Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 14: Ngoài ý muốn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhạc Kiêu ở trong viện tử múa một bài quyền, người đầy mồ hôi, cầm chiếc khăn bằng vải bố đặt kế bên lên lau mặt. Việc này từ lúc hắn sáu tuổi đã bị ép cho thành thói quen, trời vừa sáng đã phải rời giường, cưỡi ngựa nửa canh giờ, sau đó đánh một bài quyền hoặc múa một bài kiếm, cuối cùng là chuẩn bị đến thư viện.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cuộn lên đám lá rụng trên mặt đất, Nhạc Kiêu có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay sắc trời âm trầm, gió cũng mạnh hơn ngày thường nhiều.

Khép chặt vạt áo, Nhạc Kiêu ngẫm nghĩ hôm nay đến thư viện phải mặc áo thật dày, hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi, dù sao cũng bắt đầu sang đông rồi.

Trước khi đi, Nhạc Tung Hoành dặn dò, hôm nay đến học đường phải lão lão thật thật nhận nhận chân chân (học hành cho đàng hoàng -_-), không được nghịch ngợm gây sự, bắt nạt đồng học, đặc biệt không được để phát sinh bất kì mâu thuẫn nào với Lăng Tuần. Vì sao?! Bởi vì hôm nay, Huệ Vương sẽ đến thư viện khích lệ học sinh, khích lệ sĩ khí cho kì thi Hương hai năm sau! Nếu hôm nay hắn dám ở trước mặt Huệ Vương mà gây họa trong thư viện, thì cũng không phải chỉ ăn vài hèo là xong đâu!

Nhạc Kiêu nghe xong, khóe miệng giật giật, kì thi Hương hai năm sau… Huệ Vương này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm! Còn có lão phụ thân hồ đồ kia nữa, tưởng hắn muốn chửi Lăng Tuần lắm sao? Lần nào cũng là do Lăng Tuần khiêu khích hắn! Bất quá, bị Nhạc Tung Hoành ân cần dạy bảo hơn nửa canh giờ, Nhạc Kiêu ngoài miệng cứ đáp biết rồi biết rồi, mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến lúc đó hắn cũng mặc kệ, nếu Lăng Tuần còn dám đụng đến hắn, thì đến lão Thiên Vương hắn cũng không thèm nể mặt!

Mặc cho thật dày, Nhạc Kiêu đến thư viện, vào học đường, phát hiện Lăng Tuần đã tới từ sớm.

Lăng Tuần hai năm qua càng ngày càng gầy, giờ khoác đống áo lại nhìn y như cái bánh bao, không kể quần áo mùa đông hết lớp này đến lớp khác, y còn khoác thêm cái áo lông bạch sắc dày ụ. Cái này chưa tính, y còn vùi người vào bên cạnh Hoài Lễ, vừa kêu lạnh vừa phát run. Hoài Lễ buồn cười ôm cái bánh bao nhỏ, xoa xoa bàn tay lạnh như băng của y để giúp y sưởi ấm. Lăng Tuần thể chất thiên về tính hàn, điển hình của dạng sợ lạnh chứ không sợ nóng, mùa hè mặc kệ oi bức đến đâu, y vẫn có thể mặc chu tử thâm y[1] đến trường mà không chảy giọt mồ hôi nào. Đáng tiếc, vừa đến mùa đông, Lăng Tuần liền hận không thể mỗi ngày đều bọc chăn bông, ôm hỏa lò mà ra khỏi cửa.

Nhạc Kiêu liếc mắt nhìn Lăng Tuần đang vùi vào người Hoài Lễ, ngực bức bối khó hiểu, bức bối vô cùng. Híp mắt ngồi vào chỗ của mình, cởi áo khoác còn cố tình vung một cái bên người Lăng Tuần – tạo thành một cơn gió lạnh, Lăng Tuần giật mình, run rẩy còn nhiệt tình hơn.

Nhạc Kiêu làm bộ như cái gì cũng không biết, gấp áo khoác để sang một bên, sau đó cầm sách lên xem đến khoan thai, tự đắc.

“Nhạc Kiêu thối!” Lăng Tuần thoắt cái bật thẳng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, ngón trỏ trắng nõn chỉa ra, quát: “Đồ bệnh hoạn vô vị ấu trĩ!”

Nếu là bình thường, Lăng Tuần đã sớm không nói hai lời mà nhào tới ẩu đả với Nhạc Kiêu. Nhưng hôm nay trước khi xuất môn, y hiển nhiên cũng bị lão nhân ở nhà dặn đi dặn lại không được gây chuyện khiến Huệ Vương chú ý các kiểu, vậy nên mới không tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể múa mép khua môi.

Nhạc Kiêu nheo nheo đôi mắt dài nhỏ hơi xếch nhìn y, lạnh lùng nói: “Đồ bánh bao lùn tịt ngốc nghếch.”

“Ngươi!” Lăng Tuần tức giận muốn ngất xỉu, y thật không hiểu nổi, sao Nhạc Kiêu thời thời khắc khắc đều chọc người ta phát ghét như vậy?!

“Tiểu Tuần!” Chu Hoài Lễ nhanh chóng lôi kéo Lăng Tuần sắp nổi bão lại, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng trấn an: “Đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi quên hôm nay Huệ Vương tới à? Nếu ngươi và Nhạc Kiêu ầm ĩ lên, bị Công Tôn phu tử biết thì phải làm sao?”

Tiểu thú nhe răng thoáng chốc héo hon hết cả dáng vẻ bệ vệ, ý thức xong lại ngồi xuống. Hoài Lễ nói không sai, nếu hôm nay mà gây họa, nhất định sẽ liên lụy đến phụ thân.

Nhạc Kiêu không ưa nhìn Lăng Tuần cái gì cũng nghe Hoài Lễ, Hoài Lễ hai ba câu ôn ngôn tế ngữ (lời ngon tiếng ngọt) dỗ dành, y liền đình chiến đi làm bé ngoan. Sao không thấy y hòa nhã với mình? Sao không thấy y nghe lời mình một lần chứ?

Lúc này, Hoài Lễ len lén lấy trong thực hạp ra một khối bánh hạt dẻ tinh xảo, kéo đầu Lăng Tuần xuống đút bánh vào miệng y, cuối cùng còn vỗ vỗ cái lưng đang đưa về phía mình của y, cười nói: “Đừng giận”. Lăng Tuần miệng căng phồng, hài lòng gật đầu với Hoài Lễ.

Hết thảy chuyện này, Nhạc Kiêu đều thu hết vào đáy mắt, nụ cười sáng lạn của hai người thật chói mắt. Đáy lòng hơi nhói một cái, chỉ cảm thấy vừa chua xót vừa đau, thằng nhãi đó tới giờ vẫn chưa cười với mình như thế bao giờ!

Lỗ mũi phát tiếng hừ lạnh, Nhạc Kiêu chống cằm, dùng thanh âm tuy nhỏ mà rõ ràng, khinh thường nói: “Đồ-nhát-cáy!”

“Hự – Khụ khụ khụ!” Nghe thấy rõ rõ ràng ràng khiến Lăng Tuần một trận sốc hông, ho sặc sụa. Hoài Lễ vỗ vỗ lưng giúp Lăng Tuần thuận khí, vừa liếc nhìn Nhạc Kiêu. Nhạc Kiêu hôm nay sao thế? Cứ khiêu khích Lăng Tuần mãi?

Lăng Tuần vật vã nuốt miếng điểm tâm xuống, hất bàn tay lôi lôi kéo kéo của Hoài Lễ ra, nhảy dựng lên bổ nhào về phía Nhạc Kiêu!

“Tiểu Tuần!” Chu Hoài Lễ kinh sợ, muốn tiến lên kéo Lăng Tuần lại, nhưng nhìn bộ dạng hung hãn của y xong lại không dám, chỉ có thể lo lắng nhìn suông.

Đồng học trong học đường đều hóng náo nhiệt nhìn màn kịch của hai người, không ồn ào cũng không khuyên can, cứ như vậy có chút hả hê cười nhìn. Hôm nay Huệ Vương đến tuần tra học viện, nếu màn này mà bị nhìn thấy, hai người này còn không bị tước tư cách thí sinh sao!

Nhạc Kiêu lại càng hoảng sợ, hắn thật không ngờ Lăng Tuần lại nhào tới! Hấp tấp vươn tay giữ vững người y, đáng tiếc Lăng Tuần đang cưỡi trên người hắn đã vung nắm đấm về phía hắn rồi.

May mà Nhạc Kiêu tập võ nhiều, lại thường xuyên lăn lộn trong quân đội, năng lực phản ứng đã thuộc loại mạnh mẽ nhất đẳng, lúc Lăng Tuần tung quyền, hắn đã kịp vươn tay vững vàng kìm chặt hai móng vuốt của y, tuy khóe miệng vẫn bị đánh một cái, nhưng lực đạo lại không khác gì gãi ngứa, Nhạc Kiêu căn bản không quan tâm!

Lăng Tuần thoáng cái đã bị chế trụ, cơn tức trong đầu càng dâng cao, mà hơn hết chính là một loại ủy khuất không tên, Nhạc Kiêu vì sao lúc nào cũng gây khó dễ với y? Y cũng đâu so đo với hắn như vậy! Càng nghĩ càng giận, Lăng Tuần giống như tiểu dã thú một mực liều mạng, tay không nhúc nhích được thì dùng chân đá, dùng răng cắn!

Nhạc Kiêu không dám thực sự làm bị thương Lăng Tuần, đối với lối đánh dã man của y cũng đành hết cách, không thể làm gì khác hơn là tránh trái tránh phải hàm răng nhọn của y.

Lăng Tuần đá không được, cắn cũng không xong, đôi mắt to tròn thoáng chốc phiếm đỏ, trong mắt long lanh hơi nước, không biết do tức giận hay do ủy khuất. Nhạc Kiêu ngẩng đầu liền đối mặt với đôi mắt ấy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Lăng Tuần chờ chính là cơ hội này, chợt cúi đầu cắn vào cổ Nhạc Kiêu. Nhạc Kiêu bị đau, lập tức hoàn hồn, cầm lấy tay Lăng Tuần, xoay người một cái đặt y dưới thân.

“Ngươi là cẩu à?!” Nhạc Kiêu bất đắc dĩ nhìn Lăng Tuần dưới thân, Lăng Tuần thở hổn hển trừng mắt, quát: “Tên khốn nhà ngươi!”

Nhạc Kiêu mặt mày nhăn nhó, vừa muốn nói gì thì đã bị Hoài Lễ vỗ một cái.

“Phu tử tới! Lần này ngươi hại Tiểu Tuần thảm rồi!” Hoài Lễ vội tách hai người ra, trách cứ nhìn Nhạc Kiêu, thấp giọng nói.

Công Tôn Mặc vốn định trước khi Huệ Vương tới sẽ giảng cho các Lẫm sinh những việc lễ nghi cần chú ý, không ngờ hai thằng ranh con không làm người ta bớt lo kia hôm nay lại gây sự thành thế này.

Vào lớp, Công Tôn Mặc lạnh lùng đánh giá hai người quần áo có chút xộc xệch. Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cúi thấp đầu đứng một bên, thở mạnh một chút cũng không dám.

Chu Hoài Lễ tiến lên, vái chào Công Tôn Mặc, giải thích: “Phu tử, việc này chỉ là hiểu lầm, bọn họ…”

Chu Hoài Lễ còn chưa nói hết đã bị Công Tôn Mặc cắt ngang.

“Các trò đều về chỗ hết đi.” Công Tôn Mặc trầm mặt nói, mọi người giải tán, thỏa mãn trở về vị trí của mình. Tuy không chờ được Huệ Vương đến, nhưng Công Tôn Mặc cũng giống như vậy, lão sẽ hung hăng chỉnh bọn nhỏ đến mức khóc cũng không dám khóc.

Hoài Lễ vẫn còn trù trừ, nhìn Lăng Tuần và Nhạc Kiêu, lại nhìn Công Tôn Mặc, còn muốn cầu tình. Công Tôn Mặc nhìn thấu ý đồ của hắn, xoay người nói: “Hoài Lễ, ngươi là Thế tử, đợi lát nữa giảng cho các đồng học những lễ nghi cần chú ý, hết thảy đều dựa theo trong cung, tiếp đón Huệ Vương không được thất lễ.”

Chu Hoài Lễ ngẩn ra, lập tức gật đầu, nói: “Học trò đã rõ.”

“Ừ.” Công Tôn Mặc vuốt râu, nhìn Lăng Tuần và Nhạc Kiêu, nói: “Hai người các ngươi đi theo ta.”

Dù cho Nhạc Kiêu và Lăng Tuần có trăm nghìn lần không muốn thì vẫn phải đi theo Công Tôn Mặc.

Công Tôn Mặc đi đằng trước, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu dài, không biết đang nghĩ gì. Lăng Tuần và Nhạc Kiêu đã không còn cái vẻ bệ vệ mới vừa rồi nữa, ủ rũ cúi đầu đi theo phía sau. Chu Hoài Lễ lo lắng nhìn bọn họ rời đi, thầm mong Công Tôn Mặc nghìn vạn lần đừng ra tay quá nặng.

Công Tôn Mặc đi thẳng một mạch, đến Tàng Thư Các mới ngừng bước. Xoay người nhìn Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đang cúi gằm, khe khẽ thở dài: “Chuyện hôm nay, phu tử sẽ không nhiều lời với các ngươi. Phu tử nhìn các ngươi lớn lên nhiều năm như vậy, bản tính các ngươi ra sao, phu tử rất rõ ràng. Chuyện các ngươi gây rối trong khóa đường ngày hôm nay, có bao nhiêu người dùng thái độ hả hê mà nhìn? Hài tử, hết năm nay các ngươi đã lên mười bốn, đã không còn cái tuổi trẻ con nữa, sau này làm việc gì cũng phải nghĩ kĩ rồi mới làm. Nếu các ngươi còn tiếp tục không biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, tương lai trong giới quan trường sao có thể bình yên vô sự được?”

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cùng chấn động, hai mặt nhìn nhau, trầm lặng.

“Lời phu tử hôm nay, các ngươi phải nhớ.” Công Tôn Mặc ngữ trọng tâm trường (lời nói thành khẩn, hàm ý sâu xa) vỗ vai hai người, còn nói: “Hôm nay các ngươi cũng không cần tới lớp, ở Tàng Thư Các chỉnh lý sách vở cho tốt, thanh lý những thứ linh tinh, coi như đây là nghiêm phạt.” Dứt lời liền cầm chìa khóa giao cho Lăng Tuần, chậm rãi rời đi.

Lăng Tuần cầm chìa khóa, cùng Nhạc Kiêu nhìn theo bóng Công Tôn Mặc, sau đó nhìn nhau, Lăng Tuần cầm chìa khóa đi mở cửa.

Trong truyền thuyết, Tàng Thư Các của thư viện tập hợp toàn bộ thư tịch trong thiên hạ, thể loại nào cũng có, còn cất giấu rất nhiều cô bản (sách chỉ còn 1 bản duy nhất) trân quý, thậm chí còn có cấm thư, sánh ngang với Tàng Thư Khố của Hoàng thất, nên mới có mỹ danh là “Thiên Hạ Thư Các” (thư các của thiên hạ). Mà Tàng Thư Các từ lúc xây viện đến nay không cho phép người khác tùy tiện vào, cho dù là phu tử trong thư viện cũng phải có phê chuẩn của viện trưởng, còn phải lấy được chìa khóa trong tay Công Tôn Mặc mới vào được.

Ngày hôm nay, Công Tôn Mặc giao chìa khóa cho Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, tuy nói là nghiêm phạt bắt chỉnh lý Tàng Thư Các, nhưng lại đủ để chứng minh lão có bao nhiêu coi trọng hai người này.

Tàng Thư Các vừa mở ra, một mùi vị cũ kĩ xộc thẳng vào mũi, hai người sặc sụa ho khan không ngừng.

Nhạc Kiêu vừa lấy tay quạt bớt bụi bặm bay lên, vừa quan sát Tàng Thư Các rộng lớn, nói: “Ở đây tràn ngập cảm giác lịch sử dày nặng.” Hôm nay khí trời âm trầm, Tàng Thư Các càng hiển hiện vẻ tĩnh mịch thần bí.

Lăng Tuần che mũi bịt mồm, gật đầu tán thành. Giá sách màu son nơi đây đều khắc hoa văn tinh xảo theo phong cách cổ xưa, không phải loại điêu khắc hoa lệ khoa trương đang lưu hành.

Lăng Tuần tiến lên tỉ mỉ nhìn một giá sách trong đó, kinh hô: “Sách này là từ Tống triều đó! Đồ cổ từ mấy trăm năm trước, nhìn không ra thư viện ta lại có tiền như vậy!”

Nhạc Kiêu cũng giật mình không ít, toàn bộ Tàng Thư Các có những ba tầng, mỗi tầng đều lớn hơn cả khóa đường của bọn hắn, trong ba tầng này đều có từng hàng giá sách thật chỉnh tề lên đến mấy trăm cái!

Nhạc Kiêu thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ sợ hô hấp của mình nặng, những thứ từ mấy trăm năm trước bỗng nhiên “rầm” một cái, nát hết.

“Chúng ta, thực sự phải chỉnh lý những cổ vật đó?” Nhạc Kiêu lo sợ bất an hỏi, từ trước đến nay hắn chân tay thô kệch, làm sao hầu hạ được mấy thứ nhìn như rắn chắc mà thực tế thì rất mỏng manh kia.

“Chúng ta phải chỉnh lý thư tịch, không phải chỉnh lý giá sách!” Lăng Tuần cất chìa khóa xong, cởi áo lông xuống nói với Nhạc Kiêu, trong mắt ngập tràn khinh bỉ, đúng là cái tên thô kệch! Nói xong lại nhìn Thư Các rộng lớn, gấp gọn áo lông đặt lên một thư án tương đối sạch sẽ, lại oán giận nói: “Đều tại ngươi! Làm hại ta cũng phải ở chỗ này làm khổ sai!”

“Hừ.” Nhạc Kiêu liếc nhìn Lăng Tuần, lạnh lùng nói: “Là ai ra tay trước?”

“Là ngươi khiêu khích ta trước!” Lăng Tuần hất mặt, khí thế hung hăng nói.

“Là ngươi hẹp hòi không chịu nổi kích động!” Nhạc Kiêu cao hơn Lăng Tuần đúng một cái đầu, cái kiểu thái độ từ trên nhìn xuống này càng làm Lăng Tuần tức không có chỗ xả.

Mắt thấy một hồi ẩu đả lại muốn bắt đầu, một cơn gió lạnh ùa vào, hai người rùng mình một cái, đồng loạt tắt lửa. Mỗi người một bên khép hai cánh cửa lại, im lặng không lên tiếng vén tay áo lên cầm lấy chổi lông gà trên kệ đồ lặt vặt, đi tới chỗ sâu nhất trong Thư Các, bắt đầu làm việc.

Giá sách tổng cộng có sáu hàng, còn về phần có bao nhiêu dãy thì bọn họ không đếm nổi. Lúc vừa bắt đầu, hai người còn ỉu xìu mỗi người phủi bụi một hàng sách, tiện tay sắp xếp thư tịch cho chỉnh tề. Dần dần, những thư tịch trên giá sách hấp dẫn bọn họ. Qua một hồi, mỗi người liền cầm một quyển sách ngồi xổm dưới giá sách lật xem nhiệt tình, chổi lông gà bị kẹp ở dưới nách.

Trong Thư Các tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở của Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, hay tiếng lật trang nhè nhẹ, còn có cả tiếng “rột rột” chẳng biết từ đâu truyền tới, dường như vô cùng lạc quẻ, nhưng không ai chú ý tới nó.

Ngoài Thư Các, sắc trời càng ngày càng âm u, từ mây đen rơi xuống một giọt mưa, tiếp theo càng lúc càng nhiều. Trời mưa một trận, lại bắt đầu mang theo hoa tuyết lất phất bay. Thoáng chốc, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

“Hắt xì!” Lăng Tuần hắt hơi một cái thật mạnh, hít hít mũi, ôm hai cánh tay lạnh cứng, liền cứ thế nương theo tia sáng lờ mờ đắm chìm trong biển sách, hoàn toàn quên mất bản thân.

Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Lăng Tuần không chú ý tới, thẳng đến khi một chiếc áo lông quen thuộc chụp xuống đầu mình thì mới phản ứng.

Lăng Tuần vừa khoác áo lông vừa ngẩng đầu nhìn, Nhạc Kiêu đang tựa tiếu phi tiếu nhìn y, chua ngoa phun ra hai chữ – ngu ngốc.

Lăng Tuần nhíu mày, để lại quyển sách trong tay lên giá sách, bình tâm tĩnh khí nói với Nhạc Kiêu: “Ngươi không thể không hung dữ với ta sao? Hôm nay ta cũng đâu có chọc ngươi.”

Nhạc Kiêu sửng sốt, trong Tàng Thư Các tối mờ không ai nhìn thấy gương mặt hắn ửng đỏ. Không giải thích, hắn xoay người vừa đi vừa nói: “Khí trời lạnh như thế, trong phòng lại tối, hay cho ngươi vẫn còn đọc được. Ta đi tìm nến thắp đây.”

Lăng Tuần hít hít mũi, tuy chưa từng kì vọng Nhạc Kiêu sẽ có một ngày tương thân thương ái huynh hữu đệ cung với mình, nhưng nhìn Nhạc Kiêu xoay người, trong lòng y có chút mất mát không muốn thừa nhận.

Theo Nhạc Kiêu đi theo lối nhỏ trước giá sách, Lăng Tuần tâm tình tích tụ cúi đầu, không chú ý mình vừa bất cẩn đụng phải giá sách đầu tiên của dãy đầu tiên.

“Tiểu Tuần!” Một tiếng kinh hô mang theo khẩn trương và hoảng sợ vang lên, Lăng Tuần ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy gương mặt thất kinh của Nhạc Kiêu phóng đại trước mặt mình, ngay sau đó là trời đất quay cuồng – Lăng Tuần bị Nhạc Kiêu che chở ở dưới thân. Bên tai là âm thanh giá sách ầm ầm sụp đổ. Trước mắt là cặp mắt nhỏ hẹp hơi xếch của Nhạc Kiêu. Trên môi là một xúc cảm ấm áp xa lạ.

Lăng Tuần mở to hai mắt nhìn, thân thể cứng còng không dám cử động. Tiếng hít thở vừa dồn dập vừa gấp gáp quấn quít khắp người cả hai, tim đập “thình thịch” như sấm rền chớp giật. Lăng Tuần biết, mặt mình lúc này nhất định rất đỏ, bởi vì bản thân luôn luôn sợ lạnh mà lúc này cả người lại nóng lên, thậm chí còn đổ mồ hôi! Y cũng biết, tình trạng của Nhạc Kiêu không khác mình lắm, bởi vì y cảm nhận được độ nóng của đối phương còn cao hơn cả mình.

Cửa vốn đóng chặt lại bị mở ra, trong nháy mắt cửa mở, môi Nhạc Kiêu tách khỏi môi Lăng Tuần. Lăng Tuần ngơ ngác còn chưa biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sau khi độ ấm kia rời đi, bản thân có chút mất mát.

“Kiêu Nhi! Tuần Nhi!” Tiếng Công Tôn Mặc la hét thức tỉnh hai người, Lăng Tuần lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện giá sách bị đổ, Nhạc Kiêu vì cứu y mà làm lá chắn bằng thịt.

Một quyển sách nện “bịch” một cái lên đầu Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu “Ai nha” một tiếng, nhìn đôi mắt to long lanh của Lăng Tuần, nói: “Phu tử, chúng con ở chỗ này bị giá sách đè, không nhúc nhích được!”

Vài người tiến tới dựng giác sách nặng nề lên, lại có mấy người tới đỡ Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, dìu đến ghế ngồi.

Công Tôn Mặc siết tay, lo lắng hỏi: “Thế nào? Đập phải chỗ nào?” Hỏi xong còn không đợi bọn họ trả lời, liền hướng về phía cửa hô: “Còn không mau đi thỉnh đại phu! Phái người đi báo tin cho Nhạc Tướng quân và Lăng Đại nhân!”

“Lão sư!” Lăng Tuần giật mình tỉnh lại, kéo tay Công Tôn Mặc, mang theo tiếng khóc nói: “Nhạc Kiêu ca ca bị giá sách đập! Hắn cũng vì cứu con nên mới…”

“Tiểu Tuần… A!” Nhạc Kiêu vừa định đưa tay xoa đầu Lăng Tuần, an ủi y rằng hắn không sao, nhưng vừa khẽ động đã phát hiện mình toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là sau lưng, cảm giác thật giống y như bị một đại thiết chùy đập tới tấp, chỗ nào cũng đau!

“Đừng động đậy, đừng động đậy!” Công Tôn Mặc đè Nhạc Kiêu lại, “Có thể sẽ làm gân cốt bị thương nên nghìn vạn lần không được động đậy! Đều do phu tử ta, quên nói với các ngươi trong Tàng Thư Các có mấy giá sách bị mối đục, phải cận thận.”

Nhạc Kiêu nhìn về phía giá sách bị đổ, quả nhiên, trên chân giá sách có một tầng bột phấn, còn có vài con mối rối loạn tháo chạy. Chả trách Lăng Tuần mới đụng nhẹ một chút thì giá sách đã đổ rồi!

Lăng Tuần nước mắt lưng tròng nhìn Nhạc Kiêu, chuyện ngoài ý muốn vừa rồi đã quên sạch sẽ, lúc này chỉ còn áy náy và cảm kích. Y không nghĩ Nhạc Kiêu sẽ chắn giá sách cho y, giá sách kia vừa nhìn đã biết rất nặng, bị đập phải nhất định sẽ đau chết!

“Đừng suy nghĩ lung tung.” Nhạc Kiêu đau đến mức đứng ngồi không yên, nhưng chỉ vì một tiếng “Nhạc Kiêu ca ca” của Lăng Tuần mà mở cờ trong bụng, thoải mái hít một hơi nói với Lăng Tuần: “Người ngươi nhỏ, nếu bị giá sách đập một chút thôi thì không chết cũng tàn phế, ca ca da dày thịt cứng, cùng lắm là đau nhức hai ngày. Nếu để phụ mẫu biết ta thấy ngươi chết mà không cứu, nhất định sẽ phải chịu gia pháp.”

Lăng Tuần vừa nghe, nước mắt cố nén lại thoáng chốc trào ra. Loại người gì thế này? Bị thương thành như vậy rồi còn không quên đả kích phục thù.

“Này này, Tiểu Tuần, ngươi đừng khóc! Ta thật sự không đau! Đừng khóc đừng khóc…” Nhạc Kiêu đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lăng Tuần khóc. Nhưng hắn hiện tại lại không động đậy được, vừa động khẽ thôi đã đau đến nhe răng. Lăng Tuần từ bé đã ngày ngày đánh nhau với Nhạc Kiêu, đến giờ cũng không hề khóc, nhưng từ lần suýt hại y chết đuối đến nay, Nhạc Kiêu chỉ sợ Lăng Tuần khóc. Vô cùng sợ, bởi khi y vừa khóc, trái tim hắn liền khó chịu, khó chịu đến phát đau.

Công Tôn Mặc gắt gao đè Nhạc Kiêu đang muốn dỗ Lăng Tuần lại, nhìn hai đứa oan gia này đúng là vừa giận vừa mừng, tuy bọn nó đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng tình cảm cũng tốt không ai bằng. Hoạn nạn thấu chân tình, chính là như vậy.

Lăng Tuần khóc nghẹn, nước mắt nước mũi đầy mặt, nhìn vẻ đau lòng của Nhạc Kiêu lại cảm thấy buồn cười.

Lúc này, một đôi bàn tay rộng lớn duỗi tới, trong tay cầm một chiếc khăn lụa mềm, nhẹ nhàng lau mặt giúp Lăng Tuần, trên khăn có một mùi đàn hương rất dễ chịu.

Lăng Tuần quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẫm lệ mông lung, mờ mịt nhìn người kia. Nhạc Kiêu cau mày, cũng nhìn người nọ, trong mắt mang theo địch ý không rõ ràng.

Công Tôn Mặc liếc nhìn người nọ, nhàn nhạt giới thiệu với hai người: “Kiêu Nhi, Tuần Nhi, vị này chính là Huệ Vương.” Cũng vì trong lúc đưa Huệ Vương đi tham quan Tàng Thư Các có thể sánh ngang với thư các của Hoàng gia, Công Tôn Mặc mới để ý được chuyện đột xuất phát sinh, kịp thời chạy đến Tàng Thư Các.

Lăng Tuần và Nhạc Kiêu cũng không có tâm tình để ý tới thân phận người đến, chỉ mờ mịt nhìn hắn, cũng không biết hành lễ.

Người hầu đi theo Huệ Vương vừa muốn lên tiếng đã bị Huệ Vương nhấc tay ngăn lại. Mỉm cười lau nước mắt trên mặt Lăng Tuần, ôn hòa nói: “Chúng ta khi còn bé đã từng gặp nhau, có nhớ không? Chín năm trước, Tết Trùng dương, phụ hoàng đưa chúng ta lên Nhật Chiếu Sơn. Hai người các ngươi lúc đó mới có bốn tuổi, còn xông vào đánh nhau trong lòng phụ hoàng.”

Trên gương mặt thanh niên tuấn tú mang theo hoài niệm nhàn nhạt, Huệ Vương Chu Hoài Đức mười bảy tuổi lúc nào cũng ôn văn nho nhã.

“À…” Lăng Tuần há miệng phát ra âm thanh vô nghĩa, thực ra y chỉ nhớ mình bị Nhạc Kiêu cắn rất thảm, cho nên dấu răng trên vai đến giờ vẫn không hết. Còn về phần những người khác… Ngay cả Hoàng thượng dáng dấp ra sao y cũng quên mất, nói chi đến Tam hoàng tử năm đó?

Nhạc Kiêu cũng không nể mặt như Lăng Tuần, mặt đen lại, nói thẳng: “Quên rồi.” Mắt chăm chú nhìn tay của Chu Hoài Đức kia còn đang lưu luyến trên mặt Lăng Tuần, trong lòng có một loại xung động muốn chặt cái móng vuốt đó!

“Tiểu Tuần! Nhạc Kiêu!” Nhận được tin, Hoài Lễ vội vã chạy tới, cũng không đoái hoài đến Chu Hoài Đức đang ở đây, chen lên trước người hắn, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuần mà ra sức nhìn, sốt ruột nói: “Ngươi ngã chỗ nào? Đau ở đâu? Đại phu đã tới chưa?”

“Ta, ta không sao, đều không phải ta…” Lăng Tuần thút thít nói nghẹn.

Chu Hoài Lễ kinh ngạc, hỏi: “Vậy ngươi khóc cái gì?”

“Nhạc Kiêu ca cứu ta, bị ngã dập…” Lăng Tuần chỉ vào Nhạc Kiêu, mắt thấy lại muốn khóc.

“Ai!” Chu Hoài Lễ đúng là chịu thua hai cái người này, bình thường cứ thích đánh nhau, vừa xảy ra chuyện thì lo cho đối phương còn nhiều hơn bất kì ai khác. Không chút do dự đẩy Lăng Tuần ra, Chu Hoài Lễ chạy đến trước mặt Nhạc Kiêu, lo lắng hỏi: “Nhạc Kiêu, đau ở đâu? Không sao chứ?”

“Đau lưng.” Nhạc Kiêu khó khăn rặn ra hai chữ, cái này không phải do hắn cáu kỉnh gì, chỉ là hắn thật sự rất đau, đau đến mức nói không nên lời.

“Sắc mặt ngươi khó coi quá!” Chu Hoài Lễ càng thêm lo lắng, ngẩng đầu hỏi Công Tôn Mặc: “Phu tử, Nhạc Tướng quân tới chưa?”

“Đã phái người đi thông tri.” Công Tôn Mặc đỡ Nhạc Kiêu, mặt đầy vẻ lo lắng, Nhạc Kiêu đã đau đến mức đầu mướt mồ hôi, y phục sau lưng đều ướt đẫm!

“Phu tử,” Nhạc Kiêu bỗng khan giọng gọi, mặt xanh tái: “Con hình như…” Lời còn chưa nói hết, Nhạc Kiêu đã ngã thẳng từ trên ghế xuống.

“Nhạc Kiêu!” Công Tôn Mặc và Chu Hoài Lễ kinh hoảng đỡ lấy hắn, Lăng Tuần sợ hãi khóc lên. Chu Hoài Đức vừa vội vã an ủi Lăng Tuần đang khóc đến không thở nổi, vừa lệnh người hầu đi theo tiến cung thỉnh thái y.

Thoáng chốc, mọi người cùng loạn.

_____Hết chương 14_____

[1] Chu tử thâm y: Là cái này nè: [↑]

20130316161947_TnAdcthumb600_0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện