Láng Giềng

Quyển 2 - Chương 50: Nhà buôn sơn ở dịch nhai



Tiểu nhị Trương Hợp cửa hàng trà phố đối diện vô cùng hưng phấn chạy tới, tiến đến trước mặt Lý chưởng quỹ lớn tiếng nói: “Dịch nhai xảy ra án mạng!”

Lý chưởng quỹ đang ngồi ở trước quầy tính sổ, không ngẩng đầu nói:

“Đừng nói mò, ta sống ở bên kia, làm sao lại không nghe nói.”

“Thật đấy, mới vừa phát hiện ra, thi thể nằm ở dưới cầu Hoài Viễn, cái cổ bị cắt như vậy này, rẹt! Cũng do còn da dính ở trước, chứ không là cái đầu rơi xuống luôn rồi.”

Hợp Tam dùng bàn tay giả làm dao cắt cổ, còn ngoẹo đầu đi, thè lưỡi ra, cũng là người có thiên phú biểu diễn.

Lý chưởng quỹ khó chịu mà nhíu mày.

“Hợp Tam, đừng nói bậy, ngươi tận mắt thấy à? Đi đi, cơm cũng còn chưa ăn, đừng làm ta thấy ghê tởm.”

Triệu Thủ từ trước đến giờ luôn xem thường tiểu nhị làm việc tại quán ăn, tửu lâu, đồng dạng là tiểu nhị, song cấp bậc kém xa tiểu nhị cửa hàng trân châu, một thân đầy mùi dầu mỡ, người vừa tục khí lại không giỏi.

“Hợp Tam, ngươi nghe ai nói đấy?”

Đào Nhất Châu cũng là lão đầu trong cửa hàng, tư lịch còn sâu hơn cả Triệu Thủ.

“Khách nhân trong tiệm trà đang nói đầy đấy, ta còn lừa các ngươi sao, còn có vị tửu khách mới từ cầu Hoài Viễn lại đây, tự mình nhìn thấy thi thể.”

Trương Hợp trợn mắt lên, thần sắc khoa trương.

Mọi người trong cửa hàng, hoặc ngạc nhiên hoặc vui mừng ra mặt. Một vị khách hàng đang mua châu, nói “Thế đạo thái bình này, ây da, đáng sợ đáng sợ.”

Tuy là nói như vậy, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra nét hưng phấn, hạt châu cũng không kịp mua, lôi người hầu chạy đi đến dịch nhai.

Trương Hợp bị Lý chưởng quỹ trừng mắt đầy nghiêm khắc, ảo não chạy về cửa hàng trà.

Lý Quả yên lặng nghe mọi người đối thoại, không dừng việc trong tay lại, cậu dùng khăn chùi nét mực dính trên tủ gỗ, cũng không biết là ai lúc ký sổ, bút lông vung lên, để mực nước dính ra thế này.

Chỉ cần trong cửa hàng không có khách, nhóm lão đầu không phải uống trà, thì cũng là ngẩng đầu tám chuyện, mấy việc như chỉnh lý cửa hàng, thu thập hạt châu, vẩy nước quét nhà, xưa nay đều là Lý Quả và A Kỳ làm.

Sau giờ ngọ, Lý Quả thấy trong cửa hàng không có gì làm, nên xin nghỉ với Lý chưởng quỹ, Lý chưởng quỹ hỏi cậu muốn đi làm gì. Lý Quả bảo đã có hẹn với bạn, có chuyện quan trọng phải làm.

Lý Quả đến cửa hàng trân châu gần một năm, cực hiếm khi xin nghỉ, Lý chưởng quỹ nghĩ cậu quả thật có chuyện quan trọng, liền gật đầu đồng ý.

Lý Quả ra khỏi cửa hàng, còn chưa đi xa, liền nghe Triệu Thủ chế nhạo: “Thật coi mình là ai chứ, hắn có thể có bạn bè gì, chuyện quan trọng hả?”

Lý Quả nghe thấy song làm bộ như không biết, gần đây Triệu Thủ đặc biệt thích đâm sau lưng cậu, nhưng mà thường ngày Lý Quả cũng không tỏ vẻ ngạo mạn với Triệu Thủ, không biết từ lúc nào đã đắc tội với vị đại phật này.

Lúc này ở dịch nhai, Triệu Khải Mô đang đi bên cạnh Tô Tư lý, hai người đứng ở dưới cầu Hoài Viễn.

“Triệu Xá Nhân, ngươi sao lại xuống cầu, mùi không dễ ngửi đâu.”

Tô Tư lý hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mi thanh mục tú, hắn dùng khăn tay che mũi, cũng không phải thi thể có mùi, thi thể rất mới, mà là nước bẩn dưới cầu tỏa ra mùi tanh tưởi.

“Không sao, ta nghe mọi người trên cầu nói có người bị cắt đứt cổ, thật đúng là như vậy?”

Triệu Khải Mô đứng trong bụi cỏ, hai chân đặt hơi chếch với đầu thi thể, hắn khom người xuống xem, phát hiện không phải cái cổ bị cắt đứt, máu của người chết nôn ra nhuộm đỏ cổ áo, nhìn từ xa giống như cổ bị cắt, thêm mắm dặm muối vào, chính là chuyện cực kinh khủng.

“Cổ không thấy có thương tích nhỉ.”

Tô Tư lý lấy cái khăn đang bịt mũi xuống nắm ở trong tay, đi mở cổ áo tử thi ra, vết máu bẩn thỉu, hắn còn thò khăn vào lau cổ cho người chết, quả nhiên không thấy vết dao.

“Quan nhân, bên ngoài cơ thể tử thi không có thương tổn, chỉ sợ là nội thương chí tử, ta mang về cởi quần áo rồi cẩn thận kiểm tra lại.”

“Ừ, nhấc trở về đi.”

Ngỗ tác mặc quần áo bố, đầu buộc khăn lệch, ngón tay bởi vì mới vừa kiểm tra thi thể mà dính bùn đất vết máu. Không nói hiện giờ, ngày xưa mọi người thấy hắn, cũng đều là tránh từ xa, nhưng mà Tô Tư lý đối xử với hắn lại có mấy phần tôn kính.

Ba, bốn sai dịch lại đây, phủ chiếu trúc lên thi thể, nhấc lên giá gỗ, trầm mặc không hề có một tiếng động nhấc đi, ngỗ tác theo sát phía sau.

Tô Tư lý nhậm chức ở Tư lý viện, tuy nói là quan do triều đình thân phái, song một khi có án mạng hắn đều tự mình đến xem. Đến Lĩnh Nam, ở quan xá tại thành đông, Triệu Khải Mô nhờ duyên cớ là huynh trưởng mà quen biết với Tô Tư lý, hai người cùng uống rượu nói chuyện, đều là thanh niên trẻ tuổi có hoài bão, liền cũng theo đó mà giao hảo.

Hôm nay nghe nói dịch nhai xảy ra án mạng, Triệu Khải Mô lòng sinh hiếu kỳ, liền theo Tô Tư lý tới xem một chút.

“Nơi này, sao lại có cái hộp tróc sơn thế này.”

Tô Tư lý khom người nhặt lên một cái hộp sơn đỏ đã tróc màu lên, đây là một cái hộp tứ phương, điêu khắc đồ án khá là tinh xảo, nhưng đáng tiếc trên thân hộp bằng gỗ rõ ràng có vết tích hủy hoại, nhìn giống như bị cái gì đó đập mạnh vào.

“Vừa mới nghe người vây xem nói, người chết là nhà làm nghề sơn, đây phải chăng là đồ của hắn?”

Triệu Khải Mô lúc trước đứng trên cầu, không hề bàng quan, mà cẩn thận nghe người ta nghị luận. Người ở dịch nhai đến từ năm sông bốn biển, đại đa số người nói Triệu Khải Mô nghe không hiểu, tuy nhiên cũng có thể nghe hiểu một đôi lời.

“Vết tích gãy vỡ sạch sẽ, có thể thấy được vừa rơi ra bụi cỏ, cũng gần chỗ người chết, không nghi ngờ gì đây là vật phẩm của người chết.”

Tô Tư lý thu hồi hộp tróc sơn, nghĩ người báo án nói người chết là nhà buôn sơn người Kiến Châu, đêm qua giờ hợi đi ra ngoài chưa về, nếu như chết dưới cầu, lẽ nào trong hộp sơn hắn mang theo có món đồ gì quý giá? Bởi vậy bị người cướp giết? Lắc hộp đồ, bên trong không hề có thứ gì.

“Đi, chúng ta đi dọc đường một chút.”

Tô Tư lý đi lên cầu, vỗ áo bào, Triệu Khải Mô theo sau đó. Hai vị thanh niên anh tuấn, một trước một sau, hành tẩu ở dịch nhai náo nhiệt, bên người còn có hai sai dịch đeo đao, với một người hầu quý gia tầm mười ba mười bốn tuổi đi theo, dẫn tới ánh nhìn của người qua đường.

Còn có mấy kẻ biết chút chuyện ở địa phương, thì thầm là quan nhân phá án, hô bằng dẫn bạn, ồn ào theo phía sau bọn họ, cũng không sợ sai dịch, cũng không sợ quan Tư lý.

Tô Tư lý mới đến Lĩnh Nam, nghe không hiểu thổ ngữ địa phương, cũng không để ý tới những người không liên quan này. Tiếp tục hành tẩu dọc theo dịch nhai, đi đến khách sạn nhà buôn sơn đặt chân, Tô Tư lý chẳng hề đi vào, mà quay đầu, đi về phía cầu gỗ nơi nhà buôn sơn tử vong. Triệu Khải Mô biết hắn tính toán, ghi nhớ lộ trình, kiểm tra đường phố. Khoảng cách giữa khách sạn ngủ đêm của nhà buôn sơn và cầu Hoài Viễn chẳng hề xa, buổi tối ở đây, tửu lâu, trà phường, khách sạn náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực, nhà buôn sơn tất nhiên là từ nơi muốn đến trở về dịch nhai, rồi chết ở dưới cầu.

“Tô Tư lý, muốn tới bờ bên kia cầu không?”

Triệu Khải Mô thấy bờ bên kia cây cối xanh biếc, cạnh bờ cũng không có loại kiến trúc tửu lâu, khách sạn, chỉ là dân cư.

“Được, chúng ta tới xem sao.”

Tô Tư lý tuổi trẻ lực tráng, không ngại đi khắp nơi, chính là đối với đám quần chúng không liên quan líu ra líu ríu theo đuôi, cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Hắn mới tới Lĩnh Nam, thổ ngữ địa phương một câu cũng nghe không hiểu, đều nói bách tính kinh thành là khó quản chế nhất, nhưng bách tính ở Lĩnh Nam cũng không sợ trời không sợ đất đấy thôi.

Tô Tư lý cùng Triệu Khải Mô qua cầu, lại đi thật xa ra phía trước, dần dần người vây xem phía sau ít dần, đi đến một trà phường, phía sau chỉ còn lại bốn, năm vị rảnh rỗi hán.

“Trà phường Tề Hòa.”

Triệu Khải Mô nghĩ trà phường rất khác biệt, nở đầy hoa tường vi, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, viết Trà phường Tề Hòa.

“Đi bộ qua nhiều con đường, chân mỏi miệng khô, chúng ta vào nghỉ ngơi chút đi.”

Tô Tư lý thấy trà phường lịch sự tao nhã, bên trong lác đác vài trà khách, cảm thấy yêu thích.

Triệu Khải Mô gật đầu, tuy rằng hắn không khát cũng chẳng mỏi, nhưng vào nghỉ chân cũng tốt, thuận tiện xử lý manh mối.

Hai người vừa muốn đi vào cửa viện, liền thấy một thiếu niên thanh tú dẫn một kỹ nữ xinh đẹp quần áo diễm lệ đi ra, vừa vặn chạm mặt nhau.

Kỹ nữ xinh đẹp thấy là quan nhân, vội vàng lui sang đường một bên, không ngờ thiếu niên bên cạnh nhìn chăm chăm thiếu niên áo tím tuấn mỹ bên người quan nhân, còn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, chặn ở cửa viện.

“Quả tử.”

Lục Châu vội vã lôi kéo ống tay áo Lý Quả, thấp giọng gọi tên Lý Quả, Lý Quả lúc này giống như mới bừng tỉnh khỏi mộng, vội vã nhường đường, lùi tới bên người Lục Châu.

Lục Châu cảm thấy vị thiếu niên áo tím kia bước vào cửa viện trước, tựa hồ hung tợn trừng mắt nàng một cái, đại khái là ảo giác đi, nàng là người thấp kém, không thể nào gặp được thế gia tử như vậy, càng không thể đã từng đắc tội hắn.

Đợi nhóm quan viên này tiến vào trà phường, Lý Quả quay đầu lại nhìn vào bên trong, tựa hồ lưu luyến không rời.

“Quả tử, đi thôi.”

Lục Châu lôi Lý Quả đi, nàng trẻ tuổi, quanh năm bị nhốt trong quán, nhát gan, không thích tham gia náo nhiệt.

Lý Quả cúi đầu, hiện ra mất mát, cùng Lục Châu rời đi.

Triệu Khải Mô đã ngồi xuống ở trong viện, thấy thân ảnh Lý Quả cùng kỹ nữ rời đi, hắn gọi A Lý đến bên người, thấp giọng dặn dò cái gì đó. A Lý đáp: “Dạ”, liền cũng rời đi.

“Sao thế?”

Tô Tư lý không rõ, hắn chỉ nghĩ tới uống trà, không lưu ý lúc đi vào cửa viện ban nãy, biểu tình trên mặt Triệu Khải Mô phải nói là rất phong phú.

“Ta có việc sai hắn hồi trạch rồi.”

Triệu Khải Mô nói nhẹ như mây gió.

Nữ nhân lương gia cùng nữ nhân trong kỹ quán, chỉ từ trang phục có thể phân biệt, thân phận các nàng thấp hèn, mặc hoa mỹ, bởi vì được giáo dục, hoàn cảnh tiêm nhiễm, trên mặt các nàng luôn không tự chủ bày ra nụ cười lấy lòng, vẻ gượng ép.

Lý Quả đưa Lục Châu về kỹ quán, Lục Châu thấy dáng vẻ cậu hồn bay phách lạc, rất là ưu tư: “Quả tử, ngươi làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì, ta phải trở về.”

Lý Quả từ biệt.

“Cảm tạ Quả tử, giúp ta giải quyết xong một cái tâm nguyện.”

Lục Châu hành lễ, nói cười dịu dàng.

Nàng ngày hôm qua khỏi bệnh, ngày hôm nay dưới sự hỗ trợ của Lý Quả, được cho phép ra khỏi quán, rốt cục đi tới được trà phường Tề Hòa xem hoa tường vi luôn tâm niệm trong lòng.

“Nhanh vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Lý Quả mỉm cười phất tay.

Đã gần hoàng hôn, cuối thu gió lành lạnh.

Đợi Lục Châu biến mất ở trước mắt, Lý Quả cúi đầu đi về ngõ hẻm Tứ Hợp quán, cậu đang mải suy nghĩ, không phát hiện ra A Lý đi theo phía sau. Thậm chí cuộc đối thoại vừa nãy của Lý Quả và Lục Châu lúc từ biệt, A Lý cũng nằm nhoài bên tường, nghe lén.

Đi qua hẻm nhỏ tịch liêu cuối mùa thu, Lý Quả hồi tưởng lại tình cảnh gặp phải Triệu Khải Mô ở cửa viện trà phường, cậu vốn vui mừng muốn gọi Khải Mô, song đối diện với gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Triệu Khải Mô, cũng tại lúc đó, Lý Quả mới ý thức được Lục Châu đứng bên cạnh cậu, Lục Châu là kỹ nữ.

E sợ bị Khải Mô hiểu lầm mình chơi bời với kỳ nữ, Khải Mô làm người chính phái, chắc chắn rất khinh thường hành vi như vậy.

Hôm nay cũng là trùng hợp, buổi trưa nghe người ta nói dịch nhai xảy ra án mạng, sau giờ ngọ, Lý Quả hỏi Lục Châu có muốn đến xem không, cách không xa, Lục Châu nói nàng sợ thấy người chết, liền không đi qua đó.

Không ngờ Triệu Khải Mô cũng đi cùng vị quan tham án, còn tiện đường đến trà phường Tề Hòa. Xem tư thế quan viên, phía sau còn có đám bách tính rảnh rỗi lắm chuyện, Lý Quả không khó phán đoán hắn là quan viên tham án.

Ba ngày không gặp hắn, không ngờ lại gặp Triệu Khải Mô trong tình cảnh như thế, thực sự khiến cậu hoảng loạn luống cuống.

Phiền muộn mà đi về Tứ Hợp quán, đang muốn tiến vào quán, Lý Quả nghe thấy có người ở sau lưng gọi mình: “Lý công, dừng chân!”

Lý Quả quay đầu lại, nhìn thấy A Lý đang chạy về phía mình, nhất thời kinh ngạc không nói được gì.

“Lý công, công tử thỉnh ngươi giờ Dậu, đến trà phường Sở Hòa ở dịch nhai tìm hắn.”

A Lý nói mà thở không ra hơi, hết cách rồi, Lý Quả bước đi quá nhanh, A Lý nếu muốn theo dõi, chỉ có thể vất vả theo.

“Đã biết, làm phiền A Lý báo cho.”

Lý Quả trả lời, tâm lý còn chưa rõ tình huống thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện