Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 2-2: Trung



Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu

Hắn lắc lắc mái tóc vàng kim, không biết xấu hổ mà khóc gọi: “Ô… ngứa chết ta rồi! Cho ta côn thịt! Cho ta côn thịt thật dài kia đi!”

“Con ngựa cái nhỏ đáng thương của ta, lần sau nhớ kỹ phải sớm thành thật nói ra, biết không?” Rennes Kerman không hổ là người thuần ngựa thiên hạ đệ nhất, hắn hiểu rõ phải làm thế nào mới thuần phục được con ngựa nhỏ điêu ngoa này.

“Biết rồi… nhanh, nhanh cho ta!”

Trải qua một thời gian “huấn luyện cưỡi ngựa”, thân thể công tước Dumas Wayne đã sớm quen hưởng thụ mà la hét đòi được thỏa mãn.

“Được được, cho ngươi, cho ngươi! Ai, thật là con ngựa cái nhỏ không có kiên nhẫn!” Rennes Kerman ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài.

Hắn rút ngón tay ẩm ướt ra rồi cầm tính khí đã sớm bừng bừng phấn chấn, nhắm ngay vào huyệt khẩu đẹp đẽ mà dùng sức xuyên vào….

“A a a…” Tiểu huyệt ngứa ngáy đã lâu bây giờ cũng được thỏa mãn, công tước Dumas Wayne hưng phấn hét lên.

“Hấp thật chặt… ô ô… con ngựa cái nhỏ dâm đãng của ta, chạy nhanh chút nào!”

Nam nhân một bên điên cuồng đong đưa vòng eo, làm cho tính khí to lớn không ngừng xuyên vào tiểu huyệt ẩm ướt ấm áp, một bên vỗ đánh vào song mông trắng trẻo gợi cảm!

“A a… sâu quá…. sâu quá à….”

Khoái cảm như cuồng phong bão vũ cuốn lấy thân thể của công tước.

Công tước Dumas Wayne bị nam nhân thao đã hoàn toàn mất đi thần trí, hắn không ngừng lắc lắc mái tóc vàng óng ả, cuồng loạn mà la hét chói tai…

“A a… ta còn muốn… dừng sức…..”

Trong không khí tràn ngập mùi giao hợp cùng âm thanh va chạm xác thịt dâm mỹ…

Hai con tuấn mã dường như cũng cảm nhận được không khí có chút không bình thường mà bị kích động cọ xát vào nhau…

“Phù phù… John, mau cưỡi Pauna đi!” Rennes Kerman thở hồng hộc mà dạy con ngựa đực của hắn, “Hung hăng cưỡi như ta đang cưỡi con ngựa cái nhỏ này nè!”

“Hí—–“

John phát ra tiếng hí thật dài, nghe theo lệnh chủ nhân mà lập tức cưỡi lên con ngựa cái bên cạnh, hai con ngựa không kiêng nể gì mà bắt đầu giao hợp.

“Ô ô… trời ạ… điên hết cả rồi…”

Công tước Dumas Wayne thần trí mê muội, hắn cảm thấy mình thật sự đã hóa thành một con ngựa cái bị ngựa đực cưỡi mà hưởng thụ khoái cảm điên cuồng…

“Hảo bổng… sướng chết ta rồi… a a—- ta muốn bắn— ta muốn bắn—-“

“Phù phù…. con ngựa cái dâm đãng của ta, bắn đi, ngựa đực của ngươi cũng muốn bắn đầy tinh dịch cho ngươi rồi—-“

Rennes Kerman nắm chặt vong eo mảnh khảnh của hắn, không ngừng điên cuồng quất xuyên vào, kêu to một tiếng rồi bắn tinh!

“Ô ô—- lạy chúa— bắn… bắn hết cho con ngựa cái dâm đãng này.”

Rennes Kerman ngửa đầu kêu to, giống như con ngựa đực mà mãnh mẽ bắn một luồng tinh dịch vào người công tước.

“A a…. nhiều quá… nóng quá đi…. sướng chết ta rồi…”

Công tước Dumas Wayne vừa hưởng thụ tinh dịch nóng ấm của nam nhân, vừa sảng khoái mà bắn ra.

Cứ như vậy, hai con ngựa cùng hai người nam nhân ở trong chuồng ngựa mà hưởng thụ tình cảm mãnh liệt cả đêm.

Ngay hôm sau công tước Dumas Wayne tỉnh lại, bi thảm phát hiện cái mông hắn so với hôm qua còn đau hơn.

Ma vương ơi! Là ngươi ghen ghét bổn công tước phong lưu phóng đãng, cho nên mới phái tên chăn ngựa khốn nạn ấy đến đây mưu hại ta sao?

Nhất định, nhất định là vậy.

Tên kia chính là ác ma mà Ma vương phái tới, nếu không làm sao có thể thô lỗ vô sỉ mà hạ lưu đến như vậy chứ!

Hừ! Bổn công tước xin thề trước thượng đế cùng thanh danh gia tộc, tuyệt đối không vì bị ngăn trở mà từ bỏ lòng tin tiếp tục đấu tranh với Ma vương.

Mặc dù hôm qua mới ăn một trận, cái mông còn đang đau đớn từng cơn, nhưng công tước Dumas Wayne vẫn kiên nhẫn suy nghĩ về phương pháp để phản kích lại tên chăn ngựa tà ác này.

Trầm tư suy nghĩ đến hơn mười phút đồng hồ, đột nhiên đôi mắt của công tước sáng lên.

Có rồi!

Ý nghĩa tồn tại của Rennes Kerman chính là vì chăm sóc ngựa yêu của quốc vương, nếu như cái con súc sinh bốn chân kia biến mất, hắn sẽ không còn lý do có thể ở trong lâu đài của mình được nữa?

“Rút củi dưới đáy nồi” chính là phương pháp đối địch kinh điển nhất của người phương Đông mà!

Hì hì, xem ra gần đây mất thời gian xem mấy bộ sách phương Đông thật sự cũng có ích a.

Cứ thế mà làm thôi.

Công tước Dumas Wayne đã nghĩ ra diệu kế, vội vã chạy đi thay quần áo.

Đương nhiên hắn không phải tên ngốc liên tục phạm hai sai lầm giống nhau, công tước thông minh nhớ kỹ bài học xưong máu ngày hôm qua bị bắt, trước khi bắt đầu hành động, phải thực hiện kế điệu hổ ly sơn— đây cũng là kế mới học được trong bộ sách phương Đông đó.

“Quản gia!” Công tước kêu quản gia đến, nghiêm mặt nói: “Ta lệnh cho ngươi gọi tên chăn ngựa Rennes Kerman kia đến rồi cùng hắn tâm sự.”

“Tôi? Công tước đại nhân, tại sao tôi phải nói chuyện với hắn?”

Đương nhiên là để bổn công tước ta tranh thủ thêm chút thời gian rồi, đúng là đồ đần!

“Bây giờ hắn đang ở trong lâu đài của ta, ngươi lại là quản gia của bổn công tước, chẳng lẽ không muốn nói chuyện với hắn sao? Ngươi làm quản gia chỉ để ăn không ngồi rồi à?”

Quản gia cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm của công tước, không dám cãi lệnh đành do dự hỏi: “nhưng mà công tước đại nhân, tôi có chuyện gì để nói với hắn đây?”

“Ta đâu quan tâm ngươi nói chuyện gì với hắn? Tán gẫu cũng được, đồ ăn cũng được mà mỹ nữ cũng xong! Chỉ cần ngươi có thể cam đoan trong nửa giờ hắn không về chuồng là được!”

“Phải trò truyện nửa giờ sao?”

“Đương nhiên! Ít nhất nửa giờ! Nếu hắn về sớm một phút, bổn công tước sẽ cắt cái chân chó của ngươi!”

“Vâng vâng… công tước đại nhân.” Dưới mệnh lệnh của công tước, quản gia đành bất đắc dĩ mà tiếp nhận nhiệm vụ này.

“Nhớ kỹ, tuyết đối không được nói cho hắn biết là ta bảo ngươi đi tán gẫu với hắn! Hiểu chưa?”

“Hiểu rõ, công tước đại nhân.”

Mặc dù không biết chủ nhân có kế hoạch gì, nhưng mà mỗi lần chủ nhân thần bí như thế này, luôn luôn có người bị trừng phạt, quản gia tự biết làm theo lệnh chủ nhân là tốt nhất.

Trải quan chuyện ngày hôm qua, hành động lúc này của công tước cũng cẩn thận hơn nhiều.

Sau khi quản gia đi, hắn vẫn lén theo sau, đi tới phòng của quản gia, nhìn thấy quản gia phái người xin mời Rennes Kerman tiên sinh.

Khốn nạn! Dám cung kính với tên “roi ngựa” tà ác đó, chẳng qua cũng chỉ là một tên chăn ngựa chết tiệt, lại còn luôn miệng gọi hắn là tiên sinh, quốc vương bệ hạ phái tới thì tưởng giỏi lắm sao?

Công tước tức giận bất bình mà âm thầm chửi rủa trong lòng.

Chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy hình bóng cao lớn của tên chăn ngựa.

Hì hì, bước đầu tiên trong kế hoạch đã thành công.

Bây giờ phải nhanh tiến hành bước quan trọng thứ hai.

Công tước Dumas Wayne thừa dịp Rennes Kerman đi gặp quản gia mà vội vàng chạy nhanh như gió đến chuồng ngựa.

“Được rồi, các bảo bối, hôm nay bổn công tước ta đại từ đại bi sẽ cho chúng mày được tự do!” Biết trong nhất thời Rennes Kerman sẽ chưa quay về, cho nên công tước nghênh ngang đi vào, vươn hai tay mở ra hoài bão nhiệt tình ấm áp của hắn.

Nhưng hai con ngựa đối với sắc đẹp nhân gian cũng chẳng thèm thưởng thức chút nào mà chỉ lạnh nhạt nhìn công tước Dumas Wayne.

Vị công tước Dumas Wayne anh tuấn phong độ nhất nước xuất hiện trước mặt đối với chúng nó thật ra cũng chẳng hấp dẫn bằng mấy đống cỏ khô ở góc chuồng ngựa kia.

“Đi theo tên chăn ngựa một thời gian, ngay cả ngựa cũng trở nên ghê tởm đến cực độ.” Công tước Dumas Wayne không cam lòng mà lầm bầm một câu.

Dù sao hắn mang danh vĩ đại cao thượng nổi tiếng cả cung đình, đến cả các nữ nhân cũng đều khen ngợi về vẻ thiện lương ôn nhu của hắn, cho dù hai con ngựa này không đội ơn hắn, hắn cũng sẽ thả cho chúng nó ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện