Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 11-1: Phiên ngoại đặc điển – Thượng



Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Ánh nắng vàng rực rỡ lười biếng theo bước quản gia đi vào…

Trong phòng, công tước Dumas Wayne đang ngủ vô cùng say sưa.

“Chủ nhân, dậy thôi.”

“Ưm…”

“Chủ nhân, chủ nhân, quốc vương có dặn, hôm nay đi thăm hỏi dân chúng bị thiên tai, ngài đừng để bị muộn đó.”

“Ưm…”

“Chủ nhân, chủ nhân, quốc vương còn nói, nếu như đến muộn, sẽ khấu trừ tiền quần áo một năm của ngài.”

“A a a—! Cái gì? Khấu một năm tiền quần áo? Sao ngươi không nói sớm!” Công tước Dumas Wayne gấp đến độ như bị ai hỏa thiêu cái mông, trong nháy mắt đã từ trên giường nhảy xuống.

“Tôi đã nói sớm rồi mà…” Quản gia ủy khuất nói.

“Đừng nói nhiều nữa, mau chuẩn bị ngựa cho ta! Bổn công tước không thể đến muộn được!”

“Vâng, chủ nhân.”

Thị nữ chuyên thay đồ cho công tước Dumas Wayne vội vàng chuẩn bị chờ phân phó.

Thay đồ xong, vì để tiết kiệm thời gian, công tước Wayne đã tự mình chạy xuống chuồng ngựa.

“Ai nha, không ổn rồi, không ổn rồi!”

Vừa mới chạy đến chuồng, hắn đã chứng kiến tùy tùng của mình chạy lại báo.

“Chủ nhân, chủ nhân, ngựa của ngài ngã bệnh rồi ạ!”

“Cái gì?” Công tước Dumas Wayne nghe xong thiếu chút nữa té xỉu.

Ô ô… bị quốc vương kéo tới nơi đến chim cũng không thèm ỉa này để cứu tế dân thiên tai đã đủ chết rồi, vạn nhất nhiệm vụ được giao lại thất bại, tiền quần áo một năm của hắn bị phạt hết, lúc đó hắn sống làm sao đây?

Ngay lúc công tước Dumas Wayne đấm ngực dậm chân, đột nhiên hắn nhìn thấy ở chuồng bên cạnh dưới bóng cây có một con tuấn mã màu đen tuyệt vời vô cùng.

“Ha ha! Thật là Thượng Đế ban ơn! Biết bổn công tước đang cần gấp một con ngựa tốt!” Công tước Dumas Wayne kích động chạy tới.

“Ha ha, ngựa tốt, quả nhiên là ngựa tốt!” Công tước Dumas Wayne tới gần mới phát hiện bộ lông đen tuyền của tuấn mã tỏa sáng, khí thế đến kinh người: “Tốt lắm, ngựa yêu, hôm nay được bổn công tước cưỡi, chính là may mắn của mày đó nha, tốt nhất mày nên biểu hiện thật tốt, nếu như mày có thể đưa bổn công tước đến kịp, ta sẽ thưởng cho mày!”

Con ngựa ngửa đầu, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.

“Oa, mày thật vênh váo!” Công tước Dumas Wayne bất mãn vỗ vào mông nó một cái.

“Hí—-“

Con ngựa quay đầu lại, phát ra tiếng hí khinh thường, công tước Dumas Wayne bị hù dọa liền lui lại ba bước.

Chứng kiến tùy tùng ở bên cạnh, công tước xấu hổ quá hóa giận mà rống to!

“Hảo, mày còn dám hí bổn công tước? Xem ta đây ra tay trị mày như thế nào! Người đâu!”

“Có.”

“Cầm roi ngựa đến cho ta.”

“Vâng ạ.”

Tùy tùng vội vàng cầm roi ngựa chạy tới.

“Hừ, để xem đồ súc sinh này còn dám kiêu ngạo đến đâu nữa?” Công tước Dumas Wayne giơ roi lên rồi quất xuống!

“Hí—” Con ngựa đau đớn, lập tức hí lên.

“Thế nào? Biết lợi hại của ta rồi chứ? Bây giờ ngoan ngoãn cho bổn công tước cưỡi đi.”

Công tước Dumas Wayne cười tủm tỉm tới gần, không ngờ con ngựa vô cùng không biết điều, lập tức dùng cái đuôi hung hăng quật công tước một cái!

“Ai au!” Công tước Wayne ngã xuống, bốn chân giơ lên trời!

“Chủ nhân! Ngài không sao chứ?” Đám tùy tùng sốt sắng chạy tới đỡ.

“Đáng ghét! Đáng ghét!” Công tước Dumas Wayne bò dậy, tức giận đến nổi trận lôi đình: “Ta đường đường là công tước Dumas Wayne, nếu ngay cả đồ súc sinh này cũng không dạy dỗ được, thì ta còn mặt mũi nào trở về Lawrence chứ.”

Công tước Wayne thở hổn hển tiếp tục cầm lấy roi ngựa, chuẩn bị quất con ngựa một cái thật mạnh cho chừa thì…

“Dừng tay cho ta!”

Roi ngựa đột nhiên bị một người từ đằng sau nắm lấy!

“Buông ra!” Công tước Dumas Wayne dùng sức giãy dụa: “Muốn chết hả?!”

“Người muốn chết là ngươi mới đúng! Ngươi là ai? Sao dám roi đánh ngựa yêu của ta!” Rennes Kerman xoay nam tử lại, lạnh như băng mà nói với hắn.

Không ngờ đập vào mắt lại là một khuôn mặt tuyệt mỹ.

Dù đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân trong thiên hạ, nhưng Rennes Kerman vẫn không khỏi kinh ngạc.

Tiểu mã câu này đẹp quá!

“Bổn công tước muốn giáo huấn nó, cái đồ tiện dân nhà ngươi làm gì được ta?” Công tước Dumas Wayne khinh thường nói với nam tử tóc đen cao lớn trước mặt.

Chỉ có điều, thái độ kiêu ngạo của mỹ nhân lại càng làm cho Rennes Kerman dấy lên hứng thú muốn thuần phục hắn hơn.

“Rennes Kerman ta sẽ cho ngươi nhìn xem ta có thể làm gì ngươi!”

Nam nhân nói xong liền vòng tay ôm lấy eo hắn, bay nhanh lên ngựa rồi phóng đi.

“Điêu dân lớn mật! Mau buông ta ra!” Công tước Dumas Wayne liều mạng giãy dụa trên lưng ngựa: “Ngươi biết bổn công tước là ai không?”

“Xin rửa tai lắng nghe.” Rennes Kerman quả thật cũng rất có hứng thú.

“Hừ, nói ra ngươi đừng có sợ hãi đó nha. Bổn công tước chính là anh họ lừng lẫy nổi danh của quốc vương, công tước Dumas Wayne!”

“Ồ, quả thật rất nổi tiếng, ta đã nghe qua tên ngươi.”

“Ha ha ha, bổn công tước nổi tiếng như vậy, ngươi đương nhiên nghe qua rồi. Bây giờ ngươi đã biết ta là ai, còn không mau thả bổn công tước ra.”

“Ta nghe nói anh họ của quốc vương – công tước Dumas Wayne là một tên ăn chơi trác táng không biết làm gì, chỉ biết ăn mặc loè loẹt như một con khổng tước, cả ngày uống rượu với chơi hoa.”

“A a! Cái tên tiện dân nhà ngươi dám ăn nói ngông cuồng! Bổn công tước phải giết ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện