Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]
Chương 2: Sự xuất hiện của hoàng tử
Bài hát kết thúc, mọi người như đang lạc vào kí ức của mình ngày còn trẻ, nhớ lại người bạn cùng chí hướng. Bất giác họ mỉm cười và dành cho người đã hát ấy một tràng pháo tay như sấm dậy. Không khí sôi nổi hẳn, vài lời chúc dành cho Trịnh tiểu thư cũng men theo đó mà chân thực hơn.
"Du Du!" tiếng thét thất thanh không giấu được vẻ vui mừng của Di làm cho mọi người phải quét mắt nhìn xem là ai, tiếng xôn xao lại nổi lên rối rít.
"Ai vậy nhỉ?"
"Tôi không rõ, đây là phần đặc biệt chăng?"
"Có thể lắm!"
"..."
Không để mọi người chờ lâu, rèm sân khấu được kéo lên.
Đập vào mắt họ là một "cậu bé" đáng yêu. Mái tóc đen tuyền buột đuôi ngựa thấp, đôi mắt long lanh màu khói mơ màng, làn da trắng hồng đầy sức sống. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế như ngọc được chạm khắc, nhìn là có thiện cảm, rất có duyên.
"Cậu nhóc" ăn vận đúng kiểu một hoàng tử, với chiếc áo thun dài tay khá dầy màu trắng ở trong. Hai bên hông là vải voan màu nâu kem được nén thành một sợi dây buộc các nút bậc thang như dây giày. Cùng chiếc quần kaki màu đỏ xậm với vật trang trí là sợi xích bạc vắt ngang. Oai vệ hơn đó là chiếc áo choàng màu hung đỏ, đính vào cầu vai bên tay trái bằng một khối ngọc đen tuyền. Cổ đeo sợi dây chuyền đính đá rubi đỏ dài quá ngực và một thanh sáo trúc vắt ngang hông. Trên môi là nụ cười nữa miệng, toát ra khí chất vương giả trời phú của bậc cầm quyền, trông cô độc mà bất cần.
Trong sự trầm trồ tán thưởng của các phu nhân cùng quý ông, bỏ mặc những ánh mắt ghen tị của thiếu nhi đồng bạn. "Hoàng Tử" từng bước đến tới cạnh Di, công chúa của buổi tối ngày hôm nay.
Dừng chân trước cô bé có vẻ mặt như thiên thần ấy, lấy ra sau lưng một bó hồng trắng, miệng cười rạng rỡ, cất giọng trầm ấm, thể hiện sự sủng nịnh rỏ ràng:
_"Tuy khá trễ, nhưng cũng không quá muộn. Sinh thần vui vẻ!! Công chúa của tôi ^_^"
Di bật khóc, nhào lại ôm chầm lấy "cậu bé", Do tác dụng lực khá mạnh nên cả hai té nhào xuống bất kể hình tượng. "Du Du, cậu... Huhu cậu rốt cuộc cũng đến rồi!!..."
"Cậu bé" nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bạn của mình, bật cười trước sự tổn thương sâu sắc của nhỏ, cao giọng rêu chọc. ''Mẫn Mẫn ngoan nào, cậu nặng quá đấy"
Nhỏ vẫn không chịu nín, càng ôm càng chặt hơn như sợ người trước mặt đi mất.
"Cậu...cậu quá đáng lắm!! Gửi quà sớm làm gì mà người chẳng thấy tăm hơi. Tớ còn nghĩ cậu gặp chuyện gì rồi. Hic.hic"
"Mẫn Mẫn...."
Có trời mới biết, sự cảm động của mọi người dành cho cặp đôi nhí của chúng ta nhiều như thế nào. Sự ghen ghét, bất mãn cũng men theo đó mà xuất hiện, không khó để nhận ra đó là những bạn nhỏ đang có mặt tại thời khắc này.
Ai bảo hai đứa trẻ thắm thiết kia một người là công chúa, một người là hoàng tử? Ai mà chẳng từng mong ước một ngày nào đó, có một chàng hoàng tử khí chất đầy mình hành động lãng mạn như người trước mắt? Hay một đóa hoa tươi tắn như vị công chúa nào kia xuất hiện trong đời mình? Cứ ngỡ sự đời này chỉ có trong truyện cổ tích phù phiếm, nhưng trước mặt chúng là cái gì đây? Nhất thời không tránh nổi sự đố kị, chúng quên mất rằng: chỉ vài phút trước, chàng hoàng tử nọ đã tặng cho nàng công chúa kia cái gì. Một món quà tinh thần, "Forever Friend", lời nguyện là người bạn vĩnh cửu.
Sau vài giây tái hợp đây nước mắt của nhỏ, "cậu bé" đứng dậy, cầm tay Di đang còn thút thít đi tới trước mặt Trịnh Mẫn Phong, cung kính nói:
"Cha, con đã về!"
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi!!"
Ông Phong gật đầu vui vẻ, trịnh trọng tuyên bố với quan khách.
"Giới thiệu với các vị, đây là con gái nuôi của tôi, Hàn Tử Du"
Cô bé kia cười nhẹ, cung kính cúi đầu."Thật thất lễ, cháu hi vọng không làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người."
Ôi đáng yêu. Những tiếng bàn tán, khen ngợi vang lên. Quanh đó cũng có không ít người nhận ra nhân vật nhí vừa xuất hiện, họ thì đang tò mò không biết khi nào mà Trịnh chủ tịch có một đứa con nuôi có gia cảnh bậc cao như thế.
Legend IT, một tập đoàn hùng mạnh. Kinh doanh bất động sản và khách sạn là phụ. Có thể nói là vượt mặt khá nhiều các tập đoàn trong nước. Đáng sợ hơn là nguồn vốn gần như vô tận, họ cũng sánh một vai trong ngành hải vận, đóng tàu. Có nhiều mối quan hệ với các tập đoàn trong và ngoài nước nên thuộc nhóm các tập đoàn hàng top tại Châu Á. Tiến nhập thị trường Châu Âu chỉ sau 15 năm ngài Callum hay nói cách khác là chủ tịch Hàn Tử Dương lên nắm quyền. Khỏi phải nói đây là một thành tựu không bao giờ bị xếp vào loại "không đáng nhắc tới".
Những suy nghĩ và tính toán lại mon men nhen nhóm trong lòng. Đánh giá một chút, những nhà kinh doanh và đầu tư đinh ninh tập đoàn JS sớm thôi cũng từ cá chép hóa thành rồng. Chỉ vài phút sau đó, chủ tịch JS Trịnh Mẫn Phong bị bao vây đến chóng mặt. Ai bảo đây là kinh doanh? Họ cần tạo lập mối quan hệ.
Trong khi người cha nuôi của mình bị bao vây bởi những cuộc đàm thoại chính trị, cô bé vừa xuất hiện lại dửng dưng coi như không nhìn thấy, xủng xỉnh đi lấy đồ ăn. Ai bảo cha nuôi phô trương thanh thế, chịu thôi. JS với Legend IT không sớm thì muộn cũng sẽ công khai mối quan hệ, không chỉ là nhờ sự liên hôn giữa anh trai nhỏ và Di, hai người đứng đầu còn là đôi bạn thắm thiết. Nhưng ở đây ai cũng bắt đầu lầm tưởng thì phải, JS từ lâu đã ghi danh tập đoàn mình thuộc top thế giới rồi. Vốn nghĩ thời trang Trung Quốc khó có thể nâng lên tầm cao mới, nhưng nhờ sự giúp đỡ của phu nhân tập đoàn, sự giản dị đoan khiết của Việt Nam kết hợp hài hoà. Những mặt hàng của họ, từ màu son đến túi sách, từ giày dép đến dây chuyền không món nào không dấy nên cơn sốt thời trang. Tính đến thời điểm hiện tại, JS đã mở rộng thị trường sang hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới và sở hữu hơn 2.000 cửa hàng lớn nhỏ. Thử hỏi như thế thì có cần Legend IT giúp đỡ thì mới phát triển hơn? Cá chép đã sớm biến thành kình ngư, đưa đuôi ngoe ngẩy tự do tung hoành dưới biển, tạo lập lãnh địa cho mình.
"Hết cậu ta rồi lại tới con nhóc này, hừm!!"
"Chịu thôi, nhìn nhỏ đó có vẻ dễ gần hơn"
Các bạn nhỏ được cha mẹ giao trọng trách thiết lập mối quan hệ với nhân vật be bé nhưng gia thế lại không hề be bé kia. Nhóm các cô tiểu thư có chút thất vọng, con gái, "hoàng tử" của họ là con gái đó... T.T thích thú nhất đương nhiên là các bạn nam rồi, dù gì tiếp xúc với người khác giới vẫn thích hơn, không khéo lại trở thành con rể của Legend IT. Đồng nhất bỏ qua sự đố kị khi nãy, lia ánh mắt tìm kiếm người nào đó.
"Là cô ấy thưa cậu chủ!"
"..."
Cậu bé nọ lặng lẽ đứng chứng kiến hết thảy và chỉ tổng kết lại đúng một câu thô kệt, không thể nào nhẫn tâm hơn: "Không ra thể thống" rồi quay trở lại cái ghế đá lúc đầu.
"..." Ông quản gia khẽ lắc đầu thở dài rồi nối bước đi theo. Người này có thể hay không? Như chợt nhớ ra gì đó, ông đánh bạo hỏi. "Vậy có cần tôi sắp xếp cho cậu gặp cô ấy không ạ?"
Ánh mắt thâm trầm hẳn đi, cậu bé không trả lời mà vặn ngược lại."Ông nghĩ cô ta sẽ tiếp tôi hay... gia thế sau lưng tôi?"
"Cái này..."
Nhà họ Hàn, một gia tộc vốn nổi tiếng là giàu nứt vách. Hàn gia đến 100 năm trở lại đây có hai hậu duệ, 1 nam, 1 nữ. Người con trai trưởng sau khi sinh được 7 tuổi đã qua đời trong một vụ tai nạn hoặc "giả tai nạn"(bị hãm hại, hoặc khai báo giả nguyên nhân cái chết,...)Người con gái lấy một tiến sĩ người Pháp tên Corin Leroy.
Đời thứ hai, 1 nam, 1 nữ. Callum Leroy hay Hàn Tử Dương. Chị gái ông không muốn thừa hưởng gia sản nên từ lâu đã từ bỏ quyền thừa kế. 15 năm trước người đàn ông được xưng tụng là "huyền thoại" ngày nay lên nắm quyền, đổi tên tập đoàn thành Legend IT, biến tập đoàn thành con bạch tuộc giăng lưới, thâu tóm hơn 50% kinh tế toàn Châu Á. Thật khó tin "khi một đất nước từng chỉ giàu về dân nhưng nghèo về chính trị như Trung Quốc" lại có thể có một bước tiến khiếp đảm như vậy. [Tg: vâng, họ Hàn và Trịnh là ở Trung Quốc. Đời ông bà mà:3 Du Du lai nhiều ghê cơ]
Đời thứ ba. 1 nam, 1 nữ. Paul Leroy hay Hàn Tử Khanh, Amarie Leroy hay Hàn Tử Du. Hai người này có thể nói là một kiệt tác số lượng có hạn của Hàn gia. Thông minh và có chính kiến, 10 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với kinh doanh chính trị, vừa mới đây, hầu hết các hợp đồng của Legend IT đều có mặt của hai nhân vật nhí này. Hai đứa trẻ không đại diện cho tập đoàn ký kết bất kỳ đơn hàng nào mà chỉ đứng quan sát và đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân. Theo thông tin gần đây nhất, chủ tịch Callum Leroy đã công bố, hai đứa con của ông sẽ "trở thành người đại diện" cho Legend IT khi trưởng thành. Quyền thừa kế được xác định từ nhỏ, đủ để thấy một huyền thoại chính trị như Callum Leroy tin tưởng vào tiềm năng hai hậu duệ của mình thế nào.
Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, thử hỏi một người được sống trong nhung lụa và đỉnh cao của danh vọng như kia thì bản chất của họ ra sao? Sống mà không mưu cầu? Điều này...
Con người nhìn tổng quan mà nói đều có một điểm chung. Khi họ được tạo hóa ưu ái cho quá nhiều thứ, họ sẽ dần quên đi khái niệm "đủ" và mong muốn hơn nữa. Hay khi họ đạt được những thứ cần thiết, phần nào đó trong tâm hồn họ mong muốn thứ cần thiết ấy có thể giúp ích cho sau này, liền đó tham vọng càng bàng trướng.
Một chữ "đủ" hai chữ "nhiều hơn"
Một chữ "tiền" hai chữ "biến chất"
Hai chữ "danh vọng" bốn chữ "lòng người khó dò"
Quản gia Kim vốn là người từng trải, ông đã thấy qua không biết bao nhiêu trường hợp cậy nhà làm lớn mà bản chất con người trở nên độc đoán. Cuộc liên hôn này là một ví dụ, những người đứng đầu nghĩ như thế vẫn chưa "đủ". Họ vì chưa thỏa mãn bản thân mà dần quên mất đi cảm nghĩ của những người bên cạnh mình, quên mất rằng họ cũng cần có khát vọng, cũng cần có tự do.
Ông ta nhắm chặt mắt, nói lệch giọng đi:"Tôi không dám phỏng đoán, thưa cậu!"
Cậu nhóc ấy nghe thế cũng không phật lòng, nhàn nhã quay lưng đi. Đôi mắt màu đen cafe trở nên sắc bén. Khóe môi cong lên thành một đường."Ha!~Tôi muốn xem một chút, người có thể tấu lên một khúc hát dành tặng cho người bạn của mình sẽ như thế nào. Địa vị này, là chân thành hay giả dối"
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ trán. Quản gia Kim lắc đầu bất lực. Mặt ông thoáng nét buồn, đánh ánh mắt cảm thương nhìn vào bóng lưng cô độc chảy dài dưới ánh đèn điện. Ông lầm bầm "Piano, cầu giai điệu hãy đem nhịp sống cậu ấy trở về"
Sau một lúc, ngôi sao vừa nổi kia mới thoát khỏi cái đeo bám làm thân của các fan quần chúng. Chỉ biết khóc không ra nước mắt, công chúa của mình do lúc nãy suy sụp thế nào mà lại đi uống thuốc ngủ với hi vọng có thể đánh một giấc tới sáng để không quan tâm tới nhỏ nữa... Haizz, để lại Hoàng Tử của bản thân một mình với mớ bòng bong này đây.
Tự hỏi nếu tất cả biết nhỏ thực chất mang họ Valois thì có xâu xé nhỏ ra như cha nuôi không cơ chứ? Thậm chí gia đình cha nuôi cũng nhất định giáo huấn mình một trận. Valois là bí mật ngăn cách người họ Hàn và thế giới từ 3 đời rồi... Nuốt khan một cái, không nghĩ nữa.
Đang đi loanh quanh trong vườn không xác định, chợt trong đầu vụt qua một ý tưởng. Đi xem phim thôi, giờ này chắc còn chiếu.
Định lùi về sau, có lẽ do không gian ở đây yên ắng quá nên cô bé có thể nghe ra một tiếng "lộc...cộc" giòn giã. Không quá lớn nhưng quá đủ để thu hút sự chú ý.
Ngước nhìn sang và bắt gặp một cậu bé đang nữa ngồi nữa nằm dựa vào ghế đá, tai đeo headphone. Cậu ta một chân co một chân duỗi, tay phải đặt trên chiếc chân đang gập lại, một tay đút túi quần, nhắm hờ mắt. Dáng vẻ coi trời bằng vung, chỉ ngồi yên ở đó thôi cũng tạo cho người ta thấy áp lực.
Tiếng động nhỏ phát ra từ cái tay đang gõ nhẹ lên chiếc ipad kiểu dáng mới. Nếu không tính đường nét gương mặt tinh tế đáng yêu của cậu ta thì chắc cô cũng nghĩ cậu ta là trùm khủng bố không chừng, lạnh cả lưng.
Cậu bạn này, tĩnh tâm quá.
Có thể sẽ khác với đám người kia.
Cũng rảnh rỗi, cô nhóc vui vẻ lon ton chạy tới bắt chuyện với cậu bạn lạ mặt mà không biết rằng: Mình đã sắp rơi vào tấm lưới đã giăng sẳn từ lâu.
"Du Du!" tiếng thét thất thanh không giấu được vẻ vui mừng của Di làm cho mọi người phải quét mắt nhìn xem là ai, tiếng xôn xao lại nổi lên rối rít.
"Ai vậy nhỉ?"
"Tôi không rõ, đây là phần đặc biệt chăng?"
"Có thể lắm!"
"..."
Không để mọi người chờ lâu, rèm sân khấu được kéo lên.
Đập vào mắt họ là một "cậu bé" đáng yêu. Mái tóc đen tuyền buột đuôi ngựa thấp, đôi mắt long lanh màu khói mơ màng, làn da trắng hồng đầy sức sống. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế như ngọc được chạm khắc, nhìn là có thiện cảm, rất có duyên.
"Cậu nhóc" ăn vận đúng kiểu một hoàng tử, với chiếc áo thun dài tay khá dầy màu trắng ở trong. Hai bên hông là vải voan màu nâu kem được nén thành một sợi dây buộc các nút bậc thang như dây giày. Cùng chiếc quần kaki màu đỏ xậm với vật trang trí là sợi xích bạc vắt ngang. Oai vệ hơn đó là chiếc áo choàng màu hung đỏ, đính vào cầu vai bên tay trái bằng một khối ngọc đen tuyền. Cổ đeo sợi dây chuyền đính đá rubi đỏ dài quá ngực và một thanh sáo trúc vắt ngang hông. Trên môi là nụ cười nữa miệng, toát ra khí chất vương giả trời phú của bậc cầm quyền, trông cô độc mà bất cần.
Trong sự trầm trồ tán thưởng của các phu nhân cùng quý ông, bỏ mặc những ánh mắt ghen tị của thiếu nhi đồng bạn. "Hoàng Tử" từng bước đến tới cạnh Di, công chúa của buổi tối ngày hôm nay.
Dừng chân trước cô bé có vẻ mặt như thiên thần ấy, lấy ra sau lưng một bó hồng trắng, miệng cười rạng rỡ, cất giọng trầm ấm, thể hiện sự sủng nịnh rỏ ràng:
_"Tuy khá trễ, nhưng cũng không quá muộn. Sinh thần vui vẻ!! Công chúa của tôi ^_^"
Di bật khóc, nhào lại ôm chầm lấy "cậu bé", Do tác dụng lực khá mạnh nên cả hai té nhào xuống bất kể hình tượng. "Du Du, cậu... Huhu cậu rốt cuộc cũng đến rồi!!..."
"Cậu bé" nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bạn của mình, bật cười trước sự tổn thương sâu sắc của nhỏ, cao giọng rêu chọc. ''Mẫn Mẫn ngoan nào, cậu nặng quá đấy"
Nhỏ vẫn không chịu nín, càng ôm càng chặt hơn như sợ người trước mặt đi mất.
"Cậu...cậu quá đáng lắm!! Gửi quà sớm làm gì mà người chẳng thấy tăm hơi. Tớ còn nghĩ cậu gặp chuyện gì rồi. Hic.hic"
"Mẫn Mẫn...."
Có trời mới biết, sự cảm động của mọi người dành cho cặp đôi nhí của chúng ta nhiều như thế nào. Sự ghen ghét, bất mãn cũng men theo đó mà xuất hiện, không khó để nhận ra đó là những bạn nhỏ đang có mặt tại thời khắc này.
Ai bảo hai đứa trẻ thắm thiết kia một người là công chúa, một người là hoàng tử? Ai mà chẳng từng mong ước một ngày nào đó, có một chàng hoàng tử khí chất đầy mình hành động lãng mạn như người trước mắt? Hay một đóa hoa tươi tắn như vị công chúa nào kia xuất hiện trong đời mình? Cứ ngỡ sự đời này chỉ có trong truyện cổ tích phù phiếm, nhưng trước mặt chúng là cái gì đây? Nhất thời không tránh nổi sự đố kị, chúng quên mất rằng: chỉ vài phút trước, chàng hoàng tử nọ đã tặng cho nàng công chúa kia cái gì. Một món quà tinh thần, "Forever Friend", lời nguyện là người bạn vĩnh cửu.
Sau vài giây tái hợp đây nước mắt của nhỏ, "cậu bé" đứng dậy, cầm tay Di đang còn thút thít đi tới trước mặt Trịnh Mẫn Phong, cung kính nói:
"Cha, con đã về!"
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi!!"
Ông Phong gật đầu vui vẻ, trịnh trọng tuyên bố với quan khách.
"Giới thiệu với các vị, đây là con gái nuôi của tôi, Hàn Tử Du"
Cô bé kia cười nhẹ, cung kính cúi đầu."Thật thất lễ, cháu hi vọng không làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người."
Ôi đáng yêu. Những tiếng bàn tán, khen ngợi vang lên. Quanh đó cũng có không ít người nhận ra nhân vật nhí vừa xuất hiện, họ thì đang tò mò không biết khi nào mà Trịnh chủ tịch có một đứa con nuôi có gia cảnh bậc cao như thế.
Legend IT, một tập đoàn hùng mạnh. Kinh doanh bất động sản và khách sạn là phụ. Có thể nói là vượt mặt khá nhiều các tập đoàn trong nước. Đáng sợ hơn là nguồn vốn gần như vô tận, họ cũng sánh một vai trong ngành hải vận, đóng tàu. Có nhiều mối quan hệ với các tập đoàn trong và ngoài nước nên thuộc nhóm các tập đoàn hàng top tại Châu Á. Tiến nhập thị trường Châu Âu chỉ sau 15 năm ngài Callum hay nói cách khác là chủ tịch Hàn Tử Dương lên nắm quyền. Khỏi phải nói đây là một thành tựu không bao giờ bị xếp vào loại "không đáng nhắc tới".
Những suy nghĩ và tính toán lại mon men nhen nhóm trong lòng. Đánh giá một chút, những nhà kinh doanh và đầu tư đinh ninh tập đoàn JS sớm thôi cũng từ cá chép hóa thành rồng. Chỉ vài phút sau đó, chủ tịch JS Trịnh Mẫn Phong bị bao vây đến chóng mặt. Ai bảo đây là kinh doanh? Họ cần tạo lập mối quan hệ.
Trong khi người cha nuôi của mình bị bao vây bởi những cuộc đàm thoại chính trị, cô bé vừa xuất hiện lại dửng dưng coi như không nhìn thấy, xủng xỉnh đi lấy đồ ăn. Ai bảo cha nuôi phô trương thanh thế, chịu thôi. JS với Legend IT không sớm thì muộn cũng sẽ công khai mối quan hệ, không chỉ là nhờ sự liên hôn giữa anh trai nhỏ và Di, hai người đứng đầu còn là đôi bạn thắm thiết. Nhưng ở đây ai cũng bắt đầu lầm tưởng thì phải, JS từ lâu đã ghi danh tập đoàn mình thuộc top thế giới rồi. Vốn nghĩ thời trang Trung Quốc khó có thể nâng lên tầm cao mới, nhưng nhờ sự giúp đỡ của phu nhân tập đoàn, sự giản dị đoan khiết của Việt Nam kết hợp hài hoà. Những mặt hàng của họ, từ màu son đến túi sách, từ giày dép đến dây chuyền không món nào không dấy nên cơn sốt thời trang. Tính đến thời điểm hiện tại, JS đã mở rộng thị trường sang hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới và sở hữu hơn 2.000 cửa hàng lớn nhỏ. Thử hỏi như thế thì có cần Legend IT giúp đỡ thì mới phát triển hơn? Cá chép đã sớm biến thành kình ngư, đưa đuôi ngoe ngẩy tự do tung hoành dưới biển, tạo lập lãnh địa cho mình.
"Hết cậu ta rồi lại tới con nhóc này, hừm!!"
"Chịu thôi, nhìn nhỏ đó có vẻ dễ gần hơn"
Các bạn nhỏ được cha mẹ giao trọng trách thiết lập mối quan hệ với nhân vật be bé nhưng gia thế lại không hề be bé kia. Nhóm các cô tiểu thư có chút thất vọng, con gái, "hoàng tử" của họ là con gái đó... T.T thích thú nhất đương nhiên là các bạn nam rồi, dù gì tiếp xúc với người khác giới vẫn thích hơn, không khéo lại trở thành con rể của Legend IT. Đồng nhất bỏ qua sự đố kị khi nãy, lia ánh mắt tìm kiếm người nào đó.
"Là cô ấy thưa cậu chủ!"
"..."
Cậu bé nọ lặng lẽ đứng chứng kiến hết thảy và chỉ tổng kết lại đúng một câu thô kệt, không thể nào nhẫn tâm hơn: "Không ra thể thống" rồi quay trở lại cái ghế đá lúc đầu.
"..." Ông quản gia khẽ lắc đầu thở dài rồi nối bước đi theo. Người này có thể hay không? Như chợt nhớ ra gì đó, ông đánh bạo hỏi. "Vậy có cần tôi sắp xếp cho cậu gặp cô ấy không ạ?"
Ánh mắt thâm trầm hẳn đi, cậu bé không trả lời mà vặn ngược lại."Ông nghĩ cô ta sẽ tiếp tôi hay... gia thế sau lưng tôi?"
"Cái này..."
Nhà họ Hàn, một gia tộc vốn nổi tiếng là giàu nứt vách. Hàn gia đến 100 năm trở lại đây có hai hậu duệ, 1 nam, 1 nữ. Người con trai trưởng sau khi sinh được 7 tuổi đã qua đời trong một vụ tai nạn hoặc "giả tai nạn"(bị hãm hại, hoặc khai báo giả nguyên nhân cái chết,...)Người con gái lấy một tiến sĩ người Pháp tên Corin Leroy.
Đời thứ hai, 1 nam, 1 nữ. Callum Leroy hay Hàn Tử Dương. Chị gái ông không muốn thừa hưởng gia sản nên từ lâu đã từ bỏ quyền thừa kế. 15 năm trước người đàn ông được xưng tụng là "huyền thoại" ngày nay lên nắm quyền, đổi tên tập đoàn thành Legend IT, biến tập đoàn thành con bạch tuộc giăng lưới, thâu tóm hơn 50% kinh tế toàn Châu Á. Thật khó tin "khi một đất nước từng chỉ giàu về dân nhưng nghèo về chính trị như Trung Quốc" lại có thể có một bước tiến khiếp đảm như vậy. [Tg: vâng, họ Hàn và Trịnh là ở Trung Quốc. Đời ông bà mà:3 Du Du lai nhiều ghê cơ]
Đời thứ ba. 1 nam, 1 nữ. Paul Leroy hay Hàn Tử Khanh, Amarie Leroy hay Hàn Tử Du. Hai người này có thể nói là một kiệt tác số lượng có hạn của Hàn gia. Thông minh và có chính kiến, 10 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với kinh doanh chính trị, vừa mới đây, hầu hết các hợp đồng của Legend IT đều có mặt của hai nhân vật nhí này. Hai đứa trẻ không đại diện cho tập đoàn ký kết bất kỳ đơn hàng nào mà chỉ đứng quan sát và đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân. Theo thông tin gần đây nhất, chủ tịch Callum Leroy đã công bố, hai đứa con của ông sẽ "trở thành người đại diện" cho Legend IT khi trưởng thành. Quyền thừa kế được xác định từ nhỏ, đủ để thấy một huyền thoại chính trị như Callum Leroy tin tưởng vào tiềm năng hai hậu duệ của mình thế nào.
Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, thử hỏi một người được sống trong nhung lụa và đỉnh cao của danh vọng như kia thì bản chất của họ ra sao? Sống mà không mưu cầu? Điều này...
Con người nhìn tổng quan mà nói đều có một điểm chung. Khi họ được tạo hóa ưu ái cho quá nhiều thứ, họ sẽ dần quên đi khái niệm "đủ" và mong muốn hơn nữa. Hay khi họ đạt được những thứ cần thiết, phần nào đó trong tâm hồn họ mong muốn thứ cần thiết ấy có thể giúp ích cho sau này, liền đó tham vọng càng bàng trướng.
Một chữ "đủ" hai chữ "nhiều hơn"
Một chữ "tiền" hai chữ "biến chất"
Hai chữ "danh vọng" bốn chữ "lòng người khó dò"
Quản gia Kim vốn là người từng trải, ông đã thấy qua không biết bao nhiêu trường hợp cậy nhà làm lớn mà bản chất con người trở nên độc đoán. Cuộc liên hôn này là một ví dụ, những người đứng đầu nghĩ như thế vẫn chưa "đủ". Họ vì chưa thỏa mãn bản thân mà dần quên mất đi cảm nghĩ của những người bên cạnh mình, quên mất rằng họ cũng cần có khát vọng, cũng cần có tự do.
Ông ta nhắm chặt mắt, nói lệch giọng đi:"Tôi không dám phỏng đoán, thưa cậu!"
Cậu nhóc ấy nghe thế cũng không phật lòng, nhàn nhã quay lưng đi. Đôi mắt màu đen cafe trở nên sắc bén. Khóe môi cong lên thành một đường."Ha!~Tôi muốn xem một chút, người có thể tấu lên một khúc hát dành tặng cho người bạn của mình sẽ như thế nào. Địa vị này, là chân thành hay giả dối"
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ trán. Quản gia Kim lắc đầu bất lực. Mặt ông thoáng nét buồn, đánh ánh mắt cảm thương nhìn vào bóng lưng cô độc chảy dài dưới ánh đèn điện. Ông lầm bầm "Piano, cầu giai điệu hãy đem nhịp sống cậu ấy trở về"
Sau một lúc, ngôi sao vừa nổi kia mới thoát khỏi cái đeo bám làm thân của các fan quần chúng. Chỉ biết khóc không ra nước mắt, công chúa của mình do lúc nãy suy sụp thế nào mà lại đi uống thuốc ngủ với hi vọng có thể đánh một giấc tới sáng để không quan tâm tới nhỏ nữa... Haizz, để lại Hoàng Tử của bản thân một mình với mớ bòng bong này đây.
Tự hỏi nếu tất cả biết nhỏ thực chất mang họ Valois thì có xâu xé nhỏ ra như cha nuôi không cơ chứ? Thậm chí gia đình cha nuôi cũng nhất định giáo huấn mình một trận. Valois là bí mật ngăn cách người họ Hàn và thế giới từ 3 đời rồi... Nuốt khan một cái, không nghĩ nữa.
Đang đi loanh quanh trong vườn không xác định, chợt trong đầu vụt qua một ý tưởng. Đi xem phim thôi, giờ này chắc còn chiếu.
Định lùi về sau, có lẽ do không gian ở đây yên ắng quá nên cô bé có thể nghe ra một tiếng "lộc...cộc" giòn giã. Không quá lớn nhưng quá đủ để thu hút sự chú ý.
Ngước nhìn sang và bắt gặp một cậu bé đang nữa ngồi nữa nằm dựa vào ghế đá, tai đeo headphone. Cậu ta một chân co một chân duỗi, tay phải đặt trên chiếc chân đang gập lại, một tay đút túi quần, nhắm hờ mắt. Dáng vẻ coi trời bằng vung, chỉ ngồi yên ở đó thôi cũng tạo cho người ta thấy áp lực.
Tiếng động nhỏ phát ra từ cái tay đang gõ nhẹ lên chiếc ipad kiểu dáng mới. Nếu không tính đường nét gương mặt tinh tế đáng yêu của cậu ta thì chắc cô cũng nghĩ cậu ta là trùm khủng bố không chừng, lạnh cả lưng.
Cậu bạn này, tĩnh tâm quá.
Có thể sẽ khác với đám người kia.
Cũng rảnh rỗi, cô nhóc vui vẻ lon ton chạy tới bắt chuyện với cậu bạn lạ mặt mà không biết rằng: Mình đã sắp rơi vào tấm lưới đã giăng sẳn từ lâu.
Bình luận truyện