Láng Giềng

Quyển 1 - Chương 10: Cư Dưỡng viện cấp lương thực cho Quả Tặc nhi



Đêm trước Giao thừa, dòng người trên đường sôi lên sùng sục, nhóm hài tử hùng ngoài nha môn ôm bọc pháo nhỏ, đốt pháo đầy đường, tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng nói cười ríu rít, náo nhiệt vô cùng. Lý Quả chỉ có thể nhìn theo, đi sau phía bọn chúng, may mắn nhặt được quả pháo mãi chưa nổ, tự mình gỡ ruột pháo, đốt lửa, “tanh tách” cũng sẽ bắn tia lửa nhỏ bay lên không trung, vô cùng khoái hoạt.

Đang chơi đùa vui vẻ, cũng không biết là ai nói có một cửa hàng bán pháo ở Lạc Cơ đang phát pháo. Một đám trẻ con như gió chạy lướt đi. Chuyện như vậy, sao thiếu Lý Quả, cậu chạy dẫn đầu. Lạc Cơ phố nằm ở thành đông, đó là đường phố phồn hoa nhất toàn thành, trong suy nghĩ của đám tiểu hài nhi, đó cũng là nơi thần bí nhất. Có phiên phường (người nước ngoài), có hồ Cơ (người đẹp), có Côn Lôn nô (昆仑奴), có hải thương các quốc gia. Đủ loại đồ mới mẻ, mắt không kịp nhìn hết, xa hoa tươi đẹp, như mộng như ảo.

Nhóm hùng hài tử ngoài nha môn đi hai bước dừng ba bước, mở to mắt hiếu kỳ nhìn. Lý Quả đứng trong đám hài tử này, được tính là “từng trải”, cậu từng đến thành đông bán lê. Cậu cưỡi ngựa xem hoa, thản nhiên tự đắc, những phú quý quanh thân đều không can hệ gì tới cậu, rồi cậu lại tựa như tham dự trong đó, chân như không còn đi đôi giày vải mỏng gắp chẳng có tí bông nào, manh áo rách trên người cũng biến thành lụa hoa la, ngay cả cái quần nhăn nhúm đầy miếng vá dưới thân cũng biến thành khố lụa nhỏ sắc màu rực rỡ. Phảng phất cậu cũng là tiểu công tử của một hào phú vùng này, đãi ngộ cuộc sống tốt, đường làm quan rộng mở.

Lý Quả đi tới, có người ném quả khế vào ngực cậu, có người ném bánh bao nhân thịt. Nhóm người xung quanh đều cười cười nói nói, hòa ái dễ gần, ngày lễ chính là như vậy. Lý Quả cắn bánh bao, cất đi quả khế, chen vào cửa hàng phát pháo hoa, xin được sáu quả pháo nhỏ, rất vui mừng.

Đợi lúc Lý Quả rời khỏi Lạc Cơ phố, cậu thu hoạch được một quả khế, sáu cây pháo nhỏ, một cục kẹo mềm, hai cái tất la (loại bánh ngọt), còn có mười tám văn tiền.

Không thể nghi ngờ đây chính là ngày vui vẻ nhất năm của Lý Quả.

Lý Quả theo dòng người đi ra ngoài, một đường vừa đi vừa nghỉ, đợi cậu trở lại ngoài nha môn, đám tiểu đồng bọn đều đã giải tán từ trước, trở về rất sớm, đang tụ tập cùng nhau bắn pháo. Lý Quả cũng nhập vào cùng châm lửa, đang lúc vui vẻ, đột nhiên có người từ trong đám trẻ bắt được Lý Quả, lớn tiếng kêu: “Quả Tặc Nhi nhanh về nhà đi.”

Lý Quả không nhận ra ai bắt mình, nghĩ chắc là nương hơn nửa ngày không thấy cậu nên tìm cậu về, liền ngoan ngoãn về nhà.

Còn chưa đi đến cửa nhà, thấy nhà mình đã đèn đăng sáng rõ, Lý Quả đầy bụng nghi hoặc, ở cửa nhà trù trừ không tiến vào.

“Quả Tặc Nhi, ngươi còn không mau đi vào!”

Một vị hàng xóm nhìn thấy Lý Quả, lại đây kéo Lý Quả, đưa Lý Quả vào nhà.

Trong phòng không phải Lý Đại Côn, mà là một vị lão hòa thượng, một vị quan sai, Quả nương cũng ở đấy. Quan sai cầm bút giấy đang đăng ký cái gì đó, còn thỉnh thoảng đánh giá Quả Muội. Nhìn thấy Lý Quả tiến vào, hỏi: “Là nó à?” Quả nương đáp dạ phải. Lý Quả bị Quả nương kéo đến trước người, quan sai đánh giá Lý Quả, hỏi tuổi, tên họ, ghi lại từng thông tin một.

“Nương, đang làm gì vậy ạ?”

Lý Quả không hiểu, bất quá cậu cũng không sợ, cậu không sợ quan.

“Lĩnh lương thực, hài tử.”

Lão hòa thượng khom người sờ đầu Lý Quả.

“Theo lí nó không phù hợp, bất quá còn tiêu chuẩn.”

Quan sai đăng ký thông tin cần thiết xong, đưa một phần công văn cho Quả nương, dặn:

“Mỗi tháng đưa nó đến Cư Dưỡng viện (tương tự viện mồ côi) lĩnh lương thực, có thể lĩnh một đấu gạo, hai đấu đậu.”

Quả nương tiếp nhận, liền tạ ơn liên tục, lệ nóng đầy mặt.

Quan sai cùng lão hòa thượng rời đi, đi rất vội vàng. Tết sắp tới, tri châu dặn dò thuộc hạ, đem đám cô nhi trong khu quản hạt tới Cư Dưỡng viện, để chúng trải qua một năm ăn ngon ngủ ấm. Hôm nay quan sai cùng lão hòa thượng đi tới đón đám cô nhi ở Hợp Kiều, không biết là ai nói ngoài nha môn có cô nhi tên Quả Tặc nhi, nên mới lại đây.

Tuy nói Lý Quả không phải cô nhi, nhưng suốt hai năm rồi trải qua khổ sở thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày.

Ngay đêm đó, Lý Quả một đêm không ngủ, nằm ở trên giường đếm tiền, mười tám văn, lật tới lật lui, tựa như có gia sản bạc triệu. Cậu si ngốc nghĩ mỗi tháng một đấu gạo hai đấu đậu, thật nhiều, có thể ăn thật lâu mới hết.

Trời còn chưa sáng, Quả nương cùng Lý Quả cuốc bộ hai dặm đường, tới Cư Dưỡng viện ngoài thành để lĩnh lương thực, gửi Quả Muội ở một nhà hàng xóm. Một lớn một nhỏ bê lương thực trở về, Quả nương phụ trách cầm đậu, Lý Quả vác gạo, một túi lớn một túi nhỏ, cả đường mồ hôi đổ như mưa, cười nói vui vẻ.

Đêm giao thừa, Quả gia lần đầu tiên trong hai năm qua nấu một nồi cơm tẻ, không phải loại cháo lõng bõng nước, có tí gạo trong đấy, phải trộn rau dại, đậu vào cùng, mà là cơm chân chính.

Lý Quả no đến mức nằm úp sấp trên giường, nhìn Quả Muội ở bên cạnh cậu bò tới bò lui. Quả nương đang trong bếp lau chùi hũ gạo, đem gạo đổ vào rào rào.

Một năm mới, cuộc sống Quả gia dần tốt lên, không bàn mỗi tháng có thể nhận lương thực cứu trợ, mà nhờ người khác giới thiệu Quả nương cũng đã tìm được suất nấu cơm ở cảng biển, việc này kiếm được nhiều gấp ba lần so với đi giặt quần áo, huống chi có cơm thừa canh dư cũng có thể bưng về nhà, Quả gia rốt cục cũng được ăn một ngày hai bữa.

Quả nương đi cảng biển làm việc, Lý Quả ở nhà trông Quả Muội. Quả Muội rất nhỏ gầy, cũng đã biết nói lẫn biết đi rồi. Lý Quả ở nhà, liền bế Quả Muội đặt xuống đất, để bé bò đi bò lại, còn khi muốn ra ngoài, thì địu bé theo.

Đám tiểu hùng hài tử ngoài nha môn, mỗi khi nhìn thấy Lý Quả cõng Quả Muội đi ngang qua, sẽ nói với theo: “Quả Tặc nhi, ngươi gả muội muội kia cho ta đi.” Quả Muội da trắng mắt to, dáng vẻ xinh đẹp, rất được hàng xóm láng giềng yêu thích.

Có lúc, Lý Quả sẽ cõng Quả Muội đi dạo khắp nơi, đi nha phường, đi đông, ngó tây mỗi chỗ một chút. Do lúc đói bụng ít đi rất nhiều, cơ bản là đủ ấm no, Lý Quả không còn đi trộm vặt nữa, nhưng biệt danh Quả Tặc Nhi của cậu vẫn bị gọi, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, cứ nhìn thấy cậu đều gọi như vậy.

Càng nhiều lúc, Lý Quả sẽ mang Quả Muội đến cảng biển, xem Quả nương làm cơm, xem thuyền biển cập bờ, nhìn hải thương cùng thủy thủ.

Ngày qua ngày, cậu liền trở nên thông thuộc với nơi đây. Bất kể là người trông kho, lái thuyền, chuyển hàng, thậm chí là hải thương bản địa, đều biết đến một Quả Tặc Nhi.

Cảng biển, khách tứ phương lai vãng, đồ đạc từ nước ngoài vượt biển tới bán, Lý Quả ở đây học tiếng phổ thông, học cả phiên ngữ (tiếng nước ngoài).

Buổi tối mùa hè, Quả nương về nhà, đang trong phòng dỗ Quả Muội ngủ. Lý Quả nhảy lên bờ tường, chạy đến ngoài cửa sổ tây sương, học mèo kêu, kêu vô cùng vui vẻ. Triệu Khải Mô rất mau xuất hiện, hắn khoác áo khoác, trong tay còn cầm sách.

“Quả Tặc Nhi, ngươi nhỏ giọng chút.”

Triệu Khải Mô gọi “Quả Tặc Nhi”, dùng chính là thổ ngữ, cuốn Tam tự kinh này dùng khẩu âm Biện Kinh đọc lên, lại có nét thú vị khác.

Lúc này còn sớm, người hầu Triệu Khải Mô còn chưa ngủ, âm thanh Lý Quả bắt chước mèo kêu quá vang dội.

“Khởi Mô, ngươi xem, đây là ta kiếm được ở gần biển.”

Lý Quả giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một vỏ sò lớn màu trắng. Lý Quả cũng sẽ nói vài câu quan ngữ, cũng có thể nghe hiểu chút, chỉ là cậu gọi không chuẩn tên của Triệu Khải Mô.

Triệu Khải Mô cầm lấy vỏ sò nhìn, không cảm thấy có cái gì đặc biệt, chẳng qua khá lớn, màu rất trắng mà thôi.

“Là vỏ sò đấy.”

Triệu Khải Mô ngửi thấy trên vỏ sò còn có mùi tanh, hắn trả lại vỏ sò cho Lý Quả.

“Nghe Mã phòng thu chi nói, vỏ sò thế này chỉ cần gia công lại chút, bày trên đường Lạc Cơ có thể bán được cả mười lượng bạc đấy.”

Lý Quả âu yếm mặt trái vỏ sò trong tay như đang âu yếm mười lượng bạc.

“Ồ.”

Mười lượng bạc đối Triệu Khải Mô mà nói cũng không coi là quý lắm, hắn mới mười hai tuổi, song bất kỳ món đồ nào trên người cũng đều có giá trị tính bằng vàng.

“Nhưng là mua nó để làm gì?”

Từ ngày theo Quả nương đi cảng biển, Lý Quả thường lấy chút đồ mới mẻ lại đây, có lúc chỉ là cục đá trông đẹp mắt, có khi là cái đuôi cá tươi mới thấy, có đôi khi là hoa cỏ dị dạng. Hoặc là cậu kiếm được ở gần biển, hoặc là đám thủy thủ cho cậu.

“Ngươi xem, ở đây có thể khoan thủng, xỏ dây qua, đeo trên cổ.”

Lý Quả giơ đuôi sò lên, bày động tác làm thủng, sau đó đem vỏ sò kề sát ngực để minh họa.

“Nghe nói lái buôn nước ngoài rất thích loại vỏ sò này, còn có thể khắc hoa văn ở trên mình, khắc hoa văn xong thì càng đáng giá hơn.”

Lời Lý Quả nói, thường vây quanh một chữ “tiền”. Triệu Khải Mô không chê cậu tầm thường, hắn biết Lý Quả rất nghèo.

“Nếu là ban ngày, nhìn dưới ánh mặt trời, màu trắng trên vỏ sò còn phát sáng đấy, ầy, ngươi cầm lấy.”

Lý Quả lần thứ hai đưa vỏ sò cho Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô tiếp nhận, để gần dưới ánh nến, phần lưng vỏ sò mơ hồ lấp lánh sáng.

“Nhưng mà muốn bán cho ta à?”

Triệu Khải Mô hồ nghi, lần trước Lý Quả từng cầm tới một cây hoa màu đỏ, muốn bán cho Triệu Khải Mô với giá một xâu tiền, còn nói là giá hữu nghị. Nhưng mà Triệu Khải Mô vốn yêu thích hoa cỏ, đối với hoa cỏ cũng hết sức quen thuộc, nhận ra hoa này tuy là hải ngoại đến, song chẳng hề quý hiếm.

“Không có à, chẳng qua thấy nó rất đẹp, cho ngươi chơi hai ngày.”

Lý Quả khẽ vân vê sợi dây đỏ dùng để treo tiền trên cổ tay, hiện ra có chút ngượng ngùng, cậu cũng không phải mỗi lần đều muốn kiếm tiền trên người Triệu Khải Mô.

“Nhưng đừng có làm mất, giá trị mười lạng đấy.”

Hai ngón tay Lý Quả hợp lại thành hình chữ thập.

“Biết rồi.”

Triệu Khải Mô thu hồi vỏ sò, hắn trở về án thư, nhìn thấy trên bàn có bày một đĩa đào, hắn chọn quả to nhất ném cho Lý Quả.

“Đi đi, một lát nương ta muốn tới kiểm tra phòng, nhìn thấy ngươi sẽ không tốt.”

Ken két.

“A, ta đi đây.”

Lý Quả ngậm quả đào lớn màu hồng phấn, nhảy trên mái hiên, trên tường, nhanh nhẹn như một con khỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện