Lãng Khách Vô Danh

Chương 14: Hàng Long Thập Bát Chưởng vs Tuyết Sơn Đại Thế



=============Ở Tuyết gia=============

Tuyết Vô Song biết ở trong không gian chật hẹp này, đối thủ thì linh hoạt, mình thì không dám đánh mạnh sợ vỡ nhà, lan tới người khác, thật ra ông ta chỉ quan tâm cón gái mình, còn 2 thằng khách viếng thăm kia có chết cũng được, không vấn đề gì cả, cũng không ai dám hó hé gì với ông ta, cũng không có thằng "công an" nào dám tới nhà hỏi tội. Thế là ông ta bắt đầu chèn ép Vô Danh ma đầu, tìm cách đẩy hắn ra sân lớn, càng lúc xung quanh ông ta càng lạnh, khí màu xanh nhạt tỏa ra liên tục, ông ta tăng tần xuất tấn công lên. Vô Danh vừa lui về phía sau vừa tìm cơ hội đánh trả nhưng dường như chẳng hề hấn gì với lão, cuối cùng cũng thất thế bay ra ngoài.

Tiên Nhanh chạy ra ngoài theo để coi, còn 2 cha con kia run bần bật, tìm đường chạy ra cửa chính. Tuyết Vô Song càng đánh càng hăng, quyền cước càng nhanh, nội lực cùng dồn lên tới đỉnh, xung quanh ông ta đất đá bay loạn cả lên. Mục tiêu của mình đã bỏ chạy, Vô Danh cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, hắn bắt đầu gấp gáp, nội lực hóa khí, làn khói đen quỷ dị lượn lờ xung quanh Vô Danh ngày càng nhiều, tụ thành hình một con rắn lớn màu đen, hắn chắp hai tay trước ngực, sau đó vung chưởng về phái trước:

- Xin lỗi ngài rồi, ta có việc quan trọng hơn! - Con rắn to màu đen do nội lực diễn hóa thành ngay lập tức lao về phía Tuyết Vô Song, mọi thứ đều tàn phá trên đường nó đi qua.

Tuyết Vô Song không hổ là một trong thiên hạ ngũ bá, ngay lập tức ông ta ngưng tụ nội lức diễn hóa thành một con tuyết điêu to đánh về phía con rắn đen, 2 con vật do nội lực ngưng tụ thành lao vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, nền đất quảng trường luyện võ của Tuyết Gia đã nát bấy. Nhanh chóng Tuyết Vô Song lao theo Vô Danh đã đuổi theo 2 tên họ Tạ đang chạy trốn, ông ta không thể lượn trên không như Vô Danh nhưng tầm nhảy và lực bật của ông ta rất cao, mạnh, chẳng mấy chốc đã vượt qua Vô Danh, hắn đã bị ông ta bọc đầu. Vô Danh hét lên:

- Chuyện này không liên quan đến ngài, bọn hắn cũng đã chạy ra khỏi phủ đệ của ngài rồi còn gì? - Vừa đánh một lát Vô Danh đã nhận ra mình chưa phải đối thủ của ngũ bá, thế nên hắn không muốn dây dưa nữa, mục tiêu chỉ là giết người, không phải là so tài đánh đấm.

- Ta không cần biết, nhưng nếu giang hồ biết có người đã vào Tuyết gia ta đập phá một phen rồi ung dung rời đi, vậy không phải ta trở thành trò cười sao? Đánh với ta một trận, thắng ta cho ngươi đi, thua thì tháo mặt nạ ra, ở Tuyết gia ta làm khách 1 năm, thế nào. - Vừa rồi khi Vô Danh vừa xuất một chưởng ông ta đã nhận ra một điều thú vị, nên muốn bắt hắn lại để hỏi chuyện, mọi thứ đều chỉ là lý do trên danh nghĩa thôi.

- Ta không hứng thú! Ta hiện tại rất là tôn trọng ngài, nếu hôm nay ngài quyết tâm cản ta thì tương lai đừng trách ta độc ác. Ta chỉ cảnh cáo một lần thôi. - Vô Danh cũng không yếu thế, hắn ta biết mình có ưu thế thời gian, đa số ngũ bá đều đã 50 trở lên cả rồi.

- Hừ! Vậy ta để xem ngươi độc ác với ta thế nào. - Tuyết Vô Song đã nổi giận thực sự, trước giờ chưa ai dám nói chuyện với ông ta với giọng điệu như thế, cho dù là 4 bá chủ còn lại cũng không dám.

Nói xong ông ta lại tung người về phía Vô Danh, Vô Danh không hiểu sao ông ta lại không dùng nội lực để xuất chiêu mà luôn tiếp cận mình để cận chiến quyền cước, vì thế nên hắn quyết định đi về hướng ngược lại. Vô Danh bay lùi về phía sau, người như u linh địa ngục, nội lực không ngừng hóa thành những đợt khí màu đen tỏa ra quanh mình, trong một khoảnh khắc hắn chưởng ra 5 con rắn màu đen, nói là con rắn chứ nó chỉ có hình thù là một con rắn to lớn gấp đôi con người, dài 15m, nhưng khoogn có mắt mũi lưỡi gì cả, chỉ có cái miệng mở rộng thôi, người trong võ lâm cố gắng mô phỏng chiêu thức của mình để diễn hóa nội lực của mình thành hình thù mà họ cho là mạnh nhất, hoàn hảo nhất, nên thực chất đây không phải là con rắn, mà chỉ là nội lực tụ thành hình một con rắn thôi.

Tuyết Vô Song thấy 5 chưởng của đối phương bay về phía mình, ông ta dồn nội lực vào tay phải, không diễn hóa nội lực thành hình thù con tuyết điêu (chim ưng tuyết) nữa, mà là cách dùng nội lực thô sơ nhất, trực tiếp dồn nội lực vào một bộ phận mà phát ra bên ngoài luôn. Nắm chặt bàn tay lại, ông ta tung một quyền về phía 5 con rắn, với nội lực thâm hậu một quyền mang theo nội lực tuyết băng giá đã chấn động không khí, tạo ra một sức phá hủy mạnh mẽ trực tiếp phá tan 5 con rắn đang lao về phía Tuyết Vô Song. Khi 5 con rắn vừa tan thì ông ta thấy Vô Danh đang đuổi theo 2 người kia mà lại không chiến với mình, ông ta bực mình đuổi theo, phía sau Tuyết Tiên Nhan cưỡi ngựa đuổi theo, cô nàng mang theo sau lưng là một chiếc hộp, trước giờ nàng hứng thú nhất là vẽ và xem cao thủ đánh nhau, giống như thích xem phim vậy, nhưng cô nàng lại không thích học võ, không ham danh tiếng gì cả, bình thường thì những người võ công kém không nên đi theo coi cao thủ cấp top thiên hạ đánh nhau, dễ bị "tên bay đạn lạc" mà chết oan, nhưng mà cô nàng ỷ vào cha mình võ công cao cường nên không sợ gì cả, dù biết cha mình thắng chắc nhưng vẫn đi coi.

Vô Danh thấy đối phương chưa gì đã tiếp cận mình liền biết hôm nay không có khả năng giết 2 người kia nếu không loại bỏ hoặc qua được cái "chướng ngại vật" này. Hắn liền dừng lại, cất lên tiếng nói:

- Ngài vẫn không chịu buông tha sao? Thắng ta thì ngài được cái gì?

- Haha, ta chỉ cần ngươi bỏ mặt nạ ra, làm khách ở nhà ta một năm thôi, không được sao? - Tuyết Vô Song mỉm cười.

- Vậy hôm nay ta phải phá bỏ xiềng xích để đánh với ngài một trận rồi, thật không muốn gặp hắn một chút nào, haizzz. Mong ngài chỉ giáo "Giáng Long Thập Bát Chưởng" của ta. - Nói xong Vô Danh đáp xuống mặt đất, dựa người vào gốc cây rồi gục người.

Tự dưng đang nói chuyện đối phương lảm nhảm vài câu gì đó mà Tuyết Vô Song không hiểu, rồi gục người dưới gốc cây. Hắn sợ quá nên bất tỉnh rồi à, hay là sợ mình ra tay bắt sẽ mất mặt nên giả vờ ngất để mình mang đi cho tiện rồi khi người khác cười sẽ bảo là lúc đấy phát bệnh, còn mình lợi dụng lúc người khác khó khăn để hạ độc thủ? Ông ta thử hỏi:

- Này, ngươi làm sao đó? Đừng giả vờ chết với ta, nếu không đứng dậy ta cho ngươi một chưởng chết thật đ...- Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên Vô Danh bật dậy thật nhanh khoảng cách 15m mà chưa đến 1 giây đã vung chưởng trước mặt Tuyết Vô Song.

Quá bất ngờ nên Tuyết Vô Song chỉ kịp vung chưởng lên đối lại mà không kịp gồng chuẩn bị, kết quả đương nhiên là nghiên về 1 bên, giống như 2 mũi tên chạm nhau vậy, mũi tên được kéo căng hơn sẽ có lực mạnh hơn mũi tên chưa kịp kéo đã thả. Tuyết Vô Song bị lực chấn văng về phía sau 15m, vừa lúc Tuyết Tiên Nhan phi ngựa tới thấy cha mình bị đánh bay thì lo lắng hét lên:

- Cha!!!!

- Im lặng! Đứng xa ra một chút. - Đứng lên phủi quần áo, Tuyết Vô Song từ từ lột bỏ đi vẻ hiền lành của một vị trưởng bối.

- Dạ!! Kiếm của cha.. - Tuyết Tiên Nhan định đưa cái hộp sau lưng cho cha mình.

- Không cần!! Lùi ra xa 50m. - Tuyết Vô Song khoát tay.

- Dạ! - Tuyết Tiên Nhân chợt cảm thấy yên tâm hơn, chỉ cần cha không dùng thanh kiếm này thì trận này không có gì nguy hiểm cả, có lẽ gã kia cũng không phải đối thủ của cha.

Vô Danh thấy một đòn bất ngờ của mình không có hiệu quả cũng không có biểu hiện chút phản ứng nào, cũng không nhìn ra hắn biểu cảm cái gì cả vì hắn đeo mặt nạ rồi, chỉ nghe một tiếng than nhẹ:

- "Thiên Ma Chí Dị Thánh Nhân Kinh" thật sự rắc rối, tên kia cứ lúc nào gặp khó khăn là quăng hết cho mình, haizz. - Than thở xong một câu thì khí chất quanh người hắn thay đổi hẳn, nội lực dâng cao, Vô Danh lại lao lên.

Thấy đối thủ lao lên, không kịp suy nghĩ nhiều Tuyết Vô Song cũng vận nội lực tung ra một quyền về phía đối phương, hai bên lại bất đầu quần ẩu, đánh lộn như lưu manh đường phố, tuy nhiên trong mỗi quyền cước đều mang nội lực hủy diệt. Cuối cùng thì Tuyết Vô Song vẫn mạnh hơn một bậc, tuy nhiên thân pháp của Vô Danh lại linh hoạt hơn, không trực diện đỡ đòn mà dùng kỹ xảo đả lực tá lực cộng né tránh để giao tranh. Đang đánh nhau hăng thì vô Danh bỗng dưng hô lớn:

- Phi Long Tại Thiên. - Nội lực dồn ép tới cực độ tạo thành hình một con rồng đen bay từ dưới đất bay lên trời tấn công Tuyết Vô Song (tư thế giống đấm móc trong boxing ấy).

Tuyết Vô Song phản ứng rất nhanh dùng khinh công nhảy lên cao, rồi đưa tay lên trời dồn nội lực đánh ra một quyền tạo hình một con tuyết điêu lớn đối chọn với con rồng đen, quyền chưởng giao nhau trời đất đảo lộn, xung quanh hai người tạo thành một sự phá hủy không hề nhẹ chút nào, chân Vô Danh bị lún xuống đất 30cm, mặt đất và cây cối xung quanh 15m sụp ngã nứt nẻ cả.

- Kiến Long Tại Điền! - Vô Danh bay lên trên cao dùng tiếp tục ra chiêu, một con rồng đen nữa xuất hiện bay theo hình xoắn ốc lao về phía Tuyết Vô Song.

- Đây là môn võ công gì, sao ta chưa từng biết? Tuyết Sơn Đại Thế Quyền! Nhất Quyền Bài Vân. - Rơi xuống đất, Tuyết Vô Song đứng tấn, nắm đấm phải lùi về phía sau lấy đà, nắm đấm trái để ngang ngực.

Một quyền đánh trả lại chiêu Kiến Long Tại Điền của Vô Danh, Tuyết Sơn Đại Thế Quyền là một môn quyền pháp chậm chạp nhưng mạnh mẽ, mang ý cảnh vững chãi như núi của Tuyết gia, dùng được cả trong tấn cong lẫn phòng thủ, tấn công thì mạnh như núi đè, phòng chủ thì chắc như núi, không thể lung lay. *Uỳnh* Một tiếng nổ vang lên theo sự va chạm của hai chiêu thức, địa hình đã trở nên nát bấy. Bên ngoài Tuyết Tiên Nhan vẫn say mê coi đánh nhau, cha cô có sở trường kiếm pháp vô địch thiên hạ, chưa dùng kiếm tức là ông chưa dùng toàn lực, nên không cần lo lắng.

....Tiềm Long Vật Dụng-Nhị Quyền Băng Sơn... Ban đầu lực đạo hơi yếu sau đó bất chượt con rồng trở nên hung hãn lao tới-Vẫn một quyền y đúc như ban đầu nhưng Tuyết Vô Song lại gọi bằng tên khác, uy lực cũng mạnh hơn quyền đầu tiên.

....Dực Long Tại Uyên-Tam Quyền Đảo Hải.... Rồng đen này có cánh, dùng vuốt lượn lờ chờ cơ hội tấn công-vẫn một quyền y đúc như 2 quyền đầu nhưng lại mang tên khác, uy lực cũng mạnh hơn 2 quyền kia.

....Thần Long Bái Vĩ-Tứ Quyền Chấn Địa..... Rồng đen xuất hiện tấn công như bình thường xong rồi lại dùng đuôi của mình càn quét một lần nữa-vẫn một quyền, nhưng uy lực lại lớn thêm một lần nữa.

....................... Sau một hồi đối chiến vẫn chưa phân thắng bại, tuy rằng Vô Danh càng ngày tấn công càng hung ác nhưng cũng không làm gì được một Tuyết Vô Song vững chải như núi, hắn đã thấm mệt, bị thương nhẹ, còn Tuyết Vô Song tuy rằng cũng mệt nhưng không bị thương, càng không bị tiêu hao bao nhiêu nội lực cả, tuy chưa phân thắng bại những nếu có khán giả thì chắc ai cũng biết người chiến thắng. Tuyết Tiên Nhan được cha che chở sau lưng, lúc nào ông của để nàng ở sau lưng mình nên mặc dù xung quanh hơn tàn nhưng nàng vẫn không bị gì cả, nàng xem đến không dời nổi mắt. Tuyết Vô Song cười khà khà:

- Không hiểu sao ngươi lại mạnh hơn lúc ban đầu nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, làm khách nhà ta thôi.

- Ngài cũng không cần phải làm một chuyện ngu xuẩn như vậy, ngài biết rõ ràng chuyện hôm nay nếu để ta thoát thì hậu quả thế nào rồi sao vẫn cứ tự làm khổ mình như vậy, khà khà. - Đằng sau chiếc mặt nạ quỷ đầy ám ảnh là một giọng nói khá ghê rợn.

- Bởi vậy ta đâu có ý định để cho ngươi chạy thoát, ngươi nghĩ rằng nãy giờ ta đã dùng hết toàn lực sao? À mà ta cũng thắc mắc môn võ công nhìn thập phần tà ác như "Hàng Long Thập Bát Chưởng" mà người gọi không biết lấy từ đâu ra? Có thể đánh ngang với ngũ quyền đầu của Tuyết Sơn Đại Thế Quyền thì quả thật không đơn giản, trong điều kiện nội lực ngươi yếu hơn ta nữa. - Tuyết Vô Song có sự tự tin của kẻ chiến thắng, nhưng ông ta cũng có một thắc mắc không hề nhỏ, trên giang hồ lúc nào xuất hiện một môn võ công bá đạo như thế, phải biết rằng Tuyết Sơn Đại Thế Quyền của mình là do tổ tiên Tuyết gia nhiều đời nghiên cứu, sáng tạo, tuy nhìn đơn giản nhwung lực đạo lại vô song, quyền sau mượn thế của quyền trước để tăng lực đạo của mình lên nnee môn quyền pháp này của ông quyền sau càng mạnh hơn quyền trước nhiều, tuy nhiên ông không thích quyền pháp gia truyền này vì nó phải tụ thế, phải mượn thế, phải đánh quyền theo thứ tự để nhận được đại thế, rườm rà phức tạp nên ông đã sáng tạo ra một môn kiếm pháp cho riêng mình.

- Ta không biết, không cần phải nói nhảm nữa, ta đặt cược một chiêu cuối cùng của mình đây, chỉ cần thắng chiêu này thì ngài sẽ thắng, lúc đó ta sẽ đi, Kháng Long Hữu Hối..... - Giọng của Vô Danh lớn dần, 4 chữ cuối của chiêu thức thì hét lên, tung người lên không trung một con rồng đen gào thét điên cuồng lao về phía đối thủ.

Tuyết Vô Song không hiểu sao Vô Danh nghe nói đặc cược vào chiêu cuối cùng mà ông ta lại thấy nó có phần hơi ngang ngang thập chí có thua một chút so với mấy chiêu ban đầu, lẽ nào hắn ta trêu mình. Nghĩ vậy chứ ông ta không khinh thường một chút nào, vì để cho chắc chắn ông ta lần này quyết định dồn một lần Lục Quyền Khuynh Thế toàn lực để đón đỡ. Vẫn đứng tấn, thận trọng tung ra một quyền nhìn thì đơn giản như lần này uy lực mạnh mẽ vô cùng, mạnh gấp 12 lần quyền đầu tiên, đây chính là đại thế thứ 6 trong 7 đại thế của Tuyết Sơn Đại Thế Quyền, không khí xung quanh bị xoắn tới khủng khiếp, nếu như có một con chim nào lỡ bay vào khu vực xoắn quanh lục quyền này nhất định sẽ bị xoắn mất xác. Bất ngờ Kháng Long Hữu Hối của Vô Danh nữa đường to lên gấp 5 lần, đây chính là một đòn dùng hết 9 phần nội lực của hắn rồi, hai thứ nội lực khủng bố chuẩn bị va chạ với nhau, nhất định có một người sẽ bị trọng thương, Tuyết Tiên Nhan lần này cũng nhìn ra uy thế của hắc long, nên cô nàng khá lo lắng cho cha mình, đồng thời chạy lui ra xa thêm 20m nữa.

Tưởng chừng như hai luồng nội lực sắp giao nhau thì bỗng dưng trên trời có một người rơi xuống đưa hai tay ra đỡ cả 2 luồng nội lực. Một giây, rồi 2 giây..1 phút trôi qua, không có bất kỳ âm thanh nào vang ra cả, quyền chưởng kinh thiên kia cũng bị người ở giữa hóa giải mất, một người cũng mặc áo trùm màu đen, lơ lững giữa không trung, đeo mặt nạ hoàn toàn che cả mặt, không hở một khe nào cả dù là mắt hay mũi miệng, tất nhiên đây chính là *Lam Vũ*. Tuyết Vô Song và Vô Danh đều nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện, Lam Vũ liếc nhìn qua Vô Danh rồi nở một nụ cười, sau đó bơ luôn hắn ta, Lam Vũ chỉ chú ý Tuyết Vô Song, anh nói:

- Ngươi là người mạnh nhất mà ta từng gặp ở nơi này, đấu với ta một ván thế nào? - Đúng là Tuyết Vô Song là người mạnh nhất mà Lam Vũ từng gặp từ lúc đến Võ Lâm cảnh này, gã áo đen thì không tính.

Tuyết Vô Song bắt đầu nghiêm trọng, không còn tư thái ung dung tươi cười nói chuyện như lúc nãy nữa:

- Ngươi là ai? - Ông ta cũng nhận ra người trước mặt ít nhất nhất là cùng cấp bậc với mình, không thể đùa giỡn được.

- Ta là ai sao? Đánh xong rồi hỏi sau, dù ngươi thắng hay thua ta cũng sẽ cho ngươi biết tên ta, haha. - *Lam Vũ* cười khẩy.

- Tiểu Nhan, đưa ta kiếm, con mau rời khỏi nơi này đi. - Ông biết đối thủ cấp bậc này ông không thể yên tâm để con gái ở phía sau được.

- Dạ! - Tuyết Tiên Nhan rất biết nghe lời cha, nên nghe cha nói vậy liền biết gã này không đơn giản, đã có thể ép cha dùng kiếm rồi thì chắc hắn cũng cùng một cấp với ngũ bá, chắc hẳn Thiên Nhai đỉnh năm nay sẽ phân chia lại ngôi vị ngũ đại cao thủ rồi.

Tuyết Tiên Nhan ném cho cha mình hộm kiếm rồi nhanh chóng rút khỏi hiện trường, tuy vâng lời nhưng lệnh cha không thể ngăn được hiếu kỳ của nàng, nàng chỉ chạy ra xa hơn mà thôi vẫn tiếp tục đứng ngóng. Đột nhiên lúc đó Vô Danh lên tiếng:

- Xem ra lần này Tuyết gia chủ gặp phiền toái rồi, ta xin cáo từ! Hãy nhớ tên ta Ma Dị cư sĩ, chính Ma Dị cư sĩ ta sẽ trả thù, Thiên Chí và Thánh Nhân sẽ không ra tay, haha, vị huynh đệ này thật là hợp mắt ta, hi vọng lần sau chúng ta gặp lại. - Lần này Vô Danh đến đây là có mục đích, không phải là để chiến với người khác nên hắn ta thấy có cơ hội là chạy đi ngay.

Tuyết Vô Song thấy chuyện đã dần trở nên nghiêm trọng hơn, cái gì chứ lúc nào minh thương cũng dễ tránh hơn ám tiễn rất nhiều, gã Vô Danh này tìm mình báo thù thì không sao, nhưng lỡ hắn tìm con gái mình thì mình sẽ hối hận mất. Thế nên ông ta không thể để Vô Danh chạy mất được:

- Đứng lại đó! Ngươi nghĩ Tuyết Vô Song ta là ai mà ngươi có thể khiêu khích rồi bỏ đi dễ dàng như vậy. - Ông ta phóng người về phía trước tính chặn đường.

Tuy nhiên chưa được 10m ông ta đã bị *Lam Vũ* chặn lại:

- Ngươi phải đánh thắng ta hoặc thua, ta sẽ để cho ngươi đi, hoặc cho ta thấy ngươi không có năng lực làm đối thủ của ta, ta sẽ đi. - Một lúc sau Lam Vũ "tỉnh lại" thì chính anh cũng không biết tại sao mình làm những việc kỳ cục thế này, ông ta là cha của Tiên Nhan, không phải thuộc hàng chú bác mình sao?

- Cút! - Lần này ông ta phát bực thật sự, vung một kiếm cực nhanh xoẹt ngang người Lam Vũ, rồi ông ta không để tâm đối phương nữa, tính đuổi theo Vô Danh nhung vừa khinh công được có 1m5 thì không nhúc nhích được nữa, à không phải mà là thanh kiếm của ông ta không chịu đi, nó đã bị Lam Vũ dùng 2 ngón tay nắm lấy sống kiếm.

- Này! Hành động như vậy là không tôn trọng đối thủ đấy, haha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện