Chương 187
Yến tiệc được tổ chức dưới dạng gia yến, chỉ có người trong nhà nên bầu không khí cũng bớt phần câu nệ, Mộ Hoan tất nhiên sẽ rất tán thành. Xiêm y chỉnh chu, búi tóc đơn giản cài một kiện kim thoa quý giá, cùng hoàng thượng đến Đông Môn Viện thưởng yến.
Lúc này mọi người đã tập trung đông đủ, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách còn đặc biệt đứng ở cửa để đón, thấy Mộ Hoan thì mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nàng.
“Hoan nhi, tam tỷ lo cho ngươi muốn chết, ba năm nay ngươi mất tích ta ngày ngày đến Thần Điện cầu phúc. Cũng may thần linh chứng giám, bảo hộ ngươi an toàn vượt qua một kiếp.”
Mộ Hoan xúc động đáp lại cái ôm của nàng: “Tam tỷ, ta cũng nhớ ngươi, cố gắng nhanh nhất quay về đây gặp mọi người.”
“Bình an là tốt, bình an là tốt.” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách lau vội nước mắt trên mặt, nắm bàn tay của Mộ Hoan lôi kéo: “Đi, đi gặp hoàng tổ mẫu, ngài đợi ngươi rất lâu rồi.”
Đưa mắt nhìn A Ba Đáp Thấu Á Viên, nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương mới dám bước theo A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách.
Phía Thái hoàng thái hậu cũng không an tĩnh như vậy, lâu lâu đứng lên nhìn ra ngoài cửa, trong lòng sốt ruột không biết tam công chúa nói gì mà lâu như vậy. Nhưng khi nhìn thấy người tiến vào liền nhanh chóng ngồi xuống tọa ỷ, mừng mừng rỡ rỡ chìa tay ra đón lấy bàn tay của Mộ Hoan.
“Nha đầu, cuối cùng cũng về rồi.”
“Thần tức bái kiến Thái hoàng thái hậu.” Mộ Hoan nắm lấy bàn tay có chút run của Thái hoàng thái hậu: “Để Thái hoàng thái hậu đợi lâu, thần tức có tội.”
“Không tội, không tội a!” Thái hoàng thái hậu kích động vỗ vỗ mu bàn tay nàng hai cái, mắt hơi đỏ dần nhoèn đi: “Bảo bối a, ai gia còn tưởng không còn cơ hội gặp ngươi. Thần linh phù hộ, Thánh đức thái hậu phù hộ a.”
“Thánh đức thái hậu?”
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đứng bên cạnh hảo tâm giải thích: “Hoàng thượng thượng vị phong Hách quý phi thành Thánh đức thái hậu.”
Mộ Hoan a một tiếng, đây vốn là mục đích của A Ba Đáp Thấu Á Viên, thượng vị sao có thể chậm trễ chuyện của mẫu thân?
“Hoàng tổ mẫu thân thể không khỏe, nhưng vừa nghe tin ngươi trở về liền như uống xong tiên dược, gấp gáp muốn chạy đến xem ngươi.”
Thái hoàng thái hậu bật cười một tràng dài, tay cầm long trượng gõ nhẹ xuống sàn hai cái: “Ai gia a, chính là thiên vị Mộ quý phi, thì đã làm sao? Tương lai hoàng tự đều do nàng sinh hạ, không có nàng, hoàng thượng sẽ chịu để mắt đến ai sao? Ai gia đúng là chỉ có thể trông chờ vào một mình Mộ quý phi, vì thế ngươi phải hảo hảo sinh thật nhiều oa oa giúp A Ba Đáp thị khai chi tán diệp a!”
Mộ Hoan xấu hổ không ngớt, trộm nhìn A Ba Đáp Thấu Á Viên bước đến, nguyên lai đối phương chưa từng lừa gạt nàng. Xem chừng từ lúc nàng gieo mình xuống vực, chó nhỏ đã không chạm qua omega nào, kiên trì chờ đợi nàng quay về Ngạn Huyền đại lục địa.
“Hoàng thượng cũng đến rồi.” Thái hoàng thái hậu nắm lấy bàn tay của A Ba Đáp Thấu Á Viên lật ngửa lại, rồi đặt tay Mộ Hoan vào tay nàng: “Thần linh chứng giám phù hộ cho quý phi, hoàng thượng nhất định phải hảo hảo trân trọng quý phi.”
“Thái hoàng thái hậu yên tâm, trẫm tuyệt đối không cô phụ quý phi.”
“Hảo, vậy thì tốt, hoàng thượng mau mau ngồi xuống đi.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên cùng Mộ Hoan quay về chỗ ngồi, vị trí bên cạnh đế vương cũng chỉ dành cho duy nhất một mình Mộ quý phi.
Vũ cơ lần lượt tiến ra vũ đài, tiếng trống dồn dập, nhạc công ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay lả lướt trên dây đàn. Màn ca vũ này không phải quá kỳ công, thậm chí còn có điểm gấp gáp do khẩu dụ đến quá muộn, toàn bộ vũ sư nhạc sư ngoài thúc giục đồ đệ tập luyện thì chẳng còn biện pháp khác.
Mộ Hoan quan sát vũ cơ uyển chuyển di chuyển trên vũ đài, nhịn không được tán dương, quả nhiên ca vũ cung đình vẫn hơn hẳn ca vũ trong vương phủ. Tuy vẫn còn vài điểm thiếu xót nhưng chấp nhận được, quan trọng là vũ cơ ai nấy mỹ mạo trác tuyệt như bách hoa tề phóng, ca vũ cũng chỉ làm nền cho các nàng.
“Bọn họ có gì đặc biệt sao?”
Phát hiện mùi giấm chua nồng nặc khắp Đông Môn Viện, Mộ Hoan dở khóc dở cười nói: “Thần thiếp là omega, bọn họ cũng là omega, có ghen tỵ hẳn là thần thiếp ghen tỵ với các nàng mới phải.”
“Nàng từng nói nàng thích nhìn các cô nương xinh đẹp.” A Ba Đáp Thấu Á Viên cảnh giác nheo nheo mắt: “Trẫm không thể nào yên tâm được.”
Còn chưa kịp mở miệng biện minh thì chó nhỏ đã đuổi hết vũ cơ ra ngoài, không cho nàng cơ hội ngắm nhìn các tiểu muội muội xinh đẹp nhảy múa.
“Hoàng thượng, ngài không thấy tiếc sao?” Mộ Hoan nhích đến gần chó nhỏ, không biết xấu hổ trêu chọc: “Các cô nương kia lớn lên đẹp mắt như vậy, đến cả thần thiếp là omega cũng phải yêu thích a. Đáng tiếc, thần thiếp không còn trẻ nữa, nhìn bọn họ thanh xuân phơi phới đúng là đáng ngưỡng mộ.”
“Nàng đang ám chỉ cái gì?” A Ba Đáp Thấu Á Viên nheo nheo mắt, nguy hiểm mở miệng: “Có phải cảm thấy trẫm không tận tâm, nên tối nay muốn thêm vài lần?”
Mộ Hoan lập tức nâng khăn lụa che miệng, bảo toàn tính mạng là xích ra xa A Ba Đáp Thấu Á Viên một đoạn. Đêm nào cũng bị giày vò đến sống dở chết dở, nếu còn thêm vài lần mạng nhỏ này của nàng không cần nữa rồi.
Yến tiệc tạm xem diễn ra suông sẻ, ngoài thiếu vắng ca vũ ra thì mọi thứ vẫn chu toàn. Do ban nãy đã dùng thiện nên Mộ Hoan cũng chẳng ăn nhiều, thời gian còn lại để tán gẫu cùng tam công chúa.
Bất quá tam công chúa đang nói chuyện với nàng lâu lâu lại im bặt như chột dạ, sao đó lại gượng gạo cười rồi nói tiếp. Một hai lần đầu còn cảm thấy không đáng để tâm, nhưng cứ nói được vài câu lại như vậy, tránh không khỏi có chút nghi hoặc. Nương theo tầm mắt của tam công chúa, phát hiện chó nhỏ đang dán mặt về phía các nàng. Không chừng hai người vừa dùng ánh mắt trao đổi, cho nên tam công chúa mới lộ ra bộ dáng hoảng hốt thế này.
“Hoàng thượng.”
“Hửm?” A Ba Đáp Thấu Á Viên cúi đầu nhìn kiều hương trong lòng: “Ăn chưa no?”
“Không phải, thần thiếp muốn hỏi…” Mộ Hoan thoáng ngập ngừng, dời mắt nhìn nàng: “Ngài có giấu thần thiếp chuyện gì không?”
“Không có.”
Tỉ mỉ đánh giá một lượt sắc mặt đối phương, hoàn toàn không biểu lộ nửa điểm chột dạ, có lẽ thật sự không nói dối nàng. Bỏ xuống cảnh giác, tiếp tục cùng tam công chúa trò chuyện, không quên tìm vài câu chuyện vui kể cho Thái hoàng thái hậu nghe.
Mãi đến canh hai tiệc mới tàn, Mộ Hoan đơn độc ngồi nghi trượng hồi Phượng Hoà Cung, còn A Ba Đáp Thấu Á Viên sẽ lưu lại Dưỡng Tâm Điện thêm nửa canh giờ để xem cho xong tấu chương.
Gió lạnh quật từng cơn, bốn phía bao bọc bởi tuyết trắng xóa, nương theo ánh đèn lờ mờ trông thấy con đường mòn trước mặt. Nữ nô đang quét dọn tuyết trên đường trông thấy nghi trượng của Mộ quý phi lập tức quỳ sụp xuống, không quản tuyết dưới chân lạnh đến thế nào.
Mộ Hoan phất phất tay hai cái cho các nàng đứng dậy, mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn. Kỳ thật Thái hoàng thái hậu nhắc nhở nhiều lần chuyện nàng quá dung túng cung nô khiến bọn họ không phân nổi tôn ti, nên hành xử đúng mực ra dáng quý phi nhất quốc mới khiến hạ nhân tuân mệnh không dám càn quấy.
Nghi trượng dừng trước Phượng Hòa Cung, Mộ Hoan chậm rãi bước cẩn thận trên tuyết. Quay về Ngạn Huyền, nàng bắt đầu phải bó chân, nên đi đứng có phần không vững phải cần Ân Ly theo sát để dìu đỡ.
“Nương nương, ngài có cần tắm rửa không? Nô tỳ gọi người chuẩn bị nước nóng cho ngài ngâm mình.”
“Cũng được.”
Bước chân vào Phượng Hòa Cung, bốn phía đặt than lô huân đến phi thường ấm áp, nhịn không được khoan khoái thở ra một hơi. Ân Ly thân thủ mau lẹ giúp nàng tháo xuống phi phong bám đầy tuyết, tiện tay phủi sạch rồi treo lên giá, một lát sẽ có nữ nô đến làm ấm.
Xoay người ngồi xuống ghế quý phi, nhìn một lượt Phượng Hòa Cung vẫn chưa hoàn thành, xem chừng phải mất năm mười ngày nữa mới xong.
“Đồ Ngân, phao trà.”
Đồ Ngân đang là y phục, nghe tiếng Mộ Hoan liền bước lên cầm bình trà châm đầy một chén, hiếu kỳ hỏi: “Nương nương mệt mỏi lắm sao? Nô tỳ trông thần sắc ngài không được tốt.”
“Bản cung ăn hơi nhiều nên buồn ngủ.”
“Vậy nô tỳ đi chuẩn bị giường cho ngài?”
“Không cần, bản cung đợi hoàng thượng trở về, tự mình hầu hoàng thượng đi ngủ.”
Đồ Ngân vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhanh chóng đặt bình trà lên bàn, tiếp tục đi làm công việc của mình.
Phía Ân Ly cũng gọi được người mang nước nóng đến, một nhóm ba nữ nô cầm chậu gỗ bốc khói nghi ngút, lần lượt đổ vào dục dũng cạn khô. Trên bờ sẽ có hai nữ nô đổ hương liệu an thần, đây đều là cống phẩm của Tây Vực phi thường trân quý, không phải ai cũng có cơ hội hưởng dụng.
“Nương nương, nước xong rồi.”
Ân Ly quàng y phục mới của Mộ Hoan qua cánh tay, đồng thời dìu nàng đứng dậy đi ra sau bức bình phong tứ quý. Khoác tay ngăn nữ nô hầu hạ tắm rửa, một mình đơn độc đứng trước dũng dục, đưa tay tháo xuống từng kiện y phục trên người.
Lễ phục quý phi tương đối rườm rà, bình thường phải hai người giúp mặc, thời điểm tháo ra cũng gian nan không kém. Loay hoay một chút cũng cởi xong y phục, mặc độc sa y bước xuống dục bồn ngâm mình cho ấm.
Nước nóng vỗ về thân thể phi thường khoan khoái, hai tay như cũ bám chặt thành bạch ngọc, đợi khi đã quen với sự chuyển động của nước mới từ từ thả tay ra. Tiến về phía giữa hồ, dưới làn nước trong vắt ẩn hiện da thịt mềm mại trắng tuyết, tựa như khúc vải lụa quý giá bao người tranh nhau có được.
Rất lâu mới có lại cảm giác ngâm mình trong dục dũng rộng lớn phủ đầy cánh hoa, thoải mái thở hắt ra một hơi, chân quẫy nhẹ trong nước tiến xa hơn về phía bờ bên kia.
Khung cửa sổ trên cao độc ánh trăng sáng vằng vặc, để lại trên mặt nước một vệt sáng mông lung. Mộ Hoan ngẩng đầu nhìn khoảng không nhỏ bé trên đỉnh đầu, hóa ra ánh trăng đằng sau ô cửa nhỏ hoàng thành có dáng vẻ như thế. Điêu linh huyền ảo nhưng rực rỡ chóng tàn, đơn độc một mình giữa dải lụa đen kéo dài bất tận.
Đằng sau ánh trăng kia là điều gì?
Đương miên man suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng nước bì bõm phía sau, thân thể bị nhấc lên một đoạn, hoảng hồn bạt vía bám chặt vào thành bạch ngọc làm điểm tựa.
“Hoàng thượng?”
A Ba Đáp Thấu Á Viên tì đầu vào hõm cổ nàng nũng nịu: “Ái phi, lại đây tắm cho trẫm.”
Mộ Hoan dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhận mệnh xoay lại giúp đối phương tắm rửa. Lấy khăn lụa của nàng đặt trên y phục cũ, nhúng qua nước nóng trong dục dũng, chậm rãi chà lau bờ vai rộng của chó nhỏ.
“Hoàng thượng xem tấu chương nhanh như vậy?”
“Mấy chuyện lặt vặt trẫm chỉ cần viết đã xem là được, thời gian quý báu của trẫm dành cho ái phi còn chưa đủ, lấy đâu phản hồi lại tấu chương hai vạn chữ?”
“Có quân vương nào như ngài hay không a?” Mộ Hoan phát nhẹ vào vai nàng một cái nhẹ như phủi bụi: “Đại thần thấy ngài phản hồi tấu chương qua loa nhất định không hài lòng.”
“Hỏi thăm sức khỏe trẫm cứ viết vài câu cũng được nhưng bọn họ không biết mệt viết liền ba bốn mặt giấy, hại trẫm đọc đến hoa cả mắt. Bỏ đi, trẫm không nhàn rỗi như vậy, để họ viết bao nhiêu thì tùy ý, trẫm cứ duyệt như vậy là được.”
Mộ Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục giúp A Ba Đáp Thấu Á Viên lau thân thể: “Tam tỷ nói hoàng thượng trước đây đều vùi đầu vào tấu chương, ngày ngày đều ngủ lại Dưỡng Tâm Điện mà không ân sủng phi tần nào. Lẽ nào hoàng thượng không cảm thấy tịch mịch hay sao?”
“Trẫm chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ thất vọng của nàng, trẫm tuyệt đối không dám có suy nghĩ tịch mịch. Nếu có cũng là vì thương nhớ nàng quá độ, ái phi, nàng cuối cùng có hiểu được chân tâm của trẫm không?”
Lời mật ngọt rót vào tai xoa dịu mọi đau buồn từng trải qua, Mộ Hoan nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy vai nàng, che giấu đôi mắt hoen đỏ vì xúc động.
“Hoàng thượng, thần thiếp trong lòng chỉ có duy nhất một mình ngài, luôn luôn tưởng niệm ngài.”
“A Hoan…”
Nhẹ nhàng bắt đầu một nụ hôn, vòng tay như cũ ghì chặt không rời, chỉ cần là đối phương mọi thứ hy sinh đều là xứng đáng. Giữa các nàng vốn là một đoạn duyên phận hoang đường, từ lúc bắt đầu đã là trò đùa của thượng thiên, vĩnh viễn không ngờ sẽ có ngày chấp nhận hoang đường mà mười ngón tương khấu.
Mắt đối mắt kéo dài một mảng tình ý triền miên, ý cười tựa xuân phong tái mỹ thổi tan băng giá, say sưa chìm đắm trong nét cười dịu ngọt kia.
Ngón tay thanh mảnh lướt trên yết hầu, mị mị kéo dài giọng nũng nịu: “Hoàng thượng, để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng có được không?”
Yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, không chút chần chờ đem kiều hương đặt lên thành bạch ngọc, hung hăng hôn lên phiến môi mềm.
Trăng treo cao trong trẻo, mơ màng giữa màn tuyết rơi lạnh buốt.
Bình luận truyện