Lắng Nghe Tiếng Yêu

Chương 11



March cảm thấy lạnh khi vừa về đến trang trại, người hơi ướt do cơn mưa - và cô vô cùng cáu tiết vì cách cư xử độc đoán của Will.

Làm sao anh ta dám...

Có người ở trong nhà!

Cô đã tắt hết đèn trước khi họ ra ngoài. March chắc chắn mình đã làm thế.

Nhưng bây giờ, ánh đèn sáng lên trong phòng bếp. Ở trên lầu cũng vậy.

March đang không có tâm trạng đối phó với kẻ trộm!

Will ở đâu khi cô cần đến anh? Anh đã quá háo hức xông vào những nơi không được chào đón và bây giờ tại nơi cần đến thì có lẽ anh còn ở quán ăn bình tĩnh uống nốt ly bia của mình!

Chắc chắn anh không thể lái xe qua mặt cô trong khi cô đi bộ trên đoạn đường dài hai dặm để trở về nhà.

Cô len lén di chuyển tới cửa sổ phòng bếp, ngó vào bên trong, thật cẩn thận không để lộ mặt quá nhiều, phòng trường hợp những tên trộm nhìn về phía mình. Phòng bếp không có ai.

Vậy là bọn chúng ở trên lầu. Nhưng trên đó đâu có gì để trộm. Vài món nữ trang cả ba chị em tích góp nhiều năm qua đều được đeo trên người mỗi ngày và chúng chắc chắn không phải loại gây hứng thú với kẻ trộm!

Nhưng điều đó không thể thay đổi thực tế là có ai đó ở trong nhà - ai đó không nên có mặt tại đây.

Điện thoại - phương tiện liên lạc hữu ích duy nhất của cô - nằm ở hành lang, sẽ bị nghe thấy nếu như cô gọi điện cho cảnh sát! Thật là...

Điện thoại di động! Chị em cô dùng chung một chiếc di động khi họ ở ngoài hay loanh quanh trong trang trại và cô có thể nhìn thấy nó đang nằm trên tủ bếp. Nếu như cô có thể...

Cả người cứng đờ khi nghe thấy một tiếng động phía sau, cô quay phắt lại, hai tay đưa lên tự vệ.

“Tại sao em lại lén lút nhìn qua cửa sổ bếp vậy hả?” May hỏi với nét mặt cau có, đang đứng phía sau nhìn March một cách suy xét.

March nuốt xuống - ôi tim của cô! “Giờ này đáng lẽ chị vẫn còn ở London chứ?”, cô đáp trả, May rõ ràng vừa từ lán cừu trở về sau chuyến kiểm tra.

May nhún vai, quay người mở cửa phòng bếp. “Chị đã xong việc ở đó và không thấy có lý do nào để lãng phí thêm một đêm tiền phòng khách sạn ở London.” Cô hờ hững nhún vai, giọng nói nhỏ dần khi bước vào phòng bếp.

March theo chị vào trong kèm theo chút sửng sốt. May là người cuối cùng cô mong nhìn thấy tối nay.

“Chị cũng nghĩ rằng em có thể cảm thấy cần ai đó bên cạnh sau khi đã ở một mình suốt những ngày cuối tuần, nhưng hóa ra chị lầm”, May nói thêm với cặp chân mày nhướng lên sau khi đã đặt ấm đun nước trên bếp Aga. “Nhưng khi chị trở về cách đây một tiếng thì trang trại chẳng có ai...”

March cảm thấy hai gò má nóng lên trước ánh nhìn suy đoán của chị mình. “Will đưa em ra ngoài uống nước.” Chẳng ích gì khi nói dối về việc này.

“Thật à?” May kéo dài giọng suy đoán. “Anh ấy dường như không đưa em trở về!”

March nhăn mặt đau đớn vì sự thật không thể chối cãi của lời tuyên bố đó.

Will rõ ràng không quay về cùng cô. May sẽ nghe thấy tiếng động cơ xe của anh nếu đúng là như vậy.

Cô tránh ánh mắt của May. “Không. À...”

“March, em lại đang khó chịu với anh chàng thuê nhà của chúng ta nữa sao?”, chị cô cười vui vẻ ngắt lời.

Cô co rúm người, biết rằng có lẽ nên thú nhận những gì mình đã làm. Bằng cách này hay cách khác May chắc chắn sẽ tìm ra! “Chị nghĩ việc đổ rượu vang trắng lên đầu anh ấy có thể được xếp vào loại đó không?”

May không thể không phì cười. “Chị nghĩ là được”, cô cố nói thầm xen giữa tiếng cười khúc khích, “Ôi, March, em không hình dung được chị đã nhớ em nhiều thế nào!” Cô nhanh chóng băng ngang phòng ôm lấy March. “Người đàn ông tội nghiệp ấy đã làm gì để phải nhận điều đó?”, cô hỏi, cánh tay vẫn còn vòng quanh March khi trìu mến tựa người vào em gái.

“Đừng hỏi!”, March cứng rắn gạt đi. “Chị chỉ cần nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra ở London. Buổi diễn thử thế nào? Đó có phải là David Melton độc thân và hào nhoáng không? Khi nào chị...?” Cô đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy May cứng người trước khi quay đi, có điều gì đó chớp nhoáng xuất hiện trên mặt, những cảm xúc của chị cô đột ngột không thể đọc được.

“May...?”, cô phân vân gọi. “Em nghĩ chị đi ra ngoài ăn tối cùng đạo diễn tối nay chứ?” Nó chắc chắn đã được lên kế hoạch khi cô nói chuyện với May vào sáng sớm hôm nay...

“Kế hoạch thay đổi”, May nói qua loa, gương mặt quay nghiêng đi. “Chị sẽ không đóng bộ phim đó, March”, cô khàn giọng nói thêm.

“Chị không đóng?” March bị choáng.

Giọng nói của May nghe rất quả quyết và hưng phấn khi hai chị em nói chuyện điện thoại sáng nay. “Nhưng chị nói mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Đó...”

“Chị đã sai”, May cứng rắn gạt đi. “Nhưng...”

“Để yên chuyện đó được không, March?” Ánh mắt May trở nên ảm đạm khi quay lại cau mày nhìn March. “Chị là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng...” Cô ngừng lại, lắc đầu. “Nó là một sai lầm, được chứ?”, cô cáu kỉnh. “Một sai lầm hoàn toàn, thảm hại, tồi tệ hơn những gì chị tưởng tượng nhiều. Và chị không muốn đề cập đến chủ đề này lần nào nữa!”

“Nhưng em không hiểu”, March thì thầm ngạc nhiên.

May trao cho cô nụ cười không chút hài hước. “Không có gì để hiểu. Bây giờ chúng ta có thể...” Chị ngừng lại khi nghe thấy tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên ở ngoài sân. “Chị tin anh chàng thuê nhà của chúng ta đã trở về.”

March cũng nhận ra điều đó, cô có thể cảm thấy sắc mặt mình tái đi ngay khi tiếng động cơ ngừng, theo đó là tiếng cửa ga ra đóng lại. Nếu như Will đi vào đây...

“Có lẽ em phải nói cho chị biết... anh ấy đã làm gì để khiến em đổ rượu vang lên người?” May tò mò nhắc.

Miệng March mím chặt khi nhớ lại chính xác những gì Will đã làm để xứng đáng nhận cơn thịnh nộ của cô, tính kiêu ngạo tự mãn của anh ta. Nếu anh ta có gan bước vào đây sau những gì đã làm - anh ta sẽ lần nữa nhận lấy sự khó chịu của cô!

“Không sao cả”, cô lầm bầm trả lời, lẳng lặng di chuyển đến cửa sổ phòng bếp, mắt nheo lại hài lòng khi thấy Will bước chậm rãi lên những bậc thang kim loại dẫn lên căn phòng gia dụng.

Không nghi ngờ gì, anh sẽ đi tắm và gội rửa đống rượu vang trắng đó!

Cô vừa mỉm cười vừa quay người nhìn May, nụ cười từ từ trở thành vẻ mặt vô tội khi chị cô nhướng mày nghi hoặc. “Được thôi, anh ta là hiện thân của sự kiêu ngạo”, cô lầm bầm biện minh.

“Will sao?” May nghe có vẻ hoài nghi. “Anh ấy không hề kiêu ngạo như Max”, chị cô kiên quyết chỉ ra. “Hay Jude Marshall, xét trong vấn đề đó”, chị cương quyết xác định. “Thực tế, đứng bên cạnh hai người đàn ông đó, Will hoàn toàn là một chú mèo con!”

“Đó chỉ bởi vì chị không biết anh ta theo cách mà em biết”, March buộc tội, vẫn vô cùng tức giận về việc anh xem những bức tranh sau khi cô đã nói là không được làm thế và cả gan gửi chúng đến chỗ người bạn của anh ở London. Chưa kể sự bẽ bàng về những gì bạn anh sẽ nói về chúng...!

Thừa nhận nó đi March, cô thở dài thườn thượt - lời phê bình đó, được chuyển tiếp qua Will, sẽ khiến nó trở nên khó nghe. Chính vì thế cô mới nhanh chóng ngăn anh không nói về chủ đề ấy. Đó là lý do khiến cô khước từ việc thảo luận về nó.

“Ôi không, chị đừng thế”, cô kiên quyết nói với May, rời mắt khỏi cửa sổ. “Chúng ta đang thảo luận về chị, không phải Will Davenport”, cô khinh khỉnh gạt đi. “Bây giờ thì...”

“March, chị có thể không thể hiện thường xuyên như em hay thậm chí là January”, May ngắt lời, “nhưng chị cũng có thể trở nên bướng bỉnh như hai đứa khi quyết định làm thế!”

“Và với chủ đề về bộ phim và buổi diễn thử, chị lựa chọn trở thành kẻ bướng bỉnh”, March chậm rãi đoán.

Miệng của May mím lại. “Đúng thế.”

Điều này khiến March không vừa lòng một chút nào. Chuyện gì đã xảy ra ở London? Buổi diễn thử không tốt đẹp sao? Có phải thằng cha đạo diễn này gạ gẫm May? Chuyện gì đã xảy ra?

May mỉm cười buồn bã khi nhìn những cảm xúc lướt ngang mặt của Mach.

“Đang thất vọng sao?”

“Rất thất vọng”, cô thừa nhận một cách nặng nề.

May nhún vai. “Chị xin lỗi về điều đó nhưng chị thực sự đã nói lời cuối về chủ đề này. Điều đó có nghĩa, nếu em vẫn còn cảm thấy như vậy, rốt cuộc chúng ta có thể xem xét đến việc giữ lại trang trại...”, May tinh tế nhắc. “Nhưng chỉ khi em vẫn cảm thấy y như vậy...?”

Khi tình huống được đặt ra như thế, March thực sự không hình dung mình muốn giữ lại trang trại hay bán nó đi. Vài ngày qua, cô đã khiến bản thân cam chịu thực tế rằng nó sẽ bị bán đi, đề ra những kế hoạch dự trù về những gì mình sẽ làm khi điều đó xảy đến. Bây giờ, dường như họ lại trở về điểm xuất phát.

“Em không biết nên thêm gì với chủ đề đó”, cô trả lời trung thực.

“Hãy nghĩ về nó.” May đưa tay ra siết nhẹ vai khiến cô vững lòng. “Chị đồng ý bất cứ những gì em muốn làm. Nhưng ngay bây giờ, chị chỉ muốn lên giường và có một đêm ngon giấc.” Cô lắc đầu. “London quá rộng lớn và ồn ào, chị đã không ngủ ngon kể từ khi rời đi.”

March ngồi uống trà trong phòng bếp một lúc lâu sau khi May đã đi ngủ, hoàn toàn mơ hồ về những gì họ sẽ phải làm bây giờ. Nếu họ đồng ý bán trang trại, không có lời đề nghị cho vai diễn của bộ phim thì thay vào đó May sẽ làm gì?

Trong hoàn cảnh đó, dường như không thể quyết định bán trang trại...

Điều này đã đẩy họ quay trở lại điểm dừng cách đây vài tuần - kiên quyết không bán trang trại, xem Jude Marshall như kẻ thù.

Và là phái viên mới của Jude, Will Davenport dứt khoát cũng được xem như thế!

“Vì Chúa, Will, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu sợ người phụ nữ đó!” Graham dài giọng chế nhạo.

Will liếc nhìn người bạn cũ học chung ở trường mỹ thuật, anh vừa lái xe đến trạm xe lửa để đón anh ta. Cùng với những bức tranh của March...

Và Graham đã sai, anh không quá “sợ” March, anh chỉ hơi sợ hãi những gì cô có thể nói với anh chàng đáng thương không chút nghi ngờ này. Cho đến khi người này ở vào tình huống đón nhận miệng lưỡi cay độc của March, cậu ta không thể hình dung nó có thể gây chết người như thế nào.

“Mình chỉ cảnh báo cậu là cô ấy không hề vui về việc cậu xem xét qua những bức tranh của cô ấy.” Will nhún vai.

“Cậu đã gửi chúng tới cho mình!”, bạn anh cau có nhắc nhở.

Anh nhăn mặt. “Chẳng có gì vui để bắt đầu mô tả việc cô ấy đã cảm thấy như thế nào vì chuyện mình đã làm!”

Graham khẽ cười, dáng vẻ gầy và thấp, với đôi mắt xanh ấm áp, mái tóc vàng hoe thưa thớt trên đầu. Mái đầu hói - cậu ta đã tuyên bố như một kẻ mất trí - được thừa hưởng vì những đứa con, và cậu ta có tới ba đứa!

“Cuối cùng cậu đã gặp được đối thủ của mình, phải không Davenport?” Graham trêu ghẹo. “Mình biết một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra mà”, anh ta hài lòng thêm vào. “Mình đã mong đợi được làm quen với March Calendar, cô họa sĩ đó.”

Anh ta ngồi thoải mái trong ghế. “Nhưng bây giờ nó gợi thích thú gấp đôi.”

“Graham...”

“Mình đã nghe những lời nói đùa của cậu về cuộc sống gia đình trong nhiều năm qua”, Graham bình thản nói tiếp. “Có vẻ như tình thế đã đảo ngược!” Anh ta cười toe toét không chút xấu hổ.

“Cậu hoàn toàn sai.” Will lắc đầu. “Có lẽ, March ghét mình!”

“Còn tốt hơn.” Nụ cười nhăn nhở của Graham ngoác rộng.

“Với những người bạn như cậu...” Will cau mày nhìn Graham lần cuối trước khi chuyển sự chú ý trở lại giao thông trên đường.

Hai người đã dàn xếp về chuyến hành trình của Graham tại Yorkshire trong giờ uống trà ngày thứ Hai, Will hoàn toàn không thấy vấn đề gì trong chuyến đi suốt ngày hôm đó khi March đang làm việc ở ngoài. Vấn đề duy nhất là Will vẫn chưa nói cho March chuyện người kia đã đến. Vấn đề duy nhất đó!

March đã đủ tức giận vào tối hôm qua, khi anh chỉ đề cập đến việc gửi những bức tranh đó cho Graham thì một ly vang trắng đã đổ hết lên đầu anh. Cô có thể làm gì tối nay khi anh đến nhà cô với Graham đứng kế bên? Ôi, thôi được, Graham không thể nói rằng anh đã không cảnh báo trước với cậu ta!

Mặc dù điều đó không thể xoa dịu nỗi lo lắng khi lái vào trang trại để đậu xe trong ga ra, March đã có mặt ở nhà nếu như chiếc xe nhỏ màu đỏ của cô đậu gần nhà là bằng chứng.

Nhưng với may mắn, bây giờ May có thể cũng đã ở nhà, việc đó sẽ giúp khuếch tán tình huống này một chút.

“Cậu có ngừng cười nhe răng với dáng vẻ ngu xuẩn đó hay không?”, anh quát Graham khi cả hai xuống xe. “Trông cậu cứ như một gã ma cà rồng ấy!”

Người kia cười khúc khích. “Nếu như cậu có thể nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này... cậu cũng sẽ cười giống mình thôi!” Anh ta lắc đầu hoài nghi. “March Calendar hẳn có điều gì đó thật ấn tượng!”

Ôi, được rồi, cô là “điều gì đó”, Will não nề chấp nhận. Bướng bỉnh, cứng đầu, vô lý, xinh đẹp, đáng khao khát...

“Đi nào”, anh kiên quyết nói với bạn mình - càng sớm kết thúc việc này thì càng tốt. Xét đến cùng, nó thực sự không phải là điều xấu, đúng không...?

“Sẵn lòng thôi”, Graham vui vẻ đồng ý, đi theo sau những sải chân dài của Will tiến về phía nhà March.

Chính xác anh không thể khiển trách Graham về thái độ bỡn cợt của cậu ta. Không bao lâu sau khi rời khỏi trường mỹ thuật, Graham đã kết hôn, ba đứa con đã đến trong ba năm tiếp theo và trong những năm đó, Will đã trêu ghẹo sự thích thú với cuộc sống gia đình của cậu ta. Về phần Graham, tình thế bây giờ đã xoay vần, cậu ta trở thành người trêu ghẹo lại anh.

Và anh đang nói quanh co, Will rầu rĩ nhận ra khi đứng bên ngoài cửa nhà của March. Nếu May ra mở cửa, một vài phút đầu có lẽ sẽ ổn, nhưng nếu March là người mở cửa...!

“Anh muốn gì?”, cô thốt lên khó chịu sau khi giật mở cánh cửa, tiếng cót két của những bản lề nói cho Will biết rằng cô vẫn chưa tra dầu cho chúng.

Mặc dù anh nhận ra một phần nhỏ vấn đề của mình khi March trừng mắt nhìn mình với sự chán ghét rõ ràng, anh vẫn nhận ra niềm thích thú với tình cảnh này của Graham đang đứng gần ngay sau lưng.

“À... May có nhà chứ?”, anh hỏi, nhăn mặt khi tiếng cười khó che giấu của Graham phát ra từ phía sau đã nói cho anh biết mình có vẻ giống như một cậu nhóc nhút nhát đi lòng vòng để yêu cầu một cái hẹn!

“Chị ấy có ở nhà.” March gật đầu, không thử đi tìm chị gái mình, cô chỉ tiếp tục đứng đó nhìn anh với đôi mắt màu xám lục lạnh lùng.

Miệng anh mím lại vì thái độ có chủ đích của cô. “Vậy anh có thể nói chuyện với cô ấy không?”, anh cáu kỉnh nói.

March khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn Graham vài giây trước khi quay lại nhìn Will một cách lạnh lùng. “Có lẽ anh nên chờ trong khi tôi đi hỏi chị ấy.” Nhưng thay vì mời họ vào trong, March đóng sầm cửa vào mặt họ.

“Rất mến khách”, Graham thì thầm hài hước khi bước tới đứng cạnh Will.

Anh lắc đầu. “Cô ấy không thường như thế... cô ấy đang khó chịu với mình, thế thôi.” Anh thở dài nặng nề, từ thái độ của March, anh biết được cô không hề bớt khó chịu sau khoảng thời gian hai mươi tư tiếng kể từ lúc đổ ly rượu vang lên người anh.

“Cô ấy thật đẹp!” Graham huýt sáo ngưỡng mộ.

Anh quay lại liếc nhìn bạn mình. “Mình thích vặn cái cổ xinh đẹp của cô ấy!”, anh gầm lên dữ dội.

Graham cười toe toét thấu hiểu. “Ở giữa những thứ khác!”

Những cảm giác của anh về March lại quá rõ ràng như thế? Khốn kiếp, anh không biết mình cảm thấy thế nào về March. Hầu hết thời gian cô điên tiết, cáu giận, đơn giản, vụng về. Nhưng lúc nào anh cũng muốn kéo cô vào vòng tay mình và hôn cô đến khi cô quy phục...!

“Hăng hái lên nào, Will.” Graham đám bông đùa vào tay Will. “Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy thân thiện với cậu hơn sau khi mình nói chuyện đôi chút với cô ấy.”

Và có thể sẽ không như thế. Đơn giản không ai biết được từ phút này đến phút kế tiếp, March sẽ phản ứng như thế nào. Biết đâu, cô ấy sẽ kết thúc bằng việc căm ghét anh hơn bao giờ hết...

Nếu điều đó có thể xảy ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện