Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 9: Thực lực của ngũ hoàng (2)



"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."

Vẫn nghĩ mỗi người sinh ra điều có số mạng phải thực hiện. Không làm được việc lớn thì cũng góp sức hiện hữu cho những việc nhỏ, tồn tại cũng là một việc nhỏ nhưng có thể vươn lên làm người khác phải khắc ghi tồn tại của mình lại là một việc lớn. Họ ở đây ai mà chưa từng gặp phụ nữ!? Ai mà chưa thấy một phụ nữ thành công??Thậm chí cũng có lúc họ rùng mình trước những phụ nữ độc ác... Nhưng chưa có ai lại khiến họ vừa kính vừa sợ đến thế!

Người lãnh đạo đủ thực lực sẽ có niềm kiêu hãnh của mình, bản lĩnh và sự sắc bén được thể hiện trong linh hồn được tạc bằng máu của những kẻ chống đối lại họ. Với bộ não sáng suốt và quyết đoán, phúc hắc kiêu ngạo nhưng công bằng dù với kẻ thù, tàn độc nhưng không lỗ mãng vô lý. Cô đã hoàn toàn đập bỏ khái niệm phụ nữ là phiền phức, là gánh nặng và điểm yếu của một người đàn ông hay một tổ chức hàng đầu.

"Người không động ta, ta không động ngươi. Tôi diệt đồng đội của các người là vì người của các người dám động tới người của Ngũ Hoàng ta, Boss của các người chết là vì sai khiến bọn chúng. Chết không oan chút nào! Đừng nghĩ rằng tôi nhân từ, tôi chỉ là không tìm ra lý do giết các người mà thôi!..."

...

"Có lẽ Rin đã tạo nên sóng lớn rồi!!" Henry cười khẩy, không khó nhận ra sự tán thưởng.

"Sao tôi không biết nó thích chơi nổi nhỉ?". Paul chặt lưỡi, giở giọng đá đểu. Nhưng ánh mắt đầy sủng nịnh đã bán đứng anh.

"Không thông báo gì đã hành động. Chúng ta lại chìm theo một cấp độ mới!!".Karl vò tóc tiếc nuối, mặt lộ rõ vẻ không cam lòng.

"...".Robert vẫn lạnh nhạt như thế, khóe môi khẽ nhết nhưng không bình luận gì thêm.

"Không phải luôn như vậy sao?".Bean tóm gọn một câu, ngửa mặt uống cạn ly vang đỏ, ai biểu đứa cháu của ông qúa 'khác loài')àm gì chứ.

Cả bọn và mọi người không hẹn mà cùng thở dài một cái trong lòng. Người ta là con gái đó, đã vậy còn ngầu không thua gì cánh mày râu!!

KÍT!!!?

Bỗng tiếng phanh xe the thé ngắn ngủi cắt đứt dòng suy nghĩ và bàn tán của mọi người. Có thể phóng xe hiên ngang vào tận sân trước chỉ có thể là người đó...

Bước xuống từ chiếc siêu xe Ferrari F60 America giới hạn màu sơn xanh Blu Nart sang trọng. Khi nhìn rõ được diện mạo của cô, mọi người như không thể tin vào mắt mình. Không còn gương mặt ngái ngủ và thâm quần cùng mái tóc rối bết vào trán mà thay vào đó là ngũ quan tinh tế như ngọc tạc và đôi mắt to màu đen sâu hoắm(đeo lens. Mà tại sao phải đeo xíu t/g giải thích nha). Không còn vụng về và lộn xộn như ban sáng, khí chất cao quý cùng xa cách, cô như một con người khác hẳn.

Xuất hiện với chiếc áo cúp ngực màu đen tuyền ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo, gam màu đối lập càng tôn lên làn da trắng hồng của cô. Phần đai lưng kết hợp với sa mỏng cùng một viên thạch anh đen càng tôn lên vẻ cao quý, cổ đeo sợi dây chuyền hình thánh giá cùng đôi bông tai bạc đính ngọc trai đen. Rất đẹp nhưng không đến mức khiến người khác phải nghẹn thở, tuy vậy cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Họ cứ ngây ngốc mà nhìn hồi lâu, có lẽ vì so với lúc sáng...

Quá chênh lệch!

Tất cả sẽ hoàn hảo nếu như không có miếng băng vết thương ngay cánh tay trái, vết máu loang ra một mảnh cùng với gương mặt hầm hầm trông rất dọa người.

Bản năng cho họ biết! Tâm trạng người kia đang không tốt. Ngộ nhỡ...

Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, mọi người nín thở tự động lui sang hai bên, cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất!?

"Sao? Không chào đón??". Cô nâng khoé môi, nhìn sắc mặt nữa sợ nữa ngờ của mọi người, nhàn nhạt phun ra một câu lạnh gáy.

Không ai dám hó hé gì, chỉ biết cuối đầu dành vài giây mặc niệm. Lên giọng là đau khổ, im lặng là kim cương, và đầu hàng là bảo toàn mạng sống...

Thấy vậy, Paul khẽ ho khan lên tiếng giải nguy.

"Rin, đừng dọa họ nữa!"

Không trả lời chỉ hừ lạnh nột tiếng, thong thả cầm lấy một cốc nước uống cạn...

"RIN". Thấy cô em gái yêu quý độc nhất không để tâm đến mình, hơi bực mình anh lạnh lùng tăng âm lượng.

"Biết rồi!! Biết rồi. Ai bảo họ cứ trưng là cái mặt chết cha chết mẹ đó làm gì. Em đâu có hại ai??". Biểu môi, ném cho ai đó vừa nói một ánh mắt ngây thơ và buồn thiu mang pha chút làm nũng.

"Thiệt hại bao nhiêu?". Bỏ qua cái mặt thỏ con đầy tủi nhục của ai kia. Paul hỏi chuyện chính. Mọi người đồng loạt quay phắt qua cô, nghe tin sau khi cô biết số người bị thiệt hại mới tức giận hạ sát lệnh...

"Xoảng...Mẹ nó, tận 32 người!!". Cô thuận tay quăng luôn cái ly vào hòn giả sơn khiến nó bể nát, lạnh giọng rít một câu qua kẽ răng.

Mồ hôi (-_-!!) Người ta lấy của cô 32 người, Cô vun tay lấp lại hơn 100 mạng, khuyến mãi thêm hai bang của họ... Người ta không mắng cô là Abaddon hiện thế đã là tốt rồi!!

"Ngơ ngác cái gì?Tôi làm gì sai sao??". Thu hết biểu tình của mọi người, phán một hết sức 'tỉnh queo'

Lại tiếp tục màn gật đầu như thóc hết sức kỷ cương. Cô mĩm cười hài lòng và nghiêm giọng hướng Bean cùng bốn người anh em cùng cam cộng khổ với mình, nói rành mạch:

"Con có chuyện muốn thưa!!"

"Ta biết, con có chắc thông tin đó đúng?". Sắc mặt ông âm trầm hẳn kèm theo cái nhìn thù hận thoáng qua của Paul. Bọn Henry cùng mọi người có chút khó hiểu. Họ đã bỏ lỡ cái gì sao?

Cô gật đầu không do dự: "Chắc"

"Vậy được, mọi người nghe đây!!". Ông cao giọng dẫn theo sự chú ý của mỗi người. Sau khi mọi ánh mắt đều dồn về phía ông, ông mới hướng mắt vào Paul trịnh trọng tuyên bố.

"Kể từ bây giờ, Paul Leroy chính thức trở thành tân lãnh đạo mới của S.O. Bản lĩnh của cậu ta có thừa, thậm chí tốt hơn ta rất nhiều. Sau này lời của cậu ấy cũng là của ta. Mọi người phải tuân theo vô điều kiện. Không phản đối chứ!?"

Mọi người khá bất ngờ nhưng không ai phản đối. Paul quả thực rất có tài, hơn nữa họ tuy ở tân Italy nhưng vẫn nghe danh tập đoàn Legend IT. Khỏi phải nói với sự trợ giúp kia, S.O trong tương lai không khó để trở thành vua của thế giới ngầm.

"Không ạ!!". Trăm miệng một lời thay cho những câu sỉm nịnh thường thấy ở các thế lực khác.

"Còn S.A.T, các con cũng sẽ giống như Paul đều được ta cùng tất cả thừa nhận. Các con đều có tài nhưng vẫn thiếu cái gọi là 'thù hận'. Tuy chúng ta tự vác cho mình hai chữ 'người tốt' nhưng không thể thiếu đi sự máu lạnh trong cái thế giới hỗn tạp này, các con hiểu chứ. Ta rất mong..."

"Chúng con hiểu, chúng con cũng rõ ràng hơn ai hết thưa ông!!". Karl không muốn ông khó xử, bèn lên tiếng cắt đứt.

"Quả thực chúng con còn thiếu sự quyết đoán và kiên định...".Robert trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng Henry lại có một ý nghĩ khác và anh nghĩ nên như vậy, cẩn trọng đánh giá sắc mặt ông, anh nhẹ giọng thưa:

"Áp lực chúng con không nhiều như Paul, con chấp nhận. Nhưng còn Rin? Con thấy người nên xem x...''

"Rin có hạn chế riêng, con biết mà Henry? với một người đứng đầu, điều đó là không thể!! với lại chúng nó là anh em". Một câu nói đánh mạnh vào tâm lý mọi người.

"CÁI GÌ??".ai ai cũng thất thanh kinh hô.

'Để tôi giải thích". Cô lên tiếng gỡ rối mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau khi mọi người yên tĩnh hướng ánh mắt về cô mang theo sự dò xét. Cô cất giọng lạnh nhạt, cô kể về thân phận và quá khứ cuả mình. Nói về mối thù với tổ chức ngầm thống trị cả hai châu lục đó... tóm gọn hết sức có thể để không gợi lên cho mình quá nhiều ám ảnh. Khi câu chuyện kết thúc, Paul bước đến vỗ nhẹ vào vai cô như lời an ủi và gửi gắm trong đó cả sự đau đớn và quan tâm của một người anh trai..

Cả đại sảnh im lặng, họ thấy hình như mình sống quá nhàn rỗi. Trong khi đó, một cậu nhóc không quá 15 tuổi cùng một cô tiểu thư chưa bước kịp qua khoảng thời gian của trẻ thơ lại gánh nhiều trách nhiệm như vậy, mang theo chấp niệm trả thù để sống một cuộc đời không mấy màu sắc...

Thời gian 10 năm, không quá dài nhưng cũng không coi là ngắn, họ chưa từng sống vì mình dù chỉ một giây. Ấy vậy mà họ vẫn kiên trì, vẫn ở đây, vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng luôn ầm thầm bảo vệ mọi người trong S.O. Giờ thì họ đã hiểu lý do Ngũ Hoàng của họ tuyệt tình hạ sát lệnh với cả bọn, vì cô thực sự coi họ là người thân của mình mà bảo vệ. Nhưng cái họ xúc động hơn hẳn đó là cô đã nén bi thương nói ra sự thật bị chôn sâu suốt 10năm của mình... Một người con gái kiên cường bưu hãn như vậy, họ còn lý do để phê bình? Một thủ lĩnh như thế, họ còn đòi hỏi cái gì nữa đây??

Những người thuộc khu A5 cảm thán không dứt miệng. Lúc trước họ khá bất mãn khi gặp cô, nhưng giờ thì chỉ có sùng kính và tự hào.

Người sốc nhất có lẽ là 3 người kia, chung đụng lâu như thế mà họ chẳng mấy biết về hai người bạn của mình. Họ chỉ biết Paul mang theo trách nhiệm gia tộc và cần thực lực để hoàn thành một số việc chứ đâu ngờ lại kinh khủng đến mức đó. Anh vẫn treo lên cái mặt nạ bất cần nhưng đâu ai biết anh luôn từ bỏ cái quyền được nghĩ ngơi thư giản để lo nghĩ cho tổ chức và anh em trong đội...

Còn Rin, trước khi gặp cô, họ chỉ nghĩ con gái rất phiền phức và nhàm chán, gặp rồi mới biết mình quá ngây thơ!! Cô là chuyên gia gây tai họa; là cần câu câu những rắc rối; hơn hết còn rất lanh miệng và giỏi giở trò. Những vấn đề phát sinh sau đó nữa, và họ nhận ra họ rất thoải mái khi bên cạnh cô vì cô nàng biết cách giải trí và không giả tạo. Lúc đầu họ cứ nghĩ cô chỉ có cái cá tính thú vị và xếp cô vào dạng "yếu". Nhưng những nổ lực của cô khiến họ cũng phải vỗ tay mà khen ngợi. Ngày qua ngày, họ thật sự nhìn không thấu người con gái này, rồi từ bao giờ Rin đã trở thành đứa em gái "tinh thần" của cả đội.

Không gian rơi vào trong trầm mặc, bỗng một cấp dưới rất đáng khen ngợi khi hướng cô đặt câu hỏi.

"Vậy, cô Rin...à ờ vậy bây giờ 'chúng ta';làm sao đây bây giờ?"

Có lẽ do xúc động, cũng có lẽ do cảm phục. Từ cấp dưới lại trở thành đồng bạn. Vô tri vô thức, thốt ra hai từ 'Chúng ta'

Cô không chút do dự, lạnh giọng đáp.

"Tìm ra người đứng sau và đập nát X_Line."

"'Chúng ta' có thể chứ?". Một anh bạn khác.

"Hừ, không thử làm sao biết". Cô ném cho anh ta một ánh mắt xem thường nhưng rồi lại nhẹ giọng khẳng định: "nhưng tôi sẽ không ngu ngốc đem an toàn gia đình của mình làm vật cá cược!!"

(T.T) cảm động....

Và khi anh chàng thứ ba phát biểu lại khiến cho toàn thể mọi người bao gồm cả tứ tướng và Boss phải bội phục. Chỉ thiếu quỳ xuống xưng thần mà thôi!!

"Tôi công nhận và khâm phục cô, Ngũ Hoàng!! Nhưng tôi lại rất bất bình khi cô coi nhẹ thời gian. Với một lãnh đạo mà nói, thời gian và thực lực là hai yếu tố chính để bảo toàn mạng sống. Nhưng cho phép tôi tin cô có hai điều đó. Tôi mong cô cho tôi một lời giải thích vào tối nay, cô đã ở đâu khi khu A5 bị tấn công và cả trưa nay nữa..."

Không khí im lặng đến mức quỷ dị. Mọi người đang thầm cầu nguyện cho cậu trai dũng cảm nhất đêm nay, dám trách mắng Ngũ Hoàng 'ngoài hành tinh' của họ thật sự là gan không phải to bình thường. Đến cả Lão Đại còn không nỡ giận cơ mà.... nhưng cô thay vì nghiến răng trừng mắt hung hăng như suy nghĩ của mọi người. Cô phá lên cười một cách thích thú, để lộ hàm răng đều như bắp non. Ánh đèn chiếu vào khiến cô càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Có trời mới biết hình ảnh đó trái ngược với hình ảnh Tula hiện hồn vừa gặt về hơn 100 mạng người cho bác Vương như thế nào...

"Anh tên gì?". Cô hỏi, miệng vẫn còn vương một đường cong tuyệ́t đẹp.

''Richard Evans''. Anh ta hơi ngần ngại trả lời, trong ánh mắt cô không có sự tức giận, thậm chí còn chẳng thèm trả lời anh mà hỏi ngược lại khiến mọi người cũng phải hồi hợp theo.

Bất an!

"Richard?? Hey, Dũng mãnh*? Cái tên này rất hợp với anh"

*Người Anh quan niệm, Richard là cái tên mang lại sự dũng mãnh>>>> google

Dừng một lúc thấy anh chàng cứ ngố ra không hiểu gì, cô tiếp tục cái giọng "oanh động" à không oanh vàng của mình nói bâng quơ.

"Mọi người có biết tôi sao tôi lại thích khu trung tâm này của S.O nhất không? Không hẳn là vì các người uống viên con nhộng để không thể phản bội lại tổ chức. Mà vì thân phận các người 'đủ sạch' và có 'tư cách' để tôi có thể nói ra bí mật của mình, thứ ba là vì họ rẩt ckhác loàic và thẳng thắng... như anh vậy, Richard!"

Ngừng một lúc, cô hít hẹ một hơn, thành thật:"Hôm nay là một thất bại của tôi, và tôi khá thích sự dũng cảm của anh khi dám tra khảo tôi, có gì đó khá khí phách!?"

"HẢ?". Không chỉ một mà là một đội quân hống lên đầy bất ngờ... không để tâm đến vẻ mặt thất thố của mọi người, cô vào vấn đề chính.

"Tối nay vào lúc 8:28 tôi nhận được thông báo của X_Line từ trụ sở chính ở tận phía Nam cách đây hơn 300km tương đương với 40 phút đi đường. Ở đấy 14 phút, tôi phóng xe trở về. Lúc 10:12 khu A5 bị tập kích. Do là bữa tiệc quan trọng nên tôi không thông báo. Và kết thúc lúc 11:45, dùng 3phút sơ cứu vết thương và sắp xếp ổn thỏa. Quay xe gấp rút về Singai, thêm 7phút. 11:55 xuất hiện ở đây, 11:56 quăng ly, 12:00 kể chuyện cổ tích và giờ... 12:06 tôi kết thúc câu nói này..."

Cô vừa dứt lời, cả bọn nuốt một bọng nước bọt cho thông họng, số khác vang lên tiếng hít khí... Anh chàng vừa rồi cũng bị choáng vì xấu hổ, cô nắm rõ thời thời khắc khắc mà không nhìn đồng hồ... Quá đẳng cấp rồi!!

"Còn... còn sáng ạ!!". Không biết ai hô lên làm cả bọn thèm tùng xẻo người đó ra trăm mãnh, bộ không có mắt hay sao mà còn hỏi nữa, không khí mới được giản nở ra giờ lại bị thóp lại...

"Haizz, sáng nay quả thực là tôi ngủ nnướng"

"GÌ?". Một số người cứ đinh ninh một chờ một lời đáp thiết thực lại không kịp chuẩn bị tâm lý, cứ thốt luôn ra ngoài. Họ vội bịch miệng nhưng đã muộn. Lời đã nói sao có thể nuốt vào?

"Là bọn tôi!!". Đột nhiên một giọng trầm thấp vang thu hút sự chú ý. Nhìn lại liền thấy phát ra từ phía những thủ lĩnh của mình khiến mọi người hơi bất ngờ và khó hiểu. Cả Rin nữa, cô nheo mắt hướng bọn họ tìm đáp án. Cùng lúc ánh mắt Henry chạm phải tia nhìn của cô, liền cười trừ giải thích.

"Rin vừa hoàn thành khóa huấn luyện đặc nhiệm của biệt kích Seal tại Mĩ. Vừa vượt tường nguy hiểm trải qua cTuần Địa Ngục'** thì con nhóc còn ngang bướng:

'không chịu' nghỉ ngơi đã quay trở về cho kịp ngày hôm nay dự 'lễ mừng thọ' của ai kia. Vừa đáp máy bay đã bắn tốc bộ di chuyện qua lại các tổ chức con giải quyết một số vấn đề. Vì vốn cứng đầu lại chẳng chịu nhân nhượng ai nên chúng tôi đành dụng thuốc chuốc mê lên. Và sáng nay là kết quả..."

**Tuần Địa Ngục, người tham gia huấn luyện chỉ được phép ngủ tối đa 4 tiếng mỗi ngày trong 6 ngày liên tục, 20 giờ còn lại là để huấn luyện, và phải hoàn thành quãng đường chạy hơn 321 km>>>>> google

"Vô lý, sao em không ngửi được??". Ôi cái mũi thần thánh của cô bị sao thế này?

Có lẽ do quá tự tin vào khứu giác của mình mà cô không chịu nhượng bộ. Vì lẽ đó chả nghe ra được lời nói có chút châm chọc của Henry.

Bean chột dạ, trong lòng có chút cảm động. Sáng nay ông còn nghĩ linh ta linh tinh cho cháu mình. Thật là...

"Đó là loại không mùi mới phát minh bên khu A4. Muốn trách thì trách em không ở đây để tìm hiểu..."

"Anh...anh Hen??'

"Rin, một ngày nào đó anh sẽ tìm ra loại thuốc ngứa phù hợp nhất với em".Henry cười đểu châm chọc.

"Anh...anh...". Thật không ngờ mà, cô lắp bắp không biết nói gì, sao có cảm giác nó được tạo ra là để 'xử' mình vậy chứ?

Hừ!! Người này... nguy hiểm.

Ngũ Hoàng của S.O từng mang trên mình một câu chuyện huyền thoại. Chiếc mũi của cô nhạy bén đến mức có thể phân loại được những thành phần trong một 'mùi' hương bất chợt nào đó. Đương nhiên điều kiện thiết yếu là cô biết và đã từng tiếp xúc với mùi của chúng. Việc này hiển nhiên làm thủ lĩnh khu A4 (Henry) ghim trong mắt. Thuốc anh chế tạo lại bị nhận ra dễ như bởn, thử hỏi có ai cam lòng?

"Em là vật thí nghiệm có khứu giác tuyệt nhất của anh, nếu anh hạ được em... haha". Henry cất cái giọng cười đáng ̣đánh đó khiến khí huyết cô sôi xục.

Bùng nổ!!!!!

"Anh... anh giỏi lắm. Có gan thì đứng lãi đó!!"

Và cuộc rượt nhau quanh sảnh của hai nhân vật 'thiếu nhi' bắt đầu. Mọi thắc mắc đều được giải, nhưng mọi người vẫn còn đang sốc vì thông tin trong lời nói của Henry, biệt kích Seal? Nơi đó vốn đào tạo ra toàn quái vật. Ấy vậy mà cô còn có thể nghênh ngang rời khỏi khi vừa kết thúc, điều đó chứng minh cô đạt được thành tựu cùng cấp bậc không hề nhỏ. Có được đặc cách như này... Aizz chỉ có thể lý giải như vậy thôi!

Chưa hết, Rin là thành viên của S.A.T, vậy chứng tỏ cô cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện cuối cùng của tổ chức: Sống biệt lập ở rừng Amazon trong 1tháng cùng sinh hoạt ở trong phòng tối nữa năm để rèn luyện dây thần kinh thép cùng khả năng thích ứng.

Là con gái, như vầy cũng quá kinh người đi!

Họ cảm thán xong cũng là lúc cuộc rượt đuổi đến hồi kết với phần thắng oanh liệt thuộc về Rin, và Henry được Rin yêu câu tặng cho cô một điều ước gì đó tương lai sẽ đòi, và hiển nhiên cậu bị bắt ép phải chấp nhận vô điều kiện.

....

[Nghề nghiệp

A1(Paul): sản xuất súng ống, các loại vũ khí cầm tay và sản xuất các vũ khí dưới nước như: tàu ngầm... chịu trách nhiệm vấn đề an ninh cho S.O

A2(Karl) sản xuất đạn, thiết kế mẫu các loại và thu thập thông tin cho toàn S.O, chịu trách nhiêm quản lý cả 10 phân khu S.O trên khắp nước Ý và châu Âu.

A3(Robert): sản xuất các phần mềm hack máy tính, và các loại máy liên lạc, nhiểu điện, sóng âm, bức xạ...v.v và chịu trách nhiệm huấn luyện cho các thành viên S.O

A4(Henry): Sản xuất, nghiên cứu độc dược và đảm nhiệm tiêu thụ, kinh doanh. Đang điều hành một loạt bệnh viện lớn khắp châu Âu.

A5(Rin): chịu trách nhiệm tạo ra các loại bom mìn, vũ khí cở lớn trên cạn, trên không như: máy bay quân sự, ôtô cải tiến tia hồng ngoại ở đuôi xe...]

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện