Lắng Nghe Tiếng Yêu

Chương 2



March chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi lại trông thấy chiếc xe thể thao màu đỏ hoành tráng đỗ ngoài sân khi ghé qua trang trại vào giờ nghỉ trưa. Thực ra, cô thừa biết nó sẽ ở đó!

Will Davenport, với vẻ ngoài điển trai và thái độ ngụy biện đáng ghét - không một tiếng xin lỗi về vụ “cướp” chỗ đậu xe của cô - đã khiến cô hoàn toàn điên tiết vào sáng nay. Tốt lắm, giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi, anh ta sẽ sớm nhận ra thôi.

Thứ Tư là ngày công ty chỉ làm việc buổi sáng, cô đã rất lưu ý điều này khi sắp xếp để Will Davenport tham quan căn phòng cho thuê vào lúc một giờ ba mươi.

“Thực ra cô không cần tốn công đi đến tận đây như thế này, cô biết đấy”, chất giọng kéo dài không thể lẫn vào đâu được của Will Davenport vang lên sau lưng khi March xoay người lấy túi xách ở phía sau xe. “Tôi đã bảo mình có thể tự xoay xở được mà”, anh thêm vào với vẻ phản bác qua loa.

March chậm rãi đứng thẳng người lên trước khi quay lại trao cho anh ta một nụ cười giễu cợt. “Vậy anh xoay xở tốt chứ?” Cô chế nhạo.

“Tất nhiên.” Will bước sang một bên để lộ ra người đứng phía sau. “Ngoài việc ký vào hợp đồng, tôi tin là May và tôi đã giải quyết xong mọi thứ.” Anh toét miệng cười với vẻ hài lòng.

March quay qua người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh Will. “Em nghĩ là chúng ta không có hợp đồng nào cho Will ký cả, phải không May?”, cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

Chị gái cô mỉm cười. “Chị không chắc lắm, không”, cô kéo dài giọng, cùng lúc ném cho March cái nhìn thách thức bỡn cợt.

May là người lớn nhất trong ba chị em, cũng là người điềm đạm hơn cả. Không cần đoán cũng biết rằng cô không mấy hài lòng với mánh khóe nho nhỏ mà March đã dùng để “lừa” Will Davenport vào tròng ngày hôm nay.

Mà thôi, cũng đáng giá đấy chứ - cứ nhìn vẻ mặt bối rối của anh ta khi đảo mắt liên tục giữa hai chị em mà xem!

“Chúng ta?”, anh chậm rãi lặp lại, nét mặt cảnh giác.

March nhe răng cười đắc ý. “Không phải tôi đến để kiểm tra việc của anh đâu nhé, anh Davenport. Tình cờ là tôi cũng sống ở đây.”

Nếu bảo rằng anh ta có vẻ choáng váng trước chân tướng sự việc thì đó là đã nói giảm nói tránh đi rồi, thực ra nhìn anh ta lúc này cứ như vừa bị ai đó đấm một phát vào ngay giữa mặt ấy.

Đúng vậy, anh ta dường như rất sửng sốt - March nhận thấy còn một điều gì khác nữa khi thái độ của anh ta lập tức trở nên thận trọng. Cô từng nghĩ, ngay khi vừa trông thấy anh, rằng một khi Will đã hết ngạc nhiên khi biết nơi mà cô giới thiệu anh đến chính là trang trại của gia đình mình thì anh ta sẽ cười chế nhạo việc này. Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá không đúng về khả năng hài hước của anh ta, bởi vì gương mặt anh ta lúc này chắc chắn không có vẻ gì là buồn cười cả.

“Đây chỉ là một trò đùa thôi, anh Davenport ạ”, cô thiểu não nói. “Và nó thật sự không phải là một trò đùa khôn ngoan”, cô gượng gạo thừa nhận. “Xét cho cùng, chúng tôi có một căn phòng cần cho thuê, còn anh đã nói rằng mình đang tìm một chỗ ở tạm trong vùng này...” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, không hề nhìn nhận tình huống theo khía cạnh hài hước, lúc này đôi mày của anh cau lại với vẻ tối tăm.

“Hai người là chị em”, anh chỉ ra một cách khó khăn.

“Tôi không nghĩ rằng anh có được điểm cộng[2] nào khi phỏng đoán việc này!” March cười toe toét khi bước đến cạnh May, sự tương đồng giữa hai người phụ nữ quá ư rõ ràng, cả hai đều cao và có mái tóc sẫm màu, ngoại hình của họ rất giống nhau, chỉ khác có mỗi màu mắt, May có đôi mắt trong và xanh như ngọc lục bảo.

[2] Nguyên văn: Brownie points. Brownie nghĩa là thành viên của nhóm nữ hướng đạo nhỏ tuổi, thường mặc đồng phục màu nâu. Vì các Brownie luôn luôn nhận được điểm tốt khi hoàn thành một công tác tốt, cho nên kể từ thập niên 1950, Brownie points có nghĩa là điểm tốt cho một hành động tốt.

Will Davenport không đáp trả nụ cười của cô. Thực ra thì ngay lúc này anh đang bối rối đến mức không nói nên lời.

“Vào nhà và thưởng thức một tách trà nhé, anh Davenport?” May nhanh chóng làm chủ tình hình, bắn cho March một cái nhìn quở trách khi nắm chặt cánh tay của Will và kéo anh vào nhà.

March chậm chạp theo sau họ. Đúng là có một số người chẳng biết hài hước gì cả, cô khinh bỉ phán xét. Trời ạ! Nó chỉ là một trò đùa thôi mà. Trước khi biết cô cũng sống ở đây, dường như anh ta cũng rất khoái cái căn phòng gia dụng đó còn gì.

Có lẽ đó là vấn đề của anh ta, cô thấy hơi bực bội. Có khi nào anh ta nghĩ rằng cô đang thử cân nhắc lại lời mời ăn tối trước đó của anh ta không nhỉ? Rằng cô làm như vậy vì một vài lý do cá nhân nào đó?

Tốt thôi, anh ta không cần phải lo lắng, cô không hề có ý định làm phiền ngay cả khi anh ta quyết định chuyển đến đây sống vài tuần, cả ngày cô đều làm việc bên ngoài, thời gian còn lại thì bận tối mặt với mấy việc lặt vặt của trang trại. Hơn nữa, cô có cảm giác rất rõ là Will Davenport và cô quá khác biệt...

“Nấu nước đi, March”, chị cô kiên quyết yêu cầu khi họ đã ở bên trong căn bếp ấm áp, Will Davenport trông vẫn chẳng vui vẻ hơn chút nào khi ngồi vào bàn ăn. “Anh rõ ràng không biết đây cũng là nhà của March phải không?” May gợi ý khi ngồi xuống đối diện anh.

“Hoàn toàn không!” Anh trông như thề chỉ vừa mới thoát ra khỏi trạng thái sững sờ khi ngước mắt lên nhìn March. “Cô là March Calendar?”

Cô cười toe. “Chắc chắn rồi.”

May cau mày nhìn March trước khi chuyền sự chú ý sang vị khách của họ. “Thỉnh thoảng em gái tôi lại có một ý tưởng hài hước lập dị nào đó...”

“Ôi trời!” March nóng nảy cắt ngang. “Chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi mà. Việc tôi cũng sống ở đây thì có thể tạo ra khác biệt gì cơ chứ?”, cô cáu kỉnh nói thêm.

May thở dài. “Được rồi, nếu chị ở vào tình cảnh của Will...”

“Dĩ nhiên là chị không phải”, March chế giễu. Đôi giày của Will Davenport[3], thực ra thì tất cả trang phục trên người anh, có vẻ xa xỉ hơn bất cứ thứ gì mà chị em cô có khả năng chi trả!

[3] Ở đây March chơi chữ, nguyên văn lời May là “Well, if I were in Will's shoes...” nghĩa là nếu cô ấy ở trong hoàn cảnh của Will, nhưng March lại dùng cụm từ “Will shoes” theo nghĩa đen là đôi giày của Will, do đó câu trả lời của March ý là: “Dĩ nhiên chị không phải là đôi giày của anh ta”.

Chị cô trừng mắt giận dữ. “March, em định đến bao giờ mới chịu hiểu rằng mình không thể cứ cư xử theo kiểu đó hả? Lạy Chúa! Em đã hai mươi sáu tuổi rồi, không phải là một con nhóc sáu tuổi đâu!”

Hai má cô đỏ bừng trước sự khiển trách của May. “Đó chỉ là trò đùa”, cô lặp lại một cách hoài nghi.

“Nó có thể là...”

“Không có gì đâu, May ạ”, Will Davenport nhẹ nhàng ngắt lời. “March chỉ đang trả đũa vụ hồi sáng nay thôi, phải không nào?” Anh nhìn cô với đôi mắt xanh dài và hẹp.

March nhún vai. “ờ, tôi đã nghĩ nó khá là vui”, cô lẩm bẩm tỏ vẻ chán ghét.

Và, bất kể May nói gì đi nữa, điều này thật sự hài hước. Tuy nhiên, March cũng hiểu lý do khiến May lo lắng - số tiền sẽ thu được từ việc cho thuê căn phòng trong hai tuần với họ mà nói thì đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Bất kỳ khoản thu nhập phụ nào cũng luôn được xem là hữu ích đối với một trang trại nhỏ như thế này.

Có vẻ như Will Davenport đã hoàn toàn thả lỏng. “Đúng vậy, rất hài hước!” Anh gật đầu ủ rũ. “Thế này May ạ, sáng nay tôi đã gây ra phiền phức cho March bằng cách ‘cướp’ chỗ đậu xe của cô ấy”, anh gượng gạo giải thích đồng thời bắn cho March một ánh nhìn giễu cợt, “Giờ hiển nhiên là thời điểm đề trả thù”. Cái nhìn chằm chằm của anh như đang thách thức March. “ừm, tôi e là cô đã tự biến mình thành trò cười rồi March ạ - tôi dự định sẽ thuê căn phòng này trong một vài tuần. Nếu như cô đồng ý?” Anh quay sang hỏi May.

“Này, tôi cũng sống ở đây đó”, March phản bác bằng giọng điệu yếu ớt.

“Tôi cho rằng giờ thì tất cả chúng ta đều đã nhận thức rõ vấn đề rồi!” May nóng nảy thốt lên.

Will Davenport mỉm cười. Nụ cười dần chuyền thành tiếng cười khoái trá. “Sau tát cả những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây”, anh lẩm bẩm tán thưởng.

“Sao anh có thể nghi ngờ điều đó được cơ chứ?” March giễu cợt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều vì sau cùng anh ta đã ở lại. May sẽ không bỏ qua cho cô nếu anh ta quyết định rời đi chỉ vì trò đùa mà cô gây ra.

“Chỉ có điều là dễ dàng quá, tôi cứ tưởng...” May ngắt lời, nhưng lúc này cô cũng mỉm cười.

“Tôi định sẽ chuyển tới trong ngày, tầm cuối giờ chiều, như thế có tiện không?”, người khách thuê phòng mới nhẹ nhàng gợi ý.

“Anh ta không thích ở trong khách sạn”, March xen vào.

“Tất nhiên là anh có thể dọn đến trong ngày hôm nay”, May xác nhận. “Căn phòng sẽ hoàn toàn được sưởi ấm vào tối nay”, cô nói thêm với vẻ hối lỗi.

Việc này rõ ràng vẫn chưa được chuẩn bị mặc dù March đã gọi điện trước đó để nhắc nhở May kiểm tra và bật hệ thống sưởi lên cho khách của họ. Căn phòng vốn bị bỏ trống từ mùa hè trước, nên không có hệ thống sưởi nào ở đó cả.

“Tuy nhiên, anh có muốn ghé qua và dùng bữa cùng với chúng tôi vào tối nay không?” May vẫn thấy khó xử.

Theo ý của March thì việc này đã đi quá xa mất rồi. Người đàn ông này sẽ thuê căn phòng gia dụng, nơi hoàn toàn tách biệt với trang trại và cuộc sống của chị em cô, chứ không phải là sẽ dọn vào ở cùng họ!

Will Davenport ngả lưng ra ghế và bắn cho cô một nụ cười hiểu biết - như thể anh thừa biết suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Anh gần như chắc chắn một điều, cô chẳng giỏi tí nào trong việc che giấu cảm xúc của mình! Còn với gã đàn ông này, một người sẽ không ở lại đây đủ lâu để tạo nên bất cứ thay đổi gì quan trọng, cô thấy mình chẳng có lý do để bận tâm đến anh ta...

“Cô thấy sao hả March?”, anh dài giọng giễu cợt. “Cuối cùng chúng ta đã có thể ăn tối cùng nhau rồi nhỉ!”

Ồ, vui quá - còn lâu cô mới nghĩ thế!

“Lúc sáng Will có mời em ra ngoài dùng bữa tối”, cô thẳng thắn nói với May khi chị cô tỏ vẻ không hiểu cuộc đối thoại của họ.

Nét mặt May thoáng chút đăm chiêu khi liếc qua Will Davenport trước rồi chuyển sang quan sát March kỹ hơn. “Thật vậy ư?”, cô lẩm bẩm trong nghi hoặc.

“Thật!” March xác nhận kèm theo một chút phật ý, điều mà cô không hề trông đợi chính là khiến cho người chị cả của mình bắt đầu suy đoán xem giữa Will Davenport và cô thật sự đã xảy ra chuyện gì - bởi vì rõ ràng là không có gì cả. “Dĩ nhiên là em đã từ chối”, cô thẳng thừng. “Thận trọng luôn là điều cần thiết, không phải sao?”, cô thêm vào với giọng điệu mỉa mai.

May quay sang Will Davenport. “Em gái tôi từng đi hát trong một khách sạn ở thị trấn, mới đây con bé bị dính líu đến vụ bắt giữ một gã bệnh hoạn thích tấn công người dân trong vùng”, cô nhăn mặt giải thích.

“Tôi thật sự hy vọng cô không có ý ám chỉ rằng tôi...”

“Không đâu, tất nhiên là không rồi”, May tươi cười bác bỏ câu chất vấn mỉa mai của Will. “Chỉ là chuyện đó khiến cho January không dễ chịu chút nào, mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng thế thôi”, cô cau mày nói thêm. “Thực tế, chồng sắp cưới của con bé đã phải đưa nó đi du lịch vài ngày cho khuây khỏa.”

“January?” Will Davenport phiền muộn lặp lại. “Cha mẹ của cô chắc hẳn là thích dùng các tháng trong năm để đặt tên cho con cái của mình nhỉ?”

“Về phần mình, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không sinh vào tháng Chín”, March xen vào một cách tỉnh bơ. “Tôi có thể tưởng tượng rằng không gì tồi tệ hơn khi phải sống cả đời với cái tên Sept[4]! Tôi cho rằng tên August[5] cũng không quá xấu...” Cô đột ngột ngưng lại khi nghe tiếng May cười khúc khích.

[4] Ở Scotland hoặc Ireland, từ Sept này có thể được dịch nghĩa là “con cháu” hoặc “hạt giống”.

[5] Trong tiếng Scots Gaelic và Ireland, từ August dùng để tưởng nhớ các hoạt động thu hoạch vụ mùa và tưởng nhớ đến Lugh, vị thần ánh sáng của người Celtic cổ đại.

“Cái tên đó hoàn toàn không phù hợp với em đâu!” May giải thích với nụ cười toe toét.

“Phải đấy, cái tên March cực kỳ hợp với cô”, Will Davenport quả quyết với cô bằng giọng điệu châm chọc.

March nheo mắt cảnh cáo khi đặt cốc trà lên bàn trước mặt anh.

Anh đáp trả cái nhìn chằm chằm của cô bằng vẻ mặt hết sức vô tội khiến cô không tài nào ưa nổi. “Tháng Ba luôn mang lại cho tôi cảm giác phấn khích và sảng khoái, đó là tháng thích hợp cho việc thư giãn đầu óc”, anh dài giọng chế giễu.

“March chính là thế đấy!” May thừa nhận trong tiếng cười vui vẻ.

“Cảm ơn nhiều nhé!”, cô cáu kỉnh làu bàu.

“Không có gì.” Will nghiêng đầu giễu cợt trước khi quay lại nói với May. “Vụ ăn tối nghe có vẻ rất tuyệt đây - nếu như cô chắc chắn rằng tôi được chào đón?”

Dĩ nhiên là anh ta không được chào đón rồi. Tuy vậy, March cũng hiều rõ đạo lý “ăn mày không thể đòi xôi gấc”, số tiền anh ta chi trả cho việc thuê nhà trong hai tuần tới sẽ rất hữu ích một khi họ phải trả tiền hoa hồng cho Carter và Jones – tất nhiên phải thế. Thêm một vấn đề nữa, chuồng gia súc cần phải được lợp mái lại và cả đống những việc lặt vặt trong trang trại cần giải quyết.

Không, sau khi cân nhắc mọi mặt, cô quyết định không thèm để ý tới gã đàn ông “không mời mà đến” này trong hai tuần tới.

Will vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự giống nhau của hai chị em. Có lẽ anh nên nhận ra mối quan hệ này khi May Calendar tự giới thiệu bản thân lúc họ vừa gặp mặt, nhưng lúc ấy dường như có một điều gì đó quan trọng hơn đã khiến cho đầu óc anh choáng ngợp.

Giờ thì nó vẫn đang choán hết tâm trí anh!

“Cô nói rằng lúc này cô em gái January đang đi du lịch với chồng sắp cưới của cô ấy sao?”, anh nhẹ nhàng gợi ý.

“Là Max.” May gật đầu, kèm theo một nụ cười trìu mến. “Nói đúng ra thì đó là một chuyện tình lãng mạn theo kiểu tiếng sét ái tình, nhưng chúng tôi đều mến cậu ta, đúng không March?”, cô đưa mắt tìm kiếm sự đồng tình từ em gái mình.

Phải mát vài giây Will mới tiếp thu được tin tức mới nhát này. Max đã đính hôn với một trong những chị em gái nhà Calendar? Tốt lắm, việc này chắc hẳn là lời giải thích cho những điều khác!

“Giờ thì chúng tôi mến anh ta”, March hài lòng nói.

“Ồ?” Will gợi ý với vẻ hứng thú.

Nhưng không quá lộ liễu, anh hy vọng thế. Có lẽ anh đã tình cờ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm - do chính March Calendar tạo ra, dù cô ta hoàn toàn không biết điều đó - nhưng sau cùng anh đã lựa chọn ở lại đây.

Anh thích hai người phụ nữ này. Đặc biệt là March, cùng với khiếu hài hước lập dị và tính tình bộc trực của cô. Thật là thoải mái khi ở bên cạnh một người luôn nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình. Còn nếu như cô ta không trực tiếp nói ra thì chỉ việc nhìn vào suy nghĩ của cô ấy.

Nhưng anh vẫn còn choáng váng bởi sự thật là Max có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình này, hắn ta thật sự sẽ kết hôn với một người trong số họ. Theo như những gì Will nhớ thì Max là một người cô độc, hắn luôn khinh bỉ mọi ý nghĩ về tình yêu, chứ đừng nói đến việc kết hôn. Tuy nhiên, nếu January có bất kỳ điểm nào giống với March và May, thì sự cuốn hút giữa bọn họ cũng là điều dễ hiểu...

Đúng vậy, anh thấy mến hai người phụ nữ này, nhưng sau hai tuần nữa, họ có còn thích anh hay không lại là vấn đề khác...

“Chỉ là một vấn đề nhỏ trong gia đình thôi”, May trả lời qua loa.

“Tôi có thể giúp đỡ gì không?”, ngay khi đưa ra câu hỏi, Will cũng biết rằng mình đã đi quá xa, cứ nhìn vẻ mặt bối rối của May và thái độ thù địch công khai của March thì biết.

“Không, trừ phi anh quen biết với Jude Marshall”, March khó nhọc thốt lên. “Max là luật sư, lúc đầu anh ta được cử đến đây thay mặt Jude Marshall để thu mua trang trại của chúng tôi”, cô giải thích khi trông thấy cái cau mày của Will. “Nhưng chúng tôi không có ý định bán nó!”, cô nói thêm, đôi mắt nhìn về phía May lóe lên vẻ kiên định sắc bén.

Will hoàn toàn nhận thức được ý tứ trong cái nhìn ấy. Bất đồng nội bộ chăng? Nhất định là vậy rồi. Câu nói tiếp theo của May đã chứng thực điều đó.

“Chúng ta đang cân nhắc về việc đó, March ạ”, May nói với em gái.

“Chỉ có chị thôi, chứ em dứt khoát không đồng ý”, March cắt ngang, hai gò má nhạt màu của cô lúc này đỏ bừng lên vì giận dữ.

May thở dài một hơi trước khi quay lại nói với Will. “Tôi e là anh phải thứ lỗi cho chúng thôi, anh Davenport ạ...”

“Gọi tôi là Will, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

May mỉm cười cảm kích. “Tôi e rằng quyết định có nên bán trang trại hay không chính là vấn đề đang gây tranh luận vào lúc này.” Cô rầu rĩ lắc đầu.

“May cho rằng chúng tôi nên bán, còn tôi thì không đồng ý”, March cắt ngang với thái độ bất cần.

“Còn January nghĩ thế nào?” Will không ngăn được bản thân bị cuốn hút bởi cô em út. Mặc dù qua tình huống vừa rồi anh đã nhìn ra sự rạn nứt giữa March và May...

“Con bé sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của tôi”, March tuyên bố với vẻ đắc ý.

“Bất cứ quyết định nào của cô?", anh thận trọng nhắc lại. Bọn họ là ba chị em, không phải họ nên cùng ra quyết định sao?

“Đúng vậy, anh biết đấy, May thì...”

“Chị nghĩ là chúng ta đã quấy rầy anh... à... Will rồi”, May sửa lại cách xưng hô khi thấy cái nhìn quở trách nhẹ nhàng của Will. “Những rắc rối của chúng ta đã đủ khiến anh ấy buồn chán rồi, March ạ”, cô tuyên bố một cách cứng rắn khi đứng dậy. “Điều duy nhất Will cần biết chính là chúng ta dứt khoát sẽ không bán trang trại trong thời gian hai tuần anh ấy ở đây”, May nhẹ nhàng thêm vào.

“Thật là nhẹ nhõm làm sao.” Anh mỉm cười, chuẩn bị ra về khi nhận thấy hành động đứng dậy của May như là một tín hiệu cho anh biết đã đến lúc rời khỏi đây. “Tôi sẽ trở lại đây vào khoảng năm giờ chiều, được chứ?”

May gật đầu. “Anh có thể sử dụng ga ra bên dưới căn phòng.”

“Đúng vậy.” March cười toe toét. “Và một khi trời đổ tuyết, chiếc xe bé nhỏ của anh cũng sẽ mất hút ở dưới đó luôn!”

Thứ được March mô tả như “chiếc xe bé nhỏ” thực ra là một chiếc Ferrari! Đó là niềm kiêu hãnh và sở thích của Will, là kết quả tích lũy sau cả năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, anh phải thừa nhận rằng March nói đúng về vụ tuyết phủ! Năm nay, mùa đông ở Yorkshire vô cùng khắc nghiệt, cho đến một vài ngày trước, rất nhiều người đã không thể ra khỏi nhà vì tuyết rơi dày đặc làm tắc nghẽn giao thông.

Anh trưng ra nụ cười thiểu não, gật đầu nói. “Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ điều đó.”

“Bữa ăn tối lúc bảy giờ.” May nói nhanh khi tiễn anh ra cửa.

“Tối nay chúng ta có món thịt hầm và bánh hấp phải không, May?” March nói xen vào, cố ý hướng về phía Will nở nụ cười nhạo báng.

Cô hiển nhiên không nghĩ rằng anh là người đàn ông có thói quen ăn những loại thức ăn bình dân như thế, và theo một khía cạnh nào đó thì cô đã đúng - anh sống một mình, vô cùng bận rộn và những thứ đại loại như bữa cơm gia đình là điều quá xa xỉ. Dù vậy, anh không cho rằng March có thể hiểu được điều đó...

“Nghe có vẻ tuyệt đấy”, anh nói với May một cách trìu mến.

“Giống như những món bà của anh từng làm ir?” March chen ngang với giọng điệu châm chọc.

“March!” May tươi cười.

“Hy vọng là thế”, anh lạnh nhạt trả lời March. “Bà của tôi là đầu bếp hạng nhất đấy!”, anh nói thêm với vẻ thách thức, tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi thấy nụ cười hợm hĩnh tắt hẳn trên gương mặt xinh đẹp của March!

“Bà của chúng tôi cũng thế, và bà đã truyền nghề lại cho cả ba chị em tôi”, May tươi cười cam đoan, khẽ chạm vào tay áo khoác của anh tỏ ý xin lỗi vì kiều nói chuyện thẳng thừng của March.

Thật lạ khi người dạy ba chị em nấu nướng là bà mà không phải là mẹ của họ...

“Đấy! Thấy chưa March, chúng ta cũng có điểm chung đó thôi!” Anh toét miệng cười trêu ngươi.

“Có lẽ đó là điều duy nhất”, cô lẩm bẩm trả lời. Càng khiến cho nụ cười toe toét của Will lan rộng tỏ ý tán thưởng. Người phụ nữ này thật sự luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề!

“Ngoài thịt hầm và bánh hấp, có thể nào kèm thêm món bánh táo nướng vào thực đơn tối nay không?”, anh gợi ý, vẻ mặt đầy mong đợi. “Bà của tôi làm bánh ngọt cũng rất tuyệt”, anh tỉnh khô nói thêm.

“Anh có muốn chúng tôi bày biện bộ dụng cụ ăn bằng bạc nguyên chất và khăn trải bàn bằng vải lanh trắng luôn không?” March nóng nảy đáp lời.

Cặp chân mày màu vàng sáng của anh nhướng lên đầy giễu cợt. “Không cần đâu, trừ phi bình thường cô cũng dùng bữa như thế.”

“Còn lâu ấy”, cô phản bác.

“Chỉ là lời đề nghị về món bánh nướng thôi mà.” Anh nhún vai, nét cười ánh lên trong mắt khi March hoàn toàn không thèm che giấu vẻ căm ghét trong suốt cuộc nói chuyện. “Thế nhưng, nếu cô không thể làm được món bánh nướng tuyệt vời đó...”

“Ồ, con bé làm được đấy”, May nói chen vào, vẻ tươi cười ẩn nấp nơi đấy mắt khi lắng nghe cuộc đấu khẩu với vẻ thích thú rõ rệt. “Bí quyết để làm ra món bánh ngọt ngon lành chính là có đôi bàn tay lạnh, tôi nghe nói thế”, cô tinh quái nói thêm.

“Tay lạnh, tim nóng ư?” Will trêu chọc.

“Đừng có kéo tôi vào việc này”, March gào lên với vẻ ghê tởm.

Ừm, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, Will tán thành với một chút khó chịu trong lòng. Đây là dịp để tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi chứng kiến March Calendar trả giá - giống như lúc đầu cô đã chơi xỏ anh - hoàn toàn khác với việc anh thật sự dính líu đến bất kỳ ai trong số các chị em nhà Calendar.

Theo những thông tin thu thập được, với vụ đính hôn bất ngờ của Max và January Calendar vừa rồi, bạn của anh đã rơi vào một cái bẫy tinh vi. Anh không nghĩ là Jude sẽ cảm kích khi có thêm một gã Will cũng hành động như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện