Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 20: Tương ái thật khó



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lăng Tuần từng đọc một câu của Trang Tử: “Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu quá khích, hốt nhiên nhi dĩ [1]”, khi ấy, y bất quá mới chỉ là một đứa trẻ con bảy tám tuổi, còn chưa biết đến khái niệm thời gian, ngoại trừ ăn uống chơi bời ra thì cũng chỉ đấu đá hơn thua với Nhạc Kiêu mà thôi.

Đến khi Lăng Tuần lần thứ hai lật xem đến câu danh ngôn của cổ nhân thì liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn câu nói kia hồi lâu, mới lặng lẽ khép lại quyển sách trong tay. Đúng vậy, thời gian như bóng câu qua khe cửa, hai năm cứ như vậy qua đi, bản thân đã lớn thêm hai tuổi.

Nhớ ra bản thân còn có hẹn với người ta, y vội trở về phòng thay một bộ đồ mới, khi chạy qua tấm gương đồng lớn trong phòng ngủ, Lăng Tuần chợt dừng bước.

Chậm rãi xoay người, trong gương phản chiếu một thân ảnh thanh tú có chút văn nhược. Lăng Tuần nhìn thiếu niên trong gương, có chút mê muội, Hoài Lễ nói hai năm qua y càng lớn càng đẹp, môi hồng răng trắng, phong thần tuấn lãng. Còn Huệ Vương cũng thường nói y mi mục như họa. Thậm chí ngay cả ca ca cũng hay đem y ra chọc, nói năm nay bà mối tới dặm hỏi y gần như đạp đổ cả cổng phủ Thượng thư luôn rồi. Lăng Tuần quay lại với thân hình đang đứng thẳng trước gương, chỉ cảm thấy bản thân cao hơn nhiều so với hai năm trước, khi trước y xấp xỉ Hoài Lễ, bây giờ đã cao hơn Hoài Lễ vài phân. Ngoại trừ cao lên, y thật sự không cảm thấy bản thân đã thay đổi chỗ nào, dáng dấp vẫn là dáng dấp trước đây, bất quá chỉ mất đi nhiều tính nết trẻ con. Nếu nói thay đổi, thì hẳn người kia mới thay đổi nhiều…

Hai năm trước, Hoài Dương bị đày tới Lĩnh Nam. Đối với chuyện của hai năm qua, Lăng Tuần chỉ có một câu thơ để khái quát: “Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong [2]”.

Một Hoài Lễ ôn văn hữu lễ rạng rỡ vui cười đã thay đổi, trở nên trầm tĩnh kiệm lời, giữa hai hàng lông mày mang theo chút sầu tư bất bình tựa như vĩnh viễn cũng không thể xóa sạch. Dù là đối với Lăng Tuần thì nét tươi cười cũng chỉ nhàn nhạt, gương mặt không giãn ra nữa.

Nhạc Kiêu ngày trước vẫn như cặp môn thần dán ngược với Lăng Tuần, vừa thấy mặt đã ầm ĩ, vừa tiếp xúc đã đánh nhau, giờ cũng đã thay đổi. Không, kỳ thực ở điểm ghét Lăng Tuần vô cùng thì hắn vẫn không thay đổi. Chỉ là khi còn bé, hắn dùng nắm đấm và lời nói để biểu lộ sự chán ghét Lăng Tuần, còn khi lớn lên, hắn đổi thành sự thờ ơ không thèm đếm xỉa. Cái sau càng làm người ta tổn thương hơn cái trước. Trong lòng Lăng Tuần bức bối suốt một năm, rốt cuộc cũng minh bạch Nhạc Kiêu thực sự vô cùng ghét y, ghét đến mức không muốn gặp lại y nữa. Bởi vì một năm trước, Nhạc Kiêu rời khỏi thư viện, bỏ qua cả khoa thi và công danh đã gần ngay trước mắt, gia nhập Tam Thiên Doanh [3] kinh thành, làm một gã kỵ binh nho nhỏ. Công Tôn phu tử từng nói, trong thư viện nếu có một người có thể sánh ngang với Lăng Tuần, đó chỉ có thể là một mình Nhạc Kiêu. Nhưng Nhạc Kiêu đã đi không quay đầu lại, vô cùng kiên quyết.

Cứ như thế, hai năm qua, người kia thay đổi không nhiều sao? Đã cao hơn so với trước kia, mới mười lăm tuổi đã có thể sánh vai cùng đại ca hắn. Còn vẻ ngoài, cho dù Lăng Tuần có cảm thấy Nhạc Kiêu đáng ghét, chướng mắt đến mức nào, cũng không thể không thừa nhận hắn lớn lên quả thực anh tuấn phi phàm. Mày kiếm mắt sáng, thân thể cường tráng, nếu đứng trên đường lớn Chu Tước, nhất định có thể làm say đắm rất nhiều nữ tử. Nghe nói, mấy hôm trước, mấy lão gia trong quân đội vì muốn tranh giành Nhạc Kiêu về làm con rể mà động tay động chân, chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng, mấy lão gia kia còn bị phạt ba tháng bổng lộc, lý do là làm tổn hại uy phong hoàng gia.

Lăng Tuần nhếch khóe miệng cười nhạt, chắc ngay cả Hoàng thượng cũng muốn tuyển Nhạc Kiêu làm rể cưng rồi? Không nhìn bản thân trong gương nữa, Lăng Tuần xoay người xuất môn. Hôm nay Huệ Vương hẹn y đi du hồ, không thể tới trễ.

Hai năm nay, bạn bè từng chơi chung cũng dần xa cách y, chỉ duy có Huệ Vương là gần gũi với y không ít. Một hai năm trước, quan hệ của y và Nhạc Kiêu ngày càng lạnh nhạt, sau đó Nhạc Kiêu lại vào quân doanh, hai nhà gặp gỡ nhau cũng chỉ vì hôn sự của Lăng Giác và Nhạc Lan Thư càng lúc càng gần, y và Nhạc Kiêu còn không bằng người xa lạ. Không phải Lăng Tuần không chủ động phá vỡ cục diện bế tắc khiến người ta khó chịu kia, chỉ là mỗi lần y mở miệng, Nhạc Kiêu liền lạnh mặt bỏ đi, liếc cũng không muốn liếc y một cái. Sau đó, Lăng Tuần chỉ cần biết Nhạc Kiêu đang ở gần đó, y có thể cười lớn đến đâu liền cười lớn đến đó, khóe miệng muốn kéo đến tận mang tai, tựa như muốn nói với Nhạc Kiêu rằng, kỳ thực y cũng chẳng thèm quan tâm! Thế nhưng, bất luận nụ cười trên mặt Lăng Tuần có sáng lạn đến đâu, cũng không cách nào quên đi nỗi trống trải và đau xót trong lòng. Mà đúng lúc này, Huệ Vương lại không chút che giấu gần gũi và ôn nhu với y, còn có cả quan tâm, khiến y nhớ lại Nhạc Kiêu trong mộng cái ngày say khướt ấy. Sau đó, y không cự tuyệt ý tốt của Huệ Vương nữa, thỉnh thoảng còn có thể cùng hắn ra ngoài du ngoạn.

…tựa như ngày hôm nay.

Tuy đã cuối xuân nhưng người chơi thuyền trên hồ cũng không ít. Lăng Tuần ghé vào bệ cửa sổ trong khoang thuyền nhìn ra ngoài, Kính Hồ lớn như vậy, chằng chằng chịt chịt đều là phường thuyền nhỏ, truyền ra đủ loại thanh âm đàn sáo. Cách đó không xa có một con thuyền truyền tới tiếng Côn khúc [4] êm dịu làm đau lòng người nghe. Tơ liễu (hạt của cây liễu có tơ) ven hồ tản mát khắp trời, chẳng hề mĩ cảm. Lăng Tuần bỗng thấy thiếu hứng thú, có chút hối hận vì đã đồng ý ra ngoài cùng Huệ Vương.

“Tiểu Tuần, đang nhìn gì vậy?” Huệ Vương cầm chén rượu đi tới, ở sau lưng Lăng Tuần cúi người xuống, đầu đặt trên vai y mà nhìn ra ngoài, hơi thở ấm áp mang theo men rượu phả vào tai y, thanh âm có chút biếng nhác.

Lăng Tuần khẽ nhíu mày, y nằm úp sấp luôn lên bệ cửa sổ, lui về phía sau khác nào trực tiếp nhảy vào lòng người ta mà ôm ấp, liền thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là ở trong thuyền có chút buồn bực, muốn lên mạn thuyền hít thở không khí thôi.”

Chu Hoài Đức khẽ cười một tiếng, lui ra, nhìn Lăng Tuần đứng lên, nói: “Sớm biết hôm nay nhiều người du hồ như vậy thì đã chọn đi buổi tối rồi.”

Lăng Tuần vừa ra khỏi khoang thuyền liền sửng sốt: “Du hồ buổi tối? Đen như mực, có gì mà xem?”

“Hừ hừ,” Huệ Vương cười khẽ hai tiếng, bước tới vừa kéo y ra khỏi khoang thuyền vừa cười nói: “Lần sau theo ta tới xem một lần, chẳng phải sẽ biết có gì để xem sao?”

Lăng Tuần nhún nhún vai, tuy nói qua lại gần gũi với Huệ Vương, nhưng y vẫn không hiểu rõ vị Đại Minh Vương gia này thường nghĩ cái gì. Hơn nữa, hành động của hắn hôm nay cũng quá kì lạ, thậm chí có chút mạo phạm. Những lần ra ngoài trước đây, hắn rõ ràng đều là dáng vẻ nho nhã lịch sự, ôn tồn lễ độ, có khi nào lại như hôm nay – bộ dạng ngả ngớn. Chẳng lẽ là uống rượu?

Lăng Tuần vừa suy đoán vừa đi theo Huệ Vương lên mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn lại, chợt chấn động. Chu Hoài Đức thấy Lăng Tuần cứng đờ, liền ân cần hỏi thăm: “Tiểu Tuần, làm sao vậy? Khó chịu à?”

Lăng Tuần vội vã thu đường nhìn lại, sắc mặt cực xấu kéo Huệ Vương sang bên kia, nói: “Ừm, có chút khó chịu.” Y nhìn thấy gì? Ca ca của y vậy mà cùng một nữ tử xa lạ gặp gỡ vụng trộm?! Cho dù chiếc thuyền vừa rồi cách y rất xa, cho dù nam tử kia đầu đội mũ trụ [5] nhìn không rõ diện mạo, nhưng đó là ca ca cùng chung huyết mạch sớm tối bên nhau của y, chỉ cần một cái bóng thôi y cũng có thể nhận ra! Nữ tử nhỏ nhắn kia cũng không phải Lan Thư tỷ tỷ! Bỗng dưng, Lăng Tuần nhớ tới câu mà Lăng Giác đã nói với y vào lễ thành nhân hai năm trước – “Nếu chị dâu ngươi là một người khác, ngươi có trách ca ca không?”

Chu Hoài Đức thấy sắc mặt Lăng Tuần càng lúc càng tái nhợt, trong lòng lo lắng cũng mất hứng du ngoạn, sai người chèo thuyền lên bờ, tự mình đưa Lăng Tuần về nhà.

Nhưng Lăng Tuần không biết, ngày đó ở trên hồ, trừ y và Lăng Giác ra, còn có cả Nhạc Kiêu. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Tuần tay trong tay cùng Chu Hoài Đức, cũng nhìn thấy Lăng Giác dựa dẫm thân mật cùng nữ tử xa lạ kia. Chỉ là, hắn nhịn tất cả, coi như cái gì cũng không biết, xoay người tiếp tục cùng các huynh đệ trong quân doanh chén nối chén.

Khi Nhạc Kiêu về đến nhà, trăng đã lên giữa trời. Hôm nay hắn uống hơi nhiều, đẩy hạ nhân tới đỡ ra, một mình xiêu xiêu vẹo vẹo về phòng. Đầu trướng đau cứ liên tục hiện lên khuôn mặt Lăng Tuần, còn cả khi y tay trong tay cùng Huệ Vương. Đi qua hành lang nơi hoa viên, Nhạc Kiêu đấm một quyền vào cây cột.

Hổn hển ngã ngồi dựa vào lan can, Nhạc Kiêu thất thần nhìn khoảng không đen kịt. Lăng Tuần ngu ngốc kia, vì sao không hiểu dụng ý của Huệ Vương? Nghĩ đến ánh mắt Huệ Vương nhìn Lăng Tuần, Nhạc Kiêu hận không thể móc cặp mắt kia ra! Người mà bản thân vẫn luôn bảo hộ, không nỡ thương tổn, làm sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác như vậy? Thế nhưng, nếu thật sự làm việc lỗ mãng mà tổn thương Lăng Tuần, bọn họ thật sự không thể trở về như trước được nữa.

Trong ngực không ngừng có hai luồng âm thanh xé rách lí trí của Nhạc Kiêu, một kêu gào thà tự mình kéo y xuống địa ngục, cũng không nguyện nhìn người khác đoạt lấy y; một đang khổ cực khuyên lơn, nếu ngươi làm như vậy, Lăng Tuần sẽ hận ngươi cả đời.

Nhạc Kiêu thống khổ ôm đầu, gầm khẽ: “Câm miệng!”. Chợt bên tai lướt qua một tiếng sột soạt rất nhỏ. Nhạc Kiêu chợt ngẩng đầu, cảnh giác xem chừng bốn phía, tòng quân đã một năm, hắn đã sớm luyện được đôi tai có thể nghe bốn phương tám hướng.

Nhạc Kiêu vẫn không nhúc nhích, cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng, đợi một hồi. Trong vườn hoa, tiếng sột soạt khẽ khàng hầu như không thể nghe thấy lại vang lên lần nữa! Nhạc Kiêu ra tay nhanh như cắt, trong chớp mắt đã nghiêng mình tới phía sau bên phải, một đòn nắm chặt thân ảnh lén lút vụng trộm.

“Trộm vặt phương nào! Dám to gan xâm phạm phủ Tướng quân!” Nhạc Kiêu tuy chưa đầy mười lăm, nhưng từ nhỏ đã luyện võ nên lực cánh tay mạnh kinh người, một tay đã bắt được người nửa đêm lẻn vào phủ Tướng quân. Người nọ bị bóp cổ, gương mặt sưng huyết đến đỏ bừng, liều mạng giãy giụa đập tay của Nhạc Kiêu ra, phát ra tiếng “ô ô” thống khổ.

Thanh âm có chút quen tai, lòng Nhạc Kiêu khẽ xao động, theo ánh nến yếu ớt nhìn rõ mặt người kia, liền thất thanh kêu lên: “Tỷ tỷ?!”

“Ừ!” Nhạc Lan Thư cũng không quản đau hay không đau, vội vã đưa tay bịt chặt miệng Nhạc Kiêu lại, một đôi mắt hạnh vì kinh sợ mà trừng lớn. Nhạc Kiêu từ khi nhận ra người lạ mặt thì liền thả nàng ra, cẩn thận nhìn xung quanh, may mà không có người nào ngang qua đây, lại khẩn trương lôi Nhạc Lan Thư chạy về phòng.

Đẩy mạnh Nhạc Lan Thư vào phòng mình, Nhạc Kiêu đóng cửa lại, sắc mặt tái xanh nhìn Nhạc Lan Thư.

Nhạc Lan Thư hoảng hồn sờ cổ, nhỏ giọng oán giận: “Vừa rồi ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết!”

“Tỷ vừa đi đâu?” Nhạc Kiêu trầm giọng hỏi, trong mắt hiện lên nét lạnh lùng.

Nhạc Lan Thư cứng đờ, tròng mắt đảo quanh, cười ha hả nói: “Thế ngươi vừa đi đâu? Sao nào, ngươi được về muộn, còn ta thì không à? Xem ngươi cả người hôi rình mùi rượu, không phải là cùng mấy nam nhân thối trong quân doanh kia đi chơi thanh lâu kỹ quán chứ?”

Nhạc Kiêu không để ý đến Nhạc Lan Thư, xoay người mở cửa, nói: “Tỷ không nói cũng chẳng sao, nếu để cha nương thấy tỷ mặc đồ này, họ tự nhiên sẽ có biện pháp cho tỷ nói.”

“Ôi ôi ôi!” Nhạc Lan Thư vội vã nhảy dựng lên kéo Nhạc Kiêu lại, vừa lấy lòng vừa cầu xin: “Đệ đệ tốt của ta, tỷ tỷ này van cầu ngươi được không? Đừng gọi người nhà tới, ngươi muốn hỏi gì ta cũng trả lời.”

Nhạc Kiêu lạnh mặt ngồi xuống, nhìn Nhạc Lan Thư một thân cải trang nam tử, nói: “Quần áo tỷ đang mặc là ở đâu ra?”

“Hì hì ~” Nhạc Lan Thư đang cải trang nam tử ngượng ngùng sờ sờ mũi, kéo kéo vạt áo, nói: “Nhìn đẹp không? Ta tìm trong rương quần áo của ngươi, hình như là quần áo từ năm trước, tuy ta mặc thì có hơi lớn, bất quá cái này đã là vừa người nhất rồi!”

Khóe miệng Nhạc Kiêu co rút, bất quá không thể phủ nhận Nhạc Lan Thư mặc như vậy nhìn rất được. So với nam tử thì hơn vài phần dịu dàng đáng yêu, so với nữ tử thì kém vài phần bẽn lẽn, tư thế oai hùng hiên ngang, càng thu hút ánh nhìn.

“Đi đâu? Với ai?” Nhạc Kiêu tuy trong lòng tán thưởng tỷ tỷ mình so với những thiên kim đại tiểu thư khác còn đẹp hơn mấy phần, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng chất vấn, bởi trong lòng hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt.

Quả nhiên, để chứng thực dự cảm của Nhạc Kiêu, Nhạc Lan Thư cũng không giả bộ đáng thương nữa, đặt mông ngồi bên cạnh hắn, mặt hung mày ác nói: “Sao, ngươi đây là muốn thẩm vấn tỷ tỷ của ngươi à?”

Nhạc Kiêu ngước mắt nhìn biểu tình có chút tức giận của Nhạc Lan Thư, bỗng thở dài, thấp giọng nói: “Đệ chỉ không muốn trước khi sự tình đi đến nước không thể vãn hồi lại cứ thế mặc kệ tỷ chìm sâu. Tỷ tỷ, đã biết rõ là sai, vì sao còn muốn làm?”

“Ta có lỗi gì chứ?!” Nhạc Lan Thư bỗng cất cao thanh âm, lạnh lùng nói: “Ta căn bản không yêu Lăng Giác, không muốn gả cho hắn, như vậy là sai sao?”

Nhạc Kiêu lăng lăng nhìn Nhạc Lan Thư, lúng túng thốt ra một câu: “Thế nhưng, tỷ và hắn từ nhỏ đã đính hôn…”

“Đính hôn thì sao?” Nhạc Lan Thư bình tĩnh, thanh âm trầm thấp có chút đau thương, “Đây đều là cha nương quyết định, không phải là ta, bọn họ căn bản chưa cho ta cơ hội lựa chọn. Kiêu Nhi, ta thương người kia, vì hắn, ta có thể vứt bỏ tất cả.”

“Hắn là ai?” Nhạc Kiêu gằn giọng hỏi.

“Phó tướng bên người cha, Đằng Văn.” Nhạc Lan Thư nhớ tới người yêu của mình, trên mặt tản đi ưu thương, ngọt ngào cười.

Đằng Văn? Nhạc Kiêu suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nhớ ra người kia là ai. Là một nam tử trầm mặc ít nói, có chút chất phác, ba năm trước mới được cha tán thưởng, đề bạt làm phó tướng. Tỷ tỷ vậy mà lại đi coi trọng người vô vị như thế sao?

Nhạc Lan Thư nhìn thấu suy nghĩ của Nhạc Kiêu, nhàn nhạt cười: “Đằng Văn biết ta đã sớm đính hôn, người thật thà như hắn sao dám đem lòng dạ đặt lên người ta, cho dù có đặt thì hắn cũng không dám nói. Là ta trêu chọc hắn trước, vốn chỉ định đùa giỡn một chút thôi, đơn giản là muốn xem bộ dạng hắn vì ta mà đỏ mặt luống cuống. Thế nhưng càng về sau, ta cũng không biết tại sao lại thực sự động tâm. Ta nói với hắn, nếu ngươi thật sự là đàn ông thì hãy nói rõ ràng với cha ta, cho dù kết quả có ra sao, thì ta cũng sẽ bên ngươi trọn đời. Hôm nay cùng hắn ra ngoài chính là vì chuyện này. Ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi, một người nam nhân như hắn, cực khổ suốt bao lâu mới leo lên được vị trí này. Nhưng hắn lại nói với ta, vì ta, hắn có thể vứt bỏ tất cả. Hắn nói, nếu cha nương không đồng ý, hắn sẽ lập tức dẫn ta đi, lưu lạc thiên nhai cũng tốt, làm thường dân cũng tốt, hắn đều cùng ta đi hết cuộc đời này.” Trong nụ cười của Nhạc Lan Thư là hạnh phúc chưa bao giờ có. Nhạc Kiêu nhìn thấy, trong ngực không rõ là tư vị gì, nhưng hắn biết nhất định có nỗi ước ao.

“Điều muốn nói cũng đã nói xong, nếu ngươi muốn nói cho cha nương và các ca ca, ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không hận ngươi oán ngươi, dù sao cũng là ta phá hủy lễ giáo trước. Kỳ thực ta càng hi vọng cha nương đều biết, bởi vì ta không muốn cùng hắn trốn trốn tránh tránh.” Nói xong, Nhạc Lan Thư đứng lên, chậm rãi đi tới gần cửa lại dừng bước, rũ mắt thấp giọng nói: “Kiêu Nhi, ngươi còn chưa biết yêu, vậy nên sẽ không hiểu được nỗi đau khi yêu nhau mà lại không thể gặp nhau.”

Nhạc Lan Thư mở cửa, chậm rãi khuất bóng dưới ánh trăng.

Nhạc Kiêu cúi đầu, tay để trên bàn nắm chặt thành quyền.

Lăng Giác về phòng, châm đèn xong liền giật mình, thả chiết tử [6] trong tay xuống, sau đó vỗ lên đầu Lăng Tuần một cái, cười mắng: “Tiểu tử này không về viện tử của mình, tới phòng ca ca làm gì?”

Lăng Tuần đang gục trên bàn ngủ say bị đánh tỉnh, vuốt mắt mơ mơ màng màng nói: “Ca ca, ca vừa mới về à?”

Thấy trên mặt Lăng Tuần có dấu hồng hồng vì nằm ngủ đè lên, Lăng Giác vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh, nhéo mặt y, nói: “Thế ngươi đặc biệt tới đây chờ ca ca sao? Tiêu hết bạc rồi à? Hay mới vừa ý thứ đồ chơi gì mới?” Lăng Giác năm ngoái dưới sự tiến cử của Lăng Bá Thao đã vào triều làm quan, trở thành Tả Tham Nghị [7] ở Thông Chính Ti, sau khi có bổng lộc thì Lăng Tuần thường quấn lấy hắn đòi này đòi nọ. Lăng Giá rất thương đệ đệ duy nhất này, mọi chuyện lúc nào cũng tùy ý y.

Lăng Tuần dụi dụi mắt, rốt cuộc cũng thanh tỉnh, hoảng hốt đứng lên đi đóng chặt cửa, sau đó ghé sát vào tai Lăng Giác, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, cô gái hôm nay cùng ca đi du hồ là ai?”

Trong mắt Lăng Giác lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, sau đó ưu tư trên mặt liền biến mất, khẽ mỉm cười hỏi: “Tuần Nhi nghe được lời đồn nào sao?”

Lăng Tuần cắn răng, thấp giọng nói: “Nếu lời đồn đã nổi khắp nơi, ca ca ngươi còn có thể bình yên ngồi đây sao? Hôm nay đệ du ngoạn ở Kính Hồ, tận mắt đệ đã thấy!”

Lăng Giác thu lại nụ cười trên mặt, ngước mắt nhìn vẻ mặt chất vấn của Lăng Tuần, giọng nói có chút lạnh lùng: “Vậy thì sao? Ta và Thanh Dao yêu nhau, có gì xấu xa mất mặt chứ.”

“Thanh Dao? Nàng kia tên Thanh Dao?” Lăng Tuần có chút nóng nảy, kéo tay Lăng Giác, nói: “Ca ca, dù cho ca yêu nữ tử này, nhưng ca cũng không thể ở giờ phút quan trọng này mà thân mật với nàng như vậy được! Ba tháng sau đã là hôn sự của ca và Lan Thư tỷ tỷ rồi, ba tháng này cho dù thế nào ca cũng phải nhẫn nhịn, chờ Lan Thư tỷ tỷ vào cửa rồi, ca lại nạp Thanh Dao làm thiếp là được. Nếu không, không chỉ tổn hại mặt mũi Nhạc gia, về sau lại càng làm cho Lan Thư tỷ tỷ không ngóc đầu lên làm người được!” Vị hôn phu còn chưa thành thân đã có nữ nhân khác ở bên ngoài, điều này khiến người có lòng tự trọng cực cao như Nhạc Lan Thư về sau phải giải quyết làm sao đây?

“Ta sẽ không nhẫn.” Lăng Giác trầm giọng nói, nhìn Lăng Tuần, ánh mắt kiên định: “Ba tháng sau ta cũng sẽ không cưới Lan Thư, ta đời này chỉ chấp nhận một mình Thanh Dao. Chỉ có nàng, mới là thê tử danh chính ngôn thuận của ta.”

“Ca ca!” Lăng Tuần sửng sốt nhìn Lăng Giác, “Ca có biết mình đang nói cái gì không?”

“Ta rất rõ ràng mình đang nói cái gì.” Lăng Giác nói, “Lan Thư cũng biết ta đang làm gì.”

“Cái gì?” Lăng Tuần sợ hãi, cái gì gọi là “Lan Thư cũng biết”?

“Từ hai năm trước ta đã nói rõ với Lan Thư, Lan Thư căn bản cũng không để tâm. Hai người chúng ta, có thể làm bằng hữu, có thể làm huynh muội, nhưng vĩnh viễn không thể làm phu thê. Nếu không phải vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nói rõ với cha nương, từ năm ngoái Thanh Dao đã thành chị dâu của ngươi rồi.” Lăng Giác thản nhiên nói.

Lăng Tuần bị dọa cho ngây người, ngã ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi: “Hai người quen nhau như thế nào?”

Lăng Giác liếc nhìn Lăng Tuần, thở dài rồi nói: “Nàng là con gái một của lão sư.” Lăng Tuần biết “lão sư” trong lời của Lăng Giác chính là ân sư vỡ lòng của hắn – Cố tiên sinh – năm năm trước đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Chuyện cũ rất đơn giản, ân sư qua đời, ngoài một gian nhà của tổ tiên và vài mẫu đất bạc màu, cùng với số thư tịch đếm không xuể, thì chẳng còn gì để lại cho nữ nhi. Sư mẫu cũng mất sớm, một nữ cô nhi không cha không mẹ đương nhiên sẽ phải chịu sự ức hiếp và đối xử bất công. Lăng Giác thương tiếc nữ tử chỉ lớn hơn đệ đệ mình có một tuổi này, liền thường xuyên giúp đỡ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Giúp đỡ nhiều lần, hai người liền sinh tình cảm. Cố Thanh Dao biết Lăng Giác có hôn ước, nàng cũng từng cự tuyệt, tránh né, cuối cùng lại bại bởi thâm tình của Lăng Giác và trái tim của mình. Hai người liền cứ thế bên nhau, nhưng tất cả tình cảm chỉ dừng lại ở mức lễ nghi, chưa từng vượt quá khuôn phép. Dưới sự thỉnh cầu của Cố Thanh Dao, Lăng Giác vẫn giấu giếm chuyện này, nếu không phải hôm nay hắn kiên quyết lôi kéo Cố Thanh Dao đi du hồ thì cũng sẽ không bị Lăng Tuần phát hiện.

“Các người nên làm sao bây giờ?” Lăng Tuần nghe xong, liền hỏi thẳng vấn đề mà y lo lắng nhất, cho dù Nhạc Lan Thư biết và nguyện ý thành toàn chuyện tình của ca ca và Thanh Dao, thế nhưng lời mối mai đã là lệnh của phụ mẫu, bản thân bọn họ hoàn toàn không thể làm chủ.

“Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chúng ta không giết người không phóng hỏa, bất quá chỉ là yêu nhau, bên nhau mà thôi, tìm ngày nói thẳng sự tình ra là được.” Lăng Giác cười, nhéo nhéo mặt Lăng Tuần, nói tiếp: “Cho dù cha nương không đồng ý, sống chết ép ta thành thân cùng Lan Thư, ta đây liền noi theo Tương Như – Văn Quân [8], cùng Thanh Dao xa chạy cao bay. Đến lúc đó, Tuần Nhi phải giúp ca ca một tay.”

Lăng Tuần chấn động, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lăng Giác một lúc lâu, lâu đến mức Lăng Giác thiếu chút nữa đã nói mình chỉ đùa thôi, chợt nghe tiếng y ngập ngừng nói: “Nếu như, thật sự là như vậy, đệ nhất định sẽ giúp ca ca.”

Lăng Giác ngẩn ra, sau đó ôn nhu nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Coi như không uổng công ca ca thương ngươi.”

Lăng Tuần nghe lời Lăng Giác, rời đi, một mực vẫn trong trạng thái như đi vào cõi tiên. Y đang nghĩ, nếu ca ca hối hôn, thậm chí mang theo Thanh Dao bỏ trốn, Nhạc Kiêu sẽ thế nào?

Không sai, chính là Nhạc Kiêu sẽ thế nào. Bất kể Nhạc Lan Thư nghĩ sao, cuối cùng nàng vẫn là bên bị bỏ rơi trước, với tính nết của Nhạc Kiêu, khi thân tỷ bị khi dễ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, Lăng Tuần kéo khóe miệng cười khổ, Nhạc Kiêu nhất định sẽ còn ghét y hơn, nói không chừng ánh mắt lạnh lùng từ nay về sau sẽ biến thành ánh mắt oán hận.

Lăng Tuần cúi đầu nhìn ánh trăng, bỗng bi thương theo đó mà tới, y và Nhạc Kiêu có lẽ cả đời này cũng không thể trở về quá khứ được nữa.

_____Hết chương 20_____

[1]Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu quá khích, hốt nhiên nhi dĩ: Câu thơ trích trong “Tri Bắc Du” của Trang Tử (365-290 trước CN, thời kì Chiến quốc), tổng kết về quá trình tồn tại của đời người. Dịch nghĩa: Con người sống giữa trời đất, sinh mạng ngắn ngủi giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa, đột nhiên kết thúc (người xưa thường ví mặt trời với ngựa trắng (bạch câu), vì vậy “bóng câu” cũng được hiểu là “ánh mặt trời”). Xem thêm tại đây. [↑]

[2]Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong: Câu thơ trích trong “Đề đô thành nam trang” của Thôi Hộ (thời Đường). Dịch nghĩa: Mặt người chẳng biết đã đi đâu/ Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân. Xem thêm tại đây.

Hai câu thơ này cũng được Nguyễn Du mượn ý trong Truyện Kiều, diễn tả tâm trạng của Kim Trọng khi về tìm lại Thúy Kiều. Câu thơ được Nguyễn Du viết lại trong Truyện Kiều như sau:

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
[↑]

[3] Tam Thiên Doanh: Một lực lượng binh sĩ kinh thành thời nhà Minh. Có tên gọi Tam Thiên Doanh (đội quan ba nghìn) do đội quân ban đầu được thành lập với ba nghìn kỵ binh Mông Cổ. Tên gọi này sau đó vẫn được giữ nguyên, ngay cả khi số lượng binh sĩ đã lớn hơn con số 3000. Toàn bộ binh sĩ của Tam Thiên Doanh đều là kỵ binh, nhân số tuy không nhiều lắm nhưng lại là lực lượng mạnh nhất dưới tay Chu Lệ (Minh Thành Tổ – vua thứ 3 đời nhà Minh). Trong chiến tranh, lực lượng này chủ yếu đảm nhiệm vai trò xung kích. Biên chế gồm 5 bộ phận, được gọi là Ngũ Ti. (theo Baike) [↑]

[4] Côn khúc: tuồng Côn Sơn, hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát. [↑]

[5] Mũ trụ:[↑]

10012716484654

[6] Chiết tử: Vật để mồi lửa thời xưa [↑]

[7] Dưới quan bố chánh, quan thông chánh, có chức quan tham nghị [↑]

[8] Tương Như – Văn Quân: Hai nhân vật dưới thời Hán Vũ Đế, nổi tiếng với mối tình tự do, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Xem chi tiết tại đây. [↑]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện