Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 6: Chấp niệm mới-trả thù!



Trong căn phòng nhỏ xinh xắn, có một bé gái đang say giấc. Trông nhỏ rất mệt mỏi, da xanh xao không còn chút máu, làn môi khô khốc tím ngắt. Tóc tai rối bời, mày nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm áo và lan ra cả ga giường. Nhỏ đang bị hành hạ bởi cơn ác mộng dài...

Trước mặt nhỏ chính là một cái vực sâu đen đặc màu cà phê. Từ dưới vực tỏa ra những làn khói xanh lam quỷ dị. Bốn phía chỉ tòan một màu đỏ sẫm, cứ độ vài giây lại tiết ra vài giọt nhớt nhợt như máu rơi xuống cái kén trắng đang bao bọc nhỏ giữa không trung.

Du vẫn ngủ nhưng ý thức vẫn còn, nhỏ muốn thoát ra...nhưng không thể!!?

Nhỏ nhớ về ngày hôm ấy, nhớ được khúc mắc tại sao mình còn sống trên cõi đời này....

["Ama, con ở yên đây, không được lên tiếng, rõ chưa?

"Nhưng sao lại ở đây ạ??" con bé chỉ chiếc Piano, khó hiểu hỏi.

"Đây không phải là lúc thắc mắc, trèo vào n..."

"Đoành đoành đoành"

Tiếng súng gay người cắt đứt lời bà, kèm theo đó là tiếng quát tháu của vệ sĩ và đám người lạ mặt.

"Bọn mày là ai, đây không phải là nơi bọn mày có thể tới."

"Đương nhiên có thể, mau giao phu nhân và tiểu thư bọn mày ra đây..."

"Ngu ngốc, tao cảnh cáo, mau cút khỏi đây trước khi quá muộn..''


"Hahaha! Không ai được quyền ra điều kiện cho X-Line, LÊN!!". Tên cầm đầu ngoắt ra lệnh.



"CÁI GÌ, X-LINE??".Một tên vệ sĩ thất thanh kinh hô.



"Oh biết bọn này sao?? Hahaha coi như cũng có kiến thức, được chết dưới tay bọn tao coi như may phước cho chúng mày. Nếu đã biết vậy thì im lặng vĩnh viễn đi, chào nhé hahaha!!"

Đoành đoành... cuộc tranh chấp nỗ ra.

...

"Ama, vào ngay". Mẹ nhỏ quát, tay siết chặt thành nắm đấm, mặt lộ vẻ bi thương khó nén.

"Không, còn mẹ. Mẹ thì phải làm..."

"Ama, con phải sống. Mẹ yêu con...". Bà nhanh chóng cắt lời, ôm chặt nhỏ mà khóc lớn.

"Mẹ??".Con bé kéo dài giọng, khó hiểu nhìn bà.

"Amarie Valois, hãy sống đúng như tên của con. Con của mẹ, con nhất định phải sống thật hạnh phúc!!"

Nói rồi bà đánh mạnh vào gáy khiến nhỏ ngất lịm đi....]

Mẹ đã ôm chặt nhỏ mà khóc rất nhiều...Đó là hình ảnh cuối cùng mà Du được nhìn thấy.


Rốt cuộc là mình đang trốn tránh việc gì, tại sao mình lại ở đây?? không thể cứ yếu đuối như vậy, chắc chắn đây không phải là việc mà mẹ và mọi người muốn nhìn thấy


Nhỏ cũng muốn như anh trai mình, ở trong tương lai cường đại lên, giải quyết hết tất cả chuyện mình muốn làm! Đến lúc đó, nhỏ có thể để mẹ chết mà nhắm mắt...

X_Line!

Đúng vậy! Nhỏ không thể sa sút như vậy, nhỏ phải dũng cảm đối mặt với tất cả! Vì một ngày không xa, sinh mạng của bọn chúng sẽ tự tay nhỏ lấy xuống, nhỏ nhất định phải tỉnh lại!

Bao lâu mới có thể?

3 năm?

5 năm?

Hay là 10 năm?

Ít nhất nếu cứ tiếp tục tình trạng này...

Trở nên vô dụng, vô lo sao?

NHỎ KHÔNG MUỐN, CÀNG KHÔNG CAM LÒNG!!

...

Từng tia nắng yếu ớt len lỏi chiếu sáng cả căn phòng, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa hồng thổi vào, màn cửa sổ nhẹ bay... Mi mắt khẽ động, Du tỉnh dậy lúc chiều tà, sau một thời gian dài nằm bất động, nhỏ thấy người tê buốt và ê ẩm vô cùng, cơ hồ còn nghe cả tiếng cá khớp xương giòn giã kêu rắc rắc. Dùng sức chuyển động các đốt ngón tay và khởi động toàn thân, nhỏ khó khăn với tới bình nước cạnh bàn, vừa cầm lấy, do không có lực mà giữ... nó rơi xuống choang một tiếng rõ to.

Nhỏ cười lạnh, hóa ra nhỏ cũng có lúc yếu đuối đến mức này. Cảm giác thật khó chịu!! Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của người giúp việc trong nhà. Tin tức Hàn tiểu thư tỉnh dậy mau chóng được thông báo cho các chủ nhân và người nhà họ Hàn...

"DU DU!!".chưa thấy người đã thấy tiếng... Dù không thấy nhưng nhỏ cũng biết đó là cô bạn ồn ào đáng yêu của mình. Tiếng thét vừa dứt, Di đã đạp phăng cửa phòng chạy vào. Thấy cô nhóc như vậy nhỏ chỉ biết cười trừ, cổ họng khô khốc khiến nhỏ không sao cất nổi tiếng nói... Sau Di, các thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện, trừ người anh trai của cô.

Nhỏ thấy ba mình trông già đi hẳn vài tuổi, đôi mắt màu khói ánh lên tinh quang giờ đây đục ngầu, quầng thâm đặt quánh quanh mi mắt, da ngâm đen mà nhăn nhúm hơn xưa... Ông có lẽ cũng có một quảng thời gian rất khó khăn.

Bác Phong dì Yến( mẹ Di) trên mặt cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và an tâm như mọi người... chỉ có Di là hơi xúc động, cô nhóc nhào tới ôm chặt nhỏ mà khóc bù lu bù loa cả lên. Haizz, có lẽ nhỏ đã quá ích kỷ. Nếu như nhỏ cứ lựa chọn trốn tránh mà ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại thì không biết họ sẽ phả đau lòng như thế nào nữa.

Đúng là nhỏ đã quá hờ hững rồi!!

"...".Ông Callum thấy nhỏ tính mở miệng định nói gì đó mà không được, lại nhìn mãnh vỡ trên sàn. Như hiểu được, ông ra lệnh mang một cốc nước ấm đến mà nhẹ nâng cho nhỏ uống thông họng... hôn mê gần 7 tháng trời, nhìn con bé gầy yếu như vậy, làm cha ai mà không xót.

Mọi người thay phiên nhau hỏi đủ thứ, nhỏ chưa kịp trả lời thì lại có câu khác được đặt ra. Từ ăn đến uống, từ từng lời tâm sự của mọi người về những chuyện xảy ra trong suốt quá trình nhỏ hôn mê.

Biết được anh mình đang đi du học nên không thể tới khiến nhỏ suy tư và ầm thầm quyết định. Cái cớ này... cũng quá lừa người đi thôi!?

Họ còn nói cho nhỏ nhiều thứ nữa. Sau một quảng thời gian câm như hến, nhỏ rốt cuộc cũng có thể thốt ra lấy một lời.

"Con...làm...phiền mọi...người rồi!!". Giọng nói run run bé xíu như muỗi kêu nhưng mọi người vẫn nghe được và kết quả là nhỏ bị mắng một trận té tát, còn bị Mẫn Di bắt lớn tiếng nói xin lỗi hai mươi lần.

Thấy nhỏ tuy còn yếu nhưng vẫn tươi cười mọi người lại thấy nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng được tháo ra. Trò chuyện một lúc, ṃoi người vừa định ra ngoài cho nhỏ được nghĩ ngơi thì thấy Du yêu cầu được nói với ba mình, ai cũng nghi ngờ nhỏ vẫn chưa thật sự ổn sau mọi chuyện nhưng thôi, bây giờ cứ để nhỏ làm những điều mình muốn đi.

Chuyện cần đối mặt thì cứ đối mặt, trốn tránh chẳng giải quyết được gì cả.

"Ama...con có gì cần nói với ta sao?"

"Vâng, ba nói cho con biêt tất cả những gì ba biết về sự việc ngày hôm đó được không??". Nhỏ cao giọng chắc nịch, không còn chút sợ hãi nào nữa, điều đó khiến ông khá ngạc nhiên.

Ông hỏi dò:"Con thật sự muốn biết?"

"Vâng, ba đừng dấu con bất cứ chuyện gì, con không sao!"

"Ba...chuyện đó đối với con không an toàn!!". Ông nghiêm giọng, giọng nói uy quyền không cho phép coi thường.

Như biết trước, nhỏ vẫn bình tĩnh hạ giọng thưa, cái tính khí nóng nẩy giờ đây lại thay bằng âm trầm và sâu sắc, từng câu từng chữ đánh mạnh vào tâm lý con người.

"Vậy ba muốn con gái ba yếu ớt như vậy sao, muốn con dựa dẫm vào người khác khi gặp nguy hiểm à? Thân phận kia của con từ lúc ra đời đã không còn là chuyện an toàn tuyệt đối. Ba hiểu mà đúng không? Nếu cứ như vậy, dù sớm hay muộn, sẽ có ngày con cũng lâm vào tình cảnh như bây giờ, ba muốn sao?"

"Con...thôi được, con định làm gì sao khi biết chuyện?"

"Như anh! Con sẽ qua Italy."

"Để làm gì?". Ông có chút chột dạ, đè nén âm thanh khó hiểu hỏi.

"S.O, Tham gia đặc huấn, con cần mạnh hơn". Nhỏ trả lời một cách bình thản.

"Làm sao mà.."

Chưa kịp để ông kinh hô tiếng nào, nhỏ đã đanh giọng ngắt lời.

"Con không ngốc!!"

"Không được, rất nguy hiểm. Con sẽ không biết mình phải trải qua những gì đâu". Ông gắt.

"Thế thì có làm sao? Ba, ba trả lời con đi. Nếu ba là con, con tin chắc ba cũng sẽ làm như thế. 12 năm sống trên đời con chưa một khắc quên mình là ai. Trong con đang chảy dòng máu nhà Valois quyền quý, mang trong mình hết thảy vinh quang, nhà Valois luôn tự hào khi dòng tộc mình có tên trong những đời tướng uy dũng, con mang trong người dòng nhiệt quả cảm đó và sở hữu niềm kiêu hãnh từ ba... điều đó không cho phép con trốn chạy, và hơn hết vì là nhà Valois, nên càng không thể có người vô dụng, dù đó chỉ là một phận công chúa nhỏ xíu như con cũng không ngoại lệ. Huống hồ...đó còn là mẹ con!!"

Con bé đau khổ nói như van, nếu có thể nhỏ chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên, nơi mỗi ngày mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn và trải qua những trò bình dân như câu cá, bẫy chim, đánh đàn... nhưng đời vốn không có chữ "Nếu". Bằng chứng là giấc mộng dài đã quấn lấy nhỏ từng ấy thời gian, nhỏ có thể khẳng định mình không thể sống thản nhiên như không có chuyện gì được.

Trầm mặc một lúc, ông mới nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Nhỏ đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ thấu đáo về cái gì là trách nhiệm và danh dự của gia tộc... nhưng như vậy có thật sự là tốt không?

"Thôi được, tùy con. Nhưng không được quá mạo hiểm. 'Người đó' sẽ lo mọi việc, chỉ cần con hứa với ta, trả lại một Amrie Valois hoàn chỉnh của ta sau tất cả mọi chuyện. Con như vậy, ta... haizz."

Thế giới đó, vốn không tồn tại cái gì là đạo lý tình người. Thở dài một hơi rõ sâu, thứ ông không cho phép hờ hững là sự an toàn của con gái mình. Rèn luyện cũng tốt nhưng nếu... Paul và người kia đủ sức để bảo vệ nhỏ nhưng nếu nó có hành động ngu xuẩn nào thì thật không dám chắc toàn mạng. Ông đánh ánh mắt lạnh nhìn nhỏ đầy nghiêm túc ngầm mang ý cảnh cáo. Cả người toát ra khí thế khiến người khác phải sởn gai óc cùng rụt rè.

"....Vâng!". Nhỏ khẽ khàng hắng giọng đáp một tiếng. Thật ra không đợi nhắc thì nhỏ cũng sẽ làm như thế.

Vì?

Ma bệnh là vô tích sự!

Liều lĩnh là ngu ngốc!

Và hơn hết, xác chết không biết báo thù!

...

"Còn chuyện về Nhi... ba cũng không biết phải làm thế nào. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Nhưng ba nghi ngờ nó có liên quan đến nhà Bourbon"( 1 trong bốn thế gia giống nhà Valois).

"Vô lý, bọn họ đã đánh hơi được gì từ ta chứ?"

"Cái này..."

Ông thoáng ngạc nhiên về mức độ phân tích của nhỏ.

Đúng vậy, cái họ Valois từ ba đời đã bị chôn vùi. Người ta chỉ biết đến Callum Leroy, Amarie Leroy và Paul Leroy mà không phải là người trong 4 dòng tộc cao quý nước Pháp. Bức tường thành Legend IT vẫn chưa đủ mạnh để xoán ngôi bất kỳ Tập đoàn hay quyền sở hữu lãnh thổ của họ. Nếu không phải họ đã biết cái họ Leroy chỉ là lớp ngụy trang thì sẽ không rỗi hơi mà bày trò ám sát. Vậy, có khả năng người ra tay chỉ có thể là người có dã tâm với gia tộc họ Hàn.

Hai người rơi vào trong trạng thái trầm mặc. Qua một lúc suy nghĩ, nhỏ hỏi dò:

''X_Line là tổ chức như thế nào ạ?'

"Tại sao con biết đến nó". Ông giật thót tim, hỏi gấp, con bé kể lại chuyện ngày hôm ấy cho ông. Kể đến đây nhỏ lại không kìm được mà đỏ mắt, đôi môi vốn trắng bệt bị nhỏ cắn chặt đến bật cả máu.

Du thấy mình thật vô dụng và yếu đuối. Nếu mẹ không bảo vệ nhỏ, thay vì đánh ngất mà ôm chầm lấy nhỏ, thì có lẽ bà đã có đủ thời gian để chạy thoát.

Nhìn cô con gái như vậy, ông cũng đau lắm chứ. Nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng mà vỗ về, nhẹ giọng nói ra những thông tin mình biết.

"Đó là một tổ chức bí ẩn, nó thao túng nền kinh tế chính trị ở cả Châu Á và Châu Âu. Các tổ chức hoặc tập đoàn kinh tế nào bị nó nhắm trúng chỉ có hai kết cục. Một là phục tùng tuyệt đối, hai là biến mất... Tổ chức đó tàn nhẫn, độc ác, được ví như những con hổ đói trên thương trường cùng thế giới ngầm. Nhưng gia tộc có thể sai khiến được người của tổ chức càng không thể coi thường được. Haizz, có lẽ sẽ khó khăn, con có thể chứ? Ama...?"

Điều này quả thực rất khó mà nói, kẻ địch trong tối còn ta ngoài sáng, có biết bao nhiêu điều đang chờ đón? Lấy bản thân mình treo lên đầu ngọn sóng nghênh chiến thế lực đó thì được bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Con gái ông còn nhỏ như vậy, liệu có thể chịu được sức ép này hay không?

"Không những có thể, mà còn là chắc chắn!"

Lầm bầm một câu không biết là đang tự cổ vụ hay trấn an chính mình, nhỏ khẽ cười...một nụ cười chua chát.

Ngày hôm nay, một vọng tưởng mới len lõi trong nhỏ như một lời nguyền.

Nhỏ...?

Đau lắm...!!

Đây là "hận" sao?

Vì lẽ đó một con người mới được sinh ra, một tâm hồn chất đầy kiên cường cùng hận ý.





[Amarie Valois, hãy sống đúng như tên của con. Con của mẹ, con nhất định phải sống thật hạnh phúc]

Tên của nhỏ? Là duyên dáng trong nghịch cảnh.

Mẹ à, mẹ đây là đang bảo con phải hạnh phúc sau bao nhiêu đó chuyện sao?

Làm sao có thể đây, hả mẹ?

Có nhói lòng.

Có day dứt.

Có nhớ nhung.

Ừ thì con nhất định sẽ sống...

'X_Line, muốn trách thì trách bọn mày đã quá kiêu ngạo. Giết người mà còn quang minh chính đại tung hô nguồn cội của mình như thế. Chờ đi, một ngày không xa tao sẽ tới thăm hỏi đàng hoàng'

Nếu là người cản ta, ta diệt người.

Nếu cản một. Ta diệt một.

Nếu cản hai, Ta diệt hai.

Nếu là trời đất cản ta, ta nguyện hiến dâng linh hồn cho quỷ để càn quét tất cả.

Nếu bản thân cản ta, ta nguyện hóa thành máu, vĩnh viễn không được siêu sinh...

Amarie Valois, ừ thì duyên dáng. Con sẽ duyên dáng bước đi qua xác của bọn đốn mạc làm hai mẹ con ta xa nhau. Mẹ, mẹ chờ con. Ngày con đến trước mộ của mẹ sẽ là ngày con trả lại bọn chúng tất cả. Mẹ, khi đó chúng ta cùng nhau trở về Majalis mẹ nhé, tuy kia là nơi mẹ ngả xuống nhưng đó là nhà của chúng ta. Mẹ, mẹ nói Majalis nghĩa là hạnh phúc mất đi cũng sẽ trở về. Con tin là sau tất cả mình sẽ hạnh phúc trở lại thôi. Khi đó, con sẽ tặng mẹ bản độc tấu Piano của mình. Mẹ ơi, khi đó mẹ con ta sẽ cùng hạnh phúc. Nha, mẹ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện