Chương 2
Chương 2
Hai người cứ duy trì tư thế ôm nhau thẹn thùng ái muội xấu hổ này một lúc, đầu vẫn đang xấu hổ mà chuyển động.
Người ở bên ngoài nhìn vào, là người đàn ông dùng đôi tay thon dài ôm mặt cô gái, cúi đầu hôn, cánh tay nhỏ nhắn của người con gái ôm cổ anh ta, chủ động đáp lại. Đôi tay trắng nõn của người con gái, ở trên cổ người đàn ông, đối lập với làn da màu đồng ở cổ người đàn ông đó, rất có cảm giác tương phản kích thích vào thị giác.
Hai người bọn họ ở trong căn phòng chật hẹp lại cũ kỹ này, hôn nhau đến gắn bó keo sơn.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Nam không thật sự hôn.
Ngoại trừ lúc đầu chiếm tiện nghi của Chu Túy Túy xong, lúc sau thì không có, chỉ là thân mật dựa gần sát, mũi sắp dán vào nhau, hô hấp hai người đan xen, triền miên bên nhau, ái muội không thôi.
Chu Túy Túy là người thông minh, cũng biết ông chồng thần long thấy đầu không thấy đuôi của mình làm công việc gì, ngay từ lúc ban đầu Thẩm Nam thân mật với mình, dùng ngữ khí lưu manh mà nói chuyện với mình, Chu Túy Túy đã đoán được ---
Người này hẳn là đang làm nhiệm vụ, trốn người, hoặc là đang ngụy trang.
Mặt cô bị Thẩm Nam ôm lấy, chặn ánh mắt người nhìn lén bên ngoài.
Hai người không tiếng động mà đối diện, Chu Túy Tùy nhìn đôi con ngươi thâm thúy kia của Thẩm Nam, có chút thất thần, hốc mắt người đàn ông này rất sâu, mày rậm mắt sâu, bên trong còn như lóe lên ánh lửa.
Bọn họ đã hai năm không gặp, không nghĩ đến lại là gặp lại trong hoàn cảnh này.
Thẩm Nam nhìn gợn sóng không ngạc nhiên lắm trong ánh mắt Chu Túy Túy, không có quá nhiều cảm xúc, giống như là đang nhìn một người xa lạ, cùng với người vừa mới thân thiết với mình ở trên phố, hoàn toàn không giống.
Ngay lúc Chu Túy Túy không chịu nổi ánh mắt của Thẩm Nam nữa, Thẩm Nam lại đột nhiên cúi đầu.
Nháy mắt, Chu Túy Túy hoàn hồn, hất tay của anh đi, mím môi.
Thẩm Nam lui về phía sau một bước, nhìn hành động của cô không hé răng.
Chờ một loạt hành động của Chu Túy Túy kết thúc, anh mới nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Nam đổi nết, thân mật mà gọi Chu Túy Túy là bà xã, là bởi vì có người đang theo dõi, còn mục đích là gì, đại khái anh có thể đoán được.
Chu Túy Túy ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hơi lóe lên, đối với chuyện anh vừa làm, có chút khó chịu, nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi một câu: “Anh về lúc nào?”
“Hai ngày trước, chưa kịp nói với em.” Cô lạnh lùng, Thẩm Nam càng lạnh lùng hơn cô, âm thanh trầm thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Giống như người vừa mới trêu chọc, show ân ái với mình không phải là anh vậy. Tuy rằng gặp dịp thì chơi, nhưng Chu Túy Túy vẫn có chút tức giận.
Tốt xấu gì cũng là vợ chồng, cho dù không có tình cảm gì, cũng đã ngủ với nhau một lần... Trở về cũng không nói một tiếng.
Người này, hai năm không gặp, vẫn còn hờ hững trước sau như một.
“Anh đang làm nhiệm vụ?” Chu Túy Túy không nhịn được mà hỏi.
Mặc cho ai tối qua vừa mới mơ thấy người ta, hôm nay thật sự được gặp người như vậy, vẫn cảm thấy kinh ngạc rồi lại kinh ngạc. Giấc mơ của cô, hình như là lần đầu tiên linh nghiệm.
Thẩm Nam không hé răng, Chu Túy Túy liền hiểu rõ. Anh đây là cam chịu, chẳng qua quân nhân có chức trách của quân nhân, những nhiệm vụ này đối với bọn họ mà nói, đều là bảo mật. Đừng nói là bà xã, cho dù là ba mẹ cũng không thể nói.
Chu Túy Túy cũng không nghĩ hỏi nhiều, đối với người chồng đã hai năm không gặp mặt của mình, không cần thiết phải truy hỏi nguyên nhân.
Dù sao năm đó hai người kết hôn cũng là miễn cưỡng.
Sau khi yên lặng, Chu Túy Túy nhìn người đàn ông trầm mặc ít nói trước mắt, hỏi nhiều thêm một câu: “Cần tôi hỗ trợ sao?”
Thẩm Nam rũ mắt, ánh mắt nặng nề nhìn Chu Túy Túy một cái, thấp giọng nói: “Tạm thời không cần, em về trước đi.”
Chu Túy Túy bĩu môi, vừa định nói, lại bị Thẩm Nam chặn lại.
“Đợi chút.”
“Cái gì?”
Ánh mắt Thẩm Nam nặng nề mà nhìn Chu Túy Túy chăm chú một lát, thấp giọng nhắc nhở: “Mấy ngày này cố gắng ít ra cửa, bên ngoài không an toàn.”
Nghe vậy, tròng mắt Chu Túy Túy khẽ chuyển, cười khẽ một tiếng, duỗi tay móc móc cằm Thẩm Nam, có chút kinh ngạc: “Sao anh lại nói lời này với tôi?” Cười cười, cô nhún vai, sảng khoái ừ một tiếng, “Gặp lại sau.”
Nói xong, cô cũng không đợi Thẩm Nam có phản ứng, ngẩng đầu ưỡn ngực, như một con khổng tước trắng cao ngạo, không chút do dự xoay người.
Thẩm Nam nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy nhỏ của Chu Túy Túy thật lâu, ánh mắt sâu thẳm.
**
Bên kia, chờ Chu Túy Túy đi mấy phút, Đồng Minh Nguyên mới trở về bên Thẩm Nam.
Hai người bọn họ vừa mới bị theo dõi, Tiểu Đồng đi mua đồ, cho nên tách ra khỏi Thẩm Nam, cũng hoàn toàn không ngờ đến tách ra một cái liền tách nhau đến nửa tiếng… cậu ta vẫn không gặp được đội trưởng mà mình sùng bái!
Tiểu Đồng nhìn thần sắc thờ ơ của đội trưởng, thấp giọng hỏi: “Thẩm gia, chúng ta bị phát hiện sao?”
Thẩm Nam ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rất nóng, làm cho người cảm thấy chói mắt. Anh híp mắt lại, móc một điếu thuốc trong túi ra, bật lửa, hút một hơi, khói trắng ngập tràn, sau một lúc trầm tư, Thẩm Nam nhìn về phía Tiểu Đồng: “Nơi ở đã tra được chưa?”
“Vâng.” Nhắc đến cái này, ánh mắt Tiểu Đồng liền lóe sáng, cậu ta dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Thẩm Nam, hưng phấn nói: “Thẩm gia, anh đoán đúng rồi, bọn họ vừa chọn một khách sạn ở cuối một ngõ nhỏ, bên cạnh khách sạn là một quán rượu, bên cạnh quán rượu là một cái hồ, là cái hồ lớn nhất cổ trấn Thanh Nguyệt này.”
Nghe vậy, hầu kết Thẩm Nam khẽ động, trầm giọng hỏi, “Quán rượu tên là gì? Có thể thuê phòng sao?”
“Say Rồi Theo Bạn Đi, không cho thuê phòng.”
Sau khi nghe được tên, Thẩm Nam trầm mặc.
“Thẩm gia.” Tiểu Đồng hồ nghi nhìn Thẩm Nam không nói lời nào, hô lên một câu: “Muốn đi hỏi một chút sao?”
Thẩm Nam suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Đặt hai phòng ở khách sạn bên cạnh.”
“Vâng.”
Hai người nhanh chóng hành động.
...
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Thẩm Nam và Tiểu Đồng ở trong phòng thảo luận đường đi, nhận những tin tức từ những người khác truyền đến.
Anh ngồi bên cửa sổ, ngước mắt nhìn cửa hàng đối diện, sau một lúc trầm tư, cuối cùng vẫn cúi đầu gửi cho người ta một tin nhắn.
**
Sau khi trở lại quán rượu, Chu Túy Túy trực tiếp lên lầu ngủ bù. Sinh hoạt và nghỉ ngơi của cô vẫn còn khá tốt, nhưng mỗi ngày cần phải ngủ đủ chín tiếng, bằng không làm cái gì cũng không có sức.
Đến buổi chiều, Chu Túy Túy vừa mới tỉnh lại, Thu Thu liền báo cáo tình hình ở khách sạn bên cạnh.
Khách sạn bên cạnh có mấy người khách, tướng mạo nhìn có chút cảm giác hung thần sát ý, Lâm Bình không quá yên tâm, cho nên đến đây báo cáo một chút. Hai nơi đều là của Chu Túy Túy, tuy nói trước kia cũng đã tiếp không ít những khách hàng thiên kỳ bách quái (kỳ lạ, quái đản, kiểu nào cũng có), nhưng nếu như khả nghi, Lâm Bình vẫn sẽ qua bên này nói một chút.
Lâm Bình là nhân viên làm việc bên khách sạn.
“Chị, chị nói xem bên kia liệu có phải người xấu không?”
Tuy rằng người ở trong cổ trấn gần biên giới này, người nào cũng đã gặp, chuyện gì cũng đã nhìn qua, nhưng Thu Thu vẫn cảm thấy sợ hãi.
Chu Túy Túy chống đầu trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Thu Thu: “Nhìn thấy mấy người kia rồi sao?”
“Không có, Lâm Bình bảo em đừng qua, nói bọn họ rất hung dữ, có chút dọa người, hơn nữa sau khi ăn cơm xong cả đám người bọn họ cùng về phòng, đến giờ cũng không ra ngoài.” Thu Thu thuật lại hết những lời của Lâm Bình.
Chu Túy Túy gật đầu, an ủi Thu Thu: “Được, vậy hôm nay em cũng đừng qua.” Suy nghĩ giây lát, cô cúi đầu nhìn tin nhắn điện thoại: “Mấy người kia đặt mấy ngày?”
“Ba ngày.”
“Không sao, nói cho bọn họ mấy ngày nay cứ đối đãi như khách bình thường, đừng căng thẳng, nói không chừng chỉ là dung mạo có chút dọa người, sẽ không có vấn đề gì lớn.” Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Túy Túy thật ra mơ hồ có chút bất an.
Từ lúc bị đụng đến khi nhìn thấy Thẩm Nam, cô liền cảm thấy cổ trấn này khả năng sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng cụ thể là cái gì, cô cũng không nói rõ được.
Thu Thu đáp ứng, “Được.”
Vừa mới dứt lời, nhóm wechat của bọn họ lại có tin nhắn.
Lâm Bình: Lại có thêm hai người khách nữa, hai người này nhìn cũng cao to, là loại lúc đi đường nhìn thôi đã thấy vạm vỡ, khỏe mạnh.
Chu Túy Túy nhìn, hỏi: Gửi tên mấy người đăng ký thuê phòng vào cho chị.
Lâm Bình: Được, chị Túy Túy, hôm nay chị cũng đừng đến khách sạn nhé.
Người trẻ tuổi xinh đẹp, luôn làm cho người ta chú ý.
Chu Túy Túy: Chị biết rồi, hai người mới vừa đến tên là gì?
Lâm Bình vừa trả lời tin nhắn vừa làm thủ tục đăng ký phòng, nhìn tin nhắn mà Chu Túy Túy gửi đến, cậu ta ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình, lại cúi đầu nhìn chứng minh nhân dân trong tay, vừa định trả lời tin nhắn Chu Túy Túy, mấy người khách buổi sáng lại từ bên trong đi ra, nhìn về phía Lâm Bình.
“Phục vụ.”
Lâm Bình vội vàng đáp một tiếng, “Chào anh, có gì cần giúp đỡ sao?”
Cường Tử, cũng chính là người đàn ông gầy yếu đi bên cạnh người đàn ông dẫn đầu, nói: “Rượu mà bọn tao uống lúc chiều là ở đâu? Anh Báo của tụi tao muốn thử, hương vị không tồi.”
Lâm Bình cho Tiểu Nhậm ở đối diện một ánh mắt, vội vàng hỏi: “Vậy sao, vậy các anh ngồi đợi một chút, tôi đi lấy cho mấy anh.”
“Không cần.” Tên đàn ông tên là anh Báo kia tùy ý vẫy vẫy tay, nhìn về phía cậu ta nói: “Nói cho bọn tao biết mua ở đâu là được rồi, bọn tao tự đi.”
Nhìn tình hình hiện tại, Lâm Bình cũng không có cách nào, chỉ nói là ở cách vách.
Mấy người sau khi có được đáp án lập tức rời đi, nhìn bọn họ ra khỏi cửa lớn, Lâm Bình nhanh chóng gửi tin nhắn cho Chu Túy Túy: Bà chủ, mấy người khách kia đến quán rượu, nói là muốn uống rượu. Chị và Thu Thu đừng xuất hiện, để cho Lâm Mộc tiếp khách đi.
**
Chu Túy Túy không kịp xem tin nhắn của Lâm Bình, cô đang trả lời tin nhắn của một người khác, chờ đến khi nhìn thấy, mấy người khách kia đã đi vào tiệm.
Chu Túy Túy hơi sững sờ, ngước mắt nhìn về mấy người đàn ông đang đi vào, thần sắc tự nhiên.
Người đàn ông đi đằng trước liếc mắt nhìn mấy người Chu Túy Túy bên này, tự tìm chỗ ngồi.
“Phục vụ, mang mấy chai rượu đến.”
“Có ngay.”
Bên cạnh có một nhân viên quán rượu đáp lời, là một cậu thanh niên. Tên là Lâm Mộc.
Lâm Mộc nhận được ánh mắt của Chu Túy Túy, mặt mỉm cười mà đưa thực đơn qua, hơi chút nịnh nọt: “Mấy vị anh giai muốn uống cái gì?”
Cường Tử nhìn, duỗi tay chỉ chỉ: “Rượu ở bên cạnh đều là từ cửa hàng mấy người sao?”
“Đúng vậy.”
Cường Tử hơi hơi gật đầu, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ vị, “Anh Báo, anh muốn uống cái gì?”
Người đàn ông tên là anh Báo dừng một chút, quay đầu lại nhìn Chu Túy Túy bên kia, híp mắt nói: “Tùy tiện gọi là được, đợi lát nữa còn phải làm chính sự.”
“Vâng vâng vâng.”
Chu Túy Túy đợi Lâm Mộc và Thu Thu mang rượu lên, mới đứng dậy chuẩn bị từ phía sau đi sang khách sạn bên cạnh xem tình hình, người còn chưa đi ra ngoài, đã bị gọi lại.
“Người đẹp, đợi chút.”
Anh Báo quay đầu về phía Chu Túy Túy, đánh giá cô trên dưới một lúc, cười nhạo một tiếng, “Người đẹp, chúng ta có phải gặp ở chỗ nào rồi không?”
Bước chân Chu Túy Túy ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mấy người đàn ông, cười nhạt nói: “Tiên sinh, mấy lời bắt chuyện này của anh cũng có chút lỗi thời rồi.” Cô nhướng mi, trong ánh mắt không có chút sợ hãi, nhìn qua kiêu ngạo không thôi.
Anh Báo xì một tiếng, bình tĩnh nhìn cô, từng câu từng chữ nhắc nhở, “Buổi sáng, cô ở cùng một người đàn ông rất cao lớn.”
Hắn ta nói đến tận cùng.
Nghe vậy, Chu Túy Túy há miệng thở dốc, làm bộ làm tịch mà cười lễ phép, mím môi, mang theo chút ngượng ngùng: “Thì ra tiên sinh nói đến cái này.” Cô đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt mỉm cười nhìn mấy người trước mặt này: “Đó quả thật là tôi, có vấn đề gì sao?”
Anh Báo híp híp mắt nhìn cô, đánh giá trên dưới: “Người đàn ông kia có quan hệ gì với cô?”
“Chồng của tôi.” Chu Túy Túy buột miệng thốt ra, nói rất thân mật: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
Anh Báo cười lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người: “Cô xác định?”
“Đương nhiên.” Chu Túy Túy còn muốn nói thêm hai câu, bên cạnh cầu thang liền truyền đến một giọng nói đàn ông khàn khàn lười biếng: “Bà xã, em đang bận cái gì, sao còn không về ngủ tiếp?”
Tác giả có lời muốn nói: Ban ngày ban mặt! Các người muốn tiếp tục ngủ cái gì?
Giải thích một chút: Bây giờ hai người không có quá nhiều tình cảm, chủ yếu là diễn kịch! Nhưng không sao! Tất cả tình cảm đều bắt đầu từ gặp dịp thì chơi!
Giả giả liền sẽ thành thật! Nam truy, đừng nhìn nam chính bây giờ lạnh lùng, sau này sẽ vả mặt.
Bình luận truyện