Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 22: Tại sao



“Cậu nhỏ…” Dương Thính Vũ vùng vẫy mở mắt ra, luôn miệng gọi Dương Trấn mà bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt cô nhìn vào chỗ nằm bên cạnh… không có anh.

Cô ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, sau khi gặp Âu Dương Tuyển, cô và Dương Trấn dường như đột ngột xa cách. Anh vẫn thường gọi điện thoại cho cô, muốn gặp cô, nhưng đều bị cô dùng mọi lý do để từ chối.

Cô nói, hy vọng anh có thể cho cô thời gian để suy nghĩ thật kỹ.

Dương Trấn đã đồng ý, thậm chí chủ động đề xuất bảo cô tiếp tục ý định ban đầu đi du học nước ngoài. Mà anh, trong lúc đó cũng dùng khoảng thời gian này để xử lý hết những vấn đề lúc trước, bất kể là Âu Dương Tuyển, hay là Lục Ly, thậm chí cả Liễu Hinh.

Xuất ngoại… Dương Thính Vũ không muốn ra nước ngoài, cô không muốn rời xa anh như thế. Nhưng mà, có vẻ anh cố ý muốn đẩy cô đi xa, càng xa càng tốt.

“Thính Vũ, cậu ổn chứ?” Bạch Vũ Mạn gõ cửa hai cái, Dương Thính Vũ ở gian phòng cách vách cô, nghe thấy tiếng của cô liền lập tức đến xem.

“Mạn Mạn, cậu vào đi.” Dương Thính Vũ ở một mình chỉ càng thêm nghĩ ngợi lung tung, mà Bạch Vũ Mạn vừa hay xảy ra xung đột với Hạ Sâm, vì vậy hai người quyết định ở cùng nhau.

“Làm sao vậy?” Bạch Vũ Mạn đi đến bên giường, Dương Thính Vũ ra hiệu cô cũng nằm xuống giường, đắp chung một cái chăn.

“Mạn Mạn, tớ và cậu nhỏ, không thể bên nhau, có phải không?” Bảy năm trước, bắt đầu chính là thế này, mỗi khi bọn họ có chuyển biến tốt đẹp, chắc chắn sẽ có vấn đề không hay xảy đến, dường như muốn cản trở đôi lứa yêu nhau.

“Nói năng lung tung,” Bạch Vũ Mạn đưa tay búng trán Dương Thính Vũ, “Làm việc tốt thường khổ cực hơn, biết chưa?” Hai người yêu thương mãnh liệt như thế, tại sao không thể bên nhau chứ?!

Dương Thính Vũ tựa đầu vào vai Bạch Vũ Mạn, không làm sao lắc đầu. Cô không biết, thật sự không biết, cuối cùng bọn họ sẽ ra sao.

Bạch Vũ Mạn cũng im lặng, trong đầu nhớ đến ngày đó ở viện điều dưỡng, từ khe cửa thấp thoáng nét mặt của Âu Dương Tuyển, cảm giác, cảm giác anh… rất quen thuộc.

“Thính Vũ, gặp mặt Âu Dương Tuyển rồi.” Dương Trấn không giấu được vẻ bực bội, không biết là vì Âu Dương Tuyển, hay là vì người đàn ông trước mặt, hay là, tất cả.

“Có phải anh còn chưa chịu nói sự thật cho em ấy biết?” Gương mặt của người đàn ông ngồi đối diện Dương Trấn cũng lộ vẻ nặng nề. Anh không ngờ, Dương Thính Vũ có thể tìm được Âu Dương Tuyển.

Dương Trấn phiền não, nóng nảy cầm hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, châm lửa.

“Thính Vũ sớm muộn cũng biết.” Người đàn ông trên ghế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống từng vòng khói thuốc của anh, “Tôi thừa nhận năm đó tôi cố tình tiếp cận Thính Vũ, chuyện của Tuyển, ngoài ý muốn biết được, vì vậy tôi chưa từng có ý định sẽ tổn thương em.”

Dương Trấn chỉ im lặng nghe, gạt tàn thuốc.

“Dương Trấn, anh có biết Thính Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt gì không? Người em nhìn không phải tôi, chỉ là gương mặt của tôi có vài phần giống với Âu Dương Tuyển. Năm đó, cho dù anh không phải ép buộc Thính Vũ rời xa tôi, chúng tôi cũng sẽ không bên nhau bao lâu. Người em vẫn luôn yêu là anh, không có người khác. Hai người có ngày hôm nay, chỉ trách chính anh, người tổn thương Thính Vũ nhất, vẫn luôn là anh! Kết hôn với người phụ nữ khác, anh nghĩ xem, có cô gái nào chịu đựng nổi việc này?” Người đàn ông nói một hơi nhiều như thế, gần như đem hết những câu nói giấu ở đáy lòng nhiều năm đều nói hết ra. Anh thở phào một hơi sâu, anh hy vọng người đàn ông này có thể tỉnh ngộ, có thể bảo vệ thật tốt cô gái ấy, cho cô hạnh phúc.

Dương Trấn cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc từ từ cháy hết ở đầu ngón tay. Năm đó, tại sao anh muốn kết hôn? Tại sao anh dễ dàng bị mấy câu nói của Dương Thính Vũ chọc giận?

Tại sao anh rất để tâm đến chuyện cô lên giường với Lục Ly.

Tại sao anh luôn để ý đến chuyện vì muốn thoát khỏi anh, cô thậm chí không hề nuối tiếc đánh mất đứa con của họ.

Tại sao? Tại sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện