Lãng Nhân Thiên Nhai
Chương 33
Lúc xoay người, Phong Thiên Nhai nghe hắn nói —–
“Bé con, em không hợp với cái giang hồ này.”
Phong Thiên Nhai ngoái đầu lại, Yến Cô Minh đã quay lưng đi.
Giọng hắn rất trầm.
“Lần này không ra tay, là nể tình.”
Dứt lời, hắn đi ngay, không cả một cái xoay đầu.
Đến tận khi bóng hắn khuất sau màn đêm, Phong Thiên Nhai mới ngơ ngẩn quay người lại. Ngước mắt, thấy Diệp Hoài Sơn lặng lẽ đứng bên, còn Phong Đô thì đang nhìn nàng, nửa cười nửa không.
Phong Thiên Nhai: “Nhìn cái gì?”
Ánh mắt gã thản nhiên, “Cô bé, không động thủ ở Cẩm Tư lâu đêm qua, quả là giỏi nhịn.”
Phong Thiên Nhai: “Đừng sốt ruột.”
Cầm cương, Phong Thiên Nhai xoay người lên ngựa. Nàng nói với Diệp Hoài Sơn: “Diệp đại tướng quân, còn không mau lên đường sẽ muộn!”
Bấy giờ Diệp Hoài Sơn mới tỉnh ra, y nhìn Phong Thiên Nhai, rồi lại nhìn sư huynh của mình, vẻ lo lắng hiện đầy nét mặt: “Phải chờ phó tướng của tiên phong doanh đến để bàn giao vài sự vụ, các người…”
Phong Thiên Nhai vỡ lẽ, nàng phất tay: “Không sao, không đánh nhau đâu, chúng ta đi trước vậy.”
Diệp Hoài Sơn gật đầu, Phong Đô lên ngựa, khẽ quát vài tiếng, hai thớt ngựa xông vào màn đêm, xuôi về Nam.
Còn mỗi Diệp Hoài Sơn dõi theo bóng họ rời đi, thầm suy nghĩ.
Một khắc sau, Diệp Hoài Sơn lên ngựa, chầm chậm quay ngược về.
Đến cổng thành, y kéo cương, ngẩng đầu nhìn.
Bên cửa thành, trên tường thành cao ngất, có thể trông thấy loáng thoáng một bóng người mờ ảo, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó mà nhận ra, tấm áo đen như hòa vào màn đêm, binh sĩ thủ thành chẳng hề chú ý đến.
Diệp Hoài Sơn buộc ngựa vào cành cây ven đường, đến bên tường thành, tung người nhảy lên, chốc lát đã tới.
Tấm áo đen không lay động dù chỉ một lần.
Diệp Hoài Sơn đứng vững lại, buông lời.
“Yến huynh.”
Yến Cô Minh tựa vào cột cờ trên thành, nhìn màn đêm đen như mực.
Diệp Hoài Sơn đến ngồi bên hắn.
“Biết tỏng huynh sẽ ở đây. Nơi này cao nhất, có thể dõi theo con đường rời đi rõ nhất.”
Giọng Yến Cô Minh thong thả lạnh lùng: “Đến làm gì?”
Diệp Hoài Sơn: “Có biết chúng ta đi đâu làm gì không?”
Yến Cô Minh không đáp.
Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh, ta biết Phong cô nương nhất định sẽ không nói chuyện này với huynh, nàng không muốn để huynh dây vào.”
Yến Cô Minh: “Nói đi.”
Diệp Hoài Sơn ngoái đầu nhìn hắn, “Gì cơ?”
Yến Cô Minh cười lạnh một tiếng, “Đến đây không phải chính vì muốn bàn chuyện đấy sao, nói đi.”
Diệp Hoài Sơn nhìn Yến Cô Minh.
Tuy rằng từ đầu, Yến Cô Minh đã tỏ ra không thiện chí với y, luôn lạnh nhạt xa cách, nhưng không thái độ một cách rõ ràng như lần này.
Diệp Hoài Sơn nhất thời chẳng biết phải nói gì, Yến Cô Minh nhìn y.
“Nói đi, các người sẽ làm gì?” Để hắn biết được rốt cuộc là chuyện gì mà khiến nàng phải gạt mình, rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mà khiến nàng không thể không hợp tác với Phong Đô.
Diệp Hoài Sơn: “Bọn ta phải giết một người.”
Yến Cô Minh nhìn y, chờ y nói tiếp.
Diệp Hoài Sơn: “Là tế ti của phiên cương.”
“Ồ?” Yến Cô Minh hờ hững đáp, “Giết tế ti phiên cương, đó là chuyện nên làm, liên quan gì đến nàng?”
Diệp Hoài Sơn cúi đầu, “Có lẽ Phong cô nương thấy thẹn.”
“Thẹn cái gì?”
Diệp Hoài Sơn: “Huynh còn nhớ chuyện Phong cô nương cứu mình khỏi tay độc thủ tọa lần ấy không?”
Hàng mày Yến Cô Minh khẽ cứng lại.
Diệp Hoài Sơn nói tiếp: “Khi ấy, Phong cô nương bàn điều kiện với Khanh Sĩ Việt, dùng tên của một vị thuốc có thể thay thế cỏ hàn sương để chữa cho tế ti ra để đổi lấy tính mạng huynh.”
Diệp Hoài Sơn kể hết kế hoạch ra cho Yến Cô Minh nghe.
“Có lẽ trong lòng Phong cô nương cảm thấy việc mình cứu tế ti sẽ rước lấy tai họa cho trung nguyên, nên mới —–“
“Diệp Hoài Sơn.”
Mới nói được một nửa, Diệp Hoài Sơn đã bị Yến Cô Minh cắt ngang.
“Yến huynh?”
Ánh mắt lạnh lùng, nét cười lãnh đạm.
Đôi con ngươi đen như mực của Yến Cô Minh nhìn Diệp Hoài Sơn, tựa như châm biếm.
“Đủ rồi.”
Thoáng chốc, cả hai đều hiểu rõ.
Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh, chẳng phải…” Y buông lời, song cân nhắc hồi lâu vẫn không nói tiếp được. Điều nên nói, điều không nên nói, Diệp Hoài Sơn thấy mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể diễn đạt một cách thản nhiên với người trước mắt này, dù trực tiếp hay ngầm tỏ ý.
Yến Cô Minh đứng dậy.
Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh! Không giúp chúng ta một tay sao?”
Yến Cô Minh lặng im.
Diệp Hoài Sơn cũng đứng dậy, nói với bóng lưng Yến Cô Minh: “Yến huynh, ta quả thật có ý muốn mượn sức Phong cô nương, cũng thực sự hy vọng huynh có thể giúp chúng ta. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nỗi lo lắng trong lòng Phong cô nương là thật, không muốn huynh dấn thân vào nguy hiểm cũng là thật! Nếu đã có tình, chớ nên buông tay để mặc!”
Bầu không khí lắng xuống một chốc, Yến Cô Minh chậm rãi đáp: “Cố tình quay lại để nói những điều này, ngươi chẳng qua chỉ muốn ta gánh bớt cái thẹn của nàng ấy.” Hắn ngoái đầu, đường nét gương mặt giữa bóng đêm lạnh lùng cương nghị tựa đao khắc.
“Nhưng Diệp Hoài Sơn à, trên đời này, không phải tất cả mọi người đều ngây ngô như nàng ấy. Hơn nữa, nỗi hổ thẹn của nàng, cuối cùng nên đổ cho ai, chúng ta đều rõ ràng. Hãy còn…”
Hãy còn…
“Ân tình của nàng, lãng nhân ta vừa trả rồi.”
Dứt lời, Yến Cô Minh tung người rời đi. Hắn đi vào khu rừng đen kịt, Diệp Hoài Sơn không hiểu câu cuối cùng, nhưng lại tỏ tường ý nghĩa của bóng lưng lặng lẽ ấy.
Lời cự tuyệt dứt khoát và lạnh lùng.
Diệp Hoài Sơn nhảy xuống khỏi tường thành, đi lấy ngựa. Trước khi đi, y nhìn về phía Yến Cô Minh rời đi.
“Cái ngữ tuyệt tình này… Phong cô nương, giấu diếm hắn làm gì cho dư thừa.”
“Đi!” Thúc ngựa giương roi, Diệp Hoài Sơn phi về miệt nam.
Hai người đi trước phóng như bay trên con đường núi độc nhất. Ngựa của Phong Thiên Nhai đi trước, Phong Đô theo sau.
Phong Đô nhìn bóng hình nhỏ bé trước mặt, buông lời: “Tiểu cô nương, hắn là ai?”
Phong Thiên Nhai không ngoái đầu lại, “Biết rồi thì sao?”
Phong Đô khẽ cười, “Vậy là rõ thái độ thù địch đêm qua.”
Phong Thiên Nhai ờ một tiếng.
Chốc sau, Phong Đô tiếp: “Hợp tác với ta, không sợ đắc tội hắn?”
Phong Thiên Nhai cáu, “Liên quan gì đến ngươi?”
“Ha.” Phong Đô ngẫm nghĩ, đáp: “Thực ra khi nãy hắn không ra tay, ta hơi bất ngờ.”
Phong Thiên Nhai: “Vẫn nhớ hắn là ai?”
Phong Đô: “Hoàng Tuyền rời vỏ mà vẫn giữ được mạng, trên đời này chỉ có mỗi hắn, hẳn phải nhớ rồi.”
Phong Thiên Nhai siết tay, thớt ngựa chạy chậm lại, chạy song song với Phong Đô.
“Nghe hắn bảo mình muốn cứu một người, người đó lại ở trong tay các ngươi, thế mới xung đột.”
Phong Đô: “Ồ, hắn nói thế với cô à? Cũng đúng, quả thực là vậy.”
Phong Thiên Nhai đưa mắt nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói: “Giết rồi thì chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, sao phải đối xử với hắn thế này?”
Phong Đô nhẹ giọng: “Muốn chặt thế là chặt, cần gì lý do. Nhưng cô bé có thể bàn chuyện này cùng ta mà bình tĩnh như thế, đúng là khiến người ta bất ngờ.”
Phong Thiên Nhai: “Có gì mà bất ngờ, chỉ muốn biết chuyện đã qua. Hắn không chịu nói, chỉ còn cách hỏi ngươi.”
Phong Đô: “Muốn biết cái gì?”
Phong Thiên Nhai: “Rõ rồi còn hỏi.”
“Ha.” Phong Đô cười đáp, “Tên lãng khách này khác với dạo trước rồi.”
Phong Thiên Nhai ngoảnh mặt nhìn gã, “Dạo trước? Dạo trước hắn thế nào?”
Phong Đô: “Chỉ biết người sống không thiết kẻ chết, cần tiền không tiếc mạng.”
Phong Thiên Nhai: “Là công việc của hắn phạm phải mối làm ăn của ngươi?”
Phong Đô: “Làm ăn… Nói là làm ăn cũng được, hắn nhận một vụ không nên nhận, cứu người không nên cứu.” Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai, “Cô bé, hắn là người trong lòng cô?”
Phong Thiên Nhai gật đầu, “Ừ.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Phong Đô toát lên ý cười nhàn nhạt.
“Hoài Sơn bé bỏng thật đáng thương.”
Phong Thiên Nhai: “…”
Phong Đô: “Thế mới nói, điều kiện ta đưa ra với tiểu Hoài Sơn quá hợp lý rồi.”
Phong Thiên Nhai lườm gã, “Mạng ta chỉ mất dưới kiếm Yến Cô Minh thôi.”
“Ha ha.” Phong Đô cười to, “Dưới kiếm Yến Cô Minh? Ta thế mà chẳng hay hắn có ba cánh tay đấy.”
Phong Thiên Nhai trề môi không đáp.
Phong Đô cười đã đời, ngoảnh đầu nhìn nàng, bỡn cợt: “Cô bé, ta chợt không muốn giết cô nữa.”
Phong Thiên Nhai xì người bên cạnh, “Hừ! Ai giết ai còn chưa biết đâu.”
Phong Đô: “Giết hắn mới vui.”
Phong Thiên Nhai gồng tay, siết chặt dây cương, ngựa hí một tiếng rồi ngừng lại.
Phong Đô phản xạ rất nhanh, hồ như đứng vững cùng lúc với Phong Thiên Nhai.
Phong Thiên Nhai ngoảnh mặt nhìn Phong Đô, “Giết mới vui?”
Đuôi mắt Phong Đô vẫn còn vẻ trêu đùa. “Lừa dối, giết chóc, ấy chính là giang hồ.”
Phong Thiên Nhai: “Đấy là giang hồ của ngươi, không phải của ta.”
Phong Đô: “Đường trong giang hồ vốn được mài dũa ra từ cái chết.”
Phong Thiên Nhai: “Không đi đường mà ngồi thuyền, được không?”
Phong Đô bị nàng trêu đến tức cười.
“Cô bé, thật mong sau này sẽ không đi đến một ngày chúng ta phải chĩa kiếm về phía nhau.”
Phong Thiên Nhai ghét bỏ: “Thế sự xoay vần, không khẳng định được.”
“Ha.” Phong Đô cười to, ánh mắt lướt qua thắt lưng Phong Thiên Nhai, sau đó chậm rãi nói, “Thực ra ta rất tò mò về kiếm của cô.”
Phong Thiên Nhai: “Thù của hắn, bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ báo, chờ đến hôm ấy rồi chiêm ngưỡng cũng không muộn.”
Dứt lời, chân nàng kẹp bụng ngựa, phóng vụt đi. Ánh mắt Phong Đô sẫm lại, lao theo sau.
Đi ngày đi đêm, bọn Phong Thiên Nhai chỉ mất ba ngày đã đến núi Bàn Hoa.
Phía nam ngọn núi đỡ rắc rối hơn phía bắc, nhưng cũng phải tìm ra chỗ thích hợp để mai phục. Diệp Hoài Sơn lập kế hoạch, ra lệnh vẽ bản đồ trăm dặm xung quanh thật chi tiết, đồng thời trước lúc đến hai ngày đã phái người đóng giả thường dân đến thành trấn gần nhất, ghi lại những điều khả nghi trên đường.
Doanh trại được dựng ở mảnh rừng cây cao lưng chừng phía nam ngọn núi, rất bí mật. Sau khi Phong Thiên Nhai đến thì dạo chơi khắp nơi một mình, còn Phong Đô thì nghỉ ngơi suốt trong doanh trướng.
Lại hai ngày nữa trôi qua, trinh sát tiền tuyến báo lại, đã phát hiện đám Khanh Sĩ Việt.
“Đến rồi? Cũng mau đấy.” Phong Thiên Nhai nghe tin từ chỗ Diệp Hoài Sơn, nói: “Có phát hiện Trí thủ tọa không?”
Diệp Hoài Sơn: “Theo tin tức từ trinh sát, bao gồm cả Khanh Sĩ Việt thì có sáu người. Sáu nam, hộ tống một cỗ kiệu, đang dừng ở trấn Hương Lâm. Ta nghĩ người trong cỗ kiệu đó hẳn là Phàn Lung Lệ Gia.”
Trong trướng chong nến, Diệp Hoài Sơn ngước mắt lên thì thấy Phong Đô đang khép hờ mắt, tựa người vào bàn thấp. Y cân nhắc một chốc rồi hỏi: “Sư huynh, huynh thấy sao?”
Phong Đô mở mắt, “Người trong kiệu từng lộ mặt chứ?”
Diệp Hoài Sơn lắc đầu, “Đến giờ vẫn chưa, bọn chúng canh gác rất nghiêm ngặt. Sáu tên đều là cao thủ, chúng ta không thể đến quá gần.”
Bấy giờ, Phong Thiên Nhai góp lời.
“Đi xác nhận là xong.”
“Bé con, em không hợp với cái giang hồ này.”
Phong Thiên Nhai ngoái đầu lại, Yến Cô Minh đã quay lưng đi.
Giọng hắn rất trầm.
“Lần này không ra tay, là nể tình.”
Dứt lời, hắn đi ngay, không cả một cái xoay đầu.
Đến tận khi bóng hắn khuất sau màn đêm, Phong Thiên Nhai mới ngơ ngẩn quay người lại. Ngước mắt, thấy Diệp Hoài Sơn lặng lẽ đứng bên, còn Phong Đô thì đang nhìn nàng, nửa cười nửa không.
Phong Thiên Nhai: “Nhìn cái gì?”
Ánh mắt gã thản nhiên, “Cô bé, không động thủ ở Cẩm Tư lâu đêm qua, quả là giỏi nhịn.”
Phong Thiên Nhai: “Đừng sốt ruột.”
Cầm cương, Phong Thiên Nhai xoay người lên ngựa. Nàng nói với Diệp Hoài Sơn: “Diệp đại tướng quân, còn không mau lên đường sẽ muộn!”
Bấy giờ Diệp Hoài Sơn mới tỉnh ra, y nhìn Phong Thiên Nhai, rồi lại nhìn sư huynh của mình, vẻ lo lắng hiện đầy nét mặt: “Phải chờ phó tướng của tiên phong doanh đến để bàn giao vài sự vụ, các người…”
Phong Thiên Nhai vỡ lẽ, nàng phất tay: “Không sao, không đánh nhau đâu, chúng ta đi trước vậy.”
Diệp Hoài Sơn gật đầu, Phong Đô lên ngựa, khẽ quát vài tiếng, hai thớt ngựa xông vào màn đêm, xuôi về Nam.
Còn mỗi Diệp Hoài Sơn dõi theo bóng họ rời đi, thầm suy nghĩ.
Một khắc sau, Diệp Hoài Sơn lên ngựa, chầm chậm quay ngược về.
Đến cổng thành, y kéo cương, ngẩng đầu nhìn.
Bên cửa thành, trên tường thành cao ngất, có thể trông thấy loáng thoáng một bóng người mờ ảo, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó mà nhận ra, tấm áo đen như hòa vào màn đêm, binh sĩ thủ thành chẳng hề chú ý đến.
Diệp Hoài Sơn buộc ngựa vào cành cây ven đường, đến bên tường thành, tung người nhảy lên, chốc lát đã tới.
Tấm áo đen không lay động dù chỉ một lần.
Diệp Hoài Sơn đứng vững lại, buông lời.
“Yến huynh.”
Yến Cô Minh tựa vào cột cờ trên thành, nhìn màn đêm đen như mực.
Diệp Hoài Sơn đến ngồi bên hắn.
“Biết tỏng huynh sẽ ở đây. Nơi này cao nhất, có thể dõi theo con đường rời đi rõ nhất.”
Giọng Yến Cô Minh thong thả lạnh lùng: “Đến làm gì?”
Diệp Hoài Sơn: “Có biết chúng ta đi đâu làm gì không?”
Yến Cô Minh không đáp.
Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh, ta biết Phong cô nương nhất định sẽ không nói chuyện này với huynh, nàng không muốn để huynh dây vào.”
Yến Cô Minh: “Nói đi.”
Diệp Hoài Sơn ngoái đầu nhìn hắn, “Gì cơ?”
Yến Cô Minh cười lạnh một tiếng, “Đến đây không phải chính vì muốn bàn chuyện đấy sao, nói đi.”
Diệp Hoài Sơn nhìn Yến Cô Minh.
Tuy rằng từ đầu, Yến Cô Minh đã tỏ ra không thiện chí với y, luôn lạnh nhạt xa cách, nhưng không thái độ một cách rõ ràng như lần này.
Diệp Hoài Sơn nhất thời chẳng biết phải nói gì, Yến Cô Minh nhìn y.
“Nói đi, các người sẽ làm gì?” Để hắn biết được rốt cuộc là chuyện gì mà khiến nàng phải gạt mình, rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mà khiến nàng không thể không hợp tác với Phong Đô.
Diệp Hoài Sơn: “Bọn ta phải giết một người.”
Yến Cô Minh nhìn y, chờ y nói tiếp.
Diệp Hoài Sơn: “Là tế ti của phiên cương.”
“Ồ?” Yến Cô Minh hờ hững đáp, “Giết tế ti phiên cương, đó là chuyện nên làm, liên quan gì đến nàng?”
Diệp Hoài Sơn cúi đầu, “Có lẽ Phong cô nương thấy thẹn.”
“Thẹn cái gì?”
Diệp Hoài Sơn: “Huynh còn nhớ chuyện Phong cô nương cứu mình khỏi tay độc thủ tọa lần ấy không?”
Hàng mày Yến Cô Minh khẽ cứng lại.
Diệp Hoài Sơn nói tiếp: “Khi ấy, Phong cô nương bàn điều kiện với Khanh Sĩ Việt, dùng tên của một vị thuốc có thể thay thế cỏ hàn sương để chữa cho tế ti ra để đổi lấy tính mạng huynh.”
Diệp Hoài Sơn kể hết kế hoạch ra cho Yến Cô Minh nghe.
“Có lẽ trong lòng Phong cô nương cảm thấy việc mình cứu tế ti sẽ rước lấy tai họa cho trung nguyên, nên mới —–“
“Diệp Hoài Sơn.”
Mới nói được một nửa, Diệp Hoài Sơn đã bị Yến Cô Minh cắt ngang.
“Yến huynh?”
Ánh mắt lạnh lùng, nét cười lãnh đạm.
Đôi con ngươi đen như mực của Yến Cô Minh nhìn Diệp Hoài Sơn, tựa như châm biếm.
“Đủ rồi.”
Thoáng chốc, cả hai đều hiểu rõ.
Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh, chẳng phải…” Y buông lời, song cân nhắc hồi lâu vẫn không nói tiếp được. Điều nên nói, điều không nên nói, Diệp Hoài Sơn thấy mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể diễn đạt một cách thản nhiên với người trước mắt này, dù trực tiếp hay ngầm tỏ ý.
Yến Cô Minh đứng dậy.
Diệp Hoài Sơn: “Yến huynh! Không giúp chúng ta một tay sao?”
Yến Cô Minh lặng im.
Diệp Hoài Sơn cũng đứng dậy, nói với bóng lưng Yến Cô Minh: “Yến huynh, ta quả thật có ý muốn mượn sức Phong cô nương, cũng thực sự hy vọng huynh có thể giúp chúng ta. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nỗi lo lắng trong lòng Phong cô nương là thật, không muốn huynh dấn thân vào nguy hiểm cũng là thật! Nếu đã có tình, chớ nên buông tay để mặc!”
Bầu không khí lắng xuống một chốc, Yến Cô Minh chậm rãi đáp: “Cố tình quay lại để nói những điều này, ngươi chẳng qua chỉ muốn ta gánh bớt cái thẹn của nàng ấy.” Hắn ngoái đầu, đường nét gương mặt giữa bóng đêm lạnh lùng cương nghị tựa đao khắc.
“Nhưng Diệp Hoài Sơn à, trên đời này, không phải tất cả mọi người đều ngây ngô như nàng ấy. Hơn nữa, nỗi hổ thẹn của nàng, cuối cùng nên đổ cho ai, chúng ta đều rõ ràng. Hãy còn…”
Hãy còn…
“Ân tình của nàng, lãng nhân ta vừa trả rồi.”
Dứt lời, Yến Cô Minh tung người rời đi. Hắn đi vào khu rừng đen kịt, Diệp Hoài Sơn không hiểu câu cuối cùng, nhưng lại tỏ tường ý nghĩa của bóng lưng lặng lẽ ấy.
Lời cự tuyệt dứt khoát và lạnh lùng.
Diệp Hoài Sơn nhảy xuống khỏi tường thành, đi lấy ngựa. Trước khi đi, y nhìn về phía Yến Cô Minh rời đi.
“Cái ngữ tuyệt tình này… Phong cô nương, giấu diếm hắn làm gì cho dư thừa.”
“Đi!” Thúc ngựa giương roi, Diệp Hoài Sơn phi về miệt nam.
Hai người đi trước phóng như bay trên con đường núi độc nhất. Ngựa của Phong Thiên Nhai đi trước, Phong Đô theo sau.
Phong Đô nhìn bóng hình nhỏ bé trước mặt, buông lời: “Tiểu cô nương, hắn là ai?”
Phong Thiên Nhai không ngoái đầu lại, “Biết rồi thì sao?”
Phong Đô khẽ cười, “Vậy là rõ thái độ thù địch đêm qua.”
Phong Thiên Nhai ờ một tiếng.
Chốc sau, Phong Đô tiếp: “Hợp tác với ta, không sợ đắc tội hắn?”
Phong Thiên Nhai cáu, “Liên quan gì đến ngươi?”
“Ha.” Phong Đô ngẫm nghĩ, đáp: “Thực ra khi nãy hắn không ra tay, ta hơi bất ngờ.”
Phong Thiên Nhai: “Vẫn nhớ hắn là ai?”
Phong Đô: “Hoàng Tuyền rời vỏ mà vẫn giữ được mạng, trên đời này chỉ có mỗi hắn, hẳn phải nhớ rồi.”
Phong Thiên Nhai siết tay, thớt ngựa chạy chậm lại, chạy song song với Phong Đô.
“Nghe hắn bảo mình muốn cứu một người, người đó lại ở trong tay các ngươi, thế mới xung đột.”
Phong Đô: “Ồ, hắn nói thế với cô à? Cũng đúng, quả thực là vậy.”
Phong Thiên Nhai đưa mắt nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói: “Giết rồi thì chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, sao phải đối xử với hắn thế này?”
Phong Đô nhẹ giọng: “Muốn chặt thế là chặt, cần gì lý do. Nhưng cô bé có thể bàn chuyện này cùng ta mà bình tĩnh như thế, đúng là khiến người ta bất ngờ.”
Phong Thiên Nhai: “Có gì mà bất ngờ, chỉ muốn biết chuyện đã qua. Hắn không chịu nói, chỉ còn cách hỏi ngươi.”
Phong Đô: “Muốn biết cái gì?”
Phong Thiên Nhai: “Rõ rồi còn hỏi.”
“Ha.” Phong Đô cười đáp, “Tên lãng khách này khác với dạo trước rồi.”
Phong Thiên Nhai ngoảnh mặt nhìn gã, “Dạo trước? Dạo trước hắn thế nào?”
Phong Đô: “Chỉ biết người sống không thiết kẻ chết, cần tiền không tiếc mạng.”
Phong Thiên Nhai: “Là công việc của hắn phạm phải mối làm ăn của ngươi?”
Phong Đô: “Làm ăn… Nói là làm ăn cũng được, hắn nhận một vụ không nên nhận, cứu người không nên cứu.” Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai, “Cô bé, hắn là người trong lòng cô?”
Phong Thiên Nhai gật đầu, “Ừ.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Phong Đô toát lên ý cười nhàn nhạt.
“Hoài Sơn bé bỏng thật đáng thương.”
Phong Thiên Nhai: “…”
Phong Đô: “Thế mới nói, điều kiện ta đưa ra với tiểu Hoài Sơn quá hợp lý rồi.”
Phong Thiên Nhai lườm gã, “Mạng ta chỉ mất dưới kiếm Yến Cô Minh thôi.”
“Ha ha.” Phong Đô cười to, “Dưới kiếm Yến Cô Minh? Ta thế mà chẳng hay hắn có ba cánh tay đấy.”
Phong Thiên Nhai trề môi không đáp.
Phong Đô cười đã đời, ngoảnh đầu nhìn nàng, bỡn cợt: “Cô bé, ta chợt không muốn giết cô nữa.”
Phong Thiên Nhai xì người bên cạnh, “Hừ! Ai giết ai còn chưa biết đâu.”
Phong Đô: “Giết hắn mới vui.”
Phong Thiên Nhai gồng tay, siết chặt dây cương, ngựa hí một tiếng rồi ngừng lại.
Phong Đô phản xạ rất nhanh, hồ như đứng vững cùng lúc với Phong Thiên Nhai.
Phong Thiên Nhai ngoảnh mặt nhìn Phong Đô, “Giết mới vui?”
Đuôi mắt Phong Đô vẫn còn vẻ trêu đùa. “Lừa dối, giết chóc, ấy chính là giang hồ.”
Phong Thiên Nhai: “Đấy là giang hồ của ngươi, không phải của ta.”
Phong Đô: “Đường trong giang hồ vốn được mài dũa ra từ cái chết.”
Phong Thiên Nhai: “Không đi đường mà ngồi thuyền, được không?”
Phong Đô bị nàng trêu đến tức cười.
“Cô bé, thật mong sau này sẽ không đi đến một ngày chúng ta phải chĩa kiếm về phía nhau.”
Phong Thiên Nhai ghét bỏ: “Thế sự xoay vần, không khẳng định được.”
“Ha.” Phong Đô cười to, ánh mắt lướt qua thắt lưng Phong Thiên Nhai, sau đó chậm rãi nói, “Thực ra ta rất tò mò về kiếm của cô.”
Phong Thiên Nhai: “Thù của hắn, bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ báo, chờ đến hôm ấy rồi chiêm ngưỡng cũng không muộn.”
Dứt lời, chân nàng kẹp bụng ngựa, phóng vụt đi. Ánh mắt Phong Đô sẫm lại, lao theo sau.
Đi ngày đi đêm, bọn Phong Thiên Nhai chỉ mất ba ngày đã đến núi Bàn Hoa.
Phía nam ngọn núi đỡ rắc rối hơn phía bắc, nhưng cũng phải tìm ra chỗ thích hợp để mai phục. Diệp Hoài Sơn lập kế hoạch, ra lệnh vẽ bản đồ trăm dặm xung quanh thật chi tiết, đồng thời trước lúc đến hai ngày đã phái người đóng giả thường dân đến thành trấn gần nhất, ghi lại những điều khả nghi trên đường.
Doanh trại được dựng ở mảnh rừng cây cao lưng chừng phía nam ngọn núi, rất bí mật. Sau khi Phong Thiên Nhai đến thì dạo chơi khắp nơi một mình, còn Phong Đô thì nghỉ ngơi suốt trong doanh trướng.
Lại hai ngày nữa trôi qua, trinh sát tiền tuyến báo lại, đã phát hiện đám Khanh Sĩ Việt.
“Đến rồi? Cũng mau đấy.” Phong Thiên Nhai nghe tin từ chỗ Diệp Hoài Sơn, nói: “Có phát hiện Trí thủ tọa không?”
Diệp Hoài Sơn: “Theo tin tức từ trinh sát, bao gồm cả Khanh Sĩ Việt thì có sáu người. Sáu nam, hộ tống một cỗ kiệu, đang dừng ở trấn Hương Lâm. Ta nghĩ người trong cỗ kiệu đó hẳn là Phàn Lung Lệ Gia.”
Trong trướng chong nến, Diệp Hoài Sơn ngước mắt lên thì thấy Phong Đô đang khép hờ mắt, tựa người vào bàn thấp. Y cân nhắc một chốc rồi hỏi: “Sư huynh, huynh thấy sao?”
Phong Đô mở mắt, “Người trong kiệu từng lộ mặt chứ?”
Diệp Hoài Sơn lắc đầu, “Đến giờ vẫn chưa, bọn chúng canh gác rất nghiêm ngặt. Sáu tên đều là cao thủ, chúng ta không thể đến quá gần.”
Bấy giờ, Phong Thiên Nhai góp lời.
“Đi xác nhận là xong.”
Bình luận truyện