Lang Kỵ Trúc Mã Lai
Chương 22: Ngã ngựa
Lăng Tuần làm thành hình chữ “Đại” (大) nằm trên giường, lỗ tai do nghe quá nhiều tiếng pháo mà cứ ong ong, đầu óc rối như tơ vò, cái gì cũng nghĩ, nhưng lại cái gì cũng không hiểu.
Trạng nguyên, Trạng nguyên, Trạng nguyên… Lăng Tuần lấy tay gõ đầu, lòng đầy đau thương, vì sao Hoài Lễ không cho y biết cái tin kia sớm hơn một chút, nếu biết trước thì y cũng trả lời tùy tiện, cho dù không thi đậu Trạng nguyên, chịu mất mặt cho thiên hạ cười nhạo, thì cũng không cần mỗi ngày xách cái đầu đi làm quan!
Không hiểu sao, y lại nhớ tới Nhạc Kiêu. Trước đây hắn nghỉ học tại thư viện, mang thân phận cống sinh mà vào quân doanh, từ thấp nhất đi lên, ngay cả lính hầu của một hộ nhân gia cũng không bằng. Người trong thiên hạ đều nói tiểu nhi tử nhà Nhạc tướng quân là một kẻ ngốc, tiền đồ tốt đẹp thì không muốn, lại đi làm một tiểu tốt không có phẩm cấp. Y cũng từng nghĩ như thế, cao hứng nhìn hắn tự hủy tương lai, nhưng trong lòng cũng mất mát, bởi Nhạc Kiêu cứ vậy mà đi. Duy chỉ có Công Tôn phu tử là nói với y, Nhạc Kiêu mới là người thông minh. Hôm nay ngẫm lại, Nhạc Kiêu quả thực thông minh. Hắn từ hai năm trước đã biết hậu quả cây to đón gió lớn, vậy nên hắn quả quyết bỏ ý định vào triều làm quan, gia nhập nơi quân doanh khổ sở nhất, mệt mỏi nhất. Vừa cho Hoàng thượng thấy rằng Nhạc gia vĩnh viễn thần phục, vừa biểu thị rằng Nhạc gia không quan tâm đến tranh chấp đảng phái của triều đình.
Trong đầu hiện lên gương mặt anh tuấn đã bắt đầu mất đi nét ngây ngô mà trở nên chín chắn của Nhạc Kiêu, Lăng Tuần nghĩ hắn quả thật thông minh hơn mình, dáng dấp lại khôi ngô, nếu không thì đã không có nam tử theo đuôi… Ách? Mình đang nghĩ miên man cái gì vậy!
“A!” Lăng Tuần lấy tay ôm đầu làm tóc tai rối loạn, xoay người nằm nghiêng úp mặt vào tường. Nằm một hồi lâu, gương mặt Nhạc Kiêu ở trong đầu chậm rãi tan biến, tâm tình Lăng Tuần cũng bình ổn trở lại. Vừa bắt bản thân không nghĩ đến cái tên khốn vô tình vô nghĩa kia nữa, vừa nghĩ đối sách giải quyết. Bỗng nhiên, Lăng Tuần trợn to hai mắt ngồi bật dậy.
“Ai nói bây giờ ta là Trạng nguyên?” Lăng Tuần vừa hưng phấn vừa kích động tự lẩm bẩm, “Đúng, đây chẳng qua là dân chúng nói thôi, ta còn chưa phải là Trạng nguyên, mà chỉ là Hội viên… Chỉ cần ta không thể tham gia thi Đình ba ngày tới, không có ngự bút Hoàng thượng đích thân ban, thì ta ngay cả rắm cũng không phải!” (ăn nói thô tục =]]]])
Dân gian có xưng “Tam Nguyên[1]” khoa cử, Giải nguyên ở kì thi Hương, Hội viên ở kì thi Hội, cùng Trạng nguyên ở kì thi Đình, vậy nên người đứng đầu cả ba kì thi chính là Liên Trung Tam Nguyên. Bất quá người đứng đầu kì thi Hội thì chủ yếu sau đó đi thi Đình cũng đứng đầu, vậy nên dần dà người đứng đầu kì thi Hội cũng được gọi luôn là Trạng nguyên, quan sai tới báo tin cũng gọi thẳng là Trạng nguyên, cũng coi như đem tới một điềm tốt. Tuy còn chưa qua cửa ải cuối cùng, nhưng cũng đã không sai biệt lắm.
Lăng Tuần bỗng nhiên có loại cảm giác tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống giữa chỗ chết), trong lòng lập tức thả lỏng, lại nằm vật xuống giường. Không đi thi Đình, vậy thì phải nghĩ một biện pháp trốn thi thật tốt. Giả bộ bệnh? Không nên không nên, đại phu tới thì cái gì cũng lộ hết. Thực sự làm mình đổ bệnh? Không nên không nên, bây giờ khí trời tuy không nóng, nhưng muốn nhiễm phong hàn rất khó, cho dù đi hứng nước lạnh gió lạnh các loại, cùng lắm cũng chỉ chảy ít nước mũi, ho hai ba tiếng mà thôi.
Ai! Lăng Tuần nặng nhọc thở dài, lại trở mình, lòng mơ hồ lại có nỗi tuyệt vọng. Thẳng đến khi trời sáng bảnh, Nhạc Kiêu sớm đã bị y ném ra sau đầu, gà trống đã gáy không biết bao nhiêu lần, Lăng Tuần vẫn không nghĩ ra biện pháp vẹn toàn nào.
Mặt trời đã cao quá ba sào, Lăng Tuần rốt cuộc chậm rãi đứng lên mặc quần áo. Người nhà Lăng gia thông cảm cho y vừa mới thi xong nên cho y ngủ nhiều một chút, trong viện tử cũng dị thường an tĩnh, có lẽ là sợ quấy rầy việc nghỉ ngơi của y.
Lăng Tuần vừa ra khỏi phòng đã bị ba gia đinh dẫn tới từ đường. Lăng Tuần đầu óc mơ hồ bị đưa tới từ đường rồi mới biết, thì ra vì y đỗ đầu kì thi Hội, Lăng Bá Thao đã mời thúc bá huynh đệ trong tộc tới lễ bái tổ tiên. Lăng gia tuy mấy đời làm quan, cũng đã có không ít đại quan thuộc hàng Chánh Nhị phẩm, thế nhưng cả trăm năm qua, người đạt được Trạng nguyên mới chỉ có người đầu tiên, chính là Lăng Tuần. Bởi Lăng gia là vọng tộc, vào triều làm quan chỉ cần tiến cử là được, trường hợp như Lăng Tuần quả thật là đã ít lại càng ít.
Choáng choáng váng váng bị người nhà náo loạn lắc lư suốt một buổi sáng, Lăng Tuần đã đói đến mức bụng réo ầm ĩ, y hướng về phía các vị tổ tông trong từ đường xin một nguyện vọng, đó chính là để y không cần thi Đình nữa!
Mơ mơ màng màng lại qua một ngày đêm, Chu Hoài Lễ tới cửa hỏi thăm. Lăng Tuần mới sực nhớ bản thân hai ngày rồi chưa phái người tới hỏi Hoài Lễ thi đứng thứ mấy, đợi Hoài Lễ vừa vào cửa, Lăng Tuần liền kéo hắn, hỏi: “Ngươi thi thế nào?”
“Tam giáp thứ hai mươi hai, ngoài dự liệu của ta.” Chu Hoài Lễ thuận thế kéo Lăng Tuần ngồi xuống, lễ độ mỉm cười với thị nữ đến dâng trà, nhìn mọi người đi rồi mới nói với Lăng Tuần: “Ta vốn cho rằng mình sẽ đứng chót bảng, nào biết thí sinh năm nay vô dụng như thế, lại vẫn để ta đứng thứ hai mươi hai.”
Lăng Tuần nghe xong cũng rất đồng cảm, cả giận nói: “Đúng vậy! Tại sao ở trường thi Hội không biết cố gắng hơn một chút, suốt ngày chỉ biết hội thơ hội thơ. Ta biết cái tên nhị bảng kia, hắn còn tới cửa mời ta tới tham gia hội thơ, nếu trước đây hắn đi bớt một buổi, không chừng hiện giờ cái danh đầu bảng chính là của hắn!”
“Phốc ~” Chu Hoài Lễ không nhịn được cười, vỗ vỗ đầu y, nói: “Ngươi thế này chính là thuần túy giận chó đánh mèo, đổ hết oán hận lên đầu người ta à?”
Lăng Tuần nghẹn họng, không nói được lời nào, tức giận chống cằm không lên tiếng.
“Ai, đừng tức giận.” Chu Hoài Lễ thấy bộ dạng này của y cũng không đành lòng, liền nói: “Là phúc thì không phải họa, là hoại thì tránh không khỏi, nói không chừng chúng ta chỉ lo bò trắng răng mà thôi? Tới đây, nói cho ngươi chuyện này. Ngày chúng ta thi Đình, nghe nói Tam giáp đồng bảng tiến sĩ năm nay được phép cưỡi ngựa, ngươi không phải thích cưỡi ngựa nhất sao?”
“Cưỡi ngựa dạo vườn? Ta đây còn chưa phải Trạng nguyên, cưỡi ngựa cái quái gì, không cưỡi!” Lăng Tuần hất mặt.
“Quái cái gì mà quái, cũng đâu phải diễu hành của mình Trạng nguyên, mà là toàn bộ những người thi đậu đều có thể cưỡi ngựa diễu hành. Nghe nói là ý của lão Thái phó, nói là muốn để người trong thiên hạ thấy được sự uy nghi của tài tử Đại Minh ta. Nói thẳng ra là làm cho người ta hâm mộ, sau đó khích lệ họ cũng học theo chúng ta thôi.” Chu Hoài Lễ giải thích, lão Thái phó trong lời hắn nói chính là viện trưởng của thư viện Điểm Mặc.
“Ta…” Lăng Tuần vừa muốn nói gì đó, bỗng linh quang lóe lên, nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt để có thể không cần lên Kim Loan Điện!
“Ta đây đúng là phải cảm tạ liệt tổ liệt tông thật hậu rồi!” Lăng Tuần hưng phấn nhảy dựng lên, tuy biện pháp này có chút phiêu lưu nhất định, nhưng đi hết đường tử mới có đường sinh (trí chi tử địa nhi hậu sinh, giống câu “vào hang cọp mới bắt được cọp con”) chứ!
“A?” Chu Hoài Lễ vẻ mặt dại ra, không phải chỉ là cưỡi một con ngựa thôi sao, cảm tạ liệt tổ liệt tông làm gì?
Cách ngày thi Đình, Lăng Tuần thừa dịp trời còn chưa tối, mặc một thân xiêm y mộc mạc, che mặt rồi đến một hiệu thuốc bắc nhỏ, mua thứ mình cần rồi lại lén lén lút lút về nhà.
Ngày hai mươi ba tháng ba, mới tờ mờ sáng, tổng cộng hai trăm tiến sĩ Tam giáp cùng mặc Chu tử thâm y giống nhau. Vừa đến canh ba giờ Mão, trời sáng hẳn, các tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của các quan sai tìm đến vị trí của mình, cưỡi con ngựa riêng của mình. Hai trăm con ngựa này là thánh ân của Hoàng thượng, đặc biệt tuyển lựa từ mã tràng của Hoàng gia, mỗi con đều cao to uy mãnh, thần khí không gì sánh được. Các tiến sĩ hưng cao thải liệt (vô cùng phấn khởi)ngồi trên lưng ngựa, đồng thời phải thận trọng giữ thăng bằng, nếu ngã từ trên lưng ngựa xuống thì cũng coi như xấu hổ đến chết!
Lăng gia có giao hảo với Nhạc gia, thuật cưỡi ngựa của Lăng Tuần là do đích thân Nhạc Tung Hoành chỉ dạy, vậy nên việc cưỡi ngựa với y mà nói thì dễ như ăn cháo. Ra hiệu cho hạ nhân tới dìu mình lên ngựa lui ra phía sau, Lăng Tuần trước tiên vươn tay sờ sờ miệng ngựa, con ngựa nhu thuận phì phò mũi, vươn lưỡi liếm liếm tay Lăng Tuần, tỏ vẻ bạn tốt.
“Hắc, con ngựa này đúng là biết nhận thức, biết ngài là Trạng nguyên gia tương lai mới ngoan ngoãn nhu thuận như vậy.” Mã quan dẫn ngựa cười nói, vừa khéo vỗ mông ngựa (nịnh bợ).
Lăng Tuần cười cười, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, động tác lưu loát tiêu sái, cộng thêm Lăng Tuần trời sinh đã có tướng mạo như Phan An, lập tức khiến các cô nương đã sớm tụ tập hai bên đường xem náo nhiệt hét chói cả tai.
Lăng Tuần cưỡi trên lưng ngựa, nghe được những lời ca ngợi hâm mộ của các cô nương, trong lòng có chút đắc chí, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh bất động thanh sắc. Bỗng cảm giác có một ánh nhìn lạnh lùng, Lăng Tuần nhìn lại, cả người cứng đờ. Vậy mà lại thấy Nhạc Kiêu ở bên người nọ, liền cúi mặt xuống, hồi đáp cho bọn họ một ánh nhìn kiêu căng.
Người đứng cạnh Nhạc Kiêu chính là thiếu niên gặp được ở Trạng Nguyên Lâu ngày đó, Tống Tương Tống Thiệu Hiên, đệ Tam danh trong kì thi Hội năm nay. Cha hắn là Binh bộ Thị lang, từng có giao tình với Nhạc Tung Hoành, Tống Tương từ nhỏ sinh trưởng ở Nam Kinh, lần này vì khoa thi mới tới kinh thành. Tống Tương lớn hơn Nhạc Kiêu hai tuổi, năm ngoài mới làm lễ đội mũ, lấy tự là Thiệu Hiên. Nhưng do hắn lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn lại thích ăn mặc như thiếu niên nên thường bị người khác hiểu nhầm niên kỷ. Nhạc Tung Hoành thấy trong số hài tử Nhạc gia chỉ có Nhạc Kiêu là có tuổi tác không cách biệt với hắn lắm nên để Nhạc Kiêu tiếp đón hắn vài ngày, một lần tiếp đãi này, Tống Tương liền suốt ngày dính lấy Nhạc Kiêu, gỡ cũng gỡ không xong, khiến Nhạc Kiêu đau cả đầu.
Nhạc Kiêu thấy Lăng Tuần nhìn sang, nhìn y một cái rồi liền quay đầu giúp Tống Tương lên ngựa.
Hắn là kỵ binh của Tam Thiên Doanh, cũng là đứng đầu trong ngũ ti, hôm nay tiến sĩ Tam giáp diễu hành vào cung thi Đình, quân doanh bọn hắn điều động không ít kỵ binh đi trước mở đường, hắn đương nhiên cũng ở đây. Lăng Tuần vừa rồi tuy che giấu tâm tư, thế nhưng khóe miệng khẽ nhếch vẫn tiết lộ nội tâm của y đang vui vẻ. Trong lòng Nhạc Kiêu có nỗi khổ khó nói, hắn biết Lăng Tuần thích nữ tử, thế nhưng để hắn tận mắt nhìn thấy y vì nữ tử mà thích thú, hắn vẫn khó chịu không thở nổi.
“Đa tạ đại nhân.” Tống Tương ngọt ngào nhìn Nhạc Kiêu nói lời cảm tạ, tiện thể khiêu khích liếc mắt nhìn Lăng Tuần, Lăng Tuần đã sớm quay lưng đi, khó mà để ý đến hắn!
Đúng lúc nghi trượng phía trước vang lên một tiếng chiêng, Nhạc Kiêu không để ý đến Tống Tương, xoay người lên ngựa sải bước đi lên trước, sắp xếp tâm tình của mình rồi cao giọng hạ lệnh: “Xuất phát!”
Đội ngũ khổng lồ bắt đầu điều khiển ngựa chậm rãi tiến lên. Lăng Tuần là Hội viên, đương nhiên đi đầu đội ngũ tiến sĩ. Mà trước mặt y lại là nghi trượng mở đường, phía trước và hai bên nghi trượng là kỵ binh hộ tống. Nhạc Kiêu ở ngay phía bên trái đằng trước Lăng Tuần, chỉ cách nhau một trượng.
Ánh mắt Lăng Tuần không chịu nghe lời mà hướng về bên trái, lén nhìn bóng lưng Nhạc Kiêu. Rõ ràng không muốn nhìn hắn, trong lòng cũng không ngừng tức giận mắng bản thân không có tiền đồ, nhưng Lăng Tuần vẫn không nhịn được ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn kia. Khoác bộ phục sức đen tuyền của võ tướng kỵ binh, một tay kéo dây cương, một tay nắm bội đao, tấm lưng ưỡn thẳng chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu trở nên cao lớn, dày rộng, không chút khúm núm. Nhạc Kiêu vẫn chưa thành niên, vậy nên chưa đội mão, vẫn giữ búi tóc buông thả của thiếu niên, tóc dài tung bay, lại càng lộ nét tuấn dật tiêu sái.
Trong nhất thời, Lăng Tuần có chút ngây ngẩn. Lăng Tuần phát hiện bản thân vậy mà lại nhìn bóng lưng Nhạc Kiêu đến ngây người, vội vã quay đầu, gương mặt càng nóng rực. Y bị quỷ che mắt sao? Cư nhiên nghĩ Nhạc Kiêu đẹp!
Lăng Tuần hãy còn cúi đầu ảo não, không phát hiện con ngựa mình cưỡi bắt đầu có gì đó khác thường. Con ngựa không ngừng khụt khịt mũi, bước đi có chút mất trật tự, ánh mắt cũng bắt đầu mất đi sự ôn thuận, càng lúc càng trở nên nóng nảy.
“Hí!” Ngựa của Lăng Tuần bỗng nhiên ngẩng cao đầu đau đớn hí vang, hai chân trước không ngừng tung vó, nổi cơn điên nhảy chồm lên liên tục.
Mã quan tùy thị bên cạnh cũng giật mình hoảng sợ, nỗ lực nắm lấy cương ngựa, ngược lại bị con ngựa đạp một cước ngã văng ra ngoài! Đám người xung quanh cũng bắt đầu kinh hô, tản ra bốn phía.
“Ôi!” Lăng Tuần một thân một mình chịu một trận vùng vẫy rối loạn, dây cương trong tay thiếu chút nữa không giữ được, “Xuy! Dừng lại! Dừng lại!” Sắc mặt Lăng Tuần trắng bệch, nắm lấy dây cương, nỗ lực ổn định con ngựa mất kiểm soát. Thế nhưng không có tác dụng, con ngựa bắt đầu chồm ra xung quanh, vươn cổ hí vang.
“Tiểu Tuần!” Đôi mắt nôn nóng của Nhạc Kiêu đỏ lên, nhưng hắn bị đám tiến sĩ hoảng sợ chen lấn phía sau chặn đường, không xông lên được, nhất là Tống Tương sợ hãi kêu “Oa oa” cứ ra sức nép vào hắn! Mắt thấy Lăng Tuần sắp không trụ nổi nữa, Nhạc Kiêu đành bất chấp, một roi quất vào lưng con ngựa của mình. Con ngựa bị đau, hí vang xông về phía trước.
Đúng lúc này, ngựa của Lăng Tuần điên cuồng quẫy một phát, Lăng Tuần rốt cuộc không nắm được dây cương, thốt lên sợ hãi, bị con ngựa hất văng ra ngoài! Nhạc Kiêu đã vọt tới trước mặt Lăng Tuần, hai chân đạp một hơi – từ trên lưng ngựa vọt lên, rút đao, một kích kết liễu con ngựa hóa rồ, tay kia đã sắp bắt được Lăng Tuần bị hất ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay của Nhạc Kiêu đưa qua, Lăng Tuần bỗng chốc rụt lại, né tránh sự cứu giúp của Nhạc Kiêu!
Nhạc Kiêu kinh ngạc nhìn Lăng Tuần, trong mắt tràn ngập nỗi hoảng sợ và không dám tin!
Lăng Tuần nặng nề ngã xuống đất, nỗi đau lan khắp toàn thân, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ khuôn mặt Nhạc Kiêu.
Lăng Tuần vẫn chưa mất ý thức nhưng ánh mắt lại mông lung, nhìn về phía Nhạc Kiêu đang sững sờ lại thấy xuất hiện thật nhiều bóng chồng.
“Tiểu Tuần, Tiểu Tuần…” Nhạc Kiêu nửa quỳ nửa ngồi bên Lăng Tuần, tay run run cẩn thận đỡ y dậy, vỗ về khuôn mặt y. Lúc này, khuôn mặt đẫm máu của Lăng Tuần tựa như thứ đồ sứ tinh xảo dễ vỡ, không thể chịu thêm chút xóc nảy nào nữa.
“Ta…” Lăng Tuần chật vật vươn tay nắm tay Nhạc Kiêu, hơi thở mong manh, “chỉ là không muốn… làm Trạng nguyên…”, không phải vì người cứu ta là ngươi nên mới né tránh.
“Tiểu Tuần! Mau gọi đại phu! Đi gọi đại phu tới đây!” Nhạc Kiêu đã mất đi lý trí, tựa như một mãnh thú bị thương, tuyệt vọng mà điên cuồng rống giận.
“Tiểu Tuần!” Chu Hoài Lễ xếp cuối đội ngũ đã sớm nhảy khỏi ngựa, chạy về phía Lăng Tuần. Nhìn Lăng Tuần hơi thở mong manh, yếu ớt nằm trong lòng Nhạc Kiêu, nước mắt liền rơi xuống.
Chu Hoài Lễ dù sao vẫn còn một chút lý trí, túm lấy quan viên Lễ bộ đi theo, quát to: “Còn ngây ra đó làm gì! Sai người thỉnh đại phu tới Lăng phủ!”
Tên quan viên Lễ bộ kia đã sớm bị biến cố bất ngờ dọa cho ngây người, bị Chu Hoài Lễ quát như thế lại tỉnh ra, vội vàng cho người đi thỉnh đại phu.
“Ngươi đưa toàn bộ tiến sĩ tiến cung đi, đem chuyện vừa rồi báo cáo chi tiết cho Hoàng thượng!” Chu Hoài Lễ nói với tên quan viên Lễ bộ rồi đẩy hắn ra, hướng về phía Nhạc Kiêu.
“Nhạc Kiêu, mau đưa Tiểu Tuần về Lăng phủ!” Chu Hoài Lễ gọi Nhạc Kiêu, thấy Nhạc Kiêu vẫn thất hồn lạc phách ôm Lăng Tuần, liền đấm mạnh vào lưng hắn, quát: “Đưa Tiểu Tuần về Lăng phủ mau! Ngươi muốn hại chết y sao?!”
Nhạc Kiêu lúc này mới hoàn hồn, vô cùng cẩn thận ôm Lăng Tuần chạy đi. Lăng Tuần không biết ngã trúng chỗ nào, Nhạc Kiêu không dám cưỡi ngựa, chỉ có thể ôm y mà chạy. Cước bộ như bay, trên tay lại vô cùng vững chắc, cố hết sức không để Lăng Tuần bị xóc nảy.
Chu Hoài Lễ thấy Nhạc Kiêu đưa Lăng Tuần đi, liền gọi mấy kỵ binh của quân doanh tới, sai bọn họ mang ngựa về, mời năm ngỗ tác tới điều tra. Con ngựa này bỗng nhiên phát rồ, thật quá kỳ lạ. Sắp xếp xong xuôi, Chu Hoài Lễ mới chạy tới Lăng phủ. Lăng Tuần bị thương, hắn thật sự chẳng còn lòng dạ nào tham gia thi Đình.
Đội ngũ tiến cung lần thứ hai chỉnh trang hàng ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến về hoàng cung, bất quá lần này tất cả các tiến sĩ đều nơm nớp thấp thỏm kéo dây cương, hận không thể dứt khoát ôm luôn cổ ngựa, rất sợ mình sẽ trở thành Lăng Tuần kế tiếp.
Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần đã hôn mê xông thẳng vào Lăng phủ, Lăng phu nhân thấy thảm trạng của Lăng Tuần, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Lăng Bá Thao và Lăng Giác đều đang thượng triều, ở nhà, người duy nhất có thể làm chủ đã bất tỉnh, Nhạc Kiêu tự cắn lưỡi để giữ đầu mình tỉnh táo.
Lệnh cho mấy tỳ nữ đưa Lăng phu nhân về phòng, bản thân thì ôm Lăng Tuần về phòng của y, lệnh cho hạ nhân trực tiếp dẫn đại phu vào.
Đi vào cùng đại phu còn có Chu Hoài Lễ lòng như lửa đốt, đại phu nhìn thấy thảm trạng của Lăng Tuần thì cả kinh, vội sai đồ đệ lấy ra một lọ thuốc, đổ ba viên thuốc màu nâu cho Lăng Tuần uống.
Chẩn mạch, xem vết thương, bận rộn khoảng nửa canh giờ mới nghỉ tay. Đại phu viết mấy toa thuốc, sai đồ nhi cầm theo.
Lăng Tuần thương thế rất nghiêm trọng, vì ngã quá nặng nên bị thương nội phủ, may mà xương sườn không gãy. Nhưng tay trái lại gãy, đắp thuốc xong phải nẹp cố định lại. Vết thương trên đùi cũng không sao, chỉ tụ máu thôi, xoa rượu thuốc nửa tháng là ổn. Nặng nhất lại là nội thương, trong bụng xuất huyết, tích trong ngũ tạng, nếu không để y nhổ hết ra thì e rằng thương thế sẽ càng nghiêm trọng. Đơn thuốc đầu tiên đại phu khai chính là để tiêu trừ máu tụ trong cơ thể Lăng Tuần, dùng hết ba chén thuốc, Lăng Tuần liền bắt đầu nôn ra từng ngụm từng ngụm máu tụ màu đen, sắc mặt tái xanh.
Nhạc Kiêu một tay ôm Lăng Tuần, một tay cầm chậu đồng, nhìn máu tụ đen đúa thấm bẩn chậu đồng. Đôi mắt hiếm khi rơi lệ của hắn đỏ bừng, lặng im chảy giọt lệ nam nhi, lòng đau như thể đang chết đi vậy. Chu Hoài Lễ quỳ gối trước giường nhìn Lăng Tuần hấp hối, vừa khóc vừa gọi tên y. Từ khi Hoài Dương đi, hắn chưa từng khóc lần nào nữa.
Lăng Bá Thao và Lăng Giác được ân chuẩn rời triều sớm, vừa trở về đã thấy bộ dạng Lăng Tuần nôn ra máu, hai mắt Lăng Bá Thao mờ đi, thiếu chút nữa cũng ngã quỵ!
“Cha!” Lăng Giác vội đỡ Lăng Bá Thao ngồi xuống, bọn hạ nhân đều chạy tới lấy trà và quạt cho Lăng Bá Thao. Lăng Bá Thao phục hồi lại, đẩy đám người ra, thất tha thất thểu chạy đến trước giường, nhìn đứa con tối hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã hơi thở mong manh nằm đó, mờ mịt há miệng, khuôn mặt già nua òa khóc.
Lăng Giác hai mắt đỏ ngầu, thanh âm dữ tợn nói: “Con ngựa kia đâu?!”
Chu Hoài Lễ lau khô nước mắt nhường chỗ cho Lăng Bá Thao, trả lời Lăng Giác: “Đã chết, Nhạc Kiêu một đao chém nó rồi.”
“Con ngựa kia sao lại tự nhiên phát điên? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Lăng Giác cũng không để ý cái gì thân phận hay không thân phận, trực tiếp quát Chu Hoài Lễ.
“Ta cũng không rõ lắm.” Chu Hoài Lễ còn đang khóc, khẽ lắc đầu, nức nở: “Lúc đó ta ở cuối đội ngũ, lúc chạy lên thì Tiểu Tuần đã ngã khỏi ngựa.”
“Nhạc Kiêu!” Lăng Giác lập tức chĩa mũi nhọn về phía Nhạc Kiêu, xông lên quát hắn: “Ngươi lúc đó là hộ vệ, vì sao không bảo vệ Tiểu Tuần!”
Nhạc Kiêu khẽ run lên, ôm chặt Lăng Tuần trong lòng, giọng khàn đi: “Là lỗi của ta…”
“Giác Nhi, im ngay!” Lăng Bá Thao trầm giọng quát ngăn, Lăng Giác cắn răng ngậm miệng, hắn biết mình chỉ là giận chó đánh mèo, chuyện này căn bản không liên quan đến Nhạc Kiêu, nhưng vừa nhìn đứa đệ đệ từ nhỏ đã được mình nâng trong bàn tay mà thương yêu giờ biến thành bộ dạng này, hắn liền vô cùng đau đớn, phẫn hận!
Lăng Bá Thao ngồi ở mép giường, thay Nhạc Kiêu cầm chậu đồng, Lăng Tuần nôn hết máu tụ, dựa vào vai Nhạc Kiêu, hôn mê bất tỉnh.
“Kiêu Nhi, đây không phải lỗi của ngươi, Giác ca của ngươi chỉ là lo quá hóa hồ đồ thôi.” Lăng Bá Thao nhìn chất dịch gai mắt trong chậu đồng, nước mắt không nén được rơi xuống. “Là mệnh Tuần Nhi không tốt, lại xảy ra chuyện vào lúc này…”
“Đại nhân!” Quản gia bỗng vội vội vàng vàng chạy vào, thở gấp nói: “Đại nhân, doanh vệ Tam Thiên Doanh đến tìm Nhạc tiểu thiếu gia!”
Chu Hoài Lễ trong lòng khẽ động, thay Nhạc Kiêu đáp: “Cho hắn vào.”
Doanh vệ nhanh chóng tiến vào, quỳ một chân trên mặt đất, nói: “Khởi bẩm Tọa ti quan đại nhân, chúng thuộc hạ tra ra được con ngựa Lăng Hội viên cưỡi bị trúng thạch tín! Vì lượng độc rất ít nên con ngựa kia lúc đó mới phát độc điên cuồng.”
Mọi người ở đây rùng mình, có người muốn hại Lăng Tuần!
Vẻ mặt Nhạc Kiêu vậy mà lại trầm tĩnh, cho đến khi Lăng Tuần nằm trong lòng hắn mơ mơ hồ hồ nói một câu, sát khí trong mắt hắn đều hiện ra hết!
Lăng Tuần nói, y chỉ cho con ngựa kia ăn chút thuốc mê!
_____Hết chương 22_____
[1] Tam Nguyên: Ba danh hiệu thủ khoa [↑]
Trạng nguyên, Trạng nguyên, Trạng nguyên… Lăng Tuần lấy tay gõ đầu, lòng đầy đau thương, vì sao Hoài Lễ không cho y biết cái tin kia sớm hơn một chút, nếu biết trước thì y cũng trả lời tùy tiện, cho dù không thi đậu Trạng nguyên, chịu mất mặt cho thiên hạ cười nhạo, thì cũng không cần mỗi ngày xách cái đầu đi làm quan!
Không hiểu sao, y lại nhớ tới Nhạc Kiêu. Trước đây hắn nghỉ học tại thư viện, mang thân phận cống sinh mà vào quân doanh, từ thấp nhất đi lên, ngay cả lính hầu của một hộ nhân gia cũng không bằng. Người trong thiên hạ đều nói tiểu nhi tử nhà Nhạc tướng quân là một kẻ ngốc, tiền đồ tốt đẹp thì không muốn, lại đi làm một tiểu tốt không có phẩm cấp. Y cũng từng nghĩ như thế, cao hứng nhìn hắn tự hủy tương lai, nhưng trong lòng cũng mất mát, bởi Nhạc Kiêu cứ vậy mà đi. Duy chỉ có Công Tôn phu tử là nói với y, Nhạc Kiêu mới là người thông minh. Hôm nay ngẫm lại, Nhạc Kiêu quả thực thông minh. Hắn từ hai năm trước đã biết hậu quả cây to đón gió lớn, vậy nên hắn quả quyết bỏ ý định vào triều làm quan, gia nhập nơi quân doanh khổ sở nhất, mệt mỏi nhất. Vừa cho Hoàng thượng thấy rằng Nhạc gia vĩnh viễn thần phục, vừa biểu thị rằng Nhạc gia không quan tâm đến tranh chấp đảng phái của triều đình.
Trong đầu hiện lên gương mặt anh tuấn đã bắt đầu mất đi nét ngây ngô mà trở nên chín chắn của Nhạc Kiêu, Lăng Tuần nghĩ hắn quả thật thông minh hơn mình, dáng dấp lại khôi ngô, nếu không thì đã không có nam tử theo đuôi… Ách? Mình đang nghĩ miên man cái gì vậy!
“A!” Lăng Tuần lấy tay ôm đầu làm tóc tai rối loạn, xoay người nằm nghiêng úp mặt vào tường. Nằm một hồi lâu, gương mặt Nhạc Kiêu ở trong đầu chậm rãi tan biến, tâm tình Lăng Tuần cũng bình ổn trở lại. Vừa bắt bản thân không nghĩ đến cái tên khốn vô tình vô nghĩa kia nữa, vừa nghĩ đối sách giải quyết. Bỗng nhiên, Lăng Tuần trợn to hai mắt ngồi bật dậy.
“Ai nói bây giờ ta là Trạng nguyên?” Lăng Tuần vừa hưng phấn vừa kích động tự lẩm bẩm, “Đúng, đây chẳng qua là dân chúng nói thôi, ta còn chưa phải là Trạng nguyên, mà chỉ là Hội viên… Chỉ cần ta không thể tham gia thi Đình ba ngày tới, không có ngự bút Hoàng thượng đích thân ban, thì ta ngay cả rắm cũng không phải!” (ăn nói thô tục =]]]])
Dân gian có xưng “Tam Nguyên[1]” khoa cử, Giải nguyên ở kì thi Hương, Hội viên ở kì thi Hội, cùng Trạng nguyên ở kì thi Đình, vậy nên người đứng đầu cả ba kì thi chính là Liên Trung Tam Nguyên. Bất quá người đứng đầu kì thi Hội thì chủ yếu sau đó đi thi Đình cũng đứng đầu, vậy nên dần dà người đứng đầu kì thi Hội cũng được gọi luôn là Trạng nguyên, quan sai tới báo tin cũng gọi thẳng là Trạng nguyên, cũng coi như đem tới một điềm tốt. Tuy còn chưa qua cửa ải cuối cùng, nhưng cũng đã không sai biệt lắm.
Lăng Tuần bỗng nhiên có loại cảm giác tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống giữa chỗ chết), trong lòng lập tức thả lỏng, lại nằm vật xuống giường. Không đi thi Đình, vậy thì phải nghĩ một biện pháp trốn thi thật tốt. Giả bộ bệnh? Không nên không nên, đại phu tới thì cái gì cũng lộ hết. Thực sự làm mình đổ bệnh? Không nên không nên, bây giờ khí trời tuy không nóng, nhưng muốn nhiễm phong hàn rất khó, cho dù đi hứng nước lạnh gió lạnh các loại, cùng lắm cũng chỉ chảy ít nước mũi, ho hai ba tiếng mà thôi.
Ai! Lăng Tuần nặng nhọc thở dài, lại trở mình, lòng mơ hồ lại có nỗi tuyệt vọng. Thẳng đến khi trời sáng bảnh, Nhạc Kiêu sớm đã bị y ném ra sau đầu, gà trống đã gáy không biết bao nhiêu lần, Lăng Tuần vẫn không nghĩ ra biện pháp vẹn toàn nào.
Mặt trời đã cao quá ba sào, Lăng Tuần rốt cuộc chậm rãi đứng lên mặc quần áo. Người nhà Lăng gia thông cảm cho y vừa mới thi xong nên cho y ngủ nhiều một chút, trong viện tử cũng dị thường an tĩnh, có lẽ là sợ quấy rầy việc nghỉ ngơi của y.
Lăng Tuần vừa ra khỏi phòng đã bị ba gia đinh dẫn tới từ đường. Lăng Tuần đầu óc mơ hồ bị đưa tới từ đường rồi mới biết, thì ra vì y đỗ đầu kì thi Hội, Lăng Bá Thao đã mời thúc bá huynh đệ trong tộc tới lễ bái tổ tiên. Lăng gia tuy mấy đời làm quan, cũng đã có không ít đại quan thuộc hàng Chánh Nhị phẩm, thế nhưng cả trăm năm qua, người đạt được Trạng nguyên mới chỉ có người đầu tiên, chính là Lăng Tuần. Bởi Lăng gia là vọng tộc, vào triều làm quan chỉ cần tiến cử là được, trường hợp như Lăng Tuần quả thật là đã ít lại càng ít.
Choáng choáng váng váng bị người nhà náo loạn lắc lư suốt một buổi sáng, Lăng Tuần đã đói đến mức bụng réo ầm ĩ, y hướng về phía các vị tổ tông trong từ đường xin một nguyện vọng, đó chính là để y không cần thi Đình nữa!
Mơ mơ màng màng lại qua một ngày đêm, Chu Hoài Lễ tới cửa hỏi thăm. Lăng Tuần mới sực nhớ bản thân hai ngày rồi chưa phái người tới hỏi Hoài Lễ thi đứng thứ mấy, đợi Hoài Lễ vừa vào cửa, Lăng Tuần liền kéo hắn, hỏi: “Ngươi thi thế nào?”
“Tam giáp thứ hai mươi hai, ngoài dự liệu của ta.” Chu Hoài Lễ thuận thế kéo Lăng Tuần ngồi xuống, lễ độ mỉm cười với thị nữ đến dâng trà, nhìn mọi người đi rồi mới nói với Lăng Tuần: “Ta vốn cho rằng mình sẽ đứng chót bảng, nào biết thí sinh năm nay vô dụng như thế, lại vẫn để ta đứng thứ hai mươi hai.”
Lăng Tuần nghe xong cũng rất đồng cảm, cả giận nói: “Đúng vậy! Tại sao ở trường thi Hội không biết cố gắng hơn một chút, suốt ngày chỉ biết hội thơ hội thơ. Ta biết cái tên nhị bảng kia, hắn còn tới cửa mời ta tới tham gia hội thơ, nếu trước đây hắn đi bớt một buổi, không chừng hiện giờ cái danh đầu bảng chính là của hắn!”
“Phốc ~” Chu Hoài Lễ không nhịn được cười, vỗ vỗ đầu y, nói: “Ngươi thế này chính là thuần túy giận chó đánh mèo, đổ hết oán hận lên đầu người ta à?”
Lăng Tuần nghẹn họng, không nói được lời nào, tức giận chống cằm không lên tiếng.
“Ai, đừng tức giận.” Chu Hoài Lễ thấy bộ dạng này của y cũng không đành lòng, liền nói: “Là phúc thì không phải họa, là hoại thì tránh không khỏi, nói không chừng chúng ta chỉ lo bò trắng răng mà thôi? Tới đây, nói cho ngươi chuyện này. Ngày chúng ta thi Đình, nghe nói Tam giáp đồng bảng tiến sĩ năm nay được phép cưỡi ngựa, ngươi không phải thích cưỡi ngựa nhất sao?”
“Cưỡi ngựa dạo vườn? Ta đây còn chưa phải Trạng nguyên, cưỡi ngựa cái quái gì, không cưỡi!” Lăng Tuần hất mặt.
“Quái cái gì mà quái, cũng đâu phải diễu hành của mình Trạng nguyên, mà là toàn bộ những người thi đậu đều có thể cưỡi ngựa diễu hành. Nghe nói là ý của lão Thái phó, nói là muốn để người trong thiên hạ thấy được sự uy nghi của tài tử Đại Minh ta. Nói thẳng ra là làm cho người ta hâm mộ, sau đó khích lệ họ cũng học theo chúng ta thôi.” Chu Hoài Lễ giải thích, lão Thái phó trong lời hắn nói chính là viện trưởng của thư viện Điểm Mặc.
“Ta…” Lăng Tuần vừa muốn nói gì đó, bỗng linh quang lóe lên, nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt để có thể không cần lên Kim Loan Điện!
“Ta đây đúng là phải cảm tạ liệt tổ liệt tông thật hậu rồi!” Lăng Tuần hưng phấn nhảy dựng lên, tuy biện pháp này có chút phiêu lưu nhất định, nhưng đi hết đường tử mới có đường sinh (trí chi tử địa nhi hậu sinh, giống câu “vào hang cọp mới bắt được cọp con”) chứ!
“A?” Chu Hoài Lễ vẻ mặt dại ra, không phải chỉ là cưỡi một con ngựa thôi sao, cảm tạ liệt tổ liệt tông làm gì?
Cách ngày thi Đình, Lăng Tuần thừa dịp trời còn chưa tối, mặc một thân xiêm y mộc mạc, che mặt rồi đến một hiệu thuốc bắc nhỏ, mua thứ mình cần rồi lại lén lén lút lút về nhà.
Ngày hai mươi ba tháng ba, mới tờ mờ sáng, tổng cộng hai trăm tiến sĩ Tam giáp cùng mặc Chu tử thâm y giống nhau. Vừa đến canh ba giờ Mão, trời sáng hẳn, các tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của các quan sai tìm đến vị trí của mình, cưỡi con ngựa riêng của mình. Hai trăm con ngựa này là thánh ân của Hoàng thượng, đặc biệt tuyển lựa từ mã tràng của Hoàng gia, mỗi con đều cao to uy mãnh, thần khí không gì sánh được. Các tiến sĩ hưng cao thải liệt (vô cùng phấn khởi)ngồi trên lưng ngựa, đồng thời phải thận trọng giữ thăng bằng, nếu ngã từ trên lưng ngựa xuống thì cũng coi như xấu hổ đến chết!
Lăng gia có giao hảo với Nhạc gia, thuật cưỡi ngựa của Lăng Tuần là do đích thân Nhạc Tung Hoành chỉ dạy, vậy nên việc cưỡi ngựa với y mà nói thì dễ như ăn cháo. Ra hiệu cho hạ nhân tới dìu mình lên ngựa lui ra phía sau, Lăng Tuần trước tiên vươn tay sờ sờ miệng ngựa, con ngựa nhu thuận phì phò mũi, vươn lưỡi liếm liếm tay Lăng Tuần, tỏ vẻ bạn tốt.
“Hắc, con ngựa này đúng là biết nhận thức, biết ngài là Trạng nguyên gia tương lai mới ngoan ngoãn nhu thuận như vậy.” Mã quan dẫn ngựa cười nói, vừa khéo vỗ mông ngựa (nịnh bợ).
Lăng Tuần cười cười, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, động tác lưu loát tiêu sái, cộng thêm Lăng Tuần trời sinh đã có tướng mạo như Phan An, lập tức khiến các cô nương đã sớm tụ tập hai bên đường xem náo nhiệt hét chói cả tai.
Lăng Tuần cưỡi trên lưng ngựa, nghe được những lời ca ngợi hâm mộ của các cô nương, trong lòng có chút đắc chí, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh bất động thanh sắc. Bỗng cảm giác có một ánh nhìn lạnh lùng, Lăng Tuần nhìn lại, cả người cứng đờ. Vậy mà lại thấy Nhạc Kiêu ở bên người nọ, liền cúi mặt xuống, hồi đáp cho bọn họ một ánh nhìn kiêu căng.
Người đứng cạnh Nhạc Kiêu chính là thiếu niên gặp được ở Trạng Nguyên Lâu ngày đó, Tống Tương Tống Thiệu Hiên, đệ Tam danh trong kì thi Hội năm nay. Cha hắn là Binh bộ Thị lang, từng có giao tình với Nhạc Tung Hoành, Tống Tương từ nhỏ sinh trưởng ở Nam Kinh, lần này vì khoa thi mới tới kinh thành. Tống Tương lớn hơn Nhạc Kiêu hai tuổi, năm ngoài mới làm lễ đội mũ, lấy tự là Thiệu Hiên. Nhưng do hắn lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn lại thích ăn mặc như thiếu niên nên thường bị người khác hiểu nhầm niên kỷ. Nhạc Tung Hoành thấy trong số hài tử Nhạc gia chỉ có Nhạc Kiêu là có tuổi tác không cách biệt với hắn lắm nên để Nhạc Kiêu tiếp đón hắn vài ngày, một lần tiếp đãi này, Tống Tương liền suốt ngày dính lấy Nhạc Kiêu, gỡ cũng gỡ không xong, khiến Nhạc Kiêu đau cả đầu.
Nhạc Kiêu thấy Lăng Tuần nhìn sang, nhìn y một cái rồi liền quay đầu giúp Tống Tương lên ngựa.
Hắn là kỵ binh của Tam Thiên Doanh, cũng là đứng đầu trong ngũ ti, hôm nay tiến sĩ Tam giáp diễu hành vào cung thi Đình, quân doanh bọn hắn điều động không ít kỵ binh đi trước mở đường, hắn đương nhiên cũng ở đây. Lăng Tuần vừa rồi tuy che giấu tâm tư, thế nhưng khóe miệng khẽ nhếch vẫn tiết lộ nội tâm của y đang vui vẻ. Trong lòng Nhạc Kiêu có nỗi khổ khó nói, hắn biết Lăng Tuần thích nữ tử, thế nhưng để hắn tận mắt nhìn thấy y vì nữ tử mà thích thú, hắn vẫn khó chịu không thở nổi.
“Đa tạ đại nhân.” Tống Tương ngọt ngào nhìn Nhạc Kiêu nói lời cảm tạ, tiện thể khiêu khích liếc mắt nhìn Lăng Tuần, Lăng Tuần đã sớm quay lưng đi, khó mà để ý đến hắn!
Đúng lúc nghi trượng phía trước vang lên một tiếng chiêng, Nhạc Kiêu không để ý đến Tống Tương, xoay người lên ngựa sải bước đi lên trước, sắp xếp tâm tình của mình rồi cao giọng hạ lệnh: “Xuất phát!”
Đội ngũ khổng lồ bắt đầu điều khiển ngựa chậm rãi tiến lên. Lăng Tuần là Hội viên, đương nhiên đi đầu đội ngũ tiến sĩ. Mà trước mặt y lại là nghi trượng mở đường, phía trước và hai bên nghi trượng là kỵ binh hộ tống. Nhạc Kiêu ở ngay phía bên trái đằng trước Lăng Tuần, chỉ cách nhau một trượng.
Ánh mắt Lăng Tuần không chịu nghe lời mà hướng về bên trái, lén nhìn bóng lưng Nhạc Kiêu. Rõ ràng không muốn nhìn hắn, trong lòng cũng không ngừng tức giận mắng bản thân không có tiền đồ, nhưng Lăng Tuần vẫn không nhịn được ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn kia. Khoác bộ phục sức đen tuyền của võ tướng kỵ binh, một tay kéo dây cương, một tay nắm bội đao, tấm lưng ưỡn thẳng chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu trở nên cao lớn, dày rộng, không chút khúm núm. Nhạc Kiêu vẫn chưa thành niên, vậy nên chưa đội mão, vẫn giữ búi tóc buông thả của thiếu niên, tóc dài tung bay, lại càng lộ nét tuấn dật tiêu sái.
Trong nhất thời, Lăng Tuần có chút ngây ngẩn. Lăng Tuần phát hiện bản thân vậy mà lại nhìn bóng lưng Nhạc Kiêu đến ngây người, vội vã quay đầu, gương mặt càng nóng rực. Y bị quỷ che mắt sao? Cư nhiên nghĩ Nhạc Kiêu đẹp!
Lăng Tuần hãy còn cúi đầu ảo não, không phát hiện con ngựa mình cưỡi bắt đầu có gì đó khác thường. Con ngựa không ngừng khụt khịt mũi, bước đi có chút mất trật tự, ánh mắt cũng bắt đầu mất đi sự ôn thuận, càng lúc càng trở nên nóng nảy.
“Hí!” Ngựa của Lăng Tuần bỗng nhiên ngẩng cao đầu đau đớn hí vang, hai chân trước không ngừng tung vó, nổi cơn điên nhảy chồm lên liên tục.
Mã quan tùy thị bên cạnh cũng giật mình hoảng sợ, nỗ lực nắm lấy cương ngựa, ngược lại bị con ngựa đạp một cước ngã văng ra ngoài! Đám người xung quanh cũng bắt đầu kinh hô, tản ra bốn phía.
“Ôi!” Lăng Tuần một thân một mình chịu một trận vùng vẫy rối loạn, dây cương trong tay thiếu chút nữa không giữ được, “Xuy! Dừng lại! Dừng lại!” Sắc mặt Lăng Tuần trắng bệch, nắm lấy dây cương, nỗ lực ổn định con ngựa mất kiểm soát. Thế nhưng không có tác dụng, con ngựa bắt đầu chồm ra xung quanh, vươn cổ hí vang.
“Tiểu Tuần!” Đôi mắt nôn nóng của Nhạc Kiêu đỏ lên, nhưng hắn bị đám tiến sĩ hoảng sợ chen lấn phía sau chặn đường, không xông lên được, nhất là Tống Tương sợ hãi kêu “Oa oa” cứ ra sức nép vào hắn! Mắt thấy Lăng Tuần sắp không trụ nổi nữa, Nhạc Kiêu đành bất chấp, một roi quất vào lưng con ngựa của mình. Con ngựa bị đau, hí vang xông về phía trước.
Đúng lúc này, ngựa của Lăng Tuần điên cuồng quẫy một phát, Lăng Tuần rốt cuộc không nắm được dây cương, thốt lên sợ hãi, bị con ngựa hất văng ra ngoài! Nhạc Kiêu đã vọt tới trước mặt Lăng Tuần, hai chân đạp một hơi – từ trên lưng ngựa vọt lên, rút đao, một kích kết liễu con ngựa hóa rồ, tay kia đã sắp bắt được Lăng Tuần bị hất ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay của Nhạc Kiêu đưa qua, Lăng Tuần bỗng chốc rụt lại, né tránh sự cứu giúp của Nhạc Kiêu!
Nhạc Kiêu kinh ngạc nhìn Lăng Tuần, trong mắt tràn ngập nỗi hoảng sợ và không dám tin!
Lăng Tuần nặng nề ngã xuống đất, nỗi đau lan khắp toàn thân, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ khuôn mặt Nhạc Kiêu.
Lăng Tuần vẫn chưa mất ý thức nhưng ánh mắt lại mông lung, nhìn về phía Nhạc Kiêu đang sững sờ lại thấy xuất hiện thật nhiều bóng chồng.
“Tiểu Tuần, Tiểu Tuần…” Nhạc Kiêu nửa quỳ nửa ngồi bên Lăng Tuần, tay run run cẩn thận đỡ y dậy, vỗ về khuôn mặt y. Lúc này, khuôn mặt đẫm máu của Lăng Tuần tựa như thứ đồ sứ tinh xảo dễ vỡ, không thể chịu thêm chút xóc nảy nào nữa.
“Ta…” Lăng Tuần chật vật vươn tay nắm tay Nhạc Kiêu, hơi thở mong manh, “chỉ là không muốn… làm Trạng nguyên…”, không phải vì người cứu ta là ngươi nên mới né tránh.
“Tiểu Tuần! Mau gọi đại phu! Đi gọi đại phu tới đây!” Nhạc Kiêu đã mất đi lý trí, tựa như một mãnh thú bị thương, tuyệt vọng mà điên cuồng rống giận.
“Tiểu Tuần!” Chu Hoài Lễ xếp cuối đội ngũ đã sớm nhảy khỏi ngựa, chạy về phía Lăng Tuần. Nhìn Lăng Tuần hơi thở mong manh, yếu ớt nằm trong lòng Nhạc Kiêu, nước mắt liền rơi xuống.
Chu Hoài Lễ dù sao vẫn còn một chút lý trí, túm lấy quan viên Lễ bộ đi theo, quát to: “Còn ngây ra đó làm gì! Sai người thỉnh đại phu tới Lăng phủ!”
Tên quan viên Lễ bộ kia đã sớm bị biến cố bất ngờ dọa cho ngây người, bị Chu Hoài Lễ quát như thế lại tỉnh ra, vội vàng cho người đi thỉnh đại phu.
“Ngươi đưa toàn bộ tiến sĩ tiến cung đi, đem chuyện vừa rồi báo cáo chi tiết cho Hoàng thượng!” Chu Hoài Lễ nói với tên quan viên Lễ bộ rồi đẩy hắn ra, hướng về phía Nhạc Kiêu.
“Nhạc Kiêu, mau đưa Tiểu Tuần về Lăng phủ!” Chu Hoài Lễ gọi Nhạc Kiêu, thấy Nhạc Kiêu vẫn thất hồn lạc phách ôm Lăng Tuần, liền đấm mạnh vào lưng hắn, quát: “Đưa Tiểu Tuần về Lăng phủ mau! Ngươi muốn hại chết y sao?!”
Nhạc Kiêu lúc này mới hoàn hồn, vô cùng cẩn thận ôm Lăng Tuần chạy đi. Lăng Tuần không biết ngã trúng chỗ nào, Nhạc Kiêu không dám cưỡi ngựa, chỉ có thể ôm y mà chạy. Cước bộ như bay, trên tay lại vô cùng vững chắc, cố hết sức không để Lăng Tuần bị xóc nảy.
Chu Hoài Lễ thấy Nhạc Kiêu đưa Lăng Tuần đi, liền gọi mấy kỵ binh của quân doanh tới, sai bọn họ mang ngựa về, mời năm ngỗ tác tới điều tra. Con ngựa này bỗng nhiên phát rồ, thật quá kỳ lạ. Sắp xếp xong xuôi, Chu Hoài Lễ mới chạy tới Lăng phủ. Lăng Tuần bị thương, hắn thật sự chẳng còn lòng dạ nào tham gia thi Đình.
Đội ngũ tiến cung lần thứ hai chỉnh trang hàng ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến về hoàng cung, bất quá lần này tất cả các tiến sĩ đều nơm nớp thấp thỏm kéo dây cương, hận không thể dứt khoát ôm luôn cổ ngựa, rất sợ mình sẽ trở thành Lăng Tuần kế tiếp.
Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần đã hôn mê xông thẳng vào Lăng phủ, Lăng phu nhân thấy thảm trạng của Lăng Tuần, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Lăng Bá Thao và Lăng Giác đều đang thượng triều, ở nhà, người duy nhất có thể làm chủ đã bất tỉnh, Nhạc Kiêu tự cắn lưỡi để giữ đầu mình tỉnh táo.
Lệnh cho mấy tỳ nữ đưa Lăng phu nhân về phòng, bản thân thì ôm Lăng Tuần về phòng của y, lệnh cho hạ nhân trực tiếp dẫn đại phu vào.
Đi vào cùng đại phu còn có Chu Hoài Lễ lòng như lửa đốt, đại phu nhìn thấy thảm trạng của Lăng Tuần thì cả kinh, vội sai đồ đệ lấy ra một lọ thuốc, đổ ba viên thuốc màu nâu cho Lăng Tuần uống.
Chẩn mạch, xem vết thương, bận rộn khoảng nửa canh giờ mới nghỉ tay. Đại phu viết mấy toa thuốc, sai đồ nhi cầm theo.
Lăng Tuần thương thế rất nghiêm trọng, vì ngã quá nặng nên bị thương nội phủ, may mà xương sườn không gãy. Nhưng tay trái lại gãy, đắp thuốc xong phải nẹp cố định lại. Vết thương trên đùi cũng không sao, chỉ tụ máu thôi, xoa rượu thuốc nửa tháng là ổn. Nặng nhất lại là nội thương, trong bụng xuất huyết, tích trong ngũ tạng, nếu không để y nhổ hết ra thì e rằng thương thế sẽ càng nghiêm trọng. Đơn thuốc đầu tiên đại phu khai chính là để tiêu trừ máu tụ trong cơ thể Lăng Tuần, dùng hết ba chén thuốc, Lăng Tuần liền bắt đầu nôn ra từng ngụm từng ngụm máu tụ màu đen, sắc mặt tái xanh.
Nhạc Kiêu một tay ôm Lăng Tuần, một tay cầm chậu đồng, nhìn máu tụ đen đúa thấm bẩn chậu đồng. Đôi mắt hiếm khi rơi lệ của hắn đỏ bừng, lặng im chảy giọt lệ nam nhi, lòng đau như thể đang chết đi vậy. Chu Hoài Lễ quỳ gối trước giường nhìn Lăng Tuần hấp hối, vừa khóc vừa gọi tên y. Từ khi Hoài Dương đi, hắn chưa từng khóc lần nào nữa.
Lăng Bá Thao và Lăng Giác được ân chuẩn rời triều sớm, vừa trở về đã thấy bộ dạng Lăng Tuần nôn ra máu, hai mắt Lăng Bá Thao mờ đi, thiếu chút nữa cũng ngã quỵ!
“Cha!” Lăng Giác vội đỡ Lăng Bá Thao ngồi xuống, bọn hạ nhân đều chạy tới lấy trà và quạt cho Lăng Bá Thao. Lăng Bá Thao phục hồi lại, đẩy đám người ra, thất tha thất thểu chạy đến trước giường, nhìn đứa con tối hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã hơi thở mong manh nằm đó, mờ mịt há miệng, khuôn mặt già nua òa khóc.
Lăng Giác hai mắt đỏ ngầu, thanh âm dữ tợn nói: “Con ngựa kia đâu?!”
Chu Hoài Lễ lau khô nước mắt nhường chỗ cho Lăng Bá Thao, trả lời Lăng Giác: “Đã chết, Nhạc Kiêu một đao chém nó rồi.”
“Con ngựa kia sao lại tự nhiên phát điên? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Lăng Giác cũng không để ý cái gì thân phận hay không thân phận, trực tiếp quát Chu Hoài Lễ.
“Ta cũng không rõ lắm.” Chu Hoài Lễ còn đang khóc, khẽ lắc đầu, nức nở: “Lúc đó ta ở cuối đội ngũ, lúc chạy lên thì Tiểu Tuần đã ngã khỏi ngựa.”
“Nhạc Kiêu!” Lăng Giác lập tức chĩa mũi nhọn về phía Nhạc Kiêu, xông lên quát hắn: “Ngươi lúc đó là hộ vệ, vì sao không bảo vệ Tiểu Tuần!”
Nhạc Kiêu khẽ run lên, ôm chặt Lăng Tuần trong lòng, giọng khàn đi: “Là lỗi của ta…”
“Giác Nhi, im ngay!” Lăng Bá Thao trầm giọng quát ngăn, Lăng Giác cắn răng ngậm miệng, hắn biết mình chỉ là giận chó đánh mèo, chuyện này căn bản không liên quan đến Nhạc Kiêu, nhưng vừa nhìn đứa đệ đệ từ nhỏ đã được mình nâng trong bàn tay mà thương yêu giờ biến thành bộ dạng này, hắn liền vô cùng đau đớn, phẫn hận!
Lăng Bá Thao ngồi ở mép giường, thay Nhạc Kiêu cầm chậu đồng, Lăng Tuần nôn hết máu tụ, dựa vào vai Nhạc Kiêu, hôn mê bất tỉnh.
“Kiêu Nhi, đây không phải lỗi của ngươi, Giác ca của ngươi chỉ là lo quá hóa hồ đồ thôi.” Lăng Bá Thao nhìn chất dịch gai mắt trong chậu đồng, nước mắt không nén được rơi xuống. “Là mệnh Tuần Nhi không tốt, lại xảy ra chuyện vào lúc này…”
“Đại nhân!” Quản gia bỗng vội vội vàng vàng chạy vào, thở gấp nói: “Đại nhân, doanh vệ Tam Thiên Doanh đến tìm Nhạc tiểu thiếu gia!”
Chu Hoài Lễ trong lòng khẽ động, thay Nhạc Kiêu đáp: “Cho hắn vào.”
Doanh vệ nhanh chóng tiến vào, quỳ một chân trên mặt đất, nói: “Khởi bẩm Tọa ti quan đại nhân, chúng thuộc hạ tra ra được con ngựa Lăng Hội viên cưỡi bị trúng thạch tín! Vì lượng độc rất ít nên con ngựa kia lúc đó mới phát độc điên cuồng.”
Mọi người ở đây rùng mình, có người muốn hại Lăng Tuần!
Vẻ mặt Nhạc Kiêu vậy mà lại trầm tĩnh, cho đến khi Lăng Tuần nằm trong lòng hắn mơ mơ hồ hồ nói một câu, sát khí trong mắt hắn đều hiện ra hết!
Lăng Tuần nói, y chỉ cho con ngựa kia ăn chút thuốc mê!
_____Hết chương 22_____
[1] Tam Nguyên: Ba danh hiệu thủ khoa [↑]
Bình luận truyện