Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Chương 5-1: Thượng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Cận đại tây phương, nhất thụ nhất công, hài văn, cao H.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Joco, Băng Tiêu



Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng (cùng lăn qua lăn lại =.=”), vết thương của công tước đại nhân đã chậm rãi khép lại.

Buổi tối hôm nay, thật vất vả mới được bác sĩ cho phép, công tước Wayne không nhịn được mà lớn tiếng hoan hô!

“Người đâu! Nhanh chuẩn bị nước tắm cho ta! Bổn công tước phải thoải mái tắm một trận mới được!”

“Vâng ạ, chủ nhân!”

Trong bồn tắm ngoại nhập vô cùng xa hoa rộng rãi, vô số những cánh hồng màu đỏ đung đưa trên mặt nước…

Công tước Wayne toàn thân xích lõa ngồi ngâm mình trong làn nước tràn ngập mùi hương hoa hồng, thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm…

“Phù… thật là thoải mái….”

Những ngón nến lung linh tỏa ánh sáng chiếu xuống làn nước trông lãng mạn vô cùng…

Một thị nữ dung mạo diễm lệ ân cần nói: “Chủ nhân, mái tóc vàng xinh đẹp của ngài đã mấy ngày không được chăm sóc, ngài có muốn nô tỳ mang nước hoa hồng của vương tử nước láng giềng tặng cho ngài đến không?”

Công tước Wayne nghe vậy liền vén vài lọn tóc vàng lên nhìn, lập tức sắc mặt biến đổi: “A a a! Mái tóc bảo bối của ta! Sao lại khô không khốc thế này? Nhanh, nhanh đi đem cái nước hoa hồng đó lại đây, lấy hết tất cả đến đây cho bổn công tước!”

“Vâng, chủ nhân! Nô tỳ lập tức đi ngay!”

Ô… đáng ghét!

Nói đến nói đi tất cả đều là lỗi của tên chăn ngựa thối tha kia!

Nếu không phải vì để đuổi cái tên đại dâm ma ra khỏi thế giới này, thì sao đường đường là công tước Dumas Wayne ta phải len lén đi phóng hỏa đuổi ngựa chứ?

Kết quả ngựa thì không đuổi được, mà làn da mịn màng cùng mái tóc vàng xinh đẹp của mình suýt nữa bị hủy hoại, thật đúng là cái được không đủ bù đắp thiệt hại mà!

Đáng ghét, rốt cục phải làm thế nào mới đuổi được tên chăn ngựa thối tha đó đi đây?

Ngay lúc tế bào não ít ỏi bị công tước Dumas Wayne đáng thương lôi ra xài, phía sau đột nhiên có người bắt đầu êm ái xoa bóp đầu cho hắn.

“Uh… thật thoải mái…”

Ngón tay ôn nhu mà hữu lực không ngừng xoa bóp trên da đầu, lực đạo cũng rất vừa vặn, làm cho công tước Wayne thoải mái đến rên rỉ thành tiếng…

“Uh ư… bên này… bên này cũng muốn…” Công tước Wayne nhẹ nhàng xoay đầu, hưởng thụ sự tuyệt vời thoải mái…

“Ư… thật quá thoải mái… Nana, mới vài ngày không gặp, kỹ thuật xoa bóp của ngươi làm thế nào mà tiến bộ nhanh như vậy?”

Thị nữ phía sau hắn cũng không trả lời.

Sau khi chờ nước hoa hồng thấm vào da đầu, đôi tay ôn nhu kia bắt đầu lui xuống xoa bóp phần cổ của hắn…

“Ô ô…. dễ chịu quá…” Công tước Wayne cảm thấy mơ màng buồn ngủ, mí mắt càng lúc càng nặng…

Dưới ánh nến chập chờn, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng vương vất.

Đến khi công tước Wayne thoáng khôi phục lại ý thức, hắn mới phát hiện mình đang nằm trên ghế tựa bên bồn tắm, có người nắm lấy mắt cá nhân hắn, nhẹ nhàng mà xoa bóp.

“Ư… thoải mái ghê… Nana, kỹ thuật của ngươi ngày càng lợi hại đó… A a — đau quá!”

Công tước Wayne vừa khen xong, lòng bàn chân đã bị người đó ấn mạnh một cái!

“Ngươi làm cái quỷ gì thế hả?” Công tước Wayne tức giận mở to mắt nhìn trừng trừng vào cô thị nữ thô lỗ kia: “A a a! Sao lại là ngươi?”

Công tước Wayne đông cứng lại, thì ra người đang xoa bóp cho hắn chính là cái tên chăn ngựa thối tha kia, vì vậy lập tức hoảng sợ kêu to!

“Sao không thể là ta?”

“Nana đâu? Nàng đang giúp ta gội đầu cơ mà, chạy đi đâu rồi?”

“Nàng không ở đây, từ đầu đến cuối là chính ta giúp ngươi xoa bóp gội đầu.”

“Cái gì?” Công tước Dumas Wayne trừng lớn hai mắt: “Là ngươi? Đừng có gạt người!”

“Không tin sao?” Rennes Kerman bắt đầu thi triển kỹ thuật xoa bóp cao siêu của mình, bắt đầu từ mắt cá chân lên đến bắp đùi của công tước.

“Ô ô…” Thật thoải mái, thật dễ chịu…

Dưới hai tay ôn nhu xoa bóp của nam nhân, công tước Dumas Wayne như bị tan thành một đống bùn, mặc kệ hắn thích xoa bóp thế nào cũng được.

“Thoải mái không?”

“Ư ư… bình thường thôi…” Rõ ràng thoải mái đến sắp chết, vậy mà công tước Wayne vẫn mạnh miệng.

“Công tước đại nhân không hài lòng sao, được rồi, ta đây không còn cách nào khác đành phải sử dụng tuyệt chiêu bí truyền rồi!”

Rennes Kerman đột nhiên ấn chặt hai chân công tước lên trước ngực!

“A a a— đau đớn chết ta!” Công tước Dumas Wayne hét to như con heo bị chọc tiết: “Tên chăn ngựa chết tiệt! Tên chăn ngựa thối tha! Ngươi muốn mưu sát bổn công tước sao?”

“Công tước đại nhân cứ yên tâm, đây là thuật xoa bóp đặc biệt mà ta học được từ phương Đông đấy, chỉ đau đớn lúc đầu thôi, sau đó ta cam đoan ngươi sẽ sung sướng thoải mái vô cùng.”

“Thật sao?” Công tước Dumas Wayne hoài nghi nhìn hắn lầm bầm nói: “Nếu ngươi dám gạt ta… Rennes Kerman, ngươi nhất định phải chết!”

“Những lời này của công tước đại nhân thật làm ta thương tâm quá.” Rennes Kerman làm bộ đau lòng: “Ta thấy ngươi gần đây không được hoạt động, gân cốt khẳng định mỏi nhừ, cho nên ta mới đem tuyệt chiêu ra để hầu hạ ngươi. Không ngờ công tước đại nhân lại hiểu lầm ta như thế…”

Nghe nam nhân nói tình chân ý thiết, công tước Dumas Wayne đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

*Tình chân ý thiết: lời nói chân thành, thân thiết.

Chẳng lẽ bổn công tước hiểu lầm hắn rồi sao?

Nghĩ vậy, công tước đành an ủi cười cười: “Được rồi. coi như ta hiểu lầm ngươi, được chưa? Nghĩ tình ngươi đã phục vụ bổn công tước như vậy, cho nên ta ban cho ngươi vinh hạnh được xoa bóp cho ta lần này.”

“Cám ơn công tước đại nhân.”

Rennes Kerman tươi cười vô cùng tà ác.

Đáng tiếc dưới ánh nền chập chờn, công tước Wayne không nhìn thấy vẻ mặt khi đó của nam nhân.

Hai tay vẫn tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng làm người ta thoải mái đến chảy nước miếng, bỗng Rennes Kerman cầm lấy bàn chân trắng trẻo mịn màng đưa lên miệng mình, thình lình ngậm lấy ngón chân của hắn.

“Ô ô—-” Cả người công tước Wayne run lên!

“Móng giò thơm quá à…” Rennes Kerman vừa liếm vừa trêu tức mà nói.

“Ư ư… câm, câm miệng!”

Ô ô… tên chăn ngựa chết tiệt, tên chăn ngựa thối tha!

Dám đem bàn chân xinh đẹp của bổn công tước thành cái móng giò sao?

“Chẹp chẹp… thật ngọt… ăn ngon quá…”

Ô ô… hắn sẽ không coi cái chân tuyệt mỹ của bổn công tước ta thành chân heo nướng thật đó chứ?

“A a… đừng liếm nữa… ô ô… cứu mạng….”

Cứ như vậy, tên chăn ngựa “trung thành và tận tâm” đêm nào cũng xoa bóp phục vụ cho công tước đại nhân của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện