Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Chương 6-1



Kiến trúc Ô Y giáo được xây dọc theo vách núi, khiến cho con đường mòn bên trong quanh co khúc khuỷu, chín khúc cong, mười tám khúc ngoặt. Tiểu Xuân một mạch đi theo Vô Ưu, qua mấy cái trạm gác, chợt thấy một đoàn đệ tử vội vã chạy đến.

Nữ đệ tử phía sau nghẹn ngào nói: “Đại địch trước mặt, đệ tử sẽ liều chết hộ giáo để thiếu thủ được an toàn. Thiếu chủ phải tự mình bảo trọng.” – Đoạn, rưng rưng chạy đi.

“……..” Tiểu Xuân vừa bị Vô Ưu kéo đi, vừa đăm đăm nhìn về phía thân ảnh màu đen đang dần rời khỏi.

Hắn làm sao không hiểu, chốn giang hồ đẫm máu này, nếu không giết người, tất sẽ bị người giết lại. Mà, nếu có thể lựa chọn, liệu có ai hi vọng bàn tay mình sẽ nhuốm đầy máu tươi?

Võ lâm chính đạo giết người, Ô Y giáo cũng giết người, chính tà bất lưỡng tập, ai chẳng có nỗi khổ trong lòng, ai chẳng có cừu nhân…

Thế nhưng, giết người vẫn là không đúng! – Tiểu Xuân nắm chặt tay.

Vô Ưu dắt Tiểu Xuân vào cấm địa phía sau núi, dường như vẫn xem hắn là Lan Lan, liền xoa xoa đầu hắn mấy cái rồi mới quay người rời đi.

“Đợi một chút” – Tiểu Xuân giữ chặt lấy tay áo Vô Ưu, lôi mấy bình dược từ trong ngực ra đưa cho nàng: “Ngươi cũng đã nghe vị tỷ tỷ khi nãy nói, hiện giờ rất nguy hiểm, dược này giao cho ngươi phòng thân. Có biết dùng như thế nào không? Chút bột phấn này cứ rải ra là ổn, còn đây là giải dược, ăn trước rồi sẽ không phải lo gì cả, ngay cả khi bản thân bị trúng chiêu. Hiểu không?”

Vô Ưu gật gật đầu, nhận lấy chiếc lọ rồi cúi nhìn Tiểu Xuân, chăm chú nhìn cái cằm của hắn, ngón tay hướng về địa phương kia, dùng sức mà móc a móc.

“Tiểu tổ tông ~ đừng có gảy gót mặt nạ của ta a~, lúc trước ngươi đã xé tan tành một cái, giờ vẫn còn muốn móc ra nữa sao!” – Tiểu Xuân vội vàng né tránh, hướng Vô Ưu khoát tay áo, rồi chui vào trong cấm địa.

Vô Ưu hốt nhiên cười, bắt chước Tiểu Xuân động tác khoát tay áo, sau đó cầm lấy dược bình, theo đường cũ trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện