Lãng Mạn Của Anh

Chương 14




 
Chương 14
 
Thẩm Nam hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
 

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nam nhìn thấy Chu Túy Túy thần sắc lạnh nhạt, theo bản năng chau mày muốn giải thích, nhưng lời còn chưa đến bên miệng, lại cảm thấy giải thích quá dư thừa.
 
Im lặng một lát, Chu Túy Túy xách túi nilon màu trắng đi vào, đặt đồ lên bàn.
 
Thẩm Nam nhìn một cái, mới hỏi: "Sao lại đến đây?"
 
Chu Túy Túy kéo cái ghế ngồi bên cạnh, lười biếng ừ một tiếng, lời ít ý nhiều nói: "Khi đi dạo gặp phải mẹ anh."
 
Cô cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc.
 
Thẩm Nam: "..."
 
Thẩm Nam nóng bỏng mà nhìn Chu Túy Túy một lúc, im lặng hồi lâu, nói: "Bà ấy đã nói gì với em?"
 
Chu Túy Túy khẽ mỉm cười, dùng biểu tình chọc tức người khác, hơi nhướng mày: "Không nói gì."

 
Cả phòng yên lặng.
 
Nói đến lúc Thẩm Nam mới quen biết Chu Túy Túy, sẽ cảm thấy thần thái bây giờ của cô rất tự nhiên, hoàn toàn là vẻ chân thành, nhưng cũng không phải là mới quen biết cô, cũng không phải là bạn bè bình thường với cô, tự nhiên cảm giác được cô không đúng. Chu Túy Túy biểu hiện càng trấn định, trên thực tế cảm xúc của cô càng có vấn đề.
 
Ít nhất với anh mà nói, là như vậy.
 
Thẩm Nam nhìn Chu Túy Túy chằm chằm hồi lâu, mới mang theo ý xin lỗi nói: "Vết thương này của tôi không quá nghiêm trọng, đừng lo lắng."
 
"Ừ, tôi không lo." Chu Túy Túy cười nhìn Thẩm Nam.
 
Thẩm Nam: "...."
 
Chu Túy Túy cúi đầu mở túi nilon trên bàn, lấy thức ăn trong đó ra, bày lên bàn nhỏ trước mặt Thẩm Nam, thấp giọng nói: "Anh bị thương không thể ăn được đồ dầu mỡ, vì thế tôi chỉ mua cháo trắng thôi."
 
Thẩm Nam rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn của Chu Túy Túy, không lên tiếng.
 
Dọn xong, Chu Túy Túy nhìn anh: "Ăn đi, mua hai phần chắc là đủ rồi nhỉ."
 
Thẩm Nam dừng một chút, liếc vẻ mặt của Chu Túy Túy, duỗi tay muốn cầm cháo ở một bên, nhưng vừa nghiêng người, vết thương trên eo liền bị đau. Anh nhìn Chu Túy Túy chân mày không hề nhíu lại, hô một tiếng: "Không lấy được."
 
Chu Túy Túy ngẩng đầu liếc một cái, đưa đến trên tay Thẩm Nam, sau đó không nói một lời mà lui về ghế, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
 
Thẩm Nam ngừng một lát, vẫn cúi đầu ăn cháo trắng.
 
Mới vừa đưa vào miệng, Thẩm Nam liền cảm thấy có gì không đúng... Cháo trắng mà Chu Túy Túy mua, mùi vị gì cũng không có. Tay cầm muỗng của anh hơi ngừng lại, mặt không biến sắc mà ăn, cuối cùng... Hai phần cháo trắng đều vào bụng anh hết.
 

Mà Chu Túy Túy, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng gửi tin nhắn thoại cho người khác, nghe âm thanh thấy tâm tình không hề tệ.
 
Sau khi ăn xong, Chu Túy Túy thu dọn, vứt rác, quay lại nhìn Thẩm Nam: "Nếu anh đã không có chuyện gì, vậy dưỡng thương cho tốt, tôi về trước đây."
 
Nói xong, Chu Túy Túy xoay người muốn đi.
 
Vừa mới đi được hai bước, đằng sau liền truyền đến một tiếng "bịch", cô nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông đang muốn xuống giường, mím môi hỏi: "Anh làm gì?"
 
Thẩm Nam đau đến sắc mặt trắng bệch, mím môi thành một đường thẳng, nhìn Chu Túy Túy chăm chú, nhưng âm thanh vẫn trầm ổn như cũ: "Tức giận?"
 
"Không có."
 
Chu Túy Túy thần sắc lãnh đạm liếc nhìn hỏi: "Có muốn tôi gọi bác sỹ cho anh không?"
 
Thẩm Nam: "...."
 
Hôm đó, Chu Túy Túy giúp Thẩm Nam gọi bác sỹ xong, liền đi thẳng.
 
Hai ngày tiếp theo, Chu Túy Túy sáng trưa chiều tối đúng giờ xách cháo trắng không có mùi vị đến bệnh viện. Sau khi chờ anh ăn xong liền rời đi, toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt vô cùng.
 
***
 
Đến chạng vạng ngày thứ ba, Chu Túy Túy vẫn xách cháo trắng đến viện như cũ.
 
Thẩm Nam im lặng không nói mà ăn, sau khi ăn xong, Chu Túy Túy đứng dậy cất hộp giữ ấm, vừa mới xoay người qua, cánh tay cô liền bị người bắt lấy.
 
Chu Túy Túy hơi sửng sốt, cúi thấp đầu đối mặt với Thẩm Nam, vừa nhìn, liền thấy con ngươi thâm thúy như mực, đôi mắt này, vào giờ phút này, đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Chu Túy Túy mím môi, nhìn đôi tay nắm cổ tay mình kia: "Muốn làm gì?"
 
Thẩm Nam bật cười, nhìn về phía cô: "Vẫn còn chưa hết giận?"
 
Chu Túy Túy ngừng một lát, muốn đẩy tay của anh ra: "Hết giận cái gì? Tôi không giận."
 
Chu Túy Túy có chút giấu đầu hở đuôi.
 
Tay kéo Chu Túy Túy của Thẩm Nam hơi dùng lực, liền làm cho cô đụng vào bả vai mình.
 
Tư thế này của hai người... Cách quá gần, gần đến mức có thể nhìn rõ hình ảnh của mình trong mắt đối phương.
 
Chu Túy Túy mím môi, quật cường không muốn nhìn anh, khi muốn tránh thoát, Thẩm Nam lại đột nhiên dùng lực, trực tiếp kéo Chu Túy Túy cả người ngã lên giường, sau đó xoay người đè lên.
 
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Chu Túy Túy tức giận.
 
Ánh mắt Thẩm Nam trầm trầm mà nhìn cô, trong ánh mắt kia có sự nóng bỏng và tình cảm không nói thành lời.
 
Hai người đối diện, hô hấp giao nhau, Thẩm Nam đè lên người cô, vết thương bị kéo ra có chút đau, nhưng anh không biểu hiện ra, rũ mắt nhìn Chu Túy Túy hồi lâu, mới khàn giọng giải thích: "Xin lỗi. Không phải cố ý giấu em, chủ yếu là vết thương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi cũng không nói với bất kỳ ai cả, không chỉ giấu một mình em."
 
Trên phương diện này, Thẩm Nam đối xử ai cũng như vậy.
 

Anh là quân nhân, số lần bị thương nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thường xuyên có, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, rất ít khi anh nói với người khác. Con người luôn là báo tin mừng không báo buồn, ai cũng giống nhau. Loại nghề nghiệp này của Thẩm Nam, bản thân người nhà mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi, cho nên càng không nói mấy vấn đề nhỏ cho bọn họ biết.
 
Đây là thói quen riêng của anh.
 
Hơn nữa với Chu Túy Túy, Thẩm Nam có thể đảm bảo đến chín mươi mấy phần trăm, cô sẽ không biết. Nhưng mà, anh ngàn tính vạn suy cũng không tính đến việc cô sẽ gặp mẹ mình.
 
Ánh mắt Chu Túy Túy lóe lên, bị đè có chút không thở nổi, lạnh nhạt a một tiếng: "Tôi biết."
 
Cô đẩy bả vai Thẩm Nam: "Anh có thể nói chuyện bình thường với tôi được không?"
 
Thẩm Nam nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn cô: "Nói chuyện bình thường với em, em sẽ nghe sao?"
 
Tính khí của người này giống như con báo nhỏ vậy, kéo cũng không thể kéo dừng được.
 
Chu Túy Túy: "...."
 
Cô khẽ chớp mắt, nhìn về người đàn ông, ngữ khí lạnh nhạt: "Còn muốn nói cái gì?"
 
Thẩm Nam trầm ngâm một hồi, giải thích nói: "Sau này sẽ cố gắng chú ý, nhưng nếu như nói cho em biết, em cũng đừng lo lắng."
 
Anh sợ giẫm vào vết xe đổ lúc trước.
 
Chu Túy Túy rũ mi, không lên tiếng. Cô có thể hiểu được tại sao Thẩm Nam lại không nói cho mình, nhưng hiểu thì hiểu, sau khi hiểu được thì vẫn có chút khó chịu.
 
Bây giờ bọn họ không có tình cảm gì, nhưng dù gì vẫn là vợ chồng hợp pháp, kết quả thì sao... Chồng mình bị thương, lại còn biết được từ chỗ của mẹ chồng, bây giờ Chu Túy Túy cũng không dám nghĩ đến biểu tình nhìn mình lúc đó của mẹ Thẩm.
 
Cô che giấu tâm trạng của mình, thanh âm rất thấp: "Ừ."
 
Hai người không tiếng động mà đối diện, một loại không khí mập mờ không rõ vây quanh hai người, Thẩm Nam nhìn người con gái gần trong gang tấc, hầu kết chuyển động, ánh mắt trầm xuống.
 
Tư thế này của bọn họ vô cùng lúng túng... Một trên một dưới, mập mờ không rõ.
 
Chu Túy Túy né tránh ánh mắt của Thẩm Nam, quay đầu nhìn về hướng khác, vừa muốn nói, cửa lại bị đẩy ra, sau đó truyền vào một tiếng nói của người đàn ông: "Thẩm gia, cậu cũng quá..."
 
Lời còn chưa dứt, Lục Gia Tu và Hồ Dật dừng lại trước cửa. Hai người bọn họ trợn mắt há mồm mà nhìn vào một màn trong phòng, Hồ Dật sửa lại lời nói chưa dứt của mình: "Quá... Hạnh phúc rồi..."
 
Chu Túy Túy ngừng lại, mặt đỏ ửng mà đẩy Thẩm Nam ra hoàn toàn, Thẩm Nam không chú ý, bị động đến vết thương, kêu lên một tiếng đau đớn.
 
Chu Túy Túy không quan tâm anh, trực tiếp bò dậy khỏi giường, nhìn về phía hai người.
 
Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng lúng túng.
 
***
 
Buổi tối trong bệnh viện cũng không yên tĩnh, y tá băng bó vết thương cho Thẩm Nam, sau khi nhìn thấy máu trên đó, chau mày nhìn người đàn ông trước mặt, ho khan một cái nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh phải chú ý một chút, đừng để bị chảy máu."
 

Thẩm Nam không lên tiếng.
 
Y tá ở một bên vén áo anh lên, khi nhìn thấy múi bụng dưới áo, mặt đỏ tới mang tai.
 
Người đàn ông này là quân nhân, tất cả người trong bệnh viện bọn họ đều biết, y tá nhỏ vừa mới tới đây không lâu thì đã nhận việc hàng ngày đến giúp Thẩm Nam thay băng, cô ta làm việc tỉ mỉ nghiêm túc, nhưng mỗi lần thấy Thẩm Nam, vẫn có chút không nhịn được mà đỏ mặt... Luôn cảm thấy người đàn ông này quá ưu tú, bộ dáng lạnh lùng anh tuấn, cứng rắn, dáng người cũng đẹp.
 
Mấy chị em y tá bình thường hay nói chuyện linh tinh, cô ta lén liếc nhìn người đàn ông làn da màu đồng trước mặt, trong đầu đột nhiên bùm một phát nhớ đến vài lời của họ, động tác trên tay cũng trở nên nặng hơn.
 
Thẩm Nam nhíu mày.
 
Chu Túy Túy đứng một bên nhìn, lạnh nhạt hỏi một câu: "Vẫn chưa xong sao?"
 
Y tá nhỏ nhanh chóng hoàn hồn, hơi áy náy nhìn về phía Chu Túy Túy: "Xin lỗi."
 
"Không sao." Thẩm Nam nói.
 
Sau khi y tá băng bó xong, mới nhắc nhở: "Tạm thời đừng động vào vết thương, lúc tắm cũng không được đụng nước, cẩn thận bị nhiễm trùng."
 
Sau khi y tá rời đi, sắc mặt Chu Túy Túy mới trầm xuống.
 
Lục Gia Tu và Hồ Dật đối mắt, ho khan một tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng: "Cái kia.... Thẩm gia đỡ hơn chút nào chưa?"
 
"Thẩm gia nghỉ ngơi khá tốt, hôm nay bọn tôi gặp phải Chu Nhiên, cho nên mới đến thăm."
 
Kết quả hai người không ngờ được, vừa hay gặp phải một màn kích thích như vậy. Nghĩ vậy, Lục Gia Tu đột nhiên cảm thấy đợi sau khi Thẩm Nam khỏi rồi, anh ta phải chuẩn bị trốn một thời gian mới được, làm hỏng chuyện tốt của Thẩm gia... Thế nào cũng bị tẩn một trận.
 
Chu Túy Túy nghĩ đến một màn kia, vừa muốn mượn lời rời đi, chuông điện thoại đã vang lên trước. Mắt cô sáng lên, nhìn màn hình hiển thị: "Mọi người nói đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
 
Đợi sau khi Chu Túy Túy rời đi rồi, Lục Gia Tu và Hồ Dật đều không nhịn được mà bật cười, nhìn về phía Thẩm Nam sắc mặt không tốt mà trêu chọc: "Thẩm gia, mới vừa rồi có phải anh em đã làm hỏng chuyện tốt của cậu?"
 
Hồ Dật hợp xướng với anh ta: "Thân hình của chị dâu nhỏ quả thật đẹp, còn đẹp hơn rất nhiều minh tinh."
 
"Mỗi ngày đều đến bệnh viện với Thẩm gia, cũng không trách Thẩm gia không nhịn được."
 
Hồ Dật bật cười, nhướng mày: "Đúng vậy."
 
Thẩm Nam tức giận, trợn mắt nhìn hai người: "Câm miệng!"
 
Bên kia, là Hạ Văn điện thoại đến.
 
"Đang làm gì vậy?"
 
Chu Túy Túy đi đến đầu hành lang, ừ một tiếng: "Đang ở bệnh viện, sao thế?"
 
Nghe vậy, Hạ Văn cười một cái: "Có đến uống rượu không? Đêm nay Ngải Trạch Dương cũng đến."
 
Chu Túy Túy nghĩ ngợi chốc lát: "Hôm nay mình không đến."
 
"Không tới tối nay cậu ngủ được không?" Hạ Văn có thể nói là hiểu rõ Chu Túy Túy vô cùng, người này gần đây mất ngủ, trừ phi uống đến mơ hồ, miễn cưỡng mới có thể ngủ hai tiếng, nếu không chỉ có thể uống thuốc.
 
Chu Túy Túy: "...."
 
Hạ Văn thấy Chu Túy Túy im lặng, trêu đùa nói: "Hay là tối nay cậu chuẩn bị ngủ với ông xã?" Cô huýt sáo một cái, giống như một nữ lưu manh: "Bây giờ sao rồi, chồng cậu đã giải thích chưa?"
 
"Ừm."
 

"Vậy mấy cái khác thì sao?"
 
"Cái gì khác?"
 
"Tình cảm nha! Hai vợ chồng cậu không thể trực tiếp được một chút à, cứ việc thượng thôi! Sợ cái gì, dù sao cũng là hợp pháp." Hạ Văn suy nghĩ: "Hay là mị lực của cậu không đủ?"
 
Hạ Văn chậc một cái, đưa ra mấy suy nghĩ cho Chu Túy Túy: "Hay là... cậu dùng sắc dụ thử xem?"
 
"..." Chu Túy Túy liếc mắt: "Cậu im miệng!"
 
Sắc dụ cái gì mà sắc dụ.
 
Chu Túy Túy nghĩ đến vết thương kia của Thẩm Nam, im lặng hừ một tiếng. Coi như cô có ý này, Thẩm Nam cũng sẽ không có hành động, cái thân thể rách kia của anh... Hoàn toàn không được.
 
Hai người tán gẫu đôi câu, Chu Túy Túy ngắt điện thoại.
 
***
 
Khi cô về đến phòng bệnh, Thẩm Nam đã thay đồ, còn khoác thêm áo khoác.
 
Chu Túy Túy sững sờ, nhìn bọn Lục Gia Tu bên cạnh hơi ngừng lại: "Muốn ra ngoài?"
 
Lục Gia Tu trừng mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Chị dâu nhỏ, Thẩm gia nói muốn xuất viện."
 
Chu Túy Túy: "...."
 
Cô nhìn Thẩm Nam, thần sắc lạnh nhạt: "Không phải y tá mới nói không được động đến vết thương sao, còn muốn đi?"
 
Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô, ừ một tiếng: "Chỉ cần không động đến vết thương, không phải là chuyện lớn gì, mới vừa gọi điện thoại cho bác sĩ."
 
Cứ như vậy, một buổi tối không ra làm sao, Thẩm Nam từ bệnh viện về nhà.
 
Bọn Lục Gia Tu đưa hai người về đến cửa thì rời đi, Chu Túy Túy đỡ Thẩm Nam vào nhà, toàn bộ quá trình đều rất lạnh nhạt, không nói với Thẩm Nam câu nào.
 
Sau khi vào phòng, Chu Túy Túy nhẹ nhàng đỡ Thẩm Nam xuống giường, bảo vệ vết thương vẫn luôn rỉ máu của anh. Sau khi đợi người nằm xuống, Chu Túy Túy quay người muốn đi, tay lại bị người ta giữ lại.
 
"Lại muốn làm gì?" Ngữ khí của cô không tốt.
 
Thẩm Nam khẽ cười một tiếng, quan sát sắc mặt của cô: "Nói chuyện một chút."
 
Chu Túy Túy im lặng hồi lâu, lạnh nhạt: "Nói cái gì, chúng ta không có gì để nói cả." Cô giãy giụa, thật sự muốn đi.
 
Thẩm Nam không nhường.
 
"Anh... A...." Lời còn chưa nói hết, Chu Túy Túy lại bị kéo vào ngực Thẩm Nam.
 
Chu Túy Túy đập vào vòm ngực cứng rắn của Thẩm Nam, có chút mông lung mà kêu lên một tiếng: "Anh mà động lung tung, không có y tá ấm áp nào băng bó cho đâu nhé!"
 
Nghe vậy, Thẩm Nam nhếch mày, cong môi cười một cái ép cô đến gần, đưa tay đè lưng Chu Túy Túy, cúi đầu nhìn người con gái trong ngực, gần sát tai, khàn giọng hỏi một câu: "Ghen?"
 
***
 
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm gia: Sau này sẽ cho em biết thân thể của anh có được hay không.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện