Lãng Mạn Của Anh

Chương 21




 
Chương 21
 
Sấm dậy đất bằng.
 

Lời của Thẩm Nam vừa dứt, Cao Trác và Tiểu Đồng hai mắt nhìn nhau, đồng thanh: "Cậu/Anh nói gì?"
 
Hai người đàn ông, giọng nói hùng hậu không nói, sân này trống trải, âm thanh lập tức truyền ra ngoài, làm cho mấy đồng đội trước sau đều đồng loạt nhìn lại, tràn ngập tò mò.
 
Cao Trác không quan tâm mấy người đó, nắm bả vai Thẩm Nam, trợn mắt há mồm: "Cậu vừa mới nói gì?"
 
Lỗ tai anh ta không có vấn đề chứ?
 
Vợ???
 
Thẩm Nam có vợ khi nào????
 
Sao bọn họ lại không biết???
 
Thẩm Nam nhíu mày, nhàn nhạt nhìn bàn tay đang giữ vai mình của anh ta, Cao Trác ngượng ngùng buông ra, ho khan một tiếng, nhìn Thẩm Nam không chớp mắt: "Thẩm gia, cậu có vợ lúc nào?"

 
Không phải bọn họ ngạc nhiên, là bọn họ căn bản không có người biết chuyện này.
 
Trong đội vẫn luôn truyền miệng Thẩm Nam thanh tâm quả dục, bao nhiêu năm vào bộ đội đến nay, bên người đều chưa từng xuất hiện con gái, cho dù có, cũng bị Thẩm Nam đuổi đi trước. Cho dù là khi đóng ở biên cương hay là ở bên này, người thầm mến Thẩm Nam đều không ít, đoàn văn công, còn có bác sỹ y tá vân vân, rất nhiều người đều bị gương mặt này của anh lừa gạt, vừa gặp đã yêu.
 
Nhưng Thẩm Nam lại cứ giống như một đại lão gia không thông suốt, cho dù người ta nói thẳng như thế nào đi nữa, anh đều là lạnh nhạt, một mặt thẳng nam cô vừa nói cái gì, tôi nghe không hiểu.
 
Lâu dần, mọi người đều bàn tán sau lưng anh, nói Thẩm Nam có khả năng cả đời này cũng không tìm được vợ.
 
Kết quả lần này... Lòi đâu ra một cô vợ???
 
Cao Trác liếc nhìn Tiểu Đồng, không nhịn được nói: "Thẩm gia cậu không thể vì từ chối không muốn đi giao lưu cùng tôi, tùy tiện bịa ra một cái cớ để gạt người."
 
Nghe vậy, Thẩm Nam cười lạnh một cái, cứng rắn nói: "Tôi cần sao?"
 
Cao Trác: "....."
 
Cần thì không cần, nhưng đây không phải là thật chứ?
 
Đột nhiên, ánh mắt Tiểu Đồng sáng lên, nhìn Thẩm Nam: "Đội trưởng! Mỹ nữ lần trước, chắc không phải là vợ anh chứ?"
 
Chính là người lần trước ở cổ trấn bị anh Báo bắt đi hỏi thăm, đội trưởng cả mặt căng thẳng.
 
Thẩm Nam cười một tiếng, dùng mũ vỗ đầu Tiểu Đồng một cái, để lại một câu: "Cũng không quá ngốc."
 
Nói xong, không quan tâm phản ứng của hai người, trực tiếp đi luôn.

 
Cao Trác nhìn về phía Tiểu Đồng, "Là cô gái nào? Tại sao tôi không biết?"
 
Là phó đội, tại sao anh ta lại luôn bị giấu vậy!!!
 
Tiểu Đồng im lặng một lát, kể lại chuyện ở cổ trấn, nói xong, tò mò hỏi: "Đội trưởng không nói với anh sao?"
 
Cao Trác: "Nói cái rắm!"
 
Nếu anh ta sớm biết, lúc ấy nhất định sẽ đi điều tra rồi!
 
Thẩm Nam không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện này với cấp dưới, nhưng cấp trên khẳng định sẽ biết. Cao Trác sờ cằm suy nghĩ, cho nên lãnh đạo chắc chắn sẽ biết chuyện Thẩm Nam kết hôn, anh ta ngẫm nghĩ một hồi, vỗ vai Tiểu Đồng: "Lát nữa đi tìm đại đội trưởng hỏi thăm tin tức."
 
Anh ta phải xem xem, vợ của Thẩm Nam là thật hay giả, là thần thánh phương nào mà có thể làm cho lão nam nhân muộn tao* ( Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa) có thể kết hôn với người ta.
 
**
Chạng vạng tối, mặt trời ngả về tây.
 
Thẩm Nam trở lại phòng ký túc liếc nhìn điện thoại, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Chu Túy Túy.
 
Thẩm Nam: Bạn em sao rồi?
 
Chu Túy Túy: Bọn em đang ở quán bar, cô ấy đang uống rượu.
 
Nhìn thấy tin nhắn của vợ mình, Thẩm Nam theo bản năng nhíu mày, trực tiếp gọi điện cho cô: "Uống bao nhiêu rồi?"
 
Chu Túy Túy khẽ cười, cong cong khóe miệng đáp: "Em không uống, tâm tình Hạ Văn không tốt, em không dám uống."
 
Trên phương diện này cô vẫn có cân nhắc, lo lắng Hạ Văn sẽ làm chuyện ngốc nghếch, mặc dù Hạ Văn nhìn thì có vẻ sẽ không, nhưng lỡ đâu thì sao. Nếu thật sự làm chuyện ngu ngốc, bản thân mình uống rượu không chăm sóc được, Chu Túy Túy sẽ hối hận cả đời.
 
Vì thế sau khi đến quán bar, cô không uống rượu, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn Hạ Văn uống, không khuyên bảo.
 
Khi con người ta đau khổ, luôn phải tìm cách để bày trút hết, không thể giữ mãi trong lòng, khóc một trận, say một hồi, cũng không có vấn đề gì.
 
Thẩm Nam trầm ngâm một lát: "Muộn một chút có muốn anh đến đón không?"
 
"Không cần đâu." Chu Túy Túy bật cười, "Anh còn phải huấn luyện nữa! Anh huấn luyện cho tốt, lát nữa Ngải Trạch Dương đến, em về nhà sẽ gửi tin nhắn cho anh."
 
Nghe vậy, Thẩm Nam nghẹn lại, gật đầu đồng ý: "Được."
 
"Chú ý an toàn."
 
"Đã biết."
 
Nói xong, hai người ngắt điện thoại.
 
Không lâu sau, Ngải Trạch Dương vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy hai người, mặt xanh mét: "Xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại nghe nói...." Nói được một nửa, anh ta liền chú ý đến thần sắc của Hạ Văn không đúng, trực tiếp dừng lại.
 

Chu Túy Túy nhún vai, không tiếng động nói: "Ở bên cạnh là được rồi."
 
Ngải Trạch Dương nhíu mày nhìn Hạ Văn, duỗi tay nắm bả vai cô ấy: "Đau buồn cái gì?"
 
Hạ Văn liếc nhìn anh ta: "Cẩu độc thân như cậu đương nhiên không hiểu."
 
Ngải Trạch Dương: "..... Các cậu đừng có mà khinh thường cẩu độc thân có được không?"
 
Chu Túy Túy bật cười, nhìn anh ta: "Anh bị ngốc hả?"
 
Ngải Trạch Dương: "...."
 
Không đấu võ mồm với đàn bà là cách làm của một người đàn ông thông minh.
 
Hai người yên tĩnh ngồi bên cạnh cùng Hạ Văn uống rượu, Chu Túy Túy nhàm chán nghịch điện thoại, đang thất thần, điện thoại lại tinh tinh vang lên tin báo tin nhắn, cô cúi đầu nhìn, đồng tử co lại, ngoảnh đầu nhìn Ngải Trạch Dương: "Em ra ngoài nghe điện thoại."
 
"Đi đi."
 
Chu Túy Túy cầm điện thoại ra bên ngoài gọi điện, lúc này nhiệt độ rất thấp, cô mặc áo lông đứng bên ngoài, rất nổi bật.
 
Chu Túy Túy cúi đầu đứng một bên, nói chuyện với người đầu dây bên kia: "Tra được rồi?"
 
"Có một chút đầu mối, nhưng cần thời gian."
 
Chu Túy Túy ừm một tiếng, hàm hồ đáp: "Làm phiền rồi, cố gắng."
 
"Sẽ cố, bên cô cũng đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu."
 
Chu Túy Túy khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng đêm, cho dù là gió lạnh thổi, cũng không cảm thấy rét: "Được, đã chờ nhiều năm như vậy, lúc này tôi vẫn có thể chờ."
 
Bên kia không biết nói cái gì, cô mím môi ừm một tiếng, sau đó ngắt máy.
 
Chu Túy Túy đứng trong gió lạnh hồi lâu, khi bị gió lạnh thổi đến sắp ngu người, mới xoay người một lần nữa đi vào.
 
Cô không chú ý đến, khi cô ở bên ngoài, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm mình.
 
****
 
Ở cạnh Hạ Văn một ngày một đêm, đến chiều tối thứ sáu, Hạ Văn đột nhiên hồi phục tâm hồn, vui vẻ, không nhận ra được dáng vẻ đau buồn khóc lóc ngày hôm trước.
 
Ngoại trừ việc mắt cô vẫn bị sưng.
 
"Đi đón Thu Thu?"
 
"Đúng vậy." Chu Túy Túy cười: "Đi cùng mình không? Mình định đưa Thu Thu đến Disney chơi hai ngày, con bé luôn muốn đi."

 
Nghe vậy, Hạ Văn nhìn cô một cái: "Được nha, mấy ngày này mình đang nghỉ, đi chơi cùng các cậu!"
 
"Được."
 
Chu Túy Túy im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi Hạ Văn: "Cậu thấy mình tìm công việc thì thế nào?"
 
Hạ Văn ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía cô: "Tìm công việc gì?" Cô theo bản năng hỏi: "Không phải cậu muốn cuộc sống tự do tự tại nhất sao, sao đột nhiên muốn tìm công việc? Quán rượu nhỏ của cậu không quan tâm nữa hả? Hay là muốn thế nào?"
 
"Ba cậu ép?"
 
Chu Túy Túy bật cười, lắc đầu: "Không ép, chỉ là đột nhiên muốn tìm thôi."
 
Hạ Văn im lặng hồi lâu, suy đoán: "Muốn làm nhà báo?"
 
Chu Túy Túy: "....."
 
Nhìn sắc mặt người ngồi cạnh, Hạ Văn biết mình đã đoán đúng. Cô mím môi, không nhịn được nói: "Có phải cậu vẫn không từ bỏ tìm người?"
 
Trả lời cô, chỉ là im lặng.
 
Bầu không khí trong xe trong nháy mắt như sững lại, hồi lâu sau, Hạ Văn mới nói: "Cậu đang chuộc tội cho ba mẹ sao?"
 
Chu Túy Túy im lặng hồi lâu mới nói: "Không phải, chỉ là muốn tìm thôi."
 
Thật ra thì, cô có một người em gái, nhưng từ nhỏ đã bị thất lạc.
 
Hạ Văn gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu: "Cho nên cậu mới đối xử với Thu Thu tốt như vậy?"
 
Thay đổi vị trí của tình yêu, chuyển tình cảm quan tâm giống như em gái đó.
 
Chu Túy Túy mỉm cười: "Mình phân rõ mà, Thu Thu là Thu Thu, em gái là em gái, nhưng cả hai bây giờ đều là em gái của mình."
 
Hạ Văn trợn mắt: "Cậu muốn làm gì thì làm, thật ra ngay từ lúc cậu mới về mình đã đoán được, trong thời gian ngắn cậu sẽ không về cổ trấn."
 
"Ừm, coi như vậy."
 
Hai người dời đề tài, cũng không có ý định nói mãi về vết thương lòng này. Sau khi đến sân bay, Chu Túy Túy vừa nhìn liền thấy cô bé buộc tóc đuôi sam, vẫy vẫy tay: "Thu Thu, bên này."
 
Ánh mắt Thu Thu sáng lên, nhìn cô vui vẻ hô lên một tiếng: "Chị!"
 
Sau khi Thu Thu đến, hai người đưa cô bé đi ăn, sau đó lại đi thay đồ, dạo đêm ở bên ngoài, lúc này mới về nhà.
 
Tối nay ba người, ngủ ở nhà Túy Túy.
 
Hạ Văn vừa vào nhà, liền không nhịn được cười: "Cậu đón Thu Thu, đội trưởng Thẩm không tức giận?"
 
Lúc này mới đoàn viên với bà xã, lại có mấy cái đèn sáng hết công suất.
 
Chu Túy Túy: "Không, nhìn không ra là tức giận."
 
Hạ Văn quay đầu nhìn cô: "Sao mình cảm thấy, làm chồng của cậu, rất thảm nhỉ."
 
Chu Túy Túy nhún vai, nhướng mày cười: "Thảm cũng không kịp hối hận, quân hôn, không dễ dàng ly hôn."
 

Hạ Văn: "....."
 
***
 
Tối hôm nay, náo loạn, hơn 1h mới đi ngủ.
 
Phòng khách không đủ ba người ngủ, Chu Túy Túy đợi hai người ngủ rồi mới dậy về phòng, nhìn thời gian, suy nghĩ một chút sau đó gửi tin nhắn cho Thẩm Nam: Đã ngủ chưa?
 
Khi cô đón Thu Thu thì nhận được tin nhắn của Thẩm Nam.
 
Lúc đó cô đang bận chăm sóc Thu Thu, cho nên trả lời hơi qua loa lấy lệ.
 
Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên một cái: Chưa ngủ, hai người họ ngủ rồi?
 
Chu Túy Túy: Ừm, sao anh vẫn chưa ngủ?
 
Thẩm Nam đang ngồi trong xe, mở cửa đi xuống, dựa vào đầu xe hút thuốc, hỏi: Mệt không?
 
Chu Túy Túy: Thật ra có một chút.
 
Chất lượng giấc ngủ của Chu Túy Túy lúc tốt lúc xấu, hơn nữa buổi tối còn uống trà sữa với Thu Thu, lúc này đang có tinh thần.
 
Thẩm Nam: Không ngủ được?
 
Chu Túy Túy: Ừm.
 
Thẩm Nam: Muốn ra ngoài đi dạo không?
 
Chu Túy Túy: Bây giờ? Từ chỗ anh ra đây rất lâu đó.
 
Thẩm Nam trực tiếp gọi điện thoại qua, âm thanh trầm trầm, rất gợi cảm, lời ít ý nhiều hỏi: "Muốn hay không?"
 
Cường thế bá đạo.
 
Cho dù là Chu Túy Túy, cũng bị anh chọc cho muốn cười.
 
"Muốn!"
 
Thẩm Nam cười một tiếng, nhướng mi: "Xuống."
 
"Đâu?"
 
Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn căn phòng đen như mực, thấp giọng nói: "Xuống, đưa em đi ngắm cảnh thành phố lúc ba giờ sáng."
 
Chu Túy Túy ngẩn ra, theo bản năng kéo cửa sổ ra nhìn, dưới lầu đang có một người đàn ông đứng, người nọ vừa hay đang ngẩng đầu, nhìn về phía cô.
 
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội vàng nói: "Anh chờ em thay đồ."
 
"Mặc nhiều một chút."
 
"Ừm."
 
Thay đồ xong, Chu Túy Túy vội vàng chạy xuống lầu, cửa thang máy vừa mới mở ra, cô liền bị kéo vào trong lồng ngực cứng rắn, sau đó nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện