Lãng Khách Vô Danh

Chương 4: Truyền Thuyết Thiên Ma



Bỏ lại những biểu cảm kinh ngạc của lũ nhóc, Lam Vũ lăn ra giường nằm, ý định muốn ngủ một giấc sau đó rồi sẽ tính tiếp mình làm gì sau này. Lam Vũ đã không phải là người thường nên nói ngủ là ngủ, chả cần phải tốn một giây nào, mấy đứa nhóc kia sau khi hết kinh ngạc thì lại thảo luận với nhau. Bọn chúng từ nhiều nơi khác nhau đến đây, tuy là chưa thân quen nhưng có sự kiện này khiến chúng trở nên khá thân thiết... Lam Vũ ngủ một mạch từ gần trưa cho đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy, đối với anh mà nói ngủ không phải để lấy sức hay làm đỡ mệt mỏi mà chỉ là reset lại tâm trí một chút thôi. Thức dậy, Lam Vũ nhìn thấy mọi người vẫn còn đang ngủ, chắc bây giờ mới 4h sáng, anh ngồi dậy nhắm mắt lại dưỡng thần....

Tầm 6h sáng theo cách tính giờ của người hiện đại, mọi người liền thức dậy theo tiếng trống của văn quán, có người dậy liền đi ăn, đi trò chuyện.v.v Lam Vũ thì không cần ăn, bọn nhóc kia nhìn Lam Vũ một lượt từ trên xuống dưới, để lại một ánh mắt khó tin tưởng được rồi cũng kéo nhau đi ăn sáng, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên mọi người có chút khẩn trương. Đúng 7h, 3 tiếng trống to liên tiếp vang lên, tất cả mọi học sinh đều kéo nhau tụ tập ở quảng trường trung tâm văn quán, tính ra thì cái văn quán này chắc cũng to cở một cái trường cấp 3 ngày xưa Lam Vũ học, học sinh thì tất cả cũng có hơn 2000 người lớn có bé có. Mọi người tập trung chuẩn bị nghe Tiêu Thanh cư sĩ phát biểu vài lời rồi phân chia lớp học, đại khái thì ông Tiêu Thanh cư sĩ này có chức vụ như là hiệu trưởng của văn quán này, cái giờ tập hợp này khá giống với chào cờ ở Việt Nam vậy.

Phân chia lớp xong thì học sinh ai về lớp nấy, giờ học đầu tiên bắt đầu... Đó là môn "Cầm", Lam Vũ vô trong lớp ngồi nghe mấy ông đồ hay bà đồ này giảng giải nhạc lý, đồ đồ.v.v Nghe mà phát chán, tuy là chán nhưng Lam Vũ vẫn nghe và nhớ kỹ từng âm tiết một, bởi vì Lam Vũ xưa nay là người yêu âm nhạc, thích nghe nhạc... Tiếp theo đó là "Kỳ", "Thi", "Họa", tuy học đều 4 môn nhưng ai cũng biết rằng "Thi Văn" mới là chính. Học hết hết bốn môn thì Lam Vũ nhận ra mặc dù chúng đều rất dễ đối với mình nhưng Lam Vũ chỉ thấy hứng với "Cầm" tức là âm nhạc nói chung và "Họa" tức là vẽ, thế giới này không có máy ảnh nên đôi khi Lam Vũ nghĩ rằng mình nên học họa một chút để lưu giữ một số điều gì đó, hoặc để giải tỏa tinh thần, còn hai môn còn lại thì chẳng đem lại cho Lam Vũ tí cảm hứng nào cả, một chút cũng không, chán từ trong ra ngoài, có lẽ hình tượng học sinh lười học vẫn còn được giữ cho tới bây giờ. Học xong thì mọi người tan lớp, ai về phòng nấy, vừa ra khỏi lớp thì Lam Vũ bị mấy anh "tươi tắn" lớp trên "chặn đầu" làm quen:

- Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Chúng ta làm quen có được không? - Sau một hồi đùn đẩy thì một nhóc "đại diện" tập thể ra ngỏ lời.

*Bốp* Lam Vũ đập tay vào mặt mình, cố gắng nhịn cười, cảm giác lúc này thật hại não, ta làm gì có tội gì chứ? Ta đâu phải "Đông Phương Bất Bại" đâu, tại sao hả? Lam Vũ cuối cùng cũng không nhịn cười được...cười khổ... Nhưng mà trong mắt của lũ nhóc kia thì "tiểu muội muội" đang che miệng cười "duyên dáng", bọn chúng thấy có hi vọng rồi, đứa nào đứa nấy vừa hưng phấn vừa có chút ngại.

- Hahaha, các ngươi ngừng ngay cái biểu cảm đấy dùm ta, may mắn ta chưa ăn sáng, hahaha. Chết cười, tránh xa ra một chút, làm quen bằng hữu cũng không phải như vậy...

Chưa kịp nói hết câu thì bọn "não ngắn" kia đã chen lời rồi, đã vậy còn biểu cảm hưng phấn hơn nữa chứ:

- Vậy..vậy tiểu muội nói chúng ta phải làm quen thế nào?

Nheo mắt lại, Lam Vũ mỉm cười nhìn bọn hắn:

- Ta là nam nhi, nếu mà các ngươi còn tiếp tục như vậy thì sẽ có người cười chết các ngươi đấy, hahahaha, nhìn các ngươi thật biến thái. - Sau đó Lam Vũ cười to, bỏ đi.

Bọn nhóc này dù sao cũng đã 12 13 tuổi, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng cùng cố gắng tỏ ra tự nhiên của bọn hắn khi nói chuyện với mình khiến cho Lam Vũ cảm khái, nhớ năm xưa mình học lớp 11 cũng đã biết thích con gái nhà người ta, cũng theo đuổi nhưng mà kết quả lại thành không, mình lúc đó cũng như vậy, cứ gần cô nàng là mình cứ ngại ngùng không sao nói được câu nào nên hồn. Thế nên Lam Vũ chỉ thấy buồn cười chứ không thấy phản cảm hay là chán ghét gì lũ nhóc mới lớn này, ngược lại còn cảm thấy thú vị, sau này mình muốn tán ai phải can đảm hơn mới được, hà hà. Lam Vũ cảm thấy mình cũng không cần làm quá để chứng minh làm gì, dù sao thì anh cũng sẽ rời nơi này sớm thôi.

- Hả? Cái gì. - Cả một bọn kinh ngạc khi nghe như vậy.

- Không thể nào? Rõ ràng xinh đẹp như vậy mà. - Có nhóc còn không tin được thốt lên.

Nghe vậy Lam Vũ ở cách xa đã 20m té thẳng cẳng ngay xuống đất, xỉu!!! Gì chứ? Ca vậy mà xinh đẹp? Không khen đẹp trai thì thôi chứ? Bọn kia thấy vậy thì định chạy lại đỡ, Lam Vũ đương nhiên biết được, anh liền sợ quá đứng dậy hét:

- Ngừng! Ta cũng có một giới hạn, ta nói rồi, ta không phải con gái! Các ngươi không cần đánh chủ ý làm gì mất công! - Lam Vũ cảm thấy rất bực mình, cái gì cũng có giới hạn, vui đùa một chút không sao, nhưng mà thế này khiến Lam Vũ cảm giác rất khó chịu.

Có lẽ là đi học không phải là một quyết định sáng suốt của chính mình rồi, Lam Vũ đang nghỉ rằng có nên bỏ học không? Kiến thức rõ chả là cái éo gì cả, không phải là chê học thức của những người này kém nhưng mà Lam Vũ không cảm thấy chúng mới lạ ở điểm nào nữa rồi, càng không hứng thú. Đi về phòng, Lam Vũ chả thèm để ý lũ kia, anh biết rằng mình cứ để tóc xõa như đám trẻ cũng tuổi ở lãng "Vũ Đại" cổ hủ kia là không ổn rồi, anh vội tìm đại một sợi dây túm tóc kéo lên buộc theo kiểu búi hành, vốn Lam Vũ cũng định cắt luôn tóc dài để như ngày xưa cho nó tiện, thế éo nào mà dùng dao chặt cũng không đứt một sợi, thế nên đành thôi, chắc phải luyện mộc khí thăng cấp mới được, tất cả là do hấp thu băng khí cả mấy ngàn năm của gã áo đen kia làm anh gần như không làm chủ được sự biến đổi trong cơ thể mình nữa hoặc nói là do <> một pháp quyết âm độc, tàn ác, làm thay đổi cả hình dạng của người tu luyện nó, bởi vì nó cực mạnh và cực ác nên mới làm thay đổi ngoại hình, còn công pháp khác thì không bị như vậy, nên những người tu ma pháp thường thường hình dáng kỳ quái, khiến người ta sợ hãi...

Sau khi buộc búi tóc lên thì Lam Vũ cảm thấy tốt hơn rồi, kiếm một cái gương soi cái mặt mình một phát, ổn hơn hẳn, hà hà. Ở văn quá được một tuần thì Lam Vũ cũng thấy chán rồi, có lẽ nên đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện thăm quan thế giới này luôn, khi nào đủ lớn ta mới nên xông pha. Nghĩ thế Lam Vũ liền rời khỏi phòng, đi ra phố phượng thị trấn dạo chơi, đang dạo thì thấy một cửa hàng bày các dụng cụ âm nhạc thô sơ bằng tre, trúc như đàn tranh, sáo, tiêu, trống.v.v. Lam Vũ liền cảm thấy hứng thú, liền lại cầm lên một cây sáo, thổi thử một đoạn nhỏ bài Thần Thoại theo thói quen, âm thanh vang lên, mặc dù cây sáo không phải loại tốt nhưng mà nghe cũng rất êm tai, sau đó cầm lên hỏi ông chú bán hàng:

- Ông chủ, cái này bán thế nào?

- Cái này hả? 5 đồng, bán giá rẻ đấy, người khác ta bán 7 đồng, nhưng nhìn ngươi ta thấy có chút anh tuấn, thổi lại có nghề như vậy, mà ta lại là người yêu tài nên...

- Ngừng! Xin lỗi, hôm khác cháu lại mua, cháu đi đây..

Chạy đi luôn, nghe nói tới tiền mới nhớ mình éo có đồng nào trong người. Đang đi trên đường thì thấy hình như phía trước có một đám đông xôn xao quanh một quán rượu, hình như có cái gì đó thú vị, Lam Vũ liền tới coi xem thế nào. Mọi người đang say xưa tập trung nghe một người đang ngồi trên một cái bàn ở giữa quán rượu nói gì đó...

-...Và như thế là ông ta đã trở thành nhân vật mạnh nhất võ lâm năm đó, lực áp quần hùng, trước mặt thiên hạ giết chết một trong ngũ bá năm đó là Tuyết Kinh Thiên của Tuyết Gia, tự xưng danh hiện Băng Kinh Thần, Băng lão quái. Hàààà. - Uống một ngụm rượu, người kể chuyện ở giữa là một lão nhân trạc ngũ tuần, rồi ông ta lại đứng lên ra vẻ định về:

- Hôm nay kể tới đây thôi, ta đói rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát, aiizz, có một câu chuyện rất hay đang định kể cho các ngươi nhưng cái thân già này của ta không chịu nổi a. - Lão bắt đầu than thở.

Đoán được ý của lão già, có rất nhiều người đang mong lão kể tiếp, lão ta là một người lang thang, không nghề nghiệp nhưng được cái tài là kể chuyện rất hay, rất cuốn hút nên mọi người ai cũng muốn nghe ông ta kể tiếp, biết ngay đây là chiêu trò để lão ta câu đồ ăn thức uống từ mọi người, ai cũng quen lão quá rồi nhưng đành phải nén ruột nén gan mà gọi đồ ăn.

- Tiểu nhị, mau mang lên đây một 1 cân thịt bò, 1 vò rượu, 1 bát canh, mau lên. - Có người nhịn không được đành bỏ tiền túi ra.

- Được rồi, cảm ơn thịnh tình của các ngươi, ta mặt dù rất mệt mỏi nhưng cũng sẽ cố hết sức để kể nốt một câu truyện này, truyện lần này là về một vị tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm 300 năm trước, người này còn được đánh giá là mạnh hơn cả Băng lão quái nữa, hắn là một kẻ si tình, một người thông minh, có chút xảo trá, làm người rất lương thiện nhưng cũng rất tàn ác.

- Này, sao mà vừa lương thiện lại tàn ác được? - Một người không nhịn được hỏi.

- Ngươi cứ từ từ nghe cho hết, hắn sinh ra trong một gia đình giàu có ở một ngôi thành lớn gọi là Ngọc thành cách thị trấn này 4000km về hướng đông, từ nhỏ ăn mặc sung sướng, lại được phụ mẫu dạy bảo rất tốt nên cũng rất thương người, chỉ có điều là hắn học hành không được tốt không thể làm quan nhưng bù lại hắn có một đầu óc kinh doanh nhạy bén, thế là bị đường đệ của hắn cho người sắp xếp đẩy đi quản lý một sản nghiệp ở Kim thành gần đó để tránh tranh giành gia sản với tên đường đệ(em họ) mà tên đường đệ đó tuy nhỏ tuổi nhưng lòng dạ cũng độc ác, hắn liền cho người thuê sát thủ trên đường chặn giết người kia, à mà truyện xưa lắm rồi ta không biết tên của vị cao thủ kia nữa nhưng mà biết hắn được giang hồ đặt cho một danh hiệu là Thiện Ác Thiên Ma. Vị Thiện Ác Thiên Ma này cũng là người bình thường không có chút võ công, đời ông ta có lẽ sẽ tiếp tục bình thường nếu không có vị đường đệ kia thuê sát thủ chặn giết...

- Đúng là lòng lang dạ thú mà, không ngờ đường đệ lại muốn mưu hại đường ca của hắn. Rồi thế nào nữa... - Một người trung niên tầm 35 36 vỗ bàn bất bình thay cho vị Thiện Ác Thiên Ma kia.

- Khi bị truy sát, Thiện Ác Thiên Ma buộc phải nhảy xuống từ trên đỉnh Tuyệt Xà Phong cao vạn trượng...

- Cao vạn trượng nhảy xuống không phải là đã chết rồi sao? - có một người thắc mắc.

- Ngươi im đi! Để cho lão kể, chết làm sao mà thành tuyệt đỉnh cao thủ được. - có ngay một người khác phản bác.

- À, vận khí ông ta cực kỳ tốt, không biết vì sao ông ta không chết nhưng không lâu sau đó, ta cũng không biết rõ, chắc cũng tầm 3 tháng đến 1 năm, ông ta tự dưng lại xuất hiện trên giang hồ, dùng tuổi chắc lúc đấy tầm 14 tuổi giết hết một đám sát thủ của Nhật Nguyệt Ám kinh thế dưới sự bảo trợ của một trong ngủ bá thời đó là Phương Di Trường Phong hùng bá phía đông. Cứu được vị nhị tiểu thư của Trầm gia, một thế gia võ lâm khá mạnh dưới sự bảo trợ của Nam Nhất Tuyệt, Độc Cô Nhất Tuyệt, cũng từ đó ông ta đem lòng thương nhớ vị nhị tiểu thư xinh đẹp nọ, sau này cuộc đời vì người đẹp xông pha không biết bao nhiêu sóng gió, vượt mặt rất nhiều cao thủ đương thời, trong lúc đó nổi danh nhất là Ngũ Đại công tử, tức là đệ tử của ngũ bá thời bấy giờ, một đường sát phạt Chân Xà Thần Công cái thế chấn động giang hồ, ở trên đỉnh Thiên Nhai học được Hư Xà Quyết vốn là pháp quyết vô cùng bình thường, vô cùng phổ biến thời bấy giờ kết hợp cùng thần công của bản thân đã bại Ngũ đại công tử, giành được trái tim của người đẹp, à hèm, ta uống chút rượu đã, khô cả họng rồi.

Mọi người lúc này cực kỳ hưng phấn, có lẽ sắp được nghe tới đoạn gay cấn đây, còn Lam Vũ cũng bị mê hoặc không kém, những thứ truyền thuyết không rõ thật giả này thực sự cuốn hút anh, ngày xưa anh cũng hay đọc kiếm hiệp lắm, giờ đây nghe người ta kể cũng dâng lên một cổ nhiệt huyết sôi trào, muốn... tung hoành quá....

- Được rồi, ta nói tới đâu rồi nhỉ?

- Tới đoạn dành được trái tim người đẹp rồi. - Mọi người nhao nhao nhắc nhở.

- Đúng rồi, ngay sau đó vì bảo vệ người đẹp ông ta đã giết chết một trong ngũ đại công tử, Phương Di Thắng, con trai của Phương Di Trường Phong, kẻ này muốn giết nàng để dành một cái gì đó, ta cũng không biết. Điều đó ngay lập tức liền chọc giận Phương Di Trường Phong, họ Phương Di liền truy sát ông ta cả ngàn dặm, thề không giết được không làm người.

Nghe tới đây mọi người liền hít thở thật sâu một hơi, bị một trong ngũ bá truy sát quả thật rất gian nan. Nhưng không ai lên tiếng hỏi, mọi người đều im thin thít chuẩn bị nghe lão kể tiếp.

- Ông ta bị họ Phương Di đánh trọng thương, thế nhưng trong lúc điên cuồng giao đấu không biết bằng cách nào ông ta đã đả thương được vị ngũ bá và chạy thoát, truyện sau đó thì ta cũng không rõ. Chỉ biết là sau 5 năm mất tích, ông ta lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ, mang theo tuyệt thế võ công tự thân ông ta sáng lập là Đại Thế Tiên Thiên Công. Một thân khí thế trấn áp quần hùng, đúng ngay vào thời điểm võ lâm ngũ bá luận võ trên đỉnh Thiên Nhai một người đàn áp cả 5 vị cao thủ đệ nhất thiên hạ, giữa sự liên thủ của 5 người giết chết Phương Di Trường Phong, cái tên Thiện Ác Thiên Ma từ đó mới vang danh thiên hạ.

- Vậy vì sao ông ta có cái tên Thiện Ác Thiên Ma, hình như cũng không có thấy làm cái gì ác a. - Có một thính giả thắc mắc.

- Đương nhiên, bây giờ ta sẽ giải thích cho các ngươi, sở dĩ gọi là Thiện Ác Thiên Ma bởi vì ông ta là một người khá kỳ quặc, lúc thì lương thiện si tình, gặp nạn cứu giúp, không ngại khó khăn, có lúc lại nham hiểm xảo trá, lừa lọc chơi đểu khắp nơi, có lúc tàn ác giết sạch những người chọc tới ông ta, gà chó không tha. Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là... ông ta thường hay thay đổi tên của mình, lúc gọi tên mình, lúc xưng là Thiên, lúc lại tự gọi mình là Ma, dường như mỗi lần xưng hô khác nhau thì ông ta lại là một người khác vậy. Lúc dùng tên mình thì khờ khạo hiền lương, lúc dùng tên là Thiên thì gian hiểm xảo trá, lúc là Ma thì tàn ác khát máu, rất là kỳ lạ. Chính vì thế người trong giang hồ thời đó đều gọi ông ta bằng cái biệt hiệu Thiện Ác Thiên Ma, có câu nói vang danh thời đó: "Thà chọc ngũ bá chứ quyết không chọc Thiên Ma"....

Kể thêm một chút sự tích nho nhỏ thì ông ta cũng ngừng, mọi người đều giải tán, có người còn bàn luận về câu truyện lúc nãy, có người còn hỏi ông ta khi nào kể tiếp để đón "show".v.v. Còn Lam Vũ thì sôi trào trong lòng, tự hỏi cái gì mới là tiêu sái, cái gì mới là vui sướng, như Thiện Ác Thiên Ma chính là vui sướng, một người làm danh chấn võ lâm, để cho hậu nhân mấy trăm năm sau còn nhắc tới. Lam Vũ ngay lập tức hưng phấn, quên luôn cả việc học, đang tính bỏ học đi bụi, khiêu chiến giang hồ, đúng vậy, là khiêu chiến.... Lam Vũ rất háo thắng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện