Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 30: Sơ thường vân vũ (Lần đầu mây mưa)



À vâng, cái chương mọi người chờ đợi đây rồi (*ノ▽ノ)

Hạ chí vừa qua, vũ thiên[1] liền tới. Một phút trước nắng vàng còn trải khắp nơi, chỉ vừa chớp mắt sấm đã vang rền, theo sau là mưa to tầm tã, thường khiến người đi đường và người bán rong trên phố trở tay không kịp. Thậm chí có những ngày phía trên vẫn thấy mặt trời, phía dưới đã cùng lúc ào ào đổ mưa.

Mấy ngày mưa to liên tiếp còn chưa làm hạ nhiệt việc vui của hai nhà Nhạc Lăng, vùng duyên hải liền đưa tới cấp báo. Từ lần trước đàm phán không có kết quả với Oa Quốc, loạn giặc Oa càng ngày càng nghiêm trọng, gần đây còn nhận được mật báo giặc Oa quấy nhiễu dân lành này còn cấu kết với hải tặc, xâm nhập Phúc Kiến cùng các đảo của Phúc Kiến, đánh giết đốt phá không việc ác nào không làm, dân chúng vùng duyên hải lâm vào cảnh lầm than. Cấp báo vừa truyền đến, long nhan liền giận dữ, lập tức truyền chiếu lệnh tuyên triệu những vị đại quan từ tam phẩm trở lên vừa mới hạ triều lập tức vào lại cung.

Lăng Tuần ở nha môn Lễ bộ đứng ngồi không yên, vừa hết giờ ở nha môn liền chạy biến. Tuy mấy hôm trước y và Nhạc Kiêu vừa có chuyện hiểu lầm, nhưng Nhạc Kiêu mỗi ngày vẫn như cũ, chạng vạng liền đến đứng ở cổng nha môn đón y về, chỉ là im lặng không nói lời nào. Nhiều lần Lăng Tuần muốn lên tiếng giải thích chuyện hôm đó, nhưng lời vừa đến miệng lại không cách nào nói ra được. Ngày hôm nay, y suy tính xong xuôi thì tới ngôi nhà nhỏ của cả hai, có một số việc, có lẽ ở nơi thuộc về mình thì sẽ dễ mở miệng hơn?

Lăng Tuần nghĩ vậy, chạy khỏi cổng nha môn lại không thấy mã xa của Nhạc Kiêu. Nghĩ tới cấp báo hôm nay từ vùng duyên hải đưa tới, y nghĩ có lẽ hắn có chuyện gì đó phải ở lại. Thế nhưng đợi nửa canh giờ, các đồng liêu (đồng nghiệp) đều lục tục ra về, Lăng Tuần mới biết Nhạc Kiêu hôm nay không tới được.

Suy nghĩ một chút, Lăng Tuần cuốc bộ tới Mộ Khanh Uyển. Tới cổng Mộ Khanh Uyển, Lăng Tuần nhìn cặp đèn lồng treo nơi đại môn, không đẩy cổng vào mà ngồi trên bậc thang, nhìn phía trước ngẩn ra.

Còn chưa ngồi được lâu, trên bầu trời đen kịt nổ “ầm” một tiếng thật lớn, tia chớp ánh xanh xé ngang làm sáng bừng một góc trời, mưa to không báo trước trút xuống tầm tã, dội ướt Lăng Tuần đến bối rối.

Lăng Tuần ngồi trên bậc thang ngây ngốc nhìn bầu trời đen như mực, đưa tay lau mặt, cả cánh tay đều dính nước, mới một lát mà trên người đã ướt nhẹp.

“Ngươi là đang muốn bảo ta về nhà sao?” Lăng Tuần cúi đầu nhìn vũng nước lăn tăn dưới đất, thấp giọng tự lẩm bẩm: “Thực ra ta cũng không biết tại sao mình lại chờ ở đây, chúng ta ầm ĩ đến bế tắc như vậy, trên triều lại có chiến sự, sao hắn còn nhớ tới ta được chứ? Cho dù ở đây dầm mưa cả đêm đợi tới sáng, hắn cũng không biết ta ở đây đợi hắn…”

Một bóng người trong mưa chạy nhanh tới, khi Nhạc Kiêu thấy thân ảnh cô độc ngồi trước đại môn trong cơn mưa, tim bỗng nhói đau, sống mũi cay cay, suýt nữa bật khóc.

“Tiểu Tuần!” Nhạc Kiêu chạy tới phía trước ôm chầm lấy thân ảnh gầy yếu, hôm nay trong doanh có việc gấp, khi hắn chạy tới nha môn Lễ bộ mới biết mọi người về hết rồi. Hắn không yên tâm đi một chuyến tới Lăng phủ, muốn xem thử Lăng Tuần có về nhà an toàn không, ai ngờ người gác cổng lại nói không thấy Lăng Tuần hồi phủ! Nhạc Kiêu không dám kinh động Lăng gia, không thể làm gì khác hơn là chạy loạn khắp kinh thành như con ruồi mất đầu. Đầu tiên là tới thư viện, không tìm được người liền trèo lên ngọn núi phía sau thư viện, tìm khắp những nơi hai người thường đến cũng không thấy bóng dáng Lăng Tuần. Đến khi nhớ ra ngôi nhà nhỏ còn chưa kịp vào ở của mình và Lăng Tuần, hắn liền một mạch chạy vội tới, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà cô độc lại không có cảm giác muốn thở phào, ngực trái lại càng thêm xót xa. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, hắn dường như vẫn một mực tổn thương Lăng Tuần, vô luận là vô tình hay cố ý. Thế nhưng, cho dù Lăng Tuần bị hắn tổn thương sâu sắc đến đâu, y cuối cùng vẫn không rời xa hắn. Tới tận bây giờ, hắn vẫn cho rằng bản thân yêu Lăng Tuần lâu như vậy chính là đã nỗ lực nhiều nhất, hắn luôn cho rằng mình đã cho đi quá nhiều, vậy nên theo bản năng muốn bước chậm lại chờ Lăng Tuần đuổi theo – hắn mong đối phương có thể nỗ lực yêu ngang bằng hắn. Nhưng hắn lại quên, tình yêu lâu dài không nhất định sẽ là tình yêu sâu đậm nhất, chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện, Lăng Tuần đã sớm đi trước hắn rồi.

“Vì sao không vào nhà?” Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần thật chặt, giọng nói nghẹn ngào, “Người ngươi lạnh hết rồi.”

Lăng Tuần không lập tức trả lời, chỉ ôm lại Nhạc Kiêu, dùng lực độ giống như vậy. Gối đầu lên vai Nhạc Kiêu, Lăng Tuần cười nói: “Người ngươi cũng lạnh rồi, tìm ta lâu lắm à? Ngươi có đi qua nha môn có phải không? Ngươi ở ngoài tìm ta, vậy nên ta ở cửa nhà chờ ngươi, chỉ cần ngươi còn tìm ta, thì nhất định sẽ tới nơi này.”

Cánh tay ôm Lăng Tuần bỗng siết chặt, Nhạc Kiêu cúi đầu dán vào tai Lăng Tuần, khàn giọng: “Xin lỗi…” Vì sự ấu trĩ tùy hứng trong quá khứ của hắn, vì hắn đã từng vô ý thương tổn.

Sống mũi Lăng Tuần cay cay, khẽ mím môi, bỗng nhắm vào cổ Nhạc Kiêu, hung hăng cắn một cái – một cái cắn này thực sự dùng lực rất mạnh! Nhạc Kiêu đau nhíu cả mày, nhưng không ngăn cản cũng không né tránh, chờ Lăng Tuần rốt cuộc buông ra, bên phải cổ hắn đã có thêm một dấu răng nổi bần bật.

“Ăn ngon không?” Nhạc Kiêu cười khổ hỏi.

Lăng Tuần chép miệng một cái, làm như thật gật gật đầu: “Mùi vị tuy không tốt lắm, nhưng phần thịt không tệ, hơn nữa nếm rồi mới biết, cũng còn tươi giống thịt heo ta ăn sáng nay.”

“Tên chết tiệt này!” Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là hơn phớt lên đôi môi y, làm bộ ác bá nói: “Đêm nay ta muốn đem con dê con nhà ngươi nuốt sạch vào bụng!”

Lăng Tuần ôm cổ Nhạc Kiêu, nhìn hắn thật chăm chú, nói: “Trước khi ngươi ăn ta, ta có thể nói một yêu cầu nhỏ không?”

Nhạc Kiêu cũng giả bộ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, giọng ồm ồm: “Nói!”

Lăng Tuần lập tức xụ mặt vuốt cái bụng rỗng không, rên rỉ: “Có thể ăn cơm trước được không? Ta đói lắm rồi…”

Nhạc Kiêu: “…”

Đối với việc hai người bỗng tới, ba hạ nhân của Mộ Khanh Uyển có chút luống cuống tay chân, bởi ba người bình thường đều ăn uống đơn giản, hai vị lão nhân gia giật gấu vá vai mãi mới làm được một bữa coi như bữa cơm. Nha đầu câm đã sớm đi quét tước chủ viện, đem bộ chăn đệm đỏ thẫm mới tinh trước kia trải lên giường, châm sáng tất cả nến và đèn lồng.

Vỗ đầy bụng rồi, phân phó ba người kia một tiếng, Nhạc Kiêu liền dắt Lăng Tuần đi tản bộ tiêu thực trong viện tử không lớn. Sau khi đi bốn năm vòng, cơm no rốt cuộc cũng tiêu hết, Nhạc Kiêu mới kéo Lăng Tuần về phòng.

Nha đầu câm chạy tới, cười cười làm vài động tác, sau đó liền chạy biến.

Lăng Tuần tò mò nhìn Nhạc Kiêu, hỏi: “Nàng nói gì vậy?”

“Nàng nói nước tắm đã đun xong rồi, phu nhân có thể đi tắm.” Nhạc Kiêu cười nói, không đợi Lăng Tuần vì xưng hô “phu nhân” mà phát hỏa, liền ôm y vào phòng đơn ở bên phải. Lăng Tuần vào rồi mới biết là phòng tắm đặc biệt được ngăn cách ra. Phòng đơn không lớn, đập vào mắt là một bức bình phong to, họa bức “Uyên ương hí thủy” (chim uyên ương nghịch nước), hơi nước mịt mờ từ sau tấm bình phong tán ra. Bên cạnh bình phong đặt một chiếc bàn để bày quần áo sạch và đồ dùng hàng ngày, phía trước là một ít dụng cụ rửa mặt, gọn gàng và sạch sẽ.

Nhạc Kiêu đóng cửa, xoay người ôm hông Lăng Tuần, cắn lỗ tai y, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, chúng ta tắm nhé…”

Lăng Tuần đỏ bừng mặt nhưng không cự tuyệt, theo động tác lôi kéo của Nhạc Kiêu đi tới chỗ bình phong. Cũng không phải chưa tắm chung bao giờ, huống hồ đã đến tình cảnh này, còn làm bộ rụt rè ngượng nghịu gì…

Tới mặt sau bức bình phong, Lăng Tuần cả kinh, mắt muốn lọt tròng! Dục dũng này, cũng lớn thái quá rồi! Cao khoảng nửa người, còn độ rộng, dù có chứa bốn người cũng còn dư dả. Nhạc Kiêu  định bơi trong đó sao?!

Đang lúc kinh nghi, Nhạc Kiêu đã bắt đầu cởi áo tháo đai lưng của Lăng Tuần. Chờ Lăng Tuần lấy lại tinh thần muốn hỏi, lại phát hiện bản thân đã cởi sạch chỉ còn lại tiết y (áo lót), mà Nhạc Kiêu còn đang cởi tiết khố (quần lót) của y!

“Ngươi, ngươi làm gì thế?” Lăng Tuần kinh hãi, đưa tay muốn cứu khố tử của mình.

“Đương nhiên là hầu hạ phu nhân tắm rồi!” Nhạc Kiêu cười tà, một tay chế trụ hai tay Lăng Tuần, một tay nhẹ nhàng xé – khổ tử của Lăng Tuần rơi xuống đất.

Lăng Tuần lại chớp mắt một cái, tiết y cũng bị cởi ra. Nhạc Kiêu ôm lấy Lăng Tuần, khẽ hôn lên mặt y, sau đó dứt khoát đem người ném vào dục dũng. Lăng Tuần thình lình bị ném vào dục dũng to như vậy, uống liền mấy ngụm nước, giãy dụa một hồi mới ngoi được lên. Vuốt mặt nhìn lại, đúng lúc Nhạc Kiêu cũng đã cởi trần trụi nhảy vào.

Lăng Tuần thân thể cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, nhớ tới lần trước bọn họ tắm chung, Nhạc Kiêu đã sàm sỡ y một trận, y liền có chút tâm hoảng ý loạn, sắc mặt đỏ bừng. May mà Nhạc Kiêu ngoại trừ hôn lên môi y một cái thì không có động tác bất quy củ nào khác, đàng hoàng gội đầu cho y. Chờ hai người đều tắm rửa sạch sẽ bước ra, đã qua hơn nửa canh giờ.

Nhạc Kiêu tùy tiện mặc cho Lăng Tuần một tiết y sạch sẽ quá đầu gối, khoát lên đầu y một cái khăn khô, nói: “Về phòng chờ ta, ta dọn dẹp một chút rồi tới.” Không đợi Lăng Tuần trả lời liền đẩy cánh cửa nhỏ nối liền phòng ngủ, để Lăng Tuần vào trước.

Lăng Tuần vừa lau tóc vừa vào trong, cửa nhỏ trong phòng tắm nối liền với phòng ngủ trong chủ ốc, được che bởi một bức bình phong, đi qua tấm bình phong liền tới phòng ngủ.

Nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên trong phòng còn mở một nửa, nhớ tới bản thân còn chưa mặc quần, Lăng Tuần liền đỏ mặt, vội đi tới trước đóng cửa sổ.

Vừa khép hai cánh cửa lại, phía sau đã bị người ôm lấy, khí tức quen thuộc phả vào tai, Nhạc Kiêu vừa hôn vành tai Lăng Tuần vừa hỏi: “Lạnh?”

“…Xấu hổ!” Lăng Tuần tức giận nói.

“Hừ.” Nhạc Kiêu cười khẽ, quay Lăng Tuần lại đối mặt với mình, “Ngươi từ nhỏ đã hay xấu hổ.”

“Cái đó, sao bì được với ngươi chứ? Từ nhỏ mặt đã dày.” Lăng Tuần theo thói quen cãi lại.

Nhạc Kiêu tán đồng gật đầu, hôn chóp mũi Lăng Tuần, nói: “May mà ta mặt dày, nếu không làm sao đem vị phu nhân ngươi lấy về nhà?” Nói xong, thanh âm bỗng khàn lại, nói: “Phu nhân, ta muốn cùng ngươi làm chuyện mặt dày hơn nữa, ngươi nghìn vạn lần vẫn cứ xấu hổ đi, ta thích nhìn ngươi xấu hổ.”

“Ngươi… a!” Lời Lăng Tuần muốn nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Nhạc Kiêu ôm thắt lưng nhấc lên, Lăng Tuần theo bản năng lấy hai chân kẹp chặt hông hắn, hai tay ôm cổ hắn.

“Ừ, tốt!” Nhạc Kiêu vừa ôm Lăng Tuần đi tới chiếc giường đỏ thẫm, vừa nói: “Phu nhân vừa xấu hổ lại chủ động, vi phu thật vui mừng. Nếu đợi lát nữa phu nhân có thể kẹp càng chặt hơn nữa, vi phu nhất định sẽ rất hưng phấn!”

Lăng Tuần mắc cỡ quả thực không ngóc nổi đầu nữa, trên người y chỉ mặc một kiện tiết y, vạt áo lại còn là loại tùy tùy tiện tiện buộc lại. Nhạc Kiêu lại trái ngược với y, thân trên trần-trụi, thân dưới mặc một cái tiết-khố. Lúc này, tư thế của hai người bọn họ có thể để Lăng Tuần cảm giác rõ ràng thân thể Nhạc Kiêu có biến hóa, nóng-rực mà cứng-rắn, khiến y kinh hãi không thôi, lại mơ hồ có chút chờ mong.

Lăng Tuần tâm tình mâu thuẫn cứ như vậy bị Nhạc Kiêu đặt lên giường, trơ mắt nhìn Nhạc Kiêu buông bức rèm lụa màu đỏ xuống, lại trơ mắt nhìn hắn cúi người đè lên mình…

Nhạc Kiêu cong cong khóe miệng khẽ cười, nhìn Lăng Tuần căng thẳng đến mức cứng đờ, nói: “Ngươi cứ nằm không nhúc nhích như vậy, cứ như dê con bị kinh hách mặc cho người làm, thật muốn một hơi ăn sạch ngươi.”

Lăng Tuần mặt mũi đỏ bừng, trong lòng có vạn lần thấp thỏm hồi hộp hơn nữa thì cũng không quên phản kích, giả mạnh bình tĩnh nói: “Muốn một hơi ăn sạch ta? Còn không nghẹn chết ngươi!”

Nhạc Kiêu cái gì cũng không nói, cởi tiết khố của mình ném sang một bên, trực tiếp đưa tay kéo một bên y phục của Lăng Tuần xuống, cúi đầu hôn lên trán y. Lăng Tuần liền cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Nhạc Kiêu vẫn rất ôn nhu, từ thái dương đi xuống, chân mày, khóe mắt, chóp mũi, gò má, cuối cùng là đôi môi. Mỗi một cái hôn tựa như gió mát khuấy đảo đáy lòng, khiến Lăng Tuần không tự chủ được run rẩy, không tự chủ thả lỏng.

Đôi môi còn đang dính liền, lúc này Lăng Tuần đã thả lỏng không ít, hai tay vô thức ôm cổ Nhạc Kiêu, nghênh hợp nụ hôn của hắn.

Số lần hai người hôn môi không tính là ít, kỹ xảo của Nhạc Kiêu ngày càng thuần thục. Đầu tiên là ngậm lấy môi dưới của Lăng Tuần, khẽ hôn mấy lần, sau đó dùng hàm răng cắn nhẹ, cuối cùng vươn đầu lưỡi liếm láp môi trên. Mỗi khi đến lúc này, Lăng Tuần sẽ run rẩy khẽ ngâm, hai mắt nhắm chặt, lông mi rung động. Tới lui như vậy hơn mười lần, toàn thân Lăng Tuần bắt đầu mềm nhũn nóng lên, Nhạc Kiêu mới ôn nhu cạy mở hàm răng của y, vươn lưỡi cùng Lăng Tuần khiêu vũ trong miệng y.

Lăng Tuần trong nụ hôn phiếm tình mà triền miên bị Nhạc Kiêu cởi bỏ tiết y, y phục đã trễ xuống hai vai, lồng ngực tuyết trắng để ngỏ, hai tay vẫn ôm chặt cổ hắn.

Nhạc Kiêu còn đang lưu luyến bên môi Lăng Tuần, cũng không phải xâm nhập hôn liếm như vừa rồi. Một tay đỡ lấy lưng y, một tay trượt khắp ngực và bụng y. Đôi môi khẽ điểm lên khóe môi Lăng Tuần, từ cằm hướng xuống cổ, chờ nếm đủ cần cổ thon dài tuyết trắng của y rồi mới lưu luyến dời tới xương quai xanh. Ở xương quai xanh bên trái của Lăng Tuần để lại dấu hôn đầu tiên, đang muốn lưu lại dấu hôn ở bên phải thì lại thấy một vết thương cũ trên vai phải y.

Được Nhạc Kiêu hầu hạ thoải mái không thôi, Lăng Tuần ý thức bắt đầu mơ hồ chợt nghe tiếng Nhạc Kiêu cười khẽ, mở mắt ra mông lung nhìn về phía Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu còn đang nhìn chằm chằm vai phải của y mà cười, trong mắt hiện nét áy náy.

“Sao vậy?” Lăng Tuần ôm cổ Nhạc Kiêu, hơi ghé sát về trước, vô cùng thân thiết cọ cọ hầu kết của hắn. Nhạc Kiêu thuận thế ôm chầm lấy y, để y ngồi lên đùi mình, đưa tay dò tìm vết cắn nhàn nhạt trên vai y, nói: “Đây là vết hồi năm tuổi ta để lại trên vai ngươi.”

Lăng Tuần thanh tỉnh không ít, nhìn theo, cũng cười nói: “Ta còn nhớ rõ ngươi bị Nhạc bá bá áp giải tới nhà ta chịu đòn nhận tội, cuối cùng lại đánh nhau với ta.”

Nhạc Kiêu ôm chặt lấy Lăng Tuần, hôn nghiến y một chút, sau đó nhìn vào mắt y, nói: “Hai chúng ta chính là một đôi oan gia, nhất định sẽ vướng lấy nhau cả đời.”

Lăng Tuần cười mà không nói, cúi đầu cùng hắn hôn môi.

Nhạc Kiêu liền ở tư thế ngồi, cúi đầu hôn đầu nhũ bên phải của Lăng Tuần, một tay vỗ về chơi đùa bên còn lại, một tay ôm hông y kéo sát vào người mình. Hạ thân của Nhạc Kiêu đã dựng thẳng từ lâu, cùng phân thân cũng đã thức tỉnh của Lăng Tuần cọ sát nhau.

Lăng Tuần có thể cảm nhận được một phân thân lớn hơn, cũng nóng hơn nhiều đang cùng “hảo huynh đệ” của mình quấn quýt, muốn cúi đầu nhìn, lại thấy Nhạc Kiêu đang ra sức ngậm mút khỏa hồng anh của mình. Cả tinh thần lẫn cơ thể đều càng nóng hơn.

Thẳng đến khi đóa hồng anh trong miệng chậm rãi trở nên cứng rắn, Nhạc Kiêu mới đổi sang bên kia, mà tay cũng dần đi xuống, nắm lấy phân thân dựng đứng của hai người, thuần thục bộ lộng. Lăng Tuần nhắm mắt ngửa đầu, cắn môi muốn đè nén tiếng rên rỉ, lại không địch nổi môi lưỡi và ngón tay khiêu khích của Nhạc Kiêu, từng tiếng rên rỉ đè nén từ đôi môi hồng nhuận thư sướng phát ra.

Nhạc Kiêu thấy Lăng Tuần lần thứ hai ý thức tan rã, liền một mặt ở trước ngực và hạ thân y tiếp tục ra sức, một mặt vươn tay lấy thuốc cao đã sớm chuẩn bị sẵn ở đầu giường, mở nắp lấy một lượng lớn lên hai ngón tay phải, thử thăm dò khẽ ấn vào khe đùi y, sau đó chậm rãi trượt một ngón tay vào.

“Nhạc Kiêu, ngươi làm gì… Ưm!” Lăng Tuần cảm giác được động tác của Nhạc Kiêu ở khe đùi mình, bất an giãy dụa, lại bị ngón tay bỗng nhiên xâm nhập của hắn làm giật mình.

Nhạc Kiêu cũng không cho y giãy dụa, buông phân thân hai người ra, đưa tay kéo đầu Lăng Tuần cùng hắn hôn môi. Bàn tay ở khe đùi kia cũng không ngừng lại, một ngón tay có thuốc cao đã hoàn toàn xâm nhập. Lăng Tuần lần thứ hai được Nhạc Kiêu hôn trấn an, tuy khe đùi vì bị ngón tay xâm nhập mà có chút quái dị, nhưng cũng không khó chịu. Nhạc Kiêu lại từ từ đẩy ngón tay thứ hai vào, dùng thuốc cao mở rộng nội bích ấm áp, chặt chẽ của y. Cho đến khi hai ngón tay ra vào không còn vướng mắc, nội bích trơn trượt, Nhạc Kiêu mới rút hai ngón tay ra.

Lăng Tuần vốn đã quen với cảm giác có hai ngón tay ra vào người mình, thậm chí có một loại khoái cảm kỳ dị không nói nên lời, Nhạc Kiêu bỗng rời đi khiến y bỗng thấy trống rỗng, không tự chủ được nâng mông lên, muốn tìm về cảm giác vừa rồi.

Nhạc Kiêu thừa dịp Lăng Tuần nhấc mông liền một phen nâng hông y lên, một tay lấy thật nhiều thuốc cao xoa lên phân thân của mình, sau đó để phân thân đã bừng bừng ở huyệt khẩu hồng nhạt của Lăng Tuần, từng chút từng chút xâm nhập.

“A ——” Đau đớn như xé rách khiến Lăng Tuần ôm thật chặt cổ Nhạc Kiêu, nước mắt tràn ra khóe mắt, Lăng Tuần nức nở giãy dụa: “Đau quá! Ta không muốn! Ta không muốn!” Lăng Tuần đã nghe Nhạc Kiêu nói nhiều lần, còn thầm oán Nhạc Kiêu tướng tá vạm vỡ, chỗ kia cũng to con, nếu đao thật thương thật xông tới, bản thân chắc cũng khó chịu nổi, nhưng y không nghĩ sẽ đau đến mức này!

Nhạc Kiêu lập tức sợ đến không dám cử động, ôm Lăng Tuần hôn hết lần này đến lần khác, nhỏ giọng an ủi, một tay đưa xuống vỗ về phân thân đã hạ xuống của y.

Thanh âm nức nở của Lăng Tuần nhỏ dần đi, rên rỉ khóai cảm lần thứ hai lộ ra, Nhạc Kiêu mới thận trọng lần thứ hai thử tiến nhập.

Lần này khá hơn lần trước một chút, thế nhưng vừa vào được gần một nửa, Lăng Tuần lại bắt đầu kêu khóc hô đau. Nhạc Kiêu đã dục hỏa đốt người đành phải hạ quyết tâm tiến vào, vừa kéo lấy Lăng Tuần dùng môi chặn miệng y, vừa ôm hông y động thân một cái – phân thân hoàn toàn tiến nhập cơ thể Lăng Tuần.

“Ưm!” Lăng Tuần đau đớn đến lệ rơi đầy mặt, hết lần này tới lần khác miệng lại bị Nhạc Kiêu chặn lại, muốn quát cũng không quát được, chỉ có thể bực dọc trả thù ra sức cắn môi hắn, hai tay đấm lưng hắn.

Nhạc Kiêu cũng không chịu nổi, côn thịt của bản thân vào trong cơ thể Lăng Tuần, nội bích chật chội nóng rực kẹp chặt đến mức khiến hắn có chút đau, lại cảm thấy sảng khoái không tả được. Liền giữ tư thế tiến vào này, Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần nằm xuống, buông đôi môi y ra, một bên có gắng chuyển động hạ thân, một bên không đầu không đuôi loạn hôn khắp mặt khắp người y.

“Tiểu Tuần, Tiểu Tuần! Ngươi là của ta!” Nhạc Kiêu vẫn cắn môi Lăng Tuần, thở hổn hển, khàn giọng, “Tiểu Tuần, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi!”

“Ta…” Lăng Tuần muốn nói gì đó, lại bị động tác như cuồng phong của Nhạc Kiêu đánh tan ý thức, ngoại trừ rên rỉ cũng không nói được câu nào.

Chuyện này đối với Lăng Tuần mà nói không thua gì một trận cực hình, hạ thân đã đau đến chết lặng, ánh mắt rời rạc, đôi môi đỏ mọng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ. Tiết y trên người còn chưa cởi hết vướng ở khuỷu tay, một chân bị Nhạc Kiêu nâng lên đặt trong tầm tay, chân còn lại bị đặt lên hông hắn, thân thể không ngừng theo động tác di chuyển của hắn mà thân bất do kỷ đong đưa lên xuống.

May mà Nhạc Kiêu vẫn còn là đồng nam, trận tình sự này với hắn mà nói cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, rất nhanh đã kết thúc. Thế nhưng đối với Lăng Tuần mà nói thì không thua gì một hồi tình sự cực hình, dài dằng dặc như cả nghìn vạn năm.

Nhạc Kiêu thở hổn hển, chống nửa thân thể chậm rãi rời khỏi cơ thể Lăng Tuần, mang theo ra ngoài không ít dịch thể trắng đục. Nhạc Kiêu tách hai chân Lăng Tuần, thận trọng kiểm tra hậu huyệt của y, ngoại trừ sưng đỏ thì không bị thụ thương, cũng không chảy máu. Nhạc Kiêu thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn làm đầy đủ phần chuẩn bị, Lăng Tuần không thụ thương.

Lăng Tuần vẫn dùng hai tay che mắt thấp giọng nức nở, lần đầu tiên cứ vậy mà kết thúc, y ngoại trừ đau đớn thì cảm giác gì cũng không có. À không, còn cảm giác rất ủy khuất, rất xấu hổ, rất khó chịu! Nhạc Kiêu hắn thật không phải người! Đã nói đau rồi còn đè ép y không tha, hận chết hắn!

“Tuần Nhi.” Tâm tình Nhạc Kiêu giờ khắc này dù có rạo rực thỏa mãn thế nào đi nữa cũng cảm giác được Lăng Tuần không vui, đặc biệt nhìn y kìm nén khóc, trong lòng liền đau xoắn xuýt cả lại, bất quá hắn không hối hận hành động sở tác sở vi (hành động đã làm) vừa rồi mình.

“Tuần Nhi, đừng khóc. Là ta không tốt, lần sau ta sẽ ôn nhu, không bao giờ làm ngươi đau nữa, được không?” Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần nhẹ giọng an ủi, Lăng Tuần che mắt nhất định không để ý tới hắn, tự mình khóc mình.

“Ai!” Nhạc Kiêu thở dài, nhớ lại vừa rồi bản thân mình sảng khoái, lại bỏ quên cảm giác của Lăng Tuần, liền hôn môi y một cái, sau đó hôn lên ngực y, rồi hôn xuống nữa.

Khoang miệng ấm nóng bao lấy phân thân mềm mại, Lăng Tuần giật nảy mình, nín thở quên cả khóc.

Nhạc Kiêu đã dùng miệng vì Lăng Tuần mà làm một lần, lần này là lần thứ hai, kỹ xảo so với lần trước đã thuần thục hơn rất nhiều. Một tay chơi đùa hai túi nang của y cho đến khi căng tròn, một tay chà xát ấn nặn hai viên mềm mại trước ngực y, khoang miệng bao lấy phân thân phấn hồng của y, dùng môi lưỡi không ngừng trêu ghẹo liếm hôn, khi mút vào vang lên tiếng sách sách, dâm mỹ mà phiếm tình.

Lăng Tuần khẽ hé đôi môi hồng nhuận, cao giọng rên rỉ một tiếng, còn mang theo tiếng nức nở mơ hồ, thân thể khẽ run. Sau đó cơ thể chợt co giật, Lăng Tuần ưỡn người, tiết ra.

Lăng Tuần thở hổn hển, hai cánh tay còn vắt ngang trên mắt, hai bàn tay đã nắm chặt, cơ thể vừa tiết ra còn không tự chủ được khẽ run.

Nhạc Kiêu nhổm dậy đè lên người Lăng Tuần, đưa tay nhẹ nhàng kéo hai cánh tay y ra, đặt hai bên đầu, hôn phớt lên đôi mắt y, nhỏ giọng nói: “Ngươi đều tiết trong miệng ta rồi, còn giận sao?”

“Hừ!” Lăng Tuần bất mãn hừ một tiếng, mắt vẫn nhắm, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Ngươi cũng để ta áp một lần đi, giận gì ta cũng hết.”

Nhạc Kiêu nghẹn cười, thầm nghĩ ngươi còn muốn vùng lên? Ngoài miệng lại nhẹ giọng dụ dỗ: “Được, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Bất quá đêm nay ngươi nhất định là mệt rồi, ta dẫn ngươi đi tắm trước, ngủ một giấc thật ngon. Lần sau, ta để ngươi ở trên, được không?”

Lăng Tuần rốt cuộc mở mắt, đôi mắt to long lanh nước nhìn chằm chằm Nhạc Kiêu một lúc lâu mới buồn bực nói: “Nói phải giữ lời.”

Nhạc Kiêu vui vẻ cười, hôn phớt lên môi y, nói: “Đương nhiên.”

Lăng Tuần khụt khịt, rốt cuộc nở nụ cười.

Chờ lần thứ hai tắm rửa xong thì đã quá nửa đêm, Nhạc Kiêu mới ôm Lăng Tuần đã kiệt sức đi ngủ, một đêm không mộng mị.

_____Hết chương 30_____

[1] Vũ thiên: Ngày mưa. Một tiết trong năm, giống như hạ chí. [↑]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện