Lãng Mạn Của Anh

Chương 53




 
Chương 54
 
Nháy mắt, huấn luyện đã đến giai đoạn cuối cùng.
 

Một đoạn thời gian này, đám phóng viên bọn họ thật sự được cảm nhận và tiếp xúc những thứ mang tính chân thực, cũng chụp được rất nhiều bức ảnh xuất sắc.
 
Huấn luyện của quân nhân, gian khổ và khó khăn hơn tưởng tượng, nhưng trên mặt bọn họ đều là nụ cười, rồi lại có trái tim ấm áp.
 
Sau khi ngày huấn luyện cuối cùng kết thúc, mọi người còn có cảm giác lưu luyến không rời, lúc đầu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, sao một ngày trôi qua lâu thế, nhưng đến bây giờ, mọi người đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã hết nửa tháng.
 
Hai tuần trôi qua, bọn họ phải về nhà.
 
Tất cả mọi người đều lưu luyến không rời.
 
Tiểu Đồng nhìn mấy cô gái trộm lau nước mắt khẽ cười, ngữ khí cũng dịu dàng hơn mấy phần: "Tối nay còn có một hoạt động, sau khi kết thúc sẽ đưa mọi người về nhà."
 
Cậu ta nhàn nhạt nói: "Tối nay có thể mặc tự do, mọi người trang điểm xinh đẹp cũng không sao."
 
Mọi người đồng ý, nhìn về phía Tiểu Đồng, "Tiểu Đồng, cậu sẽ nhớ bọn tôi chứ?"

 
Tiểu Đồng còn rất nhỏ tuổi, vừa mới 22, thật ra theo chân bọn Chu Túy Túy thì chỉ là một em trai nhỏ, nhưng cậu làm việc rất thành thục, không hề giống vẻ bên ngoài của mình.
 
Nhưng lúc này bị mọi người đùa giỡn, cũng có chút ngượng ngùng.
 
"Nhớ." Tiểu Đồng nhẹ giọng: "Sẽ nhớ mỗi người đã đến nơi này của bọn tôi, đều là người nhà của chúng tôi."
 
Mọi người nghe, khóc nhiều hơn.
 
Chu Túy Túy thật ra cũng có chút không lỡ, sắp phải rời đi rồi, rõ ràng giống như vừa mới tới được mấy ngày. Nơi đắp nặn thành những người mình đồng da sắt này, nơi uy nghiêm làm người kính nể này, làm cho người ta quá cảm động.
 
Chu Túy Túy không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào, nhưng chính là không nỡ.
 
Không muốn rời xa nơi này, cũng không nỡ rời xa mọi người nơi đây. Mỗi người nơi này, đều đáng yêu vô cùng.
 
Bọn họ mãi mãi giữ nguyên trái tim lương thiện và nhiệt tình, dùng sự chân thành nhất đối xử với mọi người, mãi mãi dùng nụ cười ấm áp nhất, để nhìn bạn, cổ vũ bạn. Tuy rằng có lúc nghiêm khắc, nhưng nhiều hơn, là bọn họ biểu đạt tình yêu của chính mình.
 
Chu Túy Túy chớp mắt, ngăn giọt nước mắt của mình, lúc này mới theo chân mọi người về ký túc xá, thay quần áo rồi tắm.
 
Đương nhiên, Chu Túy Túy là đi về ký túc của Thẩm Nam tắm.
 
Sau khi tắm xong, mọi người cùng đi ăn cơm tối, đến 7h tối, tiệc tạm biệt sẽ bắt đầu.
 
Tiệc tạm biệt làm rất ra hình ra dáng, mọi người đã thu dọn trang trí từ lúc chiều, chờ đến khi bọn họ đến, đã chuẩn bị xong toàn bộ.
 
Chu Túy Túy đứng cùng đồng nghiệp, đồng nghiệp cảm khái một tiếng: "Bọn họ thật sự có tâm."
 
"Đúng vậy, ngay cả chỗ này cũng trang trí xong rồi."
 
"Thật không dễ dàng."
 
"Bọn họ tốt quá." Trần Tĩnh nói: "Cũng không có hy vọng gì khác, chỉ hy vọng bọn họ mỗi lần đi làm nhiệm vụ, đều có thể bình an đi, bình an về."
 
Chu Túy Túy, "Đây là hy vọng của tất cả mọi người."
 
Cô cũng như vậy, hy vọng tất cả mọi người nơi này, hoặc là quân nhân cũng những nơi khác, đều có thể bình an đi, bình an về. Hy vọng bọn họ có thể mãi mãi bình an.
 
Không cần gì nhiều, bình an là được.
 
Cao Trác dẫn người đến đây, nhìn thấy bọn họ, cười cười: "Sao còn không ngồi xuống?"
 
Anh ta chỉ chỉ nói: "Vị trí của mọi người đã sắp xếp xong rồi, hàng thứ hai, bên đó tầm nhìn tốt."
 
Không còn là huấn luyện viên, lúc bình thường Cao Trác có thể đùa giỡn cùng mọi người.
 
Anh ta chớp mắt nhìn Chu Túy Túy, bật cười nói: "Chị dâu liền ngồi bên kia đi, giữ một chỗ ngay bên cạnh chị cho đội trưởng."
 
Chu Túy Túy bật cười, cong cong môi: "Được."
 
Sau khi đám người ngồi xuống, không lâu sau mấy lãnh đạo trong đội lần lượt đến, sau khi chào hỏi với bọn họ, cũng thuận thế ngồi xuống chuẩn bị xem biểu diễn.
 
Thẩm Nam đến khá muộn, khi ngồi xuống, Chu Túy Túy theo bản năng nhìn anh một cái: "Đến."
 
Hầu kết Thẩm Nam chuyển động, trực tiếp nắm lấy tay cô: "Xin lỗi, tới trễ một chút."
 
Chu Túy Túy cười, ghé mắt nhìn anh: "Không muộn, vừa mới bắt đầu."

 
Mấy chiến sĩ trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, làm tiết mục làm cho người ta vui vẻ.
 
Chu Túy Túy thấp giọng ghé sát vào tai Thẩm Nam, nói Thẩm: "Đội của anh cũng biểu diễn hả, em mới nghe Tiểu Đồng nói, là cái gì?"
 
Thẩm Nam sửng sốt, ánh mắt mang theo ý cười: "Bọn Cao Trác."
 
Chu Túy Túy nhướng mày, trong mắt có chút tò mò.
 
"Đợi lát nữa sẽ biết." Thẩm Nam cố ý làm bí mật.
 
***
 
Biểu diễn của bọn họ chắc sẽ sẽ khác so với biểu diễn mất tiền ở bên ngoài, nhưng lại chân thành giản dị, làm người cảm động.
 
Chu Túy Túy xem chăm chú, hiếm có khi nghiêm túc như vậy, nhìn nhìn, đột nhiên đến phiên Cao Trác lên sân khấu, Cao Trác vừa lên, bầu không khí phía dưới càng thêm náo nhiệt.
 
"Cao Trác! Diễn một bài sao?"
 
Cao Trác nhoẻn miệng cười: "Diễn."
 
Qua hai phút sau, Chu Túy Túy rốt cuộc cũng biết Cao Trác biểu diễn cái gì.
 
Diễn hài.
 
Thì ra lần trước mất lời nói đùa trong đội là thật, Cao Trác thật sự là một cao thủ tấu hài, dọa mọi người sửng sốt, thỉnh thoảng có thêm chút hương vị, cười to liên tục.
 
Hơn nữa tấu hài của Cao Trác đều là tự anh ta biên soạn, nghe xong liền thấy liền cảm thấy không thích hợp... Tất cả những từ trong vở hài của anh ta, đều liên quan đến khoảng thời gian này của bọn họ, có Chu Túy Túy, có Lâm Hựu, có những đồng nghiệp khác, mỗi người đều được anh ta khen, thậm chí còn có bộ dáng khi bọn họ làm nhiệm vụ.
 
Nghe đến cuối cùng, Lâm Hựu khẽ nói bên tai Chu Túy Túy: "Cao đội này làm cái gì thế, vốn dĩ chị rất phiền anh ta, bây giờ lại làm chị thấy cảm động."
 
Chu Túy Túy cũng như vậy.
 
Những người đáng yêu này, thật sự quá đáng yêu.
 
Sau khi Cao Trác biểu diễn xong, mọi người phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, đều là cảm động rơi nước mắt.
 
Ngay sau đó, mấy người Tiểu Đồng Trần Duệ Phong lên sân khấu hát, là một bài hát vang vọng nhiệt huyết, tiệc chia tay tối nay, làm cho mọi người đều khóc.
 
Lần trải nghiệm này, đối với mỗi người mà nói là kỷ niệm khó quên trong đời.
 
Nếu thế giới này có những người chân thành nhiệt tình nhất, vậy đó nhất định chính là bọn họ.
 
Sau khi kết thúc, Chu Túy Túy vẫn còn chút lưu luyến như cũ.
 
Thẩm Nam duỗi tay lau nước mắt cho cô: "Còn khóc nữa?"
 
Chu Túy Túy cọ cọ cánh tay anh, mơ hồ không rõ ừ một tiếng: "Mọi người đều gạt bọn em."
 
Thẩm Nam cười: "Không nói dối mọi người sao lại có ngạc nhiên, thích không?"
 
Chu Túy Túy ngước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thẩm Nam, nói: "Đột nhiên em có thể hiểu được... tại sao tình cảm của các anh lại sâu sắc như vậy."
 
Loại tình cảm và tin tưởng giữa đồng đội, là người bình thường không có cách nào hiểu được. Có rất nhiều thời gian thậm chí còn vượt qua người nhà, trước kia Chu Túy Túy không quá có thể hiểu được, thậm chí có thể nói là hiểu được, nhưng cũng không phải là trăm phần trăm có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ cô có thể chấp nhận hoàn toàn rồi.
 
Bọn họ vốn là một thể, một thể thì vốn lên đoàn kết, một thể thì nên đoàn kết tin cậy.
 
Chỉ có tin tưởng, mới có thể làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn, cũng chỉ có tin tưởng, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn.
 
Bữa tiệc tạm biệt kết thúc, mọi người còn phụ trách mỗi người đưa một người về nhà, mà Chu Túy Túy, thật ra được Thẩm Nam đưa về, nhưng anh còn có việc, sau khi đưa cô về nhà lại trở về đội.
 
Nửa tháng trải nghiệm này, đối với bọn họ mà nói, như là nằm mơ, nhưng lại không phải.
 
***
 
Hai ngày cuối tuần, Chu Túy Túy ở nhà nghỉ ngơi, trong lúc đó có hẹn ăn cơm với Hạ Văn và Ngải Trạch Dương, sau đó thật sự nằm liệt trong nhà.
 
Thẩm Nam vì có việc, cuối tuần không về.
 
Chu Túy Túy hoàn toàn có thể hiểu được, cho nên cô buồn chán trải qua hai ngày sống vật vờ, ngay cả phòng bếp cũng không vào, ra ngoài ăn cơm hai bữa, sau đó điên cuồng gọi cơm ngoài.
 
Ăn ăn, còn tự nhiên nhớ đến đồ ăn ở bộ đội.
 
Nghĩ, Chu Túy Túy sâu kín thở dài.
 
Đang nghĩ đến chuyện này, điện thoại đột nhiên có tin nhắn, là nhóm chat mười hai người kia, mười hai người đi vào bộ đội trải nghiệm.
 
[Tôi vừa mới xem tin tức, nói có một huyện bên kia bị mưa to, đã hai ba ngày, liệu có xảy ra chuyện gì không?]

 
Đại khái là bởi vì ở trong bộ đội nửa tháng, mọi người đều vô cùng mẫn cảm với những việc này.
 
[Tôi cũng vậy, khi nhìn thấy tin tức của weibo, hắn là không có chuyện gì đi, chỗ bọn mình lần trước cũng mưa tận nửa tháng.]
 
[Tôi cũng thấy không có chuyện gì, Túy Túy, cô biết không, đội trưởng Thẩm có nói gì với cô không?]
 
Chu Túy Túy nhìn tin nhắn trong nhóm, sau đó mở weibo xem tin tức. Thẩm Nam cũng không nói chuyện này, cô không biết cuối tuần này Thẩm Nam bận rộn là bàn cách ứng phó với chuyện đó hay không, nhưng cho dù phải hay không, cô đều muốn chú ý một chút.
 
Tin tức trên mạng cũng không nhiều, tin tức của weibo, Chu Túy Túy ấn mở nhìn một chút, bên kia quả thật là mưa to.
 
Chu Túy Túy im lặng một chút, nhắn cho Thẩm Nam một tin: Đang bận cái gì? Đêm nay không về sao?
 
Đêm nay không về, ngày mai sẽ không có khả năng sẽ về, ngày mai chính là thứ hai.
 
Thẩm Nam không trả lời ngay, suy nghĩ giây lát, Chu Túy Túy lại nhắn một tin cho đồng nghiệp khác: Còn chưa biết, đội trưởng Thẩm cuối tuần không về nhà.
 
[À, hy vọng không có chuyện gì.]
 
[Tôi đoán là có việc thì chúng ta cũng phải đi, đến lúc đó cần phải đến hiện trường quay chụp, trên phương diện này tòa soạn của chúng ta vẫn luôn đi đầu.]
 
[Cũng không biết lần này sẽ phái ai đi.]
 
....
 
Mấy người thảo luận nhiệt tình, Chu Túy Túy nhìn tin nhắn trong nhóm một lát, cũng không chờ Thẩm Nam trả lời.
 
Thẩm Nam trả lời là lúc tối, khi tối, Bắc Thành cũng đột nhiên mưa.
 
Thật ra mùa hè, vốn chính là thời tiết mưa to, chẳng qua là mưa mùa hè đến nhanh, trôi qua cũng nhanh. Đầu tháng sáu, chỗ này của bọn cô mưa suốt nửa tháng, lúc đó, mỗi ngày ra cửa đều là ẩm ướt, làm cho Chu Túy Túy rất buồn bực.
 
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Nam, Chu Túy Túy không hề chần chờ gì mà gọi qua: "Alo! Bây giờ anh mới làm xong hả?"
 
Thẩm Nam nghe âm thanh của cô, nhoẻn miệng cười nói: "Đúng vậy, vẫn luôn chờ điện thoại của anh?"
 
Chu Túy Túy ừ một tiếng, có chút lo sợ bất an: "Em nhìn thấy tin tức, nói có nơi mưa rất to, có thể ảnh hưởng gì đến bọn anh không?"
 
Cô hỏi rất uyển chuyển.
 
Thẩm Nam hoảng hốt một chút, thấp giọng an ủi: "Tạm thời không có, tình huống bên kia có người khống chế được, nhưng mà bên bọn anh cũng chú ý từng lúc." Anh nhiều lời thêm hai câu: "Chủ yếu là vấn đề địa hình của bên kia, lo lắng vì bên kia mưa to sẽ dẫn đến sự cố."
 
Nghe vậy, Chu Túy Túy tỏ vẻ đã hiểu rõ.
 
"Thì ra là vậy, vậy nếu như anh có chuyện gì nhớ nói với em một tiếng." Cô cắn môi, thấp giọng nói: "Nếu như anh đi làm nhiệm vụ, không có thời gian nói cũng được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn."
 
Cũng không biết vì cái gì, trong lòng cô có một lo lắng.
 
Thẩm Nam nghe, trấn an: "Được, yên tâm đi, anh nhất định sẽ bình an trở về."
 
Đêm nay, Thẩm Nam lại gọi điện đến lúc Chu Túy Túy buồn ngủ, dỗ cô ngủ xong mới ngắt máy.
 
...
 
Sáng sớm ngày hôm sau, buổi sáng mưa bụi mông lung.
 
Chu Túy Túy nhìn mưa bên ngoài, không phải rất lớn, nhưng cũng ướt, lái xe chắc không tốt lắm.
 
Chu Túy Túy trực tiếp che ô đi tàu điện ngầm, sau đó đến tòa soạn.
 
Toàn bộ buổi sáng, Chu Túy Túy đều rất chú ý đến tin tức, Lâm Hựu nhìn hơi sửng sốt một chút.
 
Lâm Hựu nhìn hai cái, vỗ vỗ bả vai cô an ủi: "Đừng lo lắng quá nhiều, không có chuyện gì lớn."
 
"Ừm." Chu Túy Túy thở dài, "Hy vọng vậy đi."
 
Hai ngày sau, thật ra không có chuyện mà cô lo lắng.
 
Mãi cho đến buổi sáng thứ tư, Chu Túy Túy mới dậy liền xem điện thoại, liền thấy được tin nhắn Thẩm Nam gửi đến tối qua, chỉ có hai chữ: Đi rồi.
 
Mí mắt cô giật giật, đột nhiên bò dậy mở TV, máy tính, sau đó xem tin tức đầu tiên.
 
Huyện Lâm Vân khá hẻo lánh, cũng dựa lưng vào núi bị sạt lở, bởi vì mưa liên tục, sáng sớm đêm qua xảy ra sạt lở đất núi đá, bây giờ đã huy động tất cả nhân viên cứu hộ, theo tính toán, có tất cả hơn một ngàn người đang bị mắc kẹt.
 
Bên đó có mấy thôn, bởi vì vị trí khá hẻo lánh, đại bộ phận nam nữ trẻ tuổi đều đã ra ngoài làm thuê, chỉ còn lại là trẻ nhỏ và người già, cả đêm qua đi, đã có mấy trăm người được cứu ra, nhưng số người mắc kẹt vẫn rất nhiều.

 
Từ tin tức và video có thể thấy được, nơi đó một mảnh hỗn độn, nhà cửa đều bị sụp đổ, mà cây cối trong núi, cũng đã bị gãy đổ.
 
Còn tại sao lại xuất hiện vấn đề này, ngoại trừ mưa to, còn có nguyên nhân khác, cụ thể vẫn đang điều tra.
 
Chu Túy Túy lại nhìn tin nhắn kia của Thẩm Nam, là lúc 1h05p, bây giờ đã là hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua.
 
Chu Túy Túy ổn định tinh thần, trả lời tin nhắn Thẩm Nam.
 
Mặc dù biết anh không thể trả lời, nhưng cô vẫn nhắn, chỉ có nhắn đi, cô mới thấy mình an tâm.
 
Tin tức mới trên mạng, lính cứu hỏa cứu viện không đủ, cho nên cũng đã phái không ít người từ đơn vị khác, mục đích là nhanh chóng cứu người ra. Bây giờ đang mưa to, còn không biết mua đến bao giờ.
 
Sau khi xem xong một lượt tin tức, Chu Túy Túy nhanh chóng thu dọn đồ vật, đi thẳng đến tòa soạn.
 
Mới vừa đến tòa soạn, đã có không ít thành viên ở tổ tin tức đang đợi lệnh, chuẩn bị xuất phát đến hiện trường, tòa soạn còn vận chuyển không ít vật tư qua, bên đó mưa to, bây giờ có rất nhiều người đang bị đói, tóm lại, cần đồ ăn cứu viện.
 
Chu Túy Túy nói với Lâm Hựu hai câu, lập tức đi tìm chủ biên.
 
"Em nói cái gì?" Chủ biên khó tin mà nhìn về phía cô: "Em muốn đi hiện trường?"
 
"Đúng vậy." Chu Túy Túy nhìn về phía chủ biên, "Em muốn xin đi hiện trường, được chứ ạ?"
 
Chủ biên nhìn chằm chằm cô hai giây, trực tiếp từ chối: "Không được! Em là thành viên của bộ phận giải trí, hơn nữa đồng nghiệp bên ban tin tức cũng đủ rồi."
 
Ông ta nói: "Có mấy người đã đi lúc sáng sớm, còn ba người nữa đang chuẩn bị vật tư đi qua." Ông ta lắc đầu: "Tạm thời em không thể đi."
 
Chu Túy Túy nghe, theo bản năng nhíu mày: "Chủ biên, em muốn xin đi, đồng nghiệp bên tin tức đều có thể đi, vì sao em không thể?" Cô nghiêm túc nói: "Em cũng là một phần của tòa soạn."
 
Chu Túy Túy nói: "Em mới vừa hỏi chị Lâm Hựu, tin tức gần đây chị ấy đều có thể làm, chị ấy cũng đồng ý cho em đi rồi, cho nên em...."
 
"Không được là không được." Chủ biên nhìn về phía cô, thở dài: "Túy Túy, tôi biết em sốt ruột, có phải chồng em cũng tham gia cứu viện?"
 
"Ừm..." Chu Túy Túy mím môi: "Nhưng em cũng không chỉ vì chồng mình, em cũng muốn đi giúp đỡ."
 
Chủ biên nhíu mày, vẫn kiên định từ chối.
 
"Bây giờ chúng ta không có vị trí có thể để em đi qua."
 
Máy bay và ô tô đã sớm sắp xếp xong, bây giờ thật sự trong lúc nhất thời không thể xuất ra được vị trí cho cô.
 
Nghe vậy, mắt Chu Túy Túy sáng lên, vui mừng nhìn về phía chủ biên: "Nếu như em có thể tìm được vị trí, có phải là có thể được đi không?" Cô nhìn về phía chủ biên, hít sâu một cái: "Em có bạn sẽ vận chuyển vật tư qua, em có thể đi cùng."
 
Chủ biên: "....."
 
Đến cuối cùng, Chu Túy Túy trực tiếp nói với chủ biên, nếu không phê chuẩn, vậy thì cô sẽ xin nghỉ mấy ngày, hiện trường sự cố, cô nhất định sẽ đi.
 
Chủ biên không còn cách nào, dặn dò cô chú ý an toàn, sau đó cũng thả người đi.
 
Khi đi ra ngoài, nhìn Lâm Hựu, Lâm Hựu nhìn cô: "Chú ý an toàn, bình an trở về."
 
"Sẽ."
 
***
 
Chu Túy Túy trực tiếp gọi điện cho Ngải Trạch Dương: "Ở đâu?"
 
Không lâu sau, Chu Túy Túy ngồi trên xe Ngải Trạch Dương.
 
"Em thật sự muốn đi?"
 
Chu Túy Túy ừ một tiếng, nhìn về phía anh ta: "Anh thấy em nói giỡn sao?"
 
Ngải Trạch Dương rất cạn lời nhìn cô một cái, nhíu mày nói: "Đương nhiên anh biết em không nói giỡn, nhưng anh không quá yên tâm."
 
Ngải Trạch Dương thấp giọng khuyên can: "Tình huống bên kia không quá ổn định, ai biết cuối cùng sẽ như thế nào, em là một cô gái yếu đuối đi qua... Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, anh nói chuyện với chồng em thế nào?"
 
Chu Túy Túy liếc mắt nhìn anh ta: "Em sẽ bình an trở về, cũng sẽ chú ý."
 
Ngải Trạch Dương lạnh lùng liếc cô một cái, căn bản nói không được.
 
"Đúng rồi, anh còn muốn đi đón Lục Gia Tu."
 
Chu Túy Túy kinh ngạc nhìn anh: "Vì sao?"
 
Ngải Trạch Dương: "Công ty của Lục Gia Tu cũng quyên tặng, nhưng mà anh ta không đi theo xe, Lục Gia Tu, anh và em cùng qua."
 
Mắt Chu Túy Túy lóe lên, nhìn về phía Ngải Trạch Dương, mỉm cười đấm vào bả vai anh ta: "Cảm ơn."
 
Chu Túy Túy biết, nếu như mình không đi, Ngải Trạch Dương chắc chắn sẽ không đi. Mấy ông chủ công ty như bọn anh ấy, chỉ cần quyên tiền và vật phẩm là được rồi, căn bản không cần đi theo qua.
 
Ngải Trạch Dương liếc mắt nhìn cô, rất ghét bỏ: "Anh sợ em xảy ra chuyện gì, chồng em lại đến chỗ anh gây phiền toái."
 
Chu Túy Túy cười, nhướng mày: "Trở về mời anh ăn cơm."
 
"Ừm."
 
Chỉ là Chu Túy Túy không nghĩ tới, Lục Gia Tu sẽ đứng cùng với Hạ Văn, công ty hai người gần nhau cô biết, nhưng tại sao hai người lại đứng song song cùng chỗ?
 
"Hai người làm gì vậy?"

 
Hạ Văn ghét bỏ nhìn cô một cái: "Sao, chỉ cho mình đi làm đại anh hùng, không mang theo mình nữa?"
 
Chu Túy Túy: "....."
 
Nói Hạ Văn kéo cô xuống xe: "Để hai người đàn ông ngồi phía trước, chúng ta ngồi phía sau đi."
 
"Cậu cũng muốn đi?"
 
Chu Túy Túy trợn tròn mắt nhìn cô ấy: "Không được không được, mình còn có nhiệm vụ, ba người các cậu đi là cái gì?"
 
Lục Gia Tu nhún vai, hết cách nói: "Cô ấy nói tổ hợp ba người không thể chia cắt, kiên trì muốn đi.
 
Chu Túy Túy: "...."
 
Chu Túy Túy nhìn Hạ Văn, không nhịn được mà đá cô một cái: "Còn dám nghịch ngợm về nhà sẽ gả cậu đi."
 
Ngải Trạch Dương cười một tiếng: "Nói không sai, cô ấy đi tham gia náo nhiệt cái gì."
 
Chỉ là bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, Hạ Văn xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn gọi điện thoại cho Lục Gia Tu để tập hợp, chính là xác định muốn đi. Ba người bọn họ từ đại học đến bây giờ, đều rất hiểu tính cách đối phương, chỉ cần chuyện gì đã kiên định, mười con trâu cũng không kéo lại được.
 
Từ bên này đi qua huyện Vân Lâm, lái xe cũng cần mười mấy tiếng, tình huống bên kia, tạm thời không biết rõ là như thế nào.
 
Chu Túy Túy ngồi trong xe, vẫn luôn lướt tin tức và xem tin nhắn trong nhóm, Trần Tĩnh lúc này đã đến hiện trường, Chu Túy Túy không nhịn được mà gửi tin nhắn dò hỏi, nhưng rất lâu vẫn chưa có trả lời.
 
Nhưng mà xem ảnh chụp có thể nhìn được ra, phóng viên bọn họ ngoại trừ quay chụp cũng có tham gia trạm cứu viện, tiến hành băng bó cho người bị thương, làm một chút việc vặt, thậm chí nấu cơm, để cho những quân nhân ra ngoài cứu viện, có thể có chút cơm ăn.
 
Thế mưa căn bản không thấy muốn ngừng lại, thậm chí còn mưa lớn hơn.
 
Lục Gia Tu quay đầu nhìn thần sắc của Chu Túy Túy, an ủi hai câu: "Chị dâu nhỏ ngủ chút đi, đến bên kia chắc là không có thời gian nghỉ ngơi."
 
Anh ta nói: "Yên tâm, chút công việc này đối với bọn Thẩm Nam mà nói không có vấn đề gì."
 
Chu Túy Túy ừ một tiếng, nhìn về phía Lục Gia Tu: "Lúc trước có phải anh cũng đi hiện trường rất nhiều lần rồi không?"
 
Lục Gia Tu cười nhạt: "Đi rồi, có hai lần là đi tìm Thẩm Nam."
 
Anh ta nói: "Trong đám anh em chỉ có Thẩm Nam và Chu Nhiên làm chuyện nguy hiểm như vậy, có yêu cầu, nếu rảnh rỗi chúng tôi đương nhiên sẽ đến."
 
Nói là rảnh rỗi, thật sự không hề rảnh chút nào.
 
Chu Túy Túy biết, Lục Gia Tu đây là vứt bỏ công việc hàng chục ngàn, thậm chí là hàng tỷ để đi giúp đỡ tại hiện trường.
 
Tình bạn này của bọn họ, làm người ta cảm động như cũ.
 
Bất tri bất giác, mấy người đều ngủ, Ngải Trạch Dương lái xe, sau khi lái mấy tiếng thì đổi thành Lục Gia Tu, cũng may cả bốn người bọn họ đều biết lái xe, thay phiên nhau cũng không quá mệt mỏi.
 
Lúc 10h đêm, bọn họ rốt cuộc đã đến huyện Lâm Vân.
 
Chỉ là nơi nghiêm trọng nhất cũng không phải là ở huyện Lâm Vân, mà là mấy thôn nhỏ ở bên trong.
 
Chu Túy Túy nhìn xung quanh một vòng, thấy được không ít quân nhân, nhưng lại không thấy được bọn Thẩm Nam.
 
Cô dừng một chút, vừa định chạy đi, Lục Gia Tu liền hô to: "Chị dâu nhỏ, bên này lại đây, chúng ta cùng đi vào với họ."
 
Anh ta lại nhìn về phía Ngải Trạch Dương và Hạ Văn: "Hai người ở chỗ này giúp đỡ đi, bọn tôi vào bên trong."
 
Ngải Trạch Dương gật đầu: "Chú ý đến cô một chút."
 
"Yên tâm."
 
Lại ngồi một tiếng xe, đi bộ gần một tiếng, Chu Túy Túy và Lục Gia Tu, lúc này đã là 12h đêm, đến gần khu nghiêm trọng nhất.
 
Phía trước mặt, so với tin tức viết, là một khu càng nguy hiểm hơn.
 
Người xung quanh đều dựng thành lều nhỏ, nước mưa tùy ý hắt bên trên, đang ôm nhau sưởi ấm. Thế mưa không giảm bớt, bây giờ đã là đêm khuya, còn có rất nhiều người đang chạy vội, Chu Túy Túy vừa nhìn liền thấy một bóng hình quen thuộc đang ôm đứa bé chạy như bay lại đây.
 
"Tiểu Đồng!"
 
Chu Túy Túy hô lên.
 
Tiểu Đồng sửng sốt, đưa đứa bé cho bác sĩ, mới nhìn về phía Chu Túy Túy: "Chị dâu, sao chị lại ở đây?"
 
Chu Túy Túy ngẩn ra, chưa kịp hỏi tin tức của Thẩm Nam, trực tiếp đi qua phía đứa bé kia, thấp giọng hỏi: "Cần giúp đỡ thế nào?"
 
Tiểu Đồng nhìn, Lục Gia Tu nói: "Thẩm đội đâu?"
 
"Còn đang ở bên trong."
 
Lục Gia Tu vẫy tay: "Cậu bận đi, bên này để bọn tôi nhìn."
 
"Được." Tiểu Đồng nhanh chóng nói: "Đứa bé này bị kẹt khá lâu, cố gắng."
 
Một bác sĩ gật đầu: "Đã hiểu."
 
Tiểu Đồng chạy nhanh như chớp, Chu Túy Túy ở một bên giúp đỡ bác sĩ, nhìn đứa trẻ hô hấp mong manh trước mặt, trong mắt là một mảnh sương mù dày đặc.
 
Thiên tai, quá khó khăn.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện