Lãng Mạn Của Anh

Chương 43




 
Chương 44
 
Sau khi ra khỏi phòng tắm, mắt Chu Túy Túy còn hơi hồng.
 

Đến cuối cùng, cô vẫn bị Thẩm Nam ép trong phòng tắm, mạnh mẽ lăn lộn một hồi.
 
Thẩm Nam về giường, hơi cúi đầu quan sát mặt của người đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc xoăn màu nâu che lại nửa gương mặt. Trong tay cô còn đang cầm một chiếc điện thoại.
 
Anh cúi đầu nhìn, cúi người chống bên người cô hôn một cái, giọng nói khàn khàn: "Đang xem cái gì?"
 
"Xem weibo." Chu Túy Túy nhìn anh một cái, lướt weibo còn rất vui vẻ, cô thấp giọng nói: "Bây giờ không phải là đang phụ trách bên mảng phóng viên giải trí sao, cho nên thỉnh thoảng phải xem weibo của minh tinh."
 
Nghe vậy, Thẩm Nam ngẩn người, bật cười: "Xem ra cái gì không?"
 
"Có." Chu Túy Túy cười nói: "Có hai nữ nghệ sĩ quan hệ rất kém, lúc tham dự hoạt động cũng thường xuyên so sánh nhãn hiệu quần áo."
 
Bát quái của giới giải trí, nói ba ngày ba đêm cũng không hết.
 
Tuy rằng trước kia Chu Túy Túy cũng biết nơi này rất loạn, có mấy người bị mọi người nói rất xấu, nhưng trên thực tế lại rất tốt, nhưng có mấy tiểu hoa nhìn thanh thuần, trên thực tế lại không phải vậy. Chỉ có thể nói mọi người xây dựng hình tượng khá tốt, nếu không phải công việc của cô có liên quan đến cái này, khả năng cả đời cũng không biết chân tướng của một số việc.

 
Thẩm Nam nghe, không có phản ứng quá lớn.
 
Mỗi một nghề nghiệp đều giống nhau, có những chuyện đen tối trong đó.
 
Anh duỗi tay kéo người gối lên cánh tay mình, cúi mắt nhìn cô một lát: "Mẹ hỏi ngày mai chúng ta có thời gian về ăn cơm không?"
 
"Được nha." Chu Túy Túy nói, "Nếu như em không tăng ca."
 
"Được."
 
Cô hơi dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Nam: "Lần này anh nghỉ ngơi mấy ngày?"
 
"Ngày mai và cuối tuần." Anh thấp giọng nói: "Nhưng mà tạm thời không có nhiệm vụ phải ra ngoài."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy hiểu rõ gật đầu, cất điện thoại đi, rúc vào cổ Thẩm Nam, cọ cọ, làm nũng nói: "Vậy là tốt rồi."
 
Ít nhất có mấy ngày được ở bên nhau.
 
Thẩm Nam bật cười, cong môi nhìn cô: "Có muốn đi đâu không?"
 
Chu Túy Túy sửng sốt, nhìn anh: "Tạm thời không nghĩ đến."
 
"Anh sắp xếp cho em?"
 
Chu Túy Túy bật cười, ngẩng đầu nhìn anh, sờ cằm anh, híp mắt hỏi: "Muốn dẫn em ra ngoài chơi?"
 
"Không." Thẩm Nam nói: "Là muốn để em lái xe mới mang anh đi chơi."
 
Chu Túy Túy bật cười, đáp ứng: "Được, anh sắp xếp địa điểm, em lái xe, được không?"
 
"Được."
 
Tin tức hai người cuối tuần ra ngoài quyết định như vậy, chẳng qua đến cuối cùng, cũng không phải là chỉ có hai người đi.
 
Thẩm Nam nhìn thấy sự mệt mỏi trên bọng mắt của cô, duỗi tay ôm người vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi."
 
"Ngủ ngon."
 
"Ngủ ngon." Thẩm Nam đáp lời, rũ mắt nhìn dung nhan ngủ say của Chu Túy Túy một lát, mới nhắm mắt lại ngủ.
 
Ở bên ngoài tập huấn thời gian dài như vậy, trong đầu vẫn luôn có một suy nghĩ, chỉ đến khi nhìn thấy cô, nỗi lòng kia mới như được giải tỏa.
 
Nghĩ vậy, vòng tay của anh lại càng chặt hơn một chút.
 
Khoảng cách của hai người, giống như hai ngôi sao bên ngoài không trung kia, theo thời gian chuyển động, dần dần tiến gần lại nhau, ở bên nhau.
 
***
 
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ.
 
Đã là tháng 7, thời tiết ngày càng nóng, mỗi buổi sáng Chu Túy Túy vừa ra cửa liền bị sóng nhiệt nóng bức ập đến làm cho kinh sợ.
 
Không thể không nói, thời tiết ở đây vẫn vậy, mùa hè nóng đến muốn nổ tung.
 
Vừa mới ra khỏi cửa một lát, giữa trán cô đã đổ mồ hôi, Chu Túy Túy nhìn về phía người đang lái xe đưa mình đi làm, có chút buồn cười.

 
"Anh nhất định phải rêu rao như vậy sao?"
 
Thẩm Nam nhướng mày, không chút để ý nói: "Ngày hôm qua đã rêu rao như vậy, hôm nay đưa em đi làm hẳn là điều bình thường."
 
Đây là sự thật, Chu Túy Túy đại khái có thể đoán được hôm nay mình đến tòa soạn sẽ bị dò hỏi như thế nào... Chắc là đại bộ phận đều có liên quan đến Thẩm Nam. Lần trước chiếc xe Bentley của Ngải Trạch Dương trước cửa tòa soạn, sau này còn có mấy lần Ngải Trạch Dương lái siêu xe khác nhau đến đón cô, làm cho mọi người đồn thổi khắp nơi về cô.
 
Các loại linh tinh.
 
Nhưng mà bình thường cô đều nghe tai trái ra tai phải, mọi người cũng không quá trắng trợn mà nói cô cái gì, Chu Túy Túy liền vờ như không biết.
 
Cô đã nói Ngải Trạch Dương là bạn của chính mình, nhưng hình như mọi người không quá tin tưởng. Cho nên hôm nay cô nghĩ, hôm nay mọi người sẽ hỏi cái gì.
 
Nghĩ, cô khẽ cười thành tiếng.
 
"Cười cái gì?"
 
"Không có gì." Chu Túy Túy cong cong môi nói: "Đang suy nghĩ lòng tò mò của mọi người đối với anh là bao nhiêu."
 
Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng.
 
Từ nhà đến tòa soạn không mất quá nhiều thời gian, khi xuống xe Chu Túy Túy còn cảm thán nói: "Đúng rồi, giữa tuần thời gian thực tập của em sẽ kết thúc."
 
Chu Túy Túy mi mắt cong cong nhìn về phía Thẩm Nam: "Nếu thuận lợi thông qua em sẽ mời anh đi ăn."
 
Thẩm Nam cười: "Được, sắp tan ca thì gửi tin nhắn cho anh, anh đón em về nhà ăn cơm."
 
"Không thành vấn đề."
 
Sau khi cô tiến vào, Thẩm Nam mới lái xe rời đi, đi về hướng ngược lại.
 
Mà Chu Túy Túy, cũng giống như cô tưởng tượng, vừa mới đến tòa soạn, liền nhận được không ít ánh nhìn tò mò, hơi to gan một chút liền trực tiếp hỏi.
 
"Túy Túy người đưa cô đi làm sáng nay chính là người đàn ông ngày hôm qua?"
 
Chu Túy Túy mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, làm sao?"
 
Mắt của nữ đồng nghiệp chuyển động vòng tròn, tò mò mà nhìn Chu Túy Túy, "Đó là... Chồng cô?"
 
Người đàn ông hôm qua dưới ánh mắt của mọi người mà gọi tên thân mật, mọi người đều nhớ, lúc đó mọi người giống như bùng nổ vậy. Một người đàn ông man như vậy, dùng giọng nói trầm thấp cưng chiều như vậy để gọi bà xã, là một người con gái đều muốn chìm đắm.
 
Cho nên hai người vừa đi, mọi người liền thảo luận sôi nổi.
 
Chu Túy Túy cười, "Ừm, là chồng của tôi."
 
"Oa..."
 
Nữ đồng nghiệp xung quanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn cô đều tràn đầy hâm mộ.
 
"Hình như đây là lần đầu tiên ông xã của cô đến đón lúc tan cả nhỉ."
 
"Túy Túy, ông xã cô làm nghề gì vậy, nhìn rất có khí chất nha."
 
"Đúng vậy, đúng vậy, là cảm giác vô cùng man, rất có sức lực!"
 
"Là thương nhân hả, nhưng sao lại không có khí chất của thương nhân, dù sao giá trị con người khẳng định không thấp đâu nhỉ."
 
....
 
Mọi người mồm năm miệng mười mà dò hỏi, Chu Túy Túy cười nhạt, rất tự hào nói cho mọi người: "Là quân nhân." Cô nhìn mấy cô gái đang sửng sốt xung quanh: "Ông xã tôi là quân nhân."
 
"A..."
 
Đồng nghiệp trước mặt sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn cô, có chút khó tin nói: "Là quân nhân hả?"
 
Trong giọng nói của bọn họ, có thể nghe được cảm giác mất mát.
 
Chu Túy Túy ừ một tiếng, tươi cười nhạt dần, gật đầu nói: "Là quân nhân, có gì sao?"
 
Trong nháy mắt, lòng hiếu kỳ của mọi người không còn nhiều nữa.
 
"Không có không có, Túy Túy, cô bận việc trước đi."
 
Chu Túy Túy nhìn xung quanh một vòng, biết tâm tư của mấy người này, tuy rằng không quá thoải mái, nhưng cũng không nói gì thêm.
 
Trong suy nghĩ của rất nhiều người, gả cho quân nhân không phải chuyện gì tốt. Rốt cuộc quân nhân không có tiền, còn mỗi ngày phải lo lắng hãi hùng, bọn họ còn không thèm để mắt đến quân nhân.
 

Bởi vì đối với quân nhân mà nói, quan trọng nhất không phải là bà xã và con cái, mà là quốc gia, là chiến hữu của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nhóm người này nghe thấy từ quân nhân, liền không còn hứng thú.
 
Bọn họ, không có hứng thú với quân nhân.
 
Chu Túy Túy tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm cái gì.
 
Đại đa số mọi người đều là những người đứng xem, nhưng khi muốn bảo vệ lại nghĩ đến quân nhân, nhưng lúc bình thường, lại rất khinh thường họ. Cảm thấy đây là tham gia quân ngũ, chắc chắn không có văn hóa, không có tiền, rốt cuộc có văn hóa, có tiền, ai muốn tham gia quân ngũ.
 
Kiểu quan niệm này không xoay chuyển này, Chu Túy Túy cũng không muốn xoay chuyển, dù sao quân nhân cũng rất tốt, Thẩm Nam tốt như thế nào, chính cô biết là được, không cần nói cho người ngoài.
 
Nhưng có lúc, cô vẫn hy vọng thế giới này lương thiện hơn một chút, cho dù là đối với quân nhân, hay là những người khác.
 
Người vây quanh đi rồi, Lâm Hựu nhìn cô một cái, vỗ vỗ vai: "Đừng chấp nhặt với bọn họ."
 
Chu Túy Túy bật cười: "Không đâu, em hiểu suy nghĩ của mọi người."
 
Rốt cuộc thì ai cũng có chút ích kỷ, cô cũng như vậy.
 
Lâm Hựu giơ ly lên với cô, "Chồng em là kiêu ngạo của quốc gia."
 
Chu Túy Túy bật cười, cũng chạm ly với cô ấy: "Khoa trương, anh ấy chỉ làm việc mình cần làm thôi."
 
Vốn dĩ, Chu Túy Túy liền cho rằng chuyện này như vậy là xong. Rốt cuộc thì suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, quân nhân quá khổ, mọi người không thích là rất bình thường, không có người bình thường nào lại muốn để cho chồng hoặc bạn bè của mình phải đi chịu khổ, đánh cược cả tính mạng của mình.
 
Điều này cô có thể hiểu được, nhưng mà đối với một số người hay nói xấu sau lưng người khác, cô vẫn vô cùng khó chịu. Đặc biệt, là mấy người bọn họ còn dùng những từ ngữ dơ bẩn để đánh giá một người quân nhân.
 
Không nhịn được tức.
 
***
 
Cả một buổi sáng đều an bình không có chuyện gì, Chu Túy Túy đang viết mấy bản thảo ngày hôm trước, hành văn của cô khá được, sắc bén lại ngắn gọn, thường xuyên có thể dùng một câu tổng kết lại trọng điểm.
 
Lâm Hựu và chủ biên đều rất coi trọng cô, bản thân của cô vừa gõ xong là có thể đăng lên, thu được rất nhiều lời khen ngợi, mọi người đều rất thích phong cách của cô, tuy rằng có không thể tiếp thu được quá nhiều, nhưng rõ ràng chất lượng của một số tin tức trong tòa soạn cũng nâng cao.
 
Giữa trưa gọi đồ ăn ngoài với Lâm Hựu, Chu Túy Túy ghé trên mặt bàn nghỉ ngơi nửa tiếng.
 
Giữa chừng thì đi nhà vệ sinh, khi đầu óc cô đang mơ hồ, thích ngồi trong bồn cầu tự hỏi, vừa hay có cái nghĩ không thông, cho nên Chu Túy Túy liền cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.
 
Điện thoại của cô còn nhận được không ít tin nhắn của Hạ Văn, kỳ nghỉ dài hạn của cô vừa mới kết thúc, trở lại công ty làm việc, đại khái là đi làm quá nhàm chán, đang than vãn.
 
Hạ Văn: Nói với cậu nhé, mình đã về đi làm một tuần, còn nghe được mọi người bàn tán về mình.
 
Hạ Văn: Thật sự quá nhàm chán, bản thảo của cậu đâu, đã nói mình đi du lịch về giao cơ mà, cậu đối xử với mình thế à???
 
Hạ Văn: Đệt, mình mới cãi nhau với người ta, người kia dám nói mình là người không dám thèm, mình chỉ ly hôn thôi mà, sao lại thành không ai muốn rồi, người theo đuổi mình xếp hàng từ cửa nhà đến quảng trường Paris, được không?
 
....
 
Chu Túy Túy nhìn từng cái, không tiếng động mà cười, dựa vào một bên gửi tin nhắn cho Hạ Văn.
 
Chu Túy Túy: Đó là đương nhiên, người theo đuổi cậu quả thật rất nhiều, đã nhìn trúng ai chưa?
 
Hạ Văn trả lời rất nhanh: Không có, bà đây mỹ mạo như hoa, sao phải để hôn nhân làm vướng chân.
 
Chu Túy Túy: Hả? Đây là có ý gì?
 
Hạ Văn: Đương nhiên, cậu chắc chắn không giống, đội trưởng Thẩm của nhà cậu quá đẹp trai, quá man, nếu như gặp được một người đàn ông tuyệt thế như vậy, mình cũng đồng ý kết hôn.
 
Chu Túy Túy vừa định trả lời, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói khe khẽ, là âm thanh quen thuộc.
 
"Này, tôi nói nhé, cô cũng nghe thấy lời nói buổi sáng của Chu Túy Túy không, chồng của cô ta thế mà lại là quân nhân." Bọn họ đã sớm chướng mắt Chu Túy Túy, ỷ vào có sắc đẹp, hấp dẫn hết đàn ông trong tòa soạn, ở tòa soạn, chỉ cần Chu Túy Túy gặp phải khó khăn gì, mấy nam đồng nghiệp đó chắc chắn sẽ là người đầu tiên lên giúp đỡ.
 
Mặc dù sau khi biết cô đã kết hôn, cũng vẫn như vậy. Vì thế, nên mọi người rất ghen ghét.
 
Đương nhiên, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ.
 
"Nghe được." Một người khác vui sướng khi người khác gặp họa, "Tôi còn tưởng rất lợi hại chứ, không nghĩ đến là một quân nhân không có văn hóa, chà chà."
 
"Ài, cô nói tại sao cô ta lại phải gả cho quân nhân, không phải trước đây Toa Toa nói cô ta rất có tiền sao, còn là thiếu phu nhân của trung tâm thương mại gì đó."
 
"Gạt người đi, không chừng là giả bộ để giữ thể diện đi, nhưng mà quả thật cũng có chút nghi vấn, chồng cô ta là quân nhân, quân nhân có tiền mua xe đắt như vậy sao, chắc không phải lừa bọn mình đâu nhỉ."
 
"Nói không chừng, nhìn bộ dáng của cô ta cũng không phải là người an phận." Giọng nữ hơi đanh đá nói: "Cô thấy trước đó có nhiều siêu xe đến đón cô ta tan ca như vậy, ai biết... Sinh hoạt cá nhân của người ta như thế nào."

 
Cô ta cười trộm nói: "Không chừng gả cho một người quân nhân, quân nhân không có thời gian quan tâm cô ta đâu, cô cũng biết, quân nhân bận thế nào, hơn nữa nói không chừng lúc nào đó còn hi sinh vì nhiệm vụ, đến lúc đó Chu Túy Túy muốn thế nào còn không phải tùy ý sao, suy tính thật hay, cũng không biết chồng cô ta sẽ chết lúc nào... Tôi nói cô biết, quân nhân cũng quá nguy hiểm, nháy mắt là chết rồi."
 
"Đúng vậy, suy tính hay thật, chồng hy sinh, không chừng còn được danh tiếng là người nhà liệt sỹ..."
 
"Không biết lúc chồng cô ta chết, cô ta có... A...."
 
.....
 
Hai người kia đang nói được một nửa, một thùng nước bẩn từ trên trời dội xuống.
 
"A....!"
 
"Mẹ!"
 
Hai người nổi trận lôi đình, nhưng nước đã rớt xuống toàn bộ.
 
Hành động này dẫn đến sự chú ý của không ít đồng nghiệp: "Sao vậy, sao vậy?"
 
Mọi người đồng loạt tụ lại, sau khi nhìn thấy nước trên người hai người, đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối, có chút khó tin.
 
"Này..." Mọi người đều tập trung nhìn về phía Chu Túy Túy.
 
Chu Túy Túy ném thùng sang một bên, vỗ tay nhìn về phía hai người đang bẩn, mím môi nói: "Tôi cảnh cáo mấy người, mồm miệng sạch sẽ một chút."
 
"Cô..." Một người trong đó chỉ vào Chu Túy Túy, trừng mắt: "Cô làm gì?"
 
Chu Túy Túy hơi mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy hung ác: "Cô nên may mắn tôi đã cải tà quy chính, bằng không đổ lên đầu các người ngày hôm nay, không chỉ là nước rẻ lau đâu." Chu Túy Túy dùng ưu thế chiều cao đè ép khí thế của hai người kia, nói từng câu từng chữ: "Lần sau tôi mà nghe thấy hai người nói chuyện bất kính với quân nhân, tôi sẽ giết mấy người!"
 
Nói xong, Chu Túy Túy không để ý đến hai người đang la hét phía sau, lập tức ra khỏi toilet.
 
Mà quần chúng ăn dưa, lại hoàn toàn mông lung.
 
Mười phút sau, Chu Túy Túy và hai đồng nghiệp khác bị gọi đến văn phòng chủ biên.
 
Chu Túy Túy vẻ mặt biếng nhác ngồi trên ghế, trong còn cầm điện thoại xoay xoay.
 
Hai người khác đang cáo trạng với chủ biên, ngươi một câu, ta một câu, trực tiếp đổ tội cho Chu Túy Túy.
 
Chủ biên nghe, có chút đau đầu: "Túy Túy, em nói xem, đây là có chuyện gì?"
 
Chu Túy Túy cười nhạt một cái: "Không có gì để nói cả, chính là em hất một xô nước vào người họ." Cô nhìn về phía chủ biên, cười nói: "Chủ biên nếu như anh có gì khó xử thì cứ trừng phạt em là được, em đều chấp nhận."
 
Chủ biên vẻ mặt khó xử: "Này..." Ông ta luôn cảm thấy có ẩn tình gì đó.
 
Chủ biên dù muốn xử phạt Chu Túy Túy, cũng không phạt được. Người này cấp trên đã từng dặn dò, ai cũng không thể động, chỉ cần cô ấy không giết người phóng hỏa ở tòa soạn, còn lại đều tùy ý.
 
Ông ta nhìn về phía Chu Túy Túy: "Toilet không có camera, mấy người nói thật cho tôi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
 
Chu Túy Túy xốc mí mắt, thần sắc lãnh đạm: "Anh hỏi bọn họ đi."
 
Hai người kia liếc nhau, bắt đầu nói: "Bọn em chỉ nói hai câu trong toilet, cũng không làm cái gì, cô ta đột nhiên dội nước vào người bọn em."
 
"Đúng vậy, đúng vậy. Bọn em không nói cô ta."
 
Nhân viên thích nói chuyện bát quái trong toilet, điều này chủ biên biết, nói thế nào nhỉ, nơi có nhiều con gái, bát quái nhiều, huống chi lại là tòa soạn, điều này rất bình thường.
 
Ông ta ài một tiếng: "Chỉ là do bát quái? Túy Túy liền động thủ với hai người?"
 
"Không thì sao?" Người kia nói, "Không tin anh hỏi Toa Toa, khi bọn em nói Toa Toa vừa hay đi qua cửa."
 
Trong nháy mắt, Trần Toa Toa cũng bị gọi lên văn phòng.
 
Khi Trần Toa Toa bị hỏi, nhàn nhạt nói: "Chủ biên, hai chị ấy quả thật không nói cái gì, chỉ thảo luận chút bát quái, khi em đi ngang qua cũng không nghe thấy tên Chu Túy Túy."
 
Chủ biên: "...."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy nhướng mày, cong cong môi cười như không cười nhìn Trần Toa Toa, "Vậy hả?
 
"Đúng... đúng vậy." Trần Toa Toa bị cô nhìn đến có chút chột dạ.
 
Đến cuối cùng, chủ biên cũng không có cách nào, chỉ có thể nói với Chu Túy Túy: "Trừng phạt như thế nào để tôi suy nghĩ kỹ." Ông ta nhìn về phía Chu Túy Túy, "Túy Túy, nếu không chiều nay em về nghỉ ngơi trước đi?"
 
"Không thành vấn đề." Chu Túy Túy nhướng mmi nói: "Cảm ơn chủ biên, em về trước."
 
Sau khi rời khỏi, Chu Túy Túy đụng phải Lâm Hựu: "Sao vậy?"
 
"Không sao." Chu Túy Túy gật đầu, khẽ cười nói: "Thứ hai lại nói, em về trước."
 
Lâm Hựu: "....."
 
Mãi cho đến khi Chu Túy Túy đi rồi, Lâm Hựu vẫn chưa hoàn hồn. Đồng nghiệp khác lại sôi nổi cho rằng Chu Túy Túy đã bị đuổi việc.
 
Cũng đúng, ở trong tòa soạn lại có thể dùng nước rẻ lau hất vào người đồng nghiệp, không đuổi việc thì giữ làm gì.
 
Sau khi ra khỏi tòa soạn, Chu Túy Túy xoa xoa mi tâm, rất phiền muộn mà đá hòn đá dưới chân.
 
Đệt!
 

Cô nghĩ đến nụ cười đắc thắng của ba người kia, lúc ấy nên cầm thùng rác úp xuống, mà không phải chỉ hất một thùng nước để giáo huấn.
 
Nghĩ, Chu Túy Túy hít sâu một chút, mới xoay người đi về một bên.
 
Thuận tiện nhắn tin cho Thẩm Nam: "Em tan ca rồi, anh đang làm gì?"
 
Hai mươi phút sau, Thẩm Nam ngừng xe trước mặt cô, ghé mắt nhìn người đang ngồi ven đường, "Lên xe."
 
Sau khi lên xe, Thẩm Nam cũng không hỏi Chu Túy Túy vì sao tan ca sớm. Anh quan sát thần sắc bà xã của mình một chút, thấp giọng hỏi: "Bây giờ muốn đi chỗ nào?"
 
"Về nhà đi." Chu Túy Túy cong cong khóe môi: "Đi thăm ông nội."
 
Hầu kết của Thẩm Nam chuyển động, đồng ý: "Được."
 
Hai người trực tiếp về nhà, đối với người về trước mấy tiếng, mẹ Thẩm kinh ngạc, nhìn hai người: "Túy Túy không đi làm sao?"
 
Chu Túy Túy a lên: "Con nghỉ sớm ạ."
 
Mẹ Thẩm tuy tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều.
 
"Ông nội còn đang nghỉ ngơi trên lầu, hai đứa có muốn ngủ trưa một lát không?" Mẹ Thẩm nói: "Không dễ dàng gì mới về nhà nghỉ ngơi, thả lỏng một chút."
 
Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Nam, liếc mắt: "Lại gầy rồi."
 
Thẩm Nam bật cười, duỗi tay ôm mẹ Thẩm: "Vậy nhờ mẹ buổi tối nấu nhiều đồ ăn ngon cho tụi con nhé."
 
"Được."
 
Sau khi lên lầu, Chu Túy Túy nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Thẩm Nam, trợn mắt nhìn anh: "Anh muốn hỏi cái gì?"
 
"Hôm nay làm sao vậy?"
 
Chu Túy Túy nghĩ nghĩ, tường thuật đơn giản chuyện ở tòa soạn, thấp giọng nói: "Nghe không nổi nữa, cho nên xem liền hất một xô nước vào người bọn họ."
 
"Nước trong?"
 
"Đương nhiên không phải." Chu Túy Túy liếc mắt nhìn anh: "Anh cảm thấy em sẽ hất một xô nước sạch? Vậy không phải chỉ giúp bọn họ tắm một lần thôi sao?"
 
Cô nói: "Em hất chính là nước lau toilet."
 
Thẩm Nam: "...."
 
Thẩm Nam bật cười, duỗi tay ôm người vào trong ngực, cúi đầu hôn tai cô, thấp giọng hỏi: "Sao lại xúc động như vậy?"
 
"Em không xúc động." Cô nói: "Em không chịu được người khác hiểu lầm bọn anh."
 
Xúc phạm cô, cô còn có thể nhẫn nhịn, nhưng là Thẩm Nam, bôi nhọ quân nhân, cô không nhịn được. Quân nhân đã bảo vệ quốc gia, bảo vệ sự an toàn cho bọn họ, sao đến bên miệng họ, lại biến thành một lời khó nói như vậy.
 
Quân nhân vĩ đại như vậy, bỏ mình cứu người, dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của người khác, bọn họ là người vĩ đại như vậy, vì sao lại chịu sự chỉ trích của mọi người, phải chịu đựng loại ngữ khí khinh thường và nguyền rủa như vậy.
 
Chu Túy Túy thật sự không thể nhịn được nữa.
 
Nói những bát quái khác về cô, cô đều có thể làm lơ, nhưng cái này, cô kiên quyết không thể.
 
Thẩm Nam hiểu suy nghĩ của cô, cũng biết bà xã đang bảo vệ mình nên mới như vậy. Nhưng càng như vậy, càng thấy đau lòng.
 
Mọi người đều có hiểu lầm với quân nhân, rất sâu, trên thế giới này có người kính trọng bọn họ thì cũng có người khinh thường, cho dù là cái nào, bọn họ đều tiếp thu. Thỉnh thoảng nghe người khác đánh giá họ, tuy rằng không tốt, nhưng vẫn có thể nhịn, chịu đựng.
 
Cho nên đối với sự bảo vệ ngày hôm nay của Chu Túy Túy, trong lòng Thẩm Nam có xúc động không nói nên lời.
 
Hai người ôm nhau một lúc lâu, Chu Túy Túy thấp giọng nói: "Bọn anh tốt như vậy, dựa vào đâu mà phải chịu bọn họ hiểu lầm, dựa vào đâu mà bị bọn họ bôi nhọ."
 
Cô cắn răng nói: "Nếu không phải còn đang ở tòa soạn, em đã sớm động thủ."
 
Thẩm Nam ừ một tiếng, ôm người chặt hơn.
 
Chẳng qua Chu Túy Túy không nghĩ tới, chuyện này sẽ bị mẹ Thẩm biết được.
 
Hai người vừa mới đi xuống, liền nghe được mẹ Thẩm đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại, bộ dáng tức muốn hộc máu. Sau khi nhìn thấy Chu Túy Túy đi xuống, mẹ Thẩm hỏi đầu tiên chính là: "Túy Túy, con không sao chứ? Hôm nay ở tòa soạn có phải bị người khác bắt nạt không?"
 
Chu Túy Túy sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía mẹ Thẩm: "Mẹ... Mẹ đây là có ý gì?"
 
Mẹ Thẩm ai một tiếng, vẫy vẫy tay nói: "Cái này tối nói, con xung đột với đồng nghiệp ở tòa soạn? Là vì cái gì?"
 
Nghe vậy, Thẩm Nam nhìn hai người, đại khái hiểu được ý tứ của mẹ Thẩm. Anh dừng một chút, trực tiếp cầm điện thoại của Chu Túy Túy, phát ghi âm mà cô ghi lại trong toilet.
 
Chu Túy Túy có ghi âm, chẳng qua lúc đó không muốn lấy ra, cô muốn xem không có ghi âm, mấy người kia muốn giảo biện như thế nào, thậm chí còn hất nước bẩn lên người mình.
 
Từng câu từng chữ của đoạn đối thoại vang lên trong phòng khách, sau khi nghe xong, Thẩm Nam và Chu Túy Túy cũng không có biểu tình gì, mẹ Thẩm cắn chặt răng nhìn về phía Chu Túy Túy: "Con chỉ hất một xô nước về bọn họ?"
 
"Nước lau sàn." Chu Túy Túy cường điệu.
 
Mẹ Thẩm dậm chân, nhìn về phía Chu Túy Túy hận sắt không thành thép: "Sao lại buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy? Lúc đó con nên cầm cây lau nhà đánh cho bọn họ một trận." Bà nói: "Xảy ra chuyện gì còn có mẹ che chở! Đám người này dám nói con trai và con dâu mẹ như vậy, thực tức chết mà!"
 
Chu Túy Túy: "....."



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện