Lãng Khách Vô Danh

Chương 9: Chuyện xưa tích cũ



Hai người ngồi nói chuyện hỏi thăm vu vơ về đối phương một chút, nghe hoàn cảnh của đối phương thì cả 2 đều rất đồng cảm, thật ra thì Lam Vũ chỉ thương cảm mà thôi, gia đình anh vẫn còn đó, sợ bây giờ chính mình ở thế giới hiện đại cũng chỉ mới 15 tuổi, còn đang cắm nét với lũ cờ hó. Còn về Quỳnh Vô Ưu, ngày xưa cũng là một hào môn trong chốn võ lâm, anh ta không kể nhà họ gì, cũng không kể danh tiếng như thế nào, anh ta nói đã quên mất rồi, tóm lại là có danh vọng không tệ trong chốn võ lâm, một ngày nọ cha anh ta bảo với cả nhà rằng có việc cần làm cũng với những người bạn, sau đó một tháng ông quay trở về, mang theo một cuốn sách gì đó, anh tò mò hỏi nhưng ông không trả lời, mà có vẻ lo âu.

Chỉ 1 tuần sau, có rất nhiều người giang hồ võ lâm tụ tập trước sơn trang nhà anh ta, đòi giao cái gì "Phiêu Phong Vi Bộ" còn nói cái gì vì võ lâm yên bình, giao ra để tránh tranh dành đẫm máu, nhưng cha anh ta nói không có, thế là cả sơn trang bị lục soát, thế nhưng không tìm ra được cái gì, sau đó bọn họ liền bắt cả nhà anh ta ra uy hiếp cha anh ta, nhưng ông ta vẫn nói không biết, anh ta lúc đó tuy còn nhỏ nhưng cũng đoán ra chính là cuốn sách hôm nọ cha anh ta mang về, anh ta không hiểu sao cha vẫn không chịu nói, lẽ nào một cuốn sách quan trọng đến như thế sao? Cuối cùng anh trơ mắt ra nhìn từng người thân của mình chết đi, đến cuối cùng chỉ còn cha và anh ta, họ uy hiếp anh ta để tra hỏi, tới lúc đó mà bọn họ vẫn còn dùng lý do nhân nghĩa đạo đức.

Chỉ một phút chốc bọn họ định giết anh ta, cha anh ta ban đầu còn nhắm mắt làm ngơ, ra vẻ không quan tâm nhưng phút cuối cùng ông cũng không chịu được, một chưởng đánh chết gã đang cầm kiếm chĩa vào con mình, ôm con mình chạy trốn. Hơi bất ngờ nhưng bọn người kia lập tức đuổi theo, cha anh dù sao cũng là con người, cuối cùng cũng kiệt sức tìm một hang động ẩn khuất đem giấu anh ta vào trong đó, rồi xé áo mình lấy trong đó một ra quyển sách, trên đó ghi đúng 2 chữ "Phiêu Phong", rồi quay đầu định ra ngoài hấp dẫn bọn truy đuổi để anh ta thoát nạn. Anh mới nhận ra rằng thì ra cha mình quả thật nắm giữ cuốn sách mà đám người kia cần, anh mới lấy hết can đảm gào lên:

- Tại sao? Tại sao cha không đưa quyển sách cho bọn họ? Tại sao cha để mẹ và muội muội chết..AAA Tại sao? - Anh ta lúc đó hận cha mình tại sao vì một cuốn sách mà đến gia đình và bản thân cũng không cần.

Cha anh như đứng hình một lúc, rồi sau đó mới quay lại ôm anh ta vào lòng, vỗ nhẹ:

- Con còn nhỏ lắm, chưa hiểu được đâu! Mà ta cũng không mong con hiểu, bảo quản cuốn sách này cẩn thận, không nên học nó, nếu con muốn thì cứ đốt nó đi. Đối với chúng ta mà nói lúc đó có giao ra hay không kết quả cũng là chết mà thôi, ta định đánh hi vọng bọn hắn có thể dừng tay, nhưng không ngờ, aizz? Con biết vì sao ta chỉ vừa mới giữ cuốn sách này thì cả võ lâm đều biết không? Nhất định là trong 2 người thúc thúc của con đã bán đứng ta, lòng người hiểu ác, aizz! Sau này con nhớ đừng học võ công, đừng bao giờ làm người trong võ lâm, hãy tìm một nơi hẻo lánh nào đó cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời yên lành, ta xin lỗi con! Nhớ sau này đừng bao giờ quá tin tưởng vào người khác, cho dù là thân như huynh đệ cũng không được, nhớ lấy!!! - Sau khi nói hết một tràng ông ta liền lao ra ngoài động, chạy được một đoạn ông ta liền hú lên một tiếng để cho bọn người kia biết rồi chạy tiếp.

Còn Quỳnh Vô Ưu thì vẫn còn bần thần, ngồi thút thít trong sơn động, lúc đó anh mới chỉ 10 tuổi, anh ta vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người thân đã ra đi hết. Đột nhiên bên ngoài động có mấy người cầm đao kiếm xông vào, kế hoạch của cha anh ta hoàn toàn thất bại, anh ta cuối cùng cũng bị bắt, bọn họ lôi anh ta ra ngoài, xách cổ như xách gà, có lẽ anh đã chết ngay ngày hôm đó nhưng ngay lúc đó tự dưng phía trước mặt anh ta và mấy người võ lâm kia xuất hiện một thiếu nữ, mặc một bộ váy màu vàng hoa lệ, xinh đẹp tuyệt trần, dường như ánh hoàng hôn cũng đang rực rỡ vì nàng, một tiên nữ xuất hiện dưới ánh tà dương (Nghe tới đây Lam Vũ cho rằng Quỳnh Vô Ưu đang nói quá, có thể là anh ta đang miêu tả người mà anh ta yêu nên hơi thái quá một chút cũng không sao), chừng 15,16 tuổi. Vẽ đẹp của nàng liền khiến cho bọn người kia tay chân bủn rủn, ánh mắt hết sức si mê, thiếu nữ thấy điều đó thì mỉm cười rất thưởng thức điều này, điều đó ngay lập tức làm bọn người kia mắt hình trái tim, tờ rim hình trái chuối, có người tính lao lên bắt nàng lại. Lúc đó anh ta cũng mới 10 tuổi, còn chưa hiểu nam nữ là như thế nào nhưng cũng thấy rất thích vị tỷ tỷ xinh đẹp kia liền gào lên:

- Tỷ tỷ, mau chạy đi, bọn này là người xấu, chúng đã giết cả nhà ta rồi. - Nghe Quỳnh Vô Ưu gào, bọn kia liền cười ha hả.

Thiếu nữ kia không ngờ cũng không để ý tới điều này, mà đôi môi anh đào nở ra một nụ cười rất ngọt ngào, rất thích cái biểu hiện của Vô Ưu, phong thái rất mê người. Mấy người kia liền t*ng trùng lên não:

- Tiểu cô nương, có phải rất muốn thúc thúc thương đúng không? Lại đây thúc thúc thương ngươi, haha. - Một tên liền không nhịn được trêu trọc thiếu nữ một chút.

Tưởng chừng thiếu nữ sẽ tức giận hoặc sợ hãi, nhưng không, nàng một tay che miệng cười "hì hì" rất duyên dáng, một tay đương ra phía sau lưng, dương như đã lâu rồi nàng chưa gặp tràng cảnh nào vui vẻ như thế này. Mấy tên kia lại tưởng nàng ta "đảm đang", liền lao lên:

- Haha, tiểu mỹ nữ, thì ra nàng cũng thèm khát lắm mà không dám nói đúng không? Sao không nói sớm để đại gia giúp ngươi, ahha.

Thấy tên kia lao lên thì thiếu nữ cũng nở một nụ cười nham hiểm, tay ngọc nắm chặt lại, trong nháy mắt nàng ta rút cây trâm cài đầu ra phóng một phát liền xuyên tim cả 4 người đang lao tới, lúc đó Vô Ưu cũng không thể tin vào mắt mình đực, 4 người kia cũng không phải đứng theo đường thẳng, rõ ràng là hàng ngang không đồng nhất, tại sao một cái phi trâm lại có thể xuyên tim 4 người một lúc, nó biết đổi hướng à? Còn lại 2 người đang canh giữ anh ta may mắn sống sót, có lẽ do bọn họ chưa lao lên, lúc đó bọn họ liền nhận ra bọn họ đã chọc phải một phiền phức lớn rồi. Hai người liền quỳ xuống:

- Xin nữ hiệp tha mạng! Chúng tôi sai rồi. - Hai bọn hắn liền dập đầu, tát mặt, tuy mất thể diện, nhục nhã nhưng còn đỡ hơn là chết.

Vô Ưu thì ngơ ngác, không ngờ vị "thần tiên tỷ tỷ" kia cũng là kẻ giết người không gớm tay, nhất thời không nghĩ được gì. Vị thiếu nữ kia thấy hai người làm vậy thì lại cười phì, sau đó chu mỏ ra nói rất vô tội:

- Ta xin lỗi các ngươi rồi! Trách các ngươi xui xẻo thôi, nếu là Đại tỷ thì các ngươi cùng lắm là bị đánh một chút! Aizz tiểu đệ đệ này thật may mắn, nếu không phải lúc nãy đệ đệ nhắc nhở tỷ thì tỷ cũng lỡ tay với đệ rồi, hì hì, kiếp sau nhớ sống lương thiện tích đức đi nhé, bái bai. - Nói xong liền giết 2 người kia, cũng là một đòn xuyên tim, không cách nào kháng cự.

Lúc này Vô Ưu vô cùng sợ hãi, hình tượng tiên nữ hạ phạm trong đầu anh ta đã phai tàn, giờ đây giống ma nữ ăn thịt người thì hơn. Anh ta liền quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa quay đầu lại thấy thiếu nữ kia đã đứng trước mặt mình, bất kể là quay hướng nào đều như vậy, sau đó thiếu nữ chạy tới ôn nhu đặt tay lên vai Vô Ưu, mỉm cười hỏi:

- Này đệ đệ, sao lại bỏ chạy hả? Tỷ tỷ xấu lắm hả? Ngươi không thích tỷ tỷ?

Quỳnh Vô Ưu thấy khuôn mặt đẹp như tiên kia tươi cười thì lại càng thêm sợ hãi nói loạn cả lên:

- Không...không có, tỷ tỷ đẹp lắm! Ta..ta..ta rất thích...thích lắm.

- Nói dối, ngươi rõ ràng rất sợ ta, có phải ta xấu lắm không? - Nàng ta nắm lấy cổ Quỳnh Vô Ưu xách lên.

Nàng ta nắm chặt quá, khiến Quỳnh Vô Ưu không thở được chứ đừng nói là mở miệng trả lời. Sau đó nàng ta nghiêm dần, đang dần tăng lực bóp tự dưng nàng ta ngã xuống đất, Vô Ưu rơi xuống, anh ta liền tranh thủ cơ hội thở gấp, hít lấy hít để không khí. Ngay lúc ngã xuống được vài giây thì nàng ta tỉnh dậy, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng là bộ dáng ngây thơ lương thiện hết mức, thấy Quỳnh Vô Ưu đang hoảng sợ nhìn mình, nàng ta liền chạy tới ôm anh vào lòng:

- Xin lỗi ngươi! Những người này có phải là người thân của ngươi không, là tỷ tỷ không tốt! Ngươi không sao chứ?

Sau đó nàng ân cần vỗ về Vô Ưu, sau đó biết bọn người này đã giết cả nhà anh ta thì cô nàng cũng thở phào, anh ta cũng trở thành vô gia cư từ lúc đó, sau đó nàng dắt anh đi! Hằng ngày an ủi, trò chuyện, xin lỗi, giải thích các kiểu, rồi nấu cho anh ăn (sau khúc nàng ta bất tỉnh thì Quỳnh Vô Ưu bắt đầu kể rất vắn tắt, kiểu như đang cố quên những kỷ niệm này), chăm sóc cho anh giống như một người tỷ tỷ vậy, kể tớ đó anh ta mới than với Lam Vũ:

- Nghe tới đây chắc đệ cũng cho rằng nàng ta rất bao đồng, tâm lý bất thường đúng không? Ta lúc đó cũng nghĩ như vậy, dần dần ta mới nhận ra nàng rất tốt bụng, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng với người nào có ý đồ thì nàng không bao giờ nương tay....

Cuộc sống vui vẻ được một năm thì nàng ta nói với Vô Ưu rằng anh ta cũng đã lớn, trao cho anh ta một số thứ để bảo vệ mình rồi bỏ đi chỉ để lại một cái tên: "Như Quỳnh". Tới khúc đó Lam Vũ chợt hỏi:

- Như Quỳnh? Lẽ nào chữ "Quỳnh" trong tên đại ca là...?

- Đệ đúng là tri kỷ của ta mà, đúng tên này chỉ là ta tự đặt cho mình thôi, tên thật của ta ta quên từ lâu rồi. Sau đó thì chắc ta không cần kể, đệ cũng biết rồi chứ gì?

- Haha! Thật trùng hợp, tên đệ Hạ Cửu Vĩ cũng không phải tên thật, là đệ đặt ra để kỷ niệm một sự kiện quan trọng thôi.

- Hahahaha! - Hai người cảm thấy đối phương rất giống mình, nên không hỏi lý do mà đặt tên đó, cười rất vui vẻ.

Đột nhiên bên ngoài có một nhóm khách mang đồng phục, đeo kiếm bên hông, chắc là người trong võ lâm, vô quán gọi bàn:

- Chủ quán đâu, cho một bàn thức ăn ngon, 6 vò rượu Nam Thiên(tên rượu thôi, khỏi cần để ý)! - Người này vừa vào quán là hô to nên Lam Vũ và Quỳnh Vô Ưu liền bị gây chú ý.

Vừa ngồi xuống bàn thì có một tên đi phía sau hắn than:

- Tiết trời vừa nắng nóng mà phải đi đường dài cực quá! Đúng là đệ tử cấp thấp thì không khác gì tay sai mà. - Vì đây là quán rượu nằm giữa đường mòn dẫn tới Hoàng Thành nên hằng ngày đều có rất đông người qua lại, quán cũng ăn nên làm ra.

- Suỵt, Trương sư đệ, lời này ngươi không nên nói ra ngoài, nhất là trước mặt các sư thúc sư bá, nghiêm trọng có thể bị trục xuất khỏi môn phái đấy. Chúng ta cũng chỉ là đệ tử đời thứ 3, công việc thám thính tin tức này đương nhiên là do chúng ta làm rồi, chẳng lẽ các vị đời thứ 2, thứ nhất đi thay à? - Người ngồi bên cạnh liền nhắc nhở y, những người ngồi bên cũng gật đầu đồng ý, xem ra tình cảm giữa những người này rất tốt.

- Haizz, tên ma đầu Vô Danh gây án ở đâu không gây, lại gây ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, kể ra cũng trách Nhất Kiếm Đoạn Thiên Lâm Anh Hùng xây nhà ở nơi phồn hoa một chút không được sao? Cứ phải xây ở thâm sơn cùng cốc chi cho ma đầu kia tới giết thì không có ai cứu. - Một gã bắt đầu than trời trách đất, tại sao chim không làm tổ dưới đất, tại sao cá không bơi trên cạn....

Cả bọn liền đồng tình, đúng lúc thức ăn và rượu tới thì bọn nó liền nhào vào ăn không nói nữa. Lam Vũ thì vẫn chú ý nghe bọn hắn nói chuyện, anh muốn nghe xem có tin tức về những người quen hay không? Còn Quỳnh Vô Ưu thì vẫn chú ý Lam Vũ, thấy Lam Vũ đang lắng nghe bọn họ thì anh ta cũng không làm phiền, cầm một ly rượu lên uống rồi hỏi:

- Đệ hứng thú với giang hồ à?

- A..Không có...à, có một chút, chuyện của bọn họ lúc nào cũng có một chút lôi cuốn nhất định, từ nhỏ đệ đã vậy rồi.

- Ahaha, cũng thú vị thật, đệ chưa kể về đời mình cho đại ca này nghe đâu đấy.

- Có gì đâu mà kể, đời đại ca ly kỳ, hấp dẫn chứ đệ từ nhỏ được nhặt nuôi sống ở Làng Vũ Đại nho nhỏ, 10 tuổi bắt đầu đi học ở Nhân Nghĩa văn quán ở thị trấn gần bên, 13 tuổi không cam lòng làm một văn nhân nhàm chán mới khăn gói đi ngao du thiên hạ, kiến thức một chút, cuộc đời con người ngắn ngủi, chớp mắt đã nghìn thu, há cam lòng làm một kẻ tầm thường.

- Hahaha, hay cho câu nhân sinh ngắn ngủi, chớp mắt nghìn thu, há cam lòng làm kẻ tầm thường, hay hay! Đệ hình như kể thiếu cái gì đó thì phải? - Quỳnh Vô Ưu rất thích câu này.

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Quỳnh Vô Ưu, Lam Vũ thở dài, biết ngay là anh ta đang chờ điều gì, anh ta chờ xem mình có thật lòng muốn làm huynh đệ với anh ta hay không? Có tin tưởng anh ta, kể cho anh ta những chuyện không thể kể hay không? Vì trước đó mình có nói là mình có một người yêu, mà giờ không thấy kể, ít nhiều anh ta cũng nghi ngờ mình không thật lòng.

- Haizz, đệ cũng không muốn nhắc tới điều này, đệ kể đại ca nghe một câu truyện này, ca chỉ cần nghe là được, không cần biết thật giả, đó chính là câu truyện của đệ: Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một ngôi trường cấp, à không, có một cái học viện nhỏ, có một cậu học viên năm cuối cùng sắp tốt nghiệp, rất bình thường, không có điều gì nổi bật, hoàn toàn chìm nghỉm giữa hàng ngàn người, bằng hữu chỉ có vài người nhưng cũng chỉ là xã giao thôi, một ngày nọ hắn bắt gặp một tân nữ học viên rất xinh xắn, hắn đã động lòng với nàng, nhưng lúc đó hắn và nàng là hai tầng lớp khác nhau, nàng giàu có, xinh xắn, tài giỏi, hắn thì nhà bình dân, học dốt, lại còn ham chơi, không biết kiên trì nhẫn nại. Cả hai chỉ như lướt qua nhau, chỉ có nàng ta lưu lại ấn tượng trong lòng hắn, còn hắn thì không hề lưu lại một vết nào trong tâm trí nàng. Đến một ngày nam học viên kia xảy ra một biến cố lớn khiến hắn thay đổi hoàn toàn, dần trở nên tài giỏi, cũng anh tuấn hơn, sau đó hắn đã lấy lại được tự tin của mình rồi theo đuổi nàng, hắn cuối cùng cũng được nàng chú ý, rồi cả 2 dần dần thân nhau, nàng cũng thích hắn, nhưng đến hôm hắn bày tỏ tình cảm của mình thì do nàng hiểu nhầm một chút nên đã từ chối hắn. Hắn rất buồn, rồi hắn chấp nhận buông bỏ tất cả quá khứ, cái tên Hạ Cửu Vĩ ngày đó đã xuất hiện, hắn bỏ đi nơi khác sống, còn nàng thì vẫn ở nơi thị trấn đó học tập. Hai người tuy xa cách, rất ít khi nghĩ về nhau nhưng trong tim bọn họ luôn chừa lại một chỗ trống cho đối phương, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, sau 2 năm, bọn họ đã gặp lại nhau trong một tình huống y như ngày đầu tiên họ gặp nhau vậy, họ bày tỏ tình cảm với nhau một lần nữa, cuối cùng 2 người cũng trở thành ý trung nhân của nhau. Tưởng chừng tháng ngày sau đó sẽ thật hạnh phúc nhưng có một biến cố bất ngờ xảy ra, nàng phải rời xa nơi đó, đi đến một nơi rất xa, nàng để lại một bức thư xin lỗi, và hứa sẽ mãi mãi chờ người nam học viên kia tới đón... - Lam Vũ không cách nào nói rõ chuyện của mình được, nó hoang đường quá, người bình thường làm sao mà tin được, nào là biến hóa, nào phép thuật, nào là không gian, ngay cả Lam Vũ nếu không trải quá cũng khó mà tin được, thế nên đành biến thành một câu truyện xưa cho nó dễ hình dung.

Nghe như vậy Quỳnh Vô Ưu có chút thất thần, lẩm bẩm:

- Trường học..trường học... - Sau đó ánh mắt y sáng ngời lên nhìn Lam Vũ:

- Này người ta đang chờ đệ mà đệ vẫn còn muốn ngao du thiên hạ sao? Mà câu truyện này không giống một người 13 tuổi tí nào nhỉ?

- Cái này...đệ cũng không biết nói sao cho nó rõ nữa, nhưng mà chưa đên lúc để đệ đi tìm người ấy, đệ...đệ cũng không hẳn là 13 tuổi... - Đúng là Lam Vũ không phải 13 tuổi.

- Vậy đệ...bao nhiêu? - Nghe như vậy trong lòng y càng loạn động, có thể..có thể....

- À...cái này hơi khó nói, ừm...à..ừm.. nếu tính ra ở hiện tại năm này thì đệ khoảng 15,16 tuổi. Nhưng mà tính theo một cách khác thì 13, cái này huynh không cần bận tâm đâu.

- À phải, phải, chúng ta cần gì quan tâm đến vấn đề này. - Nói thì thế nhưng trong lòng y vẫn chưa hiểu gì hết.

Hai người không đề cập tới vấn đề quá khứ này nữa, tiếp tục ăn uống trò chuyện về lí tưởng nhân sinh, có mỗi tội là Lam Vũ không biết uống rượu cũng không thích uống rượu làm Quỳnh Vô Ưu chê bai một phen. Chợt bên bàn bên kia cũng ăn xong, bọn họ cũng hơi say rồi, bắt đầu kiếm chuyện ra chém cho vui bàn nhậu:

- Haha, các vị sư huynh nghe tin gì bên Huyết Nguyệt Ma Giáo chưa?

- Tin gì? Đừng nói là Huyết Nguyệt Ma Giáo xuất hiện giáo chủ mới nhé?

- Cái đó ai mà chả biết!

- Haha, mọi người biết cả rồi à? Vậy có biết hắn trông như thế nào không?

- Haha, Quang sư đệ say rồi, cái này quá nổi bật nên ai mà chả biết chứ! Gã này khá cao to, theo như lời đồn là khoảng 1m8-1m9, anh tuấn khôi ngô, nghe nói là mấy vị sư muội Thiên Vân kiếm phái chết mê chết mệt hắn đấy, đặc biệt hắn có mái tóc màu đỏ chói như máu vậy, thật là kỳ lạ! - Gã này vừa cười ha hả vừa kể, nghe tới 2 từ "tóc đỏ" làm Lam Vũ giật mình, anh liền cố nhớ lại điều gì đó, hình như nó rất quan trọng với mình.

- Ai! Các đệ chậm hơn ta một chút rồi, hôm kia trước khi đi tới đây ta có một hảo hữu đã từng chứng kiến hắn tay không đánh chết Bạch Tuyết Kiếm Quân Lý Thanh Bạch đó, ôi tiếc một đời đại hiệp, Bạch Tuyết Kiếm Quân hành hiệp trượng nghĩa ai ai cũng mến, đang đi trên đường chỉ vì nhìn chằm chằm gã giáo chủ kia một chút mà hắn ra tay đánh chết người ta, lại chỉ trong vòng có 5 quyền, thật không thể ngờ Bạch Tuyết Kiếm Quân thực lực cũng trong hàng 50 cao thủ mạnh nhất võ lâm mà còn không có sức chống cự, xem ra gã này mạnh không thua kém gì Ngũ Bá đâu. Aizz, giang hồ lại chuẩn bị lên một màn tanh máu bởi gã tóc đỏ kia mất thôi. - Tên đại sư huynh than thở không thôi, làm như tiếc cho gã Bạch Tuyết Kiếm Quân kia lắm.

- Aa, nói đến kỳ lạ thì hôm nay chúng ta cũng gặp một người kỳ lạ không kém gã giáo chủ ma giáo kia, nhìn qua bàn kia xem, một gã tóc trắng như tuyết quái dị. - Gã sư đệ khơi mào cái cuộc tranh luận này cười ha hả, chỉ về phía Lam Vũ.

Cả bọn liền ngoắc đầu qua nhìn, sau đó cả đám liền cười ha hả, đúng là một lũ say. Nhưng mà trông tình cảm huynh đệ của bọn họ cũng thật tốt, Lam Vũ cũng không để ý bọn hắn nói cái gì, nhưng cũng không nghe bọn hắn nói gì nữa. Chỉ đang cố nhớ lại cái gì liên quan tới "tóc đỏ". Bỗng ngoài kia nghe tiếng đánh nhau, Lam Vũ, Quỳnh Vô Ưu và cả cái bàn nhiều chuyện bên kia đều chú ý, tất cả đều ra ngoài coi...

Có 2 nhóm người đang đánh nhau, mỗi bọn họ đều có ký hiệu riêng trên áo của mình, xem ra là người của 2 thế lực thù địch. Bọn người nhiều chuyện kia vừa ra tính coi náo nhiệt nhưng thấy ký hiệu của 2 bên thì ngay lập tức cụp đuôi bỏ chạy hết, quên luôn cả tính tiền ăn uống, sợ vạ lây tới mình hay môn phái của mình. Lam Vũ thì chả biết ký hiệu ấy nghĩa là gì nên vẫn ở lại coi, còn Quỳnh Vô Ưu thì dường như cũng không để ý điều này, chợt Lam Vũ nhìn thấy một bóng người quen quen, là thiếu nữ giả nam chiêu sinh mình hồi ở văn quán Nhân Nghĩa cùng với tùy tùng. Coi như cũng có duyên gặp mặt, mà thiếu nữ kia tuy chảnh chọe nhưng cũng đáng yêu, Lam Vũ tính lên giúp đỡ một chút, nhất định giết hết đám thù địch kia để bọn họ mang ơn mình, tiến lên được 3 bước thì Lam Vũ dừng lại, cái gì thế này? Mình lại sắp không khống chế được cảm xúc rồi, cả người lại run rẩy, vừa muốn nhảy vào đám người đang đánh lộn mà tung hoành, vừa muốn kiềm chế bản thân, không cho vọng động sợ đến lúc hưng phấn rồi không phân được địch ta. Quỳnh Vô Ưu đứng phía sau thấy Lam Vũ đang run rẩy, dường như muốn lên giúp đỡ bên nào đó mà lại không dám lên như sợ điều gì đó thì mới lại hỏi:

- Đệ quen tiểu cô nương kia sao? Muốn ta giúp không?

Lam Vũ liền gật đầu, tránh cho mình không kiềm được mà lao lên. Quỳnh Vô Ưu, hiểu lầm ý Lam Vũ, cười ha hả, rồi khinh công nhảy một phát lao vào đánh bên có ấn ký hình mặt trời kia...

==================

Mình để rất nhiều không gian cho các bạn suy luận thêm:vcó rất nhiều chi tiết đã được tiết lộ "ngầm". Đoán xem nào..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện