Lang Hổ Chi Niên
Chương 89
Vào tháng Năm rất bận rộn, kì nghỉ mồng một tháng Năm cả nhà Cát Đại Chí trở về, Cát Tiểu Thiên và Diêu Diệu mang theo bạn nhỏ Tiếu Tiếu cùng tiếp khách, sáu người đến khu nông gia nhạc (1) chơi cả một ngày.
(1) Nông gia nhạc: là hình thứ c du lị ch nghỉ dưỡ ng mớ i xuấ t hiệ n, l à mộ t c á ch du lị ch nghỉ dưỡ ng về vớ i thi ê n nhi ê n từ đó thư gi ã n thể x á c v à tinh thần (nguồn)
Tuần thứ hai của tháng Năm, ngày của Mẹ, các cụ hai nhà gặp mặt, mọi người cùng ăn một bữa cơm thật vui vẻ, hai mẹ đều rất vui, sau này đều có thêm một thằng con trai thì sao mà không vui cho được?
Cuối tháng Năm, còn có một chuyện rất quan trọng, chỉ là Diêu Diệu chẳng có chút tích cực nào. Mà Cát Tiểu Thiên thì lén lút liên hệ với Lê Việt không ít, chuyện này khi ấy còn phải mượn cái nơi quý giá “Tùy tiện” kia dùng một lát nữa.
Ngày ba mươi tháng Năm, ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng, khi Diêu Diệu vẫn còn đang suy tư đêm nay hai người có nên ra ngoài làm một bữa tối dưới ánh nến không, thì Cát Tiểu Thiên đã nhanh hơn y một bước: “Hôm nay đến Tùy tiện không? Lê Việt nói có hoạt động.”
“Được!” Diêu Diệu sảng khoái, tỉnh hắn tái phí đầu óc muốn buổi tối giải trí hạng mục.
“Buổi tối có hoạt động gì? Phượng minh hả?” Trên đường Diêu Diệu hỏi, hoạt động có thể khiến Lê Việt cố ý gọi điện thông báo cho Cát Tiểu Thiên mà không báo cho mình, y vẫn còn khá để ý.
“Hình như là biểu diễn múa cột.” Cát Tiểu Thiên nghĩ một lúc, Lê Việt hình như còn gửi cho hắn một tấm áp phích quảng cáo nữa, nhưng bởi vì đây không phải là trọng điểm, nên kỳ thực căn bản không chú ý.
Diêu Diệu chậc một tiếng: “Không biết em lại thích cái này nha. Nếu không anh cũng tìm người học một ít nhỉ? Bao giờ về chúng ta lắp một cây trên tầng hai nhé?”
“Lắp xong mỗi ngày anh sẽ theo cái cột đó trượt xuống tầng một đúng không?”
“Anh học khiêu vũ, không phải học dập lửa.”
“Đốt lửa xong thì cứ mặc kệ nó cháy à?”
“Vậy thì anh sẽ trực tiếp dập lửa.” Diêu Diệu nắm lấy trọng điểm.
“Kỳ thực nếu anh muốn nhảy em cũng không có ý kiến, chỉ là anh phải cho em đi học một ít kỹ năng xoa bóp bó xương các thứ trước đã, em sợ anh bị thương.” Cát Tiểu Thiên dựa đầu vào cửa sổ của xe, nhịn cười.
Buổi biểu diễn múa cột tại quán bar tối hôm đó cực kỳ nóng bỏng, chủ yếu là vũ công thật sự nhảy rất đẹp, vóc người tốt, sẵn sàng thoát y, độ khó của động tác cao, đám người vây quanh sân khấu đều đã sớm bị trêu chọc đến mức cả người nóng bừng.
Tiểu Thiên Nhi và Diêu Diệu không tham gia trò vui cùng đám người kia, cả hai đều ngồi ở quầy bar bên kia tán gẫu cùng hai ông chủ, sau đó khá muộn thì Phó Dương cũng tới, hiện tại cậu và Cát Tiểu Thiên so với cùng Diêu Diệu còn quen thuộc hơn, nhưng hôm nay phía sau còn bám theo một cái đuôi lớn, Diêu Diệu tương đối có hứng thú.
“Ôi chao, không giới thiệu cho bọn anh một chút hả?”
“Không quen.” Phó Dương cũng chẳng quay đầu lại, hiển nhiên không quá muốn có quan hệ với vị đang đi theo phía sau mình này.
Người kia ngược lại cũng thức thời, thấy Phó Dương không có ý định để ý tới hắn, liền tự mình chen vào trong đám người đi về phía bốt nghỉ ngơi của các vũ công bên cạnh đài biểu diễn.
“Bạn Tiểu Phó này, cậu chọc vào người nào rồi?” Lê Việt tò mò lắm.
“Trông không giống người Trung Quốc lớn lên ở địa phương nhỉ.” Diêu Diệu chém thêm một đao.
Phó Dương xạm mặt lại, “Đừng có hỏi được không?”
“Không nguy hiểm chứ?” Vẫn là Cát Tiểu Thiên thực tế.
“Không có không có.” Phó Dương nhanh chóng xua tay.
“Nếu có chuyện thật thì đừng gắng gượng chống đỡ một mình, có thể nói hết cho bọn anh.” Phùng Gia Bình đưa một ly cho Phó Dương, trong số họ cậu là người nhỏ tuổi nhất, vẫn còn là sinh viên nữa, nếu thật sự có chuyện thì mọi người nhất định sẽ giúp đỡ.
Phó Dương xấu hổ vô cùng, để dời đi lực chú ý của mọi người, cậu lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói rất tinh xảo đưa cho Diêu Diệu, “Nhân vật chính của hôm nay phải là vị này mới đúng chứ nhỉ?”
Diêu Diệu không hiểu, “Anh?”
Phó Dương nhìn Cát Tiểu Thiên và Lê Việt một chút, hai người đều rất bất đắc dĩ nhìn cậu.
“Không phải em cố ý đâu.” Phó Dương đưa hai tay che mặt.
“Thôi, chỉ sớm một lúc thôi mà.” Cát Tiểu Thiên vỗ vỗ Phó Dương.
“Mấy người đang làm cái gì bí mật thế?” Diêu Diệu cảm giác mình bị bài xích!
“Hôm nay là ngày gì?” Cát Tiểu Thiên nghiêng đầu hỏi.
“Thứ Sáu chứ ngày gì?”
“Mồng mấy tháng mấy?”
“Ba mươi tháng Năm… A! Sinh nhật anh hả?” Diêu Diệu có thể coi là kịp thời phản ứng. Sau khi ba mươi tuổi y đều không tổ chức sinh nhật nữa, vì vậy lúc này đúng là không hề nghĩ theo hướng đó.
Có Phó Dương mở màn, mọi người đều thẳng thắn lấy quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn ra, chỉ có Cát Tiểu Thiên là không có gì để đưa cho y.
Diêu Diệu nhìn Tiểu Thiên Nhi: “Em là định tự thắt nơ hình con bướm vào mình rồi tặng cho anh sao?”
Lê Việt giơ tay: “Tôi có một đoạn ruy băng ở đây nè.”
Cát Tiểu Thiên đặc biệt hết cách nhìn Lê Việt, chuyện đêm nay đều là hắn cùng mình bày kế, lúc này cư nhiên lại phản chiến bán đồng đội.
Diêu Diệu móc thẻ ngân hàng ra, “Ông chủ Lê, chỗ của cậu có quẹt thẻ đúng không? Mang một cuộn đến đây, nếu hàng có sẵn.”
“Anh muốn bọc bánh chưng à?” Cát Tiểu Thiên liếc xéo Diêu Diệu một cái.
Diêu Diệu vừa nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, “Ông chủ Lê, thêm một hộp lá bánh chưng nữa!”
(1) Nông gia nhạc: là hình thứ c du lị ch nghỉ dưỡ ng mớ i xuấ t hiệ n, l à mộ t c á ch du lị ch nghỉ dưỡ ng về vớ i thi ê n nhi ê n từ đó thư gi ã n thể x á c v à tinh thần (nguồn)
Tuần thứ hai của tháng Năm, ngày của Mẹ, các cụ hai nhà gặp mặt, mọi người cùng ăn một bữa cơm thật vui vẻ, hai mẹ đều rất vui, sau này đều có thêm một thằng con trai thì sao mà không vui cho được?
Cuối tháng Năm, còn có một chuyện rất quan trọng, chỉ là Diêu Diệu chẳng có chút tích cực nào. Mà Cát Tiểu Thiên thì lén lút liên hệ với Lê Việt không ít, chuyện này khi ấy còn phải mượn cái nơi quý giá “Tùy tiện” kia dùng một lát nữa.
Ngày ba mươi tháng Năm, ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng, khi Diêu Diệu vẫn còn đang suy tư đêm nay hai người có nên ra ngoài làm một bữa tối dưới ánh nến không, thì Cát Tiểu Thiên đã nhanh hơn y một bước: “Hôm nay đến Tùy tiện không? Lê Việt nói có hoạt động.”
“Được!” Diêu Diệu sảng khoái, tỉnh hắn tái phí đầu óc muốn buổi tối giải trí hạng mục.
“Buổi tối có hoạt động gì? Phượng minh hả?” Trên đường Diêu Diệu hỏi, hoạt động có thể khiến Lê Việt cố ý gọi điện thông báo cho Cát Tiểu Thiên mà không báo cho mình, y vẫn còn khá để ý.
“Hình như là biểu diễn múa cột.” Cát Tiểu Thiên nghĩ một lúc, Lê Việt hình như còn gửi cho hắn một tấm áp phích quảng cáo nữa, nhưng bởi vì đây không phải là trọng điểm, nên kỳ thực căn bản không chú ý.
Diêu Diệu chậc một tiếng: “Không biết em lại thích cái này nha. Nếu không anh cũng tìm người học một ít nhỉ? Bao giờ về chúng ta lắp một cây trên tầng hai nhé?”
“Lắp xong mỗi ngày anh sẽ theo cái cột đó trượt xuống tầng một đúng không?”
“Anh học khiêu vũ, không phải học dập lửa.”
“Đốt lửa xong thì cứ mặc kệ nó cháy à?”
“Vậy thì anh sẽ trực tiếp dập lửa.” Diêu Diệu nắm lấy trọng điểm.
“Kỳ thực nếu anh muốn nhảy em cũng không có ý kiến, chỉ là anh phải cho em đi học một ít kỹ năng xoa bóp bó xương các thứ trước đã, em sợ anh bị thương.” Cát Tiểu Thiên dựa đầu vào cửa sổ của xe, nhịn cười.
Buổi biểu diễn múa cột tại quán bar tối hôm đó cực kỳ nóng bỏng, chủ yếu là vũ công thật sự nhảy rất đẹp, vóc người tốt, sẵn sàng thoát y, độ khó của động tác cao, đám người vây quanh sân khấu đều đã sớm bị trêu chọc đến mức cả người nóng bừng.
Tiểu Thiên Nhi và Diêu Diệu không tham gia trò vui cùng đám người kia, cả hai đều ngồi ở quầy bar bên kia tán gẫu cùng hai ông chủ, sau đó khá muộn thì Phó Dương cũng tới, hiện tại cậu và Cát Tiểu Thiên so với cùng Diêu Diệu còn quen thuộc hơn, nhưng hôm nay phía sau còn bám theo một cái đuôi lớn, Diêu Diệu tương đối có hứng thú.
“Ôi chao, không giới thiệu cho bọn anh một chút hả?”
“Không quen.” Phó Dương cũng chẳng quay đầu lại, hiển nhiên không quá muốn có quan hệ với vị đang đi theo phía sau mình này.
Người kia ngược lại cũng thức thời, thấy Phó Dương không có ý định để ý tới hắn, liền tự mình chen vào trong đám người đi về phía bốt nghỉ ngơi của các vũ công bên cạnh đài biểu diễn.
“Bạn Tiểu Phó này, cậu chọc vào người nào rồi?” Lê Việt tò mò lắm.
“Trông không giống người Trung Quốc lớn lên ở địa phương nhỉ.” Diêu Diệu chém thêm một đao.
Phó Dương xạm mặt lại, “Đừng có hỏi được không?”
“Không nguy hiểm chứ?” Vẫn là Cát Tiểu Thiên thực tế.
“Không có không có.” Phó Dương nhanh chóng xua tay.
“Nếu có chuyện thật thì đừng gắng gượng chống đỡ một mình, có thể nói hết cho bọn anh.” Phùng Gia Bình đưa một ly cho Phó Dương, trong số họ cậu là người nhỏ tuổi nhất, vẫn còn là sinh viên nữa, nếu thật sự có chuyện thì mọi người nhất định sẽ giúp đỡ.
Phó Dương xấu hổ vô cùng, để dời đi lực chú ý của mọi người, cậu lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói rất tinh xảo đưa cho Diêu Diệu, “Nhân vật chính của hôm nay phải là vị này mới đúng chứ nhỉ?”
Diêu Diệu không hiểu, “Anh?”
Phó Dương nhìn Cát Tiểu Thiên và Lê Việt một chút, hai người đều rất bất đắc dĩ nhìn cậu.
“Không phải em cố ý đâu.” Phó Dương đưa hai tay che mặt.
“Thôi, chỉ sớm một lúc thôi mà.” Cát Tiểu Thiên vỗ vỗ Phó Dương.
“Mấy người đang làm cái gì bí mật thế?” Diêu Diệu cảm giác mình bị bài xích!
“Hôm nay là ngày gì?” Cát Tiểu Thiên nghiêng đầu hỏi.
“Thứ Sáu chứ ngày gì?”
“Mồng mấy tháng mấy?”
“Ba mươi tháng Năm… A! Sinh nhật anh hả?” Diêu Diệu có thể coi là kịp thời phản ứng. Sau khi ba mươi tuổi y đều không tổ chức sinh nhật nữa, vì vậy lúc này đúng là không hề nghĩ theo hướng đó.
Có Phó Dương mở màn, mọi người đều thẳng thắn lấy quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn ra, chỉ có Cát Tiểu Thiên là không có gì để đưa cho y.
Diêu Diệu nhìn Tiểu Thiên Nhi: “Em là định tự thắt nơ hình con bướm vào mình rồi tặng cho anh sao?”
Lê Việt giơ tay: “Tôi có một đoạn ruy băng ở đây nè.”
Cát Tiểu Thiên đặc biệt hết cách nhìn Lê Việt, chuyện đêm nay đều là hắn cùng mình bày kế, lúc này cư nhiên lại phản chiến bán đồng đội.
Diêu Diệu móc thẻ ngân hàng ra, “Ông chủ Lê, chỗ của cậu có quẹt thẻ đúng không? Mang một cuộn đến đây, nếu hàng có sẵn.”
“Anh muốn bọc bánh chưng à?” Cát Tiểu Thiên liếc xéo Diêu Diệu một cái.
Diêu Diệu vừa nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, “Ông chủ Lê, thêm một hộp lá bánh chưng nữa!”
Bình luận truyện