Lắng Nghe Tiếng Yêu

Chương 4



“Chỉ là đề nghị bữa trưa thôi mà March, đâu phải nghỉ trưa trong phòng khách sạn!” Clive ngồi chếch trên mép bàn của March và ranh mãnh nhìn xuống cô.

March biết rõ ý định của ông chủ đang mời gọi cô - cô cũng biết anh ta sẽ không đưa ra lời đề nghị ăn trưa nếu Michelle không ra ngoài cả ngày để dẫn khách đi xem nhà một vòng. Hơn nữa, cô biết nếu Clive nghĩ có thể không bị trừng phạt vì chuyện đó thì anh ta sẽ không ngần ngại đưa cô vào phòng khách sạn buổi trưa này!

Trong khi March bình thường thẳng thắn đến mức khiếm nhã - như Will phát hiện ra từ đêm trước - thì Clive đã chú ý đến cô từ sáu tháng qua, bất cứ khi nào Michelle không có mặt ở văn phòng, và March không tâm sự gì với chị em gái của mình. Không ai làm gì được, và họ cần đồng lương cô kiếm được từ công việc toàn thời gian này. Thêm nữa, cô không nghĩ mình là nhân viên đầu tiên bị quấy rối kiểu này.

Không phải vì Clive thiếu sức hấp dẫn mà ngược lại. Anh ta cao và đẹp trai, với nét quyến rũ bẩm sinh. Nhưng anh ta sống với Michelle, người đồng sở hữu văn phòng môi giới bất động sản này, suốt mười năm qua!

“Tôi nói không, Clive”, cô bình tĩnh trả lời, đôi mắt xám lục ánh lên tia nhìn lạnh lùng khó chịu, vẫn cứng cỏi như trước. Cô đã nói không sáu tháng rồi, nhưng vẫn không ngăn được Clive lặp lại đề nghị bất cứ khi nào có cơ hội. “Anh biết rất rõ là chúng ta không thể đóng cửa văn phòng trong vài giờ và đi ăn trưa”, cô phản bác mạnh mẽ. “Hơn nữa, tôi... tôi đã có hẹn trưa nay rồi”, cô nhẹ nhõm nói thêm khi nhìn ra cửa sổ ngay lúc đó và thấy chiếc xe thể thao đỏ quen thuộc đang từ từ tiến vào quảng trường.

Xe của Will Davenport, với dáng ngồi đầy tự tin đằng sau tay lái. Anh ta thấy chỗ trống ngay phía sau xe của March và tấp vào đó. Will vẫy tay với cô thật thân thiện khi ra khỏi xe và thấy cô nhìn anh ta.

“Cảm phiền anh.” March vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi ra cửa và gọi Will thật to trước khi anh ta khóa xe và bước đi. “Tôi sẽ ra ngay, Will”, cô hét tướng lên, muốn anh ta chờ mình.

Anh ta quay lại, cái nhíu mày khó hiểu lộ rõ trên gương mặt điển trai. “Sao cơ?” Trông anh ta khá bối rối.

“Tôi chỉ lấy áo khoác thôi”, cô nói kiên quyết, nhận thấy Clive đến đứng bên cạnh mình ngay ngưỡng cửa, và một nụ cười ẩn ý cong cong trên môi khi thấy cái xe và người đàn ông lái nó.

Đôi mắt xanh mát rượi của Will hướng vào Clive Carter, rồi khẽ nheo lại khi thấy hắn đứng cạnh March quá suồng sã, cánh tay hắn gác lên cánh cửa sau lưng cô. “Không vội”, Will đáp lại bằng giọng chừng mực. “Tôi sẽ vào trong và đợi cô”, anh vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Clive.

Đó không hoàn toàn là những gì cô muốn, March hoang mang nhận ra khi chộp lấy áo khoác và túi xách của mình, trong khi có hai người đàn ông đang thầm dò xét nhau một cách đáng ngại. Nhất là khi cô thấy rõ sự suy đoán trong đôi mắt xám giễu cợt của Clive.

“Xe đẹp đấy”, anh ta thì thầm. “Một chiếc Ferrari phải không?”

Một chiếc Ferrari? March choáng váng gấp đôi vì Will. Được rồi, vậy thì cô nhận thấy nó là một cái xe thể thao dễ nhìn, nhưng tất cả những gì cơ bản nhất cô yêu cầu từ một chiếc xe là nó sẵn sàng hoạt động khi cô cần đi làm. Nhưng những chiếc Ferrari có trị giá hàng chục ngàn bảng, đúng không nhỉ?

Có lẽ Will Davenport còn có nhiều điều khác so với những gì cô thấy!

“Đi thôi”, cô nói dứt khoát, tóm lấy tay Will, gần như là kéo anh ta ra ngoài. “Đi bộ!”, cô nói khi ra tới vỉa hè, môi hầu như không động đậy. “Và cố gắng tỏ ra trông hạnh phúc vì được đưa tôi đi ăn trưa!”, cô nói tiếp khi anh ta chỉ đứng nhìn bằng đôi mắt xanh châm chọc.

“Chắc chắn rồi”, Will bắt đầu giễu cô. “Về phần hạnh phúc...” Anh không cho March cơ hội phản ứng câu đáp trả ban đầu khi cúi đầu và môi anh chiếm lấy môi cô.

Ừm, đã có hạnh phúc và rồi có hạnh phúc...!

Ngay tại khoảnh khắc đó, March không biết mình cảm thấy gì, miệng Will thăm dò cô kỹ lưỡng, đôi tay anh vòng chặt quanh eo cô.

Nếu đang cố gây ấn tượng với Clive bằng việc mình là người đưa cô đi ăn trưa thì rõ ràng là anh đã thành công. Nếu đang cố ngăn chặn miệng lưỡi ăn nói mau lẹ của March thì anh đã quá sức thành công!

Cơ thể mềm mại áp sát vào Will như thể cô hoàn toàn vừa khít với cơ thể cứng rắn của anh, mái tóc vàng sáng mềm và mượt khi cô chạm vào y như đã hình dung vậy...

Như cô hình dung sẽ...!

Kể từ lúc mường tượng chạm vào bất kỳ nơi nào trên người Will Davenport, March để ngón tay lùa vào mái tóc dày mượt mà của anh khi môi anh nhấm nháp và thưởng thức đôi môi mềm mại của cô!

March đột ngột buông anh ra, ánh mắt cô không nhìn anh khi bước ra xa. Cái quái gì...

“Quá ‘hạnh phúc’?”, anh thì thầm trêu ghẹo.

March ngẩng phắt đầu lên vẻ phòng thủ, đôi mắt lóe tia lửa giận. “Chúng ta hãy đi thôi, được không?”, cô gằn giọng cùng lúc khoác lấy tay Will, biết rằng Clive vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa văn phòng nhìn theo họ.

“Chắc chắn rồi, thưa quý cô.” Will nghiêng đầu cợt nhả. “Chính xác thì chúng ta đang đi đâu?”, anh cúi xuống ra chiều bí ẩn hỏi March trong khi cô gần như kéo anh đi dọc vỉa hè hướng về phía đường cái đông đúc.

March thậm chí không thèm trả lời cho đến lúc họ rẽ sang góc đường - và an toàn thoát khỏi tầm nhìn tò mò của Clive. Sau đó cô bất ngờ đứng lại, ngước nhìn Will bằng đôi mắt xám lục lấp lánh.

“Chúng ta sẽ không đi đâu hết”, cô nói chắc như đinh đóng cột. “Rõ ràng là anh đang trên đường đến nơi cần đến, và tôi...”

“Phải... cô sao?” Will khẽ tiếp lời, đôi mày nhíu lại.

Cô cảm thấy gò má nóng bừng. “Tôi cũng đang trên đường đến chỗ khác”, cô vẫn dùng giọng điệu gắt gỏng với anh, vẫn chếch choáng vì nụ hôn vừa rồi. Đó có thể là màn trình diễn cho Clive thấy, nhưng không thể phủ nhận nó có ảnh hưởng tới cô.

Bị nụ hôn đó ảnh hưởng! Đôi chân vẫn hơi lảo đảo, hơi thở chưa đều và đôi môi còn râm ran sau khi tiếp xúc với môi Will.

Will liếc nhanh về nơi họ vừa mới rời khỏi. “Anh ta làm phiền cô à?”, anh nhanh chóng hiểu ra.

March buộc phải nở nụ cười. “Dĩ nhiên là không rồi”, cô chối bỏ nhẹ nhàng. “Và dù có như vậy”, cô bực bội nói tiếp khi Will nhướng mày hoài nghi, “tôi cần công việc”.

Môi anh mím lại. “Với cái giá của việc bị quấy rối tình dục?”

“Đừng lố bịch thế”, cô xẵng giọng ngắt lời. “Clive chỉ thích tin rằng mỗi phụ nữ trong vòng bán kính năm mươi dặm đều nghĩ anh ta là người cực kỳ hấp dẫn”, cô khinh khỉnh. “Chẳng có nghĩa lý gì hết.”

Will có vẻ không tin. “Nó có nghĩa với tôi đấy”, anh khó chịu.

“Không, không đâu”, March sốt ruột nhấn mạnh. “Bây giờ thì đừng để tôi giữ anh lâu hơn nữa, anh còn việc cần làm mà.” Cô khoác túi xách lên vai và quay đi.

Bàn tay anh di chuyển, những ngón tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cô. “Lúc này thì tôi định sẽ dẫn cô đi ăn trưa”, anh lia mắt nhìn khắp con đường để tìm nơi ăn uống thích hợp. “Cô có đề nghị nơi nào không?”

“White Swan sẽ phục vụ anh bữa trưa tuyệt vời...”, cô hất đầu về phía nhà hàng đối diện bên kia đường,”... về phần tôi thì tôi định ăn sandwich trong công viên độ nửa tiếng”, cô chỉ chỉ vào cái gói trong túi xách của mình, rầu rĩ nói.

Anh nhăn mặt. “Trong thời tiết như thế này à?”

Cứ cho giờ vẫn là tháng Giêng, có tuyết rơi ngày hôm qua, nhưng giờ tuyết đã tan, và gió không quá lạnh.

“Trong mọi thời tiết”, cô trả lời anh bằng giọng chua chát. “Phải bằng lòng với những gì mình có”, cô cay nghiệt đáp trả khi thấy Will còn hoài nghi.

Nhưng vì lý do gì mà cô làm việc kiếm từng đồng xu chỉ để lãng phí mua bữa ăn trưa trong khi có thể dễ dàng mang sandwich từ nhà theo để ăn?

“Tôi mời”, Will điềm tĩnh nói, bàn tay siết lấy tay cô, đôi mắt híp lại canh chừng xe cộ khi họ băng qua đường đến nhà hàng.

“Will...”

“Cô không muốn chúng ta là kẻ nói dối, đúng không?” Anh bình thản nhìn khi cô bướng bỉnh đứng lại trên vỉa hè bên ngoài nhà hàng.

March cười ảm đạm và lắc đầu. “Cả hai chúng ta đều biết rõ là anh thật sự không đưa tôi đi ăn trưa...”

“Nhưng giờ thì có”, Will nghiêm giọng cắt ngang, kéo cô đi theo mình vào nhà hàng. Không khí bên trong ấm áp mời gọi, nhiều bàn đã có khách.

“Will, thật lố bịch”, March tiếp tục phản đối khi một cô phục vụ dẫn họ đến bàn cạnh cửa sổ. “Ban nãy tôi nói hai chúng ta đi ăn trưa chỉ vì tôi... vì tôi...”

“Sao?” Anh nhướng mày nhìn thăm dò và đợi cô ngồi xuống.

Cô thở hắt ra não nề. “Được rồi, Clive là mối phiền toái. Nhưng không có lý do gì để tôi ép anh phải mời tôi bữa trưa cả.”

“Ngồi đi”, Will cứng giọng yêu cầu, cùng lúc kéo ghế cho cô.

March nhận ra họ đang thu hút sự chú ý, vài thực khách nhìn họ đầy tò mò dù vờ như đang dùng bữa.

March ngồi xuống - nhưng chỉ là để hướng sự chú ý khỏi việc bất đồng ý kiến giữa Will và bản thân.

“Phù”, cô làu bàu, bắn cho Will một cái nhìn bất mãn bên dưới hàng mi dày.

Will cười toe toét khi ngồi đối diện cô. “Phù, phù”, anh ta nhại lại.

March thấy mình như lại được trở về tuổi thơ. “Tôi thật sự cảm thấy khó chịu vì đặt anh vào tình huống này.” Cô cố gắng lần cuối tạo cho anh ta cơ hội không cảm thấy bị ép ăn trưa với mình.

Will bật cười. “Nói cho tôi biết, March, gần đây cô có soi gương không?”

“Sao cơ?” Cô nhíu mày bối rối bởi sự thay đổi đề tài bất ngờ.

Anh lắc đầu sốt ruột. “March Calendar, cô là người xinh đẹp và hấp dẫn, chỉ có gã điên mới nghĩ có cô bên cạnh là ‘ép uổng’ anh ta!”

Cô châm chọc nhìn anh ta. “Lần cuối anh gặp bác sĩ tâm thần là khi nào?”

Will toét miệng cười, “Ồ, tôi hoàn toàn tỉnh táo, đảm bảo đấy”, anh ta dài giọng, “Ít nhất là trước khi đến đây”, anh ta lẩm bẩm.

“Hử?”, cô tò mò nhìn.

“Không có gì”, Will bác bỏ. “Xem thực đơn nhé?”, anh ta nhanh nhảu đề nghị, kịp thời giở thực đơn trước mặt ra.

Thực ra, March rất thích vụ mời ăn trưa ngoài mong đợi này, cô không nhớ nổi lần cuối đi ăn ở nhà hàng là khi nào. Mặc dù giữa hai người còn một việc tốt hơn là nên làm rõ...

“Câu trả lời là không”, Will kiên quyết trả lời sau khi gọi một chai vang đỏ dùng kèm với món bíp tết.

March tròn xoe mắt. “Tôi không biết rằng mình đã đặt câu hỏi cơ đấy”, cô cáu.

Miệng anh ta cong cong hài hước. “Cô sẽ không đưa ra câu hỏi - cô sắp sửa đưa ra tuyên bố. Tôi nói sai ư?” Đôi mày anh ta nhướng lên vẻ giễu cợt, biết rõ mình là lý do khiến má cô ửng hồng tức tối.

Cô cau có. “Tôi ghét khuôn mặt ‘trong suốt’ của mình!”

Will bật cười lần nữa. Không ai có thể tuyên bố March Calendar là người không thú vị! “Vậy thì cô ở nhóm thiểu số rồi”, anh dịu dàng cam đoan.

Cô lắc đầu tự giễu. “Khi còn nhỏ, chỉ cần nhìn mặt là cha tôi luôn biết được tôi đã làm gì sai!”

Cô hẳn rất đáng yêu khi còn bé, tất cả chị em nhà Calendar đều thế, Will ảo não thừa nhận. Nhưng một lần nữa anh để ý rằng March không đề cập đến mẹ...

“Ba chị em cô ở trang trại một mình lâu rồi à?”, anh hỏi vu vơ, ngạc nhiên với bản thân vì mối bận tâm đến câu trả lời. Anh quan tâm đến bất cứ điều gì dính líu tới March Calendar!

Cô nhún vai. “Cha chúng tôi mất năm ngoái. Và chúng tôi chỉ là những đứa trẻ khi mẹ... Ôi, không, anh đừng”, cô quở trách. “Đừng hướng tôi khỏi chủ đề ban đầu”, cô cương quyết nói tiếp. “Nếu chúng ta ăn trưa cùng nhau, vậy để tôi tự trả phần của mình...”

“Và tôi đã nói là không”, Will điềm đạm nhắc nhở, một thoáng thất vọng vì phải rời bỏ chủ đề về tuổi thơ và gia đình cô, nhưng anh chấp nhận không thể có tất cả mọi thứ theo ý mình được. Nhất là về March!

Dẫu cho anh rất thích hôn cô lúc nãy.

Thực tế, anh chẳng bao giờ nhớ mình thích hôn bất kỳ người phụ nữ nào. Cô quá hoàn hảo trong vòng tay anh, cái ôm và nụ hôn đã tác động lên các giác quan của anh...!

Nụ hôn đó có lẽ là đề tài anh không nên nhắc đến. March có thể buộc phải đồng ý, nhưng chắc chắn có vài điều cô muốn nói về vấn đề này khi có cơ hội!

Anh hơi chồm người tới trước, nói khẽ. “March, người đàn ông lái xe Ferrari không chia tiền ăn trưa với phụ nữ. Được chứ?”

Anh nhận thức rõ ràng từ tối hôm trước rằng chị em nhà Calendar, tuy không hẳn là nghèo khó, nhưng chắc chắn không phung phí tiền bạc. Ít nhất thì anh ngờ rằng March hẳn sẽ không đồng ý cho anh thuê phòng, hoặc bất cứ ai có nhu cầu trong vài tuần, nếu cô không rơi vào tình thế bắt buộc. Còn anh, với khả năng tài chính của mình, làm sao anh có thể đồng ý để March chia đôi tiền ăn trưa mà anh đã khăng khăng mời cô ăn cùng.

“Nó thật sự là xe Ferrari sao?”, câu hỏi của cô khiến anh bất ngờ.

Anh mỉm cười, “Ừ, thật.”

“Ồ”, cô thốt lên tán thưởng.

“Cô thích xe thể thao à?”

“Tôi thích Clive tin tôi đang ăn trưa với người đàn ông sở hữu một chiếc Ferrari!” Mắt cô sáng lên vẻ tinh nghịch.

Will không thể không cười vì niềm phấn khích rõ ràng của cô đối với việc áp chế ông chủ phóng đãng. Dù vậy, nụ cười của anh dần nhạt đi khi nhớ cái cách kẻ đó đứng quá sát March, gần như tuyên bố rằng cô là của hắn...

“March...”

“Để yên đi, hừm, Will”, cô ngồi thẳng lên khi người phục vụ đến rót rượu.

“Tôi có khả năng đối phó với Clive”, cô khẳng định với anh sau khi họ lại được ở riêng.

Will không thích cái ý nghĩ cô phải đối phó với kẻ kia, anh căm ghét những gã lợi dụng nữ nhân viên. Đồ đốn mạt!

“Chuyện gì vậy?”, anh lên tiếng khi thấy March nhíu mày.

Nụ cười của cô có vẻ gượng gạo. “Không có gì”, cô nhẹ giọng bác bỏ.

Anh không tin. “Tôi trông không có vẻ giống như vậy”, anh khẳng định.

Dường như cô lại đang đấu tranh tư tưởng và thở dài. “Anh kinh doanh à?”, cô chậm rãi hỏi.

Will thấy mình sững người phòng vệ. “Ừ”, anh thận trọng xác nhận.

“Hừm.” March có vẻ không nhận thấy sự dè dặt của anh, cô vẫn chìm vào suy nghĩ của riêng mình, một ngón tay lướt trên mép ly rượu, “Ừm, có hợp pháp không khi mua một thứ thấp hơn giá trị thực, để rồi mấy tuần sau có thể bán... sản phẩm đó và thu lợi nhuận khổng lồ?”

“Tôi có thể nói tùy thuộc vào... sản phẩm đó là gì”, anh từ tốn trả lời. “Và nếu cô chủ tâm lừa gạt người bán ban đầu bằng cách che giấu việc sản phẩm đã bị định giá thấp.”

“Đúng như tôi nghĩ.” Cô thở dài nặng nề, rõ là không thích câu trả lời của anh.

“Tôi sẽ không thử nếu tôi là cô, March à... khuôn mặt cô sẽ phản bội cô!”, anh trêu chọc.

Cô ngây người nhìn anh một lát, rồi như tỉnh ra, vẻ mặt phẫn nộ. “Tôi không nói về mình!”

“Không biết vì sao tôi lại không nghĩ vậy.” Anh cười khùng khục.

“Hừ. À...” cô nhíu mày cáu tiết, “nói về kinh doanh...”.

“A, bữa trưa của chúng ta”, Will thì thầm hài lòng, hơi ngả người ra sau để người phục vụ đặt mấy cái đĩa xuống bàn.

Anh nhẹ nhõm vì làm gián đoạn được hai việc. Một, anh đang đói. Hai, anh không có ý định theo đuổi chủ đề kinh doanh của mình hoặc người khác với March Calendar. Will có thể sẽ kết thúc mọi việc với bữa trưa trông có vẻ ngon lành này ụp lên đầu mình mất!

Dù vậy, khi bắt đầu ăn, anh không thể ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện với cô. March biết ai là người lừa gạt tiền của mọi người thế? Bởi vì anh khá chắc rằng cô biết người đã được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện