Láng Giềng Hắc Ám

Chương 72



Sau khi trở về, tôi đem toàn bộ nội dung nói chuyện của tôi và tên nhóc kể cho Chí Chí. Cô ấy lặng lẽ nghe, vẻ mặt bình tĩnh, chẳng gợn lên chút sóng. Cho tới vài phút sau khi tôi nói xong, vẫn duy trì biểu hiện đó.

"Vì sao vẫn không vui?" Tôi hỏi.

Cô lắc lắc đầu, khẽ cắn môi, vẫn không nói gì.

Tôi đột nhiên hiểu ra: "Cậu rời bỏ Hoa Thành còn có nguyên nhân khác, đúng không?" Chí Chí cúi đầu, nhìn hai tay mình, nói khẽ: "Mình không chắc chắn, rất không chắc chắn." Tôi im lặng lắng nghe.

"Tất cả đều xảy ra đột ngột như vậy, chỉ là một ngày nào đó, bọn mình gặp nhau ở một nơi nào đó, sau đấy anh ấy thích mình, chỉ bằng một ánh mắt anh ấy đã quyết định muốn mình, chỉ là một ánh mắt ... Thảo Nhĩ, cậu không cảm thấy chuyện của bọn mình quá thiếu đi cảm giác an toàn ư?"

"Mức độ bọn mình hiểu nhau thậm chí còn không bằng bạn bè bình thường. Mình lớn lên ở đâu, cuộc sống mình trước đây từng xảy ra chuyện gì, anh ấy chưa bao giờ hỏi, cũng không quan tâm. Hoặc có thể nói thế này, anh ấy trước khi quyết định muốn mình, căn bản không biết mình là người thế nào." Giọng Chí Chí dần dần thấp xuống: "Chỉ một ánh mắt, có thể duy trì bao lâu?" "Có lẽ, không chỉ là một ánh mắt?" Tôi nhớ tới lời tên nhóc.

"Hả?" Chí Chí nghi hoặc nhìn tôi.

"Tất cả giao cho mình." Mắt tôi sáng lên, vô cùng tin tưởng.

Một thanh niên trẻ tuổi nho nhã lễ phép đeo cà vạt dẫn tôi và Hôn Hiểu vào phòng Hoa Thành.

Anh ấy đang nằm dưỡng thương trên giường, phần vai được quấn lớp băng dầy, còn nhuốm máu. Mặt gầy đi rất nhiều, xem ra có phần mệt mỏi. Thấy chúng tôi, câu đầu tiên của anh ấy là: "Chí Chí vẫn ổn chứ?"

"Như anh, không ổn lắm." Tôi nói thật.

Nghe xong, Hoa Thành khẽ nhắm mắt, yết hầu giật giật: "Phiền hai người chăm sóc cô ấy."

"Vì sao tự anh không chăm sóc cô ấy, vì sao muốn cô ấy đi?" Hôn Hiểu hỏi.

"Cô ấy ở lại, không an toàn." Hoa Thành vẫn nhắm mắt như cũ.

"Nhưng anh ép Chí Chí đi, một mình ở đây đối mặt với nguy hiểm, anh cảm thấy với tính cách của Chí Chí, cô ấy sẽ dễ chịu ư?" Tôi hỏi.

Đầu tiên Hoa Thành trầm lặng, giống như ngủ vậy, gương mặt đường nét rõ ràng im lìm, một lúc lâu sau, cuối cùng thở dài: "Thực ra, cô ấy không kiên cường như vẻ ngoài ... cô ấy sẽ khóc, cũng sẽ tổn thương.

"Rốt cuộc anh nhìn thấy Chí Chí khóc khi nào?" Tôi không nén nổi tò mò nữa: "Hoa Thành, thực ra anh sớm đã biết Chí Chí rồi, phải không?"

"Đúng." Hoa Thành mở mắt, nhìn phía trước, nhìn lại quá khứ, chậm rãi nói: " Tối hôm đó cách đây 3 năm, tôi và bạn đang uống rượu nhận được tin mấy thuộc hạ của anh ta bị một cô gái trừng trị, dù sao cũng rảnh rỗi vô vị, liền đến đồn cảnh sát xem tình hình. Chính chỗ đó, tôi thấy Chí Chí, cô ấy rất bình tĩnh thuật lại tình hình đánh nhau của cô ấy và mấy tên kia, không hoảng loạn chút nào. Từ đồn cảnh sát đi ra, tôi lại thấy gã đàn ông cô ấy liều mạng bảo vệ muốn chia tay cô ấy, cô ấy rất bình tĩnh gật đầu đồng ý. Khi đó tôi nghĩ, người con gái này nhất định là động vật máu lạnh. Nhưng đã sai, sau khi đợi người yêu đi khỏi, cô ấy từ từ quỳ xuống, khẽ gọi tên người yêu, bắt đầu khóc... khóc như một đứa trẻ. Chính lúc đó, tôi mới biết, có lúc, cô ấy cũng sẽ mềm yếu. Sau này, cũng không biết thế nào, tôi điều tra tư liệu về cô ấy, biết mỗi năm cô ấy đều tham gia thi đấu võ thuật, thế là mỗi lần đều đúng giờ ngồi bên ti vi xem, nhìn nhất cử nhất động, nụ cười, tức giận của cô ấy. Tôi chưa từng hỏi mình vì sao lại làm vậy, cho tới lần gặp cô ấy trong quán lẩu, trong đầu đột nhiên có một giọng nói với tôi, người con gái đó chính là người tôi luôn tìm kiếm. Có lẽ vì đợi quá lâu, tôi có phần vội vàng, ép buộc cô ấy, tôi biết rõ, cô ấy .... rất ghét tôi như vậy."

"Vì sao không nói những lời này với Chí Chí?" Nghe thấy những lời thành khẩn này của Hoa Thành, tôi có phần cảm động.

Hoa Thành không trả lời, chỉ cười đau khổ.

"Vì sao không nói với em?" Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Chí Chí bước vào.

Không sai, tất cả đều là mưu kế của tôi, hai người này, tính cách cứng rắn như vậy, chắc chắn không thể chơi trò tình cảm trước mặt nhau, vì vậy để Chí Chí ở ngoài nghe rõ lời thành tâm của Hoa Thành.

Chí Chí bước lên trước giường, ngồi cạnh Hoa Thành, hai người chỉ nhìn nhau không nói.

Khi tôi bắt đầu sốt ruột tới mức giậm chân thì Chí Chí mở miệng: "Anh như thế thực sự đáng ghét....vì vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"

Hoa Thành nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng, anh giơ tay, vuốt gương mặt cô, gật đầu.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Hơn nữa đa phần là công lao của tôi! Tôi đắc ý vô cùng, làm tư thế chiến thắng với Hôn Hiểu.

Hôn Hiểu đầu tiên gửi tôi nụ cười mỉa, sau đó anh vô tình liếc rèm cửa sổ, trên mặt đột nhiên hiện ra sự nghiêm túc chưa từng có. Tiếp theo, anh nhanh chóng chạy về phía tôi, như muốn chặn giúp tôi cái gì đó, nhưng ... không kịp nữa rồi.

Sau tiếng súng và tiếng thủy tinh vỡ, tôi cảm thấy một trận đau đớn.

Xung quanh gần như đều trở nên tĩnh lặng, thời gian không gian, toàn bộ đều dừng lại.

Trước khi chìm vào bóng đen, tôi thấy gương mặt của Hôn Hiểu, nhợt nhạt đến dọa người......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện