Chương 6
Chương 6
Hai người diễn rất tròn vai, phối hợp cũng vô cùng ăn ý.
Phòng của Chu Túy Túy thiết kế rất đẹp, rất có ý vị, rất biết hưởng thụ.
Trong phòng còn cố ý đặt một chiếc bàn tatami, trên bàn đặt một bộ trà cụ, là kiểu dệt ra, hai bên sườn là hai chiếc ghế gỗ nhỏ, lúc ngồi lên trên còn kêu kẽo kẹt. Nơi này còn có chiếc đèn treo tường cổ kính, khi tắt hết đèn trong phòng đi, chỉ còn lại hai ngọn đèn treo tường kia, toàn bộ phòng tăng thêm một phần mông lung không rõ, bầu không khí ái muội.
Vì làm tự nhiên một chút, hai người đúng thật bưng rượu qua, bắt đầu nhấm nháp, dính sát bên nhau.
Chu Túy Túy kéo ghế mây nhỏ về phía Thẩm Nam, dính sát vào người anh.
Thẩm Nam ngồi gần mép giường, bị Chu Túy Túy chặn hơn nửa người…. Chu Túy Túy dính sát vào người anh, nhấp một ngụm rượu, ghé sát vào tai, dùng âm nhỏ nhất mà nói chuyện: “Bây giờ lên trên giường?”
“Không… Vào phòng tắm trước.” Thẩm Nam gần sát vành tai cô, thấp giọng hỏi: “Trong phòng chỗ nào có nguồn điện?”
Chu Túy Túy: “....”
…..
Bên kia trước máy tính, anh Báo nhìn hai người đang uống rượu trước mặt, mày nhíu chặt.
Cường Tử ở một bên nhìn, nuốt nước miếng: “Anh Báo, con đàn bà này dáng người cmn đẹp thật!”
Ngực nở mông cong, dáng người vô cùng tốt, đặc biệt là khi khom lưng, đường cong trên người quả thật làm cho người nhìn phải chảy máu mũi. Hơn nữa trong video, người đàn bà này còn cố ý dán sát vào, toàn bộ thân mình đều treo trên người đàn ông, cách da liền thịt. Càng ngày càng lộ liễu, rõ ràng cái gì cũng chưa lộ ra, nhưng hành động của hai người làm cho người nhìn cảm thấy tức giận, cảm giác như lúc nào cũng phải xảy ra cái gì đó.
Anh Báo nhìn chính mình, hô hấp cũng nặng nề hơn mấy phần.
“Đệt!” Hắn ta nhìn về phía hai người ngày càng triền miên trong máy tính, lại nhìn về phía Cường Tử: “Mày nhìn ở bên này, tao đi tắm một cái.”
Cường Tử cười một cái khinh bỉ: “Không thành vấn đề.”
Chỉ là không quá hai giây, hình ảnh hai người triền miên bên nhau, biến mất không thấy. Chỉ để lại một cánh cửa nhà tắm đang bị đóng lại cho Cường Tử nhìn.
“Đệt!” Hắn ta chửi một tiếng, cũng khó nhịn nổi mà đi về phòng.
***
Trong phòng tắm, Chu Túy Túy cùng Thẩm Nam tiến vào, sau đó liền tách ra.
Mặt cô hồng hồng, như là nhiễm một tầng phấn, lông mi run run, trực tiếp ngồi trên bồn cầu.
Thẩm Nam rũ mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Trong phòng tắm hai người đều tự mình bình tĩnh mấy phút, Chu Túy Túy mới ra vẻ nhẹ nhàng, nhún vai đắc ý nhìn anh: “Mới vừa rồi tôi diễn thế nào?”
Thẩm Nam không hé răng.
Quanh hơi thở của anh, tất cả đều là hương thơm của con gái, người con gái mềm mại không xương, da thịt tinh tế, dáng người đẹp…. Khi gần sát chính mình, đường cong rõ ràng hiện ra, eo nhỏ thon thả, giống như anh chỉ cần dùng một tay, là có thể nắm được hết.
Quá gầy, quá thon, quá mượt mà.
“Này!” Chu Túy Túy nhíu mày, dùng chân đá mũi chân anh, không quá vui vẻ nói: “Nói chuyện.”
“Bình thường.”
Nghe vậy, Chu Túy Túy khó tin mà nhìn Thẩm Nam, ngón trỏ chỉ vào mình: “Anh dám nói bình thường?”
Đây chính là nhiều năm tích góp của cô, lần trước Thu Thu còn nói kỹ thuật diễn của cô rất giỏi, khi gạt người rất khiến cho người ta có cảm giác bị dọa.
Thẩm Nam không trả lời câu hỏi ngu ngốc như vậy của cô, hầu kết chuyển động, thấp giọng nói: “Em lên tiếng nữa đi.”
“Lên tiếng cái gì?”
Thẩm Nam rũ mắt, móc từ trong túi ra một đồ vật.
Chu Túy Túy nhìn, đôi mắt trợn lên, khó có thể tin…
“Anh đây là?”
“Máy thăm dò camera.” Thẩm Nam lời ít ý nhiều nói: “Phòng không lớn, khi kiểm tra, máy thăm dò sẽ có âm thanh nhỏ.”
Nghe vậy, Chu Túy Túy nháy mắt đã hiểu.
Ý của Thẩm Nam chính là bảo cô làm ra một âm thanh nào đó, che giấu âm thanh của máy thăm dò camera, tránh cho bọn người nghe lén bên kia phát hiện.
Suy nghĩ một chút, Chu Túy Túy mở nước trong phòng tắm, tùy ý để tiếng nước chảy ào ào, mà Thẩm Nam cũng bận rộn việc của chính mình.
Một hồi lâu sau, khi máy thăm dò vừa phát ra âm thanh và đèn báo hiệu, Thẩm Nam liền tắt đi.
Chu Túy Túy nhìn, giật mình ngây ngốc: “Bây giờ làm gì?”
Thẩm Nam trầm mặc một lát, rũ mắt nhìn cô chằm chằm: “Không thể tùy tiện bỏ đồ vật kia ra.”
Chu Túy Túy hiểu rõ gật đầu, ngồi trên bồn cầu tự hỏi: “Chúng ta liền cứ ở trong phòng tắm sao?”
Thẩm Nam: “.....”
Chu Túy Túy đánh giá Thẩm Nam một lượt, nói thầm: “Cũng không biết rốt cuộc anh đang làm cái gì.” Cô suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến mấy cảnh tượng phá án linh tinh gì đó trong phim, tròng mắt chuyển động đề nghị: “Đợi lát nữa anh ôm tôi ra ngoài… Lên giường đi ngủ.”
Ngủ rồi, bên kia hẳn là sẽ không nhìn nữa.
Đám người xem ở bên này, đơn giản chỉ là còn có chút không xác định thân phận của Thẩm Nam, có chút nghi ngờ. Cho nên biện pháp tốt nhất hẳn là không làm gì, xem như là một cặp vợ chồng bình thường.
Ánh mắt Thẩm Nam sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Chu Túy Túy, thật lâu sau, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
“Đừng nói thế.” Chu Túy Túy vẫy vẫy tay: “Cái này coi như tôi giúp anh, về sau anh trả cho tôi là được.”
“Được.”
Sau khi hai người bàn bạc xong, ở trong phòng tắm chật chội hơn một tiếng sau mới dính nhau và trở về giường, vừa bò lên giường… Đắp chăn lên, hai người ở dưới chăn không tự giác mà dịch ra một khoảng cách nhất định.
Chu Túy Túy rất mệt mỏi, diễn cùng Thẩm Nam một ngày, tuy rằng bên cạnh có một người nằm có chút không thích ứng, nhưng dù sao cũng là phòng, giường của chính mình, không quá một lúc liền ngủ mất.
Mà Thẩm Nam…. Vẫn luôn khó có thể đi vào giấc ngủ.
Không nói trong phòng có máy theo dõi, mà bởi vì trong chăn truyền đến mùi hương thơm ngát, còn có hương thơm của người con gái bên cạnh truyền đến, cũng làm cho anh không ngủ được.
Hầu kết anh chuyển động, cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ, vừa mới nhắm mắt một lúc, người vốn dĩ còn đang giữa khoảng cách nửa mét với mình liền lăn lại đây, duỗi tay ôm anh không nói, còn gác chân thon dài lên hông của anh.
Thẩm Nam nhắm mắt, bĩnh tĩnh hồi lâu mới không đẩy người bên cạnh ra.
Anh nghiêng đầu, nhìn về ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng thầm đọc thanh tâm chú.
Đêm dài từ từ qua.
***
Buổi chiều hôm sau, Thẩm Nam và Tiểu Đồng gặp nhau, chuẩn bị cho buổi tối gặp mặt.
Tiểu Đồng nhìn đội trưởng đang nhắm mắt ngồi trên ghế, sau khi nhìn đến quầng thâm mắt của anh, có chút tò mò.
“Thẩm gia, tối qua anh ngủ không ngon?”
Thẩm Nam không hé răng.
Tiểu Đồng tiếp tục nói thầm: “Tối qua anh ngủ chỗ nào? Cũng không về khách sạn?”
Vẫn là yên lặng.
Mấy lời này của Tiểu Đồng có chút bất đắc dĩ, duỗi tay gãi gãi đầu: “Thẩm gia, nếu như bên kia phát hiện….”
Lời còn chưa nói hết, bên tai liền truyền đến hai chữ: “Không đâu.” Thẩm Nam mở mắt ra nhìn cậu ta, trong mắt một mảng trong suốt, không có chút dấu hiệu buồn ngủ.
Tiểu Đồng nghe vậy, khuôn mặt trẻ tuổi non nớt tràn đầy mong chờ: “Chúng ta nhất định có thể thành công.”
Cậu ta tuổi nhỏ, cũng không phải bộ đội cùng đội với Thẩm Nam, chỉ là có chút trùng hợp mới trở thành người trong đội của anh. Trước kia ở trong đội, nhiệm vụ cũng không phải quá nhiều, dù sao cũng vừa mới được đề cử lên, cho nên bây giờ đi theo Thẩm Nam, tràn ngập hưng phấn và kích thích.
Cũng vừa lúc bởi vì như vậy, Tiểu Đồng mới không làm cho đám người kia nghi ngờ. Cậu ta quá non nớt, giống như mấy đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp ra trường.
6h30 buổi chiều, Thẩm Nam dắt theo Tiểu Đồng đi ra ngoài gặp mặt đối phương.
Khi lên thuyền, Thẩm Nam lấy điện thoại ra, gửi cho Chu Túy Túy một tin nhắn.
Thẩm Nam: Buổi tối sẽ về.
Gửi xong, rất tự giác mà tắt máy. Mà người đàn ông lái thuyền nhỏ đến đây đón bọn họ nhìn, cũng vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, là người thức thời.
Đến giữa hồ nước, nơi đó có một con thuyền to hơn thuyền này một chút, người nọ ý bảo Thẩm Nam đổi thuyền, Tiểu Đồng muốn đi theo, người nọ vậy mà lại không ngăn cản.
Hai người nhanh chóng đổi thuyền.
Một cái thuyền khác không quá lớn, nhưng ở cổ trấn này mà nói, đã là số một số hai. Sau khi Thẩm Nam lên thuyền, liếc mắt nhìn, trên thuyền có chín người.
Người đàn ông nhìn thấy ở quán rượu, ngồi ở chính giữa, hai chân bắt chéo, phía sau còn có bảo tiêu đứng hai bên.
Nhìn thấy Thẩm Nam xuất hiện, anh Báo híp mắt lại, thả chân xuống, đứng lên chào hỏi với Thẩm Nam: “Thẩm gia.”
Thẩm Nam cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không phản ứng lại hắn ta, lập tức ngồi đối diện. Anh ngước mắt, đáy mắt tràn đầy khinh miệt: “Mày là ông chủ?”
Anh Báo lạnh mặt, nhìn cánh tay thất bại của chính mình, cười gượng một tiếng, rất bình tĩnh mà rụt tay lại đút vào túi quần: “Muốn gặp ông chủ của chúng tôi, đầu tiên phải qua cửa của bọn này.”
Nghe vậy, Thẩm Nam lạnh lùng liếc nhìn mấy người ở đây, ra dáng lão đại có tiền, đáy mắt tràn đầy không vui.
Tiểu Đồng đi theo một bên, đối với suy nghĩ của đội trưởng mình vô cùng rõ ràng, nói chuyện: “Nếu ông chủ của các anh không có thành ý, vậy chuyện làm ăn này cũng không bàn được rồi.”
Tiểu Đồng nói xong, Thẩm Nam liền làm động tác muốn đi.
“Từ từ!” Anh Báo vội vàng kêu người dừng lại, lúc này mới thật sự nhìn đến Thẩm Nam, dừng một chút nói: “Thẩm gia, chuyện làm ăn từ từ bàn bạc, chỉ cần bên ngài thật sự có nhu cầu, ông chủ của chúng tôi nhất định sẽ mang đến những nguồn cung cấp tốt nhất.”
Thẩm Nam nhếch mí mắt lên, ngữ điệu lạnh lùng: “Phải không, mấy người làm ăn như tụi mày, đều bàn chuyện như thế này sao?”
Anh châm chọc cười: “Đồ tao muốn, không chỉ tụi mày mới có, nếu như thế, vậy thôi đi.”
Tư thế này của Thẩm Nam, nói rõ nếu ông chủ của đối phương không lộ mặt, chuyện làm ăn này không cần bàn nữa.
Nghe vậy, anh Báo một bên cho Cường Tử một ánh mắt, sau mới mới nịnh nọt nói với bọn họ: “Thẩm gia tạm thời đừng nóng nảy.”
Thẩm Nam dừng một chút, vẫn chưa hết nóng nảy, xoay người liền đi. Hoàn toàn không để lại chút ý muốn thương lượng, dù sao thân phận của anh bây giờ cũng là thân phận lão đại có tiền, tính tình táo bạo, bàn chuyện làm ăn có thể làm thì làm, không thể làm cũng không hiếm lạ.
Hai người vừa mới bước đi hai bước, Cường Tử liền trở về báo tin cho anh Báo.
“Thẩm gia, không cần phải nóng nảy như vậy.” Anh Báo cười ha hả mà tiến lên, cho anh một tư thế mời, “Chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng. Chỉ cần anh có tâm, ông chủ chúng tôi nhất định sẽ chân thành đối đãi.”
….
Bàn bạc làm ăn tiếp theo, nói rất thuận lợi.
***
Khi Thẩm Nam trở về quán rượu nhỏ, Chu Túy Túy đang ở dưới lầu thì thầm to nhỏ với Thu Thu, trên mặt là nụ cười, cũng không biết đang nói cái gì.
Chờ đến khi anh đến gần một chút, nghe được âm thanh kia truyền đến, mới nhíu mày theo bản năng, nhìn về gương mặt xinh đẹp của người con gái kia, hoàn toàn trầm mặc.
Chu Túy Túy xem phim đến mê mẩn, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình không thích ứng gì, ngược lại Thu Thu ở một bên… Bị chọc đến mặt đỏ tai hồng.
Thẩm Nam khụ một tiếng, nhắc nhở hai người.
Thu Thu hoàn hồn trước, nhìn về phía Thẩm Nam: “Anh… Anh rể đã về rồi?”
Thẩm Nam rũ mắt, nặng nề ừ một tiếng: “Đang làm cái gì?”
Chu Túy Túy nhướng mày cười, hơi dừng lại: “Không phải anh đã nghe được rồi sao, còn hỏi?”
Thẩm Nam: “....”
Anh vẫn là lần đầu thấy, người con gái ở trước mặt mình xem AV còn hợp tình hợp lý như vậy, lập tức bị Chu Túy Túy làm cho nghẹn họng, không nói lên lời.
Chu Túy Túy cong môi cười, vỗ vỗ bả vai Thu Thu: “Dáng người của nam chính không tốt lắm, nữ chính cũng vậy, lần sau chị tìm cho em cái đẹp hơn, đêm nay ngủ đi đã."
Thu Thu: “.... Được.” Cô bé mặt đỏ bừng lập tức đồng ý.
Chu Túy Túy cũng không nhìn Thẩm Nam, lập tức lên lầu về phòng. Tên đàn ông già này muốn đi thì đi muốn đến thì đến, thật sự xem chỗ của cô là khách sạn nha.
Thu Thu nhìn, nhỏ giọng nói một câu: “Chị giống như đang tức giận.”
Thẩm Nam nhướng mày, một tay đút túi quần ừ một tiếng: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nói xong, anh cũng đi theo lên lầu.
Mới vừa vào phòng, Thẩm Nam liền nghe được âm thanh ái muội mới vừa nghe ở dưới lầu… Anh nhìn về phía Chu Túy Túy, vẻ mặt không tán đồng: “Em còn không đi ngủ?”
Chu Túy Túy ừm một tiếng: “Xem xong rồi ngủ.”
Thẩm Nam: “....”
Thẩm Nam đứng một bên nhìn bộ phim cô xem, nhịn vài giây sau vẫn không nhịn được, trực tiếp lạnh mặt, âm thanh giống như bọc một tầng sương: “Ngày thường em đều xem mấy cái này?”
Chu Túy Túy như không thấy có vấn đề gì, khiêu khích nói: “Chẳng lẽ anh chưa từng xem?”
Đều là người trưởng thành, giả vờ ngây thơ cái gì?
Bình luận truyện