Lãng Khách Vô Danh
Chương 19: Ta tên Tuyết Tiên Trang
Một lát sau cô Kim tiểu thư kia quả nhiên đi vào, theo đó là nha hoàn vừa rồi chăm sóc cho Lam Vũ đang mang theo bát canh đứng nép phía sau. Kim tiểu thư nở ra một nụ cười rạng rỡ:
- Xin chào thiếu hiệp, tiểu nữ là Kim Thanh Ngân, gia phụ Kim Thanh Long, xin hỏi thiếu hiệp đại danh? - Người trong thế giới này muốn thể hiện mình là người có văn hóa có địa vị là đầu tiên cứ phải dùng lời lẽ thật đẹp vào để nói, Lam Vũ không thấy có gì hay cả.
- Xin chào, đại danh thì không có, ta chỉ là tiểu tốt thôi, tiện thể nghe nói Tuyết gia có náo nhiệt gì đó, muốn đi cùng đường một đoạn thời gian được chứ. - Ý tứ Lam Vũ rất rõ ràng, anh chỉ ghé qua đây chơi thôi, thuận tiện tí nữa còn giúp cô 1 tí, cần gì để lại danh tính chứ, anh là không thích trả lời đấy.
Thấy đối phương không có ý báo tên ra, có thể là một cao nhân mới xuất sơn hoặc có thể là 1 tên vô danh tiểu tốt thật, nhưng mà nàng vẫn tin vào khả năng thứ nhất hơn, làm sao mà người rơi từ trên núi không 1 chút thương tích lại vô danh tiểu tốt được. Vẫn là cười tươi trên mặt:
- Vậy được, thiếu hiệp đã không muốn nói, tiểu nữ cũng không ép! Chúng ta cũng không thiếu chỗ, thiếu hiệp có thể đi nhờ, nếu có việc gì cần giúp đỡ xin cứ báo cho tiểu nữ! - Kim tiểu thư cho rằng Lam Vũ là cao nhân nên cần phải nịnh nọt 1 chút, dù sao không phải thì thôi, còn phải coi như mình được lời.
- À ờ, vậy được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cô ra ngoài đi. - Lam Vũ hiện tại gian trá cỡ nào, sao không nhận ra tâm tư nho nhỏ của cô nàng chứ, đương nhiên ngay lập tức trở mặt thành cao nhân liền.
- Vậy tiểu nữ cáo lui, Minh Nguyệt, ngươi ở lại chăm sóc cho thiếu hiệp thật chu đáo, thiếu hiệp muốn gì thì cấp cái đó rõ chưa? Không hài lòng thiếu hiệp thì ta trừng trị ngươi. - Nói xong liền trừng mắt nhìn tiểu nha đầu rồi mới hài lòng đi ra.
Tiểu nha hoàn nghe tiểu thư của mình nói vậy liền hoảng sợ trong lòng, chẳng lẽ tiểu thư bán mình cho vị ca ca này rồi, hắn yêu cầu gì mình cũng không được từ chối, chẳng lẽ cái..cái kia cũng vậy. Nhất thời nhìn kỹ vị ca ca kia, xem hắn có... không? Thấy hắn vẫn không có ý gì với mình mà vẫn mỉm cười nhìn hướng tiểu thư bước đi mới an lòng một chút. Lam Vũ thấy cô bé kia lén nhìn mình thì cười ha hả:
- Muội tử không vội, cứ ngồi xuống bên cạnh đi, có gì cần thì ta sẽ nhờ ngươi. - Đáng tiếc Lam Vũ thông minh tuyệt đỉnh cũng không hiểu được ý tứ mờ ám của Kim tiểu thư, càng không hiểu tiểu nha hoàn kia nhìn mình chằm chằm làm gì, chỉ cho là muốn chờ mình ra lệnh, nên mới bảo thế.
- Vâ..vâng! - Chẳng lẽ hắn muốn mình, đỏ cả mặt a, con gái thời nay không được giới dục giới tính như hiện đại nhưng mà đã đi làm nha hoàn thì mấy kiến thức cơ bản đã biết qua cả rồi.
- À, hình như lúc nãy Kim tiểu thư tặng muội tử cho ta rồi thì phải, hehe. - Cười cười một tiếng với tiểu nha đầu, thấy cô bé này còn đơn thuần lắm, chọc cũng vui.
- A..a. - Định nói gì đó mà cuối cùng cũng không nói ra, cũng không phản bác được, đúng là tiểu thư có đưa mình vị đại ca này để lấy lòng.
- Thôi ta đả tọa một lát, đùa một chút thôi thôi, muội đừng để ý, cần làm gì thì làm đi.
Nói xong Lam Vũ nhắm mắt lại đả tọa, trong đầu không ngừng vang lên <> để chữa trị thương thế, theo tiến độ này thì tầm 10 ngày là hoàn toàn khôi phục như cũ, đáng tiếc 1 năm qua hôn mê không tiến được một bước nào. Thấy vị đại ca kia nói đả tọa liền đả tọa(ngồi thiền), nhắm mắt không để ý tới mình nữa thì mới thở phào, nhưng mà nhớ lời tiểu thư nên đành phải tiếp tục ngồi lại trong cái xe ngựa này, không dám đi ra ngoài.
Lam Vũ chữa thương cả ngày, thỉnh thoảng cô bé kia có mang đồ ăn tới nhưng vẫn là để tới nguội cũng không thấy vị đại ca dậy ăn, cũng không dám làm phiền, Kim tiểu thư cũng đôi lúc qua hỏi thăm thì thấy Lam Vũ đả tọa suốt liền càng khẳng định là cao nhân, yên tâm rời đi. Đã 2 ngày trôi qua, vị đại ca kia vẫn không có cử động gì cả, nếu không phải thỉnh thoảng Minh Nguyệt sờ mũi thấy vẫn còn hơi thở thì đã cho hắn đã chết rồi ấy chứ. Đúng ngày đó, đoàn người của Kim gia bắt gặp đoàn người của Liên gia, tất nhiên không phải là tình cờ, đều là do vị Liên gia công tử sau khi xong cái hợp đồng thuê sơn tặc chặn đường mới hội họp chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tính ra ở thời hiện đại cái kế này cổ lỗ sỉ lắm rồi, gái nó mà thèm để ý, nói không chừng còn nghi ngờ ngược lại liệu có phải ngươi thuê người chặn rồi giả vờ ra cứu hay không. Nhưng mà ở nơi đây, con gái thường ru rú trong nhà, cả năm ra khỏi nhà đếm không quá 1 bàn tay muốn áp dụng canh me cực khó, còn phải chu toàn, không để lại dấu vết, vì gia đình những cô gái này cũng không phải dạng vừa gì, nếu mà nhà tầm thường thì không cần phí sức làm gì, trực tiếp đến cưới về, cần gì tán, xã hội trọng nam khinh nữ. Hắn cưỡi ngựa tới trước xe ngựa hoa của Kim tiểu thư:
- Tiểu Ngân, thật là trùng hợp quá, ta đang muốn tới Tuyết gia tham gia đại hội võ lâm, không ngờ lại gặp muội trên đường thế này, có phải muội cũng thế không? - Bộ dáng tươi cười như hoa, kể ra hắn cũng là một tên đẹp trai, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ rất sát gái, nhưng mà ở đây trọng nam khinh nữ, lại coi trọng môn đăng hộ đối, nhà thấp hơn thì hắn không chê, còn nhà cao hơn thì người ta chê hắn, ngang bằng thì hắn chỉ để ý cô gái này thôi, nhưng mà đã ngang bằng thì phải tán a, không tán sao mà cưới về được, tiếc là người ta lại thích công tử nhà Dương gia, gia cảnh cao hơn hắn 10 cái đầu, may mắn một cái là Dương Khang kia cũng không thích Kim Thanh Ngân này, nếu không cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám cướp người của Dương Khang.
- Thật trùng hợp a Liên công tử, ta cũng đang muốn tới Tuyết gia, không biết Liên bá bá và Liên bá mẫu có khỏe không?
- Khỏe,khỏe chứ! Họ còn nói rất nhớ nàng, muốn nàng tới thăm đó!
- Được, lúc rảnh rỗi ta sẽ qua thăm bá bá, bá mẫu. - Giọng nói mềm mại dễ nghe suýt nữa khiến tên Liên công tử kia t*ng trùng lên nào, lao lên rồi.
- Tốt, sau khi xong đại hội ta dẫn nàng đi, thế nào? Giờ ta xin được phép hân hạnh đồng hành chứ?
- Tùy huynh, ta khá mệt, muốn ngủ. - Làm gì có mệt mỏi, chẳng qua là biết ý tên này nên tránh thôi, nàng phải giữ hình tượng tuyệt đối tránh cho Dương công tử nghi ngờ, không thể để người khác thấy nàng thân mật với 1 nam nhân khác được, tất nhiên là nàng đơn phương, nhưng mà nếu có xì căn đan gì xảy ra thì chắc cái quyền được đơn phương cũng mất.
Thấy thế hắn liền xụ mặt, nhưng biết sao đây, mình đang theo đuổi người ta mà, nhịn, nhịn xuống. Tươi cười kêu đoàn đội của mình đi song song với đoàn đội Kim gia, vừa đi vừa chuẩn bị tinh thần làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà bọn sơn tặc cũng hẹn hắn đợi tới tối rồi mới ra tay, tránh bị nhìn rõ mặt, dù sao các thế lực phỉ tặc cũng rất sợ thế lực giang hồ như môn phái gia tộc, tính toán vừa đến tối là tới được đoạn hẻm dễ đánh dễ chạy. Tới trưa mọi người dừng ngựa tiến vào bóng cây mà chuẩn bị nướng thịt, lấy lương khô ra ăn tiếp sức, còn có người chuyên trách cho ngựa ăn nữa. Lam Vũ lúc này cũng thấy nên dừng lại, 2 ngày qua vì chữa thương, cũng không có sự tình gì đáng nói nên vẫn không tính giờ cho lão nhị, thế nên giờ vẫn là lão nhị nắm quyền, còn hơn 4 tiếng đồng hồ nữa. Lam Vũ mở mắt ra thấy, cô bé kia vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, thật không dễ dàng tí nào.
- Muội tử, ta đả tọa được bao lâu rồi? - Lam Vũ chỉ cười cười hỏi một cách hiền hòa, giống như một người anh trai hiền từ hỏi em gái vậy, cái này cũng nằm trong chiến thuật tâm lý, anh rất biết cách làm hài lòng và lấy thiện cảm từ người khác.
- Đã 2 ngày..2 ngày rồi. - Lòng bị lấy thật rồi.
- Ừm, trông muội có vẻ khá tiều tụy, chưa ăn gì sao? - Cái này là hỏi thật lòng, trông cô bé khá mệt mỏi.
- Không..không, ta..ta..muội có ăn rồi. - Trước giờ chỉ toàn hầu hạ tiểu thư, có bao giờ phải đi hầu hạ một người con trai đâu, nàng vừa có chút sợ vừa ngại khác giới tính.
Lam Vũ liếc cái tô canh nấm đông cô ở bên cạnh đã nguội, định mở miệng bảo cô bé ăn đi thì tiểu nha hoàn đã vội nói:
- Đại ca, huynh chờ một chút để muội qua bên kia hâm lại cho nóng đã rồi ăn.
Nghĩ thoáng một cái, Lam Vũ cũng gật đầu:
- Ừm, muội đi hâm nóng đi.
Một lát sau cô bé bưng tô canh vào, nhẹ giọng cúi đầu:
- Đại ca, canh của huynh.
- Ừm, muội ăn đi, ta không đói.
- Không, huynh ăn đi, ta không dám, ta ăn rồi. - Dù sao nàng cũng là một nha hoàn, chủ cho ăn mới dám ăn, lỡ ăn mất của vị thiếu hiệp này tí ra tiểu thư trách phạt thì làm sao.
- Ăn đi, không ăn là coi thường ta, ta rất ghét những người coi thường ta. - Giọng có chút cứng rắn.
Cô nàng liền sợ sệt:
- Vâng, vâng! - Quay lặng lẽ múc ăn thật chậm, vừa ăn vừa nhìn sắc mặt Lam Vũ coi có tức giận không.
- Hahahahaha! - Nhìn cô bé này sợ tới sợ lui làm Lam Vũ buồn cười quá, cười cho đã xong cũng không giải thích mà đi xuống xe ngựa ra ngoài hít thở không khí.
Ra ngoài thấy có từng đám người tụ tập lại với nhau, gia đinh với gia đinh, nha hoàn với nha hoàn, hộ vệ với hộ vệ, riêng bên kia thì có 1 nam 1 nữ đang ngồi trên ghế, có thức ăn bày trên bàn, xung quanh còn mấy nha hoàn nữa, đó là Kim tiểu thư và Liên công tử, mọi người đều tụ tập ăn uống chém gió các loại, nào là chó nhà ai bị trộm, Tiểu Cẩu cưới Đại Nha, con gà nhà hàng xóm đẻ trứng, con.. à mà thôi, không phải chuyên môn, bỏ qua...
Bước tới chỗ của tiểu thư, chào một cái, cái gì cũng có mục đích của nó:
- Kim tiểu thư! - Mỉm cười thân thiện.
Nàng vừa đứa dậy chưa kịp chào hỏi thì tên Liên thiếu gia kia đã đứng dậy:
- Ngươi mau qua chỗ khác chơi! Không thấy ta với tiểu thư của ngươi đang nói chuyện sao, thật không biết lễ phép! - Hắn xem Lam Vũ ăn mặc luộm thuộm, lại đi từ phía lũ gia đinh nha hoàn qua, chắc la hạ nhân của Kim gia.
Lam Vũ vẫn mỉm cười, trong lòng thoáng qua một loạt tính toán nho nhỏ, rồi mới ôm quyền tỏ ra yếu thế:
- Công tử và tiểu thư cứ nói chuyện tự nhiên, ta qua bên kia! - Nói xong không đợi cô tiểu thư kia đáp, liền nhanh chóng đi, cứ như sợ hai người lắm không bằng.
- Thiế... - Kim tiểu thư chưa kịp gọi bị Liên công tử cắt ngang.
- Kệ hắn đi, một hạ nhân thôi mà! Muội gọi làm gì chứ? - Tên này còn chính khí lẫm lẫm.
Thở dài một hơi, mọi chuyện cũng lỡ rồi, làm ra thêm được gì, mà chắc gì hắn là cao nhân chứ, cao nhân nào có bộ dáng yếu thế như vậy, nghĩ vậy nên Kim tiểu thư cũng bỏ qua luôn. Tuy bây giờ không trách cứ gì Liên công tử nhưng vô tình trong lòng đã chôn cái mầm móng "phá đám" của tên Liên công tử này, sau này nó mới nẩy mầm thì tên kia triệt để mất luôn hi vọng cưa người đẹp.
Trở về phòng, vui đùa với tiểu nha hoàn, chọc phá các kiểu làm cho nha đầu này mặt như quả gấc chín, đã thế Lam Vũ còn vỗ tay cười thật to, cứ như 2 người bạn học cùng lớp vậy, thấy nha đầu vừa ngây thơ lại chăm chỉ chăm sóc mình nên Lam Vũ hứng thú trêu chọc nàng, cái này người khác đều nói Lam Vũ là một người kỳ lạ, nhưng mà tính cách của "lão nhị" này chính là như vậy, tưng tửng.
- Tiểu nha đầu, muội có phải thích ta rồi hay không? Sao hay ngượng ngùng với đỏ mặt thế, hehe.
- Ta..ta không có, huynh là đồ tự luyến, ai thích huynh chứ. - Cúi đầu.
- Nữ nhi nói không là có, hahaha. Ta hiểu tâm ý của muội mà, nữ nhi phải mạnh mẽ lên, thích cái gì thì phải truy cho được, chậm người khác dựt mất lúc đó khó cũng không kịp đâu, lời khuyên chân thành đó, cố gắng lên, ta chờ. - Bộ dạng ta đây biết rõ thế giới, tất nhiên Lam Vũ đang diễn, nhưng mà diễn có cảm xúc, trong lòng cũng vui nữa, ngày xưa không có điều kiện (giàu-đẹp-giỏi) chọc gái, giờ có, đâu thể nào buông tha cái niềm vui này, đây mới chính là một học sinh cấp 3 chân chính, trẻ trâu, không nghiêm túc như lão tam với lão tứ.
- Hứ, người ta không thèm thích huynh.
- Được được, cho muội cơ hội cuối cùng, 10 phút, tỏ tình với ca đi, ca nhận lời nhé, nếu không sau này ta không đồng ý nữa đâu, mau mau đi. - Nhắm mắt lại cười toe toét ngẩng cao đầu.
Tiểu nha hoàn đỏ cả mặt, ngươi mới quen người ta được vài ngày đã muốn...có bao giờ nữ nhi ngỏ lời chứ, nhưng mà ngẫm lại số phận mình là nha hoàn của tiểu thư, cũng không có gì tốt, sau này có khi còn làm nha hoàn thông phòng của chồng tiểu thư (người hầu bồi theo phu nhân, ý giống như thiếp mà không phải thiếp vẫn là nha hoàn, người chồng kia được làm gì với nha hoàn này cũng được!), nếu như hắn mang ta ra khỏi nơi này thì tốt quá, sau này theo hắn cực khổ nay đây mai đó cũng tốt. Dù sao nếu hắn đùa giỡn mình thì sau này mình cũng không gặp lại hắn nữa, lấy hết can đảm định nói thì Lam Vũ cảm thấy nhức đầu rồi ngất đi, *bịch*, hết giờ chơi...
- Đại ca, huynh có sao không? - Bao nhiêu can đảm với tinh thần quyết tử tỏ tình đã tan biến theo mây khói.
Chưa được 10s Lam Vũ đã mở mắt ra lại, đây là...lão tứ, anh dành lượt này vì sắp tới có đánh nhau với sơn tặc, có thể phát tiết 1 chút, lão tam chỉ thích đánh với cường giả không thích chơi với kẻ yếu, còn lão đại thì...ngại đánh nhau. Trước vẽ lo lắng của tiểu nha hoàn, Lam Vũ lãnh đạm trả lời:
- Ta không sao, cô làm gì làm đi, ta muốn đả tọa một chút.
Thấy thái độ của Lam Vũ thay đổi 180 độ như vậy làm tiểu nha hoàn hoảng sợ, có phải mình vừa làm sai gì không? Hay là mình chậm chạp không nói làm hắn mất hứng. Sắp khóc rồi!!!! Tự dưng thấy con gái long lanh mắt, Lam Vũ tuy lạnh lùng nhưng mà cũng hơi nhức đầu với loại này, quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy.
- Ta..ta làm sai gì sao? Huynh...
- Cô không sai gì cả? Ta mệt, muốn đả tọa một chút, hôm sau nói chuyện.
- Vâng, xin lỗi đã làm phiền thiếu hiệp, là Minh Nguyệt không tốt! Minh Nguyệt xin cáo lui. - Vừa hức hức vừa bước ra ngoài.
Chợt trong đầu Lam Vũ vang lên âm thanh chửi rủa:
- Lão tứ, mày không thể nhẹ nhàng hơn à? Mau xin lỗi cô ấy cho tao! Không thích nói chuyện thì nói nhẹ nhàng khuyên bảo qua loa đi, hôm sau tao đối phó, dm.
Chậc lưỡi một cái, phiền phức, Lam Vũ chạy theo kéo tay Minh Nguyệt lại, nói cái gì đây:
- Cô bình tĩnh! Đừng có khóc có được không, có người lo lắng kìa, ta...à không, huynh mệt thật, hôm sau huynh nói chuyện với muội nhé! Nhé! - Biến đổi thành một giọng thành khẩn một chút, trong lòng gào thét, tại sao ta phải làm việc này.
Cúi đầu dỗ dành vài câu ngọt ngọt mới thấy ổn ổn, liền chạy vào đả tọa, con gái thật phiền phức mà, không biết tự hiểu cho người khác hay sao chứ. Giờ tầm tinh thần lực cũng lên 15km rồi, nhướng mày một cái, thấy ngay cái ổ sơn tặc cách đó 5km đang mai phục, tuy nhiên toàn thành phần yếu có mạnh có, mạnh để đối phó với lũ hộ vệ, còn yếu để cho Liên công tử giả vờ đánh.
==============Ở một nới khác cách khá xa===========
Có một chiếc xe ngựa trắng khá sạch sẽ đang đánh chạy về phía Tuyết gia, bên trong xe có 2 người con gái xinh đẹp như hoa, một chị một em, hai người đang trêu chọc nhau:
- Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ quá, bao nhiêu năm nay tỷ đi đâu! Bây giờ mới về, cha cũng nhớ tỷ, cha cũng hối hận rồi, không ép tỷ lấy tên điên họ Lý nữa! - Muội muội ôm một cách thân thiết.
- Hì hì, ta cũng không có giận cha, ta cũng không sợ tên điên kia, chỉ là...aizz, giấc mộng của ta cuối cùng vẫn là không thành, tại sao nữ nhi chúng ta sinh ra lại phải thua kém nam nhân bọn họ chứ, tại sao bọn họ có quyền quyết định cuộc sống của chúng ta, trong mắt ta bọn họ chỉ là phế vật mà thôi, aizzz.
Biết tỷ tỷ mình tính tình bá đạo, không chịu thua kém người khác nên muội muội cũng không phản bác, lại còn nuôi mộng xưng bá gì đó, chăm luyện võ công, không biết bây giờ đã mạnh như thế nào rồi!
- Cái đại hội võ lâm gì đó sao lại tổ chức tại nhà chúng ta nhỉ? - Muội muội tất nhiên là Tuyết Tiên Nhan.
- Ta làm sao mà biết,ta cũng mới trở về đây vài ngày! Mà tại sao muội lại ở vùng thôn quê hẻo lánh như thế...
- Muội..muội muốn tìm nhị ca của muội, nên về nơi lần đầu tiên gặp hắn xem sao. Mà sao tỷ nhận ra muội ngay thế, đã 8 9 năm rồi còn gì.
- Nhị ca? Ở đâu ra vậy? Về phần muội là muội muội của ta, khí chất đó sao ta quên được, hì hì.
- Nhị ca kết nghĩa, ta còn một đại ca nữa. Bọn họ rất tốt với ta, bọn họ cũng giỏi nữa, đại ca làm thơ thổi sáo rất hay, nhị ca vẽ rất đẹp, đánh đàn cũng hay nữa.
- Kết nghĩa!! Hmm, có ý tứ, để hôm nay ta phải diện kiến 2 vị ca ca của muội mới được.
Bỗng dưng xe ngựa dừng lại, Tuyết Tiên Nhan hỏi:
- Có chuyện gì vậy, tam thúc?
- Có..có ma nhân của Đại Nhật giáo.
Hai người bọn họ vén màn ra coi, quả nhiên có một đám màu mè hoa lá mang lá cờ thêu hình mặt trời rực lửa, vẽ mặt không mấy thiện cảm. Vị tỷ tỷ kia hỏi xa phu:
- Tam thúc, Đại Nhật giáo là giáo phái nào, ta chưa từng nghe thấy? Chỉ nghe có Huyết Nguyệt ma giáo thôi mà.
- Đại tiểu thư, cái này giang hồ ai ai cũng biết sao người lại không biết chứ! Huyết Nguyệt giáo đổi tên thành Đại Nhật giáo, giáo chủ cũng thay người rồi. Đây xem ra là phân đà Liệt Hỏa của Đại Nhật giáo, không phải tổng bộ Đại Nhật, với võ công của đại tiểu thư chắc không cần phải sợ chúng.
- Hả? Võ công của ta? Võ công của ta? - Nói tới đây vị tỷ tỷ kia có chút thất sắc, rõ ràng là chạm tới nổi đau.
- Tỷ tỷ sao vậy?
- Không sao? Trước nghe bọn chúng nói gì đã, sao lại chặn đường chúng ta.
- Vâng, Đại tiểu thư! - Xa phu đáp một tiếng rồi quay sang bọn Liệt Hỏa phân đà đang chặn đường kia: - Đây là xa giá của nhị vị tiểu thư Tuyết gia, Liệt Hỏa phân đà các ngươi to gan lắm, dám chặn xe, còn không mau tránh đường.
Đám bên kia cười ồ lên:
- Không ngờ tùy tiện chặn xe bên đường lại là xe của Tuyết gia, vậy mà chở 2 vị tiểu thư nữa chứ, các ngươi xem, xinh đẹp như vậy, ta chết mất thôi, haha. - Một đám dâm đãng cười lên.
- Tuyết gia gì chứ, chờ tới đại hội, giáo chủ nhất định nhất thống giang hồ, lúc đó chúng ta còn sợ ai, haha.
- Hay là chúng ta bắt 2 vị tiểu thư lại, tuy chúng ta không ăn được nhưng mà để hiến làm quà mừng cho giáo chủ thì đảm bảo được trọng thưởng.
- Lâm huynh đệ nói phải lắm, chúng ta làm liền luôn đi, giết cái lão già kia thì còn ai biết chúng ta làm mà trả thù chứ.
Vị tam thúc xa phu kia thấy vậy thì tức giận:
- Các ngươi..các ngươi không sợ Tuyết bá trả thù sao, các ngươi gánh được sao...
- Hahaha, các huynh đệ, lên! Nhớ không được tổn thương hai vị tiểu thư, không ta chém các ngươi đó.
Vị tỷ tỷ kia sắc mặt ngưng trọng:
- Tam thúc, dẫn theo muội muội ta chạy đi, ta cản chân bọn chúng.
Bọn kia liền lao lên, tam thúc kia không kịp trả lời đại tiểu thư, vội nhảy xuống rút kiếm ra chém lộn, hiện trường lại thành đánh hội đồng.
Bỗng dưng bên đường xuất hiện một thanh niên nam tử, mặc áo trắng, quần Hakama(1) màu đỏ, khoác một chiếc áo Happi(2) có thêu hình hỏa diễm, chân đeo Tabi và guốc Geta(3) tóc đuôi ngựa, có chút cao to, mái tóc màu đen tuyền, rất có nam tính. Hắn tùy tiền lại hỏi với một giọng nhẹ nhàng:
- Này, các người đang làm gì đó, khi dễ người già với nữ nhân à.
- Không phải việc của ngươi, mau cút đi, không Đại Nhật giáo chúng ta giết ngươi bây giờ. - Có tên hung hăn chỉ tay thẳng vào mặt thanh niên.
Vừa mắng xong thì hắn đã bị thanh niên kia một quyền đánh bay văng 20m phụt máu ra chết, xem ra còn lún cả xương vào trong, thật khủng khiếp.
- Ta là ghét nhất những kẻ khi dễ người yếu, giết có thể giết, không nên làm nhục, có biết chưa?
Vừa nói hết câu chưa kịp để bọn kia phản ứng hắn đã giết bọn họ từ lúc nào rồi, rất nhanh, rất hung mãnh, bọn họ bay khắp tứ phương, 40 50 người mà chỉ trong vài giây đã chết sạch, thảm trạng kinh khủng. Đại tiểu thư thấy một cảnh này thì không khỏi nhíu mày, nhìn vào thanh niên kia thì há hốc mồm, kinh ngạc không thôi.
- Xin chào, hân hạnh được làm quen, tại hạ thường gọi là Hỏa tử? Nàng tên gì?
Vừa rồi đại tiểu thư nhìn thấy thanh niên thì đã có vài cái suy đoán xuất hiện trong đầu rồi, thấy phong cách nói chuyện của hắn thì càng thêm khẳng định:
- Xin chào, ta tên Tuyết Tiên Trang, hân hạnh được làm quen. - Nàng cũng theo lễ nghi của hắn mà đáp lại.
======================
(1) quần Hamaka: loại quần mà các samurai hay mang, một loại quần truyền thống của Nhật Bản (https://vi.wikipedia.org/wiki/Hakama)
(2) áo Happi: một loại áo giống áo khoác bên ngoài, tay dài, ngay cả áo cũng dài, có thêu hoa văn. (http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1hC.5LpXXXXX4XXXXq6xXFXXXC/New-2015-Cotton-Baby-Set-2pcs-set-Baby-font...).
(3) vớ Tabi và guốc Geta: là loại hình tất và guốc truyền thống mà các võ sĩ Nhật Bản hay mang.
- Xin chào thiếu hiệp, tiểu nữ là Kim Thanh Ngân, gia phụ Kim Thanh Long, xin hỏi thiếu hiệp đại danh? - Người trong thế giới này muốn thể hiện mình là người có văn hóa có địa vị là đầu tiên cứ phải dùng lời lẽ thật đẹp vào để nói, Lam Vũ không thấy có gì hay cả.
- Xin chào, đại danh thì không có, ta chỉ là tiểu tốt thôi, tiện thể nghe nói Tuyết gia có náo nhiệt gì đó, muốn đi cùng đường một đoạn thời gian được chứ. - Ý tứ Lam Vũ rất rõ ràng, anh chỉ ghé qua đây chơi thôi, thuận tiện tí nữa còn giúp cô 1 tí, cần gì để lại danh tính chứ, anh là không thích trả lời đấy.
Thấy đối phương không có ý báo tên ra, có thể là một cao nhân mới xuất sơn hoặc có thể là 1 tên vô danh tiểu tốt thật, nhưng mà nàng vẫn tin vào khả năng thứ nhất hơn, làm sao mà người rơi từ trên núi không 1 chút thương tích lại vô danh tiểu tốt được. Vẫn là cười tươi trên mặt:
- Vậy được, thiếu hiệp đã không muốn nói, tiểu nữ cũng không ép! Chúng ta cũng không thiếu chỗ, thiếu hiệp có thể đi nhờ, nếu có việc gì cần giúp đỡ xin cứ báo cho tiểu nữ! - Kim tiểu thư cho rằng Lam Vũ là cao nhân nên cần phải nịnh nọt 1 chút, dù sao không phải thì thôi, còn phải coi như mình được lời.
- À ờ, vậy được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cô ra ngoài đi. - Lam Vũ hiện tại gian trá cỡ nào, sao không nhận ra tâm tư nho nhỏ của cô nàng chứ, đương nhiên ngay lập tức trở mặt thành cao nhân liền.
- Vậy tiểu nữ cáo lui, Minh Nguyệt, ngươi ở lại chăm sóc cho thiếu hiệp thật chu đáo, thiếu hiệp muốn gì thì cấp cái đó rõ chưa? Không hài lòng thiếu hiệp thì ta trừng trị ngươi. - Nói xong liền trừng mắt nhìn tiểu nha đầu rồi mới hài lòng đi ra.
Tiểu nha hoàn nghe tiểu thư của mình nói vậy liền hoảng sợ trong lòng, chẳng lẽ tiểu thư bán mình cho vị ca ca này rồi, hắn yêu cầu gì mình cũng không được từ chối, chẳng lẽ cái..cái kia cũng vậy. Nhất thời nhìn kỹ vị ca ca kia, xem hắn có... không? Thấy hắn vẫn không có ý gì với mình mà vẫn mỉm cười nhìn hướng tiểu thư bước đi mới an lòng một chút. Lam Vũ thấy cô bé kia lén nhìn mình thì cười ha hả:
- Muội tử không vội, cứ ngồi xuống bên cạnh đi, có gì cần thì ta sẽ nhờ ngươi. - Đáng tiếc Lam Vũ thông minh tuyệt đỉnh cũng không hiểu được ý tứ mờ ám của Kim tiểu thư, càng không hiểu tiểu nha hoàn kia nhìn mình chằm chằm làm gì, chỉ cho là muốn chờ mình ra lệnh, nên mới bảo thế.
- Vâ..vâng! - Chẳng lẽ hắn muốn mình, đỏ cả mặt a, con gái thời nay không được giới dục giới tính như hiện đại nhưng mà đã đi làm nha hoàn thì mấy kiến thức cơ bản đã biết qua cả rồi.
- À, hình như lúc nãy Kim tiểu thư tặng muội tử cho ta rồi thì phải, hehe. - Cười cười một tiếng với tiểu nha đầu, thấy cô bé này còn đơn thuần lắm, chọc cũng vui.
- A..a. - Định nói gì đó mà cuối cùng cũng không nói ra, cũng không phản bác được, đúng là tiểu thư có đưa mình vị đại ca này để lấy lòng.
- Thôi ta đả tọa một lát, đùa một chút thôi thôi, muội đừng để ý, cần làm gì thì làm đi.
Nói xong Lam Vũ nhắm mắt lại đả tọa, trong đầu không ngừng vang lên <> để chữa trị thương thế, theo tiến độ này thì tầm 10 ngày là hoàn toàn khôi phục như cũ, đáng tiếc 1 năm qua hôn mê không tiến được một bước nào. Thấy vị đại ca kia nói đả tọa liền đả tọa(ngồi thiền), nhắm mắt không để ý tới mình nữa thì mới thở phào, nhưng mà nhớ lời tiểu thư nên đành phải tiếp tục ngồi lại trong cái xe ngựa này, không dám đi ra ngoài.
Lam Vũ chữa thương cả ngày, thỉnh thoảng cô bé kia có mang đồ ăn tới nhưng vẫn là để tới nguội cũng không thấy vị đại ca dậy ăn, cũng không dám làm phiền, Kim tiểu thư cũng đôi lúc qua hỏi thăm thì thấy Lam Vũ đả tọa suốt liền càng khẳng định là cao nhân, yên tâm rời đi. Đã 2 ngày trôi qua, vị đại ca kia vẫn không có cử động gì cả, nếu không phải thỉnh thoảng Minh Nguyệt sờ mũi thấy vẫn còn hơi thở thì đã cho hắn đã chết rồi ấy chứ. Đúng ngày đó, đoàn người của Kim gia bắt gặp đoàn người của Liên gia, tất nhiên không phải là tình cờ, đều là do vị Liên gia công tử sau khi xong cái hợp đồng thuê sơn tặc chặn đường mới hội họp chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Tính ra ở thời hiện đại cái kế này cổ lỗ sỉ lắm rồi, gái nó mà thèm để ý, nói không chừng còn nghi ngờ ngược lại liệu có phải ngươi thuê người chặn rồi giả vờ ra cứu hay không. Nhưng mà ở nơi đây, con gái thường ru rú trong nhà, cả năm ra khỏi nhà đếm không quá 1 bàn tay muốn áp dụng canh me cực khó, còn phải chu toàn, không để lại dấu vết, vì gia đình những cô gái này cũng không phải dạng vừa gì, nếu mà nhà tầm thường thì không cần phí sức làm gì, trực tiếp đến cưới về, cần gì tán, xã hội trọng nam khinh nữ. Hắn cưỡi ngựa tới trước xe ngựa hoa của Kim tiểu thư:
- Tiểu Ngân, thật là trùng hợp quá, ta đang muốn tới Tuyết gia tham gia đại hội võ lâm, không ngờ lại gặp muội trên đường thế này, có phải muội cũng thế không? - Bộ dáng tươi cười như hoa, kể ra hắn cũng là một tên đẹp trai, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ rất sát gái, nhưng mà ở đây trọng nam khinh nữ, lại coi trọng môn đăng hộ đối, nhà thấp hơn thì hắn không chê, còn nhà cao hơn thì người ta chê hắn, ngang bằng thì hắn chỉ để ý cô gái này thôi, nhưng mà đã ngang bằng thì phải tán a, không tán sao mà cưới về được, tiếc là người ta lại thích công tử nhà Dương gia, gia cảnh cao hơn hắn 10 cái đầu, may mắn một cái là Dương Khang kia cũng không thích Kim Thanh Ngân này, nếu không cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám cướp người của Dương Khang.
- Thật trùng hợp a Liên công tử, ta cũng đang muốn tới Tuyết gia, không biết Liên bá bá và Liên bá mẫu có khỏe không?
- Khỏe,khỏe chứ! Họ còn nói rất nhớ nàng, muốn nàng tới thăm đó!
- Được, lúc rảnh rỗi ta sẽ qua thăm bá bá, bá mẫu. - Giọng nói mềm mại dễ nghe suýt nữa khiến tên Liên công tử kia t*ng trùng lên nào, lao lên rồi.
- Tốt, sau khi xong đại hội ta dẫn nàng đi, thế nào? Giờ ta xin được phép hân hạnh đồng hành chứ?
- Tùy huynh, ta khá mệt, muốn ngủ. - Làm gì có mệt mỏi, chẳng qua là biết ý tên này nên tránh thôi, nàng phải giữ hình tượng tuyệt đối tránh cho Dương công tử nghi ngờ, không thể để người khác thấy nàng thân mật với 1 nam nhân khác được, tất nhiên là nàng đơn phương, nhưng mà nếu có xì căn đan gì xảy ra thì chắc cái quyền được đơn phương cũng mất.
Thấy thế hắn liền xụ mặt, nhưng biết sao đây, mình đang theo đuổi người ta mà, nhịn, nhịn xuống. Tươi cười kêu đoàn đội của mình đi song song với đoàn đội Kim gia, vừa đi vừa chuẩn bị tinh thần làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà bọn sơn tặc cũng hẹn hắn đợi tới tối rồi mới ra tay, tránh bị nhìn rõ mặt, dù sao các thế lực phỉ tặc cũng rất sợ thế lực giang hồ như môn phái gia tộc, tính toán vừa đến tối là tới được đoạn hẻm dễ đánh dễ chạy. Tới trưa mọi người dừng ngựa tiến vào bóng cây mà chuẩn bị nướng thịt, lấy lương khô ra ăn tiếp sức, còn có người chuyên trách cho ngựa ăn nữa. Lam Vũ lúc này cũng thấy nên dừng lại, 2 ngày qua vì chữa thương, cũng không có sự tình gì đáng nói nên vẫn không tính giờ cho lão nhị, thế nên giờ vẫn là lão nhị nắm quyền, còn hơn 4 tiếng đồng hồ nữa. Lam Vũ mở mắt ra thấy, cô bé kia vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, thật không dễ dàng tí nào.
- Muội tử, ta đả tọa được bao lâu rồi? - Lam Vũ chỉ cười cười hỏi một cách hiền hòa, giống như một người anh trai hiền từ hỏi em gái vậy, cái này cũng nằm trong chiến thuật tâm lý, anh rất biết cách làm hài lòng và lấy thiện cảm từ người khác.
- Đã 2 ngày..2 ngày rồi. - Lòng bị lấy thật rồi.
- Ừm, trông muội có vẻ khá tiều tụy, chưa ăn gì sao? - Cái này là hỏi thật lòng, trông cô bé khá mệt mỏi.
- Không..không, ta..ta..muội có ăn rồi. - Trước giờ chỉ toàn hầu hạ tiểu thư, có bao giờ phải đi hầu hạ một người con trai đâu, nàng vừa có chút sợ vừa ngại khác giới tính.
Lam Vũ liếc cái tô canh nấm đông cô ở bên cạnh đã nguội, định mở miệng bảo cô bé ăn đi thì tiểu nha hoàn đã vội nói:
- Đại ca, huynh chờ một chút để muội qua bên kia hâm lại cho nóng đã rồi ăn.
Nghĩ thoáng một cái, Lam Vũ cũng gật đầu:
- Ừm, muội đi hâm nóng đi.
Một lát sau cô bé bưng tô canh vào, nhẹ giọng cúi đầu:
- Đại ca, canh của huynh.
- Ừm, muội ăn đi, ta không đói.
- Không, huynh ăn đi, ta không dám, ta ăn rồi. - Dù sao nàng cũng là một nha hoàn, chủ cho ăn mới dám ăn, lỡ ăn mất của vị thiếu hiệp này tí ra tiểu thư trách phạt thì làm sao.
- Ăn đi, không ăn là coi thường ta, ta rất ghét những người coi thường ta. - Giọng có chút cứng rắn.
Cô nàng liền sợ sệt:
- Vâng, vâng! - Quay lặng lẽ múc ăn thật chậm, vừa ăn vừa nhìn sắc mặt Lam Vũ coi có tức giận không.
- Hahahahaha! - Nhìn cô bé này sợ tới sợ lui làm Lam Vũ buồn cười quá, cười cho đã xong cũng không giải thích mà đi xuống xe ngựa ra ngoài hít thở không khí.
Ra ngoài thấy có từng đám người tụ tập lại với nhau, gia đinh với gia đinh, nha hoàn với nha hoàn, hộ vệ với hộ vệ, riêng bên kia thì có 1 nam 1 nữ đang ngồi trên ghế, có thức ăn bày trên bàn, xung quanh còn mấy nha hoàn nữa, đó là Kim tiểu thư và Liên công tử, mọi người đều tụ tập ăn uống chém gió các loại, nào là chó nhà ai bị trộm, Tiểu Cẩu cưới Đại Nha, con gà nhà hàng xóm đẻ trứng, con.. à mà thôi, không phải chuyên môn, bỏ qua...
Bước tới chỗ của tiểu thư, chào một cái, cái gì cũng có mục đích của nó:
- Kim tiểu thư! - Mỉm cười thân thiện.
Nàng vừa đứa dậy chưa kịp chào hỏi thì tên Liên thiếu gia kia đã đứng dậy:
- Ngươi mau qua chỗ khác chơi! Không thấy ta với tiểu thư của ngươi đang nói chuyện sao, thật không biết lễ phép! - Hắn xem Lam Vũ ăn mặc luộm thuộm, lại đi từ phía lũ gia đinh nha hoàn qua, chắc la hạ nhân của Kim gia.
Lam Vũ vẫn mỉm cười, trong lòng thoáng qua một loạt tính toán nho nhỏ, rồi mới ôm quyền tỏ ra yếu thế:
- Công tử và tiểu thư cứ nói chuyện tự nhiên, ta qua bên kia! - Nói xong không đợi cô tiểu thư kia đáp, liền nhanh chóng đi, cứ như sợ hai người lắm không bằng.
- Thiế... - Kim tiểu thư chưa kịp gọi bị Liên công tử cắt ngang.
- Kệ hắn đi, một hạ nhân thôi mà! Muội gọi làm gì chứ? - Tên này còn chính khí lẫm lẫm.
Thở dài một hơi, mọi chuyện cũng lỡ rồi, làm ra thêm được gì, mà chắc gì hắn là cao nhân chứ, cao nhân nào có bộ dáng yếu thế như vậy, nghĩ vậy nên Kim tiểu thư cũng bỏ qua luôn. Tuy bây giờ không trách cứ gì Liên công tử nhưng vô tình trong lòng đã chôn cái mầm móng "phá đám" của tên Liên công tử này, sau này nó mới nẩy mầm thì tên kia triệt để mất luôn hi vọng cưa người đẹp.
Trở về phòng, vui đùa với tiểu nha hoàn, chọc phá các kiểu làm cho nha đầu này mặt như quả gấc chín, đã thế Lam Vũ còn vỗ tay cười thật to, cứ như 2 người bạn học cùng lớp vậy, thấy nha đầu vừa ngây thơ lại chăm chỉ chăm sóc mình nên Lam Vũ hứng thú trêu chọc nàng, cái này người khác đều nói Lam Vũ là một người kỳ lạ, nhưng mà tính cách của "lão nhị" này chính là như vậy, tưng tửng.
- Tiểu nha đầu, muội có phải thích ta rồi hay không? Sao hay ngượng ngùng với đỏ mặt thế, hehe.
- Ta..ta không có, huynh là đồ tự luyến, ai thích huynh chứ. - Cúi đầu.
- Nữ nhi nói không là có, hahaha. Ta hiểu tâm ý của muội mà, nữ nhi phải mạnh mẽ lên, thích cái gì thì phải truy cho được, chậm người khác dựt mất lúc đó khó cũng không kịp đâu, lời khuyên chân thành đó, cố gắng lên, ta chờ. - Bộ dạng ta đây biết rõ thế giới, tất nhiên Lam Vũ đang diễn, nhưng mà diễn có cảm xúc, trong lòng cũng vui nữa, ngày xưa không có điều kiện (giàu-đẹp-giỏi) chọc gái, giờ có, đâu thể nào buông tha cái niềm vui này, đây mới chính là một học sinh cấp 3 chân chính, trẻ trâu, không nghiêm túc như lão tam với lão tứ.
- Hứ, người ta không thèm thích huynh.
- Được được, cho muội cơ hội cuối cùng, 10 phút, tỏ tình với ca đi, ca nhận lời nhé, nếu không sau này ta không đồng ý nữa đâu, mau mau đi. - Nhắm mắt lại cười toe toét ngẩng cao đầu.
Tiểu nha hoàn đỏ cả mặt, ngươi mới quen người ta được vài ngày đã muốn...có bao giờ nữ nhi ngỏ lời chứ, nhưng mà ngẫm lại số phận mình là nha hoàn của tiểu thư, cũng không có gì tốt, sau này có khi còn làm nha hoàn thông phòng của chồng tiểu thư (người hầu bồi theo phu nhân, ý giống như thiếp mà không phải thiếp vẫn là nha hoàn, người chồng kia được làm gì với nha hoàn này cũng được!), nếu như hắn mang ta ra khỏi nơi này thì tốt quá, sau này theo hắn cực khổ nay đây mai đó cũng tốt. Dù sao nếu hắn đùa giỡn mình thì sau này mình cũng không gặp lại hắn nữa, lấy hết can đảm định nói thì Lam Vũ cảm thấy nhức đầu rồi ngất đi, *bịch*, hết giờ chơi...
- Đại ca, huynh có sao không? - Bao nhiêu can đảm với tinh thần quyết tử tỏ tình đã tan biến theo mây khói.
Chưa được 10s Lam Vũ đã mở mắt ra lại, đây là...lão tứ, anh dành lượt này vì sắp tới có đánh nhau với sơn tặc, có thể phát tiết 1 chút, lão tam chỉ thích đánh với cường giả không thích chơi với kẻ yếu, còn lão đại thì...ngại đánh nhau. Trước vẽ lo lắng của tiểu nha hoàn, Lam Vũ lãnh đạm trả lời:
- Ta không sao, cô làm gì làm đi, ta muốn đả tọa một chút.
Thấy thái độ của Lam Vũ thay đổi 180 độ như vậy làm tiểu nha hoàn hoảng sợ, có phải mình vừa làm sai gì không? Hay là mình chậm chạp không nói làm hắn mất hứng. Sắp khóc rồi!!!! Tự dưng thấy con gái long lanh mắt, Lam Vũ tuy lạnh lùng nhưng mà cũng hơi nhức đầu với loại này, quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy.
- Ta..ta làm sai gì sao? Huynh...
- Cô không sai gì cả? Ta mệt, muốn đả tọa một chút, hôm sau nói chuyện.
- Vâng, xin lỗi đã làm phiền thiếu hiệp, là Minh Nguyệt không tốt! Minh Nguyệt xin cáo lui. - Vừa hức hức vừa bước ra ngoài.
Chợt trong đầu Lam Vũ vang lên âm thanh chửi rủa:
- Lão tứ, mày không thể nhẹ nhàng hơn à? Mau xin lỗi cô ấy cho tao! Không thích nói chuyện thì nói nhẹ nhàng khuyên bảo qua loa đi, hôm sau tao đối phó, dm.
Chậc lưỡi một cái, phiền phức, Lam Vũ chạy theo kéo tay Minh Nguyệt lại, nói cái gì đây:
- Cô bình tĩnh! Đừng có khóc có được không, có người lo lắng kìa, ta...à không, huynh mệt thật, hôm sau huynh nói chuyện với muội nhé! Nhé! - Biến đổi thành một giọng thành khẩn một chút, trong lòng gào thét, tại sao ta phải làm việc này.
Cúi đầu dỗ dành vài câu ngọt ngọt mới thấy ổn ổn, liền chạy vào đả tọa, con gái thật phiền phức mà, không biết tự hiểu cho người khác hay sao chứ. Giờ tầm tinh thần lực cũng lên 15km rồi, nhướng mày một cái, thấy ngay cái ổ sơn tặc cách đó 5km đang mai phục, tuy nhiên toàn thành phần yếu có mạnh có, mạnh để đối phó với lũ hộ vệ, còn yếu để cho Liên công tử giả vờ đánh.
==============Ở một nới khác cách khá xa===========
Có một chiếc xe ngựa trắng khá sạch sẽ đang đánh chạy về phía Tuyết gia, bên trong xe có 2 người con gái xinh đẹp như hoa, một chị một em, hai người đang trêu chọc nhau:
- Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ quá, bao nhiêu năm nay tỷ đi đâu! Bây giờ mới về, cha cũng nhớ tỷ, cha cũng hối hận rồi, không ép tỷ lấy tên điên họ Lý nữa! - Muội muội ôm một cách thân thiết.
- Hì hì, ta cũng không có giận cha, ta cũng không sợ tên điên kia, chỉ là...aizz, giấc mộng của ta cuối cùng vẫn là không thành, tại sao nữ nhi chúng ta sinh ra lại phải thua kém nam nhân bọn họ chứ, tại sao bọn họ có quyền quyết định cuộc sống của chúng ta, trong mắt ta bọn họ chỉ là phế vật mà thôi, aizzz.
Biết tỷ tỷ mình tính tình bá đạo, không chịu thua kém người khác nên muội muội cũng không phản bác, lại còn nuôi mộng xưng bá gì đó, chăm luyện võ công, không biết bây giờ đã mạnh như thế nào rồi!
- Cái đại hội võ lâm gì đó sao lại tổ chức tại nhà chúng ta nhỉ? - Muội muội tất nhiên là Tuyết Tiên Nhan.
- Ta làm sao mà biết,ta cũng mới trở về đây vài ngày! Mà tại sao muội lại ở vùng thôn quê hẻo lánh như thế...
- Muội..muội muốn tìm nhị ca của muội, nên về nơi lần đầu tiên gặp hắn xem sao. Mà sao tỷ nhận ra muội ngay thế, đã 8 9 năm rồi còn gì.
- Nhị ca? Ở đâu ra vậy? Về phần muội là muội muội của ta, khí chất đó sao ta quên được, hì hì.
- Nhị ca kết nghĩa, ta còn một đại ca nữa. Bọn họ rất tốt với ta, bọn họ cũng giỏi nữa, đại ca làm thơ thổi sáo rất hay, nhị ca vẽ rất đẹp, đánh đàn cũng hay nữa.
- Kết nghĩa!! Hmm, có ý tứ, để hôm nay ta phải diện kiến 2 vị ca ca của muội mới được.
Bỗng dưng xe ngựa dừng lại, Tuyết Tiên Nhan hỏi:
- Có chuyện gì vậy, tam thúc?
- Có..có ma nhân của Đại Nhật giáo.
Hai người bọn họ vén màn ra coi, quả nhiên có một đám màu mè hoa lá mang lá cờ thêu hình mặt trời rực lửa, vẽ mặt không mấy thiện cảm. Vị tỷ tỷ kia hỏi xa phu:
- Tam thúc, Đại Nhật giáo là giáo phái nào, ta chưa từng nghe thấy? Chỉ nghe có Huyết Nguyệt ma giáo thôi mà.
- Đại tiểu thư, cái này giang hồ ai ai cũng biết sao người lại không biết chứ! Huyết Nguyệt giáo đổi tên thành Đại Nhật giáo, giáo chủ cũng thay người rồi. Đây xem ra là phân đà Liệt Hỏa của Đại Nhật giáo, không phải tổng bộ Đại Nhật, với võ công của đại tiểu thư chắc không cần phải sợ chúng.
- Hả? Võ công của ta? Võ công của ta? - Nói tới đây vị tỷ tỷ kia có chút thất sắc, rõ ràng là chạm tới nổi đau.
- Tỷ tỷ sao vậy?
- Không sao? Trước nghe bọn chúng nói gì đã, sao lại chặn đường chúng ta.
- Vâng, Đại tiểu thư! - Xa phu đáp một tiếng rồi quay sang bọn Liệt Hỏa phân đà đang chặn đường kia: - Đây là xa giá của nhị vị tiểu thư Tuyết gia, Liệt Hỏa phân đà các ngươi to gan lắm, dám chặn xe, còn không mau tránh đường.
Đám bên kia cười ồ lên:
- Không ngờ tùy tiện chặn xe bên đường lại là xe của Tuyết gia, vậy mà chở 2 vị tiểu thư nữa chứ, các ngươi xem, xinh đẹp như vậy, ta chết mất thôi, haha. - Một đám dâm đãng cười lên.
- Tuyết gia gì chứ, chờ tới đại hội, giáo chủ nhất định nhất thống giang hồ, lúc đó chúng ta còn sợ ai, haha.
- Hay là chúng ta bắt 2 vị tiểu thư lại, tuy chúng ta không ăn được nhưng mà để hiến làm quà mừng cho giáo chủ thì đảm bảo được trọng thưởng.
- Lâm huynh đệ nói phải lắm, chúng ta làm liền luôn đi, giết cái lão già kia thì còn ai biết chúng ta làm mà trả thù chứ.
Vị tam thúc xa phu kia thấy vậy thì tức giận:
- Các ngươi..các ngươi không sợ Tuyết bá trả thù sao, các ngươi gánh được sao...
- Hahaha, các huynh đệ, lên! Nhớ không được tổn thương hai vị tiểu thư, không ta chém các ngươi đó.
Vị tỷ tỷ kia sắc mặt ngưng trọng:
- Tam thúc, dẫn theo muội muội ta chạy đi, ta cản chân bọn chúng.
Bọn kia liền lao lên, tam thúc kia không kịp trả lời đại tiểu thư, vội nhảy xuống rút kiếm ra chém lộn, hiện trường lại thành đánh hội đồng.
Bỗng dưng bên đường xuất hiện một thanh niên nam tử, mặc áo trắng, quần Hakama(1) màu đỏ, khoác một chiếc áo Happi(2) có thêu hình hỏa diễm, chân đeo Tabi và guốc Geta(3) tóc đuôi ngựa, có chút cao to, mái tóc màu đen tuyền, rất có nam tính. Hắn tùy tiền lại hỏi với một giọng nhẹ nhàng:
- Này, các người đang làm gì đó, khi dễ người già với nữ nhân à.
- Không phải việc của ngươi, mau cút đi, không Đại Nhật giáo chúng ta giết ngươi bây giờ. - Có tên hung hăn chỉ tay thẳng vào mặt thanh niên.
Vừa mắng xong thì hắn đã bị thanh niên kia một quyền đánh bay văng 20m phụt máu ra chết, xem ra còn lún cả xương vào trong, thật khủng khiếp.
- Ta là ghét nhất những kẻ khi dễ người yếu, giết có thể giết, không nên làm nhục, có biết chưa?
Vừa nói hết câu chưa kịp để bọn kia phản ứng hắn đã giết bọn họ từ lúc nào rồi, rất nhanh, rất hung mãnh, bọn họ bay khắp tứ phương, 40 50 người mà chỉ trong vài giây đã chết sạch, thảm trạng kinh khủng. Đại tiểu thư thấy một cảnh này thì không khỏi nhíu mày, nhìn vào thanh niên kia thì há hốc mồm, kinh ngạc không thôi.
- Xin chào, hân hạnh được làm quen, tại hạ thường gọi là Hỏa tử? Nàng tên gì?
Vừa rồi đại tiểu thư nhìn thấy thanh niên thì đã có vài cái suy đoán xuất hiện trong đầu rồi, thấy phong cách nói chuyện của hắn thì càng thêm khẳng định:
- Xin chào, ta tên Tuyết Tiên Trang, hân hạnh được làm quen. - Nàng cũng theo lễ nghi của hắn mà đáp lại.
======================
(1) quần Hamaka: loại quần mà các samurai hay mang, một loại quần truyền thống của Nhật Bản (https://vi.wikipedia.org/wiki/Hakama)
(2) áo Happi: một loại áo giống áo khoác bên ngoài, tay dài, ngay cả áo cũng dài, có thêu hoa văn. (http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1hC.5LpXXXXX4XXXXq6xXFXXXC/New-2015-Cotton-Baby-Set-2pcs-set-Baby-font...).
(3) vớ Tabi và guốc Geta: là loại hình tất và guốc truyền thống mà các võ sĩ Nhật Bản hay mang.
Bình luận truyện