Lãng Khách Vô Danh
Chương 88-2: Kimura bá đạo, Lam Vũ điên cuồng (2/3)
Nhưng rất tiếc, Kimura lộ ra vẻ tức giận:
- Cuộc đời ta tuy không ghét kẻ yếu nhưng rất chướng mắt những kẻ yếu tìm lý do để biện minh cho sự bất lực cho bản thân mình. Chướng mắt những kẻ yếu nói lời đạo đức. Ta dạy cho ngươi biết, đạo đức là trò chơi của những người cùng giai cấp, còn quyền lực là trò chơi của cường giả. Kẻ yếu.. chẳng có quyền gì cả.
Bất ngờ dưới đất một con Mộc Long ngoi lên muốn nuốt lấy Hư công tử, Hư công tử quả không hổ là thiên tài Hư Không Môn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Né tránh được một dòn, Hư công tử nhất thời đắc ý:
- Quên nói với ngươi ta là người Hư Không Môn, hư không này là của bọn ta, ta muốn đi đâu thì đi, ngươi không cản được ta. Thế nào? Chúng ta có phải người đồng giai cấp chưa? Haha. - Hắn cho là đối phương tu luyện mộc hệ và hỏa hệ công pháp, nên tự cho mình quyền chủ động.
Kimura bất ngờ cười lớn:
- Hahaha, thế giới này không ngờ có một môn phái tự xưng Hư Không! Các ngươi thật xui xẻo, hắn nhất định không cho phép bất kỳ ai trong vũ trụ này sử dụng danh hào của hắn. Vốn muốn giết sạch ổ đạo đức giả các ngươi nhưng mà ta chắc nên nhường lại sân khấu cho hắn thôi, nếu không hắn sẽ giận lây sang ta mất, hahaha. Dám trước mặt ta sử dụng Hư Không Thuật, trò trẻ con!
Nói xong hắn đưa tay lên bắt ấn, dưới đất rất nhiều cây cổ thụ to như những xúc tua khổng lồ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa vừa vặn từ 4 phía đóng đám người bọn họ lại như một cái lồng kín không một tia sáng lọt vào, sau đó hắn lại bắt một ấn khác, cả chiếc lồng bốc cháy dữ dội, hư không xung quanh như bị thiêu đốt. Lúc này một chiếc xúc tu gỗ từ dưới đất mọc lên hướng Hư công tử lao tới với tốc độ cực nhanh. Hư công tử vốn mỉm cười mỉa mai, định nói:"Vô Ích" thì cứng miệng lại, hắn cảm giác không gian xung quanh đang không người bị cô lập và thiêu đốt, hắn không có cách nào sử dụng được. *Phập* chiếc xúc tu kia đã xuyên qua người hắn, hắn không cam lòng thê thảm nói:
- Không thể nào!! Không thể nào!! Không...thể! Ta...có phải đã làm sai... - Hắn mang theo vẻ không tin nổi về cõi vĩnh hằng. Xác chết của hắn nhanh chóng mục rữa rồi hóa thành tro bụi tán theo gió. Lồng giam vẫn hừng hực lửa, nhiệt độ này đã quá cao, Địa Linh cảnh cường giả bình thường ở trong này chỉ sợ 5 phút là đã cháy thành tro, nhưng mà những người này đều đến từ đại môn phái nên ít nhiều có thủ đoạn bảo vệ mình, tạm thời vẫn bảo vệ được mạng sống tuy có chật vật. Kimura lạnh lùng nhìn xuống dưới, như chúa tể quan sát chúng sinh, hắn đấu với Bạch Hư Không cả đời, thứ hắn am hiểu sâu nhất sau hỏa đạo của hắn chính là hư không đạo của Bạch Hư Không, thuật hư không trẻ con này hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là khóa ngay! Dù sao đối phương cũng yếu hơn hắn nhiều, đổi lại một Thiên Linh kỳ đỉnh phong thi triển hư không thuật có lẽ hắn phải dùng đến trạng thái Tiên Quang thử thì may ra mới có thể được, chứ không hời hợt dễ dàng như vậy.
- Cuộc đời ta tuy không ghét kẻ yếu nhưng rất chướng mắt những kẻ yếu tìm lý do để biện minh cho sự bất lực cho bản thân mình. Chướng mắt những kẻ yếu nói lời đạo đức. Ta dạy cho ngươi biết, đạo đức là trò chơi của những người cùng giai cấp, còn quyền lực là trò chơi của cường giả. Kẻ yếu.. chẳng có quyền gì cả.
Bất ngờ dưới đất một con Mộc Long ngoi lên muốn nuốt lấy Hư công tử, Hư công tử quả không hổ là thiên tài Hư Không Môn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Né tránh được một dòn, Hư công tử nhất thời đắc ý:
- Quên nói với ngươi ta là người Hư Không Môn, hư không này là của bọn ta, ta muốn đi đâu thì đi, ngươi không cản được ta. Thế nào? Chúng ta có phải người đồng giai cấp chưa? Haha. - Hắn cho là đối phương tu luyện mộc hệ và hỏa hệ công pháp, nên tự cho mình quyền chủ động.
Kimura bất ngờ cười lớn:
- Hahaha, thế giới này không ngờ có một môn phái tự xưng Hư Không! Các ngươi thật xui xẻo, hắn nhất định không cho phép bất kỳ ai trong vũ trụ này sử dụng danh hào của hắn. Vốn muốn giết sạch ổ đạo đức giả các ngươi nhưng mà ta chắc nên nhường lại sân khấu cho hắn thôi, nếu không hắn sẽ giận lây sang ta mất, hahaha. Dám trước mặt ta sử dụng Hư Không Thuật, trò trẻ con!
Nói xong hắn đưa tay lên bắt ấn, dưới đất rất nhiều cây cổ thụ to như những xúc tua khổng lồ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa vừa vặn từ 4 phía đóng đám người bọn họ lại như một cái lồng kín không một tia sáng lọt vào, sau đó hắn lại bắt một ấn khác, cả chiếc lồng bốc cháy dữ dội, hư không xung quanh như bị thiêu đốt. Lúc này một chiếc xúc tu gỗ từ dưới đất mọc lên hướng Hư công tử lao tới với tốc độ cực nhanh. Hư công tử vốn mỉm cười mỉa mai, định nói:"Vô Ích" thì cứng miệng lại, hắn cảm giác không gian xung quanh đang không người bị cô lập và thiêu đốt, hắn không có cách nào sử dụng được. *Phập* chiếc xúc tu kia đã xuyên qua người hắn, hắn không cam lòng thê thảm nói:
- Không thể nào!! Không thể nào!! Không...thể! Ta...có phải đã làm sai... - Hắn mang theo vẻ không tin nổi về cõi vĩnh hằng. Xác chết của hắn nhanh chóng mục rữa rồi hóa thành tro bụi tán theo gió. Lồng giam vẫn hừng hực lửa, nhiệt độ này đã quá cao, Địa Linh cảnh cường giả bình thường ở trong này chỉ sợ 5 phút là đã cháy thành tro, nhưng mà những người này đều đến từ đại môn phái nên ít nhiều có thủ đoạn bảo vệ mình, tạm thời vẫn bảo vệ được mạng sống tuy có chật vật. Kimura lạnh lùng nhìn xuống dưới, như chúa tể quan sát chúng sinh, hắn đấu với Bạch Hư Không cả đời, thứ hắn am hiểu sâu nhất sau hỏa đạo của hắn chính là hư không đạo của Bạch Hư Không, thuật hư không trẻ con này hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là khóa ngay! Dù sao đối phương cũng yếu hơn hắn nhiều, đổi lại một Thiên Linh kỳ đỉnh phong thi triển hư không thuật có lẽ hắn phải dùng đến trạng thái Tiên Quang thử thì may ra mới có thể được, chứ không hời hợt dễ dàng như vậy.
Bình luận truyện