Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 5: Sau trận đùa dai



Hai mươi tiểu hài tử lem nhem nước mắt nước mũi chạy tới Ngọ Môn, đẩy đám người còn đang hóng náo nhiệt ra, đẩy cả thủ vệ binh, dùng cả tay lẫn chân leo lên đài hành hình.

Trên đài hành hình chỉ còn một bãi máu đỏ tươi, thi thể vừa mới bị đem đi. Có người nói phạm nhân này tội ác quá tày trời, xác phải bị phơi ở cửa thành ba ngày. Thế nhưng bọn Nhạc Kiêu không biết, lại càng không biết nếu chém hai mươi người thì không chỉ có từng ấy máu. Vậy nên bọn nó đều quỳ gối trước bãi máu mà khóc hô thiên hoán địa, hối hận khôn nguôi, khiến mấy quan sai lưu lại thu dọn pháp trường và đám bách tính tụ tập càng lúc càng đông dưới đài đều ngây ngốc nhìn.

Thế này là thế nào?

“Cha! Hu hu hu, hài nhi sai rồi, hài nhi xin lỗi cha…” Lăng Tuần há to miệng gào khóc, nước mũi và nước miếng sền sệt lẫn lộn vào nhau, hoàn toàn không còn chút bộ dạng búp bê khả ái thường ngày.

“A a a a,” Nhạc Kiêu khóc to không kém gì Lăng Tuần, bất quá tiểu tử này một chút tự biết mình cũng không có, trái lại còn ghét bỏ trừng Lăng Tuần, “Đều tại ngươi! Hu hu, nếu không phải ngươi suốt ngày gây khó dễ ta, ta cũng sẽ không gây họa lớn hại chết phụ thân như vậy! Đều tại ngươi!”

“Hu hu hu, đều tại ngươi mới đúng! Ngươi luôn khi dễ ta, luôn khi dễ ta, ngươi mới là đứa hư nhất! Cha!”

Nhạc Kiêu khóc nghẹn một hồi, nhìn lại Lăng Tuần vừa khóc thút thít vừa nghèn nghẹn nói: “Chính vì ngươi thích khi dễ người khác nên mới thành ra như vậy”, Nhạc Kiêu liền khóc vang trời: “Ta không bao giờ đánh nhau nữa, không bao giờ làm cha tức giận nữa, ta sẽ hòa thuận với ngươi, không bao giờ gây sự nữa!”

Lăng Tuần đứng trước mặt Nhạc Kiêu, giơ nắm tay nhỏ, gào khóc nói: “Ta cũng không bao giờ đánh nhau với ngươi nữa, hu hu hu, nhưng mà, nhưng mà bây giờ nói cũng vô dụng! Hu hu hu, cha và bá bá đã chết rồi, vô dụng, vô dụng!”

“Các ngươi đừng ồn ào!” Chu Hoài Dương thế tử khóc thét, sau đó lau nước mắt đẩy Chu Hoài Lễ đang đỡ hắn ra, vọt tới trước mặt một ngục sai (cai ngục) ở trên hình đài từ nãy vẫn sững sờ nhìn bọn nó không chớp mắt, rống to: “Phụ vương của ta! Trả phụ vương lại cho ta! Ta muốn dẫn phụ vương về nhà!”

“Phụ phụ phụ phụ, phụ vương?” Gã ngục sai thiếu chút nữa mất luôn đầu lưỡi, ai có thể lại nói cho hắn biết bọn tiểu hài tử kia chạy đến nơi máu tanh này làm gì không?! Còn đòi hắn phụ vương?!

“Ôi chao, kia không phải tiểu thế tử nhà Cẩm Vương sao?” Một bách tính tinh mắt chỉ vào Chu Hoài Dương, kỳ quái nói, “Hay là ta nhìn lầm?”

“Đúng rồi!” Người đứng cạnh hắn ngạc nhiên nói, Cẩm Vương thích nhất là mang tiểu thế tử đi rêu rao khắp nơi, trong kinh thành này chẳng mấy ai lại không biết cha con bọn họ! “Tiểu thế tử chạy tới khóc tang tên này làm gì?”

“Kia hình như là tiểu công tử nhà Thu đại nhân phải không?” Lại một người kinh hô.

“Lão thiên gia ơi, kia không phải thiếu gia nhà Phùng đại nhân sao?”

“Đúng rồi, còn có nhà Lăng đại nhân…”

“Kia không phải nhà Lưu thống lĩnh…”

“Đứa kia nhìn rất giống nhà Nhạc tướng quân…”

Đài hành hình ở Ngọ Môn tụ tập ngày càng nhiều dân chúng, vây quanh hết vòng này đến vòng khác, trong đám người còn thường có vài tiếng kinh hô, mà ngục sai rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, tiếng nghị luận không nhỏ của dân chúng thanh thanh sở sở (rõ ràng) truyền vào lỗ tai bọn họ.

Một người nhìn như trưởng ngục khom lưng chạy tới trước mặt bọn Nhạc Kiêu, cẩn cẩn dực dực hỏi hai mươi tiểu hài tử khóc mãi không chịu dừng: “Các vị tiểu công tử, các vị, các vị đã xảy ra chuyện gì? Sao lại tới pháp trường? Ở đây sát khí nặng, nghìn vạn lần không thể để các vị công tử kinh sợ.”

“Hu hu hu,” Nhạc Kiêu nhảy dựng lên lau nước mắt, đi tới trước mặt trưởng ngục, nói: “Vị đại nhân này, những người hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ xử quyết đâu? Bọn ta muốn dẫn họ về nhà!”

Tiếng nghị luận ồn ào vang lên.

“A?!” Trưởng ngục đổ một thân mồ hôi lạnh, “Cái này, công tử, phạm nhân này tội ác tày trời, Hoàng thượng có chỉ phải phơi thây trên tường thành ba ngày.”

“Òa! Ngươi lập tức thả xuống cho ta! Thả xuống!” Vừa nghe phụ thân không những bị mình hại mất đầu, lại còn phải phơi thây trên tường thành, Nhạc Kiêu lại bắt đầu lớn tiếng khóc thảm, sau đó đột nhiên xông lên đạp trưởng ngục một cái thật mạnh.

“Bản thế tử lệnh ngươi thả xuống ngay!” Chu Hoài Dương thế tử cũng không nhàn rỗi, gào khóc cùng Nhạc Kiêu xông lên giáng cho trưởng ngục quyền đấm cước đá.

“Thả cha ta xuống! Có nghe thấy không?” Lăng Tuần cũng gia nhập chiến cuộc.

“Đồ khốn! Trả phụ thân lại cho ta!” Lại một đứa bé xông tới, sau đó toàn bộ đám hài tử xông tới như ong vỡ tổ.

Trưởng ngục bị quật ngã xuống đất, một bên chịu đựng đấm đá của bọn nhỏ, một bên quát những ngục sai: “Còn không mau qua đây hỗ trợ!”

“Vâng, vâng!” Ngục sai đồng loạt chạy lên, kéo hai bên ra.

“Các vị công tử! Các vị công tử!” Trưởng ngục bị đánh, người đầy bụi bẩn, không phải hắn đánh không lại một đám trẻ con, mà là nếu hắn làm bị thương bọn nó thì ngày lành của hắn cũng dứt luôn! Chỉ đành vừa chịu đựng vừa hỏi nghi vấn trong lòng: “Sao các vị lại tìm phụ thân ở chỗ này? Giờ này hẳn là họ còn đang bận nghị triều, không thể rảnh rỗi tới đây xem hành hình hái hoa tặc đâu!”

“Sao?” Nhạc Kiêu sửng sốt ngừng tay, nhìn những tiểu tử khác vẫn vừa bi phẫn khóc vừa hung hăng đánh người, vội vã hô: “Dừng lại hết, dừng lại hết!”

Đám đồng bọn dừng tay, đồng loạt nhìn về phía Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu nắm cổ áo trưởng ngục mà hỏi: “Ngươi nói cái gì? Người bị hành hình ở đây hôm nay là hái hoa tặc?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Hơn nữa các vị đại nhân cũng không tới đây, hành hình một dâm tặc nho nhỏ như vậy không đáng để nhiều vị đại nhân như thế phải lao sư động chúng (tiêu tốn binh lực).” Trưởng ngục thận trọng giải thích.

Nhạc Kiêu buông tay ra, đối diện với Lăng Tuần, đều thấy được nghi hoặc của đối phương, hình như có điểm không đúng? Nhiều quan lớn bị trảm như vậy, tại sao không có gia quyến trong phủ đến đây tiễn đưa? Hai mươi hài tử vừa mới khóc đều cùng nín lại, nhìn nhau, dừng tay. Tiếng nhốn nháo ở pháp trường bỗng dưng im bặt, nặng nề không một tiếng động.

“Nếu không, chúng ta cứ về thăm nhà trước đã?” Một đứa trong đám hài tử phá vỡ sự nặng nề, cẩn cẩn dực dực đề nghị.

“Vậy còn chờ gì nữa! Mau về nhà đi!” Chu Hoài Dương thế tử đẩy nó một cái, tiên phong chạy trước.

“Ầm” một tiếng, hai mươi hài tử chạy như bay về nhà, để lại một đám quần chúng vây xem náo nhiệt còn chưa hiểu gì nên nghị luận ầm ĩ.

“Cha! Cha!” Nhạc Kiêu như con nghé con xông vào nhà, vừa bước qua thềm đá đại môn, một võ tướng thân hình vạm vỡ liền tiến về phía hắn.

“Vũ thúc, cha ta đâu? Cha ta đâu?” Nhạc Kiêu nắm vạt áo Vũ Cao, kích động hỏi.

“Tiểu thiếu gia, mau lên! Mau đến nhà ngoại gia (ông ngoại) tránh nạn trước đi, dăm ba tháng nữa cũng không cần về, đây là phân phó của phu nhân, chạy mau!” Vũ Cao dắt tay Nhạc Kiêu dẫn đi.

“Vũ thúc, làm thế để làm gì? Cha ta đâu? Ta muốn gặp cha!” Trong lòng Nhạc Kiêu càng ngày càng khó hiểu, sao Vũ thúc lại ngăn hắn gặp cha? Lẽ nào cha thật sự đã… “Vũ thúc! Người nói cho ta biết, cha ta làm sao vậy? A? Hoàng thượng không làm thế với cha đâu, phải không? Có đúng hay không?!” Nhạc Kiêu nắm chặt y phục của Vũ Cao không chịu buông, nước mắt cố nén xuống giờ lại không nhịn được mà tuôn rơi.

“Tiểu thiếu gia đừng hỏi nữa! Mau đi theo ta!” Vũ Cao hiện giờ không còn thời gian mà giải thích cho Nhạc Kiêu nữa, thật sự nếu không đi ngay thì không kịp đâu!

“Ta không đi!” Nhạc Kiêu vùng vẫy kêu gào, hắn muốn gặp cha!

“Buông nó ra!” Thanh âm trầm ổn hữu lực mang theo lửa giận đè nén, Nhạc Kiêu lập tức quay đầu, khuôn mặt kinh hỉ pha lẫn kích động, cha hắn không chết! Đã nói Hoàng thượng sẽ không máu lạnh như vậy mà, làm sao có thể hạ chỉ trảm đầu cha hắn chứ! Nhưng sao Công Tôn phu tử lại nói…

Không đợi Nhạc Kiêu hiểu rõ vì sao Công Tôn Mặc lại lừa gạt bọn nó, Nhạc Tung Hoành đã đẩy phu nhân vẫn đang cản lão ra, nhanh chóng sải bước tới cho Nhạc Kiêu một cái bạt tai! Cái bạt tai này, một chút tình cảm cũng không có!

“Ba” một tiếng, Nhạc Kiêu liền choáng váng ngã nhào xuống đất, trên mặt đau rát, lỗ tai ong ong, trong cổ ngập mùi máu tanh nồng đậm, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra.

“Lão gia!” Nhạc phu nhân kéo Nhạc Tung Hoành thật chặt, nức nở: “Hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngươi không thể đánh nó như vậy!” Các ca ca và tỷ tỷ của Nhạc Kiêu trốn sau mấy cây cột, rét run nhìn phụ thân, lại lo lắng nhìn đệ đệ, tính tình phụ thân thế nào thì cả nhà đều biết, hiện tại ai tới khuyên can là đảm bảo bị đánh! Bọn nó cũng đang sốt ruột đến phát khóc!

Nhạc Kiêu một bên mặt sưng đỏ, một bên lại trắng bệch, sững sờ ngồi dưới đất nhìn phụ thân, không rõ vì sao bỗng nhiên lão đánh hắn.

“Người đâu! Dùng gia pháp!” Nhạc Tung Hoành không quan tâm mấy gậy kia, năm gậy đánh trên người lão quả thực cũng chỉ như gãi ngứa! Nhạc Tung Hoành từ lúc hiểu chuyện tới nay hầu như chưa phạm bất kỳ sai lầm nào, càng đừng nói tới việc bị Hoàng thượng khiển trách, nhưng hôm nay, chỉ vì thằng nhóc hiếu thắng không có tiền đồ này, đường đường là một đại tướng quân như lão cư nhiên ở trước mặt mọi người mà chịu đòn, tôn nghiêm mặt mũi gì cũng mất sạch!

“Tướng quân! Xin Tướng quân nghĩ lại! Tiểu thiếu gia còn nhỏ, dùng gia pháp thì khác nào lấy mạng hắn!” Vũ Cao quỳ trên mặt đất cầu tình cho Nhạc Kiêu, bọn hạ nhân trong phủ cũng đồng loạt quỳ xuống.

Nhạc Lan Thư cùng hai vị ca ca cũng không kịp sợ hãi, cùng nhau chạy ra, vừa quỳ gối dưới chân Nhạc Tung Hoành, vừa nắm ống quần lão mà khóc lóc cầu lão buông tha cho Nhạc Kiêu.

Nhạc Kiêu mơ mơ hồ hồ, nhìn các ca ca tỷ tỷ đang khóc lóc thảm thiết, lại nhìn sang mẫu thân đang âm thầm gạt lệ, còn có nô bộc trong nhà nữa. Hắn không biết Hoàng thượng phạt gì phụ thân, nhưng hắn biết nhất định là rất nghiêm trọng, nếu không thì phụ thân cũng sẽ không nổi giận lôi đình như vậy.

Là hắn sai rồi. Nhạc Kiêu lau mặt một cái, quy quy củ củ quỳ trước mặt phụ thân, nói: “Cha, con sai rồi. Nương, ca ca, tỷ tỷ, mọi người không cần cầu tình cho Kiêu Nhi, đây là lỗi của Kiêu Nhi.” Nói xong, hướng về phía mọi người, cúi đầu.

Nhạc phu nhân và ba đứa bọn Nhạc Lan Thư quên cả khóc, trố mắt nhìn Nhạc Kiêu.

“Cha, Kiêu Nhi là con nhà binh tướng, làm sai nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không trốn tránh nghiêm phạt.” Nhạc Kiêu cởi bộ đồng phục nhỏ dính đầy mực và bụi đất ra, lộ ra phần thân trên nhẵn bóng. Nhạc Kiêu quỳ thẳng người, không sợ hãi nhìn Nhạc Tung Hoành, nói: “Cha, Kiêu Nhi không sợ dùng gia pháp, Kiêu Nhi chỉ xin cha tha thứ cho hài nhi, Kiêu Nhi sau này sẽ không tái phạm nữa!”

Tổng quản trong phủ đem cây thiết côn (gậy sắt) dài hai thước dày ba tấc ra, vẻ mặt cầu xin nhìn Nhạc Tung Hoành.

Nhạc Tung Hoành nhìn nhi tử vẻ mặt quật cường, lại nhìn cây côn gia pháp lạnh như băng, vừa đưa tay ra cầm lấy côn lại lập tức rụt về. Nhạc Tung Hoành lần thứ hai quay đầu nhìn nhi tử một lúc lâu, sau đó thở một hơi thật dài, trong bốn đứa con, lão hiểu rõ Nhạc Kiêu nhất. Bởi vì Nhạc Kiêu giống lão nhất, cả cái tính nóng nảy cũng giống y như đúc. Nhạc Kiêu như thế, bảo lão hạ thủ thế nào đây?

“Ai!” Nhạc Tung Hoành chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: “Thôi đi, thôi đi, cứ tới từ đường quỳ tới sáng mai, trong thời gian đó các ngươi không ai được cho nó ăn, bằng không sẽ xử theo gia pháp!” Nói xong liền phất tay áo, chậm rãi rời đi. Nhạc phu nhân lo lắng nhìn thoáng qua Nhạc Kiêu, ý bảo quản gia chiếu cố hắn cho tốt, sau đó vội vã đi theo.

Lăng Tuần dùng đôi chân ngắn cũn mập mạp chạy một mạch về nhà, tới khúc quanh gần trước cửa thì vấp hòn đá, ngã bổ nhào xuống đất. Khó khăn ngẩng khuôn mặt khả ái lên, trên mặt đã bám đầy bụi bặm, máu mũi chảy ròng ròng.

“Oa!” Lăng Tuần bị kinh hách cả một ngày lại còn ngã nhào một cú thật mạnh, nước mắt mới ngừng lại trào ra, quỳ rạp trên mặt đất gào khóc.

“Hu hu hu ~ Cha! Nương! Hu hu hu hu!” Lăng Tuần ở nơi cách cửa phủ không xa khóc lóc vang trời, hai hạ nhân bị quản sự phái đi làm việc đúng lúc đi ngang qua đây, nghe được tiếng khóc liền tò mò nhìn xem, vừa nhìn liền sửng sốt! Đây không phải tiểu thiếu gia nhà bọn họ sao!

“Tiểu thiếu gia!” Hai hạ nhân vội vã chạy tới, một người cõng y lên vai, người còn lại đứng bảo vệ ở đằng sau, hoang mang cõng y về phủ Thượng thư.

“Lão gia! Phu nhân! Không xong rồi! Tiểu thiếu gia bị ngã rồi!”

Quản sự đúng lúc đang ở trước sân phân phó thợ làm vườn cắt tỉa hoa cỏ một chút, nghe thấy tiếng hô liền đảo mắt qua, bị bộ dạng thê thảm của Lăng Tuần làm cho sợ hãi, vội gọi người đi tri thông Lăng Bá Thao và phu nhân, sau đó liền phái người đi thỉnh đại phu.

“Hu hu hu, cha, cha! Hu hu hu…” Lăng Tuần được cẩn trọng đặt xuống ghế, nước mắt và máu mũi vẫn chảy không ngừng.

Vốn là do nhi tử ngày đầu tiên đến trường đã đánh nhau, còn làm Hoàng thượng phải phạt gậy, Lăng Bá Thao đã quyết tâm phải hung hăng khiển trách y mới vừa lòng, ngay cả roi trúc cũng đã chuẩn bị sẵn, chờ y trở về sẽ hung hăng đánh cho một trận. Nhưng ai ngờ tin tức truyền về lại là nhi tử bị ngã dập mặt! Lập tức sợ đến quên hết sự tình, cùng phu nhân vội vã chạy đến tiền thính (sảnh trước), vừa nhìn xong, hai người thiếu chút nữa ngất đi!

Lăng Bá Thao ba bước thành hai bước tiến tới, bế Lăng Tuần trở về phòng, vừa chạy vừa hét: “Còn không mau đi thỉnh đại phu!”

Lăng Tuần vừa ngã lộn nhào, không nói đến máu mũi vẫn chảy không ngừng, hai bàn tay non mịn cũng bị cát đá sắc nhọn làm trầy, còn dính nhiều mảnh đá nhọn ở trong. Còn có đầu gối trắng trắng mềm mềm, giờ một mảng bầm đen, còn có chỗ đang chảy máu nữa! Lăng Tuần bị đau, khóc đến không thở nổi, nhưng vẫn ôm cổ phụ thân không buông, vừa khóc vừa nói: “Cha, con xin lỗi, con xin lỗi…” Khóc lóc làm tâm Lăng Bá Thao cũng chua xót, lão lệ suýt chút nữa cũng rơi, sỉ nhục vì bị đánh trước mặt mọi người đã sớm quên sạch, ngực nhói từng cơn.

Lăng phu nhân vừa khóc vừa giúp Lăng Tuần rịt máu mũi, yêu thương bảo: “Tuần Nhi không đau nha, mẫu thân giúp ngươi thổi, không đau đâu…”

Vừa khéo Lăng Giác cũng vừa tan học, nghe nói đệ đệ bị ngã, liền chạy vọt vào phòng tìm Lăng Tuần, sau đó đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi kéo theo thiếp thân thị vệ, tới trù phòng chọn một cái rìu bổ củi, chạy ra chỗ hòn đá làm Lăng Tuần bị ngã, chém mạnh! Dám khi dễ đệ đệ ta này!

Đại phu vội vã chạy tới, trước tiên giúp Lăng Tuần ngưng máu mũi lại, sau đó lúng túng nhìn hai tay Lăng Tuần. Nhìn qua Lăng Bá Thao đang đỏ mắt đau lòng, nhỏ giọng: “Thượng thư đại nhân, tay của tiểu công tử, phải dùng ngân châm lấy đá vụn bên trong ra, chỉ sợ công tử còn nhỏ không chịu nổi đau…”

Lăng Bá Thao liếc nhìn bàn tay bị thương của Lăng Tuần, nếu không kịp lấy ra thì sẽ sinh mủ, lại càng đau hơn, lão khẽ cắn môi: “Ta ôm y, ngươi cứ làm đi, cẩn thận làm nhẹ một chút!”

“Vâng, thưa đại nhân!” Đại phu rút ngân châm ra, nắm cổ tay Lăng Tuần, bắt đầu lấy đá vụn bên trong ra.

Lăng Tuần thế nhưng rất ngoan ngoãn không giãy dụa, bởi vì y đã khóc hết sức lực, khóc muốn tắt thở luôn rồi… Lăng phu nhân gạt lệ quay đi, vẫn nói con bị thương thì đau lòng mẹ, trường hợp thế này nàng làm sao nỡ nhìn? Chỉ cần nghe tiếng khóc của con là lòng nàng đã nát tan.

Chờ vết thương trên người Lăng Tuần băng bó xong, trời cũng đã tối đen. Lăng Tuần đã khóc cả ngày nên ngủ rất say, mặc dù bàn tay và đầu gối luôn làm y đau đớn nhíu mày, ngủ cũng không an ổn.

Đêm nay, Lăng Tuần ngủ trong thống khổ, Nhạc Kiêu ở trong từ đường âm u nhiều muỗi quỳ suốt một đêm.

Ngày tiếp theo, bọn nhỏ lớp sơ cấp của thư viện Điểm Mặc xin nghỉ tập thể. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, đều là do gia pháp! Ngoại trừ Lăng Tuần tự mình ngã dập mặt ở ngoài đường, đám còn lại đều bị phụ thân đánh cho một trận, dăm ba ngày đừng hòng xuống được giường. Nhạc Kiêu thật ra không bị thương tích gì, nhưng một bên mặt bị Nhạc Tung Hoành không chút lưu tình tát cho sưng như đầu heo. Nếu lúc này Lăng Tuần mà thấy, nhất định sẽ cười nhạo hắn suốt tám năm, tiếc là bản thân Lăng Tuần cũng đang nằm trên giường không ngọ nguậy nổi, thành thành thật thật làm một nhân sĩ thương tàn.

Công Tôn Mặc sau khi nghe tin học sinh lớp sơ cấp xin nghỉ tập thể, híp mắt mở hồ lô rượu thơm ngon ra nhấp một ngụm, sau đó vuốt râu cười nhạt. Những người làm cha, ra tay nặng thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện