuân biết cảm giác khác thường này, thì đôi môi chợt mở, phun ra một ngụm máu tươi.
“Vân Khuynh!” – Thanh âm của Tiểu Xuân thập phần run rẩy, hắn kích động gào lên – “Vân Khuynh … ngươi đừng làm ta sợ…!!”
Khuôn mặt Vân Khuynh tái xanh, không trụ vững nổi cơ thể, y đưa tay khoát lên vai Tiểu Xuân. Tiểu Xuân lập tức điểm mấy huyệt đạo trên người rồi gắt gao ôm lấy y. Vân Khuynh nằm trong lòng người này, mới an tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi tri giác rồi chìm sâu trong bóng tối vô biên.
“VÂN KHUYNH!” – Tiểu Xuân gào lên thảm thiết.
Hắn lập tức ném tiểu hài tử đang khóc nức nở cho đám người Ô Y giáo, bản thân đưa tay áp chặp vào ngực Vân Khuynh truyền khí. Hóa ra y kiệt sức là vì tự đả thông lục đạo chân khí trong cơ thể, khiến gân mạch hỗn loạn không thể kiểm soát.
Trải qua hai canh giờ, Vân Khuynh mới hô hấp vững vàng trở lại. Tiểu Xuân lúc này quay đầu lại, trừng mắt nhìn tên Tư Đồ vẫn đang hôn mê bất tỉnh dưới đất kia, nhổ một ngụm nước, trong phút chốc giống như hàn băng châm lạnh lẽo thấm vào cơ thể hắn.
Mặc dù biết đối phương chẳng thể nghe thấy gì, thế nhưng Tiểu Xuân vẫn chỉ thẳng vào mặt hắn quát: “Tư Đồ, cái thứ rác rưởi nhà ngươi hãy cẩn thận cho ta! Nếu Vân Khuynh gặp bất trắc gì, ta nhất định sẽ lôi cái mạng ngươi ra đòi nợ. À không! Không chỉ ngươi! Ta sẽ cắt béng cái của quý của con trai ngươi, tống nó vào hoàng cung làm thái giám, khiến ngươi tuyệt đường con cái, chết cũng không ai lo ma chay! Triệu Tiểu Xuân ta nói được sẽ làm được!!!”
—
Bình luận truyện